Ca ca tôi đáng yêu nhất thế giới – Chương 21-31

    Thuộc truyện: Ca ca tôi đáng yêu nhất thế giới

    Chương 21

    Ngày thứ hai, Bạch Thiên đang gặp khó liền khiêm tốn thỉnh giáo một người có kinh nghiệm… là nữ đồng sự ngồi ở sát vách Bạch Thiên, năm nay mới vừa tham gia công tác thanh niên. Cô vừa nghe nói Bạch Thiên muốn tỏ tình, bát quái chi hồn nhen nhóm lửa, tức khắc ánh mắt liền sáng rực.

    Anh nghĩ rằng, tỏ tình với con trai so với tỏ tình với con gái thì phương pháp hẳn là cũng không khác nhau là mấy.

    Thấy Bạch Thiên bình thường đều biểu hiện là một chuẩn thẳng nam cứng như thép, cô có chút yên tâm, trước tiên nhắc nhở Bạch Thiên một câu: “Thầy Bạch, tuy nói đây là một chuyện tốt… Nói như thế nào nhỉ, thầy có từng nghe hay qua một câu nói, à cái gì mà…”

    Cô nghĩ một lát, dùng ngữ khí khi giảng bài nói ” ‘Tỏ tình là tiếng kèn thắng lợi sau cùng, không phải lời mở đầu xung trận’. Em không có ý tứ gì khác nhưng nếu như tình cảm của hai người không dành cho nhau, thì bày tỏ cũng không có tác dụng gì.” Cái này cũng làm rất nhiều thẳng nam mắc sai lầm.

    Loading...

    Bạch Thiên được cô chỉ điểm, nhất thời liền tỉnh ngộ. Phụ nữ thật không hổ là phụ nữ, tâm tư vẫn luôn cẩn thận như vậy. Anh tiếp tục chăm chỉ không ngừng thỉnh giáo: “Vậy tôi phải làm sao bây giờ?”

    Nhìn phản ứng của Bạch Thiên, nữ đồng sự làm ra một vẻ mặt “Tôi biết là sẽ như vậy mà”, kiên nhẫn tiếp tục phổ cập tri thức cho Bạch Thiên: “Đầu tiên, bước thứ nhất, thầy phải rút ngắn khoảng cách của hai người, bình thường không có chuyện gì cũng phải luôn lấy lòng, hoặc là, trước hết thử xem đối phương có hứng thú gì với mình không.”

    Bạch Thiên hiểu rõ “A” lên một tiếng, gật gù đăm chiêu.

    Nữ đồng sự xoa tay, rốt cuộc cũng có thể tiến vào đề tài chính “Được rồi, vậy hiện tại thầy nói đi, cô ấy có đặc biệt thích gì không?” Bạch Thiên vuốt vuốt cằm, bắt đầu tỉ mỉ mà nhớ lại Bạch Hạo từ nhỏ đến lúc trưởng thành, từ quen thuộc đến yêu thích, nghiêm túc suy tư một phen. Nữ đồng sự mang ánh mắt chờ mong ở một bên nhìn anh.

    “Nói ra chắc cô không tin ” Bạch Thiên xoắn xuýt nói: “Hắn* thích tôi.”

    *Trong tiếng trung, nàng hay hắn đều đọc là [tā] chỉ khác cách viết, thế nên nữ đồng sự mới không để ý.

    Nữ đồng sự bất đắc dĩ, cô tức giận gõ gõ bàn: “Nghiêm túc chút đi! Em đang dạy thầy đấy.”

    Bạch Thiên không thể làm gì khác hơn là lại một lần nữa hồi tưởng. Anh nói thật mà, Bạch Hạo như là một vệ tinh, từ nhỏ đến lớn đều là vây quanh anh. Hứng thú, hình như cũng không có gì đặc biệt, có điều lấy tư duy thẳng nam bình thường của Bạch Thiên cũng sẽ không chú ý tới. Cuối cùng anh cũng coi như là có cái kết luận “… Hắn còn thích chơi bóng rổ và thích mèo nữa”.

    Nữ đồng sự vui vẻ gật gù: “Ồ? Còn là một cô nàng năng động. Như vậy, thầy có thể bắt đầu động thủ từ hai cái này, tìm đề tài chung giữa hai người.”

    Có mục tiêu liền dễ làm hơn rất nhiều, Bạch Thiên nói cảm ơn, lại đắn đo suy nghĩ một phen. Không bằng ôm một con mèo đem về nuôi? Không được, hai người bọn họ ai cũng không thời gian chăm sóc, với lại, anh sợ sẽ ăn dấm mèo mất thôi. Còn bóng rổ, Bạch Thiên cũng không hiểu, đột nhiên đi thăm dò tư liệu lại quá khả nghi.

    Bởi vì Bạch Thiên bình thường tính tình khá chất phác, nữ đồng sự lo lắng đến thời điểm đó anh sẽ không thể mất mặt mũi, không yên tâm bỏ thêm một câu: “Thầy thử ngẫm lại xem, muốn giữ sĩ diện hay là muốn vợ?”

    Bạch Thiên ra quyết định: “Muốn vợ.”

    Bạch Hạo cầm chìa khoá mở cửa, về nhà chẳng nhìn thấy bóng dáng ca ca hắn đâu. Hắn vừa đổi giày vừa hô một tiếng vào bên trong nhà: “Anh, em đã trở về rồi đây!”

    Cửa phòng Bạch Thiên mở ra một cái khe, Bạch Hạo đang thấy lạ, bên trong liền lộ ra một cái tai mèo trắng mềm mại. Túi sách từ trong tay Bạch Hạo rớt xuống cái đùng, hắn trợn mắt ngoác mồm đứng tại chỗ.

    Bạch Thiên mang chút hưng phấn hỏi hắn: “Như thế nào, nha?”

    Màn này so với tất thảy các bộ phim hạn chế độ tuổi hắn từng xem qua còn muốn chấn động hơn.

    Anh trai hắn mang tai mèo, còn có móng vuốt cùng đuôi. Trên người tuy rằng mặc áo ngắn tay cùng quần short, nhưng cũng đủ ngắn, so với tất cả Bạch Thiên quần áo đều ngắn hơn. Anh dùng một tay kéo kéo vạt áo, cái eo nhỏ, cái mông nhỏ…

    Bạch Thiên lại không yên tâm nhìn trái nhìn phải, xác định không có vấn đề gì, lần thứ hai chờ mong nhìn về phía Bạch Hạo, bởi vì căng thẳng, lỗ tai hồng hồng.

    Hình ảnh này mang lại kích thích thực sự quá mạnh mẽ. Bạch Hạo không chịu nổi rút lui một bước, đồng thời không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt.

    Bạch Hạo không nói lời nào, ngay lúc sắp lạnh người, Bạch Thiên tại chỗ xoay xoay: “A…Anh còn có đuôi.”

    Một cái đuôi trắng như tuyết mềm mại ở phía sau anh, theo động tác của anh lắc lư, rũ xuống giữa hai chân dài nhỏ, lên trên nữa, là cái mông nhỏ của anh…

    [(*゚ェ゚*)(*ノ∀’*)]

    Bạch Thiên quay đầu, nhìn thấy Bạch Hạo không quay đầu lại nhanh chóng trốn vào WC, rầm một tiếng đóng cửa lại.

    Vẫn không được sao…

    Bạch Thiên có chút ủ rũ. Anh vốn nghĩ rằng, nếu như nhận nuôi một con mèo về, Bạch Hạo cả ngày cũng sẽ chỉ ôm con mèo kia, đến lúc đó không thoải mái sẽ chính là mình. Liền tự chủ trương nghĩ ra biện pháp, không bằng kết hợp lại, chính anh đi làm mèo, nên chắc có thể được?

    Mặc dù biết như vậy có chút xuẩn*, nhưng cái này cũng là vì Tiểu Hạo mà làm. Muốn có vợ, Bạch Thiên kiến thiết lại tâm lí cho mình.

    *a.k.a ngốc

    Thế nhưng những quần áo mèo đều rất kỳ quái, không phải đũng quần phía trước không cửa thì cũng là cái mông phía sau. Bạch Thiên phải rất vất vả mới tìm được cái trò này. Thế nhưng cũng không có tác dụng, hình như vừa nãy anh còn khiến em trai mình bị dọa đến mắc ói.

    Bạch Thiên hai tay che mặt, vừa nãy thật là mất mặt quá đi.

    Bạch Hạo ngồi ở trên bồn cầu, phát hiện hai chân mình run lẩy bẩy.

    Cả người hắn bắt đầu từ vừa nãy liền đã biến thành đầu tàu hỏa hơi nước, thân thể nóng lên, đỉnh đầu như đang bốc hỏa, còn muốn kêu “tu tu”.

    Mãi đến tận khi hắn cảm giác được một dòng chất lỏng nong nóng chảy ra từ bên trong lỗ mũi, lau một cái, trên tay toàn là màu đỏ, hắn chảy máu mũi rồi a.

    Tất nhiên rồi! Hắn là một người đàn ông huyết khí phương cương, làm sao có thể chịu được tình cảnh bạo kích như vừa nãy!

    Tới tiểu huynh đệ của hắn cũng bắt đầu hoàn toàn không thể tỉnh táo lại. Bạch Hạo nhìn đũng quần căng phồng của mình mà phát sầu, lần này lại phải chờ một lát ở trong nhà vệ sinh rồi, thật muốn đi ra ngoài ôm một cái rồi xoa xoa anh trai hắn… Không, chỉ cần có thể để hắn sờ nhẹ một chút, hắn cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

    Tại sao… Tại sao trên thế giới lại có người khả ái như vậy chứ a!

    Chương 22: Cùng ngủ đi

    Bạch Hạo ở trong nhà vệ sinh giải quyết một lúc, rồi rửa mặt qua nước lạnh, mới mở cửa ra.

    Phòng khách còn sáng đèn, trong phòng một mảnh yên tĩnh. Bạch Thiên đã đóng cửa phòng. Cũng phải, mình vừa nãy không nói câu nào liền chạy, ca ca cậukhông tức giận mới là lạ.

    Bạch Hạo gõ cửa phòng anh cậu, bên trong không có tiếng động gì.

    “Anh, em đi vào đây.” Cậumở cửa đi vào, nhìn thấy Bạch Thiên đã thay quần áo trên người. Anh nằm nhoài lên mép giường, gan bàn chân hướng về hắn, không biết đang làm gì. Bạch Hạo đi tới một bên mép khác, nằm lỳ ở trên giường Bạch Thiên nhấc mí mắt liếc nhìn cậu, có chút không vui.

    Cậu ở một bên giường ngồi chồm hổm xuống, lấy lòng gọi anh: “Anh”.

    Bạch Thiên mặt không cảm xúc: “Làm gì?”

    Bạch Hạo cẩn thận từng li từng tí: “Quần áo vừa nãy đâu?”

    Bạch Thiên cũng bị cậu làm cho tức chết rồi, trọng điểm hiện tại của cậu lại là bộ đồ kia, tên nhóc thối này không thấy anh đang rất không cao hứng sao? Anh tức giận nói: “Thay rồi.”

    Bạch Hạo thở phào nhẹ nhõm. May quá, không ném là tốt rồi, về sau vẫn còn cơ hội. Trong đầu vừa nghĩ tới Bạch Thiên khi nãy, Bạch Hạo có cảm giác máu mũi mình lại muốn chảy ra. Mắt thấy ánh mắt của Bạch Thiên càng ngày càng kì lạ, Bạch Hạo giơ lên một cái tay xin thề: “Anh! Thật sự rất đẹp!”

    Bạch Thiên: “Ồ.” Ở trên giường lăn lộn một vòng, lạnh lùng quay lưng với cậu, cả người đều đang phát tán ra khí tức “Anh không muốn để ý đến em nữa”.

    Hiện tại muốn giải thích chính Bạch Hạo cũng cảm thấy không có sức thuyết phục, ai bảo phản ứng đầu tiên của mình là xoay người chạy. Vừa nãy suýt chút nữa liền trực tiếp tiến tới luôn rồi, thế nhưng lại không được, hiện tại chỉ có thể từ từ mà tiến thôi.

    “Anh” Bạch Hạo vươn tay, ngón tay tiến vào phía sau tóc anh, nhẹ nhàng đùa bỡn vuốt tóc anh “Anh, đừng tức giận, thật sự rất đẹp mà”.

    Bóng lưng kia sâu kín ném ra một câu nói: “Đi làm cơm.”

    Bạch Hạo thở dài trong lòng, xem ra bây giờ Bạch Thiên thật sự không muốn để ý đến cậu. Tâm tình anh khẳng định rất không tốt, thế nhưng cậu phải làm sao giải thích cho Bạch Thiên là cậu bởi vì thích muốn chết cho nên mới chạy?

    Bạch Hạo chán nản đứng dậy đi ra ngoài, khép cửa phòng.

    Thẳng đến khuya lúc ngủ, Bạch Thiên vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận. Bạch Hạo gõ gõ cửa phòng anh, bên trong vẫn không phản ứng, ca ca cậuchắc đang ngủ rồi.

    Cậu buồn bực lủi thủi trở về phòng. Lần này anh trai cậu hình như vô cùng tức giận, hơn nữa Bạch Thiên càng giận lâu, cậu càng cảm giác mình thực sự thật đã rất quá đáng, tại sao có thể đối với anh cậu như vậy chứ! Cậu ở trong lòng giúp anh cậu đem mình mắng sấp mặt.

    Cũng không biết lần này dùng đồ ngọt có thể bù đắp ca ca cậukhông, thế nhưng lại nói tiếp, mỗi lần như vậy Bạch Hạo đều dùng chiêu này, vừa nghĩ tới địa vị của cậu còn không bằng bánh gatô, cậu không khỏi thở dài.

    Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

    Bạch Hạo giật mình một cái, tâm tình gì cũng đều biến mất, cậu vừa định đi mở cửa, cửa phòng liền bị người rón rén mở ra một chút từ bên ngoài, để lộ ánh đèn ngoài hành lang. Ngoài cửa một bóng người đơn bạc đang mặc áo ngủ mờ nhạt bên trong ánh đèn.

    Bạch Hạo tim đập liên hồi: “Anh…”

    Bạch Thiên lạnh lùng đứng ở cửa, mặc áo ngủ, trong ngực ôm gối của anh. Bạch Hạo sững người, liền nghe ca anh nói: “Cùng ngủ” Không nói tại sao, thế nhưng vẫn nghe ra được ý tứ trong lời nói của anh.

    Trong lòng Bạch Hạo nhất thời liền mềm thành một mảnh. Rất muốn đưa tay ôm anh một cái, nhìn vẻ mặt Bạch Thiên một chút, vẫn là nhịn xuống. Một người đáng yêu như vậy… Cậuthật sự, rất thích cậu.

    Bạch Thiên không hề nghĩ như vậy. Anh vừa nãy một mình ở trong phòng càng nghĩ càng giận có điều… Tại sao, anh đã hi sinh nhiều như vậy, không chiếm được chút lợi lộc nào từ cậu liền như thế là xong, vậy anh không phải thiệt thòi lớn rồi?

    Bạch Thiên thoải mái ôm gối của mình bò lên trên giường Bạch Hạo.

    Không biết anh có phải là còn đang vì chuyện vừa rồi mà giận. Bạch Hạo khi đó kỳ thực căn bản không nghĩ nhiều như thế, cậu sao có thể nghĩ đến anh cậu lại đột nhiên làm như này. Có điều hiện tại nghĩ những thứ kia có ích lợi gì đâu, Bạch Hạo lặng lẽ lướt đến chỗ ngủ của Bạch Thiên, gọi anh: “Anh…”

    Quan trọng là trước tiên phải dỗ anh cậu đã.

    Bạch Thiên đưa lưng về phía cậu: “Ngủ đi.”

    Ngủ thật hả?

    Bạch Hạo nín một bụng nói, vẫn là nghe lời lui trở lại. Tắt đèn, trong phòng tối đen như mực, đến cả bóng người cũng không thấy rõ. Bạch Hạo cảm thụ được thân thể của anh cậu nghiêng người nằm bên cạnh mình, nệm hơi trũng, nhiệt độ cơ thể như có như không, tiếng hít thở trầm thấp, còn có mùi thơm dễ chịu trên người anh… Bạch Hạo hít sâu một cái, cưỡng chế dừng việc mơ mộng lại, để tránh phải không xong, anh cậu hiện tại còn rất giận đây. Bạch Hạo nhắm mắt lại.

    Không biết qua bao lâu, cậu vẫn ngủ không được. Duy trì tư thế nằm ngửa, tâm tình chìm chìm nổi nổi, không bình tĩnh được.

    Một khoảng đen kịt bên trong, bên kia truyền đến âm thanh “xoạt xoạt” của chăn. Bạch Hạo nhất thời nín thở, cho rằng Bạch Thiên muốn xoay người. Chỉ cần anh lật tới chỗ mình, đến lúc đó nhân lúc anh ngủ, có cái gì mà không thể? Bạch Hạo sa vào tưởng tượng của mình, lẳng lặng chờ động tác của anh cậu. Mãi đến khi tay của mình đặt bên người bị một cái tay khác nhẹ nhàng nắm chặt.

    Bạch Hạo tim đập rộn lên, khẩn trương đến toàn thân cũng đều căng thẳng, không dám động đậy cái tay đang được sủng hạnh.

    Cái tay kia rất nhát gan, đầu tiên chỉ cẩn thận thăm dò cậu đã ngủ hay chưa. Bạch Hạo liều mạng không để cho mình nhúc nhích, con mắt đóng chặt không dám mở.

    Bạch Thiên cảm thấy hình như cậu thật sự ngủ rồi, rón rén đem tay của Bạch Hạo mở ra. Tay của anh cuộn thành một đoàn, nhẹ nhàng đặt ở trong lòng bàn tay Bạch Hạo.

    Bạch Hạo bị manh đến hô hấp đều muốn đình chỉ. Nhất thời không dám lên tiếng.

    Bạch Thiên lén lén lút lút mang lại cảm giác rất mới mẻ.

    Nói như thế nào đây, khi còn bé hai anh em tiếp xúc với nhau cũng không tính là ít, nhưng đều không giống như bây giờ, khiến người ta cảm thấy một loại an tâm thân mật, còn có vui mừng.

    Ngay khi cậu suy nghĩ động tác mười ngón liên kết này có thể hay không hệ số độ khó quá lớn, Bạch Thiên cảm giác được ngón tay Bạch Hạo nhúc nhích một chút, động tác nhẹ nhàng tựa như chính mình vừa nãy, cái tay vốn đang rất yên tĩnh lại đem tay của anh nắm chặt rồi.

    Lộ tẩyrồi! Bạch Thiên trong lòng cả kinh, Bạch Hạo tiếp theo trở mình, thuận tiện đem cả người anh cũng ôm vào lòng.

    Thế nhưng dáng vẻ Bạch Hạo cũng phi thường bình tĩnh. Bạch Thiên bị ép vùi ở trước ngực người ta, nên không nhìn thấy vẻ mặt, cũng không dám xác định cậucó phải đang ngủ, chỉ có thể không động đậy mà chờđợi. Trong lòng căng thẳng đến đòi mạng, ngay cả tiếng hít thở cũng không dám quá lớn.

    Bạch Hạo trở mình, phát hiện anh cậu không nhúc nhích, giống như đã ngủ.

    Trêu người xong, chính mình liền như thế không thèm chịu trách nhiệm mà ngủ, cũng thật là tác phong của anh cậu. Bạch Thiên khe khẽ thở dài trong lòng, cảm thụ nhiệt độ và mùi thơm của cậu gần trong gang tấc.

