Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – Chương 1,2,3

    Thuộc truyện: Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi

    1,

    Giang Dương là một thanh niên lớn tuổi kiếm ăn nhờ vào tài viết lách. Nói đúng ra thì hắn là ‘viết thủ’(1), hắn đã ký hợp đồng với Chước Nguyệt bên mạng Tấn Giang, là một kiểu ‘tác gia ký ước’.

    (1) một trong những cách gọi tác giả viết truyện trên mạng.

    Giang Dương chuyên viết tiểu thuyết thể loại huyền huyễn, loại có hệ liệt và trường thiên, đôi khi cũng viết đoản văn.

    Tiểu thuyết của hắn có cấu trúc là lạ, bố cục khéo léo, sắp xếp tình cảm đẹp như hoa thêu trên gấm, cộng thêm lời văn hay, khá được ưa thích, hơn nữa còn được đề cử ở đầu trang web cho các ‘tác gia ký ước’. Nói thế thì hắn phải rất nổi tiếng mới đúng, kiếm được bộn tiền mới phải, chứ không phải như bây giờ, cứ lưng lửng không cao quá cũng không thấp quá, thu nhập không nhiều không ít, vừa vặn đủ để hắn ăn no mặc ấm, trả tiền thuê nhà là hết.

    Nếu như nghiên cứu kỹ về nguyên nhân thì chắc là do Giang Dương thường thường ‘kéo hố’(2). Tuy nói văn chương thu phí theo chương truyện, chỉ cần hắn viết, ắt sẽ có thu nhập, thế nhưng cũng không thoát được nỗi khổ ‘kéo hố’.

    (2) kéo hố: hố = truyện, kéo hố chỉ việc tác giả lâu không ra chương mới, drop giữa chừng.

    Thật ra cũng không phải do hắn cố ý, càng viết thuận lợi thì càng có bảo đảm thôi, một ngày đăng ba lần cũng là bình thường, có lúc chăm chú viết quá, cả ngày chẳng ngừng, cứ hai tiếng được một chương, mỗi chương chừng ba bốn ngàn chữ.

    Mà một khi hắn gặp phải ‘bình cảnh’(3) thì không thể đặt ‘bút’ viết nổi, thực sự thì không viết ra được chữ nào, chậm thì năm sáu ngày mới có thể viết được một chương, lâu thì một tháng cũng có, hơn nữa chương nào viết vào lúc ấy, sau này hắn dám chắc hắn chán chả muốn sửa.

    (3) bình cảnh chỉ thời gian khó khăn trong lúc sự nghiệp phát triển, ở đây ý là chỉ lúc không có ý tưởng.

    Vì thế chỉ cần hắn không đăng bài đều đặn hàng ngày, các độc giả sẽ ngồi xổm trong hố (4), vừa bẻ đốt ngón tay tính xem đây là lần ‘bình cảnh’ thứ mấy, vừa phản hồi đánh cược với nhau xem kỳ ‘bình cảnh’ này sẽ duy trì trong thời gian bao lâu.

    (4) ngồi xổm trong hố: tức chỉ ngồi chờ truyện.

    Theo lý thì lúc ký ước xong sẽ có biên tập ngày ngày giục bản thảo, Giang Dương không thể tùy tiện thế được, chẳng qua mọi việc luôn có ngoại lệ, ngoại trừ ký ước dựa vào tên tuổi và lời văn của hắn ra thì nguyên nhân lớn nhất là do người biên tập phụ trách hắn là một trong những người hùn vốn lập ra trang web này, hơn nữa còn có quan hệ nối khố với hắn.

    Bạn nối khố với nhau dĩ nhiên phải bao che cho nhau rồi.

    ○○○

    2,

    Hôm sau hôm đăng bài giữa chừng.

    A tiên sâm(5): tôi đi đây! Ly Tha Tha (6) tám phần mười lại ‘bình cảnh’ rồi!

    (5)tiên sâm: cách gọi lái của tiên sinh đó mà.

    (6) Ly Tha Tha: bút danh trên mạng của Giang Dương là Ly Huyền Ngữ, mọi người thường gọi là Ly Tha Tha vì hắn hay kéo hố, tha = kéo.

    B cô lạnh(7): lại ‘bình cảnh’ nữa? Ly Huyền Ngữ cậu muốn tôi sống sao đây!!!

