Cát trong tay – Chương 12

    Thuộc truyện: Cát trong tay – Chương 12

    Quý Tiêu về được hai ngày thì Đại Thiên Cẩu xuất ngoại. Trước khi đi hắn có tới gặp Yêu Hồ nhưng không vào nhà, chỉ đứng bên kia hàng rào sắt đưa cho Yêu Hồ một bó hoa thuần trắng được bọc trong lá cây mảnh dài, điểm thêm mấy nhành mãn thiên tinh, nhìn có vẻ lộn xộn nhưng cầm trong tay lại đẹp vô cùng.

    Yêu Hồ ngạc nhiên vươn tay đón lấy, bị Đại Thiên Cẩu đột nhiên kéo lại gần.

    Đại Thiên Cẩu đứng bên kia hàng rào hôn Yêu Hồ. Giờ mới là sáng sớm, nhìn lại có vẻ giống đôi trẻ đang vụng trộm yêu đương giấu người nhà, vừa hốt hoảng vì che giấu, lại vừa khiến người ta vui vẻ lén cười rộ lên.

    Tôi đứng cạnh cửa sổ sát đất nhìn cảnh này, khá là không vui. Dựa theo kịch bản thì tôi đang trong vai kẻ ác cầm gậy đánh uyên ương, chuyên hãm hại đôi tình nhân số khổ này.

    Tôi nhìn đồng hồ, quyết định 10 giây sau mà Đại Thiên Cẩu còn chưa cút thì tôi sẽ xuống đá cho hắn cút.

    Một thân thể ấm áp cao lớn tiến sát tới vòng tay ôm lấy tôi, cằm đặt trên vai tôi.

    Gã thấy Đại Thiên Cẩu hôn Yêu Hồ không thả, cười khẽ.

    “Trước đây, lúc anh đi học, em cũng kéo anh không cho đi,” Quý Tiêu kể chuyện hồi tôi còn học tiểu học, “Lúc đó sân lớn hơn vườn hoa của em bây giờ, ngày nào em cũng trèo lên xe anh, đến cổng còn đòi anh dỗ em xuống.”

    Chuyện này thì tôi nhớ. Khi ấy tôi học tiểu học, giờ vào lớp muộn hơn Quý Tiêu, mà tôi lại thích dính lấy gã nên hay dậy sớm bám theo gã, nghĩ muốn đi học cùng. Xe Quý Tiêu vừa nổ máy, tôi liền liều mạng trèo lên, chui vào lòng Quý Tiêu.

    Quý Tiêu không gạt tôi xuống, nhưng tới khi ô tô chạy ra khỏi sân thì gã mới kéo tôi giao cho bảo mẫu, bảo người ta mai mang tôi về.

    Chuyện ngu ngốc này tôi làm rất nhiều năm, mãi tới khi Quý Tiêu đi du học mới thôi, nhưng cũng nhờ một năm du học kia của gã mà tôi nhận ra mình thầm mến gã.

    Nghĩ tới đây tâm trạng tôi liền xấu đi.

    “Bây giờ em lớn rồi, không dính anh nữa.” Quý Tiêu oán giận bên tai, cúi xuống vén tóc mai qua vành tai rồi hôn lên tai tôi, nói chuyện câu được câu mất. “Tóc em dài rồi này. Đừng cắt nhé. Trước đây chẳng phải em nuôi tóc dài à?”

    Thấy Đại Thiên Cẩu chuẩn bị cút rồi, tôi đẩy tay Quý Tiêu ra đi xuống dưới.

    Yêu Hồ thấy tôi rồi thì sẽ không để ý tới Đại Thiên Cẩu nữa, anh chạy về phía tôi, hoa trong tay rơi đầy đất. Mặt Đại Thiên Cẩu tối sầm một lát, lại không nói gì, hướng về phía Quý Tiêu đứng sau lưng tôi gật đầu một cái rồi đi.

