Cả người đều là bảo – Chương 42

    Thuộc truyện: Cả người đều là bảo

    Chương 42: Tác dụng khác của dưỡng nhan đan

    Đằng lão quả nhiên không hổ là Đằng lão, mặc dù Triệu Lăng Vũ bởi vì giữ bí mật mà không thể tăng thêm nhân thủ trợ giúp, vậy mà lão vẫn có thể một mình làm xong toàn bộ thực nghiệm.”

    “Hoa của địa tinh phát huy công hiệu tốt nhất ở vào nhiệt độ XX độ, lá của lam lan loại trừ gân lá, sau đó dùng nhiệt độ XX tiến hành đốt nóng là thích hợp nhất…” Đằng lão tranh thủ túm lấy Triệu Lăng Vũ cùng Nhậm Sinh khi hai người theo lệ thường đến thăm chỗ lão trước khi ra về, cũng lập tức nói ra chuyện này.

    Tuy Nhậm Sinh không hiểu lắm, nhưng cũng đứng chăm chú lắng nghe, gật gù liên tục, hơn nữa phát giác Đằng lão dù nói xong rồi nhưng vẫn túm lấy mình không buông, liền hỏi “Còn chuyện gì nữa sao?” Nhiệm vụ thôi sinh thực vật hôm nay cậu đều làm xong rồi, còn có việc gì nữa sao?

    “Mấy hôm nữa ta phải tiến hành phối hợp các loại thực vật với phân lượng khác nhau để luyện chế các loại dược khác nhau,” Đằng lão nói, thuận tay níu lấy Tiểu Lục đứng bên cạnh giao cho nhậm Sinh “Khoảng hai ngày này ta sẽ rất vội, không rảnh chăm sóc nó, Tiểu Lục ở chỗ ta có thể sẽ gây ra rắc rối, sư phụ có thể tạm thời giữ nó không?”

    Tiểu Lục vẫn còn là một đứa trẻ, không biết chừng mực mọi chuyện, lão làm thí nghiệm còn phải phân ra thời gian lo cho nó thực sự có chút không xuể, hại lão mấy hôm nay phải liên tục ăn mấy phần thuốc bán thành phẩm kia để bảo trì tinh lực…

    Lúc trước, lão cảm thấy Nhậm Sinh với Triệu Lăng Vũ giống như không thích Tiểu Lục, cho nên mới không dám giao Tiểu Lục cho hai người chăm hộ, nhưng dạo gần đây theo lão quan sát… tuy hai người này có vẻ như rất hung dữ với Tiểu Lục, nhưng thực tế lại chưa từng làm chuyện gì hại đến Tiểu Lục, để Tiểu Lục đi theo bọn họ một thời gian chắc là không sao, có khi cũng giúp Tiểu Lục học được một ít nhân tình thế thái cũng nên.

    Cơ mà… Tiểu Lục chỉ là một gốc đằng mạn thôi, thực sự cần học nhân tình thế thái sao? Thôi kệ, coi như cho Tiểu Lục với chủ nhân tương lai của nó làm quen với nhau trước cũng được… Đằng lão nghĩ như vậy, cũng sung sướng làm ra quyết định.

    “Giao nó cho tui mấy ngày thiệt hả?” Nhậm Sinh hai mắt sáng rực, nói thật cậu không hề ghét Tiểu Lục tí nào, bởi vì tính ra mà nói thì Tiểu Lục là đồng loại duy nhất của cậu trên thế giới này, nhưng mỗi lần nghĩ tới hiện tại chủ nhân của Tiểu Lục là Đằng lão, cậu lại cảm giác có chút hụt hẫng, cho nên mới mặc kệ không thèm để ý tới. Nếu không có Đằng lão, tức là mấy hôm nay Tiểu

    Lục sẽ hoàn toàn thộc về mình rồi… Trong đầu Nhậm Sinh bắt đầu tính toán tới cảnh tượng mang theo Tiểu Lục đại sát tứ phương…

    “Phiền sư phụ mấy hôm vậy.” Đằng lão nói.

    “Không phiền, có gì mà phiền.” Nhậm Sinh cười tủm tỉm xách Tiểu Lục phiên bản mini quấn lên cánh tay mình.

    Thấy sư phụ nhà mình phản ứng hoàn toàn trái với tưởng tượng của mình, Đằng lão đương nhiên vừa mừng lại vừa sợ, nhưng hoàn toàn không có hoài nghi tí nào– Triệu Lăng Vũ là một người có nguyên tắc, Nhậm Sinh ngây thơ nhưng thiện lương, hai người họ đều đáng để lão tin tưởng.

    Giải quyết xong chuyện Tiểu Lục, Đằng lão liền với tay cầm ít bột thuốc đặt bên cạnh trút cả vào miệng mình.

    “Đây là dưỡng nhan… đây là thuốc bữa giờ lão nghiên cứu phải không? Lão cứ ăn như vậy hoài đó hả?” Nhậm Sinh nhìn Đằng lão tuy cả người lôi thôi lếch thếch nhưng dung mạo lại tựa hồ như trẻ ra một ít, có chút khiếp sợ hỏi han.

    “À đúng rồi, nói với sư phụ một điều, thuốc này quả thực là thứ rất tốt, có thể nâng cao tinh thần, tỉnh táo đầu óc, còn giúp người ta tăng cường thể lực nữa, ăn cái này vào có thể thức suốt vài ngày không cần ngủ!” Đằng lão kích động chỉ vào bột thuốc nói.

    Khoa học y tế của nhân loại hiện tại đã

    là cực thịnh, cũng nghiên cứu phát minh ra rất nhiều thứ có hiệu quả tương tự, nhưng hiệu quả tốt lại không có tác dụng phụ như thứ này lại không có, cũng chỉ có duy nhất loại thuốc này có công dụng tẩm bổ thân thể.

    Cho nên nói, những thực vật này tuyệt đối đều là bảo bối!

    “Vậy hả…” Nhậm Sinh yên lặng đóng gói một ít bột thuốc bán thành phẩm mang đi, Đằng lão cứ tiếp tục dùng thứ này như vậy, có khi mấy hôm nữa người ta nhìn vào lại tưởng Đằng lão đi phẫu thuật thẩm mỹ…

    Nhậm Sinh mang theo một ít bột thuốc trở ra, cùng Triệu Lăng Vũ về nhà, vừa về tới liền thấy Thẩm Thu Thạch từ phòng khách đi ra.

    Trước giờ Thẩm Thu Thạch mặc quần áo đều lựa chọn kiểu đơn giản lão luyện, tóc cũng là tùy tiện vắt lên sau ót, nhưng lần này lại mặc chiếc váy dài đỏ thẩm, phối hợp áo choàng trắng quàng bên ngoài, mái tóc cũng được sấy lọn, cả người thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp.

    “Di di…” Nhậm Sinh chưa bao giờ thấy bộ dáng này của Thẩm Thu Thạch, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

    Thẩm Thu Thạch giẫm giầy cao gót bước đến, nét mặt dịu mỉm cười nói “A Nhậm, thấy dì đẹp không?”

    “Đẹp!” Nhậm Sinh đáp ngay không do dự, Thẩm Thu Thạch mặc y phục màu đỏ cực kỳ bắt mắt, nếu Triệu Lăng Vũ cũng mặc như

    vậy, có phải cũng sẽ xinh đẹp hơn không nhỉ?”

    “Ta cũng cảm thấy mình hiện tại nhất định là vô cùng xinh đẹp, mới nãy trò chuyện với tên quỷ sứ kia, thấy hai mắt của lão như muốn bốc cháy!” Thẩm Thu Thạch vẻ mặt đắc ý, dáng điệu dịu dàng khả ái mới chớp mắt liền hoàn toàn tan biến.

    Triệu Lăng Vũ đưa tay kéo Nhậm Sinh lùi về phía sau, y hoàn toàn không muốn Nhậm Sinh học mẹ của mình gọi mình là quỷ sứ… Ờ mà không, nếu Nhậm Sinh đưa mắt liếc xéo y một cái, sau đó ngọt ngào gọi y như vậy… Triệu Lăng Vũ giật mình đưa tay sờ sờ mũi.

    “A Nhậm, nếu không có đám chocolate dưỡng nhan mà con đưa ta, ta tuyệt đối không dám mặc như vậy ra ngoài. Mấy viên chocolate kia thực sự tuyệt vô cùng, mới ăn có vài hôm mà con nhìn xem, da của ta trắng quá chừng luôn, nhìn cũng trẻ ra.” Thẩm Thu Thạch vẻ mặt đắc ý đưa tay sờ sờ da tay của mình, mềm mại hơn hồi trước rất nhiều.

    “Di di, hôm nay tui có lấy rất nhiều tài liệu về nè, lát nữa làm cho di di nữa ha.” Nhậm Sinh nói.

    “Thật tốt, A Nhậm đúng là bé ngoan.” Thẩm Thu Thạch khen Nhậm Sinh một câu, lại hỏi “Phải rồi A Nhậm, di có chuyện này muốn nhờ con một chút.”

    “Chuyện gì na?” Nhậm Sinh tò mò hỏi.

    “Trước giờ ta luôn muốn dẫn theo con của mình ra ngoài gặp cô bạn thân của ta, sau đó

    cùng nhau đi dạo phố dùng cơm, nhưng mà cái tên tiểu tử thối đứng cạnh con cứ luôn nhất quyết không chịu… A Nhậm à, ngày mai cùng ta đi được không? Di mang con đi ăn ngon nè, mua quần áo cho con nữa.” Thẩm Thu Thạch ra sức dụ dỗ Nhậm Sinh, cô bạn thân của bà vẫn chưa có con, nhất định sẽ thích Nhậm Sinh cho mà xem.”

    “Ra ngoài nguy hiểm lắm.” Triệu Lăng Vũ chen ngang nói.

    “Ở Thủ Đô Tinh mà có cái gì nguy hiểm? Thực lực của mẹ đâu có kém, hơn nữa chỗ mẹ đến là hội sở chính quy, cam đoan bảo hộ A Nhậm chu đáo. Lăng Vũ, con cũng không thể cứ nhốt A Nhậm ở nhà mãi như vậy được.” Thẩm Thu Thạch trừng mắt nhìn con trai mình một cái, sau đó quay sang nói với Nhậm Sinh “A Nhậm con cũng muốn đi chơi đúng không?”

    Quả thật, Nhậm Sinh rất muốn ra ngoài dạo chơi một chút, cậu quay sang chớp mắt nhìn Triệu Lăng Vũ.

    Bị ánh mắt của Nhậm Sinh nhìn như vậy, Triệu Lăng Vũ lập tức buông vũ khí đầu hàng “Ngày mai mang theo hai bảo tiêu.”

    “Thành giao!” Thẩm Thu Thạch lập tức đồng ý, lúc bà còn trẻ mỗi lần ra ngoài, Triệu Bằng đều bắt bà phải mang theo bảo tiêu, cũng đã quen rồi.

    Lúc này Triệu Lăng Vũ đột nhiên có chút hối hận, suy nghĩ một lát, y quay đi gọi điện thoại, làm cho thuộc hạ mang một thứ đến chỗ y, chờ đến tối trở lại phòng giao

    nó cho Nhậm Sinh.

    “Đồng hồ này cho tui hả?” Nhậm Sinh mặt tò mò nhìn cái đồng hồ trong suốt sáng lấp lánh trước mặt mình, không giấu được vẻ vui mừng.

    “Phải,” Triệu Lăng Vũ mở hộp lấy đồng hồ ra, nhưng không vội đeo nó cho Nhậm Sinh mà nói “Đồng hồ này có tác dụng đặc thù, để tôi nói cho em biết trước, sau đó em mới quyết định có đeo nó hay không.”

    “Tác dụng gì?” Nhậm Sinh khó hiểu hỏi lại.

    “Bên trong có gắn thiết bị nghe trộm, chỉ cần em đeo nó vào, tôi sẽ nhận được hình ảnh cùng âm thanh của em cùng cảnh tượng xung quanh truyền đến. Đương nhiên, nếu em bấm cái nút bên trên, cũng sẽ có thể gửi tín hiệu cầu cứu cho tôi.” Triệu Lăng Vũ lật mặt đồng hồ lại, chỉ ra mấy cái nút bấm, sau đó giải thích tác dụng của từng cái một, mới nói tiếp “Đây là thiết bị tiên tiến nhất của Liên Bang, phần lớn các thiết bị công nghệ hiện tại đều không thể nhiễu sóng tin tức của nó, sau khi em đeo nó vào, trừ phi là rời khỏi tinh vực Thủ Đô Tinh, hoặc là tiến vào tòa nhà Trung Ương, nếu không thì tôi có thể biết tình huống của em mọi lúc mọi nơi. Em có đồng ý mang nó hay không?”

    “Đồng hồ này lợi hại quá vậy?” Nhậm Sinh ngạc nhiên cầm lấy đeo lên tay mà không có chút do dự nào “Còn cái nào khác không? Anh cũng đeo một cái đi được không?”

    Sản

    phẩm có chức năng như loại đồng hồ này đã tồn tại rất lâu rồi, nhưng rất hiếm có người muốn chủ động đeo nó vào, dù sao ai cũng có bí mật của riêng mình, cũng chỉ có Nhậm Sinh suy nghĩ không giống người thường, hơn nữa lại vô cùng tin tưởng mình, Triệu Lăng Vũ nhịn không được cười khẽ, hôn lên tóc Nhậm Sinh nói “Thân phận của tôi rất đặc biệt, không thể đeo thứ này.”

    “Thế na… Vậy mỗi lần tui muốn nhìn anh cũng không được na…” Nhậm Sinh cảm thấy có chút thất vọng.

    “Tôi thu lại một số hình ảnh của tôi vào đó cho em, đồng hồ này có chức năng chiếu hình ảnh dạng 3D nữa.” Triệu Lăng Vũ nói.

    “Thiệt hông? Vậy tốt quá!” Nhậm Sinh lập tức hưng phấn.

    Triệu Lăng Vũ lại đưa tay xoa nhẹ tóc của cậu, Tiểu Nhân Sâm của y… Chỉ bởi vì vài tấm ảnh 3D của y liền bán đứt chính mình…

    Nghĩ đến mình từ nay có thể nhìn thấy Nhậm Sinh bất cứ lúc nào mình muốn, kể cả lúc Nhậm Sinh đang tắm… Triệu Lăng Vũ trong lòng có chút xao động, nhưng chẳng bao lâu, y lại thở dài…

    Muốn nhìn Nhậm Sinh tắm không cần phiền tới như vậy, Nhậm Sinh đó giờ có bao giờ tránh né mình đâu, hơn nữa còn mấy lần lôi kéo y đòi tắm chung… Tiếc là y chỉ có thể nghiêm túc cự tuyệt.

    Không biết có phải vì trước lúc đi ngủ suy nghĩ

    về những chuyện “cấm thiếu nhi” hay không mà tối đó, Triệu Lăng Vũ lại “kết hạt” cung cấp tức nhưỡng cho Nhậm Sinh một hồi…

    Nhìn thấy tức nhưỡng, nét vui mừng nháy mắt tràn ngập trên mặt Nhậm SInh, dạo gần đây bởi vì mang thai, mỗi ngày phải tiêu hao thiệt nhiều tức nhưỡng không nói, còn phải dành ra một ít phục vụ thí nghiệm, nếu Triệu Lăng Vũ không “kết hạt”, chỉ sợ là cậu sẽ “cạn lương thực”!

    Triệu Lăng Vũ lần nào cũng phải cách một khoảng thời gian thật lâu mới “kết hạt”, cứ tiếp tục như vậy thì về sau cậu buộc lòng phải kiệm ăn kiệm dùng… Chỉ dùng một ít tức nhưỡng, một ít thôi chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

    Sáng hôm sau, Triệu Lăng Vũ theo thường lệ đi đến quân đoàn số 1 làm việc, Nhậm Sinh lại cùng Thẩm Thu Thạch ra ngoài.

    Thẩm Thu Thạch vẫn là mặc chiến váy đó ngày hôm qua, cũng không quên chọn cho Nhậm Sinh bộ vest nhỏ màu hồng phấn, hai người đứng cạnh nhau quả thực là đỏ hồng một góc, càng tôn lên nước da trắng của cả hai người, khiến người khác nhịn không được ngoái xem vài lần.

    Cơ mà Thẩm Thu Thạch cũng không có tâm trạng đi khoe khoang, bà dẫn theo Nhậm Sinh ngồi phi hành khí bay thẳng đến hội sở đã hẹn với cô bạn thân của mình.

    Tường Vi là hội sở tư nhân cực kỳ nổi

    danh ở Thủ Đô Tinh, do một dị năng giả nữ tính thành lập, tuy không đến mức cự tuyệt tất cả dị năng giả nam tính ngoài cửa, nhưng đại đa số hội viên của nó đều là dị năng giả nữ tính. Mà nếu muốn xin tư cách hội viên nơi này, nhất định phải có hội viên cũ tiến cử.

    Thẩm Thu Thạch chính là một trong những hội viên của Tường Vi, thật ra mà nói thì bà hiếm khi tới nơi này, nhưng bởi vì thân phận nên bà có được thẻ hội viên cao cấp nhất của hội sở. Sau khi quét thẻ tiến vào, cả hai người được phục vụ viên tiếp đón, cũng mang đến phòng riêng mà Thẩm Thu Thạch đã đặt sẵn từ trước.

    Phòng đặt thuộc loại thượng hạng, Thẩm Thu Thạch cùng Nhậm Sinh đang đi, giữa đường bị một nữ nhân với dung mạo xinh đẹp được trang điểm hết sức tinh xảo ngăn lại “Triệu phu nhân, lâu rồi không gặp.”

    “Lâu rồi không gặp.” Nhìn thấy người nọ, Thẩm Thu Thạch cũng không quá nhiệt tình, lạnh nhạt trả lời một câu.

    “Triệu phu nhân, không ngờ có thể gặp được bà ở đây nhỉ, tôi cứ nghĩ là bà phải lo ở nhà chăm sóc chồng mình… À xin lỗi, thất lễ quá.” Nữ nhân kia cũng không thèm để ý vẻ lãnh đạm của Thẩm Thu Thạch, mở miệng nhắc tới Triệu Bằng xong liền giả vờ như tình cờ hỏi han “Hôm nay bà dùng mỹ phẩm gì ấy nhỉ? Thoạt

    nhìn có gì đó rất khác.”

    “Phan phu nhân bà biết đấy, người như tôi ghét nhất là phải ngồi tô son trét phấn, nào có dùng mỹ phẩm gì.” Thẩm Thu Thạch cười tủm tỉm nhìn đối phương “Cơ mà bà thì khác, kỹ thuật trang điểm ngày càng lên tay, nếp nhăn cũng bị che mất hết.”

    Nụ cười trên mặt Phan phu nhân lập tức cứng ngắc, cố gượng nói “Nói vậy là bà đi tắm trắng bằng hạt nguyên tố đấy à? Cũng đừng vì xinh đẹp mà đi thử cái kia na, nghe bảo sẽ tổn hại làn da đấy.”

    “Bà cũng biết tôi đây lười nhất là làm mấy cái đấy còn gì, mà nghe thế có vẻ như Phan phu nhân rất hiểu mấy thứ này, hẳn là từng thử rồi đúng không… Chậc, tôi nhìn da của phu nhân như thế này, hẳn là phu nhân rất kinh nghiệm về tác dụng phụ của cái kia nhỉ?” Thẩm Thu Thạch liếc mắt nhìn.

    Phan phu nhân này là người của Phan gia, Phan gia với Dương gia vốn là thông gia, có lẽ nữ nhân này muốn chứng tỏ lòng trung thành với “chủ” của mình, mới chạy tới gây sự với mình…

    “Chịu thôi, dạo gần đây tâm trạng hạnh phúc nó thế.” Thẩm Thu Thạch nói xong, nắm tay kéo Nhậm Sinh lướt qua mặt đối phương, đi được vài bước lại quay đầu hỏi “À phải rồi, nghe nói dạo gần đây chồng của phu nhân bị giáng chức đúng không? Xem bà kìa, lo đến nếp nhăn khóe mắt cũng lộ ra

    rồi.”

    Phan phu nhân bị Thẩm Thu Thạch nói đến đỏ bừng cả mặt, đột nhiên bên cạnh truyền đến vài tiếng cười khẽ, theo sau tiếng cười là một nữ nhân mặt váy dài trắng, mái tóc búi cao.

    Dung mạo của nữ nhân không xinh đẹp quá mức, nhưng nhìn khiến người khác cảm giác thoải mái, chỉ có điều dáng người có hơi gầy yếu một chút, có hơi không tương xứng với sắc mặt hồng nhuận của bà.

    “Khả Hân!” Nhìn thấy nữ nhân kia, Thẩm Thu Thạch lập tức mỉm cười, bà đến nơi này chính là vì có hẹn với nữ nhân tên Khả Hân này.

    Phùng Khả Hân là bạn thân từ bé của Thẩm Thu Thạch, mặc dù về sau hai người kết hôn ít gặp mặt, nhưng tình bạn giữa cả hai lại không hề phai nhạt.

    “Thu Thạch, nhiều năm không gặp, bạn vẫn là cái tính không chịu thiệt như vậy.” Phùng Khả Hân hơi dựa vào tường, khẽ nghiêng đầu duyên dáng nói.

    “Thiệt cái gì chứ làm sao lại thiệt chính mình, đúng không?” Thẩm Thu Thạch cười cười, kéo Nhậm Sinh đến bên cạnh Phùng Khả Hân nói “Mau mau vào phòng thôi, mình cũng lười đôi co với lũ chó chặn dường.”

    “Bạn đấy, cái miệng vẫn là như vậy, chẳng chừa một ai.” Phùng Khả Hân mỉm cười, theo Thẩm Thu Thạch vào phòng.

    Lúc ở bên ngoài Thẩm Thu Thạch luôn mỉm cười tủm tỉm giống như rất vui vẻ,

    nhưng vừa vào phòng, bà lại nghiêm mặt quét mắt nhìn Phùng Khả Hân một lượt từ trên xuống dưới, nói “Khả Hân, có phải bạn không thoải mái chỗ nào không?”

    Phùng Khả Hân cả người mệt mỏi dựa vào sofa, vẻ mặt chua xót cười “Đúng là bị bạn nhìn ra, mình cứ tưởng mình hóa trang như vậy sẽ không bị bạn phát hiện…” Phùng Khả Hân vừa nói vừa lấy túi xách, cầm ra một lọ dung dịch phun lên mặt mình một chút, sau đó dùng bông tẩy trang lau vài cái, lộ ra gương mặt mộc tái nhợt tiều tụy.

    “Bạn làm sao vậy?” Thẩm Thu Thạch nhìn Phùng Khả Hân như vậy, hoảng sợ thốt lên.

    “Thu Thạch…” Phùng Khả Hân dùng tay che mặt mình “Mình muốn ly hôn.”

    “Cái gì?” Thẩm Thu Thạch khiếp sợ nhìn cô bạn thân của mình “Tình cảm giữa cậu và chồng không phải vẫn luôn rất tốt sao? Tại sao bỗng dưng lại đòi ly hôn?” Phùng Khả Hân cùng chồng mình Eleanor vốn là một đôi yêu nhau mới kết hôn, hai người tình sâu vô cùng, sao đột nhiên lại muốn ly hôn?”

    “Còn tại vì sao nữa? Chẳng phải là vì con cái đó thôi…” Phùng Khả Hân chua xót cười “Mình với anh ấy độ tương thích không cao, hai đứa bọn mình lúc trước là chịu đựng áp lực kết hôn, người thân của anh ấy vẫn luôn phản đối không chấp nhận. Anh ấy bảo với tớ chờ khi nào có con rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng

    hiện tại… gần một trăm năm rồi, hai đứa mình vẫn là không có cái gì cả…”

    “Khả Hân…” Thẩm Thu Thạch không biết nên nói cái gì để an ủi bạn mình, bà dẫn Nhậm Sinh tới đây là vì muốn cô bạn luôn yêu thích trẻ con của mình vui vẻ một chút, nhưng bây giờ nhìn đối phương như vậy…

    “Thôi không nói chuyện này nữa, lại khiến bạn sầu khổ cùng mình… Nhóc kia chính là Nhậm Sinh đúng không? Quả nhiên là một cậu nhóc đáng yêu.” Phùng Khả Hân vẻ mặt hiền lành nhìn Nhậm Sinh.

    “A Nhậm là một đứa bé ngoan.” Thẩm Thu Thạch cười nói, vốn dĩ bà tính cùng bạn thân với Nhậm Sinh đi dạo phố du ngoạn một lát, nhưng có vẻ như kế hoạch không thể thực hiện được “Bạn thật sự muốn ly hôn? Hiện tại đâu có thiếu gia đình không có con cái, người ta cũng đâu có vì thế mà ly hôn…”

    “Mẹ anh ấy không nghĩ thoáng như bạn đâu, hơn nữa… dạo gần đây bọn họ lại tìm được một người có độ tương thích với anh ấy rất cao… Anh ấy cũng đã đi gặp người ta rồi, mình cũng không thể cứ chiếm vị trí ‘phu nhân’ này để người ta căm hận được…”

    “Bạn cũng đừng quá thương tâm, trên đời này không thiếu nam nhân, cũng đâu cứ phải nhất định là tên kia, đừng vì tức hắn mà làm bản thân ốm đau như vậy.” Thẩm Thu Thạch nói.

    “Thu Thạch… Sức khỏe mình

    suy yếu không phải vì tức giận, mình có thai.” Phùng Khả Hân nói tới đây, vẻ mặt càng thêm đau xót.

    “Có thai?” Thẩm Thu Thạch hoảng sợ nhìn đối phương “Vậy tại sao còn phải ly hôn?”

