Cắt cà rốt thành miếng à – Chương 4

    Thuộc truyện: Cắt cà rốt thành miếng à

    11

    Ba ngày sau, một đôi phu thê đưa một hài tử đến đạo quán học đạo pháp.

    Tiểu hài tử mới tới trong đạo quán khiến cho tiểu sư đệ vô cùng tò mò. Cào miếng giấy ở cửa sổ nhìn qua.

    Thanh Dương: Đại sư huynh, tiểu sư đệ hôm nay tới thật là rất dễ thương, tuổi so với huynh hẳn là ngang nhau, lớn lên hẳn sẽ giống người bên trong tranh đi ra vậy.

    Tiểu đạo sĩ: khó hiểu.

    Có thể xinh đẹp hơn được bao nhiêu? Hơn được bé thỏ xinh của ta sao?

    Nghĩ đến bé thỏ con, hắn chỉ thở dài một hơi, lại tiếp tục nghiêm túc chăm chú vẽ “Ngưng thần phù”.

    Tiểu sư đệ mới tới được đặt tên là “Thanh Ngọc” được an bài ở cùng một gian phòng với tiểu đạo sĩ.

    Tiểu đạo sĩ há mồm định muốn cự tuyệt, thấy mặt của tiểu sư đệ rồi, lập tức vui vẻ đáp ứng liền.

    Bé thỏ con hóa thành hình người, hắn trở thành tiểu sư đệ.

    Vào buổi tối, tiểu đạo sĩ nằm ở trên giường, ôm bé thỏ con, với vẻ mặt cười khúc khích.

    12.

    Tiểu sư đệ Thanh Ngọc tới đây đã là ngày thứ hai, lập tức làm một chầu bày ra làm cho các cặp mắt sư huynh nổ mắt.

    Đầu tiên là hắn đọc thuộc 《 Đạo Đức Kinh 》 , 《 Đạo gia dịch học 》 , 《 Âm Phù Kinh 》, mồm miệng linh hoạt.

    Sau đó, cả buổi học chương trình còn lại, một khoản động tác vẽ ra “ngưng thần phù” như mây bay nước chảy lưu loát sinh động.

    Tiểu đạo sĩ dẫn đầu vỗ tay, những sư đệ khác nhịn không được reo hò vỗ tay, tạo ra tiếng chói tai.

    Sư thúc nhìn đại đệ tử trong ngày thường chững chạc nhất, nay Thiên Như này xúc động. Nhướng mày, cảm giác sự việc chẳng hề đơn giản.

    13.

    Trong phòng, bé thỏ con nằm lỳ ở trên giường đọc sách, hai bàn chân nhỏ lơ lửng giữa không trung, chuyển động đáng yêu.

    Tiểu đạo sĩ nhìn khẽ bàn chân tuyết như trắng của Thanh Ngọc, mông mượt mà, thân thể kích thước lưng áo của thân thể mảnh khảnh, khuôn mặt đẹp đẽ, có chút thất thần.

    Bé thỏ con: Thanh Trúc ~~, ta muốn uống nước.

    Tiểu đạo sĩ bưng nước đến: Phải gọi là đại sư huynh.

    Bé thỏ con: ứ gọi~

    Nói xong, ngồi dậy, dùng chân dạng vẽ hình tròn ở trên bụng của tiểu đạo sĩ.

    Bé thỏ con: người khác cũng gọi ngươi là đại sư huynh, còn ta thì không giống như những người khác.

    Tiểu đạo sĩ bị cái bàn kia nghịch ngợm vẽ lung tung khiến cho lòng run rẩy, một loạt suy nghĩ như hồ dán: ngươi yêu tên gì thì gọi tên đó đi!

    14.
    Bé thỏ con thích ngủ nướng ở trong lớp học, hay ăn hàng.

    Nhưng vốn dĩ đầu ốc thường sáng suốt, lớn lên lại khả ái như tuyết trắng, ngay cả phía sư thúc vốn dĩ nghiêm nghị đều mở một mắt nhắm một con mắt với hắn.

    Bé thỏ con và đại sư huynh là cùng mâm, cho nên như thường lệ hắn lấy cánh tay của tiểu đạo sĩ để làm cái đầu gối.

    Rõ ràng cánh tay tiểu đạo sĩ đã tê dại vô cùng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đang ngủ yên tĩnh của bé thỏ con, thì đến cả một cử động nhỏ cũng không dám.

    Bỗng chốc Sư thúc thọt sư phụ một cái, chân mày cau lại, ý bảo hắn nhìn hai tên đồ đệ ở phía dưới.

    Sư phụ cười ha ha: Sư huynh sư đệ thân mặt, không tệ không tệ.

    Đôi mắt xinh đẹp của Sư thúc liếc mắt.

    15

    Hai năm trôi qua, tiểu đạo sĩ trưởng thành, qua thực giống như cái tên của hắn cứng cỏi xinh đẹp, trở thành thanh niên Ngọc Trúc xinh đẹp.

    Hôm nay, hắn đi vào phòng ngủ của sư phụ, sư phụ đang xem sách.

    Tiểu đạo sĩ: Sư phụ, con muốn thỉnh giáo sư phụ một vấn đề.

    Sư phụ: Con nói đi.

    Tiểu đạo sĩ: lúc đó sư phụ bày tỏ với sư thúc như thế nào?

    Sư phụ sợ đến nỗi quyển sách rớt xuống: tại … nói bậy! Ta với sư thúc ngươi không …

    Tiểu đạo sĩ: miệng sư phụ hôn sư thúc.

    Sư phụ: Đó là do con nhìn lầm ….

    Tiểu đạo sĩ: trên cổ sư thúc vẫn còn vết cắn bé xíu như quả mân xôi của sư phụ.

    Sư phụ: Ta không ….

    Tiểu đạo sĩ: Ngày hôm qua, con còn chứng kiến sư phụ sờ trộm cái đùi của sư thúc.

    Sư phụ: …

    Sư phụ đã bỏ đi trong sự vùng vẫy

    16

    Sinh nhật của Thanh Ngọc rồi!

    Sư phụ tặng một cái bút lông do tự mình làm, sư thúc tặng một nghiên mực nhất phương danh quý.

    Các sư huynh cũng tặng cho bé thỏ con các loại lặt vặt làm lễ vật.

    Duy chỉ có đại sư huynh không có động tĩnh.

    Buổi tối, bé thỏ con đưa hai tay ra: Quả sinh nhật đâu hả?

    Tiểu đạo sĩ bưng ra một số thứ rau xanh và hành làm bánh sinh nhật, trên mặt còn có một cái củ cải trắng dùng để khắc tiểu bạch thỏ, cùng bộ mặt thật bé thỏ con xém tí nữa giống nhau như đúc.

    Bé thỏ con rất cảm động, đây lễ vật mà hắn nhận được thích nhất.

    Tiểu đạo sĩ: Thích không?

    Bé thỏ con gật đầu: Thích!

    Tiểu đạo sĩ cúi đầu hôn cái miệng của hắn, khuôn mặt thay đổi đến đỏ bừng.

    Bé thỏ con che miệng của mình, mắt nháy đến độ kít mắt: Thanh Trúc, ngươi hôn ta để làm gì?

    Tiểu đạo sĩ: Ta thích ngươi, muốn vĩnh viễn chăm sóc ngươi.

    Bé thỏ con: Ngươi còn muốn vĩnh viễn giúp ta đem cà rốt cắt thành khối sao?

    Tiểu đạo sĩ: Biết, cho nên ta còn học khắc họa trên cà rốt.

    Bé thỏ con: Thật tốt quá!

    Hai người kết thành tiểu bằng hữu.

    Ngoài cửa sổ.

    Sư thúc bĩu môi: Tiểu bằng hữu tỏ tình, thật không có ý tứ ( ̄ .  ̄ ) .

    Sư phụ: Là ai vừa đòi đến xem hả?

    Sư thúc lôi cái lỗ tai của sư phụ ra nhéo.

    Sư phụ: Đau quá đau qua đau quá, Vân Tích, ta sai rồi

    Sư thúc buông tay: Hừ ╭ (╯ ╰ )╮, cái này còn tạm được.

    Thuộc truyện: Cắt cà rốt thành miếng à