    Quý Tiêu nhìn hoa vương vãi trên đất rồi hỏi tôi, “Em có thích không? Hay anh làm nhà kiếng cho em trồng hoa nhé?”

    Tôi không hơi đâu để ý đến gã.

    Tôi vuốt mái tóc dài của Yêu Hồ, cười với anh.

    Quý Tiêu sau lưng tôi không vui vẻ lắm “Chậc” một cái.

    Ba ngày sau, Quý Tiêu lại lên máy bay ra nước ngoài. Gã muốn tôi tiễn, tôi chui trong chăn không chịu thò ra, chỉ hôn một cái lên mặt gã cho có lệ.

    Quý Tiêu vô cùng không hài lòng, kéo tôi hôn sâu thật sâu.

    “Hai ngày nữa anh về.” Quý Tiêu nói.

    Tôi lười biếng phất tay một cái, híp mắt nhìn gã ra khỏi cửa.

    Hơn ba tiếng sau, ước chừng máy bay của Quý Tiêu cũng trên đường rồi, tôi liền kéo Yêu Hồ ra ngoài. Yêu Hồ hôm nay khoác cardigan màu xanh đen mỏng, tôi khoác một cái màu trắng, nắng hơi gắt nên tôi lấy hai cái kính râm cho tôi và Yêu Hồ.

    Đầu tiên tôi cùng Yêu Hồ đi dạo một chút, xem đồ vẽ tranh nhưng chẳng mua được gì vừa ý, đi mệt rồi thì vào quán cafe ruột ngồi nghỉ.

    Thấy sắp trưa, tôi nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, cách chúng tôi không xa có người đi theo chúng tôi.

    Tôi biết, chỉ cần ra khỏi tầm mắt của vệ sĩ 10 phút thôi thì họ sẽ chú ý ngay.

    Tôi đi vào nhà vệ sinh, cửa buồng vệ sinh mở ra, bên trong có hai người có thân hình giống tôi với Yêu Hồ, ngay cả khuôn mặt cũng có nét giống, trên mặt còn hóa trang, nếu không phải nhìn sát vào thì sẽ nhầm ngay.
    “Xe ở cửa sau, cậu đổi quần áo đi.” Người mặc đồ giống tôi mỉm cười, lấy ra một bộ đồ của nhân viên phục vụ. “Bên trong xe có người tiếp ứng, tất cả đều được chuẩn bị rồi.”

    Tôi với Yêu Hồ nhìn nhau rồi đổi quần áo nhanh nhất có thể. Hai người giống chúng tôi thì đi từ nhà vệ sinh ra rồi ngồi xuống chỗ chúng tôi đã ngồi trước đó.

    Năm phút sau, tôi và Yêu Hồ đã ngồi trên một chiếc xe tầm thường, ghế lái và ghế phụ có hai người khác, bên ghế phụ là một người trẻ tuổi chỉ tầm hai mấy, thấy chúng tôi đã cười rất tươi, còn một người nữa tầm tuổi trung niên khá trầm tính.

    Người trung niên kia đạp chân ga, nói rằng, “Thời gian của chúng ta không có nhiều, trò đánh tráo lặt vặt này cũng chẳng cản chân được lâu, ra khỏi thành phố phải đổi xe ngay. Cái túi bên cạnh hai người có giấy tờ thân phận mới. Nguyên ca đã tìm được chỗ ở mới cho hai người, tối nay sẽ lên máy bay.”

    Nguyên ca mà người ta nhắc tới, chính là bằng hữu của ông ngoại tôi.

    Tin nhắn Yêu Hồ gửi tới đúng người, người của Nguyên ca giả dạng thành nhân viên giao hàng truyền tin lại cho tôi, nhưng sự bảo hộ của Quý Tiêu với tôi, nhìn có vẻ sơ sài, kỳ thật kín không kẽ hở, muốn mang tôi đi khỏi tòa biệt thự thì đúng là không tưởng.

    Cũng may Quý Tiêu không giam tôi lại, tôi vẫn có thể đi khắp nơi dưới sự theo dõi của gã.

    Yêu Hồ bất an cầm tay tôi.

    Rời khỏi chỗ ấy rồi thì anh chẳng cần phải giả vờ ngốc nghếch nữa. Sau lần sốt cao ấy, tâm trí anh đã khôi phục, nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng nếu biết anh đã khôi phục, Quý Tiêu nhất định sẽ đưa anh về bên cạnh Đại Thiên Cẩu.

    Chúng tôi chỉ đành cẩn thận, làm như chẳng có gì thay đổi cả.

    Tôi hôn lên khóe mắt Yêu Hồ, “Không sao đâu.”

    Yêu Hồ lắc đầu, “Anh không sợ.”

    Tay anh lành lạnh chạm lên mặt tôi, “Anh chỉ cảm thấy là ở với em lâu như thế, nhưng anh chưa nhìn kỹ em bao giờ.”

    “Mấy năm xa nhau, em sống thế nào, có ngủ ngon hay không, anh cũng không biết.”

    Yêu Hồ ôm tôi vào lòng, tôi có thể cảm nhận được sự nghẹn ngào trong giọng nói của anh, “Rõ ràng là anh mang em về, rõ ràng là anh lớn hơn em, thế mà cuối cùng anh vẫn không bảo vệ được em.”

    Tôi cảm thấy hai mắt nóng lên, tôi muốn nói, không phải, khoảng thời gian ở với anh vô cùng hạnh phúc.

    Gặp được anh, đã là giấc mộng đẹp mà em trộm được.

    Tôi ôm Yêu Hồ thật chặt. Nếu có thể, tôi hy vọng tôi có thể vĩnh viễn ôm anh.

    “Không sao, về sau chúng ta sẽ ở cùng nhau mà.” Tôi vỗ vỗ bả vai Yêu Hồ, bảo anh buông ra, “Đến nơi rồi anh muốn ôm em bao lâu cũng được.”

    Yêu Hồ ngượng ngùng buông tôi ra, nhưng vẫn cầm tay tôi. Anh như đứa nhỏ tìm lại được bảo bối mình từng đánh mất, không chịu rời ánh mắt khỏi tôi một phút nào.

    Người trẻ tuổi đưa cho chúng tôi hai chai nước, cậu ta như không nhận ra mắt chúng tôi đỏ bừng, một câu cũng không nói.

    Tôi đưa một chai cho Yêu Hồ, còn giúp anh vặn nắp chai, “Uống nước đi. Anh vừa ăn kem xong.”

    Yêu Hồ ngoan ngoãn uống một chút rồi bỏ qua một bên, để tôi dựa vào vai anh nghỉ ngơi.

    Tôi nhìn khuôn mặt gầy gò của anh, chậm rãi tựa vào một bên vai, từ từ nói chuyện phiếm.

    “Thật ra em muốn về nhà trọ kia của anh cơ, có cửa sổ sát đất thật là lớn, em cũng muốn quay lại vườn hoa trên sân thượng, không cần phải rộng, đặt vừa cái sofa là được rồi.”

    “Được, sẽ làm cho em một cái.” Yêu Hồ hôn lên trán tôi.

    “Em muốn ăn bánh tart trứng anh làm nữa, đầu bếp làm không ngon bằng anh. Còn muốn nhìn anh vẽ, vẽ em ấy, vẽ đẹp vào.”

    “Như ý em hết.”

    Tôi cười, không nói nữa.

    Chúng tôi càng lúc càng xa trung tâm. Tôi nhìn chằm chằm vào đồng hồ đeo tay, kim đồng hồ không ngừng nhích về phía trước.

    Từng giây từng phút trôi qua.

    Nước mắt chảy xuôi theo gương mặt tôi, rơi xuống vai Yêu Hồ.

    “Em còn muốn, cả đời không xa anh nữa.” Tôi nhẹ nói.

    Lần này chẳng còn ai trả lời tôi nữa, ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt ngủ an bình của Yêu Hồ, ánh nắng dịu dàng rơi trên lông mi anh.

    Tôi rướn người hôn lên môi anh.

    Nghĩ tới ngày tuyết rơi anh nhặt tôi dưới chân đèn đường, ôm tôi về nhà.

    Ngực anh ấm lắm, thoang thoảng mùi hương thơm vô cùng, tôi dựa vào vai anh, tay cầm ô, bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, trên đường chỉ có chúng tôi, giống như chúng tôi đã bị cả thế giới bỏ rơi vậy.

    “Sắp hết thời gian rồi.” Người đàn ông trung niên giục tôi, ông ta đã dừng xe, bên cạnh chiếc xe này còn có hai chiếc xe khác.

    Yêu Hồ vẫn đang ngủ. Chai nước vừa rồi có chút thuốc ngủ. Lúc này anh chẳng hay biết gì, giống như một tượng sáp không có linh hồn.

    Người đàn ông trung niên mở cửa xe, liếc mắt nhìn tôi rồi bế Yêu Hồ ra ngoài.

    Tay Yêu Hồ buông thõng, mái tóc bạc cũng rơi xuống.

    Tôi không nhịn được mà nắm lấy tay anh, tôi biết tôi không nên làm vậy, khẩn cấp lắm rồi, tôi không nên do dự, phải buông tay thôi.

    “Cho tôi nhìn anh ấy một cái thôi.” Tôi cầm tay Yêu Hồ không buông.

    Người trung niên kia dừng lại, cũng không thể bắt tôi đi.

    Tôi lấy sợi dây chuyền trên cổ Yêu Hồ, có thể đây sẽ là ký ức cuối cùng tôi giữ được.

    Tôi nhẹ nhàng vuốt gò mà anh. Anh tỉnh lại có lẽ sẽ trách tôi, sẽ khóc lớn, sẽ phát điên lên đi tìm tôi.

    Nhưng tôi còn cách nào khác đâu.

    “Đưa anh ấy đi đi.”

    Tôi buông tay Yêu Hồ ra, tay anh lành lạnh trượt khỏi tay tôi. Tôi nhìn người ta ôm anh lên xe. Giây phút cửa xe đóng lại, tôi nhận ra, đây là lần cuối chúng tôi thấy nhau rồi.

    Nhìn xe Yêu Hồ đi xa, tôi cũng lên một chiếc xe khác.

    “Đi thôi.” Tôi nói.

    Cậu trai trẻ ngồi ghế phụ nhìn tôi, nói rằng, “Quý Tiêu không lên máy bay.”

    Tôi bật cười, “Mấy người đi qua đi lại ngoài biệt thự lâu thế, sao anh ta không biết cho được, hai ngày nữa có khi mấy người còn chẳng tìm được chúng tôi ấy chứ.”

    “Đi thôi.” Tôi lặp lại.

    Thanh niên trầm mặc một lúc rồi nổ máy, đi hướng ngược lại với chiếc xe của Yêu Hồ.

    Tôi nhìn dây chuyền trong tay, viên ngọc bích sáng long lanh như giọt nước mắt, yên lặng nằm trong lòng bàn tay.

    Tôi biết, chẳng mấy chốc mà Quý Tiêu sẽ tìm được mình.

    Nên tôi cứ ngồi chờ gã tới thôi.

    Thanh niên kia đã lái xe đi rồi, bây giờ chỉ có mình tôi ngồi trên vách đá. Thành phố này tuy ở ven biển nhưng chỗ này vẫn khá hoang vu không một bóng người, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy vụt qua.

    Lúc đi, thanh niên kia nhìn tôi định nói gì rồi lại thôi. Tôi đoán hẳn là do cậu ta chưa thấy khách hàng nào kỳ lạ như tôi.

    Tôi còn có thể làm gì đây?

    Tôi xoa gáy. Tôi hiểu Quý Tiêu, để so về độ biến thái, Đại Thiên Cẩu còn phải chịu thua gã. Hơn hai năm trước, khi tôi bị đưa về, gã đã cấy chip định vị dưới da tôi rồi.

    Gã nghĩ tôi không biết. Tôi yêu gã nhiều năm như thế, chân tơ kẽ tóc của gã tôi đều rõ.

    Cho nên tôi có muốn cũng chạy không thoát.

    Tôi biết gã cố chấp như thế nào, chỉ cần tôi còn sống trên đời một ngày, chỉ cần gã còn sống trên đời một ngày, gã sẽ không đời nào cho phép tôi ra khỏi tầm mắt của gã.

    Suy cho cùng, tôi không thể thoát khỏi lòng bàn tay của gã.

    Ở ven biển nên gió rất mát, tôi vẫn mặc đồng phục của nhân viên phục vụ, không ấm mấy.

    Tôi hơi chán, muốn gọi điện cho Quý Tiêu, bảo gã nhanh chân lên.

    Chắc do gã nghe được thỉnh cầu của tôi nên cũng hết sức mà chạy tới.

    Gã tới vội vội vàng vàng chẳng còn chút dáng vẻ nhàn nhã nữa, mái tóc bị mồ hôi làm ướt nhẹp, vậy mà hormone nam tính bùng nổ hơn cả bình thường.

    Tôi thừa nhận, tôi chính là một đứa thấy đẹp quên thân. Năm đó ban đầu tôi cũng chỉ mê mặt gã thôi.

    Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, chắc Đại Thiên Cẩu cũng phái người đuổi theo Yêu Hồ rồi.

    Quý Tiêu đi về phía tôi, nhìn hàng xe phía sau gã, chắc là lần này túm tôi về rồi, không cho tôi rời khỏi gã dù chỉ một bước nữa.

    Cho nên tôi cười với gã, súng trong tay không do dự nhắm thẳng vào gã.

    Quý Tiêu thấy thứ trong tay tôi cũng bật cười, nhịp chân không đổi.

    Gã cũng hiểu tôi, hiểu rằng tôi không đời nào nổ súng với gã được.

    Thì vốn tôi cũng đâu định bắn gã, nên tôi đổi hướng súng, nhắm vào chính mình.

    “Đứng lại, lui về sau đi.” Tôi nói với Quý Tiêu.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ đồng nhân dmh tại dammydmh.com

    Lúc Đại Thiên Cẩu nhận được điện thoại thông báo Quý Tiêu đã tìm được Ngải Hi là khi hắn vừa xuống khỏi máy bay.

    Hai ngày trước Quý Tiêu nói với hắn có con chuột chui vào phòng Ngải Hi khiến hắn cũng để ý ít nhiều. Thật ra cũng không ngạc nhiên, hắn ngồi trong xe nhìn phong cảnh bên ngoài, nhớ tới năm đó, khi Yêu Hồ chia tay với hắn cũng là ánh mắt dứt khoát đoạn tuyệt ấy.

    Năm ấy, hắn vừa tiếp nhận Hắc Dạ Sơn, để ổn định thế cục, hắn tổ chức đám hỏi thông gia cùng người khác. Đối phương là một người mạnh mẽ, không quan tâm hắn có bao nhiêu tình nhân bên ngoài.

    Cho nên hắn cũng không để ý nhiều, nói với Yêu Hồ rằng cuộc hôn nhân này chỉ do nhu cầu mà thôi, Yêu Hồ vẫn là người hắn thích nhất.

    Cũng chính ngày ấy, hắn thấy ánh mắt Yêu Hồ nguội lạnh.

    Hôm sau, Yêu Hồ chuyển đi, cắt đứt quan hệ với hắn.

    Đại Thiên Cẩu sờ lên cổ, một chiếc dây da đen treo một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản đính ba viên kim cương. Năm 13 tuổi hắn mua một đôi, vô cùng cẩn thận đeo lên tay Yêu Hồ.

    Hắn hôn Yêu Hồ dưới giàn hoa, lông mi cậu run run, gương mặt hồng lên, nhắm mắt lại, ngoan ngoãn cho tôi nắm tay.

    Khi đó hắn còn nói với Yêu Hồ, cả đời này anh chỉ có em, một mình em.

    Yêu Hồ ngốc nghếch gật đầu, em tin anh.

    Đại Thiên Cẩu lấy chiếc nhẫn xuống đeo lên tay. Chiếc nhẫn vẫn rạng ngời rực rỡ như năm đó, còn hắn và Yêu Hồ đã không còn dáng vẻ của năm đó nữa rồi.

    Là hắn hủy hoại cậu.
    Hắn biết, nhưng không chịu thừa nhận.

    Bây giờ Yêu Hồ tràn đầy sức sống trở lại bên một kẻ khác, biết nói biết cười, biết níu góc áo làm nũng, hắn còn muốn hủy cậu lần thứ hai.

    Đại Thiên Cẩu cười một cái tự giễu. Ánh nắng nhạt nhòa chiếu vào đôi mắt tràn đầy lo lắng.

    Đại Thiên Cẩu gọi điện thoại, không đợi bên kia nói gì hắn đã ra lệnh, “Trước khi Quý Tiêu tìm thấy Yêu Hồ và Ngải Hi thì thả bọn họ đi. Nếu phải đối đầu với Quý Tiêu thì cũng không cần nhường, chỉ cần chắc chắn Yêu Hồ an toàn là được rồi.”

    Bên kia trầm mặc một lúc, như là đang lựa lời để nói.

    Đại Thiên Cẩu có dự cảm xấu.

    “Quý Tiêu tiên sinh đã tìm thấy Ngải Hi tiên sinh rồi, nhưng mà… bên cạnh Ngải Hi tiên sinh không có thiếu gia Yêu Hồ.”

    “Cậu ấy đâu!”

    “Chúng tôi tra được thiếu gia đang ở trên xe khác…”

    Người bên kia đầu dây lại do dự.

    Đại Thiên Cẩu vô thức nắm chặt điện thoại, “Em ấy đâu?”

    “Chiếc xe kia gặp tai nạn, lao vào rào chắn trên đường, lúc xe rơi xuống đã… nổ tung. Hiện tại chúng tôi đang cho người đi tìm, nhưng, nhưng, nhưng chỗ cái xe nổ tung rất khó tiếp cận, cần thời gian.”

    Báo cáo xong, người kia thở mạnh cũng không dám.

    Kẻ này biết Yêu Hồ thiếu gia quan trọng thế nào với hắn. Lúc mắt thấy chiếc xe rơi xuống nổ tung, cả người đều ra mồ hôi lạnh, dường như nhìn thấy kết quả của mình và chiếc xe này giống nhau.

    Trong nháy mắt, Đại Thiên Cẩu cảm thấy bên tai có một tiếng nổ rất lớn, cực kỳ chói tai, như thể ném hắn ra khỏi thế giới này. Hắn thậm chí còn không thấy rõ được những thứ trước mắt, tất cả đều mờ đi.

    Nhưng hắn nhớ lại câu nói kia, Yêu Hồ không ở bên cạnh Ngải Hi.

    “Tra cho tôi, trên xe… có người hay không. Tôi qua đấy ngay.”

    Đại Thiên Cẩu cúp điện thoại. Hắn không nhận ra lưng mình đã ướt đẫm, nhìn thì có vẻ trấn định ngồi một chỗ, thực ra trong đầu hỗn loạn cả rồi.

    Tài xế cẩn thận nhìn hắn qua gương chiếu hậu, không đợi hắn ra lạnh đã đạp chân ga tới nơi cần tới.

    Gió ven biển lúc nào cũng có mùi tanh nồng ẩm ướt.

    Đây là lần đầu tiên tôi nhắm súng vào một người nào đấy, lại còn là chính tôi chứ. Nhưng cũng là lần đầu tôi thoải mái đến thế, có thể nói là vui vẻ khi nhìn thấy sự hoang mang không dễ nhận ra trên mặt Quý Tiêu.

    Tôi hiểu gã, mỗi một vẻ mặt dù chỉ thoáng qua của gã, với tôi đều được phóng đại. Gã cũng hiểu tôi, biết tôi không cầm súng chỉ để dọa dẫm.

    “Em chờ anh đã lâu rồi, anh trai.” Tôi cười với Quý Tiêu, quên mất đã bao lâu rồi mình không gọi hắn là anh nữa. Trước nay, dù gã có làm gì thì tôi cũng không chịu gọi một câu anh trai, nhưng hôm nay thì cần gì.

    “Anh chậm hơn em tưởng. Nhưng không sao, mặt trời còn chưa lặn, chúng ta còn kịp tạm biệt nhau.”

    “Ngải Hi đừng nghịch.” Quý Tiêu khẽ nhăn mày, vẫn cố gắng bình tĩnh, “Em về với anh đi. Anh thề sẽ không truy xét chuyện ngày hôm nay. Em có thể ở với Yêu Hồ. Anh thề, em bỏ súng xuống đi, em muốn gì cũng được hết.”

    Tôi bật cười, tôi biết lúc Quý Tiêu bối rối, cái gì cũng nói được.

    “Anh à, em không còn là đứa trẻ ba tuổi nữa rồi,” tôi cười nhạo hắn, “Nếu hôm nay em bị anh mang về, đời này em cũng đừng hòng rời khỏi tầm mắt anh một bước.”

    “Nên ngay từ đầu em cũng không trông mong gì có thể cùng Yêu Hồ rời đi. Em hiểu anh mà, anh sẽ làm mọi cách, tìm em, giam em lại, để em chỉ có thể nhìn mình anh.”

    “Anh không làm thế đâu, thật đấy, anh xin em, Ngải Hi, bỏ súng xuống!” Quý Tiêu bước về phía tôi hai bước, thấy tôi lui về sau chỉ đành dừng lại, nhìn gã có vẻ sắp phát điên rồi.

    Lần đầu tôi thấy gã hoảng loạn như vậy đấy. Gã là gia chủ trẻ tuổi của Quý gia, thủ đoạn lạnh lùng, ngay cả năm dượng qua đời tôi cũng không thấy dáng vẻ hốt hoảng này của gã.

    Nhưng bây giờ gã đang sợ, tôi thấy gã nói với tôi, “Em đừng nghịch nữa nhé. Chúng mình về đi. Anh sẽ đi, sẽ cách em thật ra, em không muốn gặp anh thì anh không xuất hiện trong tầm mắt em, được không? Em bỏ súng xuống đi, anh xin em.”

    “Xin em…” Quý Tiêu ấy thế mà khóc.

    Tôi nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn, trong nháy mắt lại hơi mềm lòng.

    Tôi vẫn là cái đứa yêu Quý Tiêu đến hết thuốc chữa. Cả cuộc sống ngắn ngủi này tôi cũng chỉ thích có một người như thế. Tôi vẫn còn nhớ rõ cái ngày mẹ tôi qua đời, là gã ôm tôi vào lòng, tôi khóc đến khàn cả giọng, gã vẫn vỗ lưng tôi nhè nhẹ như dỗ con nít.

    Cho nên sau khi Quý Tiêu xé rách mặt nạ ôn nhu của mình, suốt một thời gian dài tôi nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng. Tỉnh giấc rồi thì Quý Tiêu vẫn mang dáng vẻ quen thuộc ấy, lạnh lùng với mọi người, chỉ ôn hòa săn sóc với mình tôi.

    Chính gã đan cho tôi ảo mộng, giống như mạng nhện bao bọc lấy tôi tầng tầng lớp lớp làm tôi không thể thoát nổi.

    Nhưng bây giờ kết thúc rồi, cách chỗ tôi không xa có một điểm sáng lóe lên.

    Quý Tiêu hẳn đã có người để khống chế tôi.

    Tôi cũng chẳng sợ, chỉ là cảm thấy hôm nay gió biển hơi lạnh.

    Tôi vẫn lui về phía sau, tới khi không lùi được nữa. Đằng sau tôi là vách núi, ngã xuống rồi, sóng biển mãnh liệt sẽ đỡ tôi đến xương cũng chẳng còn.

    Tôi vốn sợ đau. Trước đây chỉ xước da một chút cũng làm nũng, chỉ muốn Quý Tiêu ở bên cạnh.

    Bây giờ thì tôi còn sợ gì nữa.

    Tôi hỏi Quý Tiêu, “Anh có biết năm 15 tuổi, em ước gì không?”

    “Em ước cả đời được ở bên cạnh anh.”

    Tôi ngã về sau, bóp cò súng.

    “Pằng!”

    Kết thúc rồi. Biển khơi chào đón tôi. Hình như tôi còn thấy bộ dạng Quý Tiêu chạy tới, nhưng sao gã chạy nhanh bằng đạn được.

    Người ta nói trước khi chết, con người sẽ nhớ lại những hồi ức quan trọng nhất của cuộc đời.

    Tôi lại nhớ tới dáng vẻ của Quý Tiêu vào lần đầu tiên tôi thấy gã.

    Khi ấy mẹ nắm tay tôi dẫn vào cửa Quý gia, tôi vừa nhìn đã thấy thiếu niên đứng trên cầu thang, anh ấy cao gầy, mặc một chiếc áo len đen, mặt mày còn chưa sắc bén như sau này, ngũ quan trong sáng, chỉ là ánh mắt đã mang vẻ lạnh lùng không hợp tuổi.

    Anh ấy cười với tôi, sự lạnh lùng trong mắt liền tan biến.

    “Anh là Quý Tiêu, là anh trai em.” Anh ấy nói với tôi như thế.

    Lúc Yêu Hồ tỉnh lại, cậu đang nằm trên một chiếc ghế salon mềm mại.

    Đây là một căn biệt thự nhỏ nằm cạnh biển, có thể nghe thấy sóng biển rì rào, rèm cửa trắng mỏng manh bị gió khẽ lay động, vách tường sơn màu xanh xám, khá thoải mái.

    Mất một lúc Yêu Hồ không rõ mình đang ở đâu.

    Trời tối, người đàn ông trung niên kia ngồi ở ghế bên cạnh, thấy cậu tỉnh thì nhìn lại.

    Yêu Hồ vô thức sờ bê người. Cậu lập tức ngồi dậy.

    “Ngải Hi đâu?”

    Người đàn ông trung niên trầm mặc nhìn cậu, ý bảo cậu nhìn lên bàn.

    Trên bàn có một lá thư xanh nho nhỏ, phía trên là chữ viết của Ngải Hi, “Gửi Yêu Hồ.”

    Đột nhiên Yêu Hồ hiểu ra lá thư này là ý gì.

    Cậu ngây người, hai hàng lệ vô thức chảy xuôi theo gò má.

    Đây là lá thư ly biệt Ngải Hi để lại cho cậu.

    BE.

    – ————-

    Lời tác giả: Là thế này, ban đầu tôi nói sẽ viết HE là thật tâm. Nhưng viết một lúc lại ra thế này thành ra rất khó để có thể viết một cái kết hạnh phúc.

    Cho nên tôi viết hai cái kết, một cái BE, cái này Ngải Hi chết, nhưng thành công đưa Yêu Hồ đi, hai thằng tra công mất người yêu. Thật ra Ngải Hi đã thực hiện được điều mình muốn rồi, tính ra thì cũng không bi kịch lắm. Còn Yêu Hồ được tự do rồi, tuy không có Ngải Hi nhưng Yêu Hồ kiên cường hơn Ngải Hi nhiều lắm, cậu ấy sẽ vẫn sống thật tốt thôi. Thật ra tôi thích cái kết này nhất…

    Thuộc truyện: Cát trong tay – Chương 12