Cả người đều là bảo – Chương 57

    Thuộc truyện: Cả người đều là bảo

    Chương 57: Rốt cục cũng kết hôn

    Bất kể nam nữ, cứ ăn vào là có thể sinh con? Trên đời còn có chuyện vi diệu vậy sao?

    Triệu Lăng Vũ cúi đầu liếc mắt nhìn bụng mình, hắn nhất định phải chú ý nhập khẩu gì đó mới được… Bất quá, này có thể hay không quá phản khoa học đi?

    “Cụ thể là như thế nào? Ăn xong tự mình cũng sinh em bé được sao? Giống phân thân hay nhân bản ư?” Triệu Lăng Vũ tò mò hỏi.

    “Cái gì là phân thân? Cái gì là nhân bản?” Nhậm Sinh còn chưa được học qua sinh học nha.

    “Ý tôi là, có phải chỉ cần uống thuốc có thể một thân một mình có thai không?” Triệu Lăng Vũ cố giữ bình tĩnh. “Là một người mang thai a! Lúc trước Tu Chân Giới có nam nhân mang thai, sư phụ tủm tỉm cười rất là gian, sau đó hắn còn dạy tui luyện chế loại đan dược này!” Nhậm Sinh nói: “Đúng rồi, tuy rằng nam nhân kia sau này cùng một nam nhân khác thành bạn đời song tu, nhưng lúc đó hắn vẫn độc thân, hắn còn từng truy sát bạn đời song tu sau này của mình nữa kìa.”

    Đây rõ ràng là không cẩn thận bị người thượng sẽ mang thai a… Xem ra loại thuốc này, phải có người “Gieo hạt” mới có thể mang thai, nếu mà vậy thì hắn cũng không cần lo lắng nữa: “Em tính luyện chế?”

    Nhậm Sinh nhất thời nhăn mặt: “Không rõ nữa…” Sư phụ cậu lúc luyện

    thành thì cậu vẫn còn là đứa bé thân hai chi (nhân sâm chưa lớn), học luyện đan dĩ nhiên là có lòng không đủ lực, chớ nói chi cậu còn rất sợ lửa… Cho nên, dù nhớ được tất cả các bước trong quá trình luyện đan cũng chưa từng luyện thử.

    Bất quá, thuốc này có một điểm vô cùng tốt, đó chính là phương pháp luyện chế đơn giản, đương nhiên, nguyên liệu luyện đan thì lại phi thường hiếm thấy.

    May mà cậu thích sưu tầm cây giống của sư phụ, hiện tại trong túi càn khôn, hạt giống nguyên liệu luyện đan hiếm thấy nào cũng có! Nhậm Sinh quyết định, chờ khi nào về luyện chế thử xem, hơn nữa không thể qua loa như lúc luyện Dưỡng nhan đan, phải cố gắng hơn mới được.

    “Sẽ không có chuyện gì đáng ngại đâu, chúng ta đi xem phim đã.” Triệu Lăng Vũ nói.

    “Tui muốn xem bộ phim có anh diễn kia!” Nhậm Sinh đề xuất, cậu là fan não tàn của Triệu Lăng Vũ rồi a.

    “Tôi ở ngay bên cạnh em rồi, xem cái đấy làm gì, hửm?” Triệu Lăng Vũ nói, dừng tại quầy rạp chiếu phim, liền chọn một bộ phim kinh dị.

    Vì lần hẹn hò này, Nguyên soái đại nhân không ngoại lệ tìm hiểu hướng dẫn trên mạng, sau đó được gợi ý là, nên dẫn bạn lữ đi xem phim kinh dị.

    Tại sao phải dẫn bạn lữ đi xem phim kinh dị? Nguyên soái đại nhân có chút thắc mắc,

    nhưng vẫn quyết định nghe theo.

    Đương nhiên, nếu là hắn tiếp tục nhìn xuống bình luận phía dưới, hẳn sẽ không nghĩ thế nữa…

    “Đùa gì vậy, kế sách xưa như trái đất thế mà còn không thấy ngại đem đi hướng dẫn người khác?”

    “Mang bạn lữ đi xem phim kinh dị, nàng chẳng sợ tí gì, ta chỉ có thể nhào tới trong lòng nàng cầu an ủi cầu ôm ấp… Bây giờ nàng ghét bỏ ta không có khí khái nam nhân, làm sao bây giờ?”