    (7)cô lạnh: cách gọi lái của cô nương.

    C tiên sâm: Eo! Khí phách vương giả của hai nhân vật chính lộ hết rồi! Tôi còn chờ họ hợp thể mà!

    D cô lạnh: hợp thể cái gì, xấu hổ quá đi =////=, LS (*) là hủ nam à? Cấu kết (**) đê ~.

    (*) LS: loushang, viết tắt của lầu trên, tức là comment trên.

    (**) từ Hán của nó là câu thông, tức giao tiếp, kết nối, liên kết, … nhưng thường được dùng với nghĩa xấu.

    E cô lạnh: LS tự trọng! Cùng rú gọi Ly Tha Tha = =

    Giang Dương: kéo hố, mau tới hạ chú(7) đi! Bắt đầu từ hôm nay, Ly Huyền Ngữ kéo hố trong vòng 5 ngày 1:20, từ 6 tới 15 ngày 1:5, từ 15 tới 25 ngày 1:10, từ 25 ngày trở lên 1:15.

    (7)trò chơi hạ chú: đặt tiền đặt cọc, đánh bạc cho 1 cái rồi xem nó vào cái nào, mình ko biết trò này đâu, đây là hình, ai biết thì bảo mình để mình sửa nhé. đây

    A tiên sâm: tuy trong lòng tôi hi vọng chọn trong năm ngày, nhưng lý trí nói cho tôi biết rằng, chính là cái thứ 2 TAT.

