Boss, Hạnh Vận Lai Tập – Chương 19-21

    Thuộc truyện: Boss, Hạnh Vận Lai Tập

    Boss, Hạnh Vận Lai Tập! [19] Quà

    *****

    Hôm nay, khó có dịp Ân Thứ không bảo Tề Dịch đón đưa, Tề Dịch liền vui vẻ thanh nhàn, tự cho mình một ngày nghỉ, ở nhà nhàn nhã uống trà.

    Trà uống được một nửa thì cửa mở ra, Ân Thứ mang theo một thân quỷ khí ồ ạt tiến vào.

    Tề Dịch lắp bắp kinh hãi, chỉ mới nửa ngày không gặp, sao quỷ khí trên người anh tựa hồ như bị thổi phồng, tăng vọt nhiều đến vậy? Không phải nói đi tìm Vinh thị bàn bạc hợp tác sao? Cho dù trên đường xảy ra biến cố thì cũng không nên xuất hiện tình huống này a. Quỷ khí nồng đậm tới mức người cũng nhìn không rõ! Ân tổng, anh rốt cuộc đã làm gì vậy?

    “Anh… không có việc gì chứ?” Tề Dịch cẩn thận hỏi.

    “Không có việc gì a.” Ân Thứ nhẹ nhàng đi tới bên người Tề Dịch ngồi xuống, sau đó đưa cho cậu một hộp quà: “Tặng cho cậu, quà cám ơn ván bài kia.”

    Tề Dịch nhìn anh, lại nhìn nhìn hộp quà trên tay: “Tôi đã cầm hơn hai ngàn vạn rồi, còn cần quà cám ơn chi nữa?”

    “Có thể thắng hai ngàn vạn kia là bản lĩnh của cậu, này mới là thưởng.” Ân Thứ đẩy hộp quà tới trước mặt cậu.

    Tề Dịch nhìn một cái, hộp màu đỏ viền vàng, hiển nhiên món quà bên trong có giá trị xa xỉ, nhưng cậu một chút cũng không muốn biết là cái gì.

    “Mở ra xem thử đi.” Ân Thứ thúc giục, ánh mắt sáng long lanh.

    Tề Dịch do dự một chút, mở nắp hộp ra, đập vào mắt là một miếng ngọc bội tạo hình tinh mỹ, dây tua đỏ rũ xuống, cố vận dạt dào.

    Tề Dịch không hiểu ngọc, nhưng miếng trên tay cậu khẳng định là cổ ngọc, bởi vì quỷ khí nồng đậm ẩn bên trong nó có lịch sử ít nhất là hai trăm năm. Ngọc bội có hình cuốn vĩ long, cả miếng trắng noãn, cố tình ở phần đầu lại có vài tia huyết sắc, người bình thường chỉ nghĩ là thấm màu, nhưng trong mắt Tề Dịch, nó chính là biểu hiện của quỷ khí ngưng kết trăm năm.

    Tề Dịch bình tĩnh liếc nhìn về phía Ân Thứ, chả trách quỷ khí trên người anh lại tăng khủng khiếp như vậy, hóa ra là có đồ vật ảnh hưởng. Người này không hổ là ‘thần xui xẻo’, ngay cả đồ cổ bị quỷ khí bám vào cũng có thể mua được, lại còn mang đi tặng người! May mắn người được tặng là cậu, nếu là người bình thường, không biết bị anh hại chết thế nào nữa.

    Đồ vật bị quỷ khí bám vào kỳ thực cũng không hiếm thấy, nhưng quỷ khí đạt trên trăm năm thì lại khá ít ỏi. Ân Thứ bản thân đã là một sự tồn tại kì lạ, ai ngờ anh thế nhưng còn tìm được vật kì lạ hệt như mình.

    “Cám ơn, tôi nhận.” Tề Dịch bình tĩnh đặt miếng ngọc lại trong hộp, đậy kín lại.

    “Không đeo à?” Ân Thứ nói: “Nghe nói đeo bên người có thể trừ tà tị hung, trường thọ dưỡng sinh.”

    Tề Dịch đối với những lời này thực muốn nôn, bản thân anh chính là ‘tà hung’ lớn nhất rồi, nói những lời này có thể tin tưởng nổi sao? Cậu ngại mình mạng dài mới đeo thứ đồ chơi này.

    “Thứ này rất quý trọng, tôi cứ cất trước đã.” Tề Dịch nhìn cái hộp trong tay, trong lòng cân nhắc xem nên đặt nó ở đâu thì an toàn.

    Ân Thứ có chút thất vọng, vất vả lắm mới tìm ra quà tặng cậu…

    Tề Dịch tạm thời đặt ngọc bội vào phòng mình, chờ đến khi trở ra, phát hiện quỷ khí trên người Ân Thứ tựa hồ cũng không giảm đi bao nhiêu.

    Sao lại thế này? Chẳng lẽ quỷ khí trên người anh không phải vì miếng ngọc kia nên mới gia tăng gấp bội? Không nên a, nó thực thực bị quỷ khí trên trăm năm bám vào a.

    Tề Dịch đang định hỏi thì đột nhiên nhìn thoáng qua cổ áo anh lộ ra một khúc dây đỏ.

    Cậu hơi sửng sốt, chần chờ hỏi: “Ân Thứ, anh cũng đeo một miếng à?”

    “Ừ.” Ân Thứ kéo dây đỏ ra, lộ ra một miếng ngọc không khác miếng vừa nãy bao nhiêu.

    Tề Dịch: “…”

    Cậu thật sự quá coi thường vận xui của Ân Thứ a….

    Bình thường cổ ngọc muốn tìm một đôi đầy đủ như thế cũng không dễ dàng, anh chẳng những tìm được, hơn nữa còn là một đôi ngọc bội bị quỷ khí trăm năm bám vào!

    Thiên phú tìm xui xẻo của người nào đó quả thực đã đạt tới lô hỏa thuần thanh, có muốn ngăn cũng không được. Cậu có thể xử lý miếng kia, nhưng miếng này thì làm sao bây giờ? !