    “Kỳ thực ta cảm thấy được mang bạn lữ đến xem kịch thì tốt hơn.”

    “Đệt! Ta mang bạn gái của ta đến xem, nàng bị giật mình, chia tay rồi!”

    “Con gái chính là phiền toái như vậy, nam nhân của ta mang ta đi xem phim kinh dị, ta lập tức lĩnh hội ý tứ của hắn tư, về nhà liền…”

    Trong rạp chiếu bóng đã có không ít người, mọi người yên vị xong, liền dồn dập đội nón an toàn.

    Triệu Lăng Vũ chọn khu vực cho tình nhân, mới vừa an vị còn chưa đội nón an toàn lên, Nhậm Sinh đã nhích lại gần, phi thường tự nhiên ngồi lên đùi hắn, sau đó mới đội nón an toàn lên.

    Khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, bây giờ ngành giải trí cũng phát triển hơn nhiều, rạp chiếu phim thay đổi được toàn bộ hình thức, khiến người xem như lạc vào cảnh giới kỳ lạ.

    Mà bộ phim kinh dị Triệu Lăng Vũ chọn,

    cảnh quay chân thực, lúc đầu chỉ nghe thấy vài âm thanh, nhưng dần dần, hình ảnh xuất hiện càng nhiều, càng dồn dập, càng rõ nét, khiến cho ai cũng phải thấy sợ hãi.

    Nhân vật chính là một dị năng giả cấp S, cũng là một thám hiểm gia. Hắn dẫn đội ngũ của mình tìm được một tinh cầu có rừng già rậm rạp, cứ ngỡ có thể kiếm một món hời, chạy đến thăm dò trên tinh cầu, kết quả lại phát hiện trên viên tinh cầu này căn bản không có động vật, chỉ có thực vật…

    Sau đó, bọn họ còn gặp một loại sinh vật kỳ quái, loại sinh vật này là một loại sâu màu đỏ, chui vào mũi miệng thậm chí xuyên qua da thịt tiến vào trong cơ thể họ, sau đó sinh sôi nảy nở…

    Người bên cạnh nếu lây loại sâu này, thường một khắc trước còn đang nói chuyện với bạn, một khắc sau liền có vô số con sâu từ ngũ quan đục lỗ chui ra, sau đó cả người chỉ còn lại lớp da…

    Nhậm Sinh cả người đều căng thẳng, siết chặt lấy tay Triệu Lăng Vũ, sợ tột đỉnh, lúc đầu còn có thể duy trì hình người, sau đó tay chân thậm chí đã biến thành sợi rễ, sau đó cuốn lấy Triệu Lăng Vũ sống chết không buông.

    Trong phim, lại có người lúc đang ăn, không cẩn thận bị sâu chui vào miệng, còn ngoài đời… rễ của Nhậm Sinh cũng đã bắt đầu quấn quít

    lấy đầu lưỡi Triệu Lăng Vũ…

    Bị Nhậm Sinh cuốn lấy Triệu Lăng Vũ cũng sẽ không đau, nhưng bị cuốn đến mức hết nhúc nhích được thì sao thoải mái cho nổi… Không thể không há to miệng tránh cho mình cắn phải Nhậm Sinh, Triệu Lăng Vũ hối hận chết mất!

    Chờ xem hết phim, phát hiện Nhậm Sinh bị dọa đến run lẩy bẩy, Triệu Lăng Vũ lại càng hối hận.

    Xem phim, không hề ngọt ngào giống như hắn vẫn tưởng tượng.

    Nhậm Sinh vừa kéo Triệu Lăng Vũ, vừa sửa sang lại quần áo: “May là tui chưa lộ hết nguyên hình, cũng chưa phá hư quần áo… Lăng Vũ, bên ngoài thật sự đáng sợ như vậy sao? Sau này chúng ta đừng rời khỏi thủ tinh tinh nha…”

    “… Những thứ này đều là tác phẩm rởm.”

    “Tác phẩm rởm cũng rất đáng sợ a…” Nhậm Sinh thật sự bị giật mình, đoạn kết, nhân vật chính thật vất vả chạy trốn lên được chiến hạm, một con sâu còn đuổi theo lao lên mặt hắn!

    Xoa xoa lưng Nhậm Sinh an ủi, Triệu Lăng Vũ vừa mới đi ra ngoài, đã có người hâm mộ nhìn về phía hắn: “Người anh em, ngươi thật hạnh phúc! Mỹ nhân quả nhiên đã trở nên yếu đuối ỷ lại rồi! Bạn gái của ta đánh ta một trận, nói ta dẫn nàng xem mấy thứ ác tâm như vậy, hại nàng ăn không ngon…”

    Triệu Lăng Vũ hoàn toàn không thấy mình có gì để lấy làm hạnh

    phúc ở đây hết.

    “Nói cái gì mang bạn lữ xem phim kinh dị có thể làm cho bạn lữ yếu đuối ỷ lại, quả nhiên không đáng tin.” Người kia liền thở dài.

    Xem phim kinh dị chỉ là để bạn lữ yếu đuối ỷ lại? Dù cho không mang theo Nhậm Sinh xem phim kinh dị, cậu vẫn thật cao hứng yếu đuối ỷ lại mà… Triệu Lăng Vũ đột nhiên cảm thấy mình toàn làm chuyện thừa thãi.

    Lãng mạn và vân vân quả nhiên không thích hợp với hắn, hài tử có cả rồi, không nhất thiết phải theo đuổi lãng mạn làm gì… Tối hôm đó, Triệu Lăng Vũ quyết định — sau này hắn sẽ thôi không bày vẽ nữa, có thời gian, thà mang Nhậm Sinh đi điều khiển chiến hạm còn hơn.

    Ngày thứ hai, Nhậm Sinh nói muốn vài thứ, mà vừa nói ra, quản gia tiên sinh liền cho người máy đi san phẳng miếng đất sau đại sảnh Triệu gia ngay lập tức.

    Diện tích hòn đảo của Triệu gia cũng không phải nhỏ, miếng đất phía sau cũng rất lớn, san phẳng xong, quản gia tiên sinh còn xây dựng một trăm phòng nhà kính để tiện trồng trọt trên đó, mỗi cái nhà kính rộng chừng một trăm mét vuông. Các gian phòng điều chỉnh độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ, mô phỏng được bất kể một loại hoàn cảnh nào, Nhậm Sinh muốn gì được nấy, bất luận một loại thực vật nhân loại liên bang nào cũng sống được.

    Đương

    nhiên, loại cậu muốn chỉ có linh thảo.

    Trước đây Nhậm Sinh dùng linh lực cùng tức nhưỡng đề cao linh thực, hoàn toàn không cần quan sát quá trình linh thực sinh trưởng, hiện tại thì không thể như vậy nữa… Dựa theo ghi chép trong sách, Nhậm Sinh cho mỗi cái gian phòng một điều kiện khác nhau rồi gieo trồng tách biệt, cũng không quên bỏ thêm mỗi phòng một hạt tức nhưỡng mà mắt thường không thấy được.

    Có tức nhưỡng, dù không có linh lực thì những thực vật này cũng sẽ lớn rất nhanh… Các loại thảo dược cần dùng để luyện chế Dựng tử đan cũng đã gieo xong, Nhậm Sinh vui vẻ tung tăng rời đi, bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ.

    Thoáng cái 5 ngày đã trôi qua, cuối cùng ngày hai người kết hôn đã tới.

    Hiện ở trong vũ trụ, kết hôn có khi rất đơn giản, cũng có lúc phi thường phi thường phiền phức, cách đây không lâu có một thương gia giàu có, ngày kết hôn hắn mời tất cả người trên tinh cầu tới ăn tiệc, còn tổ chức chúc mừng liên tục cả tháng trời. Trong khi đó, cũng có rất nhiều người chỉ đơn giản có cái giấy chứng nhận là xong.

    Triệu gia đương nhiên không như vị phú thương kia, nhưng cũng đâu thể để Triệu Lăng Vũ và Nhậm Sinh lấy cái giấy chứng nhận cho có vậy được, dựa theo quy trình, Triệu Lăng Vũ cùng Nhậm Sinh buổi sáng đi

    lĩnh giấy chứng nhận, buổi trưa người một nhà ăn một bữa, buổi tối lại chiêu đãi thân bằng hảo hữu.

