Home Đam Mỹ Bốn Người Sáng Lập Đời Hai – Quyển 5 – Chương 4: Hết sức bất ngờ

    Bốn Người Sáng Lập Đời Hai – Quyển 5 – Chương 4: Hết sức bất ngờ

    Thuộc truyện: Bốn Người Sáng Lập Đời Hai

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Khóa Cảng đưa những đứa trẻ tới một ngọn đồi trụi lủi. Từ góc nhìn lợi thế trên cao, chúng thấy rõ những ngọn đồi trập trùng nối tiếp nhau, xuyên qua màn sương mỏng của ban đêm, dăm ba ngọn đèn dầu le lói. Bầu trời ban đêm như bị bao phủ bởi những đám mây đen cuồn cuộn, không thấy được ngôi sao nào.

    Sau khi dò la xung quanh không có người, bốn đứa đồng loạt giơ đũa phép lên:

    _ Lumos!

    Ánh sáng yếu ớt soi chiếu con đường mòn ngoằn ngoèo. Những bụi cỏ dại mọc um tùm hai bên lề đường như một minh chứng sinh động nhất cho sự hoang vắng ở nơi đây. Bốn đứa men theo con đường mòn, vừa đi vừa lắng nghe tiếng dế kêu cọt kẹt vang lên từ bụi cỏ.

    Con đường quanh co dẫn đến một cái bóng khổng lồ đen kịt, đó là một ngôi nhà quái đản. Nền nhà dựng trên một trụ tròn đen thui, cả hai đầu của phần mái được uốn chếch cao lên về phía trước khiến căn nhà có hình dạng hệt như một con chim khổng lồ mới đáp xuống. Bờ tường đá được bao phủ bởi những nhánh cây dại già khú, bị gió uốn cong, đã rụng hết lá nhưng vẫn vươn mình dữ dội như những xúc tua bò uốn lượn.

    Ron hạ giọng hỏi:

    _ Nhà ai đây?

    _ Mình cá là…

    _ Á! Gì vậy trời?

    Chân Harry đụng trúng phải thứ gì đó rất cứng. Ở bên cạnh cậu, Draco ngồi xổm xuống, dùng ánh sáng pháp thuật chiếu lên thảm cỏ dưới chân Harry. Giấu trong bãi cỏ mọc um tùm là một thứ đã rỉ sét, loang lổ, từ vẻ ngoài cũ kỹ đến hình dạng của thứ đó đều cho ấn tượng về một niên đại xa xôi. Nhưng không chỉ có vậy, chỉ một lát sau, bốn đứa đã phát hiện trên bãi cỏ này có hơn chục cái bếp lò bị vứt lăn vứt lóc, chỉ khác nhau đôi chút về chất liệu, hình dạng, và ở dăm ba cái bếp còn lưu lại cặn tro là xương động vật.

    Ron lo âu nói:

    _ Đừng nói là tụi mình đụng phải hang ổ của yêu nữ ăn thịt người đấy nhá!

    Draco ném cho cậu ta một cái lườm biếng nhác.

    _ Tôi đến phải hoài nghi cậu tốt nghiệp Hogwarts kiểu gì. Cũng phải thôi, nhà Weasley rẻ rách làm sao trả nổi học phí cao thế chớ?

    Tiếng gầm gừ cảnh cáo thoát ra khỏi cổ họng của Ron.

    _ MALFOY!

    _ Ron, bồ yên nào!

    Hermione dùng ánh mắt trách cứ với hai thằng con trai. Cô phù thủy nhà Ravenclaw giơ cao cây đũa phép để ánh sáng soi được những khoảng không phía trên. Đập vào mắt chúng là một cơ ngơi những chiếc chuông đồng được treo lủng lẳng ở dưới mái hiên, và ở trên cánh cửa gỗ màu đen có vẽ một ngôi sao sáu cánh màu xanh.

    Hermione thì thào:

    _ Mình biết tụi mình đang ở đâu rồi.

    Lời này của cô gái như chiếc chìa khóa mở ra ổ khóa vô hình, trong nháy mắt, cả căn nhà như một sinh vật sống bừng tỉnh từ giấc ngủ, cả trăm quả chuông đồng loạt rung lên những tiếng leng keng êm tai. Kế đó, một tiếng kẽo kẹt rít lên, bắt đầu từ tảng đá khổng lồ, những bậc thang bằng đá chậm rãi nhô lên từ mặt đất, kéo dãi mãi tới chân những đứa trẻ.

    Mọi sự bất thường và lạ lùng đều diễn ra theo cách tự nhiên như vậy, nhất là âm thanh xào xạc theo nhịp điệu của gió đêm trên đỉnh ngọn đồi trống trải.

    Ron nuốt ực một cái.

    _ Bọn mình phải đi lên à?

    Cậu đã nhìn thấy mấy còn nhền nhện lớn chừng nắm đấm đang bò qua khe cửa. Bóng đêm nặng nề đã bao phủ đỉnh đồi làm tiết trời càng lạnh lẽo hơn.

    Đúng lúc này, một bàn tay khô quắt, già nua thình lình hướng về phía bốn đứa. Bàn tay kia sém chút nữa đã chạm được vào bờ vai của Harry nhưng phải khựng lại ngay, bởi chủ nhân của nó được nghênh đón bằng bốn cây đũa phép chĩa theo những góc độ hết sức xảo quyệt.

    Có tiếng lạo xạo khác thường vang lên. Bốn đứa quay ngoắt người lại theo bản năng. Draco rít lên cảnh cáo:

    _ Ai?

    Đôi mắt màu xám xanh theo dõi gắt gao kẻ không mời. Đó là một người đàn bà mặc chiếc áo bành tô màu xám, trên đầu đội một chiếc mũ len lông cừu có chỏm lông. Cái lưng khòm của bà, vẻ ục ịch của bà, và những nếp da nhăn tạo nên những khe rãnh liên tiếp trên gương mặt bà đều cho ấn tượng bà cực kỳ già nua. Bàn tay vẫn còn giơ giữa không trung, bà mỉm cười hiền lành, nói:

    _ Con là Harry Potter phải không? Tới đây nào bé con.

    Dứt lời, bàn tay run rẩy của bà lại muốn bắt lấy Harry.

    Bốn đứa đồng loạt lui bước cảnh giác. Những cây đũa phép vẫn chĩa ra về phía bà.

    _ Bà là…

    _ Chẳng phải mấy đứa muốn tìm ta hay sao?

    Bà quay lưng lại và khập khiễng lê bước trên những bậc đá.

    _ Vào đi. Ta là Perenelle, vợ của Nicolas Flamel. Lẹ chân lên. Ở bên ngoài không an toàn đâu.

    Nói rồi cụ bà nhẹ nhàng đặt bàn tay khô quắt lên cánh cửa.

    Hermione đã từng đọc được vòng tròn ma thuật này ở đâu đó. Vòng tròn ma thuật là một không gian bảo vệ bằng phép thuật do những nhà giả kim, pháp sư hay phù thủy cao tay ấn dùng để giữ cho bản thân hoặc những thứ đặc biệt tránh khỏi bị dòm ngó. Vào thời Trung Cổ, thuật giả kim nở rộ đỉnh cao, hầu như gia đình nào cũng mời nhà giả kim vẽ một vòng tròn ma thuật ở trước nhà mình, chỉ có người thân mới có thể mở được cửa nhà. Nhờ vào vòng tròn ma thuật này, bọn chúng đã vơi đi không ít hoài nghi về thân phận của cụ bà.

