Ca thần chi luyến – Chương 3

    Thuộc truyện: Ca thần chi luyến

    Ta ôm tiền, mới ra khỏi sòng bạc liền cảm giác được có kẻ theo dõi phía sau. Không cần phải nghĩ cũng biết là người nào. Ta cố ý đi vào một cái ngõ hẻm
    , bọn họ quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người mà đi ra quay quanh ta .”Tiểu tử! Đem hết tiền giao ra đây! !” Một tên cầm đầu hung tợn nói.

    Ai ~~ thực làm cho người ta thất vọng, dù cổ đại hay hiện đại, lời kịch lừa đảo đều không có sáng tạo.

    “Các ngươi là người của tài thần sòng bạc?” Ta lười biếng nói.

    Bọn họ rõ ràng có chút giật mình, bất quá rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng.”Nếu biết còn không mau đem tiền giao ra đây! !”

    Lười nói lời vô nghĩa với bọn chúng, động thủ thôi!
    . . . . . .
    Vài chục giây sau, ta bỏ lại mấy cái “Thi thể” nằm đầy trên đất, nghênh ngang mà đi.

    Đi đâu?

    Đến trước một hiệu cầm đồ, ta đem vàng bạc toàn bộ đổi thành ngân phiếu để dễ dàng mang theo, sau đó đến một nhà phục sức điếm mua vài trang phục cổ trang vừa mắt cùng một cái mặt nạ (loại của Thần điêu đại hiệp đó ) mang vào, cuối cùng lại dùng phương pháp nhanh nhất ( là hỏi người ) tìm được khách điếm tốt nhất Hàng Chân ( ở giữa Tây Hồ nha ), thong thong thả thả ăn bữa cơm, còn biết thêm nơi này là Minh triều, sau đó thuê một phòng thượng đẳng(1), tắm rửa xong liền nặng nề đi ngủ.

    ( hư — xem ra hắn thật sự mệt mỏi, ta liền lui ra đi. )
    Đến Hàng Châu, nơi nào nhất định không thể bỏ qua? ? Ta nghĩ, mười người Trung Quốc có chín người sẽ trả lời: Tây Hồ! !

    Vì thế hôm nay ở ven Tây Hồ Hàng Châu ,có một vị du khách cao to mang mặt nạ .

    Đó chính là ta! ! Dạ Nguyệt Phong!

    Ân ~ quả nhiên không tồi, cũng không uổng ta đặc biệt dậy sớm đến xem nó. Ở hiện đại, quanh Tây Hồ của Hàng Châu đại khái đều có giáp gạch men sứ, không có hương vị tự nhiên của mảnh hồ trước mặt ta bây giờ.

    Ta nhàn nhã đi dạo quanh hồ .

    Bỗng nhiên, một cái chiếc thuyền từ hồ tiếp cận. Cái chính là không giống như một cái thuyền bình thường, trên thuyền có một vị nữ tử phi thường mỹ mạo một bên đánh đàn một bên ca hát, rất là động lòng người ( đương nhiên là đúng với người khác, nhưng vẫn không động vào được lòng của Dạ Nguyệt Phong ta đâu ), khiến cho người trên bờ từng trận xôn xao.

    “Oa — thật khá a ~~~~” “Đúng vậy, không biết là cô nương nhà ai có tài mạo(2) như vậy.” . . . . . .

    Mọi người ở đây nghị luận không ngớt, thuyền dần dần đi xa, đột nhiên, không biết ai hô to: “Ta biết nàng là ai ! ! Là tân hoa khôi Thu Nguyệt của Thúy Hương các! !” Một truyền mười, mười truyền trăm. Chỉ chốc lát, cơ hồ cả thành Hàng Châu mọi người đều biết Thúy Hương các có cái dung mạo tựa thiên tiên (? ! Ta giận ~~! ! ), cầm nghệ(3) điêu luyện (? ! Ta phi ~~! ! ! ), giọng hát tuyệt đỉnh (? ! Ta phun ~~~~! ! ! )

    Chỉ chốc lát, động vật giống đực ở Tây Hồ không còn được mấy cái .

