Home Đam Mỹ Cấm Đoạn Chi Luyến – Chương 161

    Cấm Đoạn Chi Luyến – Chương 161

    Thuộc truyện: Cấm Đoạn Chi Luyến

    Càng đi sâu vào bên trong hẻm nhỏ, Lăng Tịch lại càng lo sợ. Vô luận khắc chế thế nào, tim vẫn nhảy lên, đang không ngừng đập nhanh hơn, càng thêm khẩn trương, trên mặt cũng hiện lên vẻ nghiêm trọng.

    Tuy còn xa, nhưng đã thấy cái cặp sách rất giống của Bạch Tiểu Hàn. Nam nhân mừng thầm nắm chặt tay, rồi cẩn thận nhìn xung quanh hiện trường, xem có còn để lại dấu vết gì không. Trong lúc nhất thời, có hai loại cảm xúc hỗn loạn trong lòng nam nhân.

    Vậy người đâu?! Nam nhân khẩn trương nhìn quanh bốn phía, phát giác trừ bỏ cặp sách, cái gì cũng đều không có.

    Lăng Tịch chậm rãi đi đến kiểm tra, đúng là của cặp của Tiểu Hàn. Đột nhiên, tầm mắt của nam nhân dừng ở dấu đỏ bên trên, sờ sờ sau đó đưa ngón tay tiến đến mũi ngửi, thật đúng là mùi tanh của máu. Nam nhân khủng hoảng lại đảo mắt nhìn chung quanh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?!!

    Nam nhân suy đoán lung tung, rồi lại không thể nghĩ được cái gì, cuối cùng, chỉ có thể vô lực ngồi xổm người xuống đất, hai tay ôm lấy đầu.

    Ngồi chồm hổm thật lâu đến khi trời sắp tối mới chóng tay nương theo tường chậm rãi đứng lên.

    Trời dần tối se se lạnh, đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều, suy xét cũng thoáng hơn. Có lẽ, sau khi Bạch Tiểu Hàn rời khỏi, có người thấy được đưa người kia đi bệnh viện. Có lẽ, người kia chỉ bị ngất đã tỉnh lại, và rời đi. Nghĩ có thể như vậy, nam nhân cảm thấy được thoải mái không ít.

    Dù sao, vết máu không nhiều mà người kia không thấy, nên việc này chắc không quá nghiêm trọng.

    Hay đi sở cảnh sát hỏi thăm, nhìn xem có ai báo án hay không. Hoặc tìm Lăng lão gia nhờ hỗ trợ hiệu suất sẽ cao hơn rất nhiều.

    Nghĩ xong nam nhân quyết định về nhà với Bạch Tiểu Hàn. Khi cúi xuống nhặt cặp sách đã thấy một tấm danh thiếp bị rơi ra. Sao lại có danh thiếp? Nhưng nơi này ánh sáng không tốt lắm, không nhìn rõ trên danh thiếp ghi gì. Nam nhân đem danh thiếp cẩn thận bỏ vào túi quần, sau đó mang theo cặp sách đi ra khỏi hẽm nhỏ, đón xe taxi nhanh chóng trở về nhà.

    Vừa về tới nhà, nam nhân cũng chưa kịp nhìn Bạch Tiểu Hàn, mà nhanh chóng bật đèn ngồi vào bàn lấy tấm danh thiếp ra xem.

    Đạo diễn Triệu Cương?! đạo diễn một công ty giải trí, đi theo Bạch Tiểu Hàn để làm gì? Khiến cho Bạch Tiểu Hàn hiểu lầm hắn là người xấu, thế cho nên mới đánh hắn.

    Dừng một chút?! Bạch Tiểu Hàn đánh một đạo diễn nổi tiếng, không biết có gặp chuyện không may hay không. Nam nhân giờ phút này, lại cảm thấy rất trầm trọng, tim bị ép thở không nổi.

    Mặc kệ như thế nào, cũng phải gọi điện hỏi thăm. Nam nhân sắc mặt có chút trầm trọng, ngón tay cũng đang không ngừng run run ấn phím điện thoại. Đã trải qua vô số lần thất bại, nam nhân cuối cùng cũng bấm được dãy số. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Nam nhân chưa từ bỏ ý định tiếp tục gọi lần nữa, vẫn không ai nghe. Nam nhân quyết định quay số một lần cuối cùng

    “Alô?”

    Đầu kia là một giọng nữ có chút mỏi mệt. Nam nhân khẩn trương đã mở miệng hỏi

    “Xin… Xin hỏi, đây… Đây là điện thoại của đạo diễn Triệu Cương phải không ạ?”

    “Đúng vậy. Xin hỏi ai tìm đạo diễn Triệu? Nếu cần gấp có thể nhắn lại, ta sẽ chuyển lời lại. Nếu không gấp, phiền gọi lại sau được chứ? Là như vầy, Triệu Cương hôm nay đã xảy ra một việc ngoài ý muốn, cho nên hiện tại phải nghỉ ngơi, không tiện nghe điện thoại. Ta là vợ của anh ấy, có chuyện gì có thể nói cho ta biết.”

    “Ôi… Như vậy a, thật ngại đã làm phiền nghỉ ngơi, cũng không phải chuyện quan trọng, lần sau sẽ gọi lại nói chuyện sau. Cám ơn, xin chào.”

    Nam nhân tắt điện thoại, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Đi vào bên trong phòng, nhìn Tiểu Hàn nằm ở trên giường.Tiểu Hàn, không có việc gì, người kia không có gặp chuyện không may, con đừng sợ.

    Kỳ thật, chuyện này chỉ là một hiểu lầm mà thôi, lại làm hại Bạch Tiểu Hàn bị hoảng sợ, mà người kia cũng bị thương. Có lẽ, mấy ngày nữa người kia nghỉ ngơi đủ khoẻ, chính mình sẽ gọi điện xin lỗi, nhắc chuyện bồi thường. Dù sao, cũng là Bạch Tiểu Hàn không đúng.

    Mặc dù là uống thuốc ngủ, Bạch Tiểu Hàn ngủ thật sự không an ổn, đổ mồ rất nhiều, còn có nói mớ

    ” Con rất sợ “.

    “Tiểu Hàn ngoan, không có việc gì, có ba đây con đừng sợ.”

    Có lẽ là nam nhân trấn an có tác dụng, cũng không lâu lắm, Bạch Tiểu Hàn không còn nói mớ, yên tĩnh nằm ngủ.

    Thuộc truyện: Cấm Đoạn Chi Luyến