    Tề Dịch thực không muốn quản, cứ để anh ta tự sinh tự diệt đi thôi!

    “Làm sao vậy?” Ân Thứ khó hiểu nhìn về phía cậu.

    Tề Dịch thầm thở ra một hơi, nói: “Khối ngọc bội của anh có thể để tôi thưởng thức vài ngày không? Một đôi song long ngọc bội phẩm chất thượng thừa như vậy thực khó gặp, tôi muốn hảo hảo giám định cùng thưởng thức một chút.” Hai chữ ‘giám định cùng thưởng thức’ nói có chút nghiến răng nghiến lợi.

    “Đương nhiên.” Ân Thứ không chút do dự cởi ngọc bội xuống đưa cho cậu, tâm tình cũng trở nên tốt hơn, hóa ra không phải cậu không thích. Chính là, biểu tình cùng ngữ khí Tề Dịch tựa hồ có chỗ nào đó không đúng…

    Tề Dịch lật xem miếng ngọc một chút, giống như lơ đãng hỏi: “Cặp ngọc bội song long này anh mua được ở đâu vậy?”

    “Trong hội đấu giá mua được.” Ân Thứ cũng không giấu diếm.

    Nói cách khác, muốn tìm đương sự là chuyện không thể? Tề Dịch im lặng.

    Cậu hướng Ân Thứ giơ tay lên: “Tôi giữ tạm, vài ngày nữa sẽ trả lại cho anh.”

    “Không vội, bao lâu cũng được.” Ân Thứ tâm tình sung sướng biểu thị.

    Tề Dịch cũng không nhẫn tâm đã kích, ngay cả tặng quà cũng không xong, về sau kết giao bạn gái nên làm sao a? Thất tình là nhỏ, mệnh người là lớn, người bị anh coi trọng tuyệt đối xui xẻo tới bị thương đổ máu, này không phải khoa trương, mà là sự thật.

    Dùng xong cơm chiều, Ân Thứ trở về phòng, Tề Dịch thì ở phòng khách xem TV.

    Mới vừa xem mẹ chồng nàng dâu xong, chuẩn bị xem khiêu chiến thủ tê quỷ thì phía sau đột nhiên truyền tới tiếng Ân Thứ: “Tề Dịch, lại đây một chút.”

    “Chuyện gì?” Tề Dịch theo Ân Thứ vào trong phòng anh.

    “Máy tính hư rồi, giúp tôi xem một chút.” Ân Thứ chỉ laptop màu đen trên bàn.

    “Lại hư?” Bất cứ vật phẩm nào trên tay Ân Thứ đều không tồi tại được bao lâu, thật sự đáng thương mà.

    Tề Dịch ngồi trước máy tính, bắt đầu kiểm tra trục trặc.

    “Hẳn là dính virus.” Tề Dịch thuận miệng hỏi: “Có phải anh lick vào mấy trang web linh tinh không?”

    Ân Thứ trầm mặc không nói. Anh sẽ không nói cho Tề Dịch biết mình vừa vào mấy trang web đồng tính, còn thuận tiện down về mấy bộ GV.

    “Hử? Đây là cái gì?” Tề Dịch đang diệt virus cho máy, vô tình nhìn thấy những thứ down về, thì thầm: “Play trong phòng tắm, play trong phòng sách, toa xe…”

    “Không có gì!” Ân Thứ trấn định giải thích: “Tôi chỉ đang nghiên cứu tính thực dụng của các phương tiện công cộng.”

    Tề Dịch: “…”

    Nghĩ cậu là thiếu niên thuần khiết cái gì cũng không hiểu à? Xem sex thì xem đi, có gì mà che che giấu giấu? Làm một người đàn ông độc thân ngay cả bạn gái cũng không thể kết giao, dùng mấy bộ phim sex để an ủi thể xác cùng tinh thần tịch mịch, có thể lý giải a.

    “Tốt lắm.” Tề Dịch cười nói: “Virus đã bị diệt hết, anh có thể yên tâm sử dụng.”

    “Cám ơn.”

    Tề Dịch đứng dậy chuẩn bị rời đi, lúc tới cạnh cửa thì đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Cần tôi pha giúp anh một ly trà hạ hỏa không?”

    “Tốt, cám ơn.” Ân Thứ thuận miệng đáp, đợi đến khi Tề Dịch bưng trà tới, uống vài hớp thì anh mới phản ứng lại, vì cái gì mình lại uống loại trà này a…

    Tề Dịch tắm rửa xong, tiếp tục làm ổ trên sô pha xem thủ tê quỷ của mình.

    Đang cảnh phấn khích thì một bóng ma xuất hiện trên đỉnh đầu.

    Tề Dịch ngẩng đầu, thấy Ân Thứ thẳng tắp đứng ngay phía sau.

    “Có việc?” Ánh mắt kia cũng thực dọa người, đặc biệt là luồng quỷ khí kia, đặc biệt dày đặc a.

    Ân Thứ ngồi xuống cạnh Tề Dịch, dùng âm thanh trầm thấp nói: “Đêm nay ngủ cùng nhau đi.”

    “Không, tôi quen ngủ một mình.” Tề Dịch không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Mới xem phim sex xong liền chạy tới rủ cậu ngủ chung, đi tìm chết đi! Cậu mới không muốn bị một kẻ nhiệt huyết tràn đầy tập kích lúc nửa đêm.

    “Tối qua tôi mơ thấy ác mộng, cần người bồi.” Biểu tình Ân Thứ thực nghiêm túc.

    Tề Dịch xoay người đối mặt với anh, thành khẩn đề nghị: “Tôi có thuốc ngủ, cam đoan chỉ cần hai viên có thể không mơ không mộng ngủ thẳng cẳng tới hừng đông, anh muốn không?”

    “Uống thuốc ngủ hại tới sức khỏe.”

    “Uống một hai lần thì không sao đâu.”

