Cả người đều là bảo – Chương 114

    Thuộc truyện: Cả người đều là bảo

    CHƯƠNG 114: SỨ ĐOÀN XUẤT PHÁT

    Phái Sứ đoàn đội hình xa hoa, đi đầu là Crow và Khải Tư, sau có hai vệ sĩ hoàng gia, đều là tâm phúc của Will đại đế.

    Nhưng bây giờ không ai nhìn mấy người này, mà đều dõi theo từng bước chân của Triệu Lăng Vũ.

    Mọi người ai cũng biết hắn rồi, Phương Thành Quân và Cách Đức cũng biết qua internet, nếu trước kia khẳng định sẽ nhìn chằm chằm hai người này, nhưng bây giờ họ cũng dời tầm mắt.

    Biết sao giờ, Triệu Lăng Vũ đi sau nhưng rất gây chú ý mà.

    Faun càng không phải nói, đại sư cơ giáp nổi danh nhất Nhược Á, vài thập niên qua tuyên truyền không lâu, người không biết hắn chỉ trên đầu ngón tay, chưa kể có Nija đi cùng.

    Chapman trước kia là người kế vị tương lai, hai lần hôn nhân cũng là tâm điểm của sự chú ý, đệ nhất Vương phi người khác sao không biết được.

    Câu chuyện giữa bọn họ được nhiều người trên đế tinh mắt thấy tai nghe, Chapman vứt bỏ thê tử cũng nói Nija mang thai còn cãi nhau với Chapman, thân thể phá hủy, tóm lại các loại thuyết pháp đều có, nhưng chuyện không thể nghi ngờ thì chính là thân thể Nija rất kém.

    Sau Nija không xuất hiện trước mặt mọi người nữa, càng chứng tỏ chuyện này là thật.

    Nhưng bây giờ nàng sắc mặt hồng nhuận, thật sự nhìn không ra là có

    vấn đề gì, hơn nữa, nàng còn dắt tay một nam nhân khác.

    Cặp đôi thần tiên năm đó mà ai ai cũng hâm mộ, giờ một người có tân vương phi, một người dắt tay nam nhân khác, tự nhiên khiến người ta thổn thức không thôi.

    Nhìn kỹ một chút… Người nam nhân được nàng dắt tay kia, chính là vị cực độ sủng ái vợ McCarthy đây mà…

    Trên mạng rất nhanh đã có người tung tin, chờ tư liệu McCarthy xuất hiện, lập tức có người phẫn nộ.

    “McCarthy có Uẩn dưỡng dược tề không nguyện ý bán, cho thê tử uống hết điều dưỡng thân thể đây sao? Bây giờ lại dắt tay người khác!”

    “Năm đó Chapman thân vương và Nija ly hôn, ta liền không tin tưởng tình yêu nữa, vài ngày trước cảm động chuyện McCarthy, mới nghĩ còn tình yêu tồn tại, thế mà bây giờ… ta lại không tin tưởng tình yêu nữa!” (Bạn đi đếm cánh hoa đi: yêu, không yêu, yêu, không ai thèm yêu,…)

    “Nija căn bản không việc gì, trước kia nói nàng bị Chapman vứt bỏ hoàn toàn là nói huowu nói vượn! Ta đã bảo thân vương không thể nào vứt bỏ thê tử còn đang bệnh nặng đâu mà!”

    Các loại bàn tán vùn vụt đẩy lên, đang lúc dân tình bức xúc, đột nhiên có người nói: “Thê tử của McCarthy là Tonia và Nija, liệu có phải một người hay không?”

    Có lẽ có nhiệu người đọc được

    tin nhắn này, các loại bình luận chậm dần lại.

    Rất nhanh lại có người nói: “Năm đó báo cáo thể trạng Vương phi không khác Tonia là bao!”

    “McCarthy chỉ là một kẻ nhặt đồ bỏ, dù thích Nija, Nija cũng không thèm để ý hắn, trừ phi Nija chính là Tonia.”

    “Đúng vậy, Nija êm đẹp thì đâu thể coi trọng một tên nhặt rác? Faun đại nhân còn đồng ý… Trừ phi tên nhặt rác đó và Nija bất ly bất khí (không xa rời không cãi vã).

    “Ta lại tin tưởng ái tình!”

    “Ta lại tin tưởng ái tình!” 1

    “Ta lại tin tưởng ái tình!” 2

    “Năm đó chuyện Nija Vương phi thân thể không tốt, rất nhiều người nói là giả, nhưng nếu nàng là Tonia thật, vậy thì chuyện Chapman thân vương từ bỏ nàng cũng là thật…”

    Mấy người kia vừa thay đổi cái nhìn với Chapman một chút, giờ biết chuyện, lại rơi vào trầm mặc.

    Trên mạng như thế, ngoài đời cũng nhiều người nhìn Nija xong lại nhìn Chapman.

    Chapman lúc này vẻ mặt cũng đang phức tạp.

    Nhưng cũng chỉ một lát sau, gần như ngay lập tức hắn liền hướng Nija cười cười: “Nija, đã lâu không gặp.”

    Nija không đáp lấy một tiếng, ngược lại nói bên tại McCarthy cái gì đó.

    “Nija, thấy nàng khỏe lại rồi, ta cũng an tâm.” Chapman lại nói.

    “Còn ta lại mong ngươi không như vậy.” Nija cũng cười, kéo McCarthy

    đi lên phi thuyền.

    Chapman cũng chỉ có vậy, không có thêm bất kỳ động tĩnh gì.

    Đến khi nghi thức chấm dứt, trở lại phi hành khí xong, Chapman biểu tình mới âm trầm xuống.

    “Sao rồi? Không vui sao? Hối hận đã ly hôn với người ta rồi chứ gì?” Adela cười lạnh một tiếng, nhìn đóa hoa nhỏ trên móng tay mình.

    “Chuyện của ta, đừng có xía vào.” Chapman lạnh lùng nói.

    “Ngươi có bao giờ cho ta quan tâm sao?” Adela liếc mắt một cái, lấy dụng cụ bắt đầu tẩy trang. Tuy đồ trang điểm có thể bảo dưỡng làn da, nhưng đứng quá lâu bên ngoài, chắc chắn dính bụi bặm, tất nhiên muốn tẩy đi, rồi thoa lớp mới (>_<). Chapman nhìn thấy vậy còn khó chịu hơn, không tự chủ nghĩ đến Nija, luôn chân thành thật tâm, không ai sánh được. Phi hành khí đã đến phủ Thân vương, Chapman trầm mặc xuống, đi vào trong, lúc đầu mặt không đổi sắc, sau lại cười nhẹ rộ lên. Lúc trước hắn làm đủ chuyện, lén lút gây phiền toái cho Crow và Khải Tư, còn điều tra cặn kẽ Triệu Lăng Vũ, phá hỏng quan hệ ngoại giao hai bên, quả nhiên khiến cho Will lo lắng sợ hãi, lần này còn phái cả thủ hạ lẫn đại tướng đi liên bang nữa. Hoàng hậu mang thai, Nguyên soái mang thai, thân tín bên người Quốc vương cùng vì được “ban ơn” mà mang thai, không có sức chiến đấu, đây không phải cơ hôi vô cùng tốt rồi sao? Nhóm Triệu Lăng Vũ đi chỉ có ba người, bạn đời để lại, mấy hài tử… Nếu có được chính quyền Nhược Á, bắt lấy mấy người này, tự nhiên có thể thuận tiện đánh hạ liên bang nhân loại… Không thể thiết lập quan hệ ngoại giao ngang hàng được, phải bắt liên bang phụ thuộc vào mình. Còn Nija, để xem nàng sau này sẽ ra sao. Trong hoàng cung Nhược Á, Hoàng hậu và Quốc vương đang cùng người máy trông nom 6 đứa nhỏ. Từ khi biết Phương Thành Quân và Cách Đức là người đầu tiên thử nghiệm Dựng tử đan xong, bọn họ cũng chú ý hai hài tử kia nhiều hơn, nhịn không được có chút thở dài: “Hai hài tử cái gì cũng tốt, chỉ là dị năng có chút thấp.” “Đã rất tốt rồi, dị năng quá mạnh, cũng không phải chuyện tốt gì.” Hoàng hậu cười nói, quay sang nhìn Nhị oa Tam oa Tứ oa đang vây quanh Đại oa, Đại oa đang ôm một chậu hoa trong tay, loài hoa mà họ không biết tên. “Đây là cây gì vậy?” Hoàng hậu hỏi. “Papa để lại cho tụi con, tụi con còn rất nhiều.” Đại oa cong miệng mỉm cười, chỉ chỉ bên cạnh. Bên cạnh quả thực nhiều chậu hoa, giống hệt như chậu Đại oa đang cầm. “Có phải là nguyên liệu làm Dựng tử đan không nhỉ?” Will đại đế kỳ thật đã sớm chú ý đến những cây mà Triệu Lăng Vũ đưa tới, lúc này mới có chút ngạc nhiên. “Ưm, papa nói ăn cái này tốt cho cơ thể, người có muốn thử không?” Đại oa lấy ra một viên. Nó đang ôm Nhậm Sinh trong ***g ngực, những cái kia là nhân sâm tử, ăn được lại bồi bổ thân thể. “Thật sao? Lần sau ta sẽ thử.” Will đại đế cười nói. Nhị oa thừa dịp Đại oa không để ý liếm gốc nhân sâm trong ngực Đại oa, đụng đến Đại oa nhảy dựng lên: “Ngươi lại liếm!” “Ta liền liếm liếm… Mọi người cùng nhau liếm?” Nhị oa hai mắt sáng lên nhìn Đại oa. Đại oa một trận tâm động, lập tức lớn tiếng quát: “Không được liếm lung tung!” “Đúng vây! Chưa rửa chưa nấu sao mà ăn? Dù rửa rồi nấu lên, tiểu hài tử cũng không thể uống thuốc bổ được.” Hoàng hậu vội vàng khuyên can. “…” Đại oa trầm mặc.

    Thuộc truyện: Cả người đều là bảo