Boss, Hạnh Vận Lai Tập – Chương 58-60

    Thuộc truyện: Boss, Hạnh Vận Lai Tập

    Boss, Hạnh Vận Lai Tập! [58] Không Đề

    ****

    Mạc Phú Tuyết biểu tình hưng phấn, bước nhanh vượt qua Ân Thứ, tới chỗ rẽ chuẩn bị xuống lầu thì dưới chân đột nhiên giẫm phải khoảng không, cả người ngã nhào ra phía hàng hiên.

    Ân Thứ theo bản năng đưa tay túm lấy cổ áo lông đối phương, nhưng rất nhanh anh liền phát hiện thứ mình chụp không phải áo, mà là khăn choàng. Mạc Phú Tuyết ngã xuống nhưng lại bị khăn choàng kéo ngược trở lại, bị siết tới suýt tắt thở.

    Ân Thứ thả tay, Mạc Phú Tuyết lập tức ho khan kịch liệt, nhìn vẻ mặt xanh mét của cô nàng, Ân Thứ hỏi: “Còn muốn đi tiếp không?”

    “Đi.” Mạc Phú Tuyết dần dần bình ổn, ra vẻ thoải mái nói: “Em không sao, đi thôi.”

    Ân Thứ cũng không nhiểu lời, tiếp tục đi xuống dưới lầu.

    Lần này Mạc Phú Tuyết đi rất cẩn thận, thuận lợi theo Ân Thứ xuyên qua cửa hông, đi ra sân.

    Chân vừa giẫm lên đất bằng, Mạc Phú Tuyết liền an tâm, chạy lên hỏi: “Gần đây có gì để chơi không?”

    “Không có.” Ân Thứ lạnh như băng đáp.

    “Vậy dẫn em đi ngắm phong cảnh đi.” Mạc Phú Tuyết không để ý tới biểu tình lãnh đạm của anh, bước nhanh hơn cùng anh sóng vai.

    Cảnh sắc trong khuôn viên biệt thự Ân gia không tệ, đáng tiếc tâm tư Mạc Phú Tuyết hiển nhiên không đặt lên phong cảnh, đối với hoa cỏ sang quý cũng không mấy để tâm. Ân Thứ cũng lười giới thiệu, chỉ chuyên tâm làm một người dẫn đường im lặng.

    Mạc Phú Tuyết không cam lòng, liền tìm đề tài hỏi: “Anh Ân, anh cùng Tề Dịch làm sao quen biết vậy?”

    “Ngẫu nhiên gặp trên đường.”

    “… vậy sao anh lại thích Tề Dịch?”

    “Vừa thấy đã thích.”

    “…” Có cần trả lời có lệ vậy không! Mạc Phú Tuyết không từ bỏ ý định, tiếp tục truy hỏi: “Vậy anh cảm thấy Tề Dịch có thích anh không?”

    “Thích.”

    “Nhà anh có tiền như vậy, nói không chừng Tề Dịch vì tiền mới chịu ở cùng một chỗ với anh.”

    Bước chân Ân Thứ khựng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô nàng.

    Mạc Phú Tuyết bị nhìn tới hoảng sợ, đầu óc đột nhiên phóng ra tín hiệu nguy hiểm, thân thể theo quán tính lùi về sau, giẫm phải bãi nước đọng. Tối qua có một trận mưa, tích không ít bùn nước, Mạc Phú Tuyết vừa giẫm vào thì giày liền dính đầy nước bùn. May mắn cô mang giày cổ cao, bằng không nước sẽ văng luôn vào chân.

    “Mẹ nó!” Mạc Phú Tuyết nhìn đôi giày bị bẩn, nhỏ giọng mắng.

    “Bên kia có nước.” Ân Thứ chỉ một góc sân.

    Mạc Phú Tuyết vốn chuẩn bị qua đó thì nhìn thấy cách đó không xa có vài cô gái đang đi về phía bên này, hẳn là khách Ân gia, liền sửa lời: “Thôi, để về rồi rửa.”

    Ân Thứ từ chối cho ý kiến, dẫn Mạc Phú Tuyết ra ngoài, đi dạo ở phụ cận biệt thự.

    Mạc Phú Tuyết nhắm mắt theo sát Ân Thứ, dư quang nhìn thấy đám cô gái kia nhìn về phía bọn họ, trong lòng có chút đắc ý, cố nhích tới gần Ân Thứ, ý đồ xây dựng biểu hiện giả dối là ‘bọn họ thực thân mật’. Chính là vừa tới gần thì cảm giác khó chịu kì quái liền nảy sinh.

    Ân Thứ sải bước, thoáng cái đã bỏ cô nàng lại phía sau.

    Mạc Phú Tuyết trừng mắt liếc bóng lưng Ân Thứ, cảm thấy người đàn ông này thực không có phong độ thân sĩ, bất quá vẫn do dự đuổi theo.

    “Anh họ!” Một cô gái ở trong sân hướng bọn họ quơ quơ tay.

    Ân Thứ theo tiếng gọi nhìn qua, còn chưa đáp lại đã thấy hai con chó lớn ở bên cạnh cô bé đột nhiên giãy ra khỏi dây xích, hầm hầm xông về phía anh.

    Mạc Phú Tuyết biến sắc, trốn ra sau lưng Ân Thứ, hoảng hốt nói: “Chúng ta mau đi thôi!”

    Ân Thứ vẫn không nhúc nhích, với kinh nghiệm bị động vật truy đuổi nhiều năm, càng chạy thì chúng càng rượt theo, còn không bằng cứ đứng tại chỗ để chúng táp vài cái phát tiết.

    “Đi mau a!” Mắt thấy khoảng cách giữa hai con chó kia cùng bọn họ ngày càng gần, Mạc Phú Tuyết nhịn không được kéo kéo quần áo Ân Thứ.

    Ân Thứ nhíu mày nói: “Cô lùi qua bên kia đi.”

    Hai con chó kia hướng tới anh, không uy hiếp tới Mạc Phú Tuyết, chỉ cần tránh xa anh một chút thì không có việc gì. Nhưng Mạc Phú Tuyết căn bản không dám nhúc nhích, cứ bám lấy Ân Thứ.

    Ân Thứ thấy cô nàng bất động, liền lười quản, thẳng tắp đứng tại chỗ. Chỉ một thoáng, hai con chó đã chạy tới, hung ác sủa vang. Ân Thứ nhàn nhã lấy ra hai khối chocolate trong túi, mở bao bì ném qua. Tề Dịch nói chó không thể ăn chocolate, nhưng mỗi lần anh gặp chó đều ác ý uy cho chúng ăn.