    Ân Thứ nghiêm mặt không nói, sau đó đứng dậy trở về phòng mình.

    Tề Dịch không hề mềm lòng, cứ việc luồng quỷ khí u buồn kia đã sắp tràn ngập khắp thế giới.

    Quay đầu, phát hiện phần phấn khích nhất của bộ phim đã qua, TV vang lên âm thanh kết thúc cùng những dòng phụ đề chi chít.

    Tề Dịch đành phải tắt TV, ngáp một cái trở về phòng ngủ.

    Hai miếng ngọc bội bị cậu đặt trên đầu tủ, có phong ấn của hộp cùng vận khí của cậu trấn áp, tạm thời không cần lo lắng. Chờ cậu nghĩ ra biện pháp thì xử lý chúng sau.

    Tề Dịch nghĩ nghĩ, mơ mơ hồ hồ liền ngủ mất.

    Nửa đêm, cánh cửa phòng ngủ yên lặng mở ra, một bóng đen cao lớn nhẹ nhàng đi tới bên giường Tề Dịch, cẩn thận xốc chăn, chui vào…

    Ngày hôm sau, Tề Dịch bị một trận đè ép tỉnh lại, phát hiện lồng ngực mình bị một cái đầu đè lên, hơi thở nóng rực xuyên qua lớp áo ngủ phả lên da thịt, một bàn tay vói vào trong quần áo, giữa hai chân còn bị một vật cứng đỉnh đỉnh, cả người không thể động đậy.

    “Ân Thứ!” Tề Dịch chẳng chút ôn nhu nào gõ lên đầu Ân Thứ, đầu gối cũng gập lại thúc thúc bụng anh: “Mau lăn ra khỏi người tôi!”

    Ân Thứ hừ nhẹ một tiếng, không chỉ không ‘lăn’ mà còn ôm lấy Tề Dịch cọ cọ.

    Bắp đùi trong bị cọ xát vài cái, Tề Dịch chỉ cảm thấy da dẻ mình sắp bị thiêu cháy tới nơi, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với người khác như vậy, không thể nói rõ là chán hay thích, tóm lại là rất quái dị.

    “Ân Thứ, tránh ra cho tôi!” Tề Dịch dùng sức đẩy vai anh.

    Ân Thứ rốt cuộc buông tay, chậm rãi ngồi dậy, cúi đầu nhìn người dưới thân, ánh mắt u ám.

    Động tác này của anh làm hạ thân hai người lại càng dán sát hơn. Độ cứng kia, chiều dài kia, Tề Dịch dùng bắp đùi cảm thụ một chút, quả thực là sự tồn tại siêu việt, cũng không biết có phải bình thường hấp thụ quá nhiều quỷ khí hay không mà xảy ra biến dị làm người ta khiếp sợ thế này…

    Cậu bị Ân Thứ nhìn tới phát hoảng, chậm rãi nghiêng người, định chui ra từ khe hở ở cánh tay anh.

    Một bàn tay to đỡ lấy eo giúp cậu ngồi cậy, hai người dựa vào thật sự rất gần, môi Ân Thứ đảo qua bên tai Tề Dịch, tiếng nói khàn khàn vọng vào tai: “Chào buổi sáng.”

    Tề Dịch đẩy anh ra, chất vấn: “Sao anh lại ngủ trên giường tôi?”

    “Thấy ác mộng, ngủ không được.” Ân Thứ mặt không đổi sắc trả lời.

    “Vấn đề là cửa phòng tôi đã khóa rồi, anh vào bằng cách nào?”

    Ân Thứ dời tầm mắt, xoay người rời giường, co giãn gân cốt. Cơ thể rắn chắc dưới nắng sớm lòe lòe tỏa sáng, vân da rõ ràng, tràn ngập sức mạnh.

    Lực chú ý của Tề Dịch thành công bị dời đi, Ân Thứ lúc này mới nói: “Tôi đi rửa mặt trước.”

    Nói xong, chỉ mặc mỗi cái quần lót thong thả bước đi.

    Cho nên, anh ta rốt cuộc làm thế nào tiến vào phòng cậu a?

    Hoàn Chương 19.

    Boss, Hạnh Vận Lai Tập! [20] Quà

    *****

    Tề Dịch cầm hai miếng ngọc bội cân nhắc hai ngày, cuối cùng quyết định mang chúng tới J thành.

    “Ân Thứ, tôi muốn xin nghỉ vài ngày.” Cậu nói với Ân Thứ.

    “Vì cái gì?” Ân Thứ nhìn cậu.

    “Du lịch.” Tề Dịch hướng anh lộ ra một nụ cười thật tươi.

    Ân Thứ nghiêm túc nói: “Tôi cần người chiếu cố, cậu đi rồi tôi phải làm sao bây giờ?”

    “Anh chính là boss bự, có chuyện gì có thể làm khó anh được chứ?” Tề Dịch vỗ vỗ vai Ân Thứ, trấn an nói: “Bảo thư kí Tả Thành giúp anh an bài một chút, năm sáu ngày sau tôi sẽ trở lại.”

    “Đi đâu? Khi nào xuất phát?” Ân Thứ hỏi.

    “J thành, ngày mốt xuất phát.”

    “Một mình cậu?”

    “Tôi tính toán rủ vài người bạn đi cùng.”

    Ân Thứ trầm mặc một lát, nói: “Không cần tìm người, tôi sẽ đi cùng cậu.”

    Tề Dịch kinh ngạc nhìn anh: “Không phải anh vừa đàm luận đầu tư một hạng mục sao? Sao có thời gian rãnh mà đi du lịch?”

    “Phương án đã định xuống, những công tác sau này cứ giao cho cấp dưới là được.” Ân Thứ nhẹ nhàng nói, trong lòng thì âm thầm quyết định tăng ca để đẩy nhanh tốc độ. Đáng thương cho nhóm nhân viên Ân Đạt, hai ngày kế tiếp đã bắt đầu mở ra hình thức địa ngục.