    Để tránh phiền phức, lúc lấy giấy chứng nhận Triệu Lăng Vũ dùng đặc quyền, buổi trưa ăn cơm tại Triệu gia, thì cũng bình thường như bao ngày khác, cuối cùng cũng chỉ còn lại yến hội buổi tối.

    “Lại là tiệc rượu…” Nhậm Sinh nhíu nhíu mày, sau đó mặc cổ trang lên người.

    Kỳ thực lúc đầu, Trầm Thu Thạch chuẩn bị lễ phục cho cậu cùng Triệu Lăng Vũ là âu phục màu trắng cùng tây trang màu đen, nhưng Nhậm Sinh lại không muốn mặc âu phục màu trắng của mình.

    Cậu nhớ sư phụ từng nói, kết hôn, hay là kết đôi thành bạn đời song tu, phải mặc trang phục màu đỏ, cuối cùng liền dứt khoát vẽ bộ dáng đại khái của mình, nhờ người ta may một bộ cổ trang màu đỏ.

    Ống tay áo cổ trang phiêu phiêu đỏ thẫm, làm hai bộ, đều là nam trang, Nhậm Sinh sau khi mặc vào, da dẻ trắng như phát sang đến phi thường tuấn mỹ, mà Triệu Lăng Vũ sau khi mặc vào…

    Triệu Lăng Vũ quá cao lớn, da dẻ còn hơi ngăm đen, mặc đồ đỏ thực sự có hơi thảm họa, cũng chỉ có Nhậm Sinh mới thấy đẹp thôi…

    Cuối cùng, vẫn là Trầm Thu Thạch quyết định, để Triệu Lăng Vũ tiếp tục mặc âu phục, Nhậm Sinh mặc cổ trang cậu thích màu đỏ.

    “Nhậm

    Sinh, sao cậu lại mặc váy?” Ngô Suất tranh thủ cướp vị trí phù rể, tới từ rất sớm, vừa nhìn thấy Nhậm Sinh ra mắt liền choáng váng: “Có phải là Nguyên soái lừa gạt… bảo cậu mặc?” Tuy rằng lừa gạt trẻ em có chút không tử tế, nhưng cái váy màu đỏ này Nhậm Sinh mặc đẹp thật đó!

    Rõ ràng cái gì cũng chưa làm mà toàn bị oan uổng, Nguyên soái đại nhân lặng lẽ tổn thương.

    “Này không phải váy! Đây là nam trang!” Nhậm Sinh bất mãn liếc Ngô Suất một cái: “Tui vốn muốn Lăng Vũ cùng mặc, nhưng tiếc là nhìn không hợp, cho nên anh ấy mới không mặc …” Kể ra thì Nhậm Sinh hơi thất vọng, tiện tay lấy ra ảnh Triệu Lăng Vũ xuyên cổ trang từ trong máy palm-top.

    “Nguyên soái ngài mặc váy kìa!” Ngô Suất chấn kinh rồi, hắn thật sự không nên nghi oan cho Nguyên soái, rõ ràng lợi hại nhất phải là Nhậm Sinh mới đúng… Nhậm Sinh có thể khiến Nguyên soái đại nhân phải mặc váy!

    “Ngô Suất thượng tá,” Triệu Lăng Vũ đột nhiên nói, “Ta giúp cậu báo danh một lớp online nghiên cứu văn hóa lịch sử cổ địa cầu, ngày mai có thể bắt đầu đi học, tranh thủ sớm ngày tốt nghiệp.”

    “Nguyên soái đại nhân, Yêu Lệ đã giúp tôi đăng kí lớp chăm sóc trẻ nhỏ rồi…” Ngô Suất bắt đầu kể khổ: “Ban đầu tôi tính thi lại lịch sử liên bang, lịch sử cổ địa cầu…”

    “Cho

    nên cố mà học đi, yên tâm, chương trình online lúc nào cũng có thể học, chỉ cần mỗi ngày trên một tiết là được. Nếu để ta phát hiện cậu trốn một buổi nào…” Triệu Lăng Vũ uy hiếp trừng Ngô Suất.

    Ngô Suất nhất thời không dám lên tiếng nữa.

    Không có kẻ mang hiềm thù ý địch như yến tiệc lần trước, tiệc rượu lần này sóng yên biển lặng, ai ai cũng đều rất chân thành chúc phúc đôi “trẻ”.