    Em là thật sự, rất rất thích anh nha.

    Bạch Thiên đang bị ôm thở phào nhẹ nhõm, Bạch Hạo vừa nãy chỉ là trong vô thức lộn xộn mà thôi. Tốt quá, mình không có bị phát hiện.

    Chương 23: Ca ca say rồi

    Lúc Bạch Hạo nghe ngữ khí anh hắn nói chuyện trong điện thoại đã cảm thấy không thích hợp lắm, giờ nhìn thấy Bạch Thiên, lại còn uống rượu say mèm, sắc mặt hồng say say, đối diện hắn cười khúc khích.

    Giáo sư đãi tiệc rượu, thầy cô trong trường cùng lãnh đạo đều đi theo, ở trong nhà hàng ngồi mấy bàn. Tửu lượng của Bạch Thiên không tính kém, bình thường uống mấy chén vẫn hoàn toàn có thể ứng phó. Thế nhưng ngày hôm đó khi lãnh đạo đến bàn bọn họ, cầm trong tay chính là rượu đế. Thời điểm đứng lên cùng làm một trận, một mình Bạch Thiên cầm ly bia cũng không được lắm, đành theo mọi người uống mấy chén.

    Để tránh uống say, sau đó Bạch Thiên cùng các thầy chỉ uống bia. Thế nhưng loại rượu này, không lẫn vào đâu được, tửu lượng người tốt đến thế nào cũng dễ dàng chuốc say, hơn nữa càng say đến lợi hại.

    “Anh!” Bạch Hạo đỡ lấy người anh “Làm sao mà uống say tới như vậy? Anh?” Bạch Thiên không nói chuyện, chỉ nhìn hắn, cười toe toét, đôi mắt cong thành hình dáng đẹp đẽ của trăng lưỡi liềm, thân thể suýt mềm thành một bãi.

    Thật đáng yêu. Hắn không nhịn được sờ sờ đầu Bạch Thiên, đem người dìu đến đặt ngay ngắn trên ghế salông. Túi chườm, không đúng, nước mật ong, cái này thì giải rượu. Lại đi đến nhà bếp tìm mật ong xung quanh.

    Anh hắn say thành như vậy, ngày mai rời giường nhất định sẽ rất đau đầu. Bạch Hạo vừa lo cho anh hắn, vừa nhanh chóng rót một chén mật ong. Lúc hắn đi ra từ phòng bếp, trông thấy Bạch Thiên ngồi trên ghế salông, cúi đầu đang đùa cúc áo trên áo sơ mi của mình.

    Nhận thấy hắn bước lại gần, Bạch Thiên ngẩng mặt lên, bắt đầu cười khúc khích với hắn.

    Trong lòng Bạch Hạo mềm thành một mảnh, hắn xoa xoa tóc Bạch Thiên: “Anh, uống cái này đi, ngọt lắm.”

    Bây giờ Bạch Thiên chỉ có thể ngây ngô cười với hắn, không hề nhận lấy cái ly. Bạch Hạo ngồi xuống ngay bên cạnh anh, lấy ly đưa đến bên miệng anh, nghiêng nghiêng ly đút anh uống.

    Bạch Thiên phối hợp nuốt, hầu kết nhúc nhích một chút, một mắt lại lướt qua tay của Bạch Hạo, nhìn hắn chằm chằm. Uống xong, anh chậm rãi mở miệng gọi hắn: “Tiểu Hạo…” Giọng nói lười biếng, không chút khí lực.

    Xem ra anh hắn rất mệt rồi, Bạch Hạo bỏ ly rỗng xuống, chuẩn bị dỗ anh hắn ngủ, đột nhiên bị Bạch Thiên hưng phấn nhảy lên, đẩy ngã ở trên ghế salông.

    Người anh mang theo mùi rượu, không có uy lực gì đè trên người Bạch Hạo. Nhiệt độ Bạch Thiên so với bình thường cao hơn, trên mặt ửng đỏ hai mảng không bình thường, trong miệng còn đang gọi: “Tiểu Hạo…”

    “Làm sao vậy?” Bạch Hạo hỏi anh, hai tay ôm lấy người anh. Cảm giác như vậy thật sự là quá tốt, cảm giác cõi lòng bị Bạch Thiên đè ép.

    Bạch Thiên nhận ra được đối phương hết sức phối hợp, bắt đầu được voi đòi tiên ở trên người hắn không an phận lộn xộn, miệng còn vui cười hớn hở gọi hắn: “Tiểu Hạo, Tiểu Hạo…”

    Bạch Thiên tự mình náo loạn một hồi, thấy Bạch Hạo bất động, chơi đến càng vui vẻ. Bạch Hạo chưa kịp ngăn cản, Bạch Thiên đã tự động tìm thấy nơi đang cứng rắn kia.

    Vẻ mặt Bạch Hạo nhất thời cứng đờ.

    Bạch Thiên nằm sấp ở trên người hắn, ngẩng đầu, vẻ mờ mịt: “… Em trai, em cứng rồi.” Nói xong, trên mặt mang theo nụ cười si hán, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn.

    Bạch Hạo không biết anh hắn uống say còn có loại kỹ năng lưu manh trêu đùa này! Anh biết mình đang nói cái gì không hả!

    Hắn ngẩn ra, nhưng tay Bạch Thiên thì lại nắm càng chặt hơn, ánh mắt kiên định nhìn Bạch Hạo, nói: “Không sao, em là em trai của anh mà.”

    Bạch Hạo: …

    Chương 24: Em trai

    Bạch Hạo thật lòng muốn đẩy anh ra, Bạch Thiên uống say bất đắc dĩ trông như tên lưu manh, nắm chặt đũng quần hắn không chịu buông. Bạch Hạo vẫn còn “cứng”, lúc này cũng chỉ có thể cắn răng thương lượng với Bạch Thiên: “Anh, anh buông tay ra trước đi. Ngoan…”

    Hắn nói nói vài câu, Bạch Thiên cuống lên, xuống khỏi người Bạch Hạo, hai tay cố chấp nắm lấy đũng quần hắn, giống như con rồng bảo vệ kho báu của chính mình, cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Hạo.

    Bạch Hạo: …

    “Đây là của tôi!” Bạch Thiên mang theo tiếng khóc nức nở “Tôi muốn em trai tôi!”

    Tay anh còn gắt gao nắm chặt lấy, xúc cảm kì dị ở nơi đó làm gân xanh trên trán Bạch Hạo gần như nổi hết lên. Hắn hít sâu một hơi, giảng đạo lý với Bạch Thiên: “Anh, bình tĩnh đi, nó không phải em, em trai anh ở đây” Hai tay Bạch Hạo quay mặt anh, lại gần để anh nhìn rõ: “Nhìn đi, đây có phải em trai anh không?”

    Bạch Thiên không quan tâm gào khóc lên: “Tôi muốn em trai tôi!” Nói xong còn muốn tuột quần hắn xuống.

    Bạch Hạo: …

    Hắn đã bắt đầu thở dốc: “Anh, anh mau buông tay ra đi, trước hết buông tay ra đi…” Bạch Hạo thống khổ đấu tranh tư tưởng ở trong đầu. Lý trí còn sót lại nói cho hắn biết hiện tại không thể thừa dịp người gặp nguy mà lợi dụng, thế nhưng Bạch Thiên trêu đùa lưu manh như vậy ai đó nói cho hắn biết đến cùng là nên đối phó thế nào đây!

    Bên này, Bạch Thiên vẫn còn liều mạng lột quần hắn, bởi vì người còn đang say khướt, không mở được thắt lưng, gấp đến độ há miệng ra cắn cắn.

    “Anh!” Bạch Hạo đen mặt giữ chặt anh, còn có chút ăn giấm với thằng nhỏ của chính mình “Nó không phải em trai anh, em mới là em trai của anh này!”

    Hắn nói lớn tiếng khiến Bạch Thiên bị doạ một chút, trên tay không dám lộn xộn nữa, ánh mắt trở nên dại ra, nhìn Bạch Hạo lăm lăm, dáng vẻ oan ức.

    Bạch Hạo chưa từng la mắng anh, đành phải an ủi anh trước: “Anh, em sai rồi, em nói hơi lớn tiếng, mau lại đây, em không phải nói anh đâu” Nói xong, hắn kéo Bạch Thiên lên. Bạch Thiên bị mắng xong, người cũng yên tĩnh hơn, phối hợp với động tác của hắn ngồi trở lại trên ghế salông lần nữa. Anh mếu mếu miệng, hai mắt còn lén lút nhìn chằm chằm phía dưới của Bạch Hạo.

    Bạch Hạo đột nhiên có một ý nghĩ lớn mật, hắn yên lặng nhìn Bạch Thiên, nói: “Anh, hay là để em giúp anh”

    Bạch Thiên: “?”

    Hắn để Bạch Thiên ngồi ở trên người mình. Hai chân Bạch Thiên bị mở ra, buông xuống đặt ở hai bên thân thể Bạch Hạo. Bạch Thiên không rõ quay đầu nhìn hắn, Bạch Hạo nuốt một ngụm nước bọt, một tay mò xuống tiểu Bạch Thiên phía dưới.

    Hô hấp có chút dồn dập, dưới động tác của Bạch Hạo, thân thể Bạch Thiên chỉ trong chốc lát đã mềm nhũn trên người hắn, chôn đầu vào hõm vai hắn.

    Có một sự thỏa mãn kì dị không hề nhẹ trong lòng Bạch Hạo. Hắn kéo dài động tác, đem các hết thảy kỹ xảo của mình ra sử dụng, hai mắt không chịu buông tha tất cả biến hóa trên vẻ mặt Bạch Thiên. Một tay khác chui vào vạt áo Bạch Thiên, bàn tay hừng hực dán vào làn da, một đường trượt thẳng lên.

    Trên mặt Bạch Thiên càng ngày càng đỏ, anh nhếch nửa miệng, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, dùng sức cọ cọ sau lưng Bạch Hạo. Nhiệt độ trong người anh vốn cao, động tác trên tay Bạch Hạo càng lúc càng nhanh, tay kia đã tìm thấy nhũ hoa mềm mại, nhẹ nhàng vân vê. Miệng Bạch Thiên phát ra từng âm thanh ngắt quãng: “A a…”

    Bạch Hạo cảm giác hạ thân mình đã cứng đến phát đau. Hắn vẫn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt Bạch Thiên, khoái cảm như từng đợt sóng triều cuộn trào từng cơn không dứt. Bạch Thiên nhắm mắt lại, nét ửng hồng trên mặt vừa kiềm nén nhưng lại vừa khát vọng. Bạch Hạo si mê nhìn, không nhịn được liếm liếm vành tai anh, hơi thở nóng rực phà vào lỗ tai: “Anh…” Đồng thời gia tăng tốc độ động tác trên tay lên xuống không ngừng.

    Thắt lưng Bạch Thiên lập tức căng cứng, khoái cảm mãnh liệt kéo tới, đầu óc trống rỗng, anh bắn hết lên tay Bạch Hạo.

    Bạch Hạo nhìn thứ dịch trắng đục trên tay, hắn hôn Bạch Thiên một cái, đưa tinh dịch trên tay mình lên cho anh nhìn, cười cười hỏi “Anh, đây là cái gì?”

    Hai người duy trì tư thế cũ, Bạch Thiên phát tiết xong, toàn thân đều mệt mỏi không muốn nhúc nhích. Lúc này mở mắt ra nhìn một chút, đáp “Em trai”

    Vẫn còn say lắm. Tâm tư Bạch Hạo hơi động, lật người Bạch Thiên, để anh mặt đối mặt ngồi ở trên người mình, hỏi “Bạch Thiên, em trai anh là ai?” Trái tim đập mạnh, có một chút chờ mong nhìn anh.

    Bạch Thiên trì độn lý giải ý tứ trong lời nói của hắn, cúi đầu, liếc mắt nhìn cậu nhỏ còn đang phơi bày ra ngoài của mình.

    Trên trán Bạch Hạo nổi lên gân xanh “Còn gì nữa không?” Bạch Thiên phản ứng một hồi, trả lời nói “Tiểu Bạch”

    “Tiểu Bạch không tính!” Bạch Hạo cảm giác mình thực sự quá mức kiên nhẫn, cắn răng hỏi “Còn gì nữa không?”

    Ánh mắt Bạch Thiên vốn dại ra đột nhiên trở nên cảnh giác, anh muốn đẩy Bạch Hạo ra, Bạch Hạo bất đắc dĩ tóm anh lại, không chịu thả anh đi, đôi mắt còn cố chấp mà nhìn Bạch Thiên.

    “Cậu muốn làm gì!” Bạch Thiên tức giận giãy dụa “Tiểu Hạo là em trai của tôi! Là của tôi!”

    Bạch Hạo hơi sửng sốt một chút, không nghĩ tới anh hắn sẽ nói như vậy, trong lòng nhất thời xuân về hoa nở, thoải mái quá xá. Hắn còn chưa kịp nói chút gì, không kịp chú ý, Bạch Thiên đã nổi giận dùng hết toàn lực một quyền nện lên đũng quần đang phình lên của hắn!

    Bạch Hạo lập tức bị đau đành buông lỏng tay ra. Bạch Thiên leo xuống khỏi người hắn, chạy đi thật nhanh. Một mình Bạch Hạo ở trong phòng khách đau đớn đến nửa ngày, cũng không biết Bạch Thiên say mèm kia lấy khí lực từ đâu mà lại lớn như vậy. Đợi đến khi hắn vất vả lắm rốt cuộc cũng đã trở lại bình thường, khập khễnh đi tìm anh trai của hắn.

    Tra nam Bạch Thiên ở trong phòng của mình ngủ chỏng vó lên trời trên giường, ngủ đến cực kì thoải mái.

    Bạch Hạo: …

    Vẫn là nhịn đau đi lấy khăn lông ướt đến lau mặt cho anh, lại giúp anh hắn thay bộ quần áo khác, mới yên tâm để anh đi ngủ.

    Chương 25: Bạch Thiên bị thương

    Hôm sau, lúc Bạch Thiên rời giường, thấy trên người mình đã thay bộ áo ngủ, ngủ ngon lành ở trên giường mình từ bao giờ. Chuyện tối hôm qua nhớ không rõ ràng lắm, ngoại trừ đầu vẫn hơi đau, là hậu quả của say rượu, thì những thứ khác đều ổn, không có cái gì không đúng cả.

    Không không, hắn vẫn cứ có cảm giác có cái gì đó không đúng lắm.

    Bạch Thiên lập tức liền biết chỗ nào không đúng. Anh phát hiện, Bạch Hạo hôm nay không giống mọi khi. Cũng là đàn ông, chỉ một lúc sau thôi, Bạch Thiên đã lý giải nỗi khó xử của hắn.

    Bầu không khí trên bàn ăn vào sáng sớm hôm nay có chút là lạ. Bạch Thiên gặm cắn bánh mì, nhịn không được quan tâm hỏi Bạch Hạo đang trầm mặc một câu “Em có chỗ nào không khỏe à?”

    Bạch Hạo sâu kín nhìn anh một cái: “… Không có gì đâu” Cúi đầu ăn đồ ăn của mình. Cái ánh mắt kia làm cho bản mặt già của Bạch Thiên cũng phải đỏ bừng, chuyện liên quan đến tôn nghiêm đàn ông, mình vừa nãy hỏi hơi quá lộ liễu.

    Bạch Thiên đang lo lắng vì em trai anh mà. Không được, tuổi còn trẻ, thân thể cứ như vậy mà hư sao?

    Hôm nay anh tan làm, đặc biệt ở lại trong phòng làm việc, chờ tới lúc tất cả mọi người đều đã rời đi, mới dọn dẹp vài món đồ, rời khỏi một mình.

    Anh không đi con đường về nhà bình thường trước giờ vẫn đi nữa, mà đi xuyên qua sân tập, dự định đi ra ngoài từ cửa sau trường học.

    Ở bên kia của sân tập là mấy tòa ký túc xá học sinh, góc đông bắc của sân là phòng dụng cụ thể dục. Bạch Thiên đi xuyên qua sân, lẽ ra chỉ cần đi một đoạn đường nữa liền đến cửa sau của trường học, thế nhưng khi đó anh lại rẽ ngang qua phòng dụng cụ thể dục hẻo lánh, đột nhiên nghe được bên trong có âm thanh truyền ra.

    Đây không phải âm thanh của mèo con, Bạch Thiên càng nghĩ càng thấy sai, xác thực là tiếng người. Nơi này là trường tiểu học, nếu như có chuyện gì xảy ra…

    Phía sau nơi này là một rừng cây nhỏ, bình thường có rất ít người đến đây. Bạch Thiên dừng bước, quay đầu lại, cúi thấp người, ghé vào trên bệ cửa nhìn vào bên trong. Bởi vì nơi này nằm gần phía ngoài trường, nên cửa sổ đều có hàng rào để chống trộm.

    Ánh sáng hoàng hôn mờ ảo, Bạch Thiên không thể thấy rõ bóng đen kia là gì. Giọng nói đó hình như phát ra từ một học sinh nữ, chẳng thể nghe rõ được bao nhiêu.

    Anh khẩn trương một lúc, chỉ nhìn thấy hai bóng người bên trong, một người đàn ông với thân hình mập mạp, cùng một người nhỏ hơn. Bạch Thiên thật vất vả mới có thể nhìn rõ ràng, nhất thời hãi hùng khiếp vía.

    Anh chỉ cảm thấy tức giận cả người như dung nham đang sôi trào, trái tim suýt nhảy ra ngoài, cũng không quản được nhiều như vậy, vừa nhìn thấy cửa bên cạnh, anh liền giơ chân đạp, tiếng động ầm ầm nặng nề như sấm sét đánh vỡ mọi sự yên lặng.

    Người bên trong thấy có người đến, lấy làm kinh hãi, hai người đều vội vã đứng lên. Tay của người đàn ông ở bên cạnh lục lọi vật gì đó.

    Các thiết bị của phòng thể thao đều đã cũ, then cửa bằng sắt trên cánh cửa cũng bị gỉ. Bạch Thiên liều mạng đạp mấy lần, cửa rầm một tiếng bị đá văng, nhìn thấy rõ người bên trong.

    Nữ sinh kia không mặc quần áo, vẻ mặt mờ mịt nhìn Bạch Thiên.

    Lần đầu tiên trong đời Bạch Thiên có mong muốn đánh người một cách mãnh liệt cùng điên cuồng như thế, nhìn khuôn mặt hèn hạ của tên khốn kia anh liền cảm thấy dạ dày buồn nôn.

    “Mày vẫn còn là con người sao?!”

    Hiện tại nếu như cả người mình nổ tung ở đây anh cũng không cảm thấy kỳ quái. Bạch Thiên xông tới đem nữ sinh kéo ra phía sau mình, khi muốn mở miệng thì chỉ cảm thấy trong cổ họng một trận khô khốc tanh tưởi “Mặc đồ vào đi”

    “Mày là ai?!” Lời nói của tên kia không một chút sức lực, mồ hôi lạnh đua nhau chảy đầy trên trán.

    Ai ngờ đến lại có một tên gia hỏa không rõ lai lịch đột nhiên xông tới. Mới vừa rồi bị khí thế hung hăng tức giận của anh làm sợ hết hồn, hiện tại vừa nhìn, anh cũng chỉ có một mình, hơn nữa xem ra là một tên thư sinh yếu nhớt. Tên kia không biết từ nơi nào móc ra một con dao gọt hoa quả.

    Nữ sinh phía sau kêu lên sợ hãi, hình ảnh trước mắt như đang dừng lại trong phút chốc, Bạch Thiên còn cho rằng là do anh bị ù tai.

    Nửa giờ sau, cục cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại báo cảnh sát.

    “… Có tên ấu dâm…” Bạch Thiên cắn chặt hàm răng, một tay gắt gao cầm lấy chốt cửa, không cho người bên trong đang liều mạng phá cửa đi ra “…đang hại người”

    Một giọt máu nhỏ xuống sàn xi-măng, tiếp theo là hai giọt, ba giọt…

    Chương 26: Bổ thận tráng dương

    Lý Nhất Xuyên phun ra một làn khói thuốc, làn khói xám trắng phả hết lên người Bạch Thiên.

    Bạch Thiên lấy tư thế như đang được xịt nước hoa xoay vài vòng tại chỗ, một tay cầm điện thoại di động gọi điện thoại.

    “Ừm, tiểu Hạo” Bạch Thiên có chút chột dạ “Anh có một cuộc họp đột xuất, tối sẽ về, em ăn một mình trước đi”

    Nói xong liền cúp điện thoại, để tránh lại bị hắn lại truy hỏi.

    Hai người ở trước cửa hàng tiện lợi làm những hành động kỳ quái thu hút sự chú ý của vài người qua đường. Lý Nhất Xuyên không nhịn được hỏi “Này, không nhập viện thật sự không có vấn đề gì chứ?”

    Bạch Thiên ngửi ngửi trang phục trên người mình “Tôi không có chuyện gì đâu, rất khỏe” Lại bỏ thêm một câu “Cảm ơn quần áo của cậu, tiền thuốc men tôi sẽ trả lại cậu sau”

    Lý Nhất Xuyên không lên tiếng, cúi đầu hút một ngụm lớn thuốc lá trên tay, lửa ở đầu thuốc lá sáng lên một chốc, phun ra một làn khói. Khói thuốc lượn lờ trước mắt, Bạch Thiên cúi đầu xoay một vòng, quay mặt về phía hắn “Chỗ thoa thuốc này này, phun thêm xíu nữa”

    Người cũng đã bị bắt, biên bản lời khai cũng đã làm. May mà người kia cầm một con dao gọt hoa quả, hơn nữa còn đang hoảng loạn nên đâm không sâu, chỉ chảy chút máu, không thương tổn đến nội tạng.

    Lý Nhất Xuyên ngồi, Bạch Thiên đứng, từ góc độ của cậu chỉ có thể nhìn thấy quần áo của cậu trên người Bạch Thiên. Hắn rũ mắt “Tạm được rồi, tôi cai thuốc cũng đã lâu”

    Bạch Thiên ngửi ngửi trên người một chút “Còn thiếu chút nữa” Anh đưa tay lấy bao thuốc lá còn thừa non nửa “Để tôi tự làm”

    Lý Nhất Xuyên mở tay anh ra, trừng một phát. Anh trầm mặc cầm thuốc lá trong tay, rút que diêm ra đốt lên.

    Bạch Thiên đi một chuyến tới bệnh viện và cục cảnh sát, lúc về đến nhà đã tối muộn.

    Đèn phòng khách còn sáng. Bạch Hạo ngửa đầu tựa lên ghế salông, như đang ngủ. Bạch Thiên rón rén đóng cửa lại, nhón chân đi lặng lẽ tới phía sau hắn.

    Trên bàn còn chừa lại thức ăn, phía trên còn chu đáo che đậy kỹ càng. Bạch Hạo ngồi chờ, không cẩn thận liền ngủ quên trong phòng khách. Bạch Thiên đi tới đằng sau hắn cũng không phát hiện.

    Bạch Thiên cúi người xuống, đánh giá gương mặt say ngủ an tĩnh của hắn. Anh không nhịn được đưa tay ra, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt Bạch Hạo.

    Bạch Hạo lập tức tỉnh. Hắn khép hờ mắt, đèn phòng khách sáng quá, ngủ không thoải mái chút nào. Hắn vừa tỉnh liền tóm lấy cái tay đang chuẩn bị lui quân trên mặt, mặt áp vào lòng bàn tay cọ cọ: “Anh…”

    Bạch Thiên hỏi: “Em ăn chưa?”

    Bạch Hạo khịt khịt mũi, tinh thần nhất thời tỉnh táo, cầm lấy tay anh nắm thật chặt: “Anh hút thuốc?”

    Bạch Thiên nghĩ thầm, được cái là mình có chuẩn bị, không phải mang một thân mùi thuốc từ bệnh viện trở về, Bạch Hạo mà biết là lại lo lắng. Anh rút tay về: “Có hút một chút”

    Bạch Hạo còn muốn hỏi tiếp, Bạch Thiên ném luôn túi trên tay “Anh đói rồi” Nói xong rồi chạy đi rửa tay ăn cơm. Sờ sờ thức ăn trên bàn, món ăn vẫn còn ấm, Bạch Hạo đi lấy cơm, ngồi xuống ăn cùng anh.

    Hắn cảm thấy ca ca hắn hôm nay có chút kỳ quái. Bạch Thiên rõ ràng là một người không bao giờ hút thuốc, hôm nay khi anh đứng lên ngồi xuống động tác rất chậm, bình thường thắt lưng anh hắn có thể thẳng như vậy sao? Hơn nữa ở trong ấn tượng của hắn, hình như hắn chưa từng thấy qua bộ trang phục đang mặc trên người anh trai hắn bao giờ.

    Bạch Thiên cơm nước xong, nói mình bận bịu cả ngày rất mệt, muốn đi tắm trước.

    Bạch Hạo muốn giữ anh lại, tay nắm lấy quần áo Bạch Thiên. Anh tức khắc giật mình lùi về sau theo bản năng, cái tay lúc nãy vừa vặn chạm vào hông anh.

    Hai người nhất thời bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên lúng túng.

    Bạch Hạo cười nói “Sợ nhột sao?” Không buông tha, vừa nói vừa nhéo eo Bạch Thiên mấy lần, đôi mắt vẫn luôn dõi theo từng nét mặt anh.

    Bạch Thiên tránh né mấy lần “Đừng nghịch”

    “Anh” Bạch Hạo thả đôi đũa trong tay xuống “Anh bị làm sao vậy?” Bạch Thiên biết rõ cái ánh mắt này, xem ra lúc này tên nhóc đang muốn nghiêm túc với anh thật rồi, nhất định phải truy cứu tới cùng không thể từ bỏ.

    Biết tránh không khỏi, Bạch Thiên từ từ ngồi xuống bên cạnh hắn: “Anh nói xong thì đừng có tức giận”

    “Được”

    Vẻ mặt Bạch Thiên xoắn xuýt. Anh xoay người, móc ra một hộp đồ gì đó từ trong túi của mình, vừa đưa cho Bạch Hạo, vừa nhìn xem sắc mặt của hắn.

    Hắn nghi hoặc nhìn ca ca, nhận lấy an ủi từ Bạch Thiên đang vỗ vỗ vai hắn.

    Bạch Hạo vừa nhìn, liền biết lời nói vừa rồi của anh có ý gì.

    Bạch Thiên mua cho hắn một hộp “bổ thận tráng dương”:))))

    Hắn cầm chiếc hộp trong tay, ngoài cười nhưng trong không cười, nghiến răng nghiến lợi hỏi Bạch Thiên “Anh à, anh cảm thấy em cần cái này sao?”

    Bạch Thiên xoa xoa tay mỉm cười với hắn: “Ha ha, đồ tốt, đồ tốt mà, bồi bổ sức khỏe nha”

    Hắn không còn cách nào duy trì vẻ mặt bình tĩnh, hắn rất muốn đánh người a.

    Nhưng mà Bạch Thiên đã mau chóng đứng lên đi tắm.

    Chương 27: Em thật phiền

    Bạch Thiên vội vã trở về phòng mình.

    Nhìn quần áo được vén lên, băng gạc ban đầu chỉ nhuộm một màu thuốc, bây giờ lại thấm ra một chút máu đỏ ngay giữa. Tiểu tử Bạch Hạo này đúng là hổ, mới vừa rồi bị hắn nhéo như vậy, Bạch Thiên suýt chút nữa toát cả mồ hôi lạnh.

    Anh kiểm tra vết thương của mình, nghĩ thầm sau này vẫn không nên chọc giận hắn thì hơn.

    Thật vất vả mới chịu đựng được đến lúc đi ngủ. Tinh thần căng thẳng của Bạch Thiên rốt cuộc cũng thả lỏng một chút, hôm nay coi như đã lừa được hắn rồi. Nói thật, để có thể hành động như không có chuyện gì xảy ra, vết thương đã bị nén đến đau nhói.

    Bạch Thiên ở trong phòng thay đồ. Nghe thấy tiếng gõ cửa quen thuộc, anh tức thì xám mặt.

    Giấu hết thuốc xuống dưới gầm giường, xong xuôi, anh mới đi ra mở cửa. Bạch Hạo ôm gối trong lòng “Anh, ngủ chung đi~ ”

    Khóe miệng Bạch Thiên co giật hai cái, muốn cự tuyệt lại sợ Bạch Hạo giở trò cũ, giống lần trước mạnh mẽ ôm lấy người, anh già rồi chịu không nổi đâu a.

    Nhưng mà nếu như cùng ngủ, đêm nay Bạch Thiên từng giây từng phút đều phải tiếp xúc với hắn.

    Đúng như dự đoán, tên kia một mặt ý cười đáng ăn đòn một mặt muốn ôm anh. Bạch Thiên bị hắn dọa phải lui về sau, động đến vết thương, đau đến hít khí.

    Bạch Hạo lập tức sốt sắng, hai tay đỡ vai anh: “Anh? Anh sao vậy?”

    Bạch Thiên cúi người xuống, một tay ôm bụng, nói chuyện có hơi gian nan “Anh đau bụng” Nói xong đẩy Bạch Hạo ra, gấp gáp chạy vào WC.

