Ca ca tôi đáng yêu nhất thế giới – Chương 11-20

    Thuộc truyện: Ca ca tôi đáng yêu nhất thế giới

    Chương 11: Ca ca tôi đáng yêu nhất thế giới

    Từ sau lần tỏ tình đột ngột hôm đó, Lý Nhất Xuyên cũng không có đề cập đến vấn đề kia với cậu nữa, ngoại trừ thái độ đối với cậu lạnh nhạt hơn lúc bình thường một chút, còn về phần những cái khác thì đều như cũ. Đúng là làm Bạch Thiên thở phào nhẹ nhõm, nếu không như vậy cậu cũng không biết làm sao để đối mặt với người kia mới tốt.

    Bạch Thiên ngày hôm nay ở cửa trường học trị ban xong, nhìn sắc trời cũng đã không còn sớm nữa. Vào lúc này học sinh trong trường học hẳn là đã về hết rồi, cậu chuẩn bị trở về văn phòng thu thập đồ vật một chút, rồi cũng đi về.

    Không có những học sinh tinh lực dồi dào như gấu con kia, trong sân trường to lớn so với lúc bình thường yên tĩnh không ít. Lúc này trong phòng làm việc cũng chỉ còn lại một mình Bạch Thiên. Cậu đang thu dọn đồ của mình trên bàn thì chú bảo vệ lúc này đứng ở trước cửa gõ gõ nhẹ vài tiếng, rồi nghiêng đầu hỏi cậu: “Lão sư, đứa nhỏ kia có phải học sinh của ban cậu không?” Chú ấy chỉ vào phòng học năm ba cách đó không xa nói: “Đã đến giờ phải khóa cửa rồi a, nhưng tại sao em học sinh kia còn chưa về, bây giờ nên làm sao đây?”

    Bạch Thiên đưa mắt nhìn vào ban ba, trong lòng cũng thấy có điểm kỳ lạ, giờ này mà vẫn còn học sinh ở lại lớp học à. Cậu quay qua nhìn chú bảo vệ nói nói: “Đúng là kì quái, để tôi đi qua xem sao, có gì lát nữa tôi giúp chú khóa cửa.”

    Loading...

    Bạch Thiên không phải chủ nhiệm lớp đó, cậu chỉ đứng vài lớp bên ban đó và thêm ban một. Thời điểm cậu đi qua bên đấy, nhìn thấy đứa bé kia đang ngồi một mình ở trong lớp học, đầu thì cúi thấp xuống, chuyên chú nghiên cứu món đồ đang cầm trong tay.

    Bởi vì đã tắt điện, nên trong phòng học không có đèn và quạt, nắng chiều từ trước cửa sổ chênh chếch chiếu lên trên những cái bàn trong lớp, đứa bé kia như là không ý thức được thời gian đã muộn, vẫn như cũ chìm đắm ở bên trong thế giới của chính mình.

    Toàn bộ căn phòng vắng lặng, bóng người kia nhỏ bé xen lẫn một chút cô đơn. Bạch Thiên giơ tay gõ nhẹ cửa.

    Trong phòng học, học sinh kia theo tiếng gõ cửa ngẩng đầu lên. Bạch Thiên nhất thời nhận ra, cô bé này cậu có chút ấn tượng, tên gọi là Tuần Tĩnh, có một khuôn mặt tròn tròn, con mắt cũng tròn tròn. Thành tích của Tuần Tĩnh ở trong lớp xem như là trung bình, tính cách cũng không quá nổi bật, thế nhưng các thầy cô khác trong phòng làm việc đều biết ban ba có một cô nhóc tên Tuần Tĩnh.

    Bạch Thiên hỏi cô bé: “bạn học, vì sao giờ này em chưa về?”

    Bình thường cậu cùng những đứa bé này không có tiếp xúc nhiều lắm, mà cô bé này nhìn có vẻ không phải loại người sợ thầy. Cô nhóc nháy mắt một cái, hỏi ngược lại cậu: “Vậy tại sao thầy vẫn chưa về nhà?”

    Vậy cũng được, như vậy thì cậu không cần phải đi dỗ cô bé, Bạch Thiên vốn là người không biết dỗ dành. Cậu đi tới, tầm mắt của Tuần Tĩnh cũng dừng ở trên người cậu. Bạch Thiên nói với cô: “Em phải về nhà trước thì thầy mới có thể rời khỏi.”Cô một lần nữa cúi đầu: “Ồ.”

    Bạch Thiên ngồi xuống một chiếc bàn cạnh cô bé, nhìn thấy món đồ trên tay cô đang cầm là một khối magic cube*.

    Động tác trên tay của cô bé không theo quy luật, Bạch Thiên nhìn một hồi, hỏi cô bé: “Chơi vui vậy sao?” Cậu đoán kỳ thực nhóc này cũng không biết chính mình đang chơi cái gì. Tuần Tĩnh không dừng lại động tác xoay magic cube trên tay mình, đầu nhỏ gục xuống lắc lắc.

    Bạch Thiên nói: “Nào, tới phòng làm việc gọi điện thoại cho người lớn trong nhà đi.” Tuần tĩnh dừng lại động tác trên tay, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bên ngoài. Hai con mắt vô tội nhìn cậu chằm chằm, cô nói: “Thầy ơi, chân em …”

    Đứa trẻ này còn nhỏ xíu nói dối cũng chẳng có tí kĩ thuật, chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn ra.

    Thế nhưng đứa bé Tuần Tĩnh này so với những đứa bé khác có chút không giống. Tất cả thầy cô trong trường đều biết, đứa nhỏ này bẩm sinh trên đùi có điểm tàn tật, để có thể đi lại trên đường đều phải cố sức khập khễnh mà đi, ở trong một môi trường toàn bạn học thế này, cô bé bước đi trong tư thế có vẻ rất quái dị. Bởi vì lẽ đó, lúc đi học cô bé chỉ có thể ngồi ở chỗ ngồi của chính mình, nếu có thể không cần đi ra ngoài liền không đi ra ngoài, mỗi lần tan học cô bé đều là người ra về muộn nhất. Thế nhưng tính cách của nhóc này cũng không quá hướng nội, trong ấn tượng của Bạch Thiên, cô bé là người có một nụ cười ấm áp.

    Bạch Thiên liền hỏi cô bé: “Vậy làm sao bây giờ?”

    Người thầy này tựa hồ có điểm khác lạ so với những thầy cô khác trong trường, thầy ấy không có lạnh lùng như vậy. Trong phòng học tối tăm, ánh mắt cậu bình tĩnh không có một gợn sóng, hệt như đêm đen không trăng sao.

    Cô bé mở lớn hai con mắt tròn tròn nhìn cậu trở mình, xoay người một cái, lớn mật – nói: “Thầy, cõng em đi.”

    Chương 12: Ca ca tôi đáng yêu nhất thế giới

    Trên lưng Bạch Thiên có một cô bé mập mạp đang nằm úp sấp, anh phải cõng cô bé đi qua hành lang. Tuần Tĩnh để cằm trên vai Bạch Thiên, đầu nhịp lên nhịp xuống theo tần suất bước đi của anh, vẻ mặt tựa hồ cũng trở nên năng động hơn so với lúc nãy. Cô bé ở trên lưng Bạch Thiên nói: “Thầy, thầy là người tốt.”

    Không đợi Bạch Thiên trả lời, cô bé lại hỏi thêm một câu: “Em có nặng hay không?”

    Bạch Thiên nói: “Không nặng”.

    Bạch Thiên hỏi cô bé: “Tại sao em không trở về nhà?”

    Đứa nhỏ trên lưng ngừng một chút, Bạch Thiên không nhìn thấy vẻ mặt của cô bé. Cô bé do dự một chút, nói: “Thầy ơi, bọn họ không thích em.” Anh không nhìn thấy được vẻ mặt của cô bé, tâm tình của cô bé so với vừa nãy cũng trầm xuống. Sau đó Tuần Tĩnh nghiêm túc giải thích với anh: “Bởi vì em quá béo.”

    Lời nói dối của những đứa trẻ rất dễ bị nhìn thấu. Cô bé cố gắng tỏ ra thản nhiên, sống lưng thẳng tắp, làm ra vẻ không quan tâm, không muốn được an ủi, hay đồng tình.

    Trong lòng Bạch Thiên đột nhiên có cảm giác khó chịu.

