Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – Chương 4,5,6

    Thuộc truyện: Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi

    4,

    Nồi lẩu trên bàn đang bốc khói nghi ngút, Lê Hiên Vũ và Giang Dương ngồi cùng một chỗ, bởi vì ai kia thực sự đã rất đói, chỉ lo vùi đầu cắm cúi ăn, cho nên Lê Hiên Vũ đành phải giúp hắn nhúng và gắp đồ, chính anh cũng không ăn được mấy miếng.

    Giang Dương ăn no rồi, đặt bát đũa xuống, tựa ở trên ghế dựa vuốt bụng hắn mãi rồi cười khúc khích, lúc này Lê Hiên Vũ mới bắt đầu ăn những món còn lại lấp đầy bụng.

    “Tiểu Vũ, gần đây hình như cậu hay đi công tác lắm.” Tiếng ai oán của Giang Dương từ phía sau anh truyền đến.

    Lê Hiên Vũ nuốt miếng thức ăn trong miệng xuống, đáp sơ sơ rằng: “Công việc cần thế.”

    Thế là Giang Dương càng thêm ai oán: “Công tác còn quan trọng hơn tớ sao?”

    Này này cái giọng điệu như kiểu oán phụ của cậu là thế nào hả? Hơn nữa nếu không phải bởi vì cậu thì tớ có cần phải khổ tâm công tác đến mức ấy không? Có đến mức ấy không chứ!? Chước Nguyệt cũng không phải chỉ có mình tớ, cậu cứ hở ra một tí là kéo hố, tớ tự nhiên sẽ bị những người khác kết phường kết đám bóc lột, cậu có hiểu không hả cái đồ ‘thiên nhiên ngốc’ này!

    Tuy rằng nếu Lê Hiên Vũ nói thì phải nói cả đống lớn, nhưng mà đồ ăn ngon ngay trước mặt, ngàn lời vạn ngữ tụ lại một câu: “Tớ muốn kiếm tiền, muốn ăn, còn muốn nuôi cậu.”

    Giang Dương rất thỏa mãn với câu trả lời này, vì thế không tiếp tục oán giận nữa, hắn nhìn sườn mặt của Lê Hiên Vũ, một lát sau, đưa tay ra chọt chọt anh.

    “Tiểu Vũ à, tớ lại bình cảnh rồi.”

    “Tớ biết, Ly Tha Tha.”

    “Đều tại cậu.”

    “Nè!”

    “Cậu vừa đi công tác thì sẽ không có ai làm cơm cho tớ, tớ sắp đói muốn chết làm sao còn tâm tư đi viết cái gì chứ.”

    “Mì gói mì bát bán đầy ở ngoài đấy, loại nào thì cậu cũng không chết được.”

    “Lười mua lười ngâm mì lười gọi điện thoại.”

    “… Lười chết cậu.”

    “Hơn nữa dạ dày tớ bị cậu chăm rồi nó kén chọn lắm ─── dù sao cậu phải chịu trách nhiệm!”

    Lấp đầy bụng là chuyện lớn nhất đời người, Lê Hiên Vũ vất vả lắm mới hầu hạ Giang hoàng thượng dùng xong cơm, lúc này mới đang nhặt mấy miếng còn sót lại, Giang hoàng thượng đã cố tình gây sự lại còn mè nheo nhiều lần, dù cho là người hiền lành tốt tính cũng nên giận rồi, huống chi là Lê Hiên Vũ cái con người căn bản chẳng phải tốt đẹp gì này.

    Vì thế Lê Hiên Vũ để bát đũa xuống, không nhanh không chậm lấy giấy ăn qua lau miệng, sau đó cười dài xoay người nhìn Giang Dương, cứ nhìn mãi cho đến khi đối phương nổi cả thân da gà.

    “Tiểu, Tiểu Vũ, làm gì vậy?”

    “Cậu không phải muốn tớ chịu trách nhiệm sao?” Lê Hiên Vũ cười nhéo mặt Giang Dương, tựa như đang nói da bé gấu sao lại thế này chứ, sau đó chậm rãi nói, “Tớ giúp cậu tìm linh cảm.”

    Giang Dương cười hì hì hì, hỏi anh: “Tìm thế nào?”

    “Biết rõ còn hỏi.” Lê Hiên Vũ vẫn cười thế, một phen khiêng Giang Dương lên, đi nhanh vào phòng ngủ, “Linh cảm của cậu không phải đều là làm ra như thế sao?”

    “Xí! Cậu mới là người được làm ra như thế ấy!”

    “Đây không phải nói nhảm sao? Chẳng lẽ cậu sinh ra từ khe đá chắc?”

    Ném Giang Dương lên giường, Lê Hiên Vũ lập tức đè xuống, một bên kéo cà vạt xuống, một bên hung dữ hỏi hắn: “Một câu nói, có làm hay không?”

    Giang Dương đang cởi thắt lưng cho Lê Hiên Vũ, nghe vậy lập tức gật đầu.

    “Làm, dĩ nhiên là làm! Tớ lại chưa nói không… Ô ô…”

    ○○○

    5,

    Giang Dương đã quen Lê Hiên Vũ từ lúc trong bụng mẹ, hai bà mẹ cùng lúc mang thai bọn họ, nhà hai người vừa vặn đối diện nhau, bởi thế qua lại càng nhiều, dần dà lâu dài thì trở nên qua lại thân thiết.

    Lê Hiên Vũ sinh sớm hơn Giang Dương ba tháng, mà mẹ Giang Dương khi đi kiểm tra siêu âm B thì có kết quả là một bé gái, lúc đó hai nhà còn nói đùa rằng, cứ thế rồi làm thông gia thôi.

    Không nghĩ tới Giang Dương lại là một bé trai, nhà hai người còn nói trêu rằng, đáng tiếc lần thông gia này, ai mà ngờ được, Giang Dương và Lê Hiên Vũ chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, đến cuối cùng lại chơi mãi chơi mãi đến tận trên giường chứ.

    Từ phương diện nào đó mà nói, ngoại trừ không thể dẫn chứng, hai người này coi như đã giải quyết xong tâm nguyện của cha mẹ đôi bên.

    A, chậm đã, tựa hồ cũng không thể nói vậy, bởi vì ───.

    “Tiểu Vũ, cậu nói xem chúng ta là quan hệ gì?”

    “Cậu nói đi?”

    “Bạn tình?”

    “Ề, hình như cũng gần giống. Lại lần nữa nào?”

    “Được. Nè, tớ muốn đổi tư thế.”

    “Dong dài quá, ngoan ngoãn nằm yên.”

    “Cứng nhắc buồn chán không thú vị không tình cảm tính không… A! Tiểu Vũ cậu cái đồ dâm loạn xấu xa ô ô ô…”

    “…”

    “… Hừ, ưm…”

    ○○○

    6,

    Giang Dương không cần đi làm theo giờ hành chính, cho nên từ trước tới giờ đều là ngủ cho đến khi tỉnh mới dậy.

    Trong khoảng thời gian Lê Hiên Vũ đi công tác trở về này, mỗi ngày anh đều làm thứ hắn thích ăn nhất, bảo là phải nuôi hắn béo bù mấy ngày anh đi công tác, cùng với việc chịu khó ‘làm’, cũng bảo là phải bù cho đủ phần khoảng trống, thuận tiện đưa linh cảm của Giang Dương ra.

    Bởi mỗi ngày ngoại trừ ăn và đờ ra đó thì cũng chỉ có làm vận động cùng ‘trúc mã’, Giang Dương đã bước ra khỏi cuộc sống thối nát, lại quay về cuộc sống như heo trước kia.

    Ngày hôm nay hắn mở mắt ra, liếc nhìn đồng hồ báo thức, đã là chín giờ bốn mươi bảy.

    Đang nằm ở trên giường, laptop để trên mặt đất, đồ vật linh tinh và bụi bặm chồng chất xung quanh của mấy ngày trước cũng không thấy, đại khái đều đã được Lê Hiên Vũ thu dọn hết rồi.

    Chậm rãi ngồi dậy, Giang Dương xoa nắn thắt lưng, có hơi xót đau, sau đó hắn sờ hộp thuốc trên tủ đầu giường, rút một điếu ra, châm lửa, bắt đầu phun ra nuốt vào.

    Tính Giang Dương rất lười, từ nhỏ đã như thế, cái gì cũng lười, cũng bao gồm việc không có hứng thú với cái gì, duy chỉ có hai ngoại lệ là viết tiểu thuyết và quấn lấy Lê Hiên Vũ, cái trước là do thiên tính từ trong bụng mẹ, cái sau chỉ có thể nói là do nghiệt duyên.

    Đó như là nói hai người từ nhỏ vẫn cùng lớp, tuy rằng bên trong nhiều ít cũng có chút nhân tố do con người gây nên.

    Giang Dương tuy rằng lười học, thế nhưng hắn biết Lê Hiên Vũ muốn thi vào đại học K trọng điểm, hắn không muốn sau này không ai chăm sóc mình dẫn đến lười quá mà chết, thế là cũng hăng hái học hai năm, cuối cùng cũng thi được khoa máy tính đại học K, cùng khoa cùng lớp cùng phòng ngủ với Lê Hiên Vũ, thế là bảo đảm được kỷ lục kỳ tích từ lúc hai người học nhà trẻ vẫn cùng lớp cho đến đại học.

    Đến năm thứ ba, Lê Hiên Vũ và bạn học cùng khởi đầu bằng mạng Chước Nguyệt Nguyên Sang, Giang Dương đương nhiên là muốn tiếp tục dây dưa, chủ động đưa ra lời dừng chân ở trang web, sau đó thì thành tác gia ký ước làm nhóm đầu tiên, sau nữa thì tốt nghiệp, rời khỏi phòng ngủ, ở gần phòng làm việc Chước Nguyệt thuê hai căn phòng liền nhau, tiếp tục loại quan hệ phức tạp trúc mã và trúc mã, bạn tình và bạn tình, chủ biên và tác giả, bảo phụ và đứa bé.

    Lại nói tới hút thuốc.

    Lúc cao trung ấy, rất nhiều nam sinh đều len lén học hút thuốc, Giang Dương lười đến mức đã quen mùi thuốc, cho nên vẫn chưa hút thuốc, chẳng qua Lê Hiên Vũ lại đã học hút thuốc xong rồi, hơn nữa dần dần cũng chỉ hút một loại thuốc lá duy nhất.

    Giang Dương đã quen mùi thuốc phảng phất trên người Lê Hiên Vũ, vì thế vào lần đầu anh đi công tác không ở bên cạnh hắn thì nhịn không được rút một điếu anh để lại ra, mùi vị đã ngửi quen thuộc cũng rất yên tâm, vì thế đã vô tình cũng bắt đầu hút thuốc, hơn nữa cũng chỉ hút một loại ấy thôi.

    Một điếu thuốc hút hết, Giang Dương dụi tàn thuốc vào gạc tàn ở bên cạnh, sau đó nâng laptop qua, nối với nguồn điện, khởi động, tìm đến file Word còn đang dang dở.

    Liếc qua nội dung chương ấy, Giang Dương trầm ngâm trong chốc lát, sau đó đưa tay đặt lên bàn phím, cách cách cạch cạch bắt đầu gõ chữ. Tình tiết trước đây hắn bị nghẹn không viết ra nổi, nay đã có thể thuận lợi nhanh chóng viết ra nội dung kế tiếp.

    Chờ hắn viết xong một chương, kích vào ‘save’, có chút thất bại xoa mặt.

    Lời Tiểu Vũ nói quả nhiên không sai, linh cảm của mình đích thật đã ra rồi!

    Thuộc truyện: Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi