Cát trong tay – Chương 13

    Thuộc truyện: Cát trong tay – Chương 13

    Lúc Đại Thiên Cẩu gặp Quý Tiêu, gần như không nhận ra gã nữa.

    Quý Tiêu gầy đi rất nhiều, hai má hõm xuống. Gã vốn cũng cao lớn, thế nhưng bây giờ tây trang khoác trên người lại có vẻ rộng thùng thình.

    Hẳn đã lâu gã không được ngủ ngon giấc, trong mắt đều là tơ máu, quầng mắt thâm đen, ngũ quan vốn sắc bén giờ thêm thâm trầm. Trước kia trong mắt gã luôn có đôi phần tàn bạo, giờ còn thêm ba phần liều mạng điên cuồng.

    Đại Thiên Cẩu nghe nói hoạt động gần đây của Quý Tiêu khiến cả Quý gia sợ hãi, không ai dám tiếp xúc với tên Diêm Vương này.

    Đại Thiên Cẩu hiểu rõ vì sao gã lại suy sụp tinh thần đến thế. Tận mắt chứng kiến em trai nổ súng tự sát ngay trước mắt, còn rơi vào trong biển đến xác cũng không thấy. Đại Thiên Cẩu nghĩ, nếu Yêu Hồ làm vậy với mình, e rằng hắn còn thảm hơn Quý Tiêu.

    Đại Thiên Cẩu nhớ tới thanh niên tên Ngải Hi kia có tóc nâu mềm mại, đôi mắt như mèo con, khuôn mặt thanh tú trắng trẻo. Rõ ràng là thanh niên hai mươi tuổi, ấy vậy trông vẫn như một đứa trẻ.

    Cậu ta chính là mạng của Quý Tiêu.

    Đại Thiên Cẩu không khỏi thán phục sự tàn nhẫn của cậu ta. Biết rõ Quý Tiêu không thể dứt bỏ được mình, liền tự sát ngay trước mặt gã, ngay cả hài cốt cũng không chịu để lại, muốn cho Quý Tiêu một bóng ma, khiến gã từ nay về sau cả đời sống trong ác mộng mà dằn vặt.

    Một bên cậu ta lại vô thanh vô tức đưa Yêu Hồ chạy trốn theo đường khác, để cậu an toàn rời đi.

    Đại Thiên Cẩu không thể không thừa nhận rằng phần tâm tư này, hắn không bằng cậu ta.

    Đại Thiên Cẩu nhớ lại cái ngày ấy. Khi hắn chạy tới hiện trường tai nạn, chỉ thấy một cái khung ô tô đang cháy hừng hực, suýt chút nữa hắn đã quỵ xuống.

    Nếu không phải thuộc hạ cuống quít ngăn lại, nói trong xe không có người, e rằng hắn sẽ cứ thế lao vào trong xe, biển lửa cũng được, núi đao cũng không sao, chỉ cần không để Yêu Hồ lại một mình.

    Chỉ là… Đại Thiên Cẩu tự cười nhạo chính mình. E rằng Yêu Hồ tình nguyện xuống địa ngục một mình, cũng không muốn bị nhốt bên cạnh hắn.

    “Anh có tin tức về Yêu Hồ à?” Quý Tiêu như người tỉnh từ trong mộng, nhìn Đại Thiên Cẩu.

    “Không.” Đại Thiên Cẩu đáp. Hắn thấy mấy chồng tài liệu bên cạnh Quý Tiêu, mỗi cái đều có ảnh chụp của những người có thân hình giống Ngải Hi. Ba tháng trôi qua, manh mối nào cũng đều là dã tràng xe cát.

    “Tôi không tin Ngải Hi đã chết.” Trong mắt Quý Tiêu có một sự cố chấp kỳ quặc, “Tôi hiểu em ấy, sao em ấy có thể đi trước tôi được. Em ấy nhất định, nhất định phải nhìn thấy tôi chết mới cam tâm, sao có thể tự mình tìm đường chết được chứ?”

    “Nếu cậu tìm được cậu ta, cậu ta chưa chết, thì cậu muốn làm gì?” Đại Thiên Cẩu cười khẽ, “Lại bắt cậu ta về, vòng lại một lần nữa, nhốt cậu ta đến phát điên một lần nữa sao.”

    “Không phải thế.” Quý Tiêu lập tức phủ nhận.

    “Không phải thế, tôi chỉ là muốn biết em ấy còn sống.”

    Quý Tiêu nhăn mặt, chậm rãi nói, “Tôi chỉ muốn nhìn em ấy một cái.”

    “Anh không biết em ấy. Hồi còn bé em ấy rất thích gây sự chú ý. Nên bây giờ nhất định là em ấy đang gạt tôi.” Quý Tiêu nhẹ giọng nói, mặc kệ người khác có tin không, nhưng gã tin là đủ.

    Đại Thiên Cẩu không nói gì. Hắn không cười nhạo vẻ chật vật này của Quý Tiêu. Ai mà tưởng tượng được, cái người chỉ sau một đêm liền già đi chục tuổi này vốn là gia chủ kiêu ngạo không ai sánh được của Quý gia đây.

    Đại Thiên Cẩu còn nhớ rõ lần đầu tiên hắn tới cửa muốn mang Yêu Hồ về, Quý Tiêu Cầm súng chĩa vào hắn, Ngải Hi đứng bên cạnh vô cùng tức giận nhìn hắn. Khi đó hắn cho rằng chỉ có hắn và Yêu Hồ mới có quá khứ nát bét như thế.

    Không nghĩ tới, hai người anh em nhìn có vẻ thân mật trước mắt này cũng có nhiều năm rắc rối như thế, nên cuối cùng trở thành người chết kẻ bi thương.

    Ngải Hi đi, mang theo hai mệnh.

    Đại Thiên Cẩu cân nhắc một lúc rồi nói, “Thật ra có một vấn đề. Ngải Hi vốn không bỏ được Yêu Hồ, nếu cậu ta còn sống, chắc chắn sẽ ở bên cạnh Yêu Hồ.”

    Quý Tiêu gật đầu, “Đúng thế.”

    “Nếu cậu ta thật sự muốn chết, lại đưa Yêu Hồ đi, với tính cách của Yêu Hồ thì nửa đời sau sẽ áy náy hối hận vô cùng.”
    “Cậu cảm thấy, Ngải Hi làm được à?”

    Mắt Quý Tiêu sáng lên.