    Anh nhớ lại, chủ nhiệm lớp ba đã từng than rằng, lớp họ có một học sinh luôn thay đổi người liên lạc, thường thường mới vừa điền xong thông tin là lại không thể dùng.

    “Học kỳ này em đã chuyển nhà bốn lần rồi. Bởi vì em ăn quá nhiều cơm.”

    Đứa nhỏ này kỳ thực rất bi quan. Trong lòng Bạch Thiên rất rõ ràng, thế nhưng anh cũng không thể hiện gì. Đáng tiếc cô bé lại chính là người không thể hiểu lòng người khác. Tuần Tĩnh nghĩ rằng mình không hề được an ủi hay đồng tình.

    “Em muốn giảm béo” giọng nói của cô bé mang điểm oán giận “Ai, thật sự… Em muốn giảm béo.” Thậm chí, ngay cả bước đi của cô bé cũng có vấn đề. Bạch Thiên phối hợp nghe cô bé nói, ăn ý không phản bác. Văn phòng ở ngay phía trước hai người, đột nhiên Bạch Thiên chuyển phương hướng.

    “Thầy ơi, văn phòng ở phía này.” Tuần Tĩnh kinh ngạc nói. Bạch Thiên ổn định cô bé trên lưng, nhẹ nhàng nói: “Đi thôi, không phải muốn giảm béo sao, hiện tại liền đi giảm.”

    Tuần Tĩnh cũng không ngờ rằng thầy ấy sẽ cõng mình trực tiếp chạy tới sân tập, cô bé nháy mắt một cái, cũng không phản đối, không nhìn thấy ánh mắt Bạch Thiên chưa từng nghiêm túc đến vậy.

    Vào lúc này trong trường học đã không còn ai, sân tập trống chỉ còn lại hai người bọn họ, gió man mát mang theo mùi nhựa của đường chạy bộ.

    Lúc chạng vạng, hai người một lớn một nhỏ, anh cõng cô bé, bắt đầu chạy từng vòng trên sân.

    Để cô bé không bị lắc lư, lúc bắt đầu Bạch Thiên chỉ chạy từ từ chậm rãi. Tuần Tĩnh trên lưng anh cũng không nói gì.

    Nếu như không nghe thấy cô khịt khịt mũi, Bạch Thiên quay đầu lại nhìn, anh còn không phát hiện, cô bé đang dùng đôi tay nhỏ mập mạp dụi mắt, nước mắt rơi không sao ngừng được. Đứa nhỏ ở trên lưng anh sắp khóc thành Mạnh Khương Nữ luôn rồi.

    Cô bé còn chưa vô tâm đến như vậy, rất nhiều chuyện cô bé rõ ràng là có ý gì. Ai muốn như bao quần áo bị ném tới ném lui, ai muốn trời sinh tàn phế, nếu như có, ai mà lại có thể sống vô tư như thế, dựa vào cái gì cơ chứ. Tâm hồn của những đứa trẻ một khi đã bắt đầu khổ sở, thậm chí so với người lớn càng lợi hại hơn.

    Cô bé nghiêng đầu qua chỗ khác không thèm nhìn anh, khóc thút thít, nghẹn ngào nói: “Chạy nhanh lên một chút nha”. Bạch Thiên nhìn cô bé một lúc, lại nói: “Được.” Cô bé cảm thấy tốc độ mình chạy trốn còn nhanh hơn, âm thanh của gió bên tai lớn lên, thổi đến mức mũi chua xót, đôi mắt cũng chua chua.

    Bầu trời to lớn trên sân tập so với thường ngày càng rộng càng cao hơn, hết thảy mọi uất ức đều không thể khống chế mà thoát ra. Tiếng khóc bị tiếng gió trên sân át đi. Cô bé khóc càng ngày càng khủng khiếp, kêu lớn: “Mau hơn chút nữa!” Bạch Thiên rầu rĩ trong lòng, vẫn không dám quay đầu lại.

    Sau một lúc chạy, hai người đều thở hổn hển, một người là chạy mệt, một người là khóc mệt.

    Chương 13: Chúng ta về nhà rồi

    Lúc Bạch Hạo đi tới, trên sân tập chỉ nhìn thấy một mình Bạch Thiên. Anh đang ngồi kéo cờ ở trên đài, cúi đầu, hai tay chống đỡ hai bên, hai cái chân lúc lắc lúc lắc.

    Mặt trời đã sắp xuống núi, phía chân trời còn có thể thấy mấy ánh sao yếu ớt. Hắn chạy tới chỗ Bạch Thiên, anh nhìn thấy hắn đến, uể oải hỏi thăm hắn vài câu.

    “Ca.” Bạch Hạo nhìn bốn phía, hỏi anh “Anh làm sao mà ở đây có một mình?”

    Chắc là do sắc trời đã tối, gió muộn vừa thổi, người lại như đang ngồi ở đáy biển, theo con sóng dập dềnh mà chuyển động. Màn đêm đen che lấp khuôn mặt người bên trong. Bạch Thiên hỏi một đằng trả lời một nẻo câu hỏi của Bạch Hạo: “Anh đau chân.”

    Bản thân anh đã bao nhiêu năm không vận động thể chất, lại phải cõng thêm một cô bé mũm mỉm, cuối cùng vẫn là bị thương. Anh không để đứa nhỏ biết, cô bé đã được người giám hộ mang về nhà rồi.

    Dáng vẻ của Bạch Thiên xem ra không giống như đang có tâm tình không tốt, thế nhưng lại như trầm mặc hơn so với bình thường. Bạch Hạo ngồi chồm hỗm xuống trước mặt anh: “Để em xem một chút.” Bạch Thiên nhìn người trước mặt, nắm chân trái của anh.

    Bạch Hạo nâng chân anh lên kiểm tra, hỏi: “Có đau hay không?”

    “Đau.”

    Hắn nhìn một lúc, mới ngẩng đầu lên: “Hình như không bị thũng, chúng ta đi về trước đã, lên nào.” Nói xong, hắn quay lưng lại với Bạch Thiên rồi cúi xuống, vừa đủ để Bạch Thiên leo lên lưng hắn, ý muốn cõng anh về nhà.

    Bạch Thiên không khách khí với hắn, cực kì có dáng vẻ đại gia mà bò đến lưng hắn. Bạch Hạo không quên quay đầu căn dặn hắn: “Ca, đang đau chân đừng lắc để đau thêm.”

    Bạch Thiên thật sự rất mệt mỏi, cả người như sắp vỡ luôn rồi. Sau lưng hắn vừa dày rộng lại thoải mái, mà còn ấm áp. Bạch Thiên tùy tiện tìm tư thế thoải mái cho mình. Bạch Hạo chờ anh ngừng di chuyển,bắt đầu cất bước đi về phía trước.

    Bọn họ đi thẳng một đường ra khỏi trường học, lên đường trở về nhà. Bạch Hạo có cảm giác thời điểm chạng vạng ngày hôm nay hình như yên tĩnh hơn ngày thường nhiều, có thể là do Bạch Thiên trên lưng hắn không hề lên tiếng suốt cả đường đi. Hắn cho rằng Bạch Thiên đang ngủ, thả nhẹ động tác, sợ ồn ào đến anh.

    Mãi đến khi hắn cảm giác quần áo trên lưng mình bị nước mắt làm thấm ướt một mảng.

    Bạch Thiên nằm nhoài trên lưng hắn im lặng khóc, thế nhưng nước mắt nước mũi lại một mạch thấm đến quần áo của người ta. Sau đó Bạch Thiên nghẹn ngào lên tiếng, âm thanh vẫn rất nhỏ.

    Anh vốn cũng là một đứa trẻ bị vứt bỏ. Như là bọn họ đang ở trong khe nhỏ âm u toàn là cỏ dại, đại đa số mọi sinh hoạt đều trong bóng tối – một mình sống hết một đời.

    Thế nhưng khi anh đi được nửa đường đột nhiên xuất hiện một đôi tay tiếp lấy anh, hơn nữa mỗi một ngày trước sau đều nắm chặt tay anh, mãi cho đến hiện tại; nếu như Bạch Hạo không xuất hiện, anh còn tưởng rằng trên thế giới vốn dĩ không có ánh sáng. Anh nghĩ rằng chính mình đã quên đi quá khứ trước đây, kỳ thực là không hề quên bất kì một điều gì cả.

    Tại sao vậy chứ, chẳng có lý do gì. Dạng người như anh, loại người thấp kém, ngay cả anh cũng không thích bản thân mình, tại sao lại đối tốt với anh như vậy, nhiều năm như vậy…

    “Ca, làm sao vậy? Có phải rất đau không?”

    Bạch Hạo lại thả chậm bước đi một chút, quay đầu sốt sắng hỏi anh. Khi còn bé, hắn ở cùng Bạch Thiên, Bạch Thiên xưa nay rất ít khóc, còn chưa nói là hiện tại đã lớn rồi. Ca ca vừa khóc, trái tim Bạch Hạo cũng như thắt lại.

    Hai người đã đến gần nhà, anh sụt sùi nhỏ nhẹ nói bên tai Bạch Hạo: “Cảm ơn…” Bạch Thiên khóc đến ong cả đầu, hai tay ôm lấy Bạch Hạo càng chặt hơn.

    Thật xin lỗi, anh không chỉ được voi đòi tiên, mà còn tham lam ích kỷ hơn nữa. Bởi vì không nỡ, nói là đệ đệ ở bên để chăm sóc anh, kỳ thực là chính anh ăn bám Bạch Hạo.

    Ca ca hắn khóc tới không kiềm chế được, lại còn nói cảm ơn với hắn. Bạch Hạo có chút sửng sốt, đột nhiên không biết nên nói như thế nào.

    Đèn đường đã sáng hết rồi, mùi thơm của thức ăn bay ra từ cửa hàng bên đường. Hắn đem Bạch Thiên đến chỗ có ánh sáng, ổn định lưng, dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói: “Chúng ta về nhà rồi.”

    Chương 14: Trong lòng có chút ngứa

    Bạch Thiên khóc xong, lượng nước cùng thể lực trong người cũng đã gần như tiêu hao hết, anh như một quả bong bóng xì hơi, uể oải mệt mỏi, nằm nhoài trên người Bạch Hạo, bị hắn mang về nhà.

    Bạch Hạo tìm túi chườm lạnh trong tủ lạnh, Bạch Thiên thì nằm vạ lên ghế salông, chuẩn bị sẵn sàng vào trạng thái ngủ say. Bạch Hạo quay lại nhìn liền không nhịn được cười, người đã bao lớn mà vẫn như là một đứa con nít, nháo xong rồi muốn ngủ là ngủ.

    “Ca.” Bạch Hạo để đầu ngón tay đang lạnh chạm sát vào mặt ca ca hắn. Thịt trên mặt Bạch Thiên đúng là rất mềm, giống như là đậu hũ trắng vậy, cảm giác cực kì thoải mái. Bạch Hạo không nhịn được bắt đầu nặn nặn.

    Bạch Thiên mở mắt, Bạch Hạo buông mặt anh ra: “Ca, đừng ngủ nữa.”

    Bạch Thiên cần phải đi tắm rửa, Bạch Hạo vào bếp nấu trà sữa cho ca ca. Kỹ năng này trước đây hắn học là vì Bạch Thiên. Anh đang không chịu ăn cơm tối, vừa nghe được hai chữ trà sữa liền miễn cưỡng lên tinh thần, kiên trì muốn uống xong trà sữa mới ngủ. Bạch Hạo mới nhận ra ca ca hắn chắc là đang rất buồn ngủ.

    Hắn bỏ thêm sữa bò vào trong nồi, canh thời điểm rồi bỏ lá Hồng Trà vào. Sữa trong nồi sôi toả ra khói trắng, màu trà lẫn vào màu trắng như tuyết của sữa, xuất hiện màu sắc đẹp đẽ của trà sữa, nấu như vậy vị của trà sữa sẽ càng trở nên đậm đà hơn. Lúc này bật nhỏ lửa, bỏ thêm viên đường, khuấy thật đều.

    Mùi trà sữa chậm rãi bay khắp nhà bếp.

    Bạch Thiên hít hít mũi, theo hương thơm mò vào. Bạch Hạo quay đầu nhìn anh, nở nụ cười. Bạch Thiên liền lên tinh thần, chạy đi tắm rửa sạch sẽ. Mái tóc ẩm ướt bị anh vò rối thành tổ quạ, đôi mắt vừa khóc xong có chút sưng, khóe miệng cũng không có tinh thần mà hạ xuống.

    Bạch Hạo cầm cái muỗng bạc khuấy đều trong nồi, cho đến khi tan hết đường, múc một muỗng đặt ở bên mép nhấp thử, vị đủ ngọt. Bạch Hạo lại thổi thổi, lấy cái muỗng đưa sát đến bên mép Bạch Thiên đang ở bên cạnh thị sát hắn.

    Anh hắn so với hắn có chút thấp, Bạch Hạo khi quay đầu còn phải cúi xuống, như đang uy một đứa nhỏ ăn.

    Bạch Thiên mệt mỏi nhắm nửa con mắt ngậm lấy đầu muỗng, anh nhận ra mùi vị siêu cấp ngon miệng, không e dè ngậm hết cả cái muôi, còn mút một hồi, con mắt đồng thời nhìn chằm chằm nồi trà sữa không tha.

    Bạch Hạo nhìn cái muỗng trong tay bị anh ngậm, trong lòng đột nhiên có chút ngứa, như là bị một cái lông chim phất qua.

    Mặc dù là gián tiếp, thế nhưng, bọn họ cũng vừa mới xem như là hôn môi, nhỉ?

    Bạch Thiên thấy Bạch Hạo không di chuyển, chỉ nhìn chằm chằm vào mình, hỏi hắn: “Em cười cái gì?” Trong đầu Bạch Hạo chỉ toàn là bờ môi ẩm ướt mềm mại lúc đóng lúc mở của anh. Tầm mắt của hắn không rời khỏi Bạch Thiên, liền chuyển hướng đề tài: “Ca, chân anh còn đau không?”

    “Không đau.” Ánh mắt Bạch Thiên trở lại nồi trà sữa, thúc giục hắn “Mau tiếp tục nha.” Kì thực như thế cũng không hẳn là đau chân, chỉ là trật chân một lúc, vừa nãy đắp túi chườm lạnh đã sớm không còn đau. Bạch Hạo tráng ly, đổ trà sữa vào ly cho Bạch Thiên.

    Bạch Thiên ôm một ly trà sữa nóng, híp mắt ngồi xếp bằng ở trên ghế salông. Bạch Hạo đứng phía sau hắn, như thói quen sấy tóc cho anh hắn. Vừa nghĩ tới cái hôn như có như không kia, trong lòng hắn lại bắt đầu rục rà rục rịch.

    Muốn hơn a… Sau khi Bạch Thiên nói những câu nói kia với hắn, Bạch Hạo ban đầu tính phối hợp với ca ca hắn, chờ động tác kế tiếp của anh. Thế nhưng, hiện tại Bạch Hạo đang không đợi kịp nữa rồi.

    Nếu động tác của ca ca quá chậm, không bằng hắn tự mình động thủ.

    Chương 15: Lo lắng

    Bạch Thiên hôm qua mới nói mình đau chân, nên Bạch Hạo vẫn không yên lòng nổi, ngày hôm nay đành tan học sớm đi đón anh hắn.

    Bởi vì đang là giờ tan trường, trên đường xe cộ như nước, đều là cha mẹ cùng con cái, tắc nghẽn cả đường. Bạch Hạo định lấy điện thoại gọi điện cho anh hắn, vừa ngẩng đầu, thì vừa vặn làm sao nhìn thấy Bạch Thiên đang ở trong một đám học sinh đồng phục xanh trắng lảo đảo đi tới cửa trường học.

    Bên cạnh anh có hai cậu nhóc đang cầm túi của anh, chắc là học sinh lớp anh hắn, ngước đầu lên như nói lời từ biệt. Bạch Thiên vừa đi vừa hướng hắn phất phất tay, không chú ý phía trước còn có một đứa bé. Thấy hai người chuẩn bị vấp ngã, Bạch Hạo theo bản năng mà bước về phía trước, đột nhiên xuất hiện một cánh tay, vừa vặn ngăn cản Bạch Thiên tiếp tục bước tới.

    Bạch Hạo thở phào nhẹ nhõm. Hắn có chút ấn tượng với người kia, hình như hắn đã từng thấy y, thật giống giáo viên thể dục ở trường anh.

    Cổng chính trường mở lớn, Bạch Hạo đang đứng ở đối diện trường. Nhìn bóng người lắc lư bên trong, Bạch Hạo thấy anh hắn cùng đồng nghiệp đang nói chuyện với nhau.

    Dự định chờ anh hắn nói xong rồi đi, thế nhưng một giây sau, con ngươi của hắn rụt lại.

    Y lôi kéo Bạch Thiên đến một bên trường. Từ góc độ của Bạch Hạo chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của hai người từ xa. Người kia đưa tay chạm vào Bạch Thiên, Bạch Hạo nhìn thấy cái tay kia ở trên mặt anh hắn dừng lại một hồi. Anh lại không hề né tránh, hai người cùng nhau đứng ở nơi đó thêm một lúc nữa.

    Bạch Hạo sững sờ. Là mình não bổ hay là, không phải động tác kia đối với hai người nam đồng nghiệp cũng hơi quá mức với thân mật sao. Bạch Hạo cau mày, trong lòng có cảm giác rất không thoải mái. Hắn tiếp tục nghĩ, đột nhiên ngày đó anh hắn hỏi hắn là có ý gì?

    “Em biết trên thế giới có nam nhân yêu thích nam nhân không?”

    “Nếu như có nam nhân đột nhiên tỏ tình, em sẽ làm sao?”

    Kết hợp những thông tin lại với nhau, cùng thái độ của anh hắn mấy ngày nay đối với phản ứng của hắn… Bạch Hạo hậu tri hậu giác không phản ứng kịp. Những câu nói kia của anh căn bản không hề liên quan đến hắn, người anh hắn với hắn nói là một người đàn ông khác.

    Trên đường xe cộ như nước, học sinh tiểu học đùa giỡn qua đường, chen chen chúc chúc, nhốn nháo ồn ào nhưng trong mắt hắn dường như cả thế giới đều đang diễn kịch câm, hoàn toàn yên lặng.

    Anh hắn… Là được tỏ tình sao?

    Bạch Hạo có thể nghe được rõ ràng cả âm thanh nuốt nước miếng của mình.

    Hắn luôn cho rằng anh là đồ của mình, quên mất anh cũng có cuộc sống cho riêng mình, anh cũng có vòng tròn nhận thức của bản thân. Đúng vậy, Bạch Thiên tốt như thế, nhất định sẽ có rất nhiều người yêu thích. Thế nhưng những người đó đã quen anh bao lâu kia chứ, bọn họ có thể biết được Bạch Thiên đến cùng tốt bao nhiêu sao, không, bọn họ sẽ không bao giờ biết. Không ai so với hắn càng hiểu anh hắn hơn, chỉ có hắn mới biết, chỉ có hắn mới có thể…

    Có thể cái gì? Anh hắn còn đang bị một người đàn ông khác chiếm ngay dưới mí mắt, hắn có thể biết gì, hắn có thể hiểu gì cơ chứ?

    Bạch Thiên đã ra khỏi trường, nhìn thấy Bạch Hào đang đứng đối diện trường trong đám người vẫy tay với anh.

    Hắn đứng tại chỗ nhìn Bạch Thiên đến gần hắn, chỉ một quãng thời gian ngắn nhưng trong lòng lại như đang loạn thành một đoàn. Hắn nhếch miệng, muốn gọi Bạch Thiên, ngừng lại nghĩ một chút cảm thấy có gì đó không đúng, hoảng hốt lúc nãy đều là giả. Trong lòng hắn như bị đào hết rồi một khối vậy.

    Thế nhưng anh hắn là thật sự, liền ở trước mặt hắn… Anh hắn là thật sự, không vui vẻ với hắn. Trời hè ai cũng mặc áo ngắn tay, nhưng hắn lại đột nhiên như là rơi vào trong hầm băng. Băng tuyết sắc nhọn đâm thẳng vào người không chút lưu tình, huyết nhục mơ hồ đỏ sẫm, nóng nóng lạnh lạnh, cảm giác đau cực kỳ rõ ràng.

    Người nước ngoài nói, phải trải qua năm giai đoạn mới có thể tiếp thu một việc mình không thích: Phủ nhận, phẫn nộ, thỏa hiệp, tuyệt vọng, tiếp thu.

    Theo lý thuyết hắn nên tiến vào gai đoạn thỏa hiệp, kỳ quái chính là, Bạch Hạo hoàn toàn không muốn tiếp thu.

    Hắn không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ anh hắn cùng sống chung với một người khác, bất kể là ai, bất luận nam nữ cũng không được. Không thể nghĩ, vừa nghĩ tới hắn liền muốn điên.

    Bạch Thiên vừa lại gần Bạch Hạo, nhìn thấy vẻ mặt hắn hơi khó coi, dáng vẻ mất tập trung. Bạch Thiên lo âu sờ trán của hắn, hỏi: “Có thấy không thoải mái nơi nào không?”

    Bạch Hạo nhìn anh không nói lời nào. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, anh hắn tốt như vậy, làm sao có thể ở cùng người khác chứ, tuyệt đối sẽ không, anh chỉ có thể có hắn.

    “Anh.” Bạch Hạo hít sâu một hơi, ngữ khí bình tĩnh một cách lạ kì “Người nọ là ai?”

    Bạch Thiên quay đầu lại liếc mắt nhìn: “Một đồng nghiệp. Em biết sao?” Toàn thân anh hiện tại cực kì thoải mái. Vừa nãy khi Lý Nhất Xuyên đem mình kéo qua Bạch Thiên còn đang rất sốt sắng, thế nhưng Lý Nhất Xuyên không phải dạng người dây dưa không ngớt, hắn đã biết đáp án của Bạch Thiên, cũng không nói gì thêm, chỉ là muốn Bạch Thiên không cần bận tâm.

    Vấn đề trong lòng được giải quyết nhẹ nhàng, Bạch Thiên thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng Tiểu Hạo nhà anh trạng thái có chút không đúng.

    Bạch Hạo lắc đầu: “Em không có chuyện gì. Chúng ta trở về thôi.”

    Chỉ là đồng nghiệp mà thôi sao?

    Ánh mắt Bạch Hạo trở nên thâm trầm.

    Chương 16: Máy tính hỏng

    “Anh cho em mượn máy tính đi, cái của em hỏng rồi.”

    Bạch Thiên không hề nghi ngờ hắn, đem máy tính của mình đưa cho em trai, chỉ chốc lát lại về tay anh.

    Bạch Hạo lấy máy xong liền trả. Bạch Thiên thả lại trên bàn, vừa mở ra, phát hiện trang trước vẫn chưa đóng.

    Mặc dù biết cố tình nhìn lén chuyện của em mình quả thật không tốt lắm, nhưng trang tiêu đề quá làm người khác chú ý đi, Bạch Thiên nhìn một chút đã không có cách nào lơ là nó.

    Vừa nãy em trai đã gửi lời cầu viện. Bạch Thiên có chút hiếu kỳ, xem ra em anh là gặp phải phiền phức rồi, nhưng nhìn hắn dường như cũng không coi trọng lắm.

    Trên màn hình con chuột di chuyển vài vòng quanh tiêu đề, Bạch Thiên cuối cùng vẫn cẩn thận từng li từng tí bấm vào.

    “Cầu viện, chủ lầu hiện tại tâm tình rất loạn, sẽ tận lực đem sự tình biểu đạt rõ ràng, nơi nào logic không thông có thể khiếu nại vấn đề. Sự tình là như thế này, ta có một anh trai, gọi tắt là biến thái. Từ nhỏ hai huynh đệ chúng ta cảm tình rất tốt, tình cảm so với tình anh em trong gia đình còn muốn sâu hơn, có thể nói đó là tình cảm mà người người phải ước ao….”

    Bạch Thiên nhìn tới đây, trong lòng có dự cảm xấu. Biến thái mà trông cũng không phải là biến thái là sao, người anh này đến cùng làm cái gì, để lại cả bóng ma trong lòng Tiểu Hạo?

    “Có một ngày, biến thái đột nhiên hỏi ta một vấn đề. Nói thật, bất kể là ai, nếu như đột nhiên bị hỏi vấn đề kỳ quái như vậy trong lòng sẽ có cách nào bình tĩnh chứ? Ta cũng vậy. Lúc đó bầu không khí giữa chúng ta vẫn tính là bình thường, thế nhưng, biến thái đột nhiên ám muội hỏi ta, em biết trên thế giới có nam nhân yêu thích nam nhân không? Này vẫn chưa xong, ta không kịp suy nghĩ, biến thái liền tiếp tục hỏi, nếu như có nam nhân đột nhiên tỏ tình, em sẽ làm sao? … Anh trai sẽ hướng về anh em của chính mình mà hỏi vấn đề như vậy sao? Lẽ nào…”

    Bạch Thiên nhất thời như bị sét đánh ngay đầu. Khóe miệng co giật mấy lần, vội vàng tiếp tục nhìn xuống.

    “Quả nhiên, sau khi ta càng nghĩ càng bình tĩnh không được, bởi vì thái độ của hắn thực sự mơ hồ không rõ, ta cũng không nghĩ được hắn đến cùng là đang chỉ cái gì. Ta liền thăm dò hắn mấy lần….” Khoảng thời gian Bạch Hạo đột nhiên biểu hiện khác thường đều là lúc đó, hắn đã ghi lại một loạt phản ứng của Bạch Thiên.

    Như “Mặt đỏ không bình thường”, “Hô hấp tăng nhanh”, “Tim đập nhanh hơn”, “Không dám nhìn hắn”, “Xấu hổ”, “Dục cự hoàn nghênh”, “Động tác mang tính ám chỉ”, “Thiếu nữ với ánh mắt mong đợi” chờ chút…

    Bạch Thiên ngồi trước máy vi tính, người đã hoá thành một pho tượng. Anh không hề động đậy mà nhìn chăm chú vào màn hình máy tính hồi lâu, những chữ cái nhỏ lít nha lít nhít như vô số con kiến đang gặm nuốt toàn bộ ý thức còn lại của anh.

    Anh làm sao tin tưởng thứ này đây!

    Hóa ra trong mắt em trai anh là người như vậy sao? Đối phương nói năng hùng hồn, có lý có chứng cứ, hơn nữa còn tiến hành thí nghiệm bí mật rồi suy luận, kết hợp cùng một loạt biểu hiện của anh… Tuy rằng Bạch Thiên chẳng thể tưởng tượng nổi bản thân lúc “Ánh mắt mong đợi giống như thiếu nữ” là dáng vẻ gì.

    Anh đột nhiên nghĩ tới lúc Đường Uyển gọi điện thoại cho anh, quả nhiên vận may tới thì đầu óc cũng sáng ra.

    “Bạch Thiên, anh là một người rất tốt, em chỉ muốn cùng anh nói một câu, anh nên suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ của hai ngươi đi, thật sự. Em nói vậy thôi.”

    Bạch Thiên vốn không nghĩ quá nhiều bởi vì anh luôn ăn bám em trai mình. Đầu óc chợt nổ tung, anh nhảy hẳn lên ghế, vẻ mặt dại ra như không thể tin được. Nếu không dùng máy tính, anh liền không biết nên đón nhận chuyện này như thế nào.

    Biến thái là anh, anh là biến thái!

    Xong, mình thích Tiểu Hạo rồi! Thích muốn chết!

    Chương 17: Tiếp thu

    Bạch Thiên ngã lên giường, giương mắt nhìn trần nhà, trong lòng rối bời không rõ. Anh nên giải thích với Bạch Hạo ra sao, nhưng không phải sẽ bại lộ việc anh xem trộm chuyện của em trai sao, hơn nữa làm sao dám mở miệng nói chuyện này, lẽ nào phải nói thẳng? Anh không muốn bản thân mình ảnh hưởng tới cuộc sống của em ấy, hơn nữa anh sợ nhắc tới thì em trai sẽ không vui.

    Đến cùng là nên làm như thế nào, bọn họ cũng đâu phải đang diễn kịch giáo dục trong gia đình.

    Tâm tình của Bạch Thiên hiện tại đang cực kì phức tạp, trong lòng xoắn xuýt đến nhức đầu, sau đó nghe Bạch Hạo ở bên ngoài gọi anh: “Ca, anh đang làm gì thế?”

    Anh sợ hết hồn, lập tức từ trên giường ngồi dậy, đầu tóc bị ép rối thành tổ quạ. Phản ứng theo bản năng hô trước một câu: “Chuyện gì?”

    “Ca, đi ra đây một lúc.”

    Bạch Thiên nổi lên một tầng mồ hôi lạnh.

    Sự việc đã bại lộ rồi sao? Nhanh như vậy, anh còn chưa chuẩn bị xong cái gì cả… Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Bạch Thiên xoa ngực, miệng hít sâu một ngụm lớn. Không có chuyện gì, chỉ cần anh biểu hiện không có việc gì, trong lòng mình không quỷ, anh tất có thể ứng phó.

    Bạch Thiên làm xong cho mình một tầng tâm lí vững vàng. Động tác cứng ngắc đi tới cạnh cửa, cẩn thận đem cửa phòng mở ra một cái khe, nhòm ngó bên ngoài.

    Bạch Hạo đem cái hộp đang nắm trong tay đặt trên bàn, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Thiên, kỳ quái hỏi: “Ca, anh đang làm gì thế?”

    Bạch Thiên dừng một chút. Động tác mở cửa rất chậm, sau đó đi ra. Bạch Hạo cúi đầu xách một cái hộp khác lên, hắn đứng đối diện Bạch Thiên, hai tay xốc nắp hộp một cách cực kì ảo diệu.

    “Ca, xem cái này đi”.

    Bạch Thiên không hề phòng bị làm theo sắp đặt của hắn, đó là… bánh gatô nhân ô mai!

    Lấy kinh nghiệm nhiều năm thưởng thức đồ ngọt của Bạch Thiên, cái bánh này nhìn bên ngoài cũng biết là cực phẩm. Trắng như bơ tuyết, ô mai tươi mới, còn có lớp đường màu xanh bên ngoài, thấy làm sao cũng biết là mỹ vị.

    Ân oán gì đó trước tiên cứ để ở một bên đã. Bạch Thiên vô cùng tự giác đi tới bên cạnh bàn, rồi ngồi xuống.

    Bạch Hạo cắt ra một khối cho anh, đặt ở trong đĩa. Thời điểm hắn đưa cho anh, Bạch Thiên nhìn khối bánh gatô, lý trí hơi do dự một chút. Bạch Hạo thân thiết hỏi: “Ca làm sao vậy?”

    So với bình thường, em trai tựa hồ cũng không có khác biệt gì lớn. Nghĩ tới đây, Bạch Thiên thở phào nhẹ nhõm. Hắn không hề vì sự kiện kia mà chán ghét anh, hai người bọn họ vẫn giống như trước đây, hắn không xa lánh anh. Lo lắng trong lòng thả xuống hơn nửa.

    Bạch Hạo nhìn ca ca hắn buông bỏ đề phòng bắt đầu ăn bánh, khẽ mỉm cười, xoay người đi vào bếp pha trà cho ca ca.

    Chí ít ca ca không còn chạy trốn hắn, xem ra trình độ tiếp thu của ca ca so với suy đoán của hắn còn cao hơn. Nhìn phản ứng của anh, hắn chỉ cần ở bên điều hướng thêm một chút là được. Hắn đã dùng phương pháp đơn giản để ca ca mở cửa cho hắn, vừa nghĩ tới việc ca ca suýt chút nữa đã bị người khác cướp đoạt, trong lòng hắn vẫn còn rất sợ hãi.

    Chương 18: Giấc mộng

    Buổi tối, Bạch Thiên mất ngủ. Anh ôm chăn lăn qua lộn lại trên giường, rõ ràng đã nhắm mắt lại, nhưng người không hề có một chút buồn ngủ.

    Ở trên giường lăn đến buồn bực, anh tìm di động ở đầu giường xem giờ. Hơn một giờ rồi thế nhưng anh cảm thấy mình vẫn còn tỉnh táo như cũ.

    Bạch Thiên ném điện thoại di động đi, nằm lại trên giường một lần nữa. Mặc kệ là đổi tư thế nào, người anh từ đầu đến cuối đều cảm thấy không thoải mái, nói chung là không thể ngủ. Cả người dằn vặt không biết bao lâu, Bạch Thiên mới nhắm mắt lại mà lim dim một hồi.

    Chỉ ngủ được một lúc ngắn, nhưng anh lại mơ lung ta lung tung.