    Cứ nhìn Uẩn nhưỡng dược tề đi, ngay cả Dương gia Locke gia tộc, cũng sẽ không ngu gì mà đắc tội với Triệu Lăng Vũ.

    “Nhậm Sinh, hôm nay cậu thật xinh đẹp.” Phương Thành Quân nhìn Nhậm Sinh hơi kinh diễm: “Tôi thật hối hận, hối hận lần đầu gặp mặt đã không theo đuổi cậu…” Hắn lần đầu thấy Nhậm Sinh đã có hảo cảm, đáng tiếc lòng tuy động nhưng không dám hành động gì, nhìn lại thì “giờ em đã là vợ người ta” rồi. Bốn hài tử a! Nếu như bốn hài tử này là của hắn…

    “Xem đi, ta nói không sai chứ? Có rất nhiều người nhớ thương bạn lữ của ngươi, ngươi cũng nhất định phải đề phòng tên Phương Thành Quân đấy.” Ngày hôm nay Cách Đức tóc cắt gọn gàng, râu ria sạch sẽ, nói với Triệu Lăng Vũ: “Thuốc làm cho ta thuận lợi chứ?”

    Chuyển đề tài cũng quá nhanh đi… Triệu Lăng Vũ tiến lên kéo Nhậm Sinh lại sát bên người, không

    để ý Cách Đức nhìn về phía Phương Thành Quân: “Cậu ấy chỉ thích ta, ngươi không sánh được với ta đâu.”

    “…” Chính mình đã thất tình còn bị đả kích… Quá tàn nhẫn rồi! Được rồi, hắn kỳ thực cũng không được tính là thất tình, hắn có hảo cảm với Nhậm Sinh, nhưng cũng đâu thể xưng là yêu được, chỉ có điều thấy Triệu Lăng Vũ có lão bà, có hài tử, trong lòng không khỏi có chút đố kị mà thôi.

    “Phương điệt, làm tiểu tam là không có tiền đồ.” Cách Đức đắc ý nhìn Phương Thành Quân. Hắn lớn hơn tên kia nhiều, theo lý hai người sẽ không có mâu thuẫn, nhưng 50 năm trước, hắn thích một cô gái, cô bé kia lại yêu Phương Thành Quân.

    Phương Thành Quân, nam nhân này vóc người thấp bé, dung mạo so với nữ nhân còn đẹp mắt hơn có gì tốt? Cách Đức thầm đánh giá Phương Thành Quân từ đầu đến chân.

    Phương Thành Quân kỳ thực không lùn, chỉ là so với thân hình cao lớn của Cách Đức và Triệu Lăng Vũ thì hơi gầy yếu một tí thôi, hắn thấy Cách Đức, cặp mắt đào hoa vẩy một cái: “Dù sao cũng hơn một số người muốn làm Tiểu Tam cũng không được.” Năm đó cô bé kia thành bạn gái của hắn, Cách Đức còn chưa chịu buông tha, nhưng đáng tiếc dù hắn và cô bé đó chia tay, nàng vẫn cứ không thích Cách Đức.

    “Ta cũng sẽ không giống

    một số người tùy tiện thấy người liền động dục, ” Cách Đức khinh thường nhìn Phương Thành Quân, thuốc sinh con còn chưa cầm chắc trong tay đã muốn tranh giành thiệt hơn.

    Triệu Lăng Vũ cùng Nhậm Sinh vào lúc này đã sớm rời đi. Triệu Lăng Vũ muốn xã giao cùng người khác, Nhậm Sinh lại thiếu kiên nhẫn làm này đó, nhìn ngó chung quanh.

    Phương lão gia tử tiệc khánh công lần trước cũng có tới tham gia, tiệc cưới lần này dĩ nhiên cũng tới, hắn nâng ly rượu, đi tới chỗ Đằng lão: “Đã lâu không gặp.”

    “Quả thực đã lâu không gặp, không ngờ ngươi đã già như vậy rồi.” Đằng lão nhìn Phương lão gia tử, trào phúng nói, trong mắt lại có chút cảm thán.

    “Đúng vậy a, đều già rồi… Hai người chúng ta có phải là cũng có thể tâm bình khí hòa nói chuyện?” Phương lão gia tử nói.

