Boss, Hạnh Vận Lai Tập – Chương 40-42

    Thuộc truyện: Boss, Hạnh Vận Lai Tập

    Boss, Hạnh Vận Lai Tập! [40] Thí Nghiệm ML

    *****

    Sáng sớm thức dậy, Ân Thứ một mình lắc lư vài vòng trong phòng khách vẫn không nhìn thấy Tề Dịch xuất hiện, nhịn không được cảm thấy kỳ quái, bình thường giờ này Tề Dịch đã làm xong bữa sáng chờ anh, hôm nay sao vẫn chưa dậy.

    Anh đi tới gõ cửa phòng Tề Dịch: “Tề Dịch, dậy chưa?”

    Gõ cửa vài lần cũng không thấy đáp lại, Ân Thứ nhíu mày, lấy chìa khóa mình lén làm trước kia mở cửa ra. Trong phòng, Tề Dịch vẫn còn nằm trong chăn, tựa hồ đang ngủ say, hoàn toàn không phản ứng với động tĩnh xung quanh.

    Ân Thứ đi tới bên giường, thầm nghĩ, hôm qua ra ngoài xem diễn nên mệt mỏi quá sao?

    Anh lặng lặng ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của cậu, ánh mắt xẹt qua cánh môi đầy đặn, cần cổ trắng nõn, xương quai xanh hơi lộ ra ngoài cổ áo… Nhớ tới bộ dáng cậu nằm dưới thân mình đêm đó, nhịn không được vươn tay, muốn chạm tới.

    Hử? Sao lại nóng như vậy? Ánh mắt Ân Thứ ngưng trọng, áp tay lên trán Tề Dịch, nhỏ giọng nói: “Phát sốt.”

    Anh cúi người tính toán ôm Tề Dịch ra xe tới bệnh viện, bất quá nhớ ra thể chất hút tai nạn của mình thì cảm thấy không cần mạo hiểm thì tốt hơn. Vì thế liền gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của nhà mình, bảo ông tới đây khám.

    “Sao lại sinh bệnh?” Ân Thứ ngồi bên cạnh Tề Dịch, ánh mắt lộ rõ lo lắng.

    Bác sĩ rất nhanh đã tới, sau khi kiểm tra thì nói với Ân Thứ chỉ là cảm mạo bình thường, uống thuốc nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi.

    Ân Thứ hơi yên tâm, dựa theo bác sĩ căn dặn nấu một chén canh gừng, sau đó ôm Tề Dịch tới phòng tắm, dùng nước ấm lau người cho hạ nhiệt. Da dẻ Tề Dịch lộ ra màu hồng nhạt thản nhiên, cảm xúc cũng ấm áp trơn mượt. Ân Thứ lau một hồi thì ý chí bắt đầu hỗn loạn, cúi đầu ngậm lấy môi Tề Dịch, nhẹ nhàng nhấp nháp.

    “Ngô…” Tề Dịch chậm rãi mở mắt, mơ mơ màng màng hỏi: “Anh làm gì đó?”

    “Em phát sốt, tôi đang tắm cho em.” Ân Thứ khôi phục bộ dáng đứng đắn.

    “Nga.” Tề Dịch mềm nhũn tựa vào lòng Ân Thứ, rõ ràng vẫn chưa tỉnh táo.

    Ân Thứ không ‘chiếm tiện nghi’ nữa, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh lau người, thay quần áo sạch sẽ, sau đó ôm cậu về giường.

    “Tôi có nấu canh gừng cho em, đợi uống xong thì hảo hảo ngủ một giấc.” Ân Thứ nói xong liền đứng dậy ra phòng khách múc canh.

    Tề Dịch không ngờ Ân Thứ cư nhiên cũng biết chăm sóc như vậy, yên lặng cảm động một phen. Nhưng lập tức cậu nhận ra không đúng, cậu sinh bệnh? Cậu sinh bệnh!

    Sinh bệnh đối với người khác là thực bình thường, nhưng đối với người Tề gia có thể chất đặc thù thì rất hiếm thấy. Tề Dịch từ khi ba tuổi chưa từng phát bệnh, một lần cảm mạo cũng không có, ngẫu nhiên không cẩn thận bị thương thì cũng chỉ là trầy da linh tinh mà thôi, ngay cả băng keo cá nhân cũng không cần dán.

    Người Tề gia cả đời không bệnh không đau không phải giả, nó là sự thực. Nhưng hiện giờ, cậu thế nhưng lại sinh bệnh? Lại còn là vô duyên vô cớ sinh bệnh.

    Tiếng bước chân vang lên, Ân Thứ bưng canh gừng vào phòng.

    Tề Dịch nhìn anh, có lẽ… cũng không phải vô duyên vô cớ.

    “Này, uống canh đi.” Ân Thứ đỡ cậu dậy, điều chỉnh gối đầu, để cậu dựa vào thoải mái một chút.

    Tề Dịch cầm bát canh, ngây ngốc thất thần.

    Đêm đó cùng Ân Thứ phát sinh quan hệ, trừ bỏ cả người đau nhức thì không hề phát sinh dị trạng, hiện giờ xem ra, không phải không có mà là kéo dài tới giờ.

    “Sao không uống, nóng quá à?” Ân Thứ hỏi.

    “Không có.” Tề Dịch thầm than thở, ngay cả làm tình cũng xảy ra vấn đề, về sau còn có thể hảo hảo mà yêu đương sao? Cậu thực sự không phải đặc biệt ham thích, nhưng Ân Thứ tuyệt đối không phải dạng đàn ông thích yêu đương trong sáng.

    Tề Dịch nhịn không được đau đầu, vận xui của Ân Thứ quả thực không thể nào tưởng nổi, yêu phải một kẻ đoản mệnh như cậu không nói, lại còn là một người yêu không có cách nào cùng anh lên giường!

    Điều duy nhất Tề Dịch xác định hiện giờ là quỷ khí của Ân Thứ có ảnh hưởng tới thân thể cậu, chỉ là không biết ảnh hưởng tới sức khỏe hay tuổi thọ. Nếu vế trước thì có thể thừa nhận, nhưng vế sau thì… Chỉ sợ cậu không thể làm một người vì thỏa mãn dục vọng cơ thể mà trả bằng cái giá sinh mệnh.

    Tựa hồ chỉ cần gặp phải Ân Thứ, vận may của cậu cũng giảm mạnh. Cậu thật muốn rống một câu kinh điển trong vở ‘Romeo và Juliet’: Romeo, anh vì sao lại là Romeo?

    Về sau vẫn làm bằng hữu đi, trừ bỏ không thể lên giường, bọn họ chính là bằng hữu thân thiết nhất trên đời.

    Bất quá trước đó, Tề Dịch muốn xác nhận lại một lần. Nếu thật sự lại sinh bệnh, cậu cũng không để ý; nhưng nếu giảm thọ, chỉ sợ cậu phải từ bỏ quyết định trở thành người yêu của anh…

    Bệnh của Tề Dịch thực sự hết rất nhanh, qua hôm sau đã khỏe mạnh như thường. Nhưng chỉ có cậu mới rõ, nan đề chân chính chỉ mới xuất hiện.

    Một chiếc Porsche đen ngừng lại trước cửa khách sạn, cậu bé giữ cửa tiến tới mở cửa xe, Tề Dịch cùng Ân Thứ ăn mặc trang trọng lần lượt bước xuống.

    Hôm nay là ngày Bạch Bái tổ chức bữa tiệc tư nhân, Tề Dịch cầm vé mời tới dự.

    Bữa tiệc này chỉ có khoảng bốn năm mươi người tham gia, trừ bỏ giới nghệ sĩ thì có thêm một ít con cháu thượng lưu. Nhóm Vinh Trinh, Lục Trạch lần trước chơi Poker với cậu đều có mặt.

    Bạch Bái thấy Tề Dịch thì mỉm cười chào đón: “Hoan nghênh, lần trước đã quên hỏi tên, không biết nên xưng hô thế nào?”

    “Tề Dịch.” Tề Dịch đưa tay tới bắt tay.

    Mọi người ở đây đều biết hôm nay Bạch Bái có mời ba fan hâm mộ tham gia, nhìn thấy gương mặt xa lạ, tự nhiên đoán được thân phận Tề Dịch, chính là không ngờ Bạch Bái lại thân thiện với fan như vậy.

    Bất quá nhìn qua người đàn ông bên cạnh Tề Dịch, mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ân Thứ tuy rất hiếm khi lộ diện, nhưng người nhận ra anh cũng không ít.

    “Ân tổng, có thể hân hạnh đón tiếp ngài đúng là vinh hạnh của Bạch mỗ.”

    “Không cần khách khí.” Ân Thứ thản nhiên nói: “Ngài Bạch lựa chọn Tân Phú cũng là khẳng định khách sạn chúng ta, hi vọng ngài chơi vui vẻ, có cần gì cứ việc mở miệng.”

    “Tân Phú chính là khách sạn nổi danh nhất A thị, nếu không phải có vận may, chỉ sợ ngay cả phòng cũng không đặt được a.” Bạch Bái vui đùa.

    Ân Thứ bảo phục vụ mang tới một tấm thẻ VIP màu đen cho Bạch Bái: “Chút quà nhỏ.”

    Trong mắt Bạch Bái hiện lên một tia kinh ngạc, thẻ VIP màu đen chính là có tiền cũng không mua được, không chỉ được hưởng ưu đãi ở tất cả các khách sạn của Ân Đạt, còn có được tất cả các đặc quyền cao cấp. Bạch Bái không cần chút tiền kia, nhưng thể nghiệm tôn quý thì đúng là ngàn vàn khó cầu.

    Anh mỉm cười nhận lấy, lễ phép nói cám ơn, sau đó nhìn về phía Tề Dịch: “Này cũng là nhờ cậu Tề cả, không ngờ trong số fan của tôi lại có một nhân vật như cậu.”

    “Còn không phải sao?” Một âm thanh chen vào, mang theo ý cười: “Ngay cả tôi đây cũng là bại tướng dưới tay Tề Dịch a.”

    “Vinh thiếu, đã lâu không gặp.” Tề Dịch chào hỏi.

    Phía sau Vinh Trinh còn có Lục Trạch cùng Khương Hiên, Tề Dịch liền nhất nhất gật đầu chào hỏi.

    Lần này Bạch Bái thực sự kinh ngạc, cho tới giờ anh chưa từng nghe qua tên Tề Dịch, nhưng cậu ta lại quen biết với các vị thiếu gia thượng lưu ở A thị, thậm chí ngay cả Ân Thứ nổi danh khó tiếp cận nhất cũng là bằng hữu của cậu ta.

    Bạch Bái cùng những người có mặt đều không khỏi nảy sinh hứng thú với thân phận của Tề Dịch.

    “Tối nay chúng ta lại đánh một trận đi, lần này tôi nhất định không thua nữa đâu.” Vinh Trinh hưng trí dạt dào ước chiến.

    “Tôi kỳ thực không thích đánh bạc.” Tề Dịch uyển chuyển cự tuyệt.

    Lục Trạch lên tiếng: “Nếu nhóc chịu chơi, tôi sẽ tặng một chai Rothschild.

    “Rothschild?” Vinh Trinh nhướng mi: “Chính là cái chai mà năm kia cậu bỏ ra 7w usd đấu giá ở Luân Đôn?”

    “Đúng vậy.”

    “Không phải cậu vẫn thực luyến tiếc lấy ra chia sẻ sao, giờ cư nhiên hào phóng như vậy?”

    Lục Trạch nói: “Nhìn thấy cậu thua chính là lạc thú lớn nhất của tôi.”

    Vinh Trinh căm giận trừng mắt, người này rõ ràng còn ghi hận chuyện anh tính kế thua tiền lần trước.

    “Ha ha.” Khương Hiên cười nói: “Nếu Lục Trạch đã chịu chơi rồi thì tôi cũng không thể keo kiệt nha, tôi thì không có sưu tầm gì cả, tặng một bộ đồ gốm đi.”

    Đồ gốm của Khương gia nổi danh toàn cầu, chiếm cứ phân nửa thị trường sản xuất gốm xứ Trung Hoa, Khương Hiên đã hứa tặng thì hiển nhiên không phải mặt hàng bình thường.

    Tề Dịch vô ngữ, cậu căn bản không muốn đánh được không? Bọn họ tặng làm cái gì?

    Ân Thứ mở miệng: “Đây là tiệc tụ hội của ngài Bạch, các anh đừng có mà lấn át cả chủ.”

    Bạch Bái vội nói: “Không sao không sao, tùy ý.”

    Anh hoàn toàn không dám xen mồm a, động một cái đã vung quà mấy chục vạn, thực hào sảng mà.

    Lần này Tề Dịch làm ‘fan hâm mộ’ tham gia tụ hội, vừa mới tới đã gây chú ý, hoàn toàn đối lập với vị fan còn lại. Nhưng cô gái một chút cũng không thất vọng, có thể gặp nhiều danh nhân như vậy đã là một chuyện phi thường hạnh phúc. Đương nhiên, cô cũng không dám tùy tiện lôi kéo làm quen, bất quá đã chuẩn bị trở về đăng weibo khoe một phen. Ánh mắt cô nàng sáng như máy chụp hình, hưng phấn quay lại hết thảy những gì phát sinh trong hội trường.

    Về phần cô nàng fan điên cuồng kia thì hiện giờ đang ngồi ở cục cảnh sát uống trà, Bạch Bái đương nhiên sẽ không để cô ta tham gia buổi tiệc.

    Tụ hội tư nhân không có nhiều quy củ, mọi người kết giao bằng hữu, nói chuyện phiếm, dùng cơm, chơi các trò giải trí, hoàn toàn là một hoạt động xã giao đơn giản.

    Tề Dịch sớm đã bị nhóm Vinh Trinh kéo qua một bên, không có cơ hội tiếp xúc với người khác. Ân Thứ hệt như hình với bóng, dùng hành động tuyên bố quyền sở hữu đối với Tề Dịch. Nhóm Vinh Trinh trong lòng thầm hiểu, không chút kinh ngạc. Nếu không phải có Tề Dịch ở, bọn họ chỉ sợ không có ai dám ở cùng Ân Thứ quá năm phút.

    “Nghe các ngài nói vậy, tôi cũng thực tò mò với đổ thuật của cậu Tề, không biết có cơ hội khai nhãn hay không?” Bạch Bái nhìn về phía Tề Dịch.

    Anh nhìn ra Tề Dịch không quá hưng trí, liền dùng thân phận ‘thần tượng’ thay nhóm Vinh Trinh mời cậu. Anh nghĩ Tề Dịch là fan của mình, hẳn sẽ cho chút mặt mũi.

    Ân Thứ lạnh lùng liếc mắt, có chút không hài lòng.

    Tề Dịch không hề có ý thức bản thân đang là ‘fan hâm mộ’ của Bạch Bái, nói: “Tôi không có đổ thuật gì cả, chỉ dựa vào vận may mà thôi, làm ngài Bạch thất vọng rồi.”

    “Ai, vận may cũng tốt mà, chúng ta cá cược chính là vận may.” Vinh Trinh tiếp lời: “Đến một trận đi, nếu nhóc thắng, toàn bộ chi phí khách sạn của ngài Bạch hôm nay cứ tính cho tôi.”

    Tề Dịch nhìn bọn họ, cũng không tiếp tục từ chối, gật đầu: “Được rồi, chúng ta chơi vài bàn vậy.”

    Dù sao cũng là trò chơi mà thôi, thắng tiền của nhóm thượng lưu này, Tề Dịch không chút áp lực.

    Hoàn Chương 40.

    Tiểu kịch trường kích tình ——–

    Ân Thứ: tôi không muốn làm bằng hữu, tôi muốn làm người đàn ông của em!

    Tề Dịch: bằng hữu có thể hôn môi mười năm, đàn ông thì cùng lắm chỉ được làm tình năm năm.

    Ân Thứ: kia tôi không hôn môi không làm tình thì có thể có được em mười lăm năm sao?

    Tề Dịch: …thực xin lỗi.

    Ân Thứ: vậy để tôi làm chồng em, cho dù không thể hôn em, không thể ôm em, nhưng khi chết đi, chúng ta có thể nằm chung một phần mộ.

    Boss, Hạnh Vận Lai Tập! [41] Thí Nghiệm ML

    *****

    “Vinh thiếu, có náo nhiệt cư nhiên lại không gọi tôi a?”

    Nhóm Tề Dịch đang chuẩn bị tiến vào phòng nghỉ thì chợt nghe thấy một âm thanh ý tứ không rõ từ ngoài cửa truyền tới.

    Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Kha Thiếu Uy khí sắc sáng lán đi tới, phía sau là một người đàn ông tóc nâu tầm bốn mươi tuổi.

    Vinh Trinh cười nói: “Kha tổng, ngọn gió nào thổi anh tới a?”

    Tầm mắt Kha Thiếu Uy xẹt qua Ân Thứ, dừng lại trên người Tề Dịch, nói: “Lần trước kiến thức qua đổ thuật của bạn nhỏ đây, cảm thấy vô cùng bội phục, hôm nay có duyên gặp lại, muốn lĩnh hội lại một phen.”

    Tề Dịch thầm nghĩ, Kha Thiếu Uy này có phải ăn nhầm thứ gì kì quái không a, giọng điệu nói chuyện cũng thay đổi.

    “Nga?” Vinh Trinh nhìn nhìn người đàn ông phía sau Kha Thiếu Uy, híp mắt nói: “Nếu tôi không nhìn lầm, vị phía sau Kha tổng hẳn là ‘tước gia’ Quan Sĩ Thần nổi danh lừng lẫy trong đổ giới.”

    “Chào Vinh thiếu.” Quan Sĩ Thần gật nhẹ đầu, gương mặt đạm mạc lộ ra vài phần ngạo khí. ‘Tước gia’ là biệt những người trong đổ giới đặt ra, ý chỉ đổ kỹ của ông xuất thần nhập hóa, phong phạm cũng rất quý tộc. Bất quá thanh danh thì nửa nọ nửa kia, là một nhân phận pha đủ tranh luận.

    “Kha tổng muốn để Quan tiên sinh đánh cược với Tề Dịch à, này có chút không trọng dụng nhân tài a?” Vinh Trinh vui đùa nói: “Chúng ta chỉ là chơi vài ván bài nhỏ thôi.”

    “Nếu đã là trò chơi thì cần gì phải so đo nhiều?” Kha Thiếu Uy tự nhiên nói: “Cược nhỏ 300w thôi, tôi nghĩ hẳn không ảnh hưởng toàn cục đi?”

    Vinh Trinh nhìn về phía Tề Dịch cùng Ân Thứ.

    Ân Thứ vẫn không tỏ thái độ gì, toàn bộ để Tề Dịch làm chủ, anh căn bản không quan tâm thắng thua, nhưng cực kỳ phản cảm với thái độ khiêu chiến của Kha Thiếu Uy.

    Tề Dịch nói: “Kha tổng đã thành ý như vậy, tôi tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Quan tiên sinh, xin hạ thủ lưu tình a.” Người xem xung quanh đều hưng trí bừng bừng, nếu cậu cự tuyệt thì phỏng chừng sẽ thu vào một đống oán niệm đi.

    “Ha ha, Quan tiên sinh đã tới thì tôi cũng không nên bêu xấu.” Vinh Trinh cười nói: “Ván này liền để các người, hai đại cao thủ giao phong, tôi vạn phần mong chờ a.”

    Mọi người vào phòng nghỉ, Bạch Bái chủ động xin đảm đương vị trí dealer. Hai bên đều tự ký chi phiếu 300w, khách sạn liền đưa tới số chip tương ứng.

    Phòng nghỉ tập trung hai ba mươi người, vài người phục vụ đứng một bên chờ lệnh, quanh bàn cược trừ bỏ nhóm Ân Thứ, những người khác đều đứng ở vòng ngoài.

    Tề Dịch cùng Quan Sĩ Thần ngồi xuống đối diện nhau, Kha Thiếu Uy đột nhiên mở miệng nói: “Đặt cược tiền tài không khỏi quá đơn điệu đi, chúng ta lại thêm một phần cược khác đi, thế nào?”

    “Kha tổng có đề nghị gì?”

    “Năm ngày sau tôi phải xuất ngoại công tác vài ngày, nếu thua thì cậu theo tôi chơi một chuyến, phí dụng tôi lo toàn bộ.”

    Ánh mắt Ân Thứ ngoan lệ, giọng điệu lạnh lùng: “Kia Kha tổng tính toán dùng cái gì đặt cược? Thương hiệu Kha thị thế nào? Nếu anh thua, về sau toàn bộ sản phẩm Kha thị sửa hết thành họ ‘Ân’.”

    Sắc mặt Kha Thiếu Uy trắng xanh, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu: “Chỉ là vui đùa thôi, Ân tổng cần gì nghiêm túc như vậy?”

    “Tôi từ trước tới nay đều không thích nói giỡn.”

    Những lời này của Ân Thứ làm Tề Dịch liếc mắt, cái người ở ngoài cuồng bạo ở nhà vô lại lại nói dối đúng là có bài bản hẳn hoi, phút chốc đã hù người ta sợ run rồi a.

    Kha Thiếu Uy không cam lòng: “Nếu vậy thì nên chơi tận hứng, 300w đối với tôi cùng Ân tổng chẳng khác gì cát trong sa mạc, sao không thêm cược thêm thứ khác? Tề Dịch, cậu là bằng hữu của Thiếu Úc, mới đây nó vừa đắc tội cha tôi, bị đóng băng tài sản, nếu ván này cậu thắng, tôi sẽ giúp nó một phen, thế nào?”

    Tề Dịch sửng sốt, không ngờ Kha Thiếu Úc thế nhưng lại bị đóng băng tài sản, khó trách gần nhất vẫn không có liên hệ. Kha Thiếu Uy lấy đó làm tiền cược, cậu quả thực không có cách nào cự tuyệt.

    Nghĩ nghĩ, Tề Dịch nói: “Tốt, tôi đồng ý. Chỉ mong Kha tổng giữ lời.”

    Ân Thứ sắc mặt không tốt nhìn nhìn Tề Dịch, siết chặt nắm tay, bất quá cuối cùng cũng không ngăn cản. Không sao, cho dù thua, anh cũng có cách để Kha Thiếu Uy ngốn lại tiền cược.

    Kha Thiếu Uy cười: “Đương nhiên, ở đây có nhiều người chứng kiến như vậy, tôi sao lật lọng được?”

    Sau màn giao phong, ván bài chính thức bắt đầu.

    Bạch Bái xào bài chia bài, tuy không linh hoạt như dealer chuyên nghiệp nhưng cũng vui tai vui mắt.

    Ván đầu tiên Tề Dịch nhận bài không tệ, là thùng, 5, 6, 7 cơ, cộng thêm bài chưa lật tuy không phải thùng phá sảnh nhưng cũng đủ làm người ta do dự. Mà bài của Quan Sĩ Thần là 9 rô, 9 chuồn, J bích, muốn thắng cậu thì phải có cù lủ.

    Tề Dịch tin tưởng vào vận may của mình, nhưng lúc mở bài thì đột nhiên lại có dự cảm bất an, quả nhiên bài chưa lật của đối phương là hai con J, vừa vặn ghép thành cù lủ, mà cậu là 5, 6, 7, 10, Q cơ, chỉ là thùng chứ không phải thùng phá sảnh.

    Ván thứ nhất thất lợi, Tề Dịch trong lòng nghi hoặc. Trước lúc mở bài, cảm giác của cậu vẫn rất tốt, nhưng sau khi mở thì đột nhiên xuất hiện biến cố.

    Cậu nhìn qua Quan Sĩ Thần ở đối diện, bộ dáng mỉm cười thong dong.

    Tề Dịch cũng không gấp, bắt đầu ván thứ hai.

    Tề Dịch: 3 bích, 3 chuồn, K cơ. Bài chưa lật: K bích, 2 chuồn.

    Quan Sĩ Thần: 4 chuồn, 9 rô, A chuồn. Bài chưa lật: ?

    Nếu Quan Sĩ Thần muốn thắng cậu thì phải ghép thành hai đôi, một đôi còn phải là A.

    Lần này vẫn như cũ là Tề Dịch mở bài trước, trước lúc lật bài cậu xác định khả năng thắng của mình rất lớn, nhưng sau khi mở thì Quan Sĩ Thần dùng một đôi A cùng đôi 9 thắng cậu.

    Kha Thiếu Uy bên kia lộ ra biểu tình đắc ý, giống như đã nắm chắc thằng lợi.

    Ân Thứ chỉ chú ý Tề Dịch, thấy thần sắc cậu bình tĩnh vô cùng.

    Hai người lại đánh mấy ván, Tề Dịch thua nhiều thắng ít, chip cũng giảm hơn phân nửa. Nhưng cậu không hề khẩn trương, bởi vì cậu đã tìm ra nguyên nhân mình thua cuộc: Quan Sĩ Thần chơi bịp!

    Khó trách trực giác của cậu luôn phát sinh chuyển biến ở phút cuối cùng, bởi vì đối phương đã đổi bài ngay lúc mở bài.

    Khóe miệng Tề Dịch hơi cong lên, hơi khuynh người về trước, một tay chống cằm, hứng thú nhìn Quan Sĩ Thần ở đối diện, trong lòng dâng lên chiến ý mà chính bản thân cậu cũng không phát hiện.

    Cho tới tay, vận may siêu cường làm cậu làm mọi việc đều thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng vì thế mà thiếu đi vài phần lạc thú. Hiện giờ gặp phải ván bài khảo nghiệm vận khí, thắng thua chỉ trong chớp mắt. Nếu cậu không thể nắm chắc thì kết cục sẽ bị nghịch chuyển trong một giây.

    Chốc lát sau, khí chất cả người Tề Dịch giống như hoàn toàn biến đổi, làm Ân Thứ hoàn toàn không thể nào dời tầm mắt.

    Quan Sĩ Thần bị ánh mắt Tề Dịch nhìn tới mức có chút sợ hãi, đối phương trong tình huống bất lợi cư nhiên vẫn trấn định như vậy, quả thực có vài phần tư chất của cao thủ. Bất quá kết quả ván bài đã định, nơi này không phải sòng bạc chính quy, không có camera, cũng không có dealer có kinh nghiệm chia bài, người ngoài căn bản không phát hiện anh chơi bịp.

    Cuộc chơi lại tiếp tục.

    “Call.” (theo)

    Lá bài mở đầu tiên của Tề Dịch: 10 cơ.

    Quan Sĩ Thần: Q bích.

    “Raise.” (tố)

    Lá bài mở thứ hai của Tề Dịch: 10 chuồn.

    Quan Sĩ Thần: K bích.

    “Re-raise.” (tố tiếp)

    Lá bài mở thứ ba của Tề Dịch: 10 rô.

    Quan Sĩ Thần: J bích.

    Tất cả mọi người đều ngừng thở, Tề Dịch đã có ba lá 10 cơ rô chuồn, mà Quan Sĩ Thần là J, Q, K bích, nếu hai lá chưa lật là 10 cùng A bích thì chính là thùng phá sảnh lớn nhất, cho dù Tề Dịch có cù lủ thì cũng không thắng được.

    Tề Dịch vuốt lá bài chưa lật trên tay, cười nói với Quan Sĩ Thần: “Thực đáng tiếc, A cùng 10 bích mà ông chờ đều đang ở trên tay tôi.”

    Quan Sĩ Thần sắc mặt không đổi, lạnh nhạt nói: “Một ván thua mà thôi, showdown đi.”

    Sau khi mở bài, con bài chưa lật của Quan Sĩ Thần là 9 chuồn cùng 8 cơ, là bài mạnh, nhưng làm sắc mặt anh biến sắc là con bài chưa lật của Tề Dịch lại là 9 rô cùng 2 chuồn, căn bản không phải A bích cùng 10 bích như cậu ta nói!

    Tề Dịch cười nói: “Có phải thực thất vọng không?”

    Mọi người chỉ nghĩ Quan Sĩ Thần vì một câu đùa của Tề Dịch mà cảm thấy mất mặt, nhưng chỉ có bản thân ông biết, cậu nhóc Tề Dịch dường như đã nhìn thấu gì đó.

    Không, chỉ là trùng hợp thôi. Quan Sĩ Thần thu liễm tinh thần, tiếp tục ván mới.

    Ván này bài lật của Tề Dịch không tồi, nhưng cậu hô showdown trước nên từ Quan Sĩ Thần mở bài. Bởi vì không xác định con bài chưa lật của Tề Dịch là gì nên ông không dám đổi bài, tránh trùng bài với đối thủ, vậy thì chẳng khác nào chưa đành đã khai.

    Ván này, Tề Dịch thắng.

    Quan Sĩ Thần trong lòng không yên, không xác định Tề Dịch có phải đã phát hiện gì đó hay không.

    Ván bài tiếp tục.

    Tề Dịch: 9 chuồn, J cơ, Q bích.

    Quan Sĩ Thần: 10 cơ, J rô, K rô.

    Bài hai người cực gần, đều có hi vọng tạo thành sảnh, còn phải xem sảnh ai lớn hơn. Đương nhiên cũng có thể là hight card, sẽ so con lớn nhất.

    Tề Dịch thưởng thức bài chưa lật của mình, nói với Quan Sĩ Thần: “Nói cho ông biết, hai lá trên tay tôi là 9 với Q, không phải sảnh.”

    Mọi người thầm nghĩ, Tề Dịch lại gạt? Sắc mặt Quan Sĩ Thần hơi trầm xuống, Tề Dịch chỉ nói mình có con gì mà không nói rõ là nước nào. Mà ông nếu muốn tạo thành sảnh thì 9 cùng Q là không thể thiếu. Nhưng bởi vì không rõ nước nên nếu tráo thì rất khó đảm bảo sẽ không trùng. Huống chi, còn không nhất định Tề Dịch nói thật.

    Quan Sĩ Thần định dẫn đầu nói showdown, nào ngờ Tề Dịch lại lên tiếng: “Ván này chúng ta all-in đi.” (cược toàn bộ)

    Mọi người ồ lên, sắc mặt Quan Sĩ Thần cũng biến đổi, đối phương rõ ràng không muốn cho ông cơ hội đổi bài. Trầm tư một lát, cuối cùng không dám all-in, thành thật để Tề Dịch hô ‘showdown’. Lần này Tề Dịch không nói dối, lá bài chưa lật quả thực là 9 cùng Q, tạo thành hai đôi, mà Quan Sĩ Thần thì chỉ có một đôi J.

    Quan Sĩ Thần nhìn gương mặt mỉm cười của Tề Dịch, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác suy sụp. Đối phương khẳng định đã nhìn thấu chiêu trò của ông nhưng không nói toạc ra. Trong tình huống biết ông chơi bịp vẫn tự tin có thể chiến thắng. Trí tuệ cùng khí độ như vậy đủ làm ông bái phục.

    Mấy ván tiếp theo, Tề Dịch từng chút kéo giãn chênh lệch, rốt cuộc ba mươi phút sau thì lật ngược tình thế. Mỗi khi Quan Sĩ Thần kêu showdoen, Tề Dịch liền all-in, ép ông tới cùng.

    Cảm xúc mọi người tăng vọt, Tề Dịch hở ra là all-in, quả thực là suất quá cỡ! Quan Sĩ Thần không dám tiếp chiêu, liên tục thua mấy ván, để Tề Dịch chiếm hết thượng phong.

    Trên bàn cược, Tề Dịch thật sự là khí độ phi phàm, tỏa sáng chói lòa, hoàn toàn bất đồng với vẻ khiêm tốn tùy ý ngày thường.

    Vận may vận dụng tới cực hạn chính là chỉ cần nhìn thấy một đường sống thì có thể nắm chắc thắng lợi. Trừ phi Quan Sĩ Thần không phạm lỗi, không chột dạ, bằng không cho dù thủ đoạn lừa gạt cao siêu tới đâu thì cũng không thắng được khi Tề Dịch dốc toàn lực khai hỏa.

    Trận này có thể xem là so kỹ thuật, vận may cùng tâm chiến. Trong cuộc sóng gió mãnh liệt, ngoài cuộc không chút phát giác, chỉ nhìn thấy náo nhiệt.

    “Cậu Tề quả thực cao hơn một bậc, tôi cam bái hạ phong.” Quan Sĩ Thần đứng dậy khom người với Tề Dịch.

    “Cám ơn.” Tề Dịch đáp: “Quan tiên sinh tài nghệ bất phàm, nhưng trong cá cược, vẫn tuân thủ quy củ một chút thì tốt hơn.”

    Tuân thủ quy củ? Mọi người vô ngữ, không biết vừa nãy là ai hở ra là all-in? Làm gì có ý tứ để người ta chơi theo quy tắc chứ a!

    Chỉ có Quan Sĩ Thần hiểu, Tề Dịch nhắc nhở mình về sau bớt giở trò bịp bợm.

    “Cậu Tề nói rất phải, tôi nhất định ghi nhớ.” Quan Sĩ Thần cảm thấy lần này mình đã đụng phải cao thủ chân chính.

    Mẹ nó, cái vị ‘Tước gia’ không có việc gì chứ? Cho dù thua cũng đâu cần khiêm tốn như vậy a! Quy tắc quy củ gì ở đây? Này chính là đánh bài, là thứ không cần ‘quy tắc’ nhất được không?

    Trận bài này chấm dứt, sắc mặt khó xem nhất là Kha Thiếu Uy, anh không ngờ cao thủ mình bỏ ra một số tiền lớn mời tới lại dễ dàng bị Tề Dịch đánh bại như vậy.

    “Kha tổng, nhớ rõ lời hứa của anh, giúp Thiếu Úc giải quyết vấn đề đóng băng tài chính.” Tề Dịch cười tủm tỉm nói.

    Kha Thiếu Uy hừ lạnh một tiếng, giận dữ bỏ đi.

    Hoàn Chương 41.

    Boss, Hạnh Vận Lai Tập! [42] Thí Nghiệm ML

    *****

    Tụ hội của Bạch Bái tới mười giờ liền chấm dứt, anh đều chuẩn bị sẵn một phần quà cho nhóm tân khách, trong đó hạnh phúc nhất chính là cô nàng fan hâm mộ kia, không chỉ được quan sát một ván bài thượng lương mà còn có cơ hội chụp hình với rất nhiều ngôi sao, còn cả quyển sổ lưu niệm có chữ kí của Bạch Bái, quả thực là thắng lợi trở về.

    Buổi tụ họp này cũng làm Tề Dịch nổi danh một trận, không ít người nhớ kỹ tên cậu.

    Nhóm Vinh Trinh lưu lại khách sạn, Lục Trạch bảo người trong nhà mang chai Rothschild tới, cùng mọi người thưởng thức một phen.

    “Ha ha ha, Tề Dịch, lần này tôi thực sự tâm phục khẩu phục rồi.” Vinh Trinh cụng ly với Tề Dịch, khen ngợi: “Về sau không dám bàn luận ‘đổ kỹ’ với cậu nữa a.”

    Tề Dịch cười cười không nói gì.

    “Tuy không thể thấy Vinh thiếu thua tiền, bất quá có thể đè nát nhuệ khí của Kha thiếu Uy thì cũng không tệ, cái loại tính cách của anh ta thật sự là làm người ta không thích nổi.” Khóe miệng Lục Trạch nhếch lên, nhìn Vinh Trinh nói: “Bất quá Vinh thiếu, chi phí hôm nay của cậu Bạch, hẳn phải do cậu phụ trách a?”

    “Không thành vấn đề.” Vinh Trinh một ngụm đáp ứng.

    Bạch Bái cười nói: “Vậy cám ơn Vinh thiếu.”

    Vinh Trinh nhìn về phía Tề Dịch, đang định nói gì đó thì thấy Ân Thứ ngồi bên người Tề Dịch, đưa tay rót rượu cho cậu, ánh mắt kia động tác kia không có điểm nào không lộ ra cưng chiều, hoàn toàn có cái nhìn mới về người đàn ông này. Hai bọn họ là đùa hay thật vậy a?

    Tề Dịch ngửi hương rượu, tựa hồ có chút hưởng thụ, chỉ là hai gò má ửng đỏ, ánh mắt mông lung, thoạt nhìn tửu lượng cũng không quá tốt.

    Ân Thứ một tay giơ ly rượu, tay kia ôm lấy thắt lưng Tề Dịch, im lặng bảo hộ.

    Khương Hiên không mấy hứng thú với rượu đỏ, liền mở mấy chai rượu trắng khác, không ngừng rủ rê mọi người cạn ly.

    Lục Trạch ghét bỏ nói: “Rượu ngon hiếm có lại bị kẻ thiếu hiểu biết như cậu xem thường.”

    “Hừ, rượu đỏ sao đủ vị như rượu trắng chứ?” Khương Hiên rót một ly cho Tề Dịch, nói: “Đây, Tề Dịch, tôi kính cậu một ly.”

    Tề Dịch mỉm cười tiếp nhận, uống cạn. Mấy người đều trầm trồ khen ngợi, lại rót đầy ly cho cậu.

    Ân Thứ trầm giọng nói: “Uống ít thôi, cẩn thận say.”

    “Uống say thì có sao đâu chứ?” Khương Hiên cười nói: “Ân tổng không ngại lưu tụi này lại khách sạn một đêm đi?”

    “Ừ, tùy ý các người.” Ai thèm quản đám người này chứ?

    “Một khi đã vậy thì còn lo lắng gì nữa? Đến Tề Dịch, lại thêm một ly.” Khương Hiên lại rót đầy ly.

    Tề Dịch cũng không cự tuyệt, nâng ly uống cạn. Hôm nay cậu chính là muốn ‘say’, để tiện cho Ân Thứ ‘ra tay’. Cậu muốn làm lại một lần, chứng minh phán đoán của mình. Nhưng cậu không thể lấy danh nghĩa yêu đương được, nếu xác định làm tình với Ân Thứ sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ, như vậy cậu có thể quy vào lí do say rượu, để hai người quay lại quan hệ bằng hữu, không tới mức không còn đường lui.

    Vinh Trinh thấy Khương Hiên không ngừng mời rượu Tề Dịch, ẩn ẩn nhìn ra chút môn đạo, cũng bắt đầu vô tình cố ý tiếp sức. Chỉ có Lục Trạch không hiểu gì cả, im lặng tiếc nuối chai rượu quý của mình bị cái đám không hiểu thưởng thức này đạp hư.

    “Cũng không còn sớm, ở lại đây đi.” Ân Thứ nhìn Tề Dịch ngã vào lòng mình, lên tiếng nói.

    Những người khác cũng uống không sai biệt lắm, không có dị nghị gì.

    Thấy Ân Thứ dìu Tề Dịch rời đi, Vinh Trinh cười mập mờ với Khương Hiên: “Xem ra hôm nay bọn họ sẽ có một đêm vui vẻ a, vừa nãy cậu cố ý đúng không?”

    Khương Hiên lộ ra biểu tình ‘chả hiểu cậu nói gì’.

    “Đừng có giả ngu.” Vinh Trinh khinh bỉ.

    Lúc này Khương Hiên mới trả lời: “Khó có cơ hội bán giao tình cho Ân Thứ, phải nắm bắt a.”

    Vinh Trinh bật ngón cái: “Lợi hại.”

    “Hai người nói gì vậy?” Lục Trạch ngơ ngác hỏi.

    “Không có gì.” Vinh Trinh nâng cằm Lục Trạch: “Đi, lên phòng ngủ thôi.”

    Ân Thứ ôm Tề Dịch lên phòng tổng thống, cẩn thận đặt cậu xuống giường.

    “Tề Dịch…” Ngón tay Ân Thứ vuốt ve bờ môi cậu, thấp giọng nói: “Trước mặt tôi không chút phòng bị uống say như vậy, không biết sẽ có kết cục gì à?”

    Tề Dịch nửa mở nửa khép, ánh mắt mơ màng, hơi thở nóng rực mang theo mùi rượu kích thích thần kinh Ân Thứ.

    Ân Thứ chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, thứ dưới bụng cũng căng cứng, kí ức đêm đó vẫn còn thực mới mẻ, mỗi lần nhớ tới lại làm người ta không thể kiềm chế.

    “Tề Dịch…” Ân Thứ áp bên tai cậu khẽ gọi, mang theo khát vọng thật sâu.

    Tề Dịch cọ cọ trên gối, mái tóc mềm mại xõa tung, hệt như một chú mèo Ba Tư kiêu sa.

    Ánh mắt Ân Thứ tối sầm, cúi đầu hôn môi cậu, khẩn cấp xâm nhập chiếm đoạt.

    “Ưm… khó chịu.” Tề Dịch quay đầu đi, đẩy đẩy Ân Thứ.

    Ân Thứ ngừng lại, trong ánh mắt tràn ngập dục vọng có chút do dự. Tuy rất muốn nhưng anh không muốn giống lần trước, lại thừa dịp cậu uống say mà cưỡng ép. Tề Dịch luôn dung túng, làm anh mất đi cơ hội xác định quan hệ giữa bọn họ. Có lẽ cậu chỉ xem đêm đó là một chuyện ngoài ý muốn chứ không tính toán làm người yêu anh.

    Lúc này, Tề Dịch đột nhiên xoay người ngồi dậy, vừa cởi đồ vừa lảo đảo đi về phía phòng tắm.

    Ân Thứ lập tức bước qua đỡ, không để cậu bị ngã.

    Tề Dịch ném áo khoác xuống đất, cởi cà vạt cùng áo sơ mi, lộ ra nửa thân trần, gợi cảm mà hấp dẫn.

    “Tề Dịch.” Ân Thứ áp lực gầm nhẹ một tiếng.

    “Tôi muốn tắm.” Tề Dịch bắt đầu cởi quần, nhưng đầu ngón tay run rẩy, kéo vài lần cũng không được.

    Ân Thứ ôm cậu đè xuống giường, ánh mắt nóng rực, âm thanh khàn khàn nói: “Này là em tự tìm.”

    “Ngô…” Tề Dịch ngẩng đầu, bị động thừa nhận nụ hôn của Ân Thứ.

    Ân Thứ vừa lột quần vừa áp lên người cậu.

    “Tắm…” Tề Dịch thở dồn dập nỉ non.

    “Chốc nữa cùng nhau tắm.” Ân Thứ gặm nhẹ hầu kết cậu, bàn tay to bắt đầu dao động.

    Một luồng khí lạnh ập tới, thân thể Tề Dịch run lên, theo bản năng kháng cự, bất quá lại bị Ân Thứ cường ngạnh ngăn cản, không cho cậu trốn thoát.

    Tề Dịch hơi mở mắt ra, vô lực khoát lên vai Ân Thứ, tùy ý đối phương xâm lược. Lần này Ân Thứ dịu dàng hơn rất nhiều, động tác cũng thuần thục hơn, đối với Tề Dịch hết sức ôn tồn, từng chút từng chút công phá phòng ngự, xâm chiếm thể xác và tinh thần cậu.

    “Tề Dịch, Tề Dịch…” Ân Thứ gọi khẽ tên cậu.

    Tề Dịch nắm chặt dra giường, theo động tác nghiền ép của Ân Thứ, nhịn không được than nhẹ.

    Trận làm tình này đối với Tề Dịch mà nói, có thể chính là lần cuối cùng, cậu thực phối hợp, toàn tâm toàn ý.

    Hai người triền miên quay cuồng trên giường lớn, mồ hôi giao hòa đan xen với tiếng thở dốc cùng rên rỉ, trong cơn đánh sâu, Ân Thứ đạt được sự hưởng thụ cùng thỏa mãn tới cực hạn…

    Đợi hết thảy bình ổn, Ân Thứ ôm Tề Dịch mệt mỏi rã rời đi vào phòng tắm, ôn nhu giúp cậu tẩy trừ cơ thể. Đối với người trong lòng, định lực của anh vẫn luôn không đủ. Chỉ cần một chút đụng chạm, anh đã nhịn không được một lần lại một lần chiếm giữ.

    Thủ thân nhiều năm như vậy, tựa hồ chính vì chờ đợi người này.

    “Tề Dịch, đừng rời khỏi tôi…” Ân Thứ ôm chặt lấy Tề Dịch, trong mắt lộ ra một tia kiên quyết.

    Hôm sau, Tề Dịch từ cơn mê man tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người hệt như bị xe tải nghiền qua, ngồi phịch xuống giường, căn bản không ngồi dậy nổi.

    “Ngủ thêm một chút đi.” Âm thanh Ân Thứ từ bên cạnh truyền tới, bàn tay to vuốt ve tấm lưng trần của Tề Dịch.

    Tề Dịch quay đầu, ngây ngốc nhìn anh, bộ dáng vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

    Ân Thứ nhịn không được cúi đầu hôn trộm một cái lên môi cậu.

    Tề Dịch lùi ra sau, kéo chăn lên bọc kín lấy mình.

    Ân Thứ trầm giọng nói: “Chúng ta ở trên giường thực phù hợp, em có thấy vậy không?”

    Tề Dịch yên lặng phun tào, nếu không có cậu phối hợp, với kinh nghiệm gì kia của Ân Thứ thì đã sớm bị KO rồi được không? Tề Dịch tuyệt đối không thừa nhận năng lực của Ân Thứ trong phương diện này rất mạnh, hơn nữa còn tràn đầy tinh lực.

    “Tề Dịch, tôi không bức em.” Ân Thứ ôn nhu nói: “Nhưng em là người của tôi, điểm này là không thể nghi ngờ. Tôi sẽ dựa theo phương thức em hi vọng mà ở cùng một chỗ với em, cả đời này chỉ yêu mình em. Cho dù hiện giờ em không thương tôi, tôi vẫn đợi tới ngày em yêu tôi, tôi có đủ thời gian để chờ em.”

    Nhưng, cậu không có thời gian. Tề Dịch cuộn mình, lồng ngực ẩn ẩn đau đớn. Bởi vì có được nên mới không muốn buông tha. Người Tề gia kì thực cũng không tự do thoải mái như tưởng tượng.

    “Để tôi suy nghĩ đã.” Âm thanh rầu rĩ của Tề Dịch từ trong chăn truyền ra.

    “Ừm.” Trong mắt Ân Thứ tràn đầy ôn nhu.

    Tề Dịch ở phòng tổng thống vài ngày, may mắn trải nghiệm hưởng thụ xa hoa ở đây một phen.

    Ân Thứ biểu thị: “Thích thì cứ ở thêm vài ngày.”

    Ở thêm vài ngày? Còn ở thêm thì cậu phỏng chửng không thể tự gánh vác cuộc sống, bị dưỡng thành phế vật mất. Hơn nữa nếu không phải cố kỵ sức khỏe cậu, Ân Thứ khẳng định sẽ làm tới mức cậu không leo xuống giường được. Theo thái độ thì tựa hồ anh đã xem cậu là người yêu.

    Tề Dịch thật sự không muốn làm anh khó chịu, cậu phát hiện hai ngày nay thân thể mình không xuất hiện bất cứ phản ứng xấu nào, này ngược lại đã chứng minh sầu lo của cậu. Nếu mỗi lần đều sinh bệnh thì chứng tỏ quỷ khí đã bị bệnh tật hóa giải; nhưng nếu không sinh bệnh thì có nghĩa là quỷ khí rất có thể vẫn còn tích lũy trong cơ thể, một khi đạt tới mức độ nào đó, nó sẽ tiêu hao sinh mệnh cậu.

    Cho nên, vẫn chỉ có thể làm bằng hữu?

    “Tề Dịch.” Ân Thứ từ phía sau ôm lấy cậu.

    Tề Dịch cả kinh, theo bản năng né tránh.

    Ân Thứ hơi khựng lại một chút, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu.

    “Chúng ta về nhà đi.” Tề Dịch né tránh tầm mắt anh, nhìn ra ngoài cửa sổ.

    “… tốt.”

    Hai người rời khỏi khách sạn về nhà, Tề Dịch cũng không lộ ra bất cứ biểu hiện nào dị thường, nấu cơm giặt giũ quét tước vệ sinh, hệt như bình thường.

    Ân Thứ cảm thấy mình có chút nghĩ nhiều.

    Đợi tới tối, Ân Thứ mặc áo ngủ xuất hiện trong phòng Tề Dịch, hiển nhiên là muốn chiếm cứ giường cậu.

    “Muộn rồi, ngủ đi.” Anh vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.

    Tề Dịch đứng bên giường không nhúc nhích.

    “Làm sao vậy?”

    “Ân Thứ.” Tề Dịch chần chờ mở miệng: “Chúng ta vẫn tách ra ngủ đi?”

    “Vì cái gì?” Ánh mắt Ân Thứ trầm xuống.

    “Tôi… tôi hi vọng chúng ta có thể duy trì quan hệ bằng hữu, tôi không muốn làm chuyện kia với anh.”

    Ân Thứ nhìn cậu chằm chằm: “Đây là đáp án em suy nghĩ mấy ngày nay?”

    “Đúng vậy.” Tề Dịch bình tĩnh nói: “Tôi không có cách nào tiếp nhận việc lên giường với đàn ông.”

    “Sau khi chúng ta có một đêm như vậy, em lại nói với tôi em không có cách nào tiếp nhận?” Ân Thứ không thể nào tin tưởng cậu hoàn toàn thờ ơ với cuộc tình ái kia.

    “Thực xin lỗi.” Tề Dịch quay đầu, kiên quyết nói: “Hoặc là chỉ làm bằng hữu, hoặc là, hoặc là xin anh rời đi.”

    Ân Thứ đứng dậy đi tới bên cạnh Tề Dịch, nâng cằm, nhìn thẳng vào mắt cậu, gằn từng chữ: “Tôi nói rồi, tôi sẽ chờ. Cho nên, đừng hòng đuổi tôi đi.”

    Một khắc trước còn vui sướng chuẩn bị ôm cậu vào lòng, ngay sau đó lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa, Ân Thứ cố gắng đè nén tình tự táo bạo của mình, không muốn dọa tới Tề Dịch.

    Buông tay, anh xoay người đi ra ngoài, lúc tới cửa thì quay đầu lại nói: “Tề Dịch, tôi có thể bao dung hết thảy, nhưng chỉ có một điều em phải nhớ kĩ, tôi tuyệt đối không cho phép em yêu người khác.”

    Nói xong, nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước nhanh tới phòng khách, nặng nề nhốt mình ở bên trong…

    Hoàn Chương 42.

    Tiểu kịch trường——-

    Ân Thứ: em nghĩ bằng hữu thì không thể lên giường à?

    Tề Dịch: bằng hữu mà lên giường thì thành bạn giường rồi.

    Ân Thứ: kia làm bạn giường cả đời đi.

    Tề Dịch: bạn giường có thể tùy tiện thay đổi a.

    Ân Thứ: em dám!

    Tề Dịch: là anh nói muốn làm bạn giường mà.

    Ân Thứ: trọng điểm là ‘cả đời’ chứ không phải ‘bạn giường’!

    Tề Dịch: ●▽●

    ..

    Thuộc truyện: Boss, Hạnh Vận Lai Tập