    “Phải không? Kia được rồi, để tôi đặt thêm một vé.” Có Ân Thứ ở thì không tiện rủ thêm bằng hữu khác. Tề Dịch không bị quỷ khí của Ân Thứ ảnh hưởng, nhưng những người khác thì không nhất định.

    “…ô tô, xe lửa hay máy bay?” Ân Thứ bình tĩnh hỏi.

    “Máy bay.”

    “Ngồi xe lửa đi.”

    “Ngồi xe lửa phải mất tới bảy tám tiếng, thật sự không thành vấn đề sao?” Tề Dịch cảm thấy kỳ quái, với tính cách chú ý hiệu suất của Ân Thứ sao lại bỏ qua máy bay nhanh gọn lẹ mà đi chọn xe lửa thực hao phí sức lực a?

    “Xe lửa có độ an toàn cao nhất.” Ân Thứ đáp.

    Tề Dịch hiểu ra. Đối với Ân Thứ mà nói, xe lửa quả thực là phương tiện giao thông an toàn nhất, kia trước kia mỗi lần đi xa anh gặp không ít bất trắc đi.

    Nhưng Tề Dịch không biết, bắt đầu từ lúc mười sáu tuổi, Ân Thứ chưa từng rời khỏi A thị. Thể chất xui rủi làm anh nhận đủ đau khổ, ngồi ô tô thì gặp tai nạn, ngồi xe lửa thì bị kẻ cướp viếng thăm, ngồi thuyền thì gặp bão, máy bay thì gặp khủng bố… Sau vài lần nguy hiểm cùng cực, tâm lý của anh suýt chút nữa đã hỏng mất, phỏng chừng sắp tuyệt vọng với thế giới này.

    Cho nên bắt đầu từ năm mười sáu tuổi, các thành viên của Ân gia không bao giờ để anh đi xa. Những vụ làm ăn bên ngoài Ân Đạt, một là ông Ân tự xử lý, hai là điều cấp dưới đi. Ân Thứ ở lại tổng bộ trấn giữ, chỉ huy toàn cục.

    Cứ việc như vậy, anh vẫn quyết định bồi Tề Dịch đi du lịch, đây là cơ hội tốt để tăng tiến tình cảm, anh nguyện ý dùng an nguy của mình để đánh cược một lần. Bất quá, anh tựa hồ bản thân cứ ‘cược’ là thua…

    Hôm sau, Tề Dịch vừa mới đặt xong vé xe lửa thì nhận được điện thoại của Kha Thiếu Úc, mời cậu chiều nay uống trà.

    Tề Dịch đáp ứng.

    “Đợi lâu rồi.” Tề Dịch ngồi xuống đối diện Kha Thiếu Úc.

    Kha Thiếu Úc vừa châm trà vừa cười nói: “Tới vừa lúc mới tốt.”

    “Cám ơn.” Tề Dịch bưng trà lên uống một ngụm, hỏi: “Hôm nay sao lại nhàn nhã mời tôi uống trà vậy?”

    “Nghe nói trước đó không lâu cậu lại làm vị anh trai kia của tôi ăn mệt?” Kha Thiếu Úc hứng thú đáng giá Tề Dịch: “Không thể tưởng tượng cậu còn là một tay đánh bài cao siêu như vậy.”

    “May mắn thôi.” Tề Dịch cười cười.

    “Bất quá Kha Thiếu Uy lần này thực sự đã ghi hận, cậu phải cẩn thận.”

    “Không cần lo lắng, tôi không có việc gì.”

    Kha Thiếu Úc vươn ngón tay vuốt nhẹ tách trà, giống như vô tình nói: “Có Ân Đạt tổng tài bảo hộ, cậu quả thực sẽ không có chuyện gì.”

    Tề Dịch thành khẩn biểu thị: “Cái tên Ân Thứ có đôi khi rất có lực uy hiếp.”

    Kha Thiếu Úc phát hiện ánh mắt Tề Dịch thực bình lặng, nhắc tới Ân Thứ cũng không có gì bất thường. Xem ra tin đồn cũng không hẳn là thật, Tề Dịch là người yêu của anh hai, anh ấy mới qua đời không lâu, cậu muốn tìm người yêu mới thì cũng không nên nhanh như vậy. Nghĩ đến đây, Kha Thiếu Úc thở phào một hơi, mặt mày cũng thả lỏng.

    “Đúng rồi, Thiếu Úc.” Tề Dịch đột nhiên nói: “Ngày mai tôi phải đi du lịch, không thể đưa cơm cho anh.”

    “Du lịch? Đi đâu?”

    “J thành.”

    “Cổ thành nổi danh trong nước, tôi cũng thực muốn đi xem, đáng tiếc công việc thật sự quá bận rộn, nếu không có thể đồng hành cùng cậu.” Kha Thiếu Úc tiếc nuối nói.

    “Về sau sẽ còn cơ hội.”

    “Chỉ hi vọng là thế.” Kha Thiếu Úc nâng tách trà, chúc phúc: “Chúc cậu có chuyến hành trình vui vẻ.”

    “Cám ơn.”

    Sau khi cùng Kha Thiếu Úc tách ra, Tề Dịch chuẩn bị lái xe đi đón Ân Thứ tan tầm.

    “Hôm nay không cần tới đón.” Ân Thứ gọi điện thông báo: “Tối nay tôi phải về bên Ân gia một chuyến, sáng mai sẽ về.”

    “Ừ, biết rồi.”

    Cúp máy, Ân Thứ tiếp tục vùi đầu vào một đống lớn văn kiện, chuyên tâm xử lý công tác. Mà bên ngoài phòng làm việc tổng tài, còn có một đám cấp dưới bị cưỡng ép lưu lại, khổ sở chịu ức hiếp….

    Trong nhà thiếu đi Ân Thứ có cảm giác tồn tại siêu mạnh, Tề Dịch cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Một mình cơm nước, tắm rửa xong, xem TV một lúc liền nhàm chán trở về phòng ngủ.

    Nửa đêm tỉnh lại, theo thói quen nhìn qua bên cạnh… Rỗng tuếch. Tề Dịch thầm nghĩ, mình rốt cuộc là M à? Không có người nào đó thường xuyên xuất hiện gây rối, thật sự có chút không quen.

    Quên đi, ngủ!

    Tề Dịch nhắm mắt lại, trời kệ trời đất kệ đất, gặp chu công đã.

    Sáng sớm hôm sau, cậu phát hiện mình lại bị ôm trong một vòng tay quen thuộc, ngủ trong tư thế quen thuộc.

    Tề Dịch quay đầu, quả nhiên nhìn thấy gương mặt tuấn tú say ngủ của người nào đó.

    Không phải ngủ lại Ân gia sao? Sao sáng sớm lại xuất hiện trên giường cậu?

    Tề Dịch dời cánh tay anh đi, xoay người xuống giường.

    Ân Thứ cau mày, trên mặt lộ rõ mệt mỏi, ngủ thật say, đối với động tĩnh bên cạnh không hề phản ứng.

    Tề Dịch không đánh thức anh, sau khi giúp anh chỉnh lại chăn thì đi đánh răng rửa mặt.

    Ra khỏi phòng liền nhìn thấy trong phòng khách có một chiếc vali, hẳn là của Ân Thứ.

    Không ngờ động tác của anh lại nhanh như vậy, ngay cả hành lí cũng thu thập xong xuôi.

    Tề Dịch cũng không trì hoãn, vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Cậu đặt vé lúc hai giờ chiều, thời gian vẫn còn khá dư dả.

    “Đói quá…” Vừa mới trụng mì xong, người nào đó đã xuất hiện phía sau, ôm lấy eo cậu, đặt hết toàn bộ sức nặng lên người cậu, miệng phát ra âm thanh đáng thương hề hề.

    Tề Dịch quay đầu, thấy Ân Thứ hơi híp mắt, tóc hỗn độn, bộ dáng vẫn chưa tỉnh ngủ.

    “Tránh ra, đi rửa mặt đi.” Tề Dịch dùng khuỷu tay thúc thúc bụng anh.

    “Cậu cõng tôi đi đi.” Ân Thứ hệt như sinh vật không xương đu trên người cậu, giọng điệu lười biếng.

    Tề Dịch bó tay, người này thật sự là Ân tổng tài sao? Là sinh vật kì quái nào đó giả trang đi?

    Cậu mở vòi nước bên cạnh, dùng tay búng nước lên mặt Ân Thứ, hệt như đang trừ tà.

    Ân Thứ bị bọt nước văng đầy mặt, không tình nguyện mở mắt.

    “Tỉnh chưa?” Tề Dịch lại giơ giơ tay, thúc giục: “Mau đi rửa mặt đi, chuẩn bị ăn cơm.”

    Ân Thứ chậm rãi thối lui, im lặng đi vào nhà tắm.

    Tề Dịch sờ sờ lỗ tai bị hơi thở của Ân Thứ ‘hun nóng’ khi nãy, cảm giác nửa bên mặt đều phát sốt. Kỳ quái, làn da có công năng dẫn nhiệt tốt đến vậy sao?

    Bình yên dùng xong bữa dáng, Tề Dịch lại thu thập hành lý của mình, đợi tới một giờ thì hai người mang theo hành lý xuất phát.

    Bọn họ đặt giường nằm cao cấp, hoàn cảnh tương đối khá thoải mái. Nhưng Ân Thứ vẫn có chút mất tự nhiên, biểu tình cứng ngắc, cơ thể cũng buộc chặt.

    “Này, cho anh.” Tề Dịch đột nhiên đặt một thứ vào tay Ân Thứ.

    Ân Thứ cúi đầu, là một cái PSP. Thứ này, anh chưa từng chơi bao giờ.

    “Nhìn dáng vẻ thì biết anh không biết chơi rồi.” Tề Dịch lộ ra biểu tình hiểu rõ: “Để tôi dạy anh.”

    Cậu chen qua ghế nằm của Ân Thứ, cầm PSP ngồi xếp bằng, ngón tay bấm bấm, vừa chỉ vừa chơi.

    Ân Thứ nhìn nhân vật bé xíu trong trò chơi một đường qua năm cửa ải, ăn vàng đánh quái, đấu đá lung tung, uy phong khôn cùng.

    Lại nhìn Tề Dịch, không hiểu sao biểu tình của cậu cùng nhân vật trong game kia thực giống.

    “Tốt lắm, anh thử xem.” Tề Dịch lại đưa PSP cho Ân Thứ.

    Ân Thứ nhận lấy, dựa theo thao tác cùng giảng giải của Tề Dịch khi nãy, bắt đầu chơi.

    ‘Game Over!’ Tề Dịch mới vừa quay đầu đi thì tiếng chấm dứt trò chơi đã vang lên.

    Ân Thứ biểu tình không đổi, lần nữa chọn nhân vật, chơi típ.

    ‘Game Over!’ Lần này kiên trì được mười giây.

    Không ngừng cố gắng!

    Game Over… Game Over… Game Over…. Liên tiếp hơn mười lần, không ngoại lệ đều chấm dứt trong vòng 20s.

    Tề Dịch không dám tin, loại trò chơi này cho dù là con nít mười tuổi cũng không có khả năng chết nhanh như vậy, anh rốt cuộc làm thế nào a? !

    “Đổi trò khác đi, loại trò chơi ngây thơ này không hợp với anh.” Tề Dịch tìm kiếm trong PSP một hồi, chọn một trò chơi thoạt nhìn cần trí lực rất cao.

    Ân Thứ cũng không dị nghị, Tề Dịch chọn gì thì anh chơi cái đó.

    Lần này thật ra không nghe thấy tiếng Game Over nữa, Tề Dịch thở phào, cầm lầy một quyển tạp chí lật xem.