    Chúng đi theo bà vào căn nhà nhỏ. Căn nhà khác xa với tất cả những ngôi nhà phù thủy, thậm chí ở một khía cạnh nào đó, bản thân ngôi nhà được coi như một sinh vật huyền bí “sống”. Khi họ đi qua cánh cửa, vài con chim làm bằng máy bắt lấy cái mũ của cụ Perenelle; Cái ấm và những dụng cụ pha trà tự động ngâm một ấm trà mới tinh và nóng bỏng. Không cần phải niệm chú, tất cả những hoạt động trong căn phòng đều được vận hành nhờ vòng tròn ma thuật.

    Dựa vào sự quan sát tỉ mỉ, bốn đứa trẻ nhận ra từ lúc cụ Perenelle đi vào nhà, những cái bếp lò nằm rải rác trong khắp căn nhà bắt đầu lập lòe ánh lửa, hơi nóng hầm hập tỏa ra, hơn mười con chim bằng máy bận rộn bay lượn trong căn phòng. Chẳng mấy chốc, những món đồ nhỏ này đã giúp khởi động hệ thống sưởi ấm căn nhà.

    Bốn đứa đáp ứng lời mời, ngồi xuống những chiếc ghế sô pha. Cái nóng từ chén trà tạo thành những cột khí trôi nổi, chậm rãi lan tỏa trong không trung, mang theo thứ mùi thơm nhợt nhạt nhưng không thể che lấp thứ mùi ẩm ướt mốc meo. Harry ngồi đối diện với cụ Perenelle. Mắt cụ bà đục ngầu vì bị đục thủy tinh thể và lõm sâu giữa những nếp da nhăn lộ rõ và toàn bộ gương mặt của cụ bà lấm chấm những vết rạn tĩnh mạch với mụn gan.

    Harry cảm giác như mình ngửi được mùi của đồ ăn thiu.

    _ Thưa cụ, cụ Nicolas có khỏe không ạ?

    _ Con nói Nicolas… Nicolas, ông ấy…

    Cụ Perenelle tỏ ra đãng trí.

    Hermione kiên nhẫn lặp lại câu hỏi:

    _ Cụ Nicolas có ở nhà không ạ?

    Đôi mắt của cụ bà càng vẩn đục hơn, nét mặt cụ tràn đầy hoảng hốt, lồng ngực phập phồng như tvừa Full một cuộc chạy đua ma ra tông.

    Bốn đứa liếc nhìn nhau.

    _ Thưa bà.

    Một người đàn bà hơn bốn mươi tuổi, lưng khòm đột ngột bước ra từ góc phòng tối om. Người đàn bà tự xưng là Pháo Lép được vợ chồng cụ Nicolas nhận nuôi này hướng bốn đứa giải thích:

    _ Ông bà Nicolas đã lớn tuổi. Từ khi mất đi Hòn đá Phù thủy, sức khỏe của ông Nicolas ngày một kiệt quệ, còn bà Perenelle trở nên đãng trí, quên mất nhiều chuyện.

    Người đàn bà lau nước mắt.

    _ Ngày hôm nay ông Nicolas nằm liệt giường, đầu óc bà Perenelle càng lú lẫn hơn.

    Harry do dự, cậu không tin người đàn bà này. Lúc này cụ Perenelle đã tỉnh táo lại, cụ lắc đầu đau lòng.

    _ Camellia, có phải ta lại phát bệnh rồi không?

    _ Vâng thưa bà.

    Cụ bà làu bàu một mình:

    _ Xem ra đã đến lúc rồi… Đã đến lúc ta phải đi.

    Lặng đi mất một hồi, cụ Perenella đột nhiên lên tiếng:

    _ Các con không nên đến đây. Ta và Nicolas đã…

    Cụ bà lắc đầu. Nước mắt chảy ròng ròng từ cặp mắt đục ngầu.

    _ Ta đưa các con đi gặp ông ấy. Nicolas đáng thương của ta, có lẽ ông ấy phải đi trước ta một bước.