    Đằng lão hít sâu một hơi, cuối cùng gật gật đầu.

    Cùng lúc đó, Eleanor gặp được thê tử mình. Mấy ngày nay hắn luôn bồi hồi ngoài cửa Triệu gia, vì mong được thấy thê tử mình, hiện tại rốt cục gặp được, tất nhiên phi thường kích động.

    “Khả Hân, hài tử…”

    “Hài tử rất tốt.” Phùng Khả Hân nhàn nhạt cười cười.

    “Khả Hân, nàng theo ta trở về đi.” Eleanor lại nói.

    “Nghe nói ngươi sắp phục chức như ban đầu?” Phùng Khả Hân hỏi.

    “Không, ta sẽ không

    gia nhập vào bộ đội phòng thủ nữa, loại chức vụ dựa vào gia tộc mà có này, lúc nào cũng có thể vì gia tộc mà mất đi, sau này ta sẽ không làm nữa.” Eleanor nói, trước đây hắn vẫn luôn thuận theo gia tộc, thẳng đến bây giờ mới biết, kỳ thực vẫn luôn sai lầm.

    “Ta sẽ chờ xem.” Phùng Khả Hân nói, sờ sờ bụng của mình. Uẩn nhưỡng dược tề có hiệu quả tốt vô cùng, kết tinh kim sắc hẳn cũng là một thứ tốt, hiện tại nàng càng muốn lưu lại Triệu gia thêm một thời gian nữa.

    Gương mặt Eleanor nhất thời lộ vẻ rất đau khổ.

    “Nếu không tiếp tục công tác tại bộ đội phòng thủ, vậy ngươi tính tìm công việc khác thế nào? Lẽ nào sau này ngươi định để hài tử uống tây Bắc Phong?” Phùng Khả Hân lại nói.

    “Ngày mai ta sẽ đi tìm việc làm!” Eleanor nghe lời này của Phùng Khả Hân, trong lòng cả kinh, đột nhiên thấy mình mấy ngày nay quá đáng chán. Hắn có hài tử rồi, đương nhiên phải cho con trai mình những điều tốt đẹp nhất, cũng phải cố gắng kiếm tiền nữa!

    Những người này tự tại tán gẫu, Triệu Lăng Vũ được rất nhiều người chúc rượu, hắn vừa không chú ý, Nhậm Sinh đã uống hai chén, mặt đỏ như trái cà, so với màu y phục không khác là bao.

    Tiểu nhân sâm cũng uống say sao? Cậu tưởng rượu là dịch dinh dưỡng a? Triệu

    Lăng Vũ hơi lo lắng, tính toán xem phải làm sao để xuống sân khấu cho nhanh đây.

    Đỡ lấy Nhậm Sinh ôm vào ngực, Triệu Lăng Vũ nói thẳng: “Các vị, thật xin lỗi, bạn lữ ta tửu lượng không được tốt, bây giờ ta phải dẫn cậu ấy ly khai trước.”

    “Tui không có say.” Nhậm Sinh hàm hồ nói.

    “Đã uống say người nào chẳng nói vậy.” Triệu Lăng Vũ hôn Nhậm Sinh một cái, thấy Nhậm Sinh ngây người, không rảnh nghĩ gì nữa, rời khỏi yến hội.

    Con trai mình cứ thế mang Nhậm Sinh đi… Trầm Thu Thạch hít sâu một hơi, đành thay hắn tiếp tục tiếp đón khách nhân.

    Rõ ràng là nhi tử kết hôn, hiện tại người mệt lại là nàng… Nàng cũng muốn cùng Triệu Bằng đi ôn chuyện một chút a!

    Tuy rằng Nhậm Sinh không phân giải rượu thành dinh dưỡng mà hấp thu ngay, nhưng quả thực không uống say, chỉ vẻn vẹn có chút rượu thôi mà, tuyệt đối không đến nỗi làm cậu mông lung đầu óc.

    Mà Triệu Lăng Vũ ôm cậu rời đi là đúng ý cậu rồi, cho nên cậu liền yên ổn không nói gì thêm nữa.

    Hiện tại Triệu Lăng Vũ đã không còn ở trong sân nữa, đây là nơi mà hắn và Nhậm Sinh quen biết nhau, hắn không chuyển về gian phòng trước kia nữa mà biến nơi này thành phòng tân hôn.

