Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – Chương 26 – 35

    Thuộc truyện: Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi

    26,

    “Anh cái đồ bội bạc! Anh cái đồ Trần Thế Mỹ! Anh cái đồ, cái đồ… Anh anh anh anh…”

    Vì vậy Lê Hiên Vũ choáng váng, người con gái ngồi đối diện anh cũng choáng váng.

    “Phụt ───” Ngược lại một người vừa đi tới đây thì bật cười, âm sắc hơi thấp, nhưng mang theo tinh thần phấn chấn, “Các cậu đang đùa gì thế? COS bộ cẩu huyết đam mỹ sinh tử văn à?”

    Đột nhiên lại thêm một người, Giang Dương vừa sợ vừa thẹn quay đầu lại, còn chưa thấy rõ hình dạng, chợt nghe thấy người đối diện kêu một tiếng: “Tử Đồng! Trái Đất thật đáng sợ, em muốn về nhà!”

    Giang Dương đang nghĩ ngợi là sao thanh âm này kỳ quái như thế, trơ mắt nhìn người con gái kia nhào vào lòng người đàn ông đứng một bên, sau đó học dáng vẻ của hắn, khóc nức nở như hoa lê trong mưa.

    “Bọn họ đôi cẩu nam nam! Sinh con cả một tá a vô lại! Đủ một đội bóng còn có cả người dự bị! Ân ân ái ái đáng ghét thế! Bắt nạt người ta không biết sinh hức hức hức hức hức…”

    Nè, nè, nè!

    ○○○

    27,

    Tuy rằng bốn người bọn họ ngồi trong một góc phòng trang nhã, thế nhưng cái nơi theo phong cách nửa mở này, vẫn rất dễ bị quan sát, cho nên hai vị bị bổ nhào vào cố dụ dỗ người đang khóc nức nở trong lòng, rốt cục hai vẫn là hai người đối mặt nhau ngồi xuống.

    “Giọng của cô…” Giang Dương chần chờ, nói với người con gái kia, “Ừm, giống một người đàn, đàn ông.”

    “Tôi vốn là đàn ông!” Người nọ cắn răng nói ra, tựa hồ đang tức giận, quay đầu nhìn cửa sổ, còn nói, “Mặc quần áo con gái thì là con gái chắc? Quy luật gì vậy!”

    Bây giờ đến lượt Giang Dương choáng váng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Tử Diệp, sau đó quay đầu nhìn Lê Hiên Vũ, thấp giọng hỏi anh: “Cậu và đàn ông đi coi mắt? Mẹ cậu sao thoáng thế?”

    Người đàn ông ngồi bên cạnh người mặc trang phục nữ, người tên Tử Đồng kia nghe câu ấy, đột nhiên nằm sõng soài ra bàn, không ngừng nện bàn, tựa hồ nghe thấy chuyện gì cực kỳ khôi hài.

    Lê Hiên Vũ tay nắm lại, đưa lên miệng khụ một tiếng giả vờ ho khan, thấy Giang Dương nhìn mình, liền giới thiệu cho hắn.

    Đầu tiên chỉ vào người đang hờn dỗi ở bên kia, Lê Hiên Vũ nhịn không được nở nụ cười, nói: “Bạch Tử Diệp học trưởng, lúc học đại học cậu đã gặp qua hắn vài lần.”

    “Còn có người cười như tên bệnh tâm thần này tựa như ───” Lê Hiên Vũ chỉ vào người đàn ông vẫn đang cười kia, giới thiệu, “Bạch Tử Đồng, học đệ.”

    Cuối cùng, Lê Hiên Vũ hỏi hắn: “Giang Dương, ai nói là tớ đi coi mắt?”

    Giang Dương ngẩn người, thì ra là hiểu lầm, Lê Hiên Vũ không phải đi coi mắt, lại nghĩ tới mình mất mặt biểu diễn trước mặt người khác, nhất thời mặt đỏ lên, ấp úng không nói nên lời, mặt thì càng ngày càng đỏ.