    Anh mơ thấy mình đang đi làm. Ở đối diện bên dưới bục giảng là một đám học sinh đang ngồi nghiêm túc, cùng ngước đầu lên nghe anh giảng bài. Bạch Thiên vừa thả phấn xuống, những đứa trẻ kia liền đứng dậy, chạy tới vây quanh anh như ong vỡ tổ.

    Tan học sao? Anh tính la lớn để bọn chúng không chen lấn, kẻo đụng đến bàn học, rồi lại ngã chổng vó. Thế nhưng trước mặt chúng những cái bàn kia trong phòng học đều chỉ là thùng rỗng kêu to, đám nhỏ không trở ngại mà bao quanh anh. Bạch Thiên sững sờ, anh đang đứng trên bục giảng không một bóng người, rất nhanh liền bị nhốt bên trong một đám tiểu tử cao đến ngang eo.

    Các khuôn mặt trong giấc mơ đều mơ hồ, mặc dù ở trước mặt có rất nhiều trẻ nhỏ, nhưng anh chỉ nhìn thấy duy nhất Bạch Hạo.

    Nói đúng hơn là Bạch Hạo khi còn bé. Ngũ quan non nớt quen thuộc, vẻ mặt yên tĩnh nhỏ nhắn, tâm Bạch Thiên liền mềm nhũn. Bạch Hạo ở trong những đứa trẻ khác, vươn tay ra với Bạch Thiên, ý muốn anh ôm.

    Bạch Thiên ôm hắn lên, nghe hắn nói chuyện với mình. Âm thanh của Tiểu Bạch Hạo tinh tế, phi thường ngoan ngoãn, hắn nói: “Ca, em phải về nhà.”

    “Được, về nhà thôi”. Trong nháy mắt một đoàn tiểu hài tử liền tản đi, Bạch Thiên ôm Bạch Hạo nho nhỏ, lấy cánh tay mình cho hắn ngồi. Trong lòng hoảng hốt nghĩ rằng bọn họ phải về nhà.

    Anh đi về nhà. Trên đường có rất nhiều gian phòng kì quái, cảnh tượng xung quanh vừa giống như là công viên, vừa giống như là trường học của bọn họ. Bạch Hạo nhỏ thật biết điều, không ồn ào cũng không nháo, tay nhỏ mềm mại ôm cổ hắn, ánh mắt yên tĩnh nhìn về phía trước.

    Bạch Thiên đi mãi liền thấy mệt mỏi, tiểu Bạch Hạo đang ôm trong tay hình như càng ngày càng nặng. Anh đổi tay ôm Bạch Hạo, không lâu sau, cái tay khác cũng tê cứng.

    Hắn thực sự không di chuyển được, không thể làm gì khác hơn là nói với tiểu Bạch Hạo: “Tiểu Hạo, em thật nặng, trước tiên anh bỏ em xuống một lúc có được không?”

    Tiểu Bạch Hạo ôm lấy cổ của anh, đôi mắt đen láy vẫn yên tĩnh dõi theo anh, không đáp lời. Bạch Thiên hỏi vài câu, hắn đều không chịu nói, chỉ luôn nhìn anh.

    Bạch Thiên bị hắn nhìn mãi có chút chột dạ, giữ nguyên tư thế đem hắn để xuống. Hai chân Bạch Hạo chạm đất, Bạch Thiên mới thở ra một hơi, còn chưa nghỉ ngơi được, trong lúc mệt mỏi anh thấy Bạch Hạo ở đối diện với đôi mắt của một đứa trẻ, ngũ quan nhỏ nhắn hiện lên xen lẫn với khuôn mặt của hắn khi thành niên.

    Anh giật mình. Hai người lúc này thật sự rất giống nhau, Bạch Hạo vẫn là Bạch Hạo, thế nhưng so với khi còn bé, hắn càng làm cho Bạch Thiên muốn lui về phía sau. Anh bước lùi về sau, Bạch Hạo đuổi theo đến gần anh. Bạch Thiên ngã trên mặt đất, khoảng cách của hai người chỉ chốc lát đã lại gần đến không thể gần hơn.

    Bạch Hạo trên người anh cúi đầu, chóp mũi dính sát vào da cổ anh.

    Bạch Thiên có thể cảm giác được hắn ở trên mình hít sâu một hơi, âm thanh trầm thấp nói: “Ca, anh thật tốt.”

    Bạch Thiên run lên một cái. Chóp mũi Bạch Hạo cũng đang dao động không ngừng lên trên, hơi thở ấm áp phả vào da thịt anh, ngứa, như bị dòng điện chạy qua người vậy. Bạch Thiên không thể di chuyển, hai tay bị Bạch Hạo áp chế ở hai bên, trơ mắt nhìn Bạch Hạo cách anh càng ngày càng gần. Chóp mũi hai người chạm nhau, quá gần rồi. Bạch Thiên cảm giác được hô hấp của mình càng ngày càng gấp gáp.

    Bạch Hạo nở nụ cười, hắn ngoáy đầu lại, môi dính vào nhau.

    Hô hấp Bạch Thiên như dừng lại. Hắn chỉ hôn Bạch Thiên, không hề tiến thêm bước nào nữa. Cảm giác rất kỳ quái, cũng mơ hồ không rõ, cảm xúc như đang cách một sương. Đây là lần đầu Bạch Thiên hôn môi, bởi vì ở trong mơ, thì ra cảm giác là như vậy, anh nghĩ rằng mình đang hôn bên trong tưởng tượng. Anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, bởi Bạch Hạo đang hôn anh.

    Không biết hắn ở trên môi của mình ngừng bao lâu. Bạch Thiên đánh bạo, cẩn thận từng li từng tí lè lưỡi. Đầu lưỡi đụng một cái vào môi hắn rồi dừng lại.

    Bạch Hạo lui lại một bước, hai người nhất thời bốn mắt nhìn nhau. Bạch Hạo mở miệng, hắn hỏi: “Ca, anh chán ghét như vậy phải không?”

    Bạch Thiên nhìn vào mắt hắn, không gật đầu cũng không lắc đầu. Không đáng ghét, Bạch Thiên cũng không giống như chán ghét lắm.

    Mặt Bạch Hạo lại biến thành dáng vẻ khi còn bé, hắn mày mắt uốn cong cười cười, vui vẻ nói: “Em thích anh nhất.”

    Anh phục hồi lại tinh thần, được một lúc liền nghe thấy Bạch Hạo hỏi anh: “Chúng ta vẫn bên nhau có được hay không?” Con ngươi của hắn rất đen, trong tròng mắt không phản chiếu gì cả, thâm thúy đến mức không nhìn thấy bất kì thứ gì.

    Bạch Thiên mở mắt ra, tỉnh rồi.

    Chương 19

    Gian phòng tối tăm, rèm cửa sổ được kéo qua một bên lộ ra một chút ánh sáng. Bạch Thiên giữ nguyên tư thế lúc tỉnh dậy, nằm trên giường một hồi lâu, mới chậm rì rì đưa tay lấy di động.

    4: 03

    Ánh sáng từ màn hình chiếu vào xót cả mắt. Bạch Thiên buồn phiền xoa xoa mi tâm của chính mình, cái cảm giác ngủ như không ngủ thế này, như là đang nằm mơ vậy, làm đầu anh hiện tại cũng hỗn loạn theo.

    Tỉnh cả ngủ. Anh ngồi dậy từ trên giường, đi chân đất ra khỏi phòng, rót cho mình chén nước lạnh uống, hy vọng có thể hết cảm giác hoa mắt váng đầu.

    Bạch Thiên có thể nghe được tiếng chim hót phía bên ngoài cửa sổ. Trong tiểu khu có một ít cây, sáng sớm xung quanh đây sẽ có vài tiếng chim hót ríu rít, không hề ồn ào, trái lại còn rất dễ nghe.

    Uống chén nước vào bụng. Bạch Thiên suy nghĩ một lát, rồi chuyển cái ghế đến ban công.

    Không khí sáng sớm man mát có chút ẩm ướt, bầu trời màu xanh trong veo, tiếng chim hót bên tai càng rõ ràng. Bạch Thiên hít sâu một hơi, thần kinh căng thẳng từ từ thả lỏng ra. Bốn phía đều an tĩnh, khoảng thời gian vào sáng sớm này chỉ thuộc về một mình anh.

    Cả người có chút lười, anh ôm đầu gối, dựa người vào ghế, vẫn nằm như vậy nhưng so với trước cũng tỉnh táo hơn một chút, suy nghĩ một chút việc không rõ. Hiện tại cũng chỉ có một mình anh, Bạch Thiên sẽ không hút thuốc nhưng lúc này lại rất muốn hút một điếu.

    Một người cứ ngồi mãi liền dễ dàng quên đi thời gian. Bạch Thiên tâm tư phiêu dạt xa xăm, chẳng muốn gì cả. Mãi đến khi chân trời xuất hiện màu trắng ngà.

    Bạch Thiên bất chợt nghĩ đến, hiện tại vào giờ này, mẹ đã rời giường tập thể dục buổi sáng chưa nhỉ?

    Anh lấy di động từ trong túi áo, ngón tay chạm chạm mấy lần, mới quay số điện thoại. Trong điện thoại di động truyền đến vài tiếng rung, phía đối diện bắt máy, một giọng nữ trung niên ở bên kia nói: “Alo —— “

    Bạch Thiên ngồi tê rần cả chân, anh thay đổi tư thế, nói: “Mẹ, là con.”

    “Tiểu Thiên đấy hả, hôm nay thức dậy sớm thế!” Nghe giọng nói liền biết, người đối diện đang cười rất thoải mái. Bởi vì tốc độ nói chuyện quá nhanh, nghe tới vô cùng có tinh thần. Mẹ Bạch lập tức nói tiếp: “Đến, lại đây, anh con gọi điện thoại về này, gọi anh đi!”

    Chỉ nghe điện thoại bên kia nhanh chóng truyền đến một tiếng kêu vang dội đầy vui vẻ: “Gâu!”

    Mẹ Bạch có nuôi một con chó Bắc Kinh, vừa đem về đã nhận làm “cẩu nhi tử”, từ ấy Bạch Thiên liền có thêm một em trai. Hơn nữa mỗi lúc như vậy, Bạch Thiên cũng chẳng thể làm gì.

    “À” Anh trả lời “em trai” một tiếng. Mẹ Bạch hài lòng tiếp nhận điện thoại: “Chuyện gì mà gọi điện thoại đến vậy, mẹ đang muốn mang tiểu Bạch đi dạo quanh nhà đây”.

    Bạch Thiên yên lặng, kỳ thực cũng không có chuyện gì, chỉ là tình cờ nghĩ đến liền muốn gọi mà thôi. Mẹ Bạch một tay nắm điện thoại di động, một tay khác thì đang trêu đùa đồ chơi nho nhỏ miễn phí, lại không nghe thấy giọng nói của đứa nhỏ Bạch Thiên bên kia điện thoại nữa. Đứa bé này từ nhỏ tính cách đã như vậy, như một hũ nút, không thích nói chuyện nhiều.

    “Làm sao?” Mẹ Bạch vừa gãi gãi cằm chú chó, vừa hỏi anh: “Có phải là có chuyện gì rồi không?”

    Bạch Thiên nhỏ giọng nói: “Thôi, xong rồi, cũng không có chuyện gì…”

    “Vậy gặp lại sau, em trai con đang sốt ruột chờ đây.”

    “Chờ đã, không phải, mẹ…”

    “Đến cùng là làm sao?” Mẹ Bạch thiếu kiên nhẫn “Nói mau.”

    Bạch Thiên lại im lặng.

    Chỉ nghe giọng nói cường điệu lên đầy ghét bỏ của mẹ Bạch ở bên kia điện thoại, bà lớn tiếng quở trách: “Trẻ ranh đã lớn tướng rồi còn chọc mẹ tức, để làm gì chứ?”

    Bạch Thiên suýt chút nữa bị khí phách của mẹ anh doạ từ trên ban công nhảy xuống: “Mẹ! Không phải! Con không có!”

    Mẹ Bạch “Ồ” một tiếng, đối với chó nhỏ nói vô ích: “Anh con mới vừa nói nó không có, con có tin không, chúng ta không tin nha.”

    Bạch Thiên: “…”

    Anh đỡ trán, vừa định giải thích chút, thì bị mẹ Bạch cắt ngang: “Được rồi được rồi, mẹ con còn có thể không biết tính con sao, mẹ con ngang ngược như thế sao?”

    Lần này Bạch Thiên thật sự nín thở đến gắt gao, di động nắm trong tay cũng bị anh nắm đến phủ một tầng hơi nước. Anh vốn là không quen nói chuyện nhiều, anh gọi điện thoại cho mẹ thật sự cũng có một phần nguyên nhân như vậy, thế nhưng anh không hề nghĩ tới, chỉ một chốc liền bị mẹ mở ra toàn bộ còn tiện thể hong khô luôn dưới ánh mặt trời.

    Mẹ Bạch bỏ tay khỏi người tiểu Bạch, ngữ khí nghiêm túc nói chuyện cùng anh: “Con có đang nghe không? Mẹ nói, Tiểu Thiên này, mẹ không hiểu chuyện của người trẻ các con. Thế nhưng điều này cũng không hẳn là chuyện gì xấu đúng không, nếu như muốn thì làm đi, để không thiệt thòi cho bản thân. Nghe mẹ không có sai đâu.”

    Lúc sau, mũi Bạch Thiên có chút lên men. Anh cúi đầu, nỗ lực kiềm chế tâm tình cuồn cuộn trong lòng: “Mẹ…”

    “Mẹ nói con, không phải sợ, bất luận thế nào, các con đều là con của mẹ.” Giọng nói mang cảm giác đầy an toàn của mẹ Bạch ở bên kia điện thoại:”Không phải sợ, mẹ luôn luôn ủng hộ con.”

    Cúp điện thoại, tầm nhìn trước mắt Bạch Thiên có chút mơ hồ. Đôi mắt nong nóng, mũi vẫn còn chua xót, dùng sức nhắm mắt lại, lông mi tức thời trở nên ươn ướt.

    Một bên khác, mẹ Bạch để điện thoại di động xuống, khe khẽ thở dài. Tiểu Bạch biết có thể được ra ngoài rồi nên vui sướng vòng tới vòng lui ở bên chân bà, bà cúi người xuống sờ sờ đầu của tiểu Bạch.

    Có ai khi mà biết chuyện như thế này liền có thể tiếp thu được?

    Chỉ là lúc trước, Bạch Hạo đã gọi điện cho bà, hắn đã đem hết tất cả việc có thể nói đều nói rồi.

    Bà lúc đó cũng bị làm cho hoảng sợ. Bạch Hạo hiển nhiên là ôm quyết tâm ngả bài đến cùng nói với bà, hắn nói rất nhiều, còn nhắc tới Bạch Thiên. Mẹ Bạch nghe xong cũng nói không ra lời, trong lòng có cảm giác rất khó chịu. Cuối cùng bà vẫn tiếp nhận, mặc dù đối với bà tới tuổi này rồi mà nói như vậy không khỏi cũng quá khó tiêu hóa. Thế nhưng, bà nghĩ, dù sao hai đứa cũng đều là con trai của bà mà.

    Mẹ Bạch bất đắc dĩ quay về nói với tiểu Bạch: “Hai thằng anh trai của con thật không thể khiến người ta bớt lo… Con lớn rồi cũng không thể học bọn họ a.”

    “Gâu!”

    Bạch Thiên ngồi ở ban công một lát, nhìn mặt trời đã treo trên bầu trời, trong tia sáng chiếu rọi cả trời đất dần dần sung túc, chung quanh đều trở nên sáng sủa.

    Nghe được phía sau có tiếng bước chân, anh quay đầu lại xem. Bạch Hạo mới vừa tỉnh ngủ còn chưa thích ứng với tia nắng sáng sớm, hơi híp mắt lại đi tới chỗ anh.

    Rõ ràng một bộ dáng còn muốn ngủ không tỉnh táo, nhìn thấy Bạch Thiên liền không quên quở trách anh: “Ca, anh tại sao lại không mang giày, không thấy lạnh hả?” Ánh nắng vàng sáng sớm mỏng manh, ôn hòa chiếu vào mặt người, Bạch Thiên có thể thấy rõ hàng lông mi mượt mà của hắn, cả người hắn toát ra một dáng vẻ an lành. Không nhiều không ít, vừa vặn có thể bổ khuyết chỗ trống trong lòng Bạch Thiên.

