Cả người đều là bảo – Chương 118

    Thuộc truyện: Cả người đều là bảo

    Chương 118: Chiến đấu thắng lợi

    “Vị điều khiển viên kia có thể vừa ném đồ vật vừa điều khiển cơ giáp, tuyệt đối là một người có tinh thần lực vô cùng cường đại! Ta cảm thấy tinh thần lực của hắn so với Nguyên soái còn mạnh hơn, Nguyên soái đại nhân còn không có bản lĩnh cỡ đó! Đừng đánh ót ta, ta sai ta không bao giờ nói! Còn nữa ngươi không biết người ta yếu nhất là cái ót sao? Ta quyết định rồi, người kia chính là thần tượng mới của ta!” Tiểu chiến sĩ tiếp tục giải thích: “Nào mọi người, chúng ta đi xem hắn phóng vũ khí thật kỹ, nhất định có thể đoán được người này là ai! Từ từ, cánh tay kia sao lại trắng trẻo mũm mĩm thế kia?”

    Tiểu chiến sĩ lại đưa tay mình lên màn hình so so, tay của vị kia với tay cậu lính, giống như là màu trứng luộc mới lột vỏ với vỏ trứng vậy…

    “Khoan đã, đây là đồ vật gì vậy? Trang bị tình thú sao? Đây là cho tiểu hài tử mang trang bị tình thú à? Như vậy không phải hành vi tội ác sao? Dựa theo pháp luật bảo hộ trẻ vị thành niên, người như vậy sẽ phải chịu hình phạt! Hình phạt! Nghiêm trọng hơn còn phải trị liệu thôi miên! Chúng ta tuyệt không thể dung túng nuông chiều!” Tiểu chiến sĩ chỉ vào người vừa mới bay qua không gian lộ một cái tua nhỏ, thần tình phẫn nộ: “Người như thế tuyệt đối không thể trở thành thần tượng

    của ta được, ta muốn phỉ nhổ hắn!”

    Uy! Bây giờ hoàng cung đang phát sinh chiến đấu, Hoàng hậu đang gặp nạn! Ngươi có thể hay không phổ cập pháp luật bảo hộ trẻ vị thành niên? Nhưng cái tên điều khiển viên đểu kia còn chưa kiểm điểm mà tiếp tục.

    Khoan đã, chúng ta có lạc đề rồi không? Người quan sát không còn lời gì để nói.

    Nhậm Sinh cũng không biết người khác nghĩ gì, cậu phóng đi nhiều thứ như vậy, kỳ thật chỉ vì lẫn lộn tầm mắt, tiện tay lấy được cái gì văng ra cái đó thôi, về phần vì cái gì đem cả y phục của mình ném tới… Lúc xuyên không tới đây cậu gom đồ dùng và quần áo một chỗ, bây giờ lôi ra, lẫn lộn thì ném lung tung cũng là phải thôi!

    Thuốc bột lả tả cùng đồ vật tới tấp bởi vì đủ loại cách trở nên người ngoài không biết, Chapman cũng thấy có cái gì sai sai…

    Ngay khi tiểu chiến sĩ từ hình ảnh ghi được thấy quần áo thiếu niên văng ra, liền xù lông thảo phạt điều khiển viên, Chapman khi nãy còn uy phong lẫm liệt, cũng đột nhiên hướng mặt đất chúi xuống, khe không gian ít dần.

    Được những dị năng giả hộ tống ra ngoài, Hoàng hậu nhìn thấy đầu tiên chính là cảnh này, Đại oa nhìn chằm chằm Chapman, rồi đột nhiên vỗ tay hoan hô một tiếng, sau đó chạy về phía chiến trường.

    “Ngăn

    nó lại!” Hoàng hậu lập tức hô, không nghĩ rằng động tác Đại oa linh hoạt quá phận, rất nhanh cắt đuôi mấy vị dị năng giả đó, người máy đuổi theo, lại bị quật thành sắt vụn.

    Will đại đế đi đứng cũng không thoải mái, thấy cảnh tượng này ngăn không kịp, chỉ khống chế được dị năng, giữ chúng tránh Đại oa.

    Giữa sân còn điều khiển viên cơ giáp kia, mong hài tử không có việc gì – tinh thần lực cường đại như vậy, chính hắn, người sống ngàn năm tu luyện cũng chưa có được.