    Cụ Perenelle dường như rất đau lòng. Cụ kéo tay cô con gái nuôi, chậm chạp đứng dậy từ ghế sô pha. Chỉ một quãng đường ngắn thôi mà cụ bà hết bị đụng đầu vô nơi này, lại chọi người vô nơi nọ, cụ bước đi khập khiễng, khó khăn di chuyển cơ thể cồng kềnh của mình, dẫn những đứa trẻ lên cầu thang.

    Cụ Perenelle nói:

    _ Ta đưa các con đi gặp ông ấy.

    Bờ tường cạnh cầu thang có treo vô số những bức ảnh của vợ chồng cụ Nicolas theo trình tự thời gian. Cứ qua một năm, họ lại treo thêm một bức ảnh. Từ ngày còn trẻ đến khi bước vào tuổi xế chiều, kéo dài suốt mấy trăm năm, thời gian dường như không hề lưu lại chút cay nghiệt nào đối với hai người. Harry nhớ cụ Dumbledore từng nói: khi vợ chồng cụ Nicolas quyết định tiêu hủy Hòn đá Phù thủy, họ đã có đủ Thuốc Trường sinh dự trữ để sắp đặt đâu ra đó việc của họ trước khi Thần Chết đến. Nhìn những bức ảnh này, Harry có thể cảm giác sự bình thản của họ đối với kết quả này. Điều lạ lùng duy nhất là cụ Perenelle. Harry tin chắc cụ là Perenelle Nicolas thứ thiệt, nhưng từ lúc cô con gái nuôi kia xuất hiện, một cảm giác lạ lùng khó miêu tả cứ quấn rít lấy dạ dày cậu.

    Nhưng không chờ cậu khám phá ra bất cứ manh mối nào, họ đã đi tới căn phòng của vợ chồng cụ Nicolas. Dù những đứa trẻ đã từng nhìn thấy bức ảnh chân dung của nhà giả kim vĩ đại này trong các cuốn sách về lịch sử pháp thuật nhưng không ai có thể ngờ mình sẽ phải chứng kiến chuyện này…

    Căn phòng ngủ của vợ chồng cụ Nicolas được quét dọn rất sạch sẽ. Sự chọn lựa màu ấm có chủ đích cho hầu hết những món đồ dùng, tạo nên cảm giác dễ chịu cho những vị khách bước vào phòng. Tấm rèm cửa sổ làm bằng lụa mỏng rủ xuống, vắt ngang cái bàn gỗ hình tròn. Bệ cửa sổ được bày kín những bồn hoa nhỏ tươi tốt. Từ những bông hoa nở rộ xinh đẹp có thể thấy chủ nhân chúng đã dốc lòng chăm sóc đến nhường nào. Trong căn phòng không có nhiều đồ vật: một cái tủ, một cây đàn ghi ta, một bàn vẽ tranh và một chiếc giường gỗ có kích thước lớn, đặt ở chính giữa căn phòng với cái mùng màu trắng lấp lánh những chấm sáng phép thuật, được hạ xuống. Ở trên mặt của chiếc tủ kê cạnh giường lớn có đặt một chén trà xinh đẹp bốc hơi nóng và một cuốn Tạp chí Tiên tri số ngày hôm qua có trang bìa là hỉnh ảnh Morgan le Fay Avalon nhậm chức Thứ trưởng Bộ Pháp thuật. Trên tờ báo còn đặt một cặp kiếng gọng vuông kiểu cổ, bằng đồng của cụ Nicolas.

    Đây là một hình ảnh bình thường của vợ chồng cụ Nicolas suốt mấy trăm năm qua, nếu như gương mặt cụ Nicolas không trắng bệch như vôi và lồng ngực cụ không còn phập phồng nữa thì các vị khách có lẽ sẽ cho rằng cụ chỉ ngủ thiếp đi thôi.

    Ngủ thiếp đi trên giường.

    Nhưng sự thật đến theo cách hết sức bất ngờ, nhà giả kim vĩ đại ấy đã chết.

    ~

    Thuộc truyện: Bốn Người Sáng Lập Đời Hai