    Ân Thứ tập trung chơi game dần dần thả lỏng, thân thể giãn ra dựa vào gối nằm, khẩn trương lúc ban đầu đã biến mất hoàn toàn.

    Hai người một ngồi một nằm, trong tiếng rầm rầm của xe lửa, im lặng bắt đầu chuyến hành trình.

    Một đường vô sự, hơn mười giờ tối, hai người thuận lợi tới J thành, sau đó bắt xe tới khách sạn dự định.

    Ngồi xe hơn bảy giờ, hai người đều có chút mệt mỏi, đều tự rửa mặt chải đầu rồi leo lên giường ngủ.

    Trong bóng tối, Ân Thứ nghiêng người lẳng lặng nhìn người nọ đang nằm trên chiếc giường khác, bàn tay trong chăn vẫn còn cầm máy PSP mà Tề Dịch cho anh…

    Một đêm ngon giấc, sáng sớm hôm sau, Tề Dịch tinh thần no đủ rời giường, xoạt một tiếng kéo màn, vui sướng nghênh đón nắng sớm ngoài cửa sổ.

    Ân Thứ nhìn bóng dáng đắm mình trong nắng sớm, ánh mắt nhu hòa.

    Dùng xong điểm tâm, Ân Thứ hỏi: “Chúng ta đi đâu trước?”

    “Mẫn Vân tự.”

    ….

    Hoàn Chương 20.

    Boss, Hạnh Vận Lai Tập! [21] Quà

    *****

    Mẫn Vân tự tọa lạc ở kỳ sơn chung linh vận tú, được xây dựng hơn một ngàn hai trăm năm trước, trước sau đã trải qua hơn mười lần sửa chữa cùng xây dựng thêm, cuối cùng đạt được quy mô hiện giờ. Hàng năm du khách tới đây thắp hương bái Phật rất đông, nhân khí dồi dào, hương khói không dứt.

    Tề Dịch cùng Ân Thứ theo bậc thang leo lên, rùng núi thanh u cùng tiếng người ồn ào náo động đan xen, hình thành cảm giác cân bằng cùng hài hòa vi diệu.

    Ân Thứ thu hết cảnh sắc xung quanh vào mắt, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn thủy chung duy trì vài phần cảnh giác, đề phòng ngoài ý muốn có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào.

    “Đừng dè dặt như vậy.” Tề Dịch vỗ vỗ lưng anh một chút, chỉ phía trước nói: “Xem, tới rồi.”

    Ân Thứ ngẩng đầu nhìn lại, một tòa kiến trúc cổ kính xuất hiện trong tầm mắt, tấm biển lớn ở đại môn viết ba chữ ‘Mẫn Vân Tự’ thật to.

    Tề Dịch dẫn anh đi khắp tự dạo một vòng, thuận tiện thắp hương.

    “Anh cầu gì?” Tề Dịch hỏi.

    “Cầu hôn.” Ân Thứ phun ra hai chữ.

    Tề Dịch cười nói: “Anh hướng Phật Tổ cầu hôn? Là cầu nhân duyên đi?

    “Ừ.” Ân Thứ từ chối cho ý kiến. Nhân duyên đã tới, không biết có được như mong muốn hay không.

    “Không thể tưởng được, anh cư nhiên lại cầu nhân duyên, tôi cứ nghĩ anh sẽ cầu bình an.” Tề Dịch ngừng một chút, ánh mắt dừng lại trên người một tăng nhân đang đi về phía bọn họ.

    “Tề thí chủ, đã lâu không gặp.” Tăng nhân tới trước mặt hai người, chắp tay thi lễ.

    Tề Dịch đáp lễ: “Vô định đại sư, đã lâu không gặp.”

    Tăng nhân cười ha hả vài tiếng, nhìn về phía Ân Thứ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

    “Vị này là bạn của tôi, Ân Thứ.” Tề Dịch giới thiệu: “Ân Thứ, vị đại sư này là cao tăng đắc đạo của Mẫn Vân tự, Vô Định đại sư.”

    Ân Thứ khẽ gật đầu chào.

    Tề Dịch lại nói: “Tôi có vài câu muốn nói với Vô Định đại sư, anh ở đây chờ tôi một lúc, được không?”

    “Ừm.” Nói gì mà không thể để anh nghe? Ân Thứ buồn bực nhìn bọn họ đi xa.

    Tề Dịch theo Vô Định đại sư vào một gian phòng.

    “Vô sự bất đăng tam bảo điện, nói đi, cố ý tới tìm tôi có chuyện gì?” Vô Định ngồi xếp bằng trên nệm cối, rót cho Tề Dịch một ly trà.

    Tề Dịch cũng không nhiều lời, từ ba lô lấy ra một chiếc hộp cùng một tờ chi phiếu ba trăm vạn, đưa tới trước mặt Vô Định.

    Vô Định không nhìn tới chi phiếu, mà cầm lấy chiếc hộp.

    “Đây là…” Nhìn hai miếng ngọc bội trong hợp, ông kinh ngạc nói: “Oán lực quá lớn.”

    Vô Định không có năng lực như Tề Dịch, có thể tinh tường nhìn thấy quỷ khí, nhưng từ nhỏ đã nghiên cứu giáo lý nhà Phật, cảm ứng với quỷ khí mạnh hơn người bình thường gấp mấy lần, chẳng qua ông xem quỷ khí là oán lực.

    “Tôi muốn nhờ đại sư hỗ trợ tinh lọc oán lực trong ngọc bội.” Tề Dịch đưa ra thỉnh cầu của mình. Mẫn Vân tự hương khói tràn đầy, dựa vào hoàn cảnh được thiên nhiên ưu ái ở nơi này, công đức của cao tăng cùng lòng tin của nhóm Phật tử, tất nhiên có thể tinh lọc quỷ khí.