    “Đại oa!” Nhậm Sinh vôi vàng nói: “Con muốn làm cái gì?” Chapman còn chưa ngừng, cậu vẫn chưa có mua đồ khiêu vũ đâu!

    “Ăn ngon!” Đại oa cước bộ cũng không dừng lại, thoải mái nhảy nhót giữa các khe không gian, sau đó hưng phấn nhìn Chapman đang úp sấp ở giữa, hoặc phải nói là, năng lượng đang dật tán trên người Chapman.

    Chapman vốn đang cạn kiệt dị năng, đã nổ mạnh hết đà, Nhậm Sinh phủ bột giống áp đảo lạc đà bằng một cọng rơm, hạ hắn bay hơi, đối với người khác chẳng còn giá trị gì nữa, nhưng trước mắt Đại oa mà nói, giống như một bữa tiệc thịnh soạn vậy.

    Cơ giáp màu cam thoát phá, Nhậm Sinh quan sát một chút tình hình bên ngoài, từ cơ giáp nhảy ra, thần tình không còn gì để nói cùng Đại oa tiến lên, đang nghĩ biện pháp để

    che giấu chuyện Đại oa “ăn cơm”.

    Trong cơ giáp không phải thực vật sao? Làm sao lại biến thành người rồi? Đây là cái gì? Người thực vật?” Hoàng hậu ngạc nhiên, trên tay còn ôm một chậu nhân sâm. (người thực vật có động đậy được không m.n?)

    “Bạn đời của Triệu Lăng Vũ? Nhìn ảnh chụp thấy còn nhỏ, ngoài đời còn nhỏ hơn… Nhỏ như vậy Triệu Lăng Vũ cũng xuống tay được?” Raymond nói, năm đó hắn thấy Kinns còn trẻ lại xinh đẹp đã cảm thấy tội lỗi không thôi, sau đó không cẩn thận bị người ta ăn mất…

    “Cái tên biến thái từ trong cơ giáp ra rồi kìa! Mọi người phải nhớ rõ bộ dáng hắn, sau này khỏi nhiễu đường đi! Khoan đã…” Tiểu chiến sĩ đột nhiên đỏ bừng: “Hắn nhỏ thật, vừa rồi người điều khiển cơ giáp là hắn sao? Hắn còn chưa đến 20? Trắng trắng tròn tròn, thanh âm cũng dễ nghe, một chút không giống biến thái… Đúng! Khẳng định không phải biến thái, những thứ kia chắc hẳn là quần áo thường mặc…”

    Tiểu chiến sĩ lần hai làm việc không đàng hoàng, dùng máy tính vẽ hình, trên đó là hình lão hổ phục dưới chân Nhậm Sinh: “Hắn thật sự là thần tượng của ta, nam thần của ta, nam thần tuyệt đối không biến thái…” (>_<) Mọi người lần này thật sự muốn cạo đầu tiểu chiến sĩ nọ… “Đại oa, chú ý một chút…” Nhậm Sinh không rõ lắm sự tình, vừa thấp giọng nói vừa cảnh giác nhìn xung quanh, thoạt nhìn càng đáng yêu. Đại oa cũng không rảnh nói chuyện, nó sờ lưng Chapman, rồi cầm tay Chapman lên… (tội nghiệp, chết đến nơi rồi vẫn bị ăn đậu hũ) Chapman cho là mình sẽ chết, không ngờ có một tiểu thiên sứ tới cầm tay mình, rồi năng lượng bạo loạn trong cơ thể hắn cũng dịu đi, cả người càng thoải mái… Hắn vốn cho rằng mình sẽ ở trong lưới phòng hộ mà tự bạo cho đến chết, thi cốt vô hồn, hiện tại, thể trạng hắn càng ngày càng tốt, chỉ là có chút hoa mắt, nắm tay của tiểu thiên sứ, sao càng lúc càng lớn? Đại oa “ăn cơm” thoạt nhìn yên lặng không tiếng động, nhưng hấp thu rất nhiều năng lượng xong, từ từ lớn lên. Con trai mình lớn lên quá nhanh thật làm người ta ghen tị! Nhậm Sinh hâm mộ hay ghen tị không rõ, nhưng hơi lo lắng nhìn bốn phía. “Bọn họ đang làm gì?” Những người đang xem đầu đầy chấm hỏi. Tiểu tử kia đột nhiên lôi kéo Chapman, xong lại còn biến lớn? Bọn họ không hoa mắt đấy chứ? Bọn họ đương nhiên không hoa mắt – không lâu sau, quần áo trên người Đại oa có chút chật căng, cao thêm hẳn một cái đầu, Chapman thì ngược lại, biểu tình ngày càng hòa hoãn. Kinns đã cho người vào bắt Chapman, sau đó xông vào chiến trường mang hài tử đi ra, nhưng những người kia lại không nguyện ý đầu hàng vẫn giằng co, bắt đầu bạo động. Chapman kinh doanh nhiều năm như vậy, dù có nhiều người thấy hắn thất bại đã bỏ hắn mà đầu hàng, nhưng cũng có người tận trung quyết không phản bội. Hai người trước kia hắn phái đi cũng là như vậy, trung kiên trước sau như một. Những người này thực lực không thấp, lúc trước luôn chống cự, còn có người bắt dân chúng phụ cận làm con tin, mở con đường máu rút lui cho Chapman, nhưng không ngờ Chapman lại yên lặng không một tiếng động… Bọn họ cũng biết mình thất bại, cũng thấy được lựa chọn của Chapman, có vài người đồng tình… Không, bọn họ so với Chapman còn nghiêm trọng hơn, tự tiêm thuốc, lựa chọn tự bạo phát. Vốn đứng mũi chịu sào, Kinns bị năng lượng kích động thiếu chút nữa phun ra búng máu, dị năng cũng suýt xảy ra vẫn đề, mà giữa chiến trường Nhậm Sinh và Đại oa… Nhậm Sinh cuồn cuộn nổi lên muốn ôm Đại oa độn thổ, tạ ơn trời đất, gây sức ép một hồi bùn đất đều bị cày xới lộ ra, đột nhiên phía trên một người nhảy tới, sau đó ôm lấy cậu và Đại oa. Năng lượng phía trên đã khai hỏa, nhưng cậu và Đại oa vẫn không có bất kỳ thương tổn gì, giây tiếp theo, người ôm lấy bọn họ còn nhảy dựng lên, sau đó một dị năng giả tiếp đất… Người này không phải là Triệu Lăng Vũ nghe nói đã trở về liên bang rồi sao? Triệu Lăng Vũ mới tạp vài cái, lại có một nữ tử hồng y xinh đẹp, cả người phong vận thành thục, cả người bốc lửa nhiệt tình, làm việc hoàn toàn tương phản – nàng đem tất cả người bị Triệu Lăng Vũ đánh bại hóa thành băng. “Không ngờ trên người bọn chúng đều có dược vật.” Will đại đế vững vàng đè nén không gian xuống, nói. “Em không sao chứ?” Triệu Lăng Vũ không quan tâm Will đại đế kia đã để bạn đời và hài tử mình vào chỗ nguy hiểm, lo lắng nhìn Nhậm Sinh. “May mà ngươi không có việc gì, nếu không Triệu Lăng Vũ sẽ đánh ta chết mất… Ta mà biết tình huống nguy cấp như vậy, tuyệt đối sẽ không nửa đường ngăn đón ngươi!” Hồng y nữ tử vừa nói chuyện vừa vỗ bả vai Triệu Lăng Vũ. Triệu Lăng Vũ né tránh, Nhậm Sinh vẫn mở to hai mắt, đem Đại oa nặng thêm bỏ vào ngực Triệu Lăng Vũ, chỉ nữ nhân kia lớn tiếng hỏi: “Triệu Lăng Vũ, ai đây?” Nữ nhân nửa đường săn đón còn vỗ vai Triệu Lăng Vũ, rốt cuộc là ai? Cậu còn chưa thấy Triệu Lăng Vũ quan hệ thân mật với ai bao giờ đâu! Trên chiến trường là nơi thích hợp để tranh giành tình nhân sao? Will thật không biết nói gì cho phải nữa. Phương Thành Quân và Cách Đức lúc này đã xuống dưới, Phương Thành Quân khóe miệng co rút, bất đắc dĩ nói: “Nhậm Sinh, đây là mẹ ta…” Đây chính là người mẹ mất tích đã lâu của hắn mà… “Cứu mạng…” Chapman vất vả cứu vãn được nửa cái mạng đã bị chôn sâu trong bùn đất, mở miệng nói được một câu xong, liền bị vùi xuống.

    Thuộc truyện: Cả người đều là bảo