Ca thần chi luyến – Chương 8

    Thuộc truyện: Ca thần chi luyến

    Hô ~~~~~ quả nhiên, hiệu quả của mặt nạ thật không tồi, nhờ thứ này nên cái lũ háo sắc không còn đi theo chúng ta nữa, mà Băng sơn nam sau khi biến mất một lúc liền vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh ta , cái khác chính là, lần này trên mặt hắn cũng có một cái mặt nạ.

    Không lâu sau, Lí An (ẻo lả) cùng Âu Hải rốt cục cũng tìm được chúng ta. Nhân tiện nhắc luôn, hai cái tên thần giữ cửa của Băng sơn nam lần này không xuất hiện, nhưng ta đoán chắc họ nhất định đi theo.

    Tuy rằng đã thấy qua rất nhiều đồ vật cổ đại trên TV, nhưng với ta mà nói thì chúng thật xa lạ, thế nên ta ở mỗi nơi ngừng một chút, ngạc nhiên hô to gọi nhỏ, mấy người bán hàng rong ở chợ đại khái là chưa từng thấy qua người khách nào kỳ quái như vậy, nhìn bộ dáng xem thường của bọn họ khiến ta tức giận muốn đến quần ẩu một chút. Mà hai cái tên bên cạnh lại luôn cố tình kéo ta lại, cho đến khi Mắt đào hoa nói gì đó với mấy tên đó thì chúng mới chuyển biến thành bộ dáng chó Nhật vô cùng sùng kính, ta xem muốn phun, thật mất hứng a ~~~

    Ta thở phì phò kéo tay hai người bọn họ vào một quán trà.

    “Làm sao vậy, thân ái? Mất hứng à?” Mắt đào hoa cẩn thận hỏi, xem ra đều đã học ngoan , biết dấu hiệu trước khi phát hoả của ta. Ta cầm lấy chén trà uống cạn một hơi, không để ý tới hắn. Nào biết, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Băng sơn nam ngơ ngác, sững sờ nhìn cái tay vừa bị ta nắm, rồi dường như cảm giác được tầm mắt của ta liền ngẩn đầu, chúng ta bốn mắt nhìn nhau. Ta lúc này mới phát hiện, đôi mắt hắn dị thường thâm thuý, cho người ta cảm giác tựa như biển sâu, trong nháy mắt, ta rõ ràng nghe được cái âm thanh gì đó phát ra “Binh” một tiếng. Nhìn hắn, đột nhiên nhớ tới độ ấm vừa rồi trong tay, không khỏi một trận đỏ mặt. Động! Ta làm gì mà đỏ mặt a.

    “Thân ái, chúng ta đi thôi! Mang ngươi đến một nơi, cam đoan ngươi sẽ thích!” Kỳ quái, ta như thế nào cảm thấy được âm thanh của hắn tựa hồ ẩn chứa một chút tức giận? Ta phục hồi tinh thần lại. Quên đi, dù sao cũng hết bực mình, liền cùng hắn đi vậy.

    Mắt đào hoa đem chúng ta đưa một quán nhạc khí. Sau khi cởi mặt nạ, chưởng quầy vừa thấy liền lập tức nhiệt tình đón tiếp, còn gọi người treo biển”Tạm dừng buôn bán” ở trước cửa. Vậy nên mới biết, thì ra đây cũng là sản nghiệp của Âu gia. Mắt đào hoa bảo ta tự tiện nhìn xem, chọn cái gì đều có thể được ,còn chưởng quầy thì ở một bên phụ hoạ, nói cái gì mà vô luận nhạc khí gì đều có hết, hơn nữa cam đoan là hàng chất lượng.

    Bọn họ một bên xướng một bên đáp, Mắt đào hoa mặt đầy đắc ý a ~~ làm cho người ta nhìn thấy đều không ưa nổi, ta chính là muốn cùng hắn tranh cãi! !

    “Phải không? Các ngươi nói nhạc khí gì đều có? Như vậy thì. . . . . . Đàn dương cầm?”

    Chưởng quầy giật mình, thật lâu sau, xấu hổ lắc lắc đầu.

    “Hừ!” Ta biết mà!

    Mắt đào hoa trừng mắt liếc nhìn tên chưởng quầy, dường như đang nói: đợi lát nữa thì biết tay, rồi lấy lòng nói với ta: “Thân ái ~ kia ~~ ta xem, ngươi còn muốn cái nào khác không? Nhất định sẽ có! !”

    Nhìn hắn bộ dạng chắc chắn, ta ngoáy ngoáy cái lổ tai, “Đàn vi-ô-lông?”

    Chưởng quầy lắc đầu.

    Ngáp một cái, “Đàn ghi-ta?”

    Lắc đầu.

    Duỗi người, “Đàn điện tử?”

    Lắc đầu. . . . . . . . . . . . .

    Ta mỗi lần nói, mồ hôi của tên chưởng quầy lại chảy càng nhiều, mà mặt của Mắt đào hoa cũng ngày càng đen.

    “Thiết ~~” ta quyết định tạm thời buông tha bọn họ. Mắt đào hoa sau khi lấy ánh mắt giết người “Giết” tên chưởng quầy mấy hết chục giây, rốt cục cũng nói với ta: “Ân ~~ thân ái, này, ngươi ~~ ngươi tùy tiện chọn xem cái gì tốt đi, rồi chúng ta đi chơi chỗ khác.” Hừ! Biết lợi hại rồi à? Ta lúc này mới đem mắt xem kỹ các thứ ở nơi này.

    Nói thật thì, đối với nhạc khí cổ đại Trung Quốc mà nói, nơi này đích xác đầy đủ hết, hơn nữa người sáng suốt vừa nhìn là biết ngay, bất luận bề ngoài, chất lượng, âm thanh ở mọi mặt đều là thượng đẳng. Ân ~~ nơi này không tồi, nếu mở tiệm ở hiện đại, ta tuyệt đối sẽ giới thiệu cho mấy lão sư trước kia đã từng dạy ta nhạc khí Trung Quốc đến xem, bọn họ nhất định như lấy được bảo vật. Ai ~~~ đáng tiếc ~~~ ta không thể quay về a ~! ! Quên đi, không nghĩ nữa. Ân ~~~ ta vòng vo nửa ngày, rốt cục cũng chọn được một cây sáo ngọc màu trắng ngà có thể tuỳ thân mang theo.

    “Ánh mắt công tử thật tốt a ~~ cây sáo ngọc này chính là dùng bạch ngọc tự nhiên được tìm ra bởi một công tượng tuyệt đỉnh, sau đó mất một tháng mới điêu khắc xong a ~ không chỉ âm thanh dễ nghe, hơn nữa thập phần cứng rắn, đao kiếm bình thường cũng không thể làm hư hại nó, làm vũ khí cũng thực thích hợp. Giá của cây sáo này là một vạn hai đó!” Chưởng quầy vội vàng nhảy ra nổ một hơi. Ta không để ý đến hắn, sau khi thử âm, quyết định lấy nó.

    “Thân ái, ngươi muốn cái này phải không? Hảo, thích thì lấy đi! Coi như là ta tặng ngươi lễ vật gặp mặt.” Mắt đào hoa lấy lòng nói, dường như sợ ta đổi ý liền quay người rút ngân phiếu một vạn hai ra trả, sau đó nói một hai câu gì đó với tên chưởng quầy rồi mang mặt nạ chạy theo ta.

    Trên đường, ta tò mò hỏi hắn, vì cái gì rõ ràng là sản nghiệp của gia đình ngươi còn phải trả tiền? Hắn trả lời: nếu mỗi người Âu gia đều tùy tiện lấy hàng trong điếm, tiền mặt sẽ không đủ, tính toán cũng không dễ, hơn nữa cũng là đề phòng một ít người lấy ít báo nhiều. Tóm lại chính là một đống lớn lý do. Ân ~~ ra hắn cũng biết buôn bán!

    Thuộc truyện: Ca thần chi luyến