Home Đam Mỹ Bốn Người Sáng Lập Đời Hai – Quyển 4 – Chương 11: Dạ Vũ Giáng sinh

    Bốn Người Sáng Lập Đời Hai – Quyển 4 – Chương 11: Dạ Vũ Giáng sinh

    Thuộc truyện: Bốn Người Sáng Lập Đời Hai

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Bởi vì Peter Pettigrew mà công việc của ông Weasley bị ảnh hưởng nhiều. Gia đình túng thiếu khiến Ron từ chối bà Weasley đặt riêng cho cậu một bộ lễ phục. Cậu và Harry đã tính toán hết cả rồi, chỉ cần phù phép sửa sang đôi chút là sẽ ổn thôi mà. Chúng dùng bùa cắt dời để loại bỏ phần cổ lá sen mốc meo, lớp tua ren và những giải đăng ten viền quanh áo – Thế là bộ lễ phục giống hệt cái đầm đã trở nên đàn ông hơn với phần cổ khá sâu. Ron lại ếm bùa biến chất vải mềm thành vải cứng rồi bóp hẹp phần thắt lưng. Còn riêng những nếp nhăn nhúm trên bộ lễ phục màu đỏ và màu tím thì được biến thành những họa tiết chìm lấp lánh.

    Không cần đính thêm một trang sức nào thì bộ lễ phục giống một cái đầm hơn bất cứ thứ gì, đã biến thành một chiếc trench coat của Muggle mạnh mẽ tôn lên vẻ nam tính.

    Ron cảm thán từ tận đáy lòng:

    _ Tuyệt hén!

    Cậu chàng tóc đỏ phấn khích rủ rê Harry đi chơi chọi cầu tuyết nhưng lại bị từ chối. Bởi vì Hermione đã quyết tâm khiêu chiến mái tóc bù xù của Harry. Ron đành phải đi ăn trưa một mình.

    Bên trong tòa lâu đài chưa bao giờ được trang hoàng lộng lẫy đến thế. Những cột băng vĩnh cửu đã được áp vào cầu thang cẩm thạch. Mười hai cây thông Giáng sinh hằng năm trong Đại sảnh đường được trang hoàng bằng mọi thứ, từ những trái cầu lóng lánh đến những con cú thực bằng vàng rú lên từng hồi; và những bộ áo giáp đã được phù phép để hát những khúc thánh ca bất cứ khi nào có người đi ngang qua. Đại khái là có thể nghe một cái mũ sắt rỗng thuộc có phân nửa lời bài hát mà cứ hát nghêu ngao “Ôi hãy đến, tất cả những kẻ trung thành…”.

    Ron có được một bữa trưa ê hề. Đám gia tinh đã chuẩn bị ít nhất một trăm con gà tây và bánh pút-đing Giáng sinh. Lại còn có hàng đống kếch xù những dây pháo nổ phù thủy của hiệu Cribbage nữa chứ.

    Sau bữa ăn trưa Ron đi dạo một vòng quanh trường học. Tuyết vẫn còn nguyên xi ngoại trừ một cái rãnh sâu do các học sinh của trường Durmstrang và trường Beauxbatons dẫm đạp lên để đi tới tòa lâu đài. Và cũng chính trong cái ngày lạnh lẽo đó, một quả trứng của Dina đã nở. Chú rồng con đong đưa cái đầu và vẫy cái đuôi. Ngay cả khi đi còn chưa vững thì chú ta đã học được phun lửa rồi.

    Lão Hagrid tặng quà lễ Giáng sinh cho con rồng mới nở và má Dina của nó là những chiếc vòng cổ có quả chuông vàng nhỏ cùng với một chậu thịt cừu nướng thơm phức. Dina hài lòng ngoạm những miếng thiệt to. Trong những tiếng nhai nhồm nhoàm và tiếng nuốt ừng ực của cô nàng, Ron chìm vào cơn ngủ gà ngủ gật.

    Một buổi chiều vắng lặng qua đi là buổi tối tưng bừng ở Hogwarts. Mới hơn Bảy giờ thôi mà tiền sảnh đã đầy nhóc học sinh đang nhẩn nha quanh quẩn chờ đến lúc Tám giờ, khi cánh cửa Đại sảnh đường được mở ra. Những người có bạn nhảy là người khác ký túc xá đang đi len lỏi qua đám đông để tìm gặp nhau. Ai ai cũng đều ăn mặc thật chỉnh chu và đẹp đẽ. Những tiếng cười nói ríu rít nối nhau không dứt.

    Một nhóm học sinh nhà Slytherin đang đi lên cầu thang từ phòng sinh hoạt chung của họ dưới tầng hầm. Đi tuốt ở đằng trước là Draco; hắn mặc một bộ lễ phục bằng nhung đen với cổ cao, đứng kế bên cạnh là Ron. Cả hai thằng đang chờ đợi bạn nhảy của mình.

    Cánh cửa chính bằng gỗ sồi mở ra, càng ngày càng có nhiều người tràn vào tiền sảnh. Chẳng mấy chốc Fleur Delacour và Viktor Krum cũng đến rồi.  Giáo sư McGonagall mặc một bộ áo váy carô chéo màu đỏ và đã cài một vòng hoa đại khái xấu xí quanh vành nón của bà. Bà bảo các quán quân và bạn nhảy hãy chờ bên ngoài cửa khi những người khác kéo vào bên trong Đại sảnh đường và ngồi quanh những cái bàn nhỏ được thắp đèn lồng.

    Khi giáo sư McGonagall nhìn đến Ron và Draco thì ánh mắt biến thành hoài nghi. Bà hỏi bằng giọng điệu nghiêm khắc:

    _ Bạn nhảy của hai trò đâu? Sao đến giờ này còn chưa tới?

    Bỗng nhiên có ai đó kêu lên khe khẽ:

    _ Ối! Mau coi kìa!

    Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn hai người mới từ trên lầu xuống.

    Đó chính là Harry và Hermione!

    Nhưng mà hai đứa nó trông chẳng giống Harry và Hermione chút nào hết. Hermione thì rõ ràng là đã làm gì đó với mái tóc của mình, khiến nó không còn xù ra mà trở nên mượt mà óng ả và dợn sóng thành những nơ vòng rủ trên trán, giúp khoe ra cần cổ thon dài duyên dáng của cô nàng. Ron đã từng nhìn thấy bộ dạng khác lạ này của Hermione rồi, nhưng đôi mắt cậu chàng vẫn cứ trợn tròn và chăm chú đến nỗi không thể rời khỏi Hermione dù là một giây một phút.

    Và nếu nói đến Harry thì đúng thật là khác biệt một trời một vực.

    Công sức của Hermione cuối cùng đã không uổng phí. Dưới tác dụng của ba loại phương pháp cộng hưởng: độc dược và bùa chú của Hermione cộng thêm chính Harry cũng ra tay phù phép, thì cuối cùng mái tóc của cậu đã chịu khuất phục. Những sợi tóc ngắn ngủi và xoăn nhẹ xõa trước trán, vừa đúng tầm để che đi vết thẹo hình tia chớp. Đôi mắt màu xanh lá rốt cuộc không bị cặp kiếng cũ mèm che giấu – Nó lấp lánh như viên ngọc xanh biếc, rực rỡ đến lạ thường.

    Lúc này người ta mới phát hiện: hóa ra khi bỏ quách cặp kiếng và bộ áo chùng rộng thùng thình thì Kẻ Được chọn lại là một thiếu niên rất đẹp trai.

    Dạ Vũ bắt đầu, bốn vị quán quân nắm tay bạn nhảy diễu hành vào Đại sảnh đường theo nghi lễ. Khúc nhạc hòa tấu du dương và đau buồn vang vọng khắp Đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng soi bóng những cặp đôi xoay tròn uyển chuyển trên sàn nhảy. Ron và Hermione khiêu vũ ở ngay cạnh Harry – Cậu có thể nhìn thấy rõ gương mặt cau có của cô bạn, và cả đôi chân vất vả né tránh những bước trặt nhịp của Ron (Nhưng thật tiếc là cô nàng vẫn bị đạp trúng). Đôi tai của Ron thì đã đỏ ửng lên. Cho tới bây giờ cậu ta vẫn quá hồi hộp.

    Ở tít đằng xa kia là cụ Dumbledore đang khiêu vũ một điệu Van – xơ với giáo sư McGonagall. Chòm râu bạc phơ của cụ được buộc lại bằng một cái chuông nhỏ. Khi hai vị giáo sư làm động tác xoay tròn thì cái chuông lại rung lên những tiếng leng keng.

    Sự lơ đãng của Harry làm Draco cụt hứng. Hắn nói bằng giọng chua chua:

    _ Tập trung giùm cái.

    Một thiếu niên mười bốn tuổi như Draco lại cư xử chẳng khác nào một người trưởng thành. Gương mặt hắn đẹp đẽ nhưng cũng lạnh ngắt. Chỉ khi nhìn về phía Harry thì ánh mắt ấy mới trở nên mềm mại.

    _ Chú ý bước chân.

    Từ xưa đến giờ trình độ khiêu vũ của Harry đã khá là thảm hại rồi. Cho dù Draco có chịu nhảy bước nữ giùm cậu thì cũng không cải thiện hơn là bao. Có vẻ như Harry bẩm sinh đã thiếu hụt tế bào cảm thụ tiết tấu âm nhạc. Với Harry thì tất cả những điệu nhảy đều biến thành những động tác xoay tròn liên tiếp.

    _ Em xin lỗi nha.

    Harry ngượng ngùng ngó đôi giày da rồng của Draco hằn đầy những dấu vết của một đôi giày khác.

    _ Em cứ làm theo tôi. Đúng rồi. Chúng ta nhảy cái điệu nhảy đơn giản nhất ấy.

    Draco kiên nhẫn dạy Harry từng bước từng bước một. Dần dà đôi tay khoát lên vai Harry đổi thành quấn quanh eo cậu, và siết chặt. Hơi thở của bạn đời dễ dàng làm cho Draco say mê. Sau khi kết thúc một bản nhạc nữa, Người Tiên cúi sát vào tai Harry và thì thào – Hơi thở ấm áp thổi vào vành tai cậu:

    _ Đêm nay đến phòng tôi nhé?

    Lông mi của ai đó buông xuống thật thấp như thể chủ nhân nó đang thờ ơ – Chúng run rẩy khi cao khi thấp như cánh bướm dập dờn trông rất đáng yêu. Một hồi lâu sau Harry mới ậm ờ thốt lên một tiếng duy nhất:

    _ Ừ.

    Cậu đã sớm cảm nhận được khát vọng bị Draco đè nén trong cơ thể.

    ~ (Kéo mùng, tắt nến)~

    Harry mơ mơ màng màng bị những tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Đầu óc trống rỗng, cậu đờ đẫn bò dậy từ lồng ngực Draco. Nhưng mới cựa quậy khẽ thôi mà người cậu đã đau đến mềm nhũn.

    Một bàn tay bắt lông hông cậu, thay cậu xoa bóp. Draco cáu kỉnh nói:

    _ Để tôi.

    Hắn vừa muốn ngồi dậy thì từ ngoài cửa truyền tới tiếng nói lạnh ngắt của giáo sư Snape.

    _ Nếu như hai đứa bây có ở bên trong đó thì ta chân thành hi vọng đầu óc của tụi bây mau mau tỉnh táo lại. Draco… Con Chó đần kia, mi làm gì thế hả!

    Thầy Snape bị người ta cắt ngang xương, thay vào đó là một giọng thứ hai đọc thần chú:

    _ Alohomora!

    _ Harry, con có làm sao…

    Mọi âm thanh đều tắt ngúm, bởi vì chú Sirius đã nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng: Đứa con trai đỡ đầu chú thương nhất đang nằm tựa vào lồng ngực Malfoy. Trên cơ thể nó loang lổ những cái bớt màu hồng nhạt. Không có một chi tiết nào không hét lên với chú Sirius một sự thật đau đớn rằng: thiên thần đáng yêu nhất của chú đã bị thằng Malfoy xơi tái đến cả xương cũng chẳng còn.

    ~

    Chú thích:

    Lễ phục ban đầu của Ron

    Lễ phục lúc sau (tương tự thôi nhé)

    Thuộc truyện: Bốn Người Sáng Lập Đời Hai