    Bạch Thiên nhìn nhìn liền thất thần, ngay vừa nãy anh phảng phất một lần nữa nhận thức Bạch Hạo, cả người như vừa có cảm giác ngộ ra chân lý, từ đầu đến chân, chưa từng có tinh thần thoải mái như vậy.

    Không khí sáng sớm vô cùng tươi mới, Bạch Thiên cảm thấy, hiện tại anh hẳn đã tỉnh táo.

    Anh muốn bọn họ có thể bắt đầu lại từ đầu.

    Anh muốn theo đuổi Tiểu Hạo.

    Chương 20: Kế hoạch sinh khí

    Anh hắn ngày hôm nay không biết làm sao, trời vừa tờ mờ sáng mà cứ nhìn hắn cười khúc khích.

    Bạch Hạo vuốt vuốt mắt, Bạch Thiên nhìn thấy trong ánh mắt của hắn ánh lên một tia sáng. Hiện tại cả người Bạch Thiên từ tinh thần đến thể chất có thể nói là thoải mái, anh thấy bản thân đang trở nên tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng bây giờ anh rất muốn ôm Bạch Hạo trước mặt một chốc, nhưng lại không dám. Không thể làm gì khác hơn là chỉ đưa tay ra xoa xoa tóc của hắn, tiện thể sờ sờ mặt hắn.

    Bạch Hạo cũng tỉnh rồi, cúi đầu thuận theo để anh tùy ý sờ sờ bóp bóp, mặt khác tò mò nhìn Bạch Thiên. Bạch Thiên cười nói: “Tiểu Hạo lớn rồi.”

    Sờ mó đủ rồi, trong lòng lại sinh tiếc hận, hiện tại anh có thể không kiêng kị mà cứ mò cứ xoa như vậy, bởi vì Tiểu Hạo là đệ đệ anh, người ta chỉ là coi mình là ca ca. Tuy rằng hắn rất ngoan ngoãn, nhưng Bạch Thiên đột nhiên nhớ đến, tiền án của anh trước Bạch Hạo. Anh vội ho một tiếng, thu tay về.

    Bởi vậy ngày hôm nay, lúc làm việc anh có chút thất thần.

    Có một vấn đề, Bạch Thiên không biết làm cách nào để theo đuổi người khác. Cuộc đời anh chỉ có duy nhất một lần được tỏ tình, là lần ở văn phòng cùng với Lý Nhất Xuyên.

    Bạch Thiên nhớ lại một lát, thực sự không thể xem đó là một trải nghiệm vui vẻ gì.

    Nhưng nam sinh trong lúc đó sẽ có dáng vẻ như thế nào? Bạch Hạo lại không phải là một cô bé, không cần hoa tươi, nến hay những lễ vật tình yêu để làm gì, có vẻ quá ẻo lả rồi đi.

    Quả nhiên, lời tỏ tình giữa đàn ông cần phải “cứng” một chút mới được. Bạch Thiên quyết định, việc này cứ dựa theo mẫu của Lý Nhất Xuyên mà làm đi. Dựa vào vết xe đổ lần trước, rút ra kinh nghiệm từ thất bại, chuyện này, đối với anh mà nói không thành vấn đề.

    ( “Cứng” ở đây là nam tính nhé mấy bợn.)

    Buổi tối, Bạch Hạo đang lau sàn nhà.

    Hôm nay Bạch Thiên xem ra rất tức giận, từ khi tan tầm trở về vẻ mặt của anh trông thối hoắc. Đi rót cốc nước cũng mang bộ dáng như là cả thế giới đang nợ tiền anh vậy, lại còn giận dữ đi qua đi lại trong phòng khách, chắc đang rất tức giận đây.

    Bạch Hạo chống cây lau nhà, không yên lòng hỏi anh một câu: “Anh, anh thật sự không có chuyện gì sao?”

    Bạch Thiên không quay đầu lại đáp: “Không có chuyện gì!”

    Xem điệu bộ này là biết không ổn một chút nào cả. Bạch Thiên tiếp tục nổi điên ở phòng khách, Bạch Hạo thì tiếp tục lau sàn một cách đăm chiêu. Anh lo lắng đi nhanh, Bạch Hạo vừa ngẩng đầu nhìn lên, lập tức gọi anh lại: “Anh!”

    Mặt đất vừa ẩm ướt lại trơn, Bạch Thiên còn mang dép trên chân, rất dễ dàng ngã chổng vó. Bạch Thiên nhìn hắn, tựa hồ có chút ảnh hưởng, anh tức giận hỏi: “Cái gì!”

    Bạch Hạo suy nghĩ một chút, nói: “Anh, anh có thể tới đây một chút không?”

    Tên này có ý gì đây, trên kế hoạch cũng không hề có chuyện này. Bạch Thiên trù trừ một chút, để không lộ ra kẽ hở, đành nghe lời đi qua.

    Bạch Hạo thấy ca ca hắn cuối cùng cũng coi như không nổi khùng nữa, thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

    Bạch Thiên vừa tới gần liền bị hắn không nói lời nào cho ăn bơ. Anh chợt nghĩ “Lại bị lừa rồi!”, cái cảm giác hai chân tách khỏi mặt đất lại xuất hiện nữa rồi, Bạch Hạo đem anh đặt lại gần bàn ăn, cố định lại để anh khỏi lộn xộn, Bạch Thiên tức giận giãy dụa.

    Bạch Hạo hỏi hắn: “Sao lại giận rồi? Buổi sáng không tốt sao.”

    Bạch Thiên vẫn tiếp tục đấu tranh, quay đầu không thèm nhìn hắn, Bạch Hạo nhìn những dấu vết lung ta lung tung bị anh làm ra trên sàn. Bạch Thiên nhất thời không còn sức lực, cũng không nháo nữa.

    “Anh, làm sao vậy?” Bạch Hạo vẫn còn hỏi anh.

    Tình hình hiện tại là chính mình vẫn còn đang rất tức giận trong lòng, thế nhưng đứa nhỏ Bạch Hạo cũng quá hổ báo, ai nghĩ đến hắn sẽ dùng chiêu này? Tư thế hiện tại của hai người, anh ta như là một đứa trẻ hư đang bị giáo huấn. Kiêu ngạo của Bạch Thiên liền bị tư thế không hề tôn nghiêm này triệt tiêu hơn nửa, anh cũng không còn hung hăng được nữa.

    Anh quá hiểu em trai. Thằng nhóc Bạch Hạo này rất đáng sợ, tính khí cực kỳ tốt, từ nhỏ đến lớn, số lần hắn sinh khí có thể đếm trên một bàn tay.

    Nếu cứ tiếp tục như thế, mình sớm muộn cuối cùng cũng sẽ bị hắn cám dỗ, rồi diễn biến thành cảnh ấm êm. Không được, không thể như vậy. Bạch Thiên lấy lại bình tĩnh, anh muốn xây dựng lại bầu không khí vừa nãy.

    Còn một biện pháp trực tiếp nhất. Lúc này Bạch Hạo đứng ở trước mặt anh, với độ cao này, bây giờ chỉ cần đạp một cước, thật mạnh vào bụng hắn, bảo đảm chỉ số tức giận sẽ tăng không phanh.

    Lương tâm Bạch Thiên cảm thấy tội lỗi đành co hai chân lại rồi hạ xuống. Không được, anh không nỡ đạp tiểu Hạo.

    Bạch Hạo có cảm giác hình như mình đang bị bơ: “Anh, tại sao không nói chuyện?”

    Đại kế của anh cứ như vậy mà chết yểu sao? Còn có vừa nãy phải rất vất vả mới xây dựng được bầu không khí, lần sau mà dùng chiêu này lại sẽ có thể không còn hữu hiệu nữa… Hiện tại Bạch Thiên đến cả vẻ mặt sinh khí cũng làm không được, vô cùng tiến thoái lưỡng nan. Tên nhóc thối Bạch Hạo này còn thúc anh, giục anh, không biết anh hiện tại đang xoắn xuýt muốn chết rồi đây sao? Đang buộc mình phải đạp hắn hả?

    Bạch Hạo: “Anh?”

    Bạch Thiên: “…Anh.”

    Không thể làm gì hơn khác là chờ tìm lại cơ hội lần sau.

    Thuộc truyện: Ca ca tôi đáng yêu nhất thế giới