    Vừa vào phòng, Nhậm Sinh đã cắn môi Triệu Lăng Vũ một miếng, sau đó bắt đầu cởi quần

    áo Triệu Lăng Vũ…

    Triệu Lăng Vũ hôm nay không mặc những quần áo có năng lực phòng ngự nhất định kia, âu phục này được làm từ sợi tự nhiên, loại quần áo này tuy rất thoải mái, nhưng xé một cái là rách, mà quả là Nhậm Sinh đã bắt đầu xé ra rồi.

    “Em cứ như vậy lột sạch tôi sao?” Triệu Lăng Vũ bất đắc dĩ nhìn thân người trần trụi của mình.

    “Chờ một chút!” Nhậm Sinh vừa nói, vừa trực tiếp cởi hết quần áo trên người mình: “Tui cũng lột sạch! Chúng ta huề.”

    Cũng không phải chỉ riêng hôm nay Nhậm Sinh mới bạo dạn như vậy, thật lâu trước đây Triệu Lăng Vũ cũng đã từng thấy thân thể của cậu, dù vậy, sức hấp dẫn trên thân thể này đối với hắn vẫn lớn vô cùng.

    “Chúng ta song tu đi!” Nhậm Sinh trực tiếp sáp tới, đáng lẽ ngày hôm qua Triệu Lăng Vũ hẳn là phải cho hạt giống rồi…

    “A Nhậm, nếu trong cơ thể tôi không có tức nhưỡng, em còn thích tôi không?”

    “Không biết nữa.” Nhậm Sinh lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy đến thân thể mình hơi nóng lên, mấy ngày nay cậu vẫn luôn ngóng trông có thể cùng song tu với Triệu Lăng Vũ.

    “Nếu người khác trong cơ thể có tức nhưỡng, em có thích bọn họ không?” Triệu Lăng Vũ lại hỏi.

    ” Lúc đầu tui cũng không thích anh.” Nhậm Sinh nói, quả thực khi ấy chỉ nghĩ Triệu Lăng Vũ giống một khối thổ địa, không như bây giờ.

    Nhậm Sinh trả lời phi thường thành thực, cũng là điều Triệu Lăng Vũ muốn nghe, hôn Nhậm Sinh một cái, Triệu Lăng Vũ hỏi một vấn đề cuối cùng: “Em có biết thích là gì không?”

    “Tui chỉ muốn cùng anh song tu, hơn nữa dù không thể tăng cường tu vi cũng không sao cả!” Nhậm Sinh lấy tay gảy hai “hạt đậu” trên ngực Triệu Lăng Vũ một chút, cậu đã quên gần hết công pháp song tu rồi, không biết còn có thể thành công hay không…

    Lúc này còn nhịn được thì không phải nam nhân…

    Triệu Lăng Vũ lo lắng cho thân thể Nhậm Sinh, đã vô cùng cẩn thận, nhưng hình như hắn lo xa quá rồi, thân là một tiểu yêu tinh, Nhậm Sinh tự nhiên cũng có chỗ hơn người, ít nhất sẽ không dễ dàng bị thương.

    Không chỉ vậy, khi Triệu Lăng Vũ tiến vào, cậu còn nghĩ tới một vài công pháp song tu, sau đó bắt đầu nghiên cứu tu luyện thế nào …

    Rõ ràng sắp nổ tung tới nơi còn muốn tập trung tinh lực tu luyện, nhìn thiếu niên dưới thân liền không khỏi hổ thẹn… Triệu Lăng Vũ thấy chuyện động phòng này chỉ mang lại cảm giác duy nhất, chính là hoang mang, đặc biệt là dù hắn đã nỗ lực nhưng rất lâu sau, Nhậm Sinh vẫn không có phát tiết.

    Cái này cũng chưa tính là gì, ngày hôm sau tỉnh lại, bỗng dưng thấy kích cỡ người trong ngực có cái gì sai sai…

    Nhậm Sinh không có lớn như vậy! Triệu Lăng Vũ đột nhiên ngồi dậy, xốc chăn lên, sau đó liền phát hiện… Nhậm Sinh lớn rồi!

    Thuộc truyện: Cả người đều là bảo