    Thiết ~~ chẳng lẽ thẩm mỹ của người cổ đại thấp như vậy? Xem cái loại này giống như nhặt được bảo bối, còn có, thậm chí còn dùng cái quảng cáo cổ hủ, buổi diễn “Hoa khôi dạo Tây Hồ” nhất định có kế hoạch trước, cái người tính toán thời gian địa điểm quả không tồi.

    Ta nhàm chán tiếp tục tản bộ, phát hiện cách đó không xa ở chòi nghỉ mát lý cư nhiên còn giữ mấy động vật giống đực, nhất thời cước bộ nhanh hơn tiến lại gần.

    Ta tiến đến chòi nghỉ mát ~ hai cái động vật giống đực liền nhanh nhẹn xoay người, nhìn chằm chằm ta đề phòng.

    Ta lướt mắt nhìn bọn họ tay nắm kiếm bên hông, xem ra chủ tử của họ không phải là nhỏ ~! Cười cười, ta đi đến cạnh vị chủ tử đó — nam nhân từ nãy giờ vẫn ngồi trên ghế đá, một tay cầm quạt, một tay giữ chén rượu, ngồi xuống vị trí đối diện với hắn.

    Mấy tên động vật giống đực kia cũng xoay người đi theo, như cũ nhìn chằm chằm ta cảnh giác.

    Ta cũng mặc kệ bọn họ, bắt đầu đánh giá nam nhân thân phận bất phàm này.

    Ân ~ lớn lên không tồi ~ anh tuấn lại lãnh khốc ( đánh giá thứ nhất ), nhưng vẫn là không tốt bằng ta ( đánh giá thứ hai ), bất quá nếu hắn đến hiện đại, dựa vào khuôn mặt đi làm cái siêu sao thần tượng khiến vạn người mê vẫn là dư sức (đánh giá thứ ba).

    Ta cứ như vậy theo dõi mặt hắn, ở trong mắt những người khác xem ra hẳn là rất không lễ phép. Ai ngờ vài phút trôi qua, này nam nhân vẫn là đem ta làm không khí, tiếp tục uống rượu của hắn, quạt cây quạt của hắn, nhìn Tây Hồ của hắn.

    Ta có chút nổi giận, phải biết rằng, chưa có người nào đối với gương mặt của ta mà bỏ qua đâu. ( làm ơn đi, trên mặt ngươi có mang cái mặt nạ đó ~).

    Ta một phen đoạt chén rượu trong tay hắn, đem nửa chén rượu còn lại uống không còn một giọt (R: gián tiếp hôn môi? Phong: đương nhiên không phải! Là nơi hắn không có đụng tới! ! ). Ân, rượu này xem ra không tệ ~~

    Hắn dừng lại, ngăn trở hộ vệ định phác ta, con mắt cuối cùng cũng nhìn về phía ta.

    Ha hả, ánh mắt không tồi, có chút tức giận, có chút thần bí, có chút lạnh thấu xương, có chút cô tịch, có chút cao không thể với tới, còn có chút hứng thú. Thế nào? Sợ ngươi a ~ ta cũng trừng. Vì thế, chúng ta hai người bắt đầu trận đấu trừng nhau, ai trong hai người đều không có nháy mắt.

    Cho đến khi. . . . . . . . . . . .

    ( ta liền cảm thấy được Phong lúc đầu rất nóng nảy, nhưng như thế nào có thể đem tính cách của hắn”Bình thường” hóa ? Cuối cùng, ta nghĩ thông suốt, chỉ cần ngươi không miễn cưỡng Phong làm chuyện hắn không muốn hoặc phạm đến những kiêng kị của hắn, hắn sẽ không dễ dàng phát điên, cụm từ “Lão tử” cũng sẽ không nói ra, một khi hắn phát điên, hắc hắc, vậy ngươi có thể cẩn thận rồi đấy, đừng bị cuồng phong vĩ tảo (4) đến a ~~)

    Cho đến khi. . . . . . . . . . . .

    Cho đến khi có một con bướm chết tiệt! !

    Nó bay đâu không bay, cố tình bay vào chòi nghỉ mát, lại còn đậu vào cái mũi cao cao thẳng thẳng của ta! !

    “A, ắt xì ~!”

    Ngay lúc ta hắc xì trong nháy mắt, tên nam nhân đối diện kia lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai tránh thoát nước miếng cùng mấy con virut có thể bay từ ta( Phong: ngươi viết như vậy có ý tứ gì? ? ? ? R: hắc hắc. . )

    Ta lửa lớn ngùn ngụt bắt lấy con bướm đang định chạy án! ! Ta bóp~~~ dùng sức để bóp~~~~( nga ~~ con bướm đáng thương ~~)

    Hết giận lúc sau, buông ta ra, một ít thứ còn sót lại từ thi thể con bướm ( phấn đó, còn một chút chất lỏng từ bụng nữa ) dính vào tay của ta ~ ác ~~~~~~! Ta chạy nhanh đến bờ hồ, nhúng tay vào nước rửa rửa.

    Hô ~~~ rốt cục cũng rửa sạch .

    Hiện tại ta cũng không có tâm tình cùng hắn tiếp tục trừng nữa , trực tiếp vào chủ đề.

    “Này ~! Ngươi vì cái gì không nhìn tới cái hoa khôi kia?”

    Ngay lúc ta sắp phát hoả, người nọ mở miệng .

    “Dong chi tục phấn(1), khó coi.”

    Hắc, những lời nói này thật hợp với khẩu vị của ta.”Nói như vậy, chúng ta là anh hùng cùng chung ý tưởng?”

    Hắn liếc ta một cái, không thèm nói nữa .

    Hừ! Ngồi chỗ này là đại băng sơn (2)! ! Ta nhún nhún vai, đứng lên, quyết định không để ý tới hắn, dù sao hắn không phải người bình thường, “Độc ở tha hương vi dị khách”(3), vẫn là ít gây chuyện tốt hơn.

    Ta ra chòi nghỉ mát, mới vừa đi không xa liền cảm giác vừa rồi trước mắt hiện lên một điểm sáng, đó là. . . . . .

    Ta mạnh xoay lại, chỉ thấy một người trong tay thật cẩn thận ôm một cái đàn tranh đi vào chòi nghỉ mát, định đem nó đặt ở trước mặt Băng sơn nam (4). Cái đàn tranh kia, chính là điểm sáng hấp dẫn ánh mắt ta.

    Ta bước nhanh trở lại chòi nghỉ mát, một phen nhào về phía cây đàn, tinh tế đánh giá, gảy thử. Ân ~ tốt! Gỗ tốt! Nước sơn tốt! Âm thanh cũng tốt! Thật sự là cây đàn tốt a ~~!

    “Ngươi! ! Ngươi là người nào? ? Rõ ràng như ban ngày mà dám đoạt tư vật(5) của người khác ~~ ngươi thật đáng tội! ! !” Âm thanh như giọng của thái giám khiến cái lỗ tai bị nhiễu loạn, rốt cục kéo ta từ trong kinh diễm đi ra.

    Các vị, ta là ca sĩ, hơn nữa là một ca sĩ rất có tài năng, nên ta đối với âm nhạc rất có hứng thú, nhưng trước mắt là một tên nam nhân ẻo lả một tay chỉ chỉ vào ta, một tay chống hông quả thực bực chết ta mà! ! Hắn không chỉ làm độc hại cái lỗ tai ta ! Mà ngay cả mắt của ta cũng bị ô nhiễm .

    “Ngươi này. . . . . . XXOO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”

    Chất độc hiện tại đang thấm dần.

    “Ngươi. . . . . . Tên ẻo lả ngươi câm miệng cho lão tử! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !” Ta rốt cục cũng bùng nổ! ! !”Ngươi còn dám thêm một câu nữa, lão tử liền đem ngươi đoá ! ! ! !”