    Đồ vật bị quỷ khí bám vào không thể tự biến hóa từ hợp chất đơn giản thành phức tạp, cho nên chỉ có thể mượn sức lực khác để tinh lọc. Nhưng quỷ khí sinh ra từ tâm của con người, chỉ sinh mà không ngừng, cuối cũng chỉ có thể từ tâm mà hóa giải.

    “Cậu vừa tới đã làm khó tôi.” Vô Định lắc đầu cười khổ, nhận lấy hộp, xem như đáp ứng.

    “Mặc khác còn một việc.” Tề Dịch lại nói: “Tôi muốn hướng đại sư thỉnh một vật đã được quá quang.”

    “Này thì không khó.” Vô Định thu hộp cùng chi phiếu xong, lại lấy ra một món đồ.

    Tề Dịch nhận lấy, cười nói: “Cám ơn đại sư.”

    “Này tính toán đưa cho vị thí chủ vừa nãy đi?”

    Tề Dịch gật gật đầu.

    Vô Định lại nói: “Người này oán lực quấn thân, một món đồ quá quang chỉ sợ tác dụng không lớn, cũng may có cậu làm bạn, có thể hóa giải thì hẳn sẽ hạnh phúc tới cuối đời.”

    “Nhờ cát ngôn của ngài.” Tề Dịch đứng dậy nói: “Sự tình đã làm thỏa đáng, tôi không quấy rầy đại sư nữa, qua một thời gian lại tới thăm.”

    “Chậm đã.” Vô Định xua tay nói: “Tôi cũng có một việc muốn nhờ cậu hỗ trợ.”

    “Chuyện gì?”

    “Gần nhất ở phụ cận Kỳ sơn xảy ra rất nhiều vụ du khách mất tích, tôi hi vọng cậu có thể giúp tôi lưu ý một chút.”

    Tề Dịch sửng sốt: “Này hình như là việc của cảnh sát đi?”

    “Cảnh sát đương nhiên là phải điều tra, bất quá so với bọn họ, tôi càng tin tưởng năng lực của cậu.” Vô Định mỉm cười thực hòa ái.

    “Tôi chỉ ở lại đây khoảng bốn năm ngày.”

    “Vậy giúp tôi lưu ý bốn năm ngày.” Vô Định mỉm cười: “Vô luận có kết quả hay không, tôi cũng không làm chậm trễ hành trình của cậu.”

    “Được rồi.” Tề Dịch bất đắc dĩ nhìn Vô Định: “Ngài thật sự là một chút lỗ cũng không chịu a.”

    “Có khả năng thì phải cố gắng tận dụng a.”

    Tề Dịch không nói thêm gì, xoay người rời khỏi phòng.

    Xa xa nhìn thấy Ân Thứ một mình đứng ở cửa đại điện, quỷ khí dày đặc bao phủ, người xung quanh đều vô thức vòng qua người anh mà đi.

    Phật quang của tự cũng không thể nào xua tan quỷ khí nồng đậm trên người anh, giống như cách ly khỏi nhân thế, một mình chìm đắm trong không gian u ám.

    Tề Dịch chậm rãi tới gần, xuyên qua tầng tầng quỷ khí, đi tới bên cạnh anh.

    Ân Thứ quay đầu lại nhìn cậu, trong mắt ẩn chứa thâm ý khó nói rõ.

    “Vươn tay trái ra.” Tề Dịch nói.

    Ân Thứ nghe lời đưa tay ra, sau đó liền thấy Tề Dịch đeo một sợi chuỗi phật lên cổ tay mình.

    “Tặng cho anh, bình an a.” Tề Dịch cười nói: “Nhớ phải luôn mang theo bên người, cũng không được làm mất.”

    Ừ, nhất định! Ân Thứ vuốt ve hạt châu, khóe miệng không kiềm chế được lộ ra sung sướng.

    “Tốt lắm, chúng ta đi ăn cơm trưa thôi.”

    Hai người tìm một nhà hàng, tùy ý chọn vài món ăn sáng.

    Nhà hàng này kinh doanh không tệ, các bàn đều ngồi đầy, Tề Dịch cùng Ân Thứ vừa lúc ngồi vào chiếc bàn trống cuối cùng.

    Tề Dịch vừa rót trà cho hai người, vừa nghĩ tới chuyện mất tích mà Vô Định đại sư vừa nói khi nãy. Ông nhờ cậu hỗ trợ, kì thực chính là muốn nhờ ánh mắt của cậu tìm kiếm nhân vật khả nghi.

    Thiện ác của con người không thể hoàn toàn dựa vào quỷ khí để phân chia, có người có quỷ khí quấn thân nhưng lại không hẳn là kẻ ác. Quỷ khí cũng chia thành nhiều loại, sẽ có những biểu hiện bất đồng.

    Trong nhà hàng này, có hai người đặc biệt điển hình. Một là người đàn ông ngồi ở bàn gần cửa, khoảng bốn mươi tuổi, tướng mạo bình thường, dáng người nhỏ gầy, mặc đồ bình thường, thoạt nhìn không hề có gì đặc biệt. Nhưng trong mắt Tề Dịch, người này có quỷ khí nồng đậm nhất. Đương nhiên, ngoại trừ Ân Thứ.

    Quỷ khí của ông ta, trong đen lại lộ ra chút đỏ, là huyết tinh cùng bạo lực làm người ta chán ghét. Này thuyết minh người này đã từng giết người, hơn nữa không chỉ một người. Quỷ khi trên người ông ta không chỉ có cừu hận của người chết, còn có oán giận của rất nhiều người sống từng bị ông ta tra tấn, còn có ác niệm từ trong thâm tâm.

    Này là một tên ác đồ chân chính.

    Mà một người khác là người đàn ông trẻ tuổi ngồi trong góc tường. Bên cạnh còn có vài người đồng bạn, nhưng trên người bọn họ lại không có quỷ khí nồng đậm, chỉ có anh ta, trong đỏ lại có chút đen, huyết khí rất đậm. Có huyết khí chứng tỏ từng gặp qua máu, đã giết người. Nhưng huyết khí đậm hơn hắc khí, thuyết minh người này trời sinh chính trực, quỷ khí của những người bị giết đều là kẻ có tội.