    “Bởi vì mình không bảo đảm sinh nó ra được.” Phùng Khả Hân dùng hai tay che mặt “Thu Thạch, có chuyện này mình chưa nói cho bạn biết… Lúc trước mình từng mang thai hai lần, nhưng dù mình cẩn thận đến cỡ nào đi nữa thì tới tháng thứ ba đều sẩy thai, sau mỗi lần như vậy sức khỏe sẽ càng kém hơn.. Bác sĩ nói, đứa bé trong bụng mình lần này cũng không ngoại lệ, có lẽ khoảng hai tháng sẽ sanh non…”

    “Vậy…” Thẩm Thu Thạch lo lắng nhìn bạn mình.

    “Chờ đứa bé này mất, mình sẽ ly hôn.” Phùng Khả Hân nói, vừa dứt lời, bà đột nhiên đưa tay ôm lấy bụng mình “Thu Thạch… Thu Thạch…”

    Thẩm Thu Thạch cũng là người từng trải, nhìn thấy tình huống này liền biết Phùng Khả Hân rất có thể là sanh non, bà vội vàng lấy liên lạc khí ra gọi cho bác sĩ, vừa lo lắng quở trách đối phương “Mang thai còn hẹn mình ra gặp làm gì? Bạn thật…”

    “Dù sao cũng không giữ được… Nhậm Sinh, ta xin lỗi, ta không ngờ là con cũng đến, làm con sợ rồi…” Phùng Khả Hân áy náy nhìn Nhậm Sinh.

    Mấy hôm nay bà thực sự cảm thấy tuyệt vọng, nên mới hẹn Thẩm Thu Thạch ra ngoài gặp

    mặt tâm sự một chút, thậm chí còn muốn mặc kệ buông tay cho đứa bé trong bụng ra đi, nhưng không ngờ Thẩm Thu Thạch lại dẫn theo một thiếu niên đến, làm cho bà có chút hối hận.

    “Không sao không sao.” Nhậm Sinh nói, hai tay không tự chủ được ôm lấy đầu mình… mấy bảo bảo của cậu chắc là sẽ không… sẩy đâu ha?

    “Bạn đừng bi quan như vậy, biết đâu có thể giữ lại?” Thẩm Thu Thạch vội vàng ngồi xuống cạnh Phùng Khả Hân, đỡ Phùng Khả Hân dựa vào người mình, lúc này mới cảm nhận được cô bạn của mình gầy yếu tới cỡ nào, cả người nhẹ tênh, trong lòng cũng khổ sở nói “Nè, ăn một chút gì đi, bác sĩ sắp tới rồi.”

    Phục vụ còn chưa kịp bưng thức ăn lên, nên Thẩm Thu Thạch lấy túi của mình mò mẫm một lát, chỉ mò ra được mấy viên chocolate mỹ dung hình con thỏ, mới sực nhớ lúc nãy ra khỏi nhà quên mang theo quà vặt.

    Đang tính nhét chocolate trở về, đột nhiên bà nhớ đến Nhậm SInh có từng nói thứ này cũng có thể trị thương… Nghĩ vậy, bà liền cầm chocolate nhét vào miệng Phùng Khả Hân.

    “Chocolate này mùi vị tệ quá…” Phùng Khả Hân nhẹ giọng nỉ non, miệng nhai mấy cái rồi nuốt tất cả vào bụng.

    “Đến nước này rồi còn kén cá chọn canh!” Thẩm Thu Thạch trừng mắt nhìn bạn mình.

    Nước mắt nhẹ nhàng lăn dài nơi

    khóe mắt, Phùng Khả Hân mỉm cười nói “Mình từ bé chỉ thích mỗi thứ này bạn không nhớ sao? Đợi đứa bé đi rồi, vậy mình có thể thích cái gì liền ăn cái gì…”

    “Máu kìa…” Nhậm Sinh một tay ôm đầu, một tay chỉ váy của Phùng Khả Hân.”

    “Ta xin lỗi…” Phùng Khả Hân thì thào, đưa mắt nhìn Nhậm Sinh, nở nụ cười yếu ớt mang theo áy náy…

    Thẩm Thu Thạch nhìn Phùng Khả Hân như vậy, ánh mắt cũng đỏ lên “Khả Hân… Bạn sẽ không sao, sẽ không sao mà…”

    Thẩm Thu Thạch không dám di chuyển Phùng Khả Hân, chỉ có thể lặp lại nói sẽ ổn vừa sốt ruột ngóng bác sĩ tới, cảm giác một giây trôi qua không khác gì một năm.

    Nhưng kỳ lạ là trong chốc lát, Phùng Khả Hân lại đột nhiên nói “Cơ thể mình.. giống như lại có sức, bụng cũng không đau như mới nãy nữa…”

    “Thật sao?” Thẩm Thu Thạch mừng rỡ hỏi.

