Home Đam Mỹ Cấm Đoạn Chi Luyến – Chương 197

    Cấm Đoạn Chi Luyến – Chương 197

    Thuộc truyện: Cấm Đoạn Chi Luyến

    Khi Lăng Tịch tới KTV trời đã tối. Bởi vì đã làm ở đây một thời gian ngắn, nhân viên cũng biết nam nhân cùng Tần Tường rất quen thuộc, cho nên không có ai ngăn cản nam nhân vào.

    Bước vào thang máy đi lên tầng cao nhât– nơi đó là văn phòng Tần Tường. Nhìn cửa phòng, nam nhân lại cảm thấy được có chút khẩn trương, trong lòng bàn tay cũng đổ chút mồ hôi.

    Bất quá đã đến đây, cứ như vậy bỏ đi cũng không tốt. Quên đi, trực tiếp gõ cửa thôi!

    Nhấn chuông cửa nhiều lần, đều không có đáp lại, nam nhân đành phải dùng ngón tay gõ cửa. Gõ nhiều lần cũng không có động tĩnh.

    Xem ra, bên trong không có ai. Tần Tường không ở nhà, số điện thoại cũng đổi, mà ngay cả KTV cũng tìm không thấy Tần Tường.

    Như vậy Tần Tường đi nơi nào? Hắn có thể xảy ra chuyện gì hay không?! Tần Tường nhiều ngày như vậy đều không có tin tức, làm cho nam nhân cảm thấy rất không thích hợp, đồng thời, lại cảm thấy được rất lo lắng. Nghĩ đến Tần Tường làm công việc có nhiều nguy hiểm, nam nhân không khỏi trách cứ chính mình. Nếu hắn lúc trước có thể chủ động một chút tìm Tần Tường, mà không phải chờ Tần Tường đến liên hệ, có thể sẽ không xuất hiện tình huống hiện tại như vậy?

    Xuống lầu, ra khỏi thang máy, nam nhân chậm chạp đi ra cửa. Bởi vì luôn luôn tự hỏi về hành tung Tần Tường nên không chú ý, liền trực tiếp đụng vào một người đang đi vội vàng.

    “Ngại quá.”

    Khi ngẩng đầu lên nhìn, nam nhân hai mắt sáng ngời,

    “Đúng là anh.”

    “Vâng, đã lâu không gặp.”

    Hắn là thuộc hạ Tần Tường, cũng chính là người an bài công việc ở phòng thu dọn khăn tắm.

    “Anh có biết Tần Tường đi nơi nào không?”

    “Ông chủ? Ngươi không phải là bảo mẫu sao? Ngươi hẳn là rất rõ ràng hành tung của hắn, sao còn hỏi ta?”

    “Ta…anh có biết hắn đi nơi nào?”

    “Ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá mấy ngày hôm trước ông chủ nhắn tin nói là đang ở nước ngoài có một số việc phải xử lý, lệnh cho ta trông coi tốt chỗ này.”

    Tần Tường ở nước ngoài sao? Biết hắn không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nam nhân không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

    “Vậy hắn có không nói gì thời điểm trở về?”

    “Ta đây cũng không rõ ràng lắm, ông chủ chưa nói. Bất quá ngươi khẳng định sẽ biết trước ta.”

    “Ha ha.”

    Nam nhân cười mỉa mai, sau đó cùng người nọ nói cảm tạ, liền rời khỏi KTV.

    Nam nhân vừa đi ra khỏi cửa, Trần Trình bước vào một phòng trống, lấy điện thoại điện thoại ra gọi đến một người khác.

    “Thiếu gia, vừa rồi Lăng Tịch có đến tìm, ta đã nói theo như người đã dặn “

    “Tốt.”

    Giọng trả lời lạnh lùng, không một chút tình cảm.

    “Hắn… Hắn hình như rất quan tâm hành tung của người, trên mặt hắn có vẻ rất khẩn trương. Ta nghĩ, hắn nhất định rất lo lắng.”

    “Trình, ngươi hình như rất thích hắn? giúp hắn giải thích nhiều như vậy.”

    Đầu kia giọng vẫn như trước rất bình tĩnh, nhưng cẩn thận nghe lại có thể nghe được sự tức giận.

    Biết Tần Tường không vui, Trần Trình đúng lúc thay đổi đề tài,

    “Thiếu gia, chuyện của người hoàn toàn thuận lợi sao?”

    “Rất tốt, giải quyết xong rồi.”

    “Dạ, vậy là tốt rồi. Vậy chừng nào người trở về?”

    “Qua vài ngày, đến lúc đó thông báo cho ngươi. Tốt lắm, không nói nữa, Mạn Ny đến đây.”

    Nghe tiếng bước chân bên ngoài, Tần Tường để điện thoại xuống bàn, nhắm mắt lại giả như đang ngủ.

    Khi tiếng bước chân dừng lại, Tần Tường từ từ mở mắt ra, làm bộ như vừa tỉnh ngủ, giơ tay lên dụi mắt,

    “Mạn Ny, em đến đây lúc nào?”

    “Vừa tới. Lúc nãy ai gọi đến?! Có phải anh bên ngoài giấu người nào hay không? Hả?!”

    “Nào có, nào dám. Em thật nhẫn tâm, chẳng lẽ đã quên anh còn bị thương sao.”

    Nghĩ đến Tần Tường thiếu chút nữa gặp sự cố ngoài ý muốn, Mạn Ny đã rất hoảng sợ. Nếu viên đạn đi hơi lệt một chút, dù cho cô có đến kịp lúc, Tần Tường cũng sẽ không cứu được.

    Mấy ngày nay Mạn Ny đã giận ba mình, dù biết trách nhiệm không hoàn toàn ở ông. Cuối cùng là Tần Tường phải khuyên bảo, Mạn Ny mới ngui giận. Nhưng Mạn Ny bắt ba mình lập lời thề, lần sau tuyệt đối không để Tần Tường làm những việc nguy hiểm như vậy nữa.

    “Không có việc gì, đừng sợ, anh không sao.”

    Nhìn bộ dáng hoảng sợ, biết Mạn Ny lại suy nghĩ về sự kiện kia, Tần Tường đem Mạn Ny ôm vào trong lòng, ôn nhu trấn an

    “Ngoan, đừng nghĩ.”

    “Hãy đáp ứng em, lần sau đừng làm cho mình bị thương nữa, được không?”

    “Được, anh đáp ứng sẽ chiếu cố bản thân.”

    Lần này là hắn bị thuộc hạ gài bẫy. Bất quá hắn sẽ không cho phép chuyện như vậy lại phát sinh. Mấy ngày này Mạn Ny lo lắng chiếu cố hắn mà tiều tụy, hắn rất đau lòng.

    Thuộc truyện: Cấm Đoạn Chi Luyến