    Mạc Phú Tuyết thấy chúng nó phân tâm đi liếm chocolate, liền thúc giục: “Chúng ta mau chạy đi.” Cô ẩn ẩn có dự cảm không rõ, đặc biệt là lúc tới gần Ân Thứ, cảm giác này lại càng mãnh liệt hơn.

    Ân Thứ từ chối cho ý kiến, chậm rãi đi về phía cô em họ đang chạy tới.

    Bọn họ vừa động, hai con chó liền quẳng chocolate, một lần nữa vọt tới.

    Mạc Phú Tuyết sợ hãi kêu lên một tiếng, theo bản năng đá con chó gần mình nhất.

    Nó ăn đau, liền trở nên hung tợn há miệng táp về phía Mạc Phú Tuyết. Hai con này đều là chó săn có huấn luyện, rất có tính công kích, tuy đã được thuần hóa nhưng cũng không phải dễ chọc. Huống chi dưới sức ảnh hưởng của quý khí Ân Thứ, so với bình thường chúng lại ‘hung hăng’ hơn vài phần, phút chốc liền cuồng bạo.

    “A!” Bắp đùi Mạc Phú Tuyết vừa vặn bị cắn, đau tới sắc mặt trắng bệch. Cô nàng liền bất chấp con kia, hất văng con vừa cắn mình, thét chói tai mà chạy đi.

    Hai con chó săn thấy Mạc Phú Tuyết không coi mình ra gì mà bỏ chạy, lập tức bỏ qua Ân Thứ, hưng phấn rượt theo cô nàng. Mắt thấy Mạc Phú Tuyết sắp bị chó săn bổ gục thì chủ nhân của chúng nó đúng lúc đuổi tới, nắm chặt dây xích, quát ngừng lại. Một con chó săn cắn áo Mạc Phú Tuyết, con kia thì cắn cái váy ngắn, chỉ nghe rẹt một tiếng, áo bị xé toạt một mảng lớn, váy thì bị kéo xuống đầu gối, quần vớ bị xé toạt lộ ra cái mông.

    Mạc Phú Tuyết lảo đảo, té ngã xuống đất, vừa kéo váy, vừa khóc thảm: “Ô ô, cứu mạng!”

    Ba cô em họ của Ân Thứ trước sau đuổi tới, một người lôi hai chú chó săn đi, ai người khác thì vội vàng đỡ Mạc Phú Tuyết dậy, không ngừng trấn an.

    Ân Thứ nhìn về phía hai con chó săn, lẳng lặng bật ngón cái.

    Trong phòng, Tề Dịch đang nhàn nhã cùng cha con Mạc Quân Ngôn uống trà.

    Mạc Quân Ngôn mở miệng: “Phú Tuyết nó rất tùy hứng, nếu làm ra chuyện quá giới hạn, hi vọng con thứ lỗi.”

    “Thầy quá lời rồi, cho dù thế nào thì chị ấy cũng là con gái thầy, con sẽ không so đo.” Tề Dịch mỉm cười.

    “Vậy là tốt rồi.” Mạc Quân Ngôn thở dài một hơi.

    Lúc này, Mạc Cẩm Thư đột nhiên hỏi: “Vừa rồi sao cậu lại bảo Ân Thứ dẫn Phú Tuyết ra ngoài?”

    “Sao lại không chứ?” Tề Dịch hỏi ngược lại.

    “Hẳn cậu biết Phú Tuyết rất có hảo cảm với Ân Thứ, không sợ nó dụ dỗ à?”

    Nghe thấy hai chữ ‘dụ dỗ’, Mạc Quân Ngôn bất mãn trừng mắt liếc con trai, nào có ai nói em gái mình như vậy?

    Tề Dịch rót cho anh một tách trà nóng, cười nói: “Nếu chị ấy có bản lĩnh thì cứ việc.”

    “Cậu thực tự tin.”

    “Không phải tự tin, mà là tin tưởng.” Tề Dịch nhìn ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói: “Người kia, chỉ thuộc về tôi.”

    Lúc nói những lời này, ánh mắt Tề Dịch lộ rõ nghiêm nghị, làm Mạc Cẩm Thư có chút chấn động. Không có đắc ý, không có khoe khoang, chỉ có tràn đầy tình cảm.

    Tề Dịch lại nhìn về phía anh, nói: “Anh tin không, Phú Tuyết rất nhanh sẽ không còn ôm ảo tưởng với Ân Thứ nữa.”

    “Ồ?”

    Âm thanh nghi vấn vừa vang lên thì chợt nghe ngoài hành lang có một trận tiếng chân lộn xộn, sau đó cửa phòng bị đẩy mạnh, Mạc Phú Tuyết khóc lóc bổ nhào tới.

    Gương mặt cô nàng tái xanh, nước mắt nước mũi đầy mặt, áo thì rách một mảng, vớ cũng rách toạt, váy thì xộc xệch, còn phải dùng tay túm lấy bằng không sẽ tuột xuống, giày thì đầy vết bẩn, chân trái còn có vết thương không quá sâu, giống như vừa mới đụng phải cướp.

    Cha con Mạc Quân Ngôn kinh ngạc nhìn thảm trạng của cô nàng, không hiểu vì sao chỉ mới ra ngoài chưa tới nửa giờ đã biến mình thành bộ dáng thế này, này là bị cướp hay bị đánh hội đồng a?

    “Phú Tuyết, con làm sao vậy?” Mạc Quân Ngôn kinh sợ bật dậy, túm lấy Mạc Phú Tuyết vội hỏi: “Con bị ai bắt nạt à?”

    “Chú Mạc.” Ân Thứ đi vào, phía sau còn có ba cô bé. Anh trầm giọng giải thích: “Cô Mạc vừa nãy bị chó săn của em họ con cắn bị thương, thật ngại quá.”

    Ba cô bé lập tức tiến tới xin lỗi.

    Ân Thứ lại nói: “Con lập tức gọi người đưa cô Mạc tới bệnh viện.”

    “Vậy làm phiền cậu.” Mạc Quân Ngôn tuy trong lòng có chút nghi ngờ nhưng lúc này không tốt để chất vấn.

    Người hầu vội vàng đưa tới một bộ quần áo, Mạc Phú Tuyết ôm quần áo thút tha thút thít đi thay.

    Ba cô bé không đợi Mạc Quân Ngôn hỏi đã kể lại đầu đuôi sự việc, còn áy náy xin lỗi.

    Mạc Quân Ngôn khoát tay: “Chuyện này cũng không trách được mấy đứa, con gái chú sợ chó, làm việc lại lỗ mãng, khó trách chịu tội.”

    “Cám ơn chú Mạc thông cảm.”

    Mạc Cẩm Thư nhìn nhìn Ân Thứ, lại nhìn Tề Dịch. Nhớ tới vừa nãy Tề Dịch nói ‘Phú Tuyết rất nhanh sẽ không còn ôm ảo tưởng với Ân Thứ nữa’, ứng nghiệm cũng không khỏi quá nhanh đi? Vì sao Tề Dịch khẳng định như vậy? Lẽ nào bọn họ cố ý?

    Không đúng, bọn họ không phải người sẽ làm ra chuyện này. Chỉ vì muốn Phú Tuyết đánh mất ý niệm trong đầu mà thả chó ra cắn? Này cũng quá thái quá đi.

    Lúc này, Mạc Phú Tuyết thay đổ xong, khập khiễng đi tới.

    Ân Thứ hỏi: “Cần tôi tự mình đưa cô Mạc tới bệnh viện không?”

    Mạc Phú Tuyết nghe vậy thì lảo đảo một cái, đau tới muốn chảy nước mắt, vội vàng cự tuyệt: “Không, không cần, tùy tiện bảo ai đưa em đi là được rồi.”

    Không biết vì cái gì, hiện giờ vừa nhìn thấy Ân Thứ liền có chút sợ hãi. Trước đó vì yêu thích nên luôn xem nhẹ hơi thở lạnh lùng trên người anh, hiện giờ tỉnh táo lại mới phát hiện Ân Thứ thoạt nhìn chính là loại ‘diện mạo đáng sợ’, tới gần một chút thôi liền không thoải mái.

    Mạc Phú Tuyết cũng không biết này là bởi cô bị ‘lây’ quỷ khí của Ân Thứ, suốt một đoạn thời gian dài tiếp theo làm việc gì cũng không thuận lợi. Loại vận rủi liên tiếp này làm cô theo bản năng cảm thấy sợ hãi Ân Thứ, hệt như gặp phải thiên địch vậy.

    Này cũng là nguyên nhân mà Ân Thứ từ nhỏ tới lớn không hề có bạn, ai thích một người hở ra là làm mình xui xẻo chứ? Phàm là ‘bằng hữu’, chỉ cần thường xuyên tiếp xúc với anh hơn ba ngày thì sẽ tự động biến thành hình thức đối địch.

    Chỉ có hai nơi ngoại lệ, một là Ân gia, hai là công ty của Ân gia. Được phúc khí của Ân gia che chở, lực ảnh hưởng của quỷ khí đã rơi xuống mức thấp nhất, nhưng nếu tiếp xúc quá thân cận với Ân Thứ thì vẫn bị vận rủi ‘viếng thăm’, tựa như tài xế cùng vệ sĩ của anh trước kia.

    Mạc Phú Tuyết ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt lãnh liệt của Ân Thứ, trái tim thót lại, người này thực đáng sợ! Cô nàng nhút nhát vùi vào lòng Mạc Quân Ngôn, không dám liếc mắt nhìn anh thêm cái nào nữa.

    Hoàn Chương 58.

    Boss, Hạnh Vận Lai Tập! [59] Không Đề

    ****

    Tiệc tối của Ân gia tập hợp tất cả bạn bè thân thích, Tề Dịch lúc này mới kiến thức được quần thể khổng lồ của Ân gia, chú bác cô dì, anh chị em họ, ước chừng ba bàn lớn, còn thêm mười mấy đứa nhóc con loi choi, phòng khách vốn trống trải trở nên náo nhiệt vô cùng. Bà Ân giới thiệu Tề Dịch cùng Mạc gia với thân hữu, tuy vẫn chưa nói rõ, nhưng quan hệ bọn họ, trước đó mọi người đã có nghe nói, vì thế cũng không lộ ra thần sắc dị thượng.

    Xét thấy quan hệ giao tế cực kỳ bi thảm của Ân Thứ, phần lớn bạn bè thân thích đều không quá để ý tới tính hướng của anh. Ân Thứ cứ hệt như người xa lạ, cơ bản không có ai chủ động tìm tới nói chuyện, chỗ ngồi của anh hệt như có một tấm chắn vô hình ngăn cách hết thảy.

    Trái lại, Tề Dịch bị cả đám người vây quanh hỏi han, đám nhóc cũng thực thích cậu, lực tương tác đạt lv max, không ai địch lại.

    Ân Thứ chăm chú nhìn nụ cười mỉm trên mặt Tề Dịch, trong lòng nặng nề, thực muốn dấu cậu dưới lớp áo khoác của mình, không muốn để người ta ao ước. Nụ cười của cậu, âm thanh của cậu, hết thảy hẳn phải thuộc về anh.

    Tề Dịch, Tề Dịch…

    Tề Dịch quay đầu lại, chuẩn xác bắt được tầm mắt Ân Thứ, mỉm cười, nháy mắt làm anh cảm thấy xuân về hoa nở. Lập tức, Tề Dịch thu liễm biểu tình, nhẹ nhàng buông bé con trong lòng, đứng dậy đi về phía Ân Thứ.

    Cậu vừa đi thì lập tức có vài đứa nhóc hệt như cái đuôi bám theo. Đợi đến chỗ Ân Thứ, đám nhóc không dám tiếp cận, chỉ núp sau lưng Tề Dịch ló đầu ra, dè dặt nhìn anh.

    “Đưa tay ra.” Tề Dịch nói với Ân Thứ.

    Ân Thứ vươn tay.

    Tề Dịch từ trong túi tiền lôi ra một bịch kẹo đặt lên tay anh, nháy nháy mắt nói: “Kẹo mừng.” [hỉ đường: cũng có nghĩa là kẹo cưới]

    Kẹo mừng? Ân Thứ im lặng cất ‘kẹo mừng’ vào túi, biểu tình tuy bình tĩnh nhưng ánh mắt lòe lòe tỏa sáng đã bán đứng nội tâm vui sướng của anh.

    “Con cũng muốn!” Một cậu bé lắc lắc góc áo Tề Dịch nói.

    “Con cũng muốn!” Mấy đứa nhỏ khác cũng nhao nhao phụ hỏa.

    Bọn nó không có hứng thú với kẹo, chỉ là muốn ‘tranh thủ tình cảm’ mà thôi. Tề Dịch vừa nãy cùng bọn nó chơi nửa ngày mà một viên kẹo cũng không cho, hiện giờ lại cho ông chú đáng sợ này cả một bao lớn! Bọn nó cảm thấy thực bất bình a!

    “Rồi, chú sẽ bảo chú Ân chia kẹo cho tụi con.” Tề Dịch ý bảo Ân Thứ.

    Ân Thứ liếc mắt đám nhìn đám quỷ con một cái, bộ dáng như không phát hiện. ‘Kẹo mừng’ Tề Dịch cho anh, việc gì phải cho người khác chứ! Đừng tưởng là con nít thì anh sẽ nhân nhượng, không có cửa đâu!

    Bọn nhỏ trông mong nhìn Ân Thứ, bộ dáng ngao ngao đòi ăn.

    “Ân Thứ.” Tề Dịch nhéo anh một cái.

    Ân Thứ chậm rì rì lôi bịch kẹo đã cất vào túi ra, xé miệng túi, không tình nguyện chia kẹo cho đám nhỏ. Một viên, một viên, lại một viên… mỗi đứa một viên, ai cũng không thể lấy nhiều.

    Tề Dịch nhìn mà vừa bực vừa buồn cười, Ân Thứ, anh rốt cuộc bao nhiêu tuổi vậy? Một tổng tài một phút có thể kiếm ra cả trăm vạn, nhỏ mọn vậy coi được không hả?

    Bọn nhỏ hiển nhiên cũng bị mức độ keo kiệt của anh làm ‘khiếp sợ’, giơ bàn tay bé xíu, ánh mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Ân Thứ. Có thể cho nhiều thêm một viên không a!

    “Tụi con không thích ăn kẹo, cho cũng chỉ lãng phí.” Ân Thứ tìm ra cái cớ hoàn mỹ cho hành vi keo kiệt của mình.

    “Ai nói tụi con không thích?” Một đứa bé không phục nói: “Tụi con thích ăn kẹo nhất.” Vì chứng minh mình không nói dối, đứa bé liền mở bao gói, bỏ viên kẹo vào miệng, tiếp đó xòe bàn tay trống không tới trước mặt Ân Thứ.

    “Tụi con cũng thích!” Đám nhóc khác cũng học theo, từng đứa từng đứa nhét kẹo vào miệng.

    Chỉ thấy một loạt bàn tay nho nhỏ vươn tới, chờ Ân Thứ tiếp tục phát kẹo.

    Ân Thứ đen mặt, âm trầm nhìn chằm chằm đám quỷ con đáng ghét.

    “Chú thực hung dữ!” Bọn nhỏ soạt soạt trốn ra phía sau Tề Dịch, bất quá cái móng vuốt be bé trăng trắng vẫn cố vươn về phía Ân Thứ.

    Ân Thứ nói: “Con nít thì ăn ít kẹo thôi, nếu không sẽ bị sâu răng.” Nói xong, lại chia cho mỗi đứa hai viên: “Chỉ được ăn nhiêu đây thôi.”

    Bọn nhỏ thấy túi kẹo cũng sắp hết, biết không còn kẹo để chia, lúc này mới chịu từ bỏ. Lập tức xúm xít lấy Tề Dịch, muốn cậu bồi mình chơi trò chơi.

    Cái đám quỷ con này, cướp kẹo của anh rồi còn muốn cướp luôn người của anh? Quả thực là không thể nhẫn nhịn mà!

    Ân Thứ một tay kéo Tề Dịch ngồi xuống bên cạnh mình, nói với đám quỷ con: “Chú với chú Tề của tụi con có chuyện phải nói, các con qua bên kia tự chơi đi.”

    Một đứa bé hừ một tiếng: “Là anh, không phải chú.”

    “Là chú.” Ân Thứ sửa lại.

    “Không phải không phải, là anh.” Bọn nhỏ không đồng ý: “Chú nhìn già hơn, chú mới là chú!”

    Ân Thứ: “…” Quỷ con nhà ai đây, mau khiên về được không?

    Tề Dịch che miệng buồn cười, người xung quanh cũng không khỏi lộ ra ý cười. Bọn họ cũng không phát hiện, khi Tề Dịch tới gần đã vì Ân Thứ mang tới một mảnh ý cười vui vẻ, làm anh dường như được đặt mình giữa ánh nắng ấm áp, không còn lạnh lùng cô tịch nữa.

    Biến hóa này bị vợ chồng Ân thị xem trong mắt, trong lòng vừa vui mừng lại vừa kinh ngạc lực ảnh hưởng của Tề Dịch với Ân Thứ.

    Náo nhiệt qua đi, tới gần khuya thì mọi người đều tự về phòng mình nghỉ ngơi.

    Ân Thứ dẫn Tề Dịch về phòng mình. Căn phòng lấy màu lam làm chính, bố trí đơn giản mà sang trọng, không có quá nhiều đồ trang trí, cái giường lớn thoải mái chiếm cứ một khoảng lớn không gian.

    Tề Dịch vừa bước vào liền cảm giác cả người giống như bị hơi thở của Ân Thứ bao vây. Sắc bén, cao ngạo, khí phách, xa cách, nhưng trong không gian duy ngã độc tôn này lại xuất hiện một thứ khác biệt, là ảnh chụp chung của cậu cùng Ân Thứ, lẳng lặng đặt trên đầu giường, trở này sắc thái rực rỡ duy nhất ở nơi này.

    “Tắm không?” Ân Thứ không biết từ khi nào đã cởi quần áo, chỉ quấn mỗi cái khăn tựa vào cửa phòng tắm, thân hình cường tráng trần trụi không bỏ sót cái gì.

    Tề Dịch vừa cởi đồ vừa đi về phía anh.

    Ánh mắt Ân Thứ u ám theo dõi từng bước đi của cậu.

    Tề Dịch đi tới, ngón tay xẹt qua lồng ngực anh, ánh mắt lưu chuyển: “Cùng tắm?”

    Ân Thứ giơ tay lên, trực tiếp kéo cậu vào trong, đè lên cửa áp tới một trận hôn nồng nhiệt. Trên cánh cửa bán trong suốt, lộ ra hai bóng người dây dưa, tiếng ma xát cùng tiếng rên rỉ khe khẽ đứt quãng từ bên trong truyền ra.

    Hai người đều không nói gì, nhưng ngôn ngữ cơ thể từ những cái ma xát va chạm đã chứng minh nhiệt tình cùng cuồng dã của bọn họ lúc này, trong căn phòng tắm nho nhỏ tràn ngập hơi thở tình sắc làm người ta đỏ mặt tim đập.

    Vật dụng trên bệ rửa mặt rơi tứ tung, Tề Dịch than nhẹ một tiếng, ôm lấy cổ Ân Thứ, thừa nhận xâm lấn mãnh liệt của anh. Cậu không biết phòng này cách âm thế nào nên chỉ cố kiềm nén không kêu quá lớn. Ân Thứ không thỏa mãn, mỗi lần đều đâm vào thật sâu, không nghe thấy âm thanh mình muốn thì kiên quyết không chịu bỏ qua.

    Trong lúc rối rắm, Tề Dịch đưa tay mở vòi sen, Ân Thứ nâng Tề Dịch lên mạnh mẽ áp chế, cậu rốt cuộc nhịn không nổi bật thành tiếng, tốc độ trừu sáp không ngừng tăng lên, tiếng nước xè xè che dấu đi tiếng vang vui sướng của bọn họ…

    Hai giờ sau, Ân Thứ ôm Tề Dịch cả người đầy vết tích về giường, tiến vào trong chăn nệm ấm áp.

    “Ân Thứ.” Tề Dịch gối lên cánh tay Ân Thứ, miễn cưỡng gọi tên anh.

    “Hử?”

    “Năm mới vui vẻ.”

    “Ừ.”

    Tề Dịch ngẩng đầu hôn lên môi anh một chút, nghiêm túc nói: “Chúc anh sau này thuận buồm xuôi gió, tuế tuế bình an.”

    Ân Thứ trong lòng lửa nóng, áp chế xúc động muốn tiếp tục một trận mãnh liệt.

    “Tề Dịch, tôi yêu em.”

    “Tôi biết.” Ánh mắt Tề Dịch nhu hòa.

    “Còn em?”

    “Tôi chưa từng nói à?”

    “Chưa từng.”

    “Vậy anh cho kĩ nà.” Tề Dịch vươn tay, chậm rãi vẽ một hình trái tim lên ngực anh: “Ân Thứ, tôi yêu anh, tôi cũng yêu anh.”

    Ân Thứ tựa đầu vào bên cổ cậu, vẻ mặt bình yên, tựa như một chiếc thuyền trôi dạt phiêu đãng cuối cùng cũng tìm được bến đậu bình yên, cảm giác hạnh phúc hoàn toàn hòa tan anh, quỷ khí nồng đậm bị đuổi ra xa mấy mét, hơn nữa còn dần dần nhạt đi.

    Tề Dịch vui sướng, Ân Thứ cư nhiên có thể dựa vào chính bản thân mình hóa giải một phần quỷ khí. Người đàn ông này luôn mang tới bất ngờ, tình cảm của anh đối với cậu đã hoàn toàn đè ép quỷ khí tích tụ mấy trăm năm, này bảo sao cậu không cảm động? Sao không động tâm?

    Nếu ông trời chiếu cố, để cậu sống lâu thêm vài năm thì cậu chính là người hạnh phúc nhất thế giới.

    Đúng lúc này, Ân Thứ lại hôn qua, đầu lưỡi hé mở môi cậu, đẩy một thứ gì đó vào trong, ngọt ngọt cứng cứng, là một viên kẹo trái cây.

    Tề Dịch ngậm kẹo nhìn anh.

    “Tôi có chừa lại hai viên.” Ân Thứ xé bao một viên kẹo khác, bỏ vào miệng: “Kẹo mừng của chúng ta.”

    Anh có chút đắc ý khi dấu được hai viên kẹo trước sự giám sát của đám quỷ con kia.

    Tề Dịch vô ngữ nhìn anh, chút cảm động khó lắm mới nảy sinh cứ thế bị viên đường hòa tan.

    Ân Thứ thích đồ ngọt, trước lúc gặp Tề Dịch, anh có rất ít thứ để ăn, cơ bản là không có lộc ăn gì cả. Nhưng từ khi gặp Tề Dịch, sự thèm ngọt của anh rốt cuộc cũng được thỏa mãn, không bao giờ phải cố kỵ gì nữa, nhân sinh thực sự là hoàn mỹ tới mức làm anh muốn vứt bỏ hết nguyên tắc mà thỏa thuê làm theo ý thích!

    Thắt lưng đau nhức, Ân Thứ đáng thương nhìn Tề Dịch: “Sao lại nhéo?” Thắt lưng anh rất mẫn cảm, rất dễ hóa thú a!

    “Trước lúc ngủ còn dám ăn kẹo!” Tề Dịch trừng mắt: “Anh muốn làm răng nanh bị đau lần nữa à?”

    “Chỉ một viên kẹo thôi mà…”

    “Đừng tưởng chỉ một viên kẹo là có thể phớt lờ!” Tề Dịch giáo huấn: “Đặc biệt là trước khi đi ngủ, ăn kẹo là tối kỵ.”

    Ân Thứ ngậm kẹo, yên lặng nhìn trần nhà.

    Tề Dịch xoay mặt anh về phía mình: “Ăn xong thì mau đi đánh răng đi, không được qua loa cho xong chuyện!”

    “Ưm.” Ân Thứ đảo viên kẹo qua phải, má phồng to.

    Tề Dịch buồn cười, đưa tay vỗ vỗ má anh.

    Ân Thứ liền đảo kẹo qua bên má trái.

    Cái bộ dáng ăn kẹo này làm sao còn chút phong phạm tổng tài tinh anh nữa chứ? Quả thực là ngây thơ tới mức làm người ta không đành lòng nhìn thẳng!

    “Mau cắn vỡ rồi nhai đi.” Tề Dịch vừa nói vừa làm mẫu, răng rắc vài cái đã ăn xong viên kẹo trong miệng.

    Ân Thứ quay người, cư nhiên đưa lưng về phía cậu? Chỉ vì một viên kẹo mà ngay cả eo cậu cũng không thèm ôm, nói cũng không nói, nhìn cũng không nhìn!

    Tề Dịch quyết định, về sau không bao giờ cho phép anh ăn kẹo nữa!

    Chờ Ân Thứ rốt cuộc ngậm tan viên kẹo, Tề Dịch liền cường ngạnh bắt anh vô phòng tắm đánh răng.

    Hai người đều tự cầm ly cùng bàn chải, động tác chỉnh tề chải răng.

    Ân Thứ nhìn vật phẩm trên bệ hỗn độn, nhớ tới tình cách kịch liệt của bọn họ mới vừa nãy, anh đặt cậu lên bệ, công thành chiếm đất, tiến vào thật sâu, cảm giác ấm nóng cùng siết chặt ở bên trong thật sự là mất hồn tới tận xương… nghĩ nghĩ một hồi, thân thể liền thành thực nổi lên phản ứng.

    Tề Dịch đánh răng xong, thu thập chút đồ đạc, vừa định rời khỏi phòng tắm thì đã bị Ân Thứ bế bổng lên, đi nhanh về phía giường lớn hạnh phúc…

    ….

    Hoàn Chương 59.

    Boss, Hạnh Vận Lai Tập! [60] Đấu Pháp

    ****

    Hôm sau, nhóm Tề Dịch sau khi dùng cơm trưa ở Ân gia thì chuẩn bị rời đi. Mẹ Ân cho Tề Dịch, Ân Thứ, Mạc Cẩm Thư cùng Mạc Phú Tuyết, mỗi người một phong lì xì thật to. Tề Dịch là người yêu của con trai, được bà cho bao lớn nhất. Sau đó, mẹ Ân còn lôi kéo Tề Dịch nói mấy câu.

    Lúc trở về, Ân Thứ hỏi: “Mẹ nói gì với em đó?”

    “Mẹ bảo tôi xích anh thật chặt.”

    Ân Thứ: “…” Anh tin tưởng chữ ‘xích’ kia nhất định đã trải qua gia công nghệ thuật.

    Tề Dịch trước tiên đưa cả nhà thấy về, sau đó mới cùng Ân Thứ quay về nhà mình. Mạc Quân Ngôn sau khi trải qua chuyện này thì hoàn toàn tiếp nhận quan hệ bọn họ. Một gia đình có điều kiện như Ân gia còn có thể tiếp nhận thì ông còn nói gì đây? Con cháu đều có phúc của con cháu, tình cảm của hai đứa so ra còn chân thành tha thiết hơn nhiều cặp khác phái khác.

    Sau khi về tới nhà, Ân Thứ giống như được phóng thích, cả người sảng khoái hẳn, ngay cả quỷ khí cũng trở nên ‘hòa ái dễ gần’.

    Anh đưa bao tiền lì xì mẹ Ân cho cho Tề Dịch, ý bảo cậu nhận.

    Tề Dịch cũng không đùn đẩy, nhận lấy xem thử, phát hiện bên trong là phiếu mua sắm trị giá hai vạn NDT?

    “Ha ha ha.” Tề Dịch vui sướng. Tấm vé này rõ ràng là cha mẹ Ân lợi dụng quyền hạn lén chế ra, có thể sử dụng ở bất kì trung tâm mua sắm nào của Ân Đạt. Bọn họ thực sự rất yêu thương Ân Thứ a, ha hả.

    Ân Thứ nhìn phiếu mua sắm, vô ngữ một lúc lâu.

    Tề Dịch cũng xem thử phong lì xì của mình, bên trong cũng là một tấm phiếu, bất quá là chi phiếu trị giá hai vạn NDT.

    “Thực rõ ràng.” Tề Dịch một tay cầm phiếu mua sắm, một tay cầm chi phiếu, tổng kết: “Đây là chênh lệch a.”

    Ân Thứ nói: “Bọn họ thực thích em.”

    “Tôi cũng thực thích bọn họ.” Tề Dịch nhích tới bên cạnh Ân Thứ, thực thân thiết nói: “Nhưng mà, tôi thích nhất là con trai bọn họ.”

    Ân Thứ mặt mày đầy ý cười, nghiêng đầu hôn lên môi cậu một cái, sau đó cảm thấy chưa đủ, liền đẩy sâu nụ hôn.

    “Được rồi, dừng ở đây thôi.” Tề Dịch đẩy đẩy anh: “Tối qua làm tới mức xương sống, thắt lưng, lưng tôi đều đau nhức đây này, hôm nay không được làm nữa.”

    Ân Thứ ôm lấy cậu, miễn cưỡng nói: “Vừa nhìn thấy em liền cảm thấy đói, khó trách gần nhất béo lên nhiều như vậy.”

    “Mập lên là vì anh không biết tiết chế với thức ăn!” Tề Dịch trừng mắt: “Mấy ngày nay phải ăn nhẹ thôi, cấm các món có mỡ cùng đồ ngọt.”

    Ân Thứ tựa vào người Tề Dịch, bộ dáng bị đả kích nặng nề.

    “Giả vờ đáng thương cũng vô dụng.” Tề Dịch đẩy anh ra, đứng dậy trở về phòng, bất quá đi được vài bước thì đột nhiên quay đầu lại, quơ quơ phiếu mua sắm trong tay: “Qua vài ngày nữa cùng đi mua sắm đi, hai vạn có thể mua không ít đồ a.”

    “Ừm.” Áo mưa trong nhà hình như cũng sắp dùng hết rồi…

    Quan hệ xã giao của Ân Thứ không xong cũng có nghĩa là anh rất ít khi xã giao, mấy chuyện thăm hỏi bằng hữu thân thích cơ bản không có duyên với anh. Bất quá cho dù không tới thì vẫn nên tặng quà. Ân Thứ chỉ cần ghi ra danh sách, chuyện còn lại cứ giao cho trợ lí cùng thư kí làm là được.

    Bất quá năm nay, Ân Thứ lần lượt nhận được lời mời của đám Vinh Trinh, Lục Trạch. Bởi vì có Tề Dịch nên Ân Thứ dần dần cũng tạo được một vòng bè cánh nho nhỏ. Tuy vẫn chưa thể xem là bằng hữu chân chính nhưng thân phận song phương tương đương, lại hợp tác làm ăn, tới tới lui lui, quan hệ tất nhiên càng lúc càng củng cố.

    Tề Dịch bồi Ân Thứ tham gia tụ hội, hai người vừa tới lập tức được nhóm Vinh Trinh hoan nghênh.

    Vinh Trinh cảm thấy Ân Thứ quá chuyên tình, bên người thủy chung chỉ có mỗi Tề Dịch. Tuy Tề Dịch quả thực không tồi nhưng dù sao cũng là đàn ông, hơn nữa xuất thân bình thường, không thể trợ giúp. Những người có thân phận địa vị như bọn họ, cho dù nam nữ ăn thông thì cũng không biểu hiện ra ngoài, nhưng Ân Thứ tựa hồ đã xem Tề Dịch là bạn đời, nghe nói lễ mừng năm mới còn dẫn về nhà, điều này không khỏi làm Vinh Trinh thay đổi cái nhìn về Tề Dịch, về sau chỉ cần cậu còn ở cùng một chỗ với Ân Thứ thì lễ tiết là không thể sơ suất.

    Địa điểm tụ hội lần này là biệt thự của Vinh Trinh, người tham gia cơ bản đều là người trẻ tuổi, có nam có nữ, không khí rất vui vẻ. Tề Dịch vô luận là trường hợp gì cũng không quá câu nệ. Nên khiêm tốn thì khiêm tốn, nên sôi động thì sôi động, thực dễ dàng chiếm được hảo cảm của người khác. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều nhìn cậu thuận mắt.

    Tỷ như cậu trai bao gọi là ‘Cecil’ mà Khương Hiên dẫn tới, đối với Tề Dịch tràn đầy địch ý. Người này xem Tề Dịch cũng là ‘trai bao’ như mình, đều là thứ phục vụ đàn ông, thế nhưng một người thì vui vẻ sáng lán cùng nhóm thiếu gia nhà giàu trò chuyện; một người thì chỉ có thể cúi người, thận trọng từ lời nói tới hành vi. Điều này làm Cecil cảm thấy thực không cân bằng.

    Người có thân phận, gã không dám trêu chọc, nhưng với Tề Dịch thì rất muốn so bì một phen.

    “Xin chào, tôi gọi là ‘Cecil’.” Cecil đi tới trước mặt Tề Dịch, lễ phép tự giới thiệu.

    “Xin chào, tôi là Tề Dịch.” Tề Dịch liếc mắt nhìn quỷ khí trên người đối phương, trong lòng thầm biết ‘người tới không có ý tốt’. Chính là cậu cũng đâu quen biết gì người này, không rõ đối phương muốn làm gì.

    “Hôm nay Vinh thiếu mời khách, chúng ta là khách, có phải nên bày tỏ một chút không?”

    “Bày tỏ cái gì?” Tề Dịch lẳng lặng hỏi.

    “Tôi định vì Vinh thiếu đàn một khúc dương cầm, không biết cậu Tề có tiết mục gì?” Cecil khiêu khích nhìn Tề Dịch.

    Tề Dịch cảm thấy kỳ quái, đứa nhóc này muốn đánh đàn thì cứ làm đi, sao phải cố ý chạy tới khoe với cậu?

    “Còn cậu, cậu có chuẩn bị tiết mục nào không?” Cecil lại hỏi.

    “Tôi không có sở trường gì cả, không dám bêu xấu.” Tề Dịch cười cười.

    Cecil lại nói tiếp: “Nếu cậu được Ân tổng yêu thương như vậy thì hẳn phải có chỗ hơn người, nhân dịp không khí đang vui vẻ, sao không thể hiện một chút?”

    Này có gì mà thể hiện? Tề Dịch cảm thấy thực sự khó hiểu.

    “Không được, tôi thực sự không có sở trường gì cả.” Cậu lại từ chối.

    Cecil thấy Tề Dịch không dám so tài, trong lòng thầm kinh thường. Vừa nãy nói nói cười cười với đám công tử nhà giàu kia, trước mặt gã lại ra sức khước từ. Hừ, bất quá chỉ là một tên vô dụng đẹp mã.

    “Hai người đang nói chuyện gì đó?” Đúng lúc này, một âm thanh xen vào.

    “Khương thiếu.” Cecil nhu thuận chào hỏi.

    “Khương thiếu.” Tề Dịch cũng mỉm cười gật đầu chào Khương Hiên.

    “Tề Dịch, đã lâu không gặp.” Khương Hiên đưa tay khoát lên vai Cecil, trêu đùa: “Hai người đang nói chuyện gì đó?”

    “Không có gì, chỉ muốn hỏi cậu Tề đây có chuẩn bị tiết mục gì chúc mừng Vinh thiếu không thôi.” Cecil đáp.

    “Ồ?” Khương Hiên liếc mắt nhìn Cecil một cái, sau đó hỏi Tề Dịch: “Tề Dịch, nhóc không thực sự chuẩn bị tiết mục cho cái tên Vinh Trinh kia chứ?”

    Tề Dịch nhún vai: “Chỉ sợ phải làm Khương thiếu thất vọng rồi, lần này tôi chỉ tới ăn chơi vui vẻ thôi.”

    “Ha ha.” Khương Hiên cười to: “Tôi cũng đoán thế, ai lại dám bảo nhóc biểu diễn tiết mục chứ?”

    Cecil nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến, nghi ngờ nhìn chằm chằm Tề Dịch.

    “Khương thiếu trêu chọc rồi, có gì mà dám hay không a?” Tề Dịch nhìn về phía Vinh Trinh, cười nói: “Nếu Vinh thiếu không ngại, tôi có thể bồi ngài ấy chơi vài ván bài.”

    “Nhóc muốn nhân cơ hội làm thịt cậu ta hả? Sẵn tiện thịt luôn cả đám tụi ta.” Hai lần chơi bài, bọn họ đều thua sạch trơn a.

    “Nói ra thì tôi quả thực chiếm được không ít ưu đãi a.” Tề Dịch nói: “Có câu có qua có lại, về sau nếu Khương thiếu có gì cần giúp đỡ, cứ việc tới tìm tôi. Tuy không nhất định có thể đạt được kết quả mong muốn, bất quá cũng sẽ cố hết sức.”

    Cecil thầm bĩu môi, một tên trai bao được bao dưỡng, trừ bỏ lấy lòng khách thì còn có thể làm gì chứ?

    Khương Hiên lộ rõ vui mừng: “Hiện giờ tôi đang có việc cần cậu giúp đây. Tôi vừa nhận được tin hoàng thất J quốc muốn tiến hành quy hoạch hòn đảo riêng của mình, xây dựng những khu biệt thự theo phong cách cổ điển đặc sắc của các quốc gia, trong đó có một khu là Z quốc. Khương gia chúng ta không chỉ nổi danh về gốm sứ, phương diện công trình kiến trúc cũng có phong cách đặc sắc. Lần này chúng ta muốn bắt lấy hạng mục ở Z quốc, nhưng không có ai làm trung gian, chỉ sợ rất khó thành công. Cho nên tôi hi vọng cậu hỏi Ân Thứ một chút, xem anh ta có cách nào liên hệ với người phụ trách bên kia không.”

    “Hoàng thất J quốc? Người anh nói không phải là Ba Phú Đốn chứ?” Tề Dịch đột nhiên hỏi.

    Khương Hiên kinh ngạc: “Nhóc biết ngài Ba Phú Đốn à? Đúng vậy, tôi nói chính là ngài ấy.”

    “Anh thực may mắn, chuyện này không cần tìm Ân Thứ, tôi có thể giúp anh.”

    “Cái gì? Nhóc?” Khương Hiên không dám tin.

    “Ba Phú Đốn ba năm trước từng tới Trung Quốc du lịch, trùng hợp khi đó tôi làm đầu bếp kiêm hướng dẫn viên du lịch cho ông ấy.” Kỳ thực khi đó Tề Dịch còn đang giai đoạn học nấu nướng, kỹ thuật không quá đặc biệt, nhưng cố tình lại hợp với khẩu vị Ba Phú Đốn, vì thế suốt hai ba tháng đó, cậu luôn đi theo bên cạnh Ba Phú Đốn, sau đó trở thành anh em kết nghĩa với ông ta.

    Khương Hiên không ngờ Tề Dịch lại quen biết Ba Phú Đốn, bất quá anh vẫn có chút do dự: “Nhóc chỉ từng làm đầu bếp cùng hướng dẫn viên du lịch thôi, thật sự có thể nói ông ta giao hạng mục này cho chúng ta à?”

    “Đương nhiên là không được.” Tề Dịch cười nói: “Tôi chỉ có thể làm người trung gian giới thiệu, có thể dao động Ba Phú Đốn hay không thì phải xem năng lực của anh. Nếu bên anh không đạt được yêu cầu của ông ta thì tôi đây chỉ sợ là lực bất tòng tâm.”

    “Không không không, có thể làm trung gian là đủ rồi!” Khương Hiên lộ rõ sợ hãi cùng vui sướng, hoàn toàn không ngờ mình chỉ thuận miệng nói ra mà cư nhiên có thu hoạch lớn đến vậy.

    Anh không chút nghi ngờ, thận trọng nói với Tề Dịch: “Vậy chuyện này xin nhờ cậu.”

    “Tôi nói rồi, có qua có lại.” Tề Dịch mỉm cười như gió xuân ùa tới.

    Cho dù là Ân Thứ cũng không biết quan hệ xã giao của Tề Dịch thần kỳ cỡ nào, thấp tới cao, trong tới ngoài, ít nhiều gì cũng tìm ra một vài người bạn không hề tầm thường. May mắn của cậu lan tỏa khắp nơi, từ cuộc sống, giao tiếp, vui chơi, du lịch, học tập, công việc, đánh cờ này nọ, tất cả đều bật đèn xanh, liên tục gặp kỳ ngộ.

    Bất quá từ lúc gặp Ân Thứ thì giá trị may mắn đã hạ thấp xuống, nhưng cũng không phải người bình thường có thể sánh được. Mà điều kiện tiên quyết là cậu không chủ động tìm kiếm, nếu cậu thích đi du lịch thì cho dù trong túi không có một xu cũng có thể đi vòng quanh thế giới một chuyến.

    “Tề Dịch.” Ân Thứ đi tới, thực tự nhiên ôm lấy eo cậu.

    Cecil vốn định chào hỏi Ân Thứ làm quen một phen, nhưng lúc đối mặt với ánh mắt của anh thì không còn dũng khí mở miệng. Loại uy áp lạnh lẽo này làm gã sợ run, cơ thể cứng ngắc.

    Khương Hiên cũng có chút mất tự nhiên, Ân Thứ thoạt nhìn không cao hứng lắm, sắc mặt trầm xuống đen đen, ánh mắt lộ rõ cảnh cáo. Chẳng lẽ nghĩ anh có ý tưởng gì với Tề Dịch? Chậc, mức độ chiếm giữ quả thực đáng sợ.

    Anh hỏi han vài câu rồi vội vàng mang Cecil rời đi.

    Sau khi đã đi thật xa, Cecil quay đầu nhìn lại hai người kia, ganh tị nói: “Tề Dịch kia có gì đặc biệt hơn người đâu? Vừa nãy em chỉ muốn so tài một chút, kết quả cậu ta cứ ra sức khước từ, chắc thật sự không có tài nghệ gì rồi.”

    “Đó là bởi vì người ta căn bản không xem em là đối thủ ngang hàng.” Khương Hiên cười nhạo.

    Cecil không phục nói: “Thân phận như nhau, dựa vào cái gì nó khinh thường em chứ? Nó không phải cũng là trai bao của Ân tổng à?”

    “Thân phận như nhau?” Khương Hiên lạnh lùng nhắc nhở: “Cecil, đừng tự ra vẻ. Tề Dịch cùng em hoàn toàn không phải người ở chung thế giới, cậu ta là bạn đời của Ân Thứ, hơn nữa đã chiếm được sự tán thành của Ân gia, tương lai rất có thể chính là Ân phu nhân.”

    “Cái gì?” Cecil khiếp sợ: “Cậu ta là nam mà! Sao có thể trở thành Ân phu nhân?”

    “Nam thì sao?” Khương Hiên nhìn Ân Thứ cùng Tề Dịch cách đó không gia, giọng nói lộ rõ hâm mộ: “Chỉ cần có đủ năng lực, có thể cùng người mình yêu ở bên nhau, là nam hay nữ có sao.”

    Tuy nói vậy, nhưng có mấy ai trong số bọn họ dám đối kháng gia tộc, dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình? Hôn nhân của bọn họ đều thành lập trên khía cạnh lợi ích. Cho nên anh thực hâm mộ Ân Thứ, không chỉ tìm được bạn đời thực lòng yêu thương mà còn vượt qua được giới tính cùng thân phận, chiếm được sự tán thành của gia tộc.

    Bất quá Khương Hiên không biết Ân Thứ đã phải trả giá biết bao nhiêu mới đổi lại được Tề Dịch. Anh từng chịu đựng biết bao nhiêu khó khăn khổ sở, người bình thường há có thể tưởng tượng?

    Trong phúc có họa, mà trong họa lại ẩn ẩn có phúc.

    Nhân sinh, luôn tràn ngập những điều kỳ lạ.

    ….

    Hoàn Chương 60.

    Thuộc truyện: Boss, Hạnh Vận Lai Tập