    D cô lạnh: trực giác nói với tôi là cái thứ ba ~~o(>_<)o ~~. G cô lạnh: tôi không tin! Chọn cái thứ nhất! … . Tưởng bạn hoa mắt hả? Vì sao trong phần phản hồi lại có tên Giang Dương? Chẳng lẽ Giang Dương chơi trò kéo hố rồi chủ trì hạ chú sao? Đương nhiên không phải, Giang Dương thật sự đã gặp ‘bình cảnh’, hơn nữa bút danh của hắn cũng không phải Giang Dương, bút danh của hắn là Ly Huyền Ngữ. Còn cái nick Giang Dương này, mỗi lần Giang Dương ‘thật’ post bài gián đoạn thì người ấy sẽ dùng nó để hô hào mọi người chơi trò hạ chú, người đó là biên tập – bạn nối khố của Giang Dương ‘thật’. Người biên tập này có tên thật là ─── Lê Hiên Vũ. Vậy mới nói, quan hệ giữa bạn nối khố với nhau là có nhiều gian tình nhất. Trao đổi nick làm gì, bạn hiểu chứ. ○○○ 3, Sau khi Lê Hiên Vũ đi công tác trở về, đầu tiên là tới chợ mua chút rau dưa và xương sườn ngon nhất, lại nhớ tới trước khi đi công tác, muối cũng sắp hết nên đã mua thêm hai túi ở tiệm tạp hóa. Chỗ anh cách phòng làm việc Chước Nguyệt không xa, đi từ phòng làm việc tới chợ phải mất bảy phút, rồi men theo con đường nhỏ chừng tám phút là có thể nhìn thấy một căn nhà trọ kiểu cũ, trong đó phòng 304 ở giữa tầng thứ ba là phòng anh thuê, một phòng ngủ một phòng khách một phòng bếp một nhà vệ sinh, là nhà trọ tiêu chuẩn của người độc thân. Một tay Lê Hiên Vũ xách túi có rau và muối, tay kia kéo hành lý, đi về nhà trọ, sau đó anh lấy ra cái chìa khóa, mở cửa phòng 303. “Tớ về rồi.” Lê Hiên Vũ đặt hành lý và túi đồ ăn lên cái bậc gần cửa trước, sau đó khom lưng cởi giầy, hô lên với cánh cửa phòng ngủ đang mở ra một nửa, “Giang Dương cậu đã chết chưa?” Đúng vậy, Lê Hiên Vũ không trở lại phòng anh, mà tới phòng Giang Dương. Chỉ nghe thấy từ phòng ngủ truyền ra một tiếng đáp yếu ớt: “Còn sống, chưa, chưa chết.” Vừa nghe thấy giọng nói này, Lê Hiên Vũ đã biết ngay đối phương không chăm sóc bản thân cho tốt lúc anh đi công tác, chắc lại bỏ ăn nên mới ỉu xìu như vậy. Cởi giày, Lê Hiên Vũ ngẩng đầu nhìn một cái, như trong dự tính thôi, anh thấy trên bàn có một hai thùng mì ăn liền dở, bên cạnh còn có một gói mì, cũng không biết đã để đó được bao lâu rồi. Lắc đầu cam chịu, Lê Hiên Vũ đi vào phòng ngủ, quả nhiên thấy Giang Dương nằm trên giường, bên cạnh còn có chiếc laptop đang mở một file Word, con trỏ lấp la lấp láy. Anh liếc mắt qua, biết đó là tiểu thuyết huyền huyễn đang dang dở của Giang Dương, xem ra vẫn chưa viết ra được gì. Thực ra vào hôm thứ hai anh đi công tác, thường dùng di động load chuyên mục của Giang Dương, cả ngày cũng không thấy đăng bài nào, cho dù gọi điện về dỗ người đang ‘bình cảnh’ kia nhưng cũng không có hiệu quả, tuy anh còn có thể đùa pha hô hào mọi người chơi trò hạ chú, nhưng thực sự trong lòng thì gấp lắm, tăng ca thêm giờ làm hết việc, chính là để cứu cái con người sắp chết đói trước mặt đây. Lại xoay đầu nhìn về phía thằng bạn nối khố như đang bị thối rữa kia, Lê Hiên Vũ đành chịu, kéo lấy hắn, kiểu như dìu Giang Dương dậy, vác hắn tới phòng tắm, cuối cùng đặt hắn trên cái ghế nhỏ trong đó. “Tiểu Vũ cậu thô lỗ quá!” Người đàn ông giống như thối rữa lại còn dám oán giận Lê Hiên Vũ. “Im miệng.” Lê Hiên Vũ gầm nhẹ một tiếng, cắn răng nói, “Cậu thử nhìn xem cái đống gì trên đầu cậu kìa!” Giang Dương còn nhìn hẳn vào cái gương, sau đó vẫy tay với mình trong đó, cười nói: “Hê, đẹp trai ~” “Đẹp cái gì mà đẹp! Qủa đầu cỏ dại này là sao hả? Cậu sắp thối rữa rồi đấy!” Lê Hiên Vũ vừa quở trách hắn, vừa cởi quần áo cho cái người đói lả đi, “Không ăn cơm cho tốt, cũng không chú ý hình tượng, cả tuần này cậu chưa tắm hả? Nếu là hè thì cậu thiu từ lâu rồi đấy!” Giang Dương mặc anh giáo huấn, chờ Lê Hiên Vũ quở trách hết rồi bắt đầu cầm vòi hoa sen tắm cho hắn thì ngẩng đầu hết sức tội nghiệp, hai mắt phát ra tia sáng cầu xin cái ăn. “Tiểu Vũ, đói lắm…” “Tớ biết.” Lê Hiên Vũ tức giận đáp lời, “Tắm rửa cho cậu xong rồi tớ đi làm cơm. Hôm nay ăn lẩu, tớ mua xương sườn và bí đao cậu thích nhất đấy.” Giang Dương vừa nghe đến ăn lẩu, mắt càng lấp lánh hơn, hắn vui vẻ như cún con thấy chủ nhân nói cho nó khúc xương ngon lành, thoáng cái đã bổ nhào về phía Lê Hiên Vũ. “Tiểu Vũ tốt nhất! Tiểu Vũ tớ muốn gả cho cậu!” “Gả gì mà gả! Đứng lên cho tớ!” Lê Hiên Vũ bị hắn bổ nhào vào trở tay không kịp, thế là hai người cùng nhau ngã lên sàn nhà tắm, bộ tây trang giá trị xa xỉ của anh bị nước ngấm vào, tuy cứ vờ ra lệnh cho Giang Dương đứng lên, nhưng ai kia nằng nặc quẫy trên người anh, dường như là biết thực ra trong lòng anh cũng không tức giận tới vậy. Đời trước anh rốt cục đã nợ hắn bao nhiêu tiền vậy. Lê Hiên Vũ nhìn nóc phòng tắm, cũng đành chịu thôi. ○○○

    Thuộc truyện: Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi