Cảnh xuân trong động – Chương 7

    1450

    Thuộc truyện: Cảnh xuân trong động

    「 Chuyện cổ tích bí ẩn của rừng sâu 」

    Khi vạn vật mới xuất hiện, khu rừng sâu tỉnh dậy từ giấc ngủ say, dần dần để lộ ra những cảnh tượng vô cùng náo nhiệt bên trong nó.

    Những tinh linh xinh đẹp với đôi cánh trong suốt sinh ra từ những bông hoa, hồ ly và thỏ bắt đầu mở miệng nói chuyện, tất cả yêu tinh trong rừng tổ chức một bữa tiệc long trọng chào mừng mùa hạ, từ những đóa hoa khổng lồ tỏa ra những tia sáng chói lọi chiếu sáng cả một vùng trời đêm.

    Sắt Pháp Nhĩ trốn một bên ăn quả hồng, vừa dùng ngón tay dính đầy nước chọc chọc vào cái hốc nhỏ trên vách đá mà lén lút nhìn bữa tiệc đang từng bừng bên ngoài. Đám yêu tinh không ngừng nâng tay ngẩng đầu uống cạn những ly rượu ma thuật, họ cố gắng làm ra vẻ tao nhã khiến Sắt Pháp Nhĩ cảm thấy thật đáng yêu.

    Trước khi yến tiệc chấm dứt, nhóm yêu tinh bỗng nhiên hưng phấn thi nhau kể chuyện, nào là quái vật trong rừng sâu, những loại trái cây có thể tăng cường pháp lực hay những dũng sĩ loài người xông vào trong rừng, nói chuyện đến khí thế ngất trời.

    Sắt Pháp Nhĩ nghe đến say mê, đến khi nghe được rằng chỉ còn mấy tháng nữa là tiểu hoàng tử của khu rừng ánh sáng và bóng tối sẽ tổ chức nghi thức trưởng thành, yêu tinh nào nhận được thiệp mời, Sắt Pháp Nhĩ cũng như các yêu tinh không được mời đều cùng nhau tỏ ra vô cùng hâm mộ.

    Khu rừng ánh sáng và bóng tối nha, Sát Pháp Nhĩ nhớ rằng đây chính là khu rừng nằm ngay trung tâm của đại lục, là nơi vua tinh linh có pháp lực cường đại sống trong Kinh Cức Thành cùng với gia đình mình, vũ hội trưởng thành của tiểu hoàng tử ắt hẳn phải vô cùng long trọng và náo nhiệt đi, thật là tuyệt!

    Bình minh đã đến, mặt trời ló lên từ đường chân trời, nhóm yêu tinh mờ dần rồi biến mất trả khu rừng trở lại sự yên tĩnh vốn có.

    Sắt Pháp Nhĩ từ chỗ trốn nhảy ra, mái tóc dài màu rượu vang, mái tóc đỏ sậm, y bào màu tường vi, trước ngực đeo một sợi dây xích bạc khảm một viên hồng ngọc lấp lánh, giống như một vết thương chói mắt.

    Sắt Pháp Nhĩ khôi phục lại bộ dáng thiếu niên loài người rồi phủi đi bụi bẩn trên người mình, quyết định đi ra ngoài. Sắt Pháp Nhĩ muốn rời khỏi khu rừng, đi suốt ba ngày ba đêm, y bào dính đầy bùn đất, bị những cành cây gai trên mặt đất làm bị thương đôi chân trắng nõn, rốt cục trước khi mặt trời lặn thì tới được bìa rừng. Sắt Pháp Nhĩ trốn trong bóng cây chờ đợi thợ săn, tiều phu, thôn phụ đi ngang qua, bất kỳ người nào cũng được. Mỗi một người đi ngang qua thì Sắt Pháp Nhĩ đều tranh thủ người ta không để ý lén lút cắt cái bóng của họ xuống rồi cuộn lại nhét vào túi da, sau khi thu thập đủ thì lại quay trở ngược vào rừng.

    Lại ba ngày ba đêm trôi qua, Sắt Pháp Nhĩ trở về sơn động của mình, đốt một đống lửa rồi nhanh chóng đem chỗ bóng mình thu thập được dán lên trên tường. Mấy cái bóng vặn vẹo dưới ánh lửa dần dần trở nên thẳng thớm, kỳ quái hỏi nhau xem mình là ai, đang ở đâu.

    Sắt Pháp Nhĩ trốn sau một tảng đá nghe lén mấy cái bóng nói chuyện. Mấy cái bóng đó từ xa lạ dần dần hiểu nhau hơn, dần dần trở thành bạn bè rồi thậm chí có mấy cái bóng đã bắt đầu làm tình.

    Nghe thấy những tiếng động kỳ quái và những tiếng rên rỉ thở dốc, Sắt Pháp Nhĩ ngượng ngùng che mặt mình nhưng cần cổ và lỗ tai, thậm chí đầu ngón tay đều biến thành màu phấn hồng mê người. Sắt Pháp Nhĩ không dám động đậy, tim đập thình thịch mà lắng nghe, đến khi mấy cái bóng kết thúc thì thở dài một hơi.

    Sao bọn chúng lại như vậy chứ? Sắt Pháp Nhĩ oán giận, thế nhưng Sắt Pháp Nhĩ lại thích thường xuyên nghe thấy tiếng người nói chuyện. Thời gian qua lâu, mấy cái bóng không cam lòng phải ở rịt trong sơn động, thế là hẹn nhau tìm đường về nhà. Vì thế Sắt Pháp Nhĩ biết mấy cái bóng này cũng muốn bỏ mình mà đi.

    Bọn chúng còn có nhà để về, thật là tốt. Sắt Pháp Nhĩ rất ủ rũ, bản thân chẳng những không có nhà mà cũng chẳng khác gì mấy cái bóng bị cắt xuống đó, không biết mình là ai, từ đâu đến. Từ khi Sắt Pháp Nhĩ có ý thức thì đã ở trong khu rừng này. Viên hồng ngọc trước ngực giúp cho Sắt Pháp Nhĩ theo bản năng biết rằng đây là nguyên hình của mình, trên mặt dây xích bạc có khắc vài chữ nhỏ là tên của Sắt Pháp Nhĩ.

    Mới đầu Sắt Pháp Nhĩ không biết, đi bắt chuyện với bọn yêu tinh, muốn trở thành bạn với chúng. Tuy nhóm yêu tinh đều rất lương thiện đáng yêu nhưng ai cũng có khuyết điểm, yêu tinh ở đây vô cùng sùng bái màu xanh lục, vô cùng bài xích những thứ khác. Mà những yêu tinh có pháp lực càng thâm hậu thì lại càng ham hư vinh. Cho nên một kẻ ngoại lai như Sắt Pháp Nhĩ toàn thân đỏ rực như lửa ngoại trừ làn da trắng như tuyết thì tất nhiên là không được chúng yêu tinh hoan nghênh. Không chỉ mỗi lần mở tiệc đều không mời Sắt Pháp Nhĩ mà tới đây lâu như vậy, Sắt Pháp Nhĩ vẫn không có nổi một người bạn.

    Sắt Pháp Nhĩ cũng từng thử tìm đường về nhà, đó là lần đầu tiên Sắt Pháp Nhĩ rời khỏi khu rừng. Sắt Pháp Nhĩ cứ đi, đi từ trên núi xuống dưới chân núi, từ trong rừng ra đến bình nguyên, tiến vào thế giới loài người, đi ngang qua một nhà ga thì bèn leo lên một chiếc xe lửa hiện đại, trong xe có những người đang xem báo, những người phụ nữ trong những chiếc váy xinh đẹp, không một ai biết Sắt Pháp Nhĩ là yêu tinh từ trên núi xuống.

    Sắt Pháp Nhĩ ngồi ở trong xe lửa, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu lên người Sắt Pháp Nhĩ, Sắt Pháp Nhĩ nhìn thấy một con mèo đang nằm nghỉ ngơi trên sân ga, con mèo đó bỗng nhiên ngẩng đầu, phất phất chân với cái xe lửa đang rời đi.

    Trên xe lửa có người đẩy một cái bàn dài đầy bánh ngọt, trên những cái bánh ngọt còn có đính một quả dâu tây thật lớn. Khi đi ngang người Sắt Pháp Nhĩ thì một cái bánh ngọt được nhét vào tay Sắt Pháp Nhĩ. Sắt Pháp Nhĩ chùi bàn tay hơi bẩn lên áo rồi dùng một ngón tay quét một miếng kem bơ bỏ vào miệng, thật là ngon ngọt. Sắt Pháp Nhĩ bèn gói cái bánh lại rồi cất vào tay áo, thứ ngon thì nên để dành.

    Xe lửa chạy vào trạm tại một thành phố. Sắt Pháp Nhĩ xuống xe, ngơ ngác nhìn người đến người đi tấp nập. Mọi người đi ngang qua Sắt Pháp Nhĩ, câu chuyện của họ lọt hết vào trong tai, Sắt Pháp Nhĩ có thể nghe thấy được hầu như mọi người đều đang thảo luận chuyện công chúa của quốc vương trong thành này vừa mới chào đời, tại quảng trường trong cung điện sẽ tổ chức một buổi vũ hội long trọng.

    Sắt Pháp Nhĩ theo dòng người đi vào một con hẻm nhỏ thì thấy rất nhiều nam nữ xinh đẹp ra ra vào vào một cánh cửa. Sắt Pháp Nhĩ đi qua thì đụng phải một cặp mẹ con vừa bước ra ngoài, Sắt Pháp Nhĩ vội nhường đường cho hai người, cả hai người đều cúi đầu cám ơn.

    Sắt Pháp Nhĩ vô cùng vui vẻ đi vào bên trong, Một người đàn ông có vẻ mặt ôn hòa đeo một cuộn thước dây trên cổ, thấy Sắt Pháp Nhĩ vừa bước vào thì mỉm cười hỏi: “Cũng đến may đầm khiêu vũ à?”

    Thì ra đây là một cửa hàng may, trên trần nhà treo rất nhiều vải vóc cũng như những bộ trang phục sặc sỡ.

    Sắt Pháp Nhĩ lắc đầu.

    “A, xin lỗi xin lỗi, cậu thật là xinh đẹp khiến cho tôi tưởng là một vị tiểu thư chứ. Vậy cậu đến đây làm gì?” Ông thợ may đánh giá Sắt Pháp Nhĩ một chút. “Là sửa quần áo à?”

    Nói xong thì liền kéo Sắt Pháp Nhĩ đến trước cái gương lớn dùng để thử quần áo. Sắt Pháp Nhĩ nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong gương, sắc mặt tái nhợt, mái tóc dài rối bù, y phục thì rách rưới, thật là thê thảm.

    Ông thợ may chỉ vào Sắt Pháp Nhĩ trong gương nói: “Cậu xem, đầu tiên là vá hết mấy chỗ rách này, bóp phần eo lại một chút, phía vạt áo thì may thêm ít nếp chỗ này. À, đúng rồi, còn một miếng da dê màu đỏ, không thể dùng để may quần áo được, thế thì để may cho cậu cái túi đi, vừa hợp với bộ y phục này ~ tuyệt vời không?”

    Bị sự hào hứng của ông thợ may làm cho Sắt Pháp Nhĩ cũng hào hứng lây mà mỉm cười, đưa tay lên định tháo vòng cổ xuống tặng cho người đầu tiên đối xử tốt với mình.

    “Không cần không cần, không cần tiền .”

    “Dạ?”

    “Chúng tôi có trợ cấp mà, để cho người người trong thành này đều được ăn mặc đẹp đẽ nên quốc vương đã trợ cấp rất nhiều cho các cửa hiệu may~” Thợ may nói. “Cậu đợi chút là sẽ có ngay.”

    Sắt Pháp Nhĩ cởi đồ ra, thay vào bộ đồ trắng mà thợ may đưa cho mặc tạm. Vốn Sắt Pháp Nhĩ muốn trò chuyện thêm với người thợ may thân thiện này nhưng khách hàng nhanh chóng ùa vào làm cửa hiệu chật ních, không có chỗ để đứng. Sắt Pháp Nhĩ bèn đi ra ngoài ngồi xuống bên tường, hai tay ôm đầu gối, hôm nay gặp được thật nhiều người tốt.

    Sắt Pháp Nhĩ nhẹ nhàng mỉm cười, chợt nhìn thấy một chú chuột chạy đến bên chân, Sắt Pháp Nhĩ bèn lấy cái bánh ngọt kia ra bẻ thành từng miếng nhỏ đút cho nó. Chuột nhỏ ngồi chơi với Sắt Pháp Nhĩ nguyên một buổi chiều, biểu diễn nhào lộn lẫn tự cắn đuôi mình cho Sắt Pháp Nhĩ xem, cho đến khi bị người ra ra vào vào dọa sợ chạy mất.

    Sắt Pháp Nhĩ khẽ thở dài.

    Ông thợ may đi ra gọi Sắt Pháp Nhĩ vào thử quần áo, Sắt Pháp Nhĩ đi vào trong cửa hàng thay lại quần áo, y bào vốn rộng thùng thình nay được sửa lại ôm sát vào người khiến Sắt Pháp Nhĩ càng thêm xinh đẹp.

    Sắt Pháp Nhĩ nhìn vào gương mỉm cười vui vẻ, cám ơn ông thợ may.

    Rời khỏi cửa hàng may thì trời vẫn còn sớm, Sắt Pháp Nhĩ đi ra đường lớn, mọi người vẫn cứ vội vội vàng vàng đi lướt qua, không ai để ý đến Sắt Pháp Nhĩ.

    Sắt Pháp Nhĩ đi lang thang trên đường, bỗng nhiên nhìn thấy cái bóng của người đi trước rơi lại.

    Bóng mà cũng có thể tùy tiện đánh rơi sao?

    Sắt Pháp Nhĩ đi lên đi, cẩn thận nâng cái bóng mỏng tang như tờ giấy dậy, người làm rơi bóng thì đã không thấy tăm hơi đâu.

    “Hắn đi nhanh quá ta theo không kịp, dừng lại nghỉ ngơi một chút!”

    Cái bóng kia không ngờ lại mở miệng nói chuyện với Sắt Pháp Nhĩ khiến Sắt Pháp Nhĩ rất khẩn trương, lắp bắp hỏi: “Vậy, vậy có cần ta giúp ngươi đi tìm người kia không?”

    Sắt Pháp Nhĩ nghĩ có lẽ như vậy thì sẽ cùng nhau đi, nói không chừng còn có thể làm bạn.

    Cái bóng ngẫm nghĩ rồi lại mở miệng hỏi Sắt Pháp Nhĩ: “Ngại quá, xin hỏi ngươi có biết ta là ai không?”

    Sắt Pháp Nhĩ kinh ngạc, chỉ mới qua chưa được bao lâu mà cái bóng đã quên mất mình là ai rồi sao?

    “Tuy ta không biết nhưng ta có thể giúp ngươi tìm.”

    “Vậy à, nhưng ta muốn tự mình đi thôi.”

    Cái bóng cự tuyệt lòng tốt của Sắt Pháp Nhĩ. “Cám ơn đã chăm sóc. Như vậy, tạm biệt.”

    Sắt Pháp Nhĩ thất vọng nhìn cái bóng đi xa, ngẫm lại thì cũng thấy không có gì phải buồn, ít nhất thì nó cũng nói chuyện với mình.

    Chính vì nguyên nhân đó mà Sắt Pháp Nhĩ mới bắt đầu thu thập những cái bóng, nhưng không có cái bóng nào chịu nói chuyện với Sắt Pháp Nhĩ nữa.

    ————-

    Thuộc truyện: Cảnh xuân trong động