    Bạch Thiên ngồi trên bồn cầu phiền muộn rất lâu.

    Em trai anh quá dính anh, tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Đối với Bạch Hạo thì chỉ cần Bạch Thiên hắt hơi một cái là cả người hắn đã khẩn trương lên rồi, như lần trước, anh nói mình đau chân, tuy rằng không đau lắm, vẫn làm hại Bạch Hạo mấy ngày liên tục đều đi đến trường đón anh về nhà.

    Bạch Hạo làm vậy là vì tốt cho anh, thế nên anh mới càng không muốn để Bạch Hạo biết mình bị người ta đâm cho một dao.

    Bạch Thiên đã sống vô tư nhiều năm như vậy, vì có Bạch Hạo luôn ở phía sau thay anh lo liệu, cho nên lần đầu tiên anh mới biết muốn che giấu một chuyện lại khó khăn đến vậy.

    Chuyện xảy ra hôm nay rất nhiều, anh đã rất mệt mỏi rồi.

    Bạch Thiên từ WC đi ra. Vừa mở cửa liền nhìn thấy Bạch Hạo ngồi ở trên ghế salông chờ anh.

    Bạch Hạo ngồi trên ghế salông quay đầu nhìn “Anh, lại đây uống thuốc dạ dày”

    Trên khay đã chuẩn bị kỹ càng một ly nước ấm, còn có một vài loại thuốc với màu sắc không giống nhau.

    Ánh mắt của hắn như cái máy giám sát nhìn mình chằm chằm. Bạch Thiên vốn không có bệnh gì, càng không muốn uống thuốc. Anh ủ rũ lắc đầu ra hiệu không muốn uống, xoay người tính đi vào phòng thay đồ.

    Bạch Hạo đuổi theo sau anh, khuyên anh không dứt “Anh…”

    “Em đừng có quản anh như vậy nữa được không?” Bạch Thiên đột nhiên quay đầu lại, nói “Em thật phiền”

    Chương 28: Chuyến công tác

    Bạch Hạo vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, hắn tiến lên một bước “Anh…” Bạch Thiên xoay người rời đi, thuận tiện đóng luôn cửa phòng sau lưng.

    Trong phòng khách lập tức yên tĩnh, chỉ có một cánh cửa lạnh lẽo đối diện với hắn. Ảnh hưởng của câu nói kia quá lớn, Bạch Hạo thoáng chốc còn cho rằng là do chính mình nghe lầm.

    Bạch Thiên bình thường khi nổi nóng, như một đứa nhỏ cáu kỉnh, Bạch Hạo làm cách nào cũng không thể tức giận được với anh.

    Hắn nghĩ vì bọn họ đã như hai dây leo cộng sinh với nhau, nhiều năm như vậy, cành lá quấn quít, cuộc sống cả hai như hòa làm một, ai cũng không thể rời bỏ ai.

    Từ nhỏ đến lớn, hắn biết hết thảy tính khí, vui buồn của Bạch Thiên, anh ấy tựa như là bảo bối do hắn đích thân nuôi dưỡng ra, hắn hiểu anh, cũng yêu anh. Sau này tuyệt đối không bao giờ có thể có thêm bất kì một người nào như vậy nữa.

    Hắn đã làm rất nhiều, cứ mỗi ngày hắn đều muốn Bạch Thiên ỷ lại hắn nhiều hơn chút nữa. Hắn không để ý làm ít hay nhiều, những thứ này so với Bạch Thiên đều không đáng nhắc tới. Hắn còn có thể làm được nhiều hơn, hắn nguyện ý làm càng nhiều càng tốt, chỉ cần Bạch Thiên vẫn còn ở đó.

    Nhưng ý tứ của câu nói kia đã quá rõ ràng, anh hắn chán ghét hắn rồi.

    ——-

    Thành phố Z bên cạnh đang làm một hội thảo nghiên cứu về giáo dục, trường học phải cử vài thầy giáo đi công tác trong một tuần. Bạch Thiên bình thường đối với những hội nghị như này không thể nào tích cực nổi, lần này lại xung phong ghi danh, mãn nguyện bị thêm vào danh sách.

    Còn hơn là ở cùng một chỗ với em trai, Bạch Thiên vẫn hơi đau đầu vì Bạch Hạo cứ như là mẹ anh vậy. Chỉ cần qua mấy ngày, chờ cái vết thương phiền phức kia lành rồi, khi đó anh mới có thể yên tâm thoải mái trở về.

    Lúc Bạch Thiên nói tin tức này cho Bạch Hạo, hắn có chút giật mình.

    Yết hầu Bạch Hạo lạnh lẽo, rồi lại lập tức nở một nụ cười với Bạch Thiên. Hắn đứng lên, không nhìn anh, nói “Để em giúp anh chuẩn bị vali”

    Thực ra chỉ cần một vài bộ quần áo để thay, một người một túi là đủ, Bạch Thiên vẫn không từ chối sự hỗ trợ của hắn. Nhìn đi, em trai anh vừa hiểu chuyện, vừa thấu hiểu lòng người biết bao.

    Bạch Hạo lấy vali ra, bắt đầu sắp xếp đồ đạc rồi để vào bên trong. Bít tất đựng vào một túi, quần lót một túi, một túi là quần áo đã ủi… Tất cả đồ vật lớn nhỏ đều không bỏ sót, được Bạch Hạo cẩn thận xếp chỉnh tề vào vali.

    Bạch Hạo cũng không biết tại sao mình lại sốt sắng như vậy, cảm giác không an tâm lắm. Thấy mang bao nhiêu cũng không đủ, sợ rằng anh hắn đến lúc nào đó sẽ không có đồ dùng.

    Bạch Thiên nhìn hắn bận bịu tứ phía, hơi xấu hổ, nói xin lỗi “Xin lỗi, hôm qua anh hơi quá đáng”

    Bạch Hạo tiếp tục thu dọn đồ đạc. Hắn biết, câu nói tối hôm qua của ca ca chỉ là vô tâm. Trong lòng thì nghĩ như thế, nhưng ánh mắt lại tối sầm đi.

    “Anh… Một tuần sau mới về hả?”

    “Đúng vậy”

    “Một tuần, sẽ trở về đúng không?”

    “Ừ, đúng vậy”

    Bạch Hạo ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu, tỉ mỉ kéo căng mỗi cái viền bao đồ ra, mãi đến khi không nhìn ra một điểm nào nhăn nheo trên cái túi mới thôi. Bạch Thiên sờ sờ sau gáy của hắn: “Có thể gọi điện thoại cho anh mà”

    Bạch Hạo ngẩng đầu lên, mỉm cười nói “Ừm”

    Bạch Hạo không ngừng thu xếp đồ đạc, bất kể đồ vật to to nhỏ nhỏ gì đều cho anh hắn mang theo, hận không thể đem tất cả đồ trong phòng Bạch Thiên đều bỏ vào trong vali.

    Bạch Thiên ngồi ở bên cạnh nhìn hắn đi ra đi vô, Bạch Hạo đem cả cái túi giữ ấm mấy năm trước của anh cũng nhét vào, không nhịn được lên tiếng ngăn cản hắn “Tiểu Hạo, cái kia không cần mang theo đâu”

    Bạch Hạo dừng lại động tác trên tay.

    Bây giờ, lúc nói chuyện với Bạch Thiên, hắn đều phải cẩn thận từng li từng tí, như sợ anh từ chối “Nhưng, anh vẫn nên mang theo đi, có thể lúc nào đó sẽ cần dùng đến đấy…”

    Bạch Thiên sửng sốt một chút, nhìn thấy ánh mắt của hắn, không biết tại sao lại không đành lòng từ chối “Vậy… cứ mang cái này theo đi”.

    Chương 29: Bối rối

    Sau khi Bạch Thiên tạm rời khỏi cuộc sống của hắn, ở nhà không còn bóng dáng hai người nữa.

    Không cần phải cẩn thận giặt quần áo làm cơm, không cần phải giống như cha mẹ mà bận tâm chuyện của Bạch Thiên, không cần phải theo sau anh thay anh xử lí mọi chuyện, thế nhưng cả người Bạch Hạo lại không cách nào lên tinh thần được. Trái tim hắn bây giờ thật sự trống rỗng.

    Buổi tối trên TV đang có chương trình dự báo thời tiết, cô phát thanh viên nói thành phố Z ngày mai âm u trời chuyển mưa nhỏ. Bạch Hạo ngủ ở trên ghế salông, cả người đờ ra nhìn trần nhà, nghe thấy chữ mưa liền bật dậy ngay.

    Có mưa… Hắn chợt nghĩ tới, Bạch Thiên không mang dù!

    Bạch Hạo ngẩn người, trong chốc lát chuyện này đã chiếm toàn bộ đầu óc hắn, hai tay hắn cầm điện thoại di động, bàn tay run lên. Liếm liếm đôi môi khô khốc, may mà điện thoại vẫn còn trên tay chưa rơi mất, hắn mở điện thoại mua vé tàu siêu tốc đi đến thành phố Z.

    Hắn muốn gặp Bạch Thiên.

    Chuyến gần nhất cũng hai tiếng sau mới mở. Bạch Hạo cảm thấy mình tám phần mười là phát điên lên rồi. Hắn vô cùng bình tĩnh đem theo chứng minh thư cùng bóp tiền, còn có cây dù quan trọng nhất. Xuống lầu bắt taxi, đi siêu thị gần đó mua thêm ít đồ nữa, hai tiếng sau, Bạch Hạo cũng đã ngồi trên chuyến tàu đó.

    Dọc đường đi, hắn rất khẩn trương.

    Mãi đến khi ngồi trên tàu, xung quanh ghế ngồi đều là hành khách, tất cả buồn phiền đều như lắng xuống, tâm hắn mới theo màn đêm ngoài cửa xe tĩnh lại một chút.

    Hắn không nói gì với Bạch Thiên, đến một cuộc điện thoại cũng không có, cứ nổi hứng lên mà làm là có ý gì đây?

    Khi không gặp Bạch Thiên thì hắn nhớ anh, bây giờ có cơ hội gặp Bạch Thiên, thì hắn lại sợ. Bạch Hạo ngồi trên tàu nghĩ ngợi suốt một quãng đường, lúc lên xe taxi vẫn tiếp tục nghĩ.

    Hắn cảm giác thấy một bất an, có lẽ hắn sắp bị vứt bỏ rồi.

    Lần trước cái cảm giác này xuất hiện khi Bạch Thiên nói “Em thật phiền”, dọc theo đường đi nó không ngừng xát muối vào tim hắn. Bạch Hạo trên mặt thì bình tĩnh, nhưng trái tim bị những suy nghĩ lung tung của mình làm nguội hơn nửa.

    Ngay khi hắn đã đến khách sạn của Bạch Thiên, đứng ở cửa phòng anh, nhìn thấy trước mặt là cánh cửa phòng đóng chặt, cảm giác bất an rốt cuộc đạt đến đỉnh điểm.

    Hắn đột nhiên cảm thấy mình làm như vậy thật khó coi.

    Bạch Thiên không ở đây, hắn không thể gọi điện thoại cho Bạch Thiên. Dù sao, thứ đồ vật như cây dù này tùy tiện ra một cửa hàng tiện lợi nào đó cũng có thể mua được, vì lý do này mà đến, có lẽ cũng đã đủ khôi hài lắm rồi.

    Việc này ngoại trừ có thể đem mọi người trở nên lúng túng hơn, còn sau đó thì sao, có thể làm được gì?

    Bạch Hạo đứng trước cửa phòng, trong lòng thầm mắng chính mình ngu ngốc vô số lần. Chuyện đã biến thành như bây giờ còn muốn kết thúc như thế nào nữa?

    Hắn chán nản dựa lưng vào vách tường, thân thể rũ rượi, năng lượng của cả ngày hôm nay đều đã dùng hết vào việc này rồi, cũng không muốn động đậy thêm chút nào. Cả người Bạch Hạo mệt mỏi chôn mặt trong tay, không thèm để ý tới bước chân của những người đang đi ngang qua phía trước.

    Bộ dáng hiện tại của hắn ở nơi công cộng có vẻ rất kỳ quái. Hắn thấy mình thật là ngốc hết chỗ nói.

    Bạch Hạo tưởng là nhân viên phục vụ khách sạn tới để nhắc nhở hắn, có điều, người phục vụ này sao lại chạm tay lên mặt hắn.

    Hắn vừa ngẩng đầu, nhất thời hoảng hốt hít sâu một hơi, lông tóc khắp người đều dựng đứng lên hết: “Anh!”

    Bạch Thiên quỳ xuống trước người hắn, lòng bàn tay vừa mềm lại vừa ấm xoa xoa gương mặt hắn. Anh đưa mắt lại gần nhìn Bạch Hạo, giọng nói mang chút ý cười, nói “Để anh xem một chút xem, đây là chó nhà ai nha?”

    Bạch Hạo sững sờ.

    “Không ai muốn sao, đáng thương ghê” Bạch Thiên nắm tay hắn, chỉ một nụ cười cũng đủ khiến hắn như hòa tan ra “Không ai muốn, vậy anh mang về nhà nha”

    ————————————————–

    “Thẻ phòng anh để bên trong” Hai người đang đứng trước phòng Bạch Thiên, anh chỉ chỉ vào cánh cửa rồi nói.

    Bạch Hạo lúc này mới hiểu, thì ra anh bỏ quên thẻ phòng ở trong đó, còn mình thì la cà bên ngoài. Bạch Thiên đang lang thang bên ngoài, ngay lúc không biết phải làm sao thì nhìn thấy Bạch Hạo.

    Bạch Hạo vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn “A” một tiếng, mới phát hiện anh còn mặc áo ngủ trên người, vội vàng hỏi Bạch Thiên “Sao không tới quầy tiếp tân hỏi?”

    Bạch Thiên có chút bối rối nói “Anh sợ bị đuổi đi”

    Bây giờ hắn thật sự rất muốn đem người này ôm vào trong ngực mà âu yếm. Bạch Hạo đưa Bạch Thiên tới quầy tiếp tân, sau khi đối chiếu thông tin xong hết, cả hai mới quay trở lại mở cửa phòng.

    Chương 30: Bày tỏ

    Bạch Thiên kéo vạt áo lên trước mặt hắn, nói ” Nhìn nè”

    Làn da vốn trắng nõn, đột nhiên xuất hiện một vết sẹo chói mắt như con rết đen bám chặt vào da. Nhìn sơ qua cũng biết, vết thương kiểu này chắc chắn không phải là do bất cẩn mà bị thương rồi.

    Bạch Thiên kể lại rõ ràng mọi chuyện cho Bạch Hạo nghe. Thấy hắn nửa ngày không phản ứng, anh nghĩ chắc là đã làm hắn sợ rồi.

    Lúc Bạch Hạo ngẩng đầu lên hai mắt đã đỏ ngầu, ngón tay vuốt nhẹ xung quanh vết thương, muốn chạm nhưng không dám chạm vào “Sao không nói cho em biết? Có đau không?”

    “Rất đau” Bạch Thiên thả áo xuống, nói quá lên “Chảy rất nhiều máu, muốn kiềm cũng không được, rất đau luôn đó…”

    Lần đó, rõ ràng có đau cách mấy anh cũng cố nhịn, anh vốn là một người không giỏi chịu đựng cơn đau cho lắm, vất vả lắm mới đợi được vết thương kết vảy, Bạch Thiên lập tức hận không thể lấy toàn bộ uất ức trong bụng ra cho Bạch Hạo biết.

    Anh căn bản đã trúng một đao chí tử đấy! Cho anh oán giận một chút được không?

    So với tưởng tượng của Bạch Thiên, Bạch Hạo lại càng chấn kinh hơn nhiều. Thấy dáng vẻ của anh không chỉ thất thủ mà còn bị thương, chỉ hận sao người bị đâm một dao không phải là mình. Hắn nói không ra lời, chỉ nghĩ chuyện Bạch Thiên bị người ta đâm cho một nhát, hắn vô cùng hoảng sợ. Trong nhận thức của hắn trước giờ, chuyện này có thể nói là chuyện kinh khủng nhất mà hắn tưởng sẽ không bao giờ dính dáng gì đến cuộc đời Bạch Thiên.

    Bạch Hạo đứng lên, ôm chặt lấy Bạch Thiên. Bạch Thiên vùi đầu vào vai hắn, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng hắn: “Không sao, vết thương cũng đã lành lại rồi”

    Anh bình thản nói ra mọi chuyện, so với việc nói “Anh không có chuyện gì” thì với Bạch Hạo, nó mang đến hiệu ứng thực sự tốt hơn rất nhiều.

    Nói ra là tốt rồi.

    Buổi tối hai người đắp chung một chăn, tiếng hít thở đều nghe rất rõ ràng. Bạch Hạo nắm tay Bạch Thiên không chịu buông. Hắn không muốn trải qua chuyện này một lần nào nữa, hắn không thể nào chịu được cảm giác như vậy nữa.

    “Anh”

    Điều hoà trong phòng đang mở nhưng Bạch Hạo cảm thấy cả người nóng rang, không khí bên người dường như không đủ dùng. Bạch Hạo nắm tay anh, run lên “Hiện tại, em đang thích một người”

    Bạch Thiên vốn đang nằm, chuẩn bị đi vào giấc ngủ, nghe xong lời hắn nói, ngón tay giật giật “Thích?”

    “Em thích anh”

    Đây không phải lần đầu tiên Bạch Hạo nói ra câu này, Bạch Thiên nghe không ra căng thẳng trong lời hắn nói, uể oải ngáp một cái, nói “Anh cũng thích em”

    “Không phải, anh…” hắn càng nói nhanh càng không rõ “Em thích anh nhiều hơn thế cơ”

    Lời này đã khiến Bạch Thiên không phục, hắn muốn cùng mình so ai thích ai hơn sao? Bạch Thiên bĩu môi, nói “Em thì biết cái gì, anh mới thích em nhiều hơn”

    “Không phải, anh nghe em nói..” nhịp tim đập loạn cào cào khiến cho hắn nói đến một nửa thì ngừng lại, hít sâu một hơi. Bốn phía yên tĩnh, cảm giác tim nhảy lên kịch liệt một chút cũng không yếu đi, cả thân thể như đang chạy năm ngàn mét, tay chân như không còn là của mình nữa.

    “Em yêu anh” Lời nói vừa dứt, không khí chung quanh dường như đều chấn động.

    “Em đối với anh, là tình yêu không gì sánh được”

    “Chỉ có yêu, mới có thể biểu đạt được tâm ý của em”

    Tâm tình như lũ cuốn trong nháy mắt liền nói hết ra miệng, hắn sợ mình sẽ không còn có cơ hội nào để nói ra những lời này lần nào nữa, vội vàng tiếp tục nói “Anh không chấp nhận cũng không sao đâu, thật đấy”

    Bạch Thiên cách hắn rất gần, hắn cảm nhận thấy bên kia đang trầm mặc. Thời khắc mấu chốt kiểu này, chỉ chờ một giây thôi cũng sẽ như kéo dài cả một thế kỷ.

    Trong bóng tối cái gì cũng không thấy, hắn đột nhiên hối hận vì đã nói với anh ngay lúc này, trong tình huống hết sức căng thẳng này mà hoàn toàn không nhìn thấy phản ứng và vẻ mặt của đối phương, sẽ chỉ càng làm cho người ta thêm bất an mà thôi.

    Bạch Thiên ở trong bóng tối mê man trừng lớn hai mắt nhìn hắn, một tay mò xuống cấu vào đùi mình, đau, không phải là mơ. Anh vừa nghe thấy cái gì, Bạch Hạo mới vừa nói “yêu”? Tại sao hắn nói yêu? Cho dù đang ở trong bóng tối vẫn có thể cảm nhận được tâm tình nóng bỏng của đối phương, chẳng khác nào núi lửa phun trào mãnh liệt, dung nham nóng rực, làm người Bạch Thiên cũng nóng lên theo.

    Anh đây là lượm được tiện nghi sao!

    Cảm giác lâng lâng này quả thực như đang nằm mơ, hắn nói yêu mình. Thậm chí Bạch Thiên cảm giác mình thật sự đang nằm mơ “Vừa khéo, anh cũng yêu em” Một câu nói nhẹ nhàng, không chút khí lực.

    Hai người cùng im lặng một lúc trong bóng tối.

    Bạch Thiên vươn tay bật đèn ngủ đầu giường lên, tia sáng mờ nhạt, dịu dàng chiếu rọi lên hai người trong phòng. Hai người đều đang trong trạng thái trầm mặc.

    Yên lặng một lát. Bạch Thiên đưa mắt nhìn chăn trước mặt, hỏi “Vậy, em có cảm giác với anh không?”

    Tình huống này đã ngoài dự liệu của hắn, Bạch Hạo thành thật trả lời “Có”

    Hai người đều hoảng hốt không thể tin nổi chuyện này. Là huyền huyễn sao, người kia sao có thể yêu mình, mấy kịch bản cẩu huyết còn không thể xảy ra được như thế đâu.

    “Này”

    Bạch Hạo quay đầu: “A?”

    Bạch Thiên cúi đầu lúng túng nghịch ngón tay mình: “Vậy, em hôn anh một cái được không?”

    Bạch Hạo theo bản năng “A, tất nhiên rồi” Tuy rằng tâm tình của hắn còn chưa phản ứng kịp biến hoá lên voi xuống chó như vậy, có điều yêu cầu kiểu này đúng là khiến người ta khó có thể có biện pháp từ chối được.

    Một tay đỡ vai Bạch Thiên, cúi đầu, tiếng tim đập thịch thịch vang dội vào tai. Dù sao cũng là nụ hôn đầu tiên, Bạch Hạo không dám lỗ mãng, môi hai người rụt rè chạm nhau một cái.

    Vậy là xong? Bạch Thiên oán giận “Gì vậy, nghiêm túc chút đi chứ!”

    Bạch Hạo như thực tập sinh làm sai xin lỗi “Xin lỗi, lần này sẽ khác” Hắn thăm dò cúi xuống một lần nữa, động tác chậm rãi hôn lên.

    Lần này mới giống như một nụ hôn thật sự. Hai người tò mò cảm nhận nụ hôn vừa ướt át, ôn nhu vừa lưu luyến. Ngón tay Bạch Thiên nắm chặt chăn, giờ mới biết nụ hôn trong thực tế không giống trong mơ chút nào, thoải mái hơn rất nhiều.

    Hai người tách ra, Bạch Thiên nhìn thấy mặt Bạch Hạo đỏ lên, hắn nghiêng đầu đi không dám nhìn Bạch Thiên, nhỏ giọng nói một câu “Mềm thật”

    Chương 31

    Lúc này, Bạch Thiên mới biết bộ quần áo kia lại còn có thể dùng như vậy, cả người mang theo cả giận dữ lẫn xấu hổ muốn chết.

    Anh tức đến đỏ cả mặt, tháo tai mèo giả quăng xuống đất “Ai nói muốn làm chuyện đó đâu chứ!”

    Bạch Hạo một tay bịt mũi, một tay nhặt đôi tai mèo lên theo sau anh đi vào phòng.

    Chuyện sau đó hiển nhiên là không thể ngờ được.

    Hai tay Bạch Thiên không chống đỡ nổi nữa, vô lực nằm nhoài trên giường. Anh hơi động, nơi hai người kết hợp phía sau truyền đến một trận khoái cảm, anh không nhịn được rên lên một tiếng.

    Bạch Hạo nghiêng người đè xuống, hai tay chống hai bên cơ thể anh, liếm hôn lên mặt rồi hôn lên cổ anh. Bạch Thiên đang trong tư thế quỳ sấp trên giường, sắc mặt ửng hồng, hai mắt mông lung thất thần. Anh há há miệng nhưng lại không nói được một lời nào.

    Vật nóng bỏng kia vẫn đang đâm rút trong cơ thể anh, lần này Bạch Thiên phản ứng mạnh hơn lúc nãy, từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ ngắt quãng “Ưm…”

    Thì ra là do Bạch Hạo phía sau đưa tay ra trước cầm lấy vật nhỏ của anh tuốt động khiến cho nó đứng lên thẳng tắp, Bạch Thiên chịu đựng khoái cảm trước sau cùng một lúc, cảm giác sung sướng tột đỉnh đưa anh đến giới hạn cực khoái.

    Bạch Hạo nhận ra anh sắp bắn, lập tức tăng nhanh động tác trên tay. Thắt lưng Bạch Thiên tức thì căng lên, khoái cảm cứ tăng dần tăng dần, thật sự không thể cưỡng lại được, đầu óc trống rỗng, anh tiết hết ra tay Bạch Hạo.

    Cả người mồ hôi chảy đầm đìa, trong đầu tràn đầy cảm giác dính nhớp, vô lực xụi lơ trên giường.

    Bạch Thiên ra hiệu muốn hắn rút ra. Bàn tay Bạch Hạo lần mò xuống ngực anh, tiếp tục liếm hôn lên cổ anh, đối với thân thể này dù cho có đòi hỏi bao nhiêu hắn cũng vẫn cảm thấy không đủ.

    Hắn đặt Bạch Thiên nằm xuống, dương v*t vẫn cắm sâu trong hậu huyệt, sợ Bạch Thiên mới vừa bắn ra chưa kịp thích ứng cho nên hắn cũng không cử động nữa.

    Bạch Thiên híp híp đôi mắt, vẻ mặt có chút thoả mãn, nằm im cũng không muốn động đậy. Bạch Hạo vẫn còn đang hôn tới hôn lui trên người anh. Qua một hồi sau, Bạch Thiên có chút khôi phục tinh thần, xoay người lại, hai tay ôm lấy cổ hắn, giọng nói mềm mại, vô lực.

    “Thật sướng, tiếp tục đi”

    Bạch Thiên ngồi trên người hắn, chôn mặt lên cánh tay mình, trên làn da đã nổi lên một tầng đỏ rực. Bạch Hạo nằm ngửa trên giường, hai tay thân mật đỡ lấy hông anh, thưởng thức vẻ mặt của anh hắn lúc này.

    Trong mắt Bạch Thiên là màn hơi nước mờ mịt, tự anh chậm rãi đung đưa cơ thể lên xuống nhịp nhàng, Bạch Hạo ác ý đỉnh lên trên một cái, Bạch Thiên lập tức chịu không nổi xụi lơ ngã xuống ngực hắn, hơi thở nóng rực ghé vào tai hắn, rên rỉ: “Không chịu nổi… Mau động đi…”

    Câu nói đó vào lúc này đối với Bạch Hạo mà nói chính là liều thuốc kích tình mạnh nhất. Bạch Hạo một tay vuốt ve thắt lưng trần trụi, giọng nói phát ra cũng mang theo sự gợi cảm quyến rũ trong cơn ái tình “Ngoan…”

    Bạch Thiên nằm trên người hắn, đột nhiên nơi miệng hậu dâng lên cảm giác khác lạ, thật ngứa, khoái cảm như dòng điện lưu chạy dọc sống lưng. Trong tay Bạch Hạo là đoạn đuôi mèo, cố ý gãi gãi lên hậu huyệt mê người, phần lông trắng muốt bên trên liền bị làm cho ẩm ướt. Bạch Thiên khó nhịn rên rỉ “Ưm…”

    Bạch Hạo cũng bị anh làm cho không chịu nổi nữa, trở mình ôm lấy anh, tăng nhanh động tác đâm rút kịch liệt. Bạch Thiên không còn chút khí lực nào, để mặc hắn giày vò thân thể mình, cuối cùng Bạch Hạo đạt đến cao trào, rót đầy bạch dịch vào trong cơ thể anh.

    Lại đâm rút thêm vài cái nữa, Bạch Hạo mới ôm anh đi tẩy rửa.

    Xong xuôi mọi thứ, hai người trần trụi lỏa thể cùng nằm trên giường. Chỉnh nhiệt độ điều hòa trong phòng, làn da người bên cạnh khô ráo mà ấm áp khiến cho người ta cảm thấy gần gũi dễ chịu.

    Dễ chịu đến nỗi khiến người ta chỉ muốn lặng im mà hưởng thụ.

    Bạch Thiên rõ ràng đã rất buồn ngủ nhưng lại không ngủ được, ôm lấy cánh tay Bạch Hạo vào trong ngực, ngón tay không có khí lực gãi gãi sườn dưới của hắn.

    Hắn tóm lấy bàn tay không an phận, đưa đến bên môi hôn lên một cái, lại nhẹ nhàng day cắn ngón tay anh.

    Bạch Thiên cảm giác mí mắt nặng trịch, vô thức nhắm lại, nhưng thật sự quá thoải mái khiến anh có một loại cảm giác không nỡ đi ngủ.

    Nhiệt độ từ điều hòa trong phòng kết hợp với nhiệt độ của Bạch Hạo bên cạnh ôm lấy anh là vừa đủ, Bạch Thiên ngủ thiếp đi. Bạch Hạo đặt một nụ hôn lên trán của Bạch Thiên đang say giấc nồng.

    Không việc gì phải vội cả, bọn họ còn cả một khoảng thời gian rất dài phía sau nữa mà.

    HOÀN

    Thuộc truyện: Ca ca tôi đáng yêu nhất thế giới