Cắt cà rốt thành miếng à – Chương 3

    Thuộc truyện: Cắt cà rốt thành miếng à

    7

    Mỗi ngày tiểu đạo sĩ học đạo thuật càng lúc càng chăm chú, hắn quyết định phải giúp bé thỏ con biến thành người.

    Sư phụ đọc đạo pháp điển tịch của đại đệ tử rất chăm chú, biểu cảm rất vui mừng.

    Đệ tử nỗ lực như vậy, chắc chắn về sau sẽ thừa kế đạo quán. Đến lúc đó, hắn và sư đệ sẽ cùng nhau Vân Du* thế giới, đang ngẫm nghĩ có phần xao động nhỏ! O (∩_∩ )O ha ha ha ~

    *Vân Du tức là tăng sĩ hoặc đạo sĩ dạo chơi tứ phương.

    Tiểu đạo sĩ có cảm giác mình bị tổn thất rất nặng nề, mỗi một chữ trong những đạo pháp ở điển tịch cậu điều biết hết, thế nhưng, hợp thành một câu nói, cậu xem hoàn toàn không sao hiểu nổi, bỗng nhiên nổi lên cảm giác mình là một thằng có đầu óc tối dạ.

    Cậu cầm sách đặt lên giường, khiến cho bé thỏ con đọc cho cậu nghe.

    Ba nhánh miệng cánh mũi bé thỏ con nhớ kỹ thật nhanh, nghe âm thanh chít chít như uống sữa vô cùng khoan khoái.

    Bé thỏ con: Pháp thuật nhận loại các ngươi rất đơn giản.

    tiểu đạo sĩ: Cái … cái gì?

    Cậu nghi ngờ lỗ tai của mình xuất hiện giọng nói mơ hồ.

    Bé thỏ con đắm chìm trong thế giới đạo pháp vô phương kềm chế.

    Tiểu đạo sĩ tự một mình đem vào nơi vắng vẻ nhất trong đạo quán.

    Mới đây thấy bé thỏ con đọc sách có chút điên cuồng, mặc kệ ban ngày ban đêm liền ghé vào thư phòng đọc sách, ba cánh mũi miệng nói lẩm bẩm, tất cả đều là đạo pháp cao thâm. Tiểu đạo sĩ sợ rằng có thể sư đệ sẽ bị bé thỏ con biết nói làm cho dọa chết mất.

    8

    Ngoài cửa sổ có động tĩnh, hình như là tiếng bước chân mất trật tự của hai người.

    “Vân Tích, ta muốn hôn ngươi.”

    !!! Là giọng nói của sư phó.

    Hỏng rồi! Bản thân mình thay đổi gian phòng, quên mất phải nói với sư phụ.

    “Không được!” trong ngày thường sư thúc rất được nuông chiều và cao ngạo vô cùng, hôm nay giọng nói cực kỳ mềm mại.

    Ngay sau đó, bên ngoài vang lên tiếng của nước bọt quấn quít nhau.

    Tiểu đạo sĩ che ba mũi miệng mắt lại của bé thỏ con lại, rất sợ nó sẽ quấy rỗi đến sư phụ, sư thúc — xen vào chuyện tốt của họ.

    Năm phút trôi qua, âm thanh bên ngoài không chỉ là những việc này sẽ ngừng lại, mà tình hình hiện tại chỉ ngày ngày nghiêm trọng hơn.

    “Thình thịch” một tiếng, cửa phòng bị đá văng, tiểu đạo sĩ sợ đến mức run cả mình.

    sư phụ đang ôm sư thúc trong lòng, vẻ mặt đờ đãn nhìn về phía tiểu đạo sĩ.

    Phía bên trong cặp mắt đào hoa của sư thúc chứa đầy men say, trên khuôn mặt đỏ sẫm cũng không trút ra hết, nơi khóe miệng còn lưu trữ lại dấu tích của nước bọt sáng trong suốt.

    Sư phụ: khụ, con ở nơi này để làm gì hả?

    Tiểu đạo sĩ: mới đây con ở trong phòng đọc sách, có chút ảnh hưởng đến đến Biên sư đệ bên cạnh nghỉ ngơi, liền lập tức thấy căn phòng rất yên tĩnh nên tới.

    Sư phụ: cố gắng học tập đạo pháp, tốt. Khụ .. Con cứ tiếp tục học tập, ta và sư thúc con sẽ không đến quấy rầy nữa.

    tiểu đạo sĩ: … sư phụ, sư thúc đi thong thả.

    Bé thỏ con nhảy xuống bàn, bới ở chỗ khe cửa rồi nhìn lén.

    Vẻ mặt của sư thúc đang thẹn thùng nhéo ngang lưng của sư phụ, sư phụ run rẩy đau nhức, vẫn cứ ngoan ngoãn mặc cho sư thúc xử lý.

    Bé thỏ con: vừa rồi bọn họ làm gì ở bên ngoài vậy?

    Tiểu đạo sĩ: bọn họ đang … đang song tu, đúng, sóng tu.

    Bé thỏ con: biểu cảm sâu xa ~~, té ra là như vậy, quả nhiên đạo pháp tinh diệu.

    Tiểu đạo sĩ che trái, hắn có cảm giác của mình thừa nhận ở trong cái tuổi này rồi không nên có cái trí tuệ cùng với trách nhiệm.

    9

    Chớp mắt, bé thỏ con sinh sống ở trong đạo quán hai năm rồi. Ở trong hai năm này, tiểu đạo sĩ học được vô số loạt cắt cà rốt đa dạng, bé thỏ con đọc sách trong đạo quán cũng xem qua hết rồi.

    Vào lúc đó trời tối, thời điểm tiểu đạo sĩ đang ngủ mơ mơ màng màng, bỗng nhiên phát hiện lông xù bé thỏ con trong lòng biến thành một thiếu niên có khuôn mặt rất đẹp, đang ngủ gật nhất thời bị hù dọa bay ra.

    Tiểu đạo sĩ: Ngươi, ngươi ngươi … Làm sao ngươi có thể hóa thành hình người được?

    Tiểu thiếu niên xoa xoa con mắt: Cái gì?

    Tiểu đạo sĩ: Ngươi biến thành hình người á!

    Tiểu thiếu niên ôm cổ tiểu đạo sĩ: Ư! Cuối cùng ta có thể trở về nhà.

    Vẻ mặt của tiểu đạo sĩ đơ ra: Về nhà?

    Thì ra, là bé thỏ con rời khỏi nhà ra đi. Hắn là đứa hài tử nhỏ nhất trong nhà, cũng là thỏ yêu trong tộc biến hòa trễ nhất.

    Các bạn đang đọc truyện đoản văn đam mỹ dmh tại dammydmh.com

    Cuối cùng, không nhịn được sự chê cười của thỏ đồng tộc, bé thỏ con kéo áo choàng lên, hướng về phụ mẫu tuyên thệ, thề không hóa thành hình người sẽ không trở về nhà. Sau đó, khí thế bừng bừng hùng dũng oai vệ rời nhà.

    Sau đó nữa, bởi nó vì vừa lạnh vừa đói nên té xỉu ở trong tuyết, bị tiểu đạo sĩ nhặt đem về đạo quán.

    10

    Bé thỏ con vui mừng chuẩn bị về nhà.

    Tiểu đạo sĩ đem những quyển sách và đen cà rốt cắt thành miếng rất thích thường ngày bỏ sắp xếp đầy vào một cái bao lá thư.

    Bé thỏ con đi, tiểu đạo sĩ có chút thất hồn lạc phách.

    Thời điểm bài tập buổi sáng, Thanh Dương đi tới bên cạnh thịt bò khô len lén bỏ vào trong miệng, một bên hỏi tiểu đạo sĩ, “Đại sư huynh, sao hôm nay không thấy bé thỏ con đâu cả?”

    Vẻ mặt của tiểu đạo sĩ buồn vô cớ: Nó đi rồi.

    Thanh Dương vỗ vào vai hắn: Không có việc gì không có việc gì, hôm nào sư đệ mua cho huynh một con.

    Tiểu đạo sĩ lắc đầu: Cổ thi nói rằng, đã từng vuợt qua biển Thương Hải thật là khó, không có gì ngoài Vu Sơn điều không có mây.

    Thanh Dương: nghe sao lạ vậy?

    Một viên hạt dưa “bột” ở giữa cái trán Thanh Dương.

    Sư thúc: Thanh Trúc, Thanh Dương xử phạt vẽ “Ngưng thần phù” một trăm lần.

    Mặt nhăn nhíu của Thanh Dương thành một dưa Đai Khổ.

    Té ra là thời điểm đó, cái ót bé thỏ con thích ở “Ngưng thần phù” đọc sách, hiện tại chính mình cũng vẽ phù nhiều như vậy, nhưng không có bẻ thỏ con để đến dán.

    ε= (ο * ) ) ) ôi, ngày thứ hai bé thỏ đi được rồi, rất là nhớ nó ….

    Thuộc truyện: Cắt cà rốt thành miếng à