    “Có lẽ đứa bé đã đi rồi…” Phùng Khả Hân cười khổ, lấy từ trong túi ra một dụng cụ chiếu lên bụng mình một cái.

    “Thế nào?” Thẩm Thu Thạch vội vàng hỏi.

    “Đứa bé vẫn còn…” Phùng Khả Hân khiếp sợ nhìn bụng mình, mới nãy bụng của bà liên tục quặn đau từng đợt, nhưng tại sao bây giờ lại giống như không sao rồi?

    “Còn là tốt rồi, còn là tốt rồi…”

    “Tình trạng của đứa bé giống như tốt lên…” Phùng Khả Hân thì

    thào, đột nhiên bà ngẩng đầu kéo tay Thẩm Thu Thạch hỏi “Mới bãy bạn cho mình ăn cái gì?”

    “Chocolate dưỡng nhan…” Thẩm Thu Thạch nói, cũng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Nhậm Sinh… Chocolate Nhậm Sinh cho bà không phải dùng để dưỡng nhan sao? Tại sao lại kiêm thêm an thai nữa?”

    Nhậm Sinh rón rén bước qua, vươn tay cầm cổ tay Phùng Khả Hân dò xét tình trạng thân thể của bà “Cơ thể bị hao tổn rất nghiêm trọng, không thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho thai nhi mới khiến cho thai nhi sẩy mất, mà trong thuốc dưỡng nhan kia cũng có chứa dinh dưỡng…”

    Linh lực bên trong dưỡng nhan đan đối với nữ nhân này lẫn đứa bé trong bụng đều có tác dụng, cho nên mới có thể bảo vệ đứa bé kia, nhưng là… Nhậm Sinh đột nhiên nghĩ đến chính mình cũng rất có khả năng sẽ gặp phải tình trạng không đủ dinh dưỡng, như vậy… có khi nào cậu cũng sẽ bị sẩy thai giống nữ nhân này không?

    Nghĩ như vậy, Nhậm Sinh liền kềm không được bắt đầu cảm thấy sợ hãi, trong lòng cũng oán giận Triệu Lăng Vũ “kết hạt” quá ít!

    “Chocolate đó mình vẫn còn nè, bạn ăn thêm một ít đi!” Thẩm Thu Thạch lại nhét một nùi chocolate vào miệng bạn mình, Phùng Khả Hân cố gắng nhai chocolate, không quên nói cảm ơn.

    Cũng ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên bị một luồng nhiệt độ cực nóng đốt cháy hoàn toàn, ngay lập tức có một nam nhân tướng mạo cao lớn xông vào “Khả Hân!” Nam nhân nhìn thấy bộ dạng của Phùng Khả Hân lúc này, ánh mắt lập tức đỏ lên!

    Phùng Khả Hân vẻ mặt yếu ớt nằm đó, hai mắt đẫm lệ, trên váy loang lổ vết máu, miệng không biết đang nhai gì đó… Nam nhân rất hiếm khi thấy vợ mình chật vật như vậy, lần cuối cùng hắn nhìn thấy chính là lúc bọn họ mất đi đứa bé thứ hai của mình.

    Nam nhân ngây dại một lúc, lát sau mới bước về phía trước, nửa quỳ xuống bên cạnh Phùng Khả Hân nói “Khả Hân, không sao hết không sao hết, em đừng sợ, đứa bé mất đi rồi cũng không sao cả…”

    “Nếu không có con cũng không sao, vậy tại sao còn để Khả Hân mang thai?” Thẩm Thu Thạch cả giận nói, bà dùng sức ôm lấy Phùng Khả Hân đi ra ngoài.

    “Triệu phu nhân, Khả Hân là thê tử của tôi!”

    “Hóa ra ông còn biết Khả Hân là thê tử của mình?” Thẩm Thu Thạch hừ lạnh một tiếng, nói “Bảo tiêu, ngăn người này lại!”

    Hai bảo tiêu mà Triệu Lăng Vũ phái đi theo bọn họ đang đứng bên cạnh Nhậm Sinh, vẻ mặt có chút chần chờ, ngược lại Nhậm Sinh trong lòng đang lo lắng cho bảo bảo của mình lại đột nhiên ném Tiểu Lục ra.

    Cậu ghét nhất ghét nhất là mấy tên có “lửa”! Cậu ghét nam nhân này!

    Thuộc truyện: Cả người đều là bảo