    Bởi vậy có thể phỏng đoán, người này có thể là JC (cảnh sát). Người trong lòng mờ ám sẽ e ngại người chấp pháp, cho dù chết trong tay người chấp pháp, quỷ khí cũng không thể bám vào. Cho nên đại đa số JC, huyết khí trên người luôn mạnh hơn hắc khí, tuy vẫn đều là quỷ khí, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn bất đồng. Người có huyết khí dễ làm người ta sinh ra lòng kính sợ, quỷ thần không dám tới gần.

    Tề Dịch lại nhìn Ân Thứ, người này cũng là trường hợp đặc biệt, tránh người mà lại chiêu quỷ, có thể nói là một thế hệ quỷ vương.

    “Nhìn cái gì?” Ân Thứ hỏi.

    “Nhìn anh suất.” Tề Dịch cười đáp lại.

    Ân Thứ lập tức lộ ra biểu tình đương nhiên.

    Khen thưởng một chút liền sáng lạn a. Tề Dịch không để ý tới anh nữa, lấy di động ra, làm bộ như chụp cảnh trí mà chụp hình tên ác đồ kia vào điện thoại.

    Lúc này, đồ ăn được dọn lên, Tề Dịch liền cất điện thoại, cùng Ân Thứ vui vẻ ăn cơm.

    Cơm nước xong, Tề Dịch hưng trí dạt dào dẫn Ân Thứ lên Đằng Xà sơn.

    Đằng Xà sơn phong cảnh xinh đẹp, chóp núi dốc đứng, muốn leo tới đỉnh ước chừng phải mất hơn một giờ. Bất quá phong cảnh ven đường làm người ta lưu luyến không thôi, đi một chút rồi nghỉ một chút, thời gian rất nhanh liền trôi qua.

    “Ân Thứ, bình thường anh rất ít rèn luyện đi, sao mới đi một nửa đã mệt rồi?” Tề Dịch đứng trên cầu thang giễu cợt nhìn người nào đó đang ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi.

    Nói tới rèn luyện, Ân Thứ liền cảm thấy trái tim mình bị găm một mũi tên, trong nhà anh có nguyên bộ thiết bị tập thể hình, nhưng chỉ cần anh leo lên thì chúng nó bắt đầu đối nghịch với anh. Chạy bộ thì máy ngừng, xà kép thì đột nhiên bung ra, kéo tay thì đứt dây, đáng sợ nhất là đẩy tạ… nếu nâng không tốt thì sẽ đè chết người.

    Hạng mục rèn luyện duy nhất anh có thể làm là chạy bộ, nhưng sau vài lần trải nghiệm bị chó dí, anh không thèm rèn luyện nữa. Sở dĩ anh có được dáng người cùng cơ thể hiện tại đều là dựa vào ý chí siêu mạnh cùng các hoạt động chân tay hao phí thể lực, ví dụ như lúc mất đi phương tiện giao thông, phải đi bộ suốt mấy chục dặm.

    Thể lực Ân Thứ tốt lắm, chính là không muốn đi quá nhanh. Anh thực hưởng thụ cảm giác hiện giờ, nhàn rỗi dạo chơi, thể xác lẫn tinh thần đều thư sướng. Không có ngoài ý muốn phát sinh, không có sự cố, hết thảy đều thực bình thường.

    Anh chưa từng thoải mái tự tại như thế này, giống như chỉ cần có Tề Dịch ở bên cạnh, cuộc sống liền trở nên tốt đẹp vô cùng.

    “Nếu không đi nữa, kia cùng chụp một tấm đi?” Tề Dịch lấy máy chụp hình trong ba lô ra.

    “Chụp ảnh?” Ân Thứ đứng dậy, giọng điệu cứng rắn nói: “Tôi không chụp.”

    “Vì cái gì?” Tề Dịch ngẩng đầu nhìn anh: “Khó lắm mới ra ngoài một chuyến, sao lại không chụp?”

    “Không, tôi tuyệt đối không chụp.” Ân Thứ xoay người qua chỗ khác, đưa lưng về phía Tề Dịch.

    Tề Dịch nghĩ nghĩ, đi tới trước mặt nhóm cô gái đang nghỉ ngơi gần đó, nhỏ giọng nói vài câu, sau đó đưa máy chụp hình cho một người.

    Nhóm cô gái cười cười gật đầu, ra dấu OK.

    Tề Dịch bước nhanh tới bên cạnh Ân Thứ, nắm vai xoay người anh lại, dùng ngón tay nâng cằm, nhướng mày nói: “Đến, cười một cái cho gia xem nà.”

    Ân Thứ nhìn bộ dáng lưu manh đùa giỡn ‘con gái’ nhà lành của Tề Dịch thì nhịn không được nhếch khóe miệng.

    Cùng lúc đó, cách đó không xa truyền tới vài tiếng click click nho nhỏ. Ân Thứ quay đầu, Tề Dịch vội vàng túm lấy anh hướng về phía cô gái làm dấu poss.

    Ân Thứ đầu tiên là nhíu mày, sau đó cúi đầu nhìn Tề Dịch ở bên người, thực luyến tiếc đẩy cậu ra, vì thế liền thuận thế vòng qua eo, ôm cậu vào lòng mình.

    Tề Dịch bất ngờ không kịp đề phòng, đầu bị đập vào ngực Ân Thứ, vừa định thối lui thì một bàn tay nâng cằm cậu lên, tiếp đó bên tai truyền tới một âm thanh trầm thấp: “Này mới gọi là ‘đùa giỡn’.”

    Nói xong, Ân Thứ liền ấn một nụ hôn lên trán cậu.

    Trên sườn núi, dưới ánh trời chiều, bóng dáng hai người thân thiết bên nhau rõ ràng bị chụp lại….

    ….

    Hoàn Chương 21.

    Thuộc truyện: Boss, Hạnh Vận Lai Tập