    “Ô!” Hắn tựa hồ là bị ta dọa, không có nói nữa.

    Ta hung tợn lấy ánh mắt giết người nhìn chằm chằm hắn vài phút đồng hồ, cho đến khi xác định hắn sẽ không nói nữa mới dời mục tiêu.

    “Này! ! Cái đàn này bao nhiêu tiền? Lão tử mua! !”

    Băng sơn nam nhíu nhíu mày, tựa hồ đối “Lão tử” thực phản cảm, mặt vô cảm nói: “Không bán.”

    Ta nheo mắt lại, “Bao nhiêu tiền?”

    “Bao nhiêu tiền cũng không bán.”

    Ta tốn hơi thừa lời, “Ngươi, bán, hay, không, bán? ? ?”

    “Ta, tuyệt, đối, không, bán.”

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Giằng co một lúc lâu sau, ta chậm rãi ngồi xuống.

    Lúc này ở cổ đại đang đầu mùa hạ, nhìn trước mắt cảnh đẹp của Hồ Tây, ta bắt đầu đánh đàn ca hát.
    Còn nhớ rõ mùa hè năm ngoái

    Gió nhẹ thổi qua trong nháy mắt

    Tựa hồ cuốn hết tất cả

    Chỉ còn tịch mịch lắng đọng lại

    Hiện giờ gió lại thổi như trước

    Mưa mùa thu không làm giảm nhiệt huyết trong tim

    Giống như cho dù nhắm hai mắt

    Gương mặt quen thuộc cũng lại hiện ra

    Màu xanh của thương nhớ

    Đột nhiên biến thành ánh nắng mùa hè

    Trong không khí ấm áp

    Sẽ không càng xa xôi

    Mùa đông giống như không hề lưu luyến

    Màu xanh của thương nhớ

    Quay đầu nói với ta một tiếng, rằng bốn mùa không thay đổi

    Bất quá chỉ là một mùa của thời gian

    Một lần nữa quay trở lại

    Mùa hè gió thổi qua

    Màu xanh của thương nhớ

    Đột nhiên biến thành ánh nắng mùa hè

    Trong không khí ấm áp

    Sẽ không càng xa xôi

    Mùa đông giống như không hề lưu luyến

    Màu xanh của thương nhớ

    Quay đầu nói với ta, rằng bốn mùa không thay đổi

    Bất quá một mùa của thời gian

    Một lần nữa quay trở lại

    Mùa hè có gió thổi qua

    《 Mùa hè trôi qua 》

    Ca khúc của Dạ Nguyệt Phong ( đương nhiên là giả. )

    Một bài hát kết thúc.

    Trong chòi nghỉ mát thật lâu không có một tiếng động.

    “Bán hay không?” Ta thoải mái nở nụ cừơi.

    Băng sơn nam vẫn không trả lời, nhìn chăm chú ta thật sâu, cuối cùng rồi liếc mắt một cái liền cùng người hầu của hắn rời khỏi chòi nghỉ mát.

    Cây đàn tranh kia, im lặng như cũ đặt trước mặt ta.

    Ha hả ~ cuộc du ngoạn Tây Hồ rốt cục chấm dứt, chiến lợi phẩm – một cây đàn tranh loại tốt nhất.

    ( hắc hắc ~! Tiểu R cảm thấy cần phải giải thích một chút. Bởi vì tình tiết cần. Ta có hứng thú cho những bài hát vào truyện nga ~. Không biết các vị đại nhân có chú ý hay không. Còn có, Tiểu Phong đối với nhạc khí đều thực cảm thấy hứng thú a ~ có một thời gian mê nhạc khí(6) dân tộc Trung Quốc, trong vòng hai tháng liền học hết những nhạc khí chủ yếu , rất nhanh liền vượt lên lão sư dạy hắn a ~~~ khiến cho người ta cảm thán: hậu sinh khả uý (7) a ~~)

    Thuộc truyện: Ca thần chi luyến