    “Giang Dương, ai là người đàn ông của cậu?” Lê Hiên Vũ cố ý không buông tha hắn, thấp giọng trêu hắn, “Cậu gọi ai là ông xã cơ? Còn có, chúng ta rốt cục sinh mấy đứa con rồi? Hử?”

    Giang Dương mắc cỡ không biết nên làm thế nào cho phải, dứt khoát lại nhào vào lòng Lê Hiên Vũ, giống như đà điểu, vùi đầu vào ngực anh, ôm anh cọ trái cọ phải, nhưng Lê Hiên Vũ dỗ hắn thế nào đi nữa, hắn cũng không chịu ngẩng đầu.

    Vốn chỉ muốn gây rối Tiểu Vũ! Thuận tiện khiến nữ nhân coi mắt kia biết khó mà lui! Ai ngờ… ai ngờ…

    Giang Dương đầy ngập căm hận.

    Người qua đường giáp tôi với cậu không yên đâu!!!

    ○○○

    28,

    Câu chuyện kỳ thực là thế này.

    Chước Nguyệt ra kế hoạch là trước tháng 4 sang năm đổi mới trang web, theo đó là đổi mới hệ thống số liệu.

    Trước đây nhưng việc này đều là do bọn họ, những người xuất thân từ khoa máy tính cùng nhau dựng lên, bây giờ Chước Nguyệt khá là lớn rồi, nhưng lại muốn làm lớn hơn nữa, bởi vậy cần tìm công ty có chuyên môn hoặc là văn phòng tới phụ trách công việc về phương diện này.

    Lê Hiên Vũ nhớ tới Bạch Tử Đồng đang làm một khối, thế là liên lạc với hắn, bởi vì chỗ ấy cách thành phố không xa, vì thế Bạch Tử Đồng liền tới, nói là phải đối diện đàm luận với anh, thuận tiện đi du lịch.

    Vừa là quan hệ đàn anh đàn em, vừa là hội hợp tác chung trong tương lai, Lê Hiên Vũ tiếp đãi bọn họ, mời bọn họ đi ăn cơm tối, sắp xếp chỗ ở, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bởi vì sợ ôn chuyện quá muốn, hơn nữa nhà mới vẫn chưa trở lại xem sao, cho nên Lê Hiên Vũ mới nói với Giang Dương là phải về nhà mới ngủ một đêm.

    Lục Nhân nói chuyện coi mắt kỳ thực là chỉ công việc Lê Hiên Vũ và Bạch Tử Đồng bàn bạc thảo luận, chính là thân thiết với Chước Nguyệt, ai ngờ chỉ là một câu nói đùa, bị Giang Dương nghe được qua điện thoại, sau đó liên tưởng tới chuyện Lê Hiên Vũ nói qua trước đó, đây không phải hiểu lầm sao?

    Vốn chuyện này cũng không có gì, Giang Dương vừa đến hiện trường, nếu như thấy hai người đàn ông mặc tây trang giày da, lại nhận ra người đối diện là đàn anh đã từng gặp qua vài lần hồi đại học, hiểu lầm cũng được tháo gỡ.

    Nhưng Bạch Tử Diệp lại thích giả ‘ẻo’ hơn nữa thoạt nhìn thật đúng là rất ‘ẻo’, hiểu lầm này đâu tháo được, thế là diễn ra trò khôi hài vừa rồi.

    Kỳ thực không thể trách Lục Nhân được, đúng không?

    ○○○

    29,

    Sau khi dàn xếp tốt cho hai anh em nhà họ Bạch xong, Lê Hiên Vũ lái xe mang Giang Dương tới căn nhà anh mới mua.

    Giang Dương trái lại đi sát theo phía sau Lê Hiên Vũ, tối nay náo loạn cười to một hồi, sau lại bị Lê Hiên Vũ lấy việc này ra trêu đùa, da mặt có dày đến đâu cũng chịu không nổi, vì thế hắn vẫn cứ mang bộ dáng uể oải suốt.

    Lê Hiên Vũ lấy chìa khóa ra mở cửa, Giang Dương lại một phen kéo cổ tay anh, anh không thể không xoay người nhìn Giang Dương.

    “Làm sao vậy?”

    Lực nắm cổ tay khá lớn, khiến Lê Hiên Vũ có hơi đau, nhưng anh cũng không nói gì, anh biết Giang Dương đang hạ quyết tâm, lấy dũng khí, Giang Dương có chuyện muốn nói với anh.

    “Ừm, Tiểu Vũ.” Giang Dương đã mở lời, vẫn cúi đầu, hỏi anh, “Cậu có thể đừng đi coi mắt, đừng đi kết hôn hay không?”

    Đáy lòng anh khẽ động, anh nuốt nước miếng, hơi khẩn trương hỏi ngược lại: “Vì sao?”

    Chỉ cần cậu cho tới đáp án, chỉ cần là đáp án kia, tớ cái gì cũng có thể làm cho cậu.

    Giang Dương im lặng.

    Ở trên hành lang nho nhỏ này, đèn đã tắt từ lâu, màn đen vô tận bao lấy bọn họ, ngay cả thời gian tựa hồ cũng dừng lại, chỉ có tiếng hít thở nhàn nhạt là rõ ràng.

    “Tớ…” Giang Dương lại mở miệng, giọng nói có chút chan chát, hắn nói, “Không có cậu tớ sống không nổi…”

    Tâm Lê Hiên Vũ thoáng trầm xuống, con ngươi vốn chờ mong cũng tối đi.

    Đáp án này, anh đã nghe qua rất nhiều lần, đây không phải đáp án anh mong chờ, đáp án anh muốn không chỉ là sự ỷ lại của Giang Dương.

    Thế nhưng lời kế tiếp Giang Dương nói khiến anh kinh ngạc.

    “…Vì sao không kết hôn với tớ chứ?”

    Lê Hiên Vũ mạnh tránh tay Giang Dương ra, một tay nắm vai hắn, tay kia nâng đầu hắn lên, để hắn đối mặt với anh, tuy rằng không có đèn, nhưng ánh đèn đường từ cửa sổ chiếu vào lại có thể khiến bọn họ trông thấy nét mặt đôi bên.

    “Giang Dương.” Lê Hiên Vũ thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo tia run rẩy khó phát hiện, “Cậu muốn kết hôn với tớ?”

    “Giang Dương gật đầu, nói: “Muốn.”

    “Vì sao?”

    Giang Dương lại rất kỳ quái nhìn anh, tựa hồ nghĩ đáp án là đương nhiên, anh cũng biết cả mà.

    “Cậu luôn luôn hỏi tớ vì sao. Vì sao, vì sao, vì sao… bởi vì tớ thích cậu.”

    ○○○

    30,

    Thiên Vương áp hổ đất, bảo tháp trấn hà yêu!

    Bạn hiểu chứ.

    ○○○

    31,

    Không hiểu ư?

    Được rồi, vì để bạn hiểu ───.

    “… Ô, Tiểu Vũ cậu đừng gấp như vậy, tớ còn… a ưm…”

    “Cậu gọi tớ gì cơ?”

    “Sâu, sâu quá… Ô… Chờ a…”

    “Tớ không gọi ‘sâu quá’ = =.”

    “Tiểu, Tiểu Vũ, cậu chậm…. ưm…”

    “…”

    “Sao không động, khốn kiếp!”

    “…”

    “Ô ô, động một chút đi mà ~”

    “…”

    Nào có ai làm phân nửa thì dừng lại chứ! Tiểu Vũ cậu mà bị liệt dương thì đừng cố a a a a a!”

    “…”

    “Tiểu Vũ?”

    “…”

    “…”

    “…”

    “Cố sức động đi mà ông xã ~ em ─── nè, tớ… ừm… không, a…”

    ○○○

    32,

    Xuân sắc khắp vườn khôn cách giữ

    Vượt tường hồng hạnh cố vươn mình.(11)

    (11)2 câu thơ được trích trong bài ‘Du viên bất trị’ của Diệp Thiệu Ông, Điệp Luyến Hoa dịch, 2 câu này ví cành hồng hạnh như người con gái bị khoá chặt bởi lễ giáo phong kiến.

    Cái này bạn chắc là đã hiểu rồi chứ?

    ○○○

    33,

    Trong khoảng thời gian này, Ly Huyền Ngữ post bài rất có quy luật.

    Cho nên các độc giả chờ đợi chờ đợi và chờ đợi, cứ đúng hạn thì load mới trang web, lo lắng chờ đợi bài post ngày hôm nay. Đương nhiên, trong thời gian ấy có thể thuận tiện bình luận tán gẫu, dù sao thời gian bọn họ bị kéo hố cũng thường làm như thế.

    Load load và load, tán tán và tán, nhà cái đã lâu không thấy giờ đột nhiên xuất hiện trong bình luận.

    Giang Dương: các độc giả, tác giả bị ăn tươi rồi, kéo hố!

    A cô lạnh: ( ⊙ o ⊙) gì cơ! Bị ai ăn tươi rồi cơ? 3 con ác thú à?

    B cô lạnh: nhà cái sao cậu 囧biết!!!?

    C tiên sâm: tám phần mười là bị nhà cái ăn tươi rồi đi?

    D cô lạnh: tôi vốn muốn nói rằng LS tự trọng đừng có huyễn hủ nhưng mà tôi phát hiện ra trên là nam.

    E tiên sâm: tôi đã sớm nghi nhà cái và Ly tha tha có một chân mà.

    F cô lạnh: các người những nam nhân thế này khiến những hủ nữ ẩn nhẫn mang trọng trách như chúng tôi biết làm thế nào bây giờ!!!!

    B cô lạnh: thiên hạ đồng lòng a ha ha ha o(≧v≦)o~~.

    G tiên sâm: nhà cái cậu nhớ kỹ tốt xấu qua vài ngày phải nôn Ly tha tha ra đó! Bất kể kéo hố cứ giam cái đã à!

    … … .

    ○○○

    34,

    Lê Hiên Vũ nhìn bình luận trên màn hình, cười cười, khép laptop lại, đẩy sang một bên.

    “Ê, Tiểu Vũ?” Người ghé vào trên người anh lẩm bẩm một tiếng, mở to đôi mắt ngập sương mù nhìn anh, “Phải dậy rồi à?”

    “Hôm nay là ngày cuối tuần, cậu ngủ thêm chút đi.” Lê Hiên Vũ đưa tay sờ sờ mặt Giang Dương, ôn nhu nói, “Cậu lại gọi sai rồi.”

    Giang Dương cho một cái xem thường, ngáp rồi lại nhắm mắt, thấp giọng nói: “Ông, ông xã.”

    Nhìn gương mặt hơi phiếm hồng ấy, tâm tình Lê Hiên Vũ rất tốt, cúi đầu ngoạm một cái lên gương mặt hồng nhạt ấy.

    Nếu đã ăn vào miệng rồi, anh mới sẽ không nhổ ra đâu.

    ○○○

    35,

    Giữa lúc tập thể các độc giả mặc niệm nửa ngày cho việc tác giả bị ăn tươi, thuận tiện thảo luận luôn xem lúc nào nhà cái mới nôn Ly tha tha ra, lại phát hiện nội dung thông báo của tác giả thay đổi.

    •••

    【 Tác giả thông báo 】.

    Các độc giả, tác giả phải về với quê nhà kết hôn, kéo hố!

    END.

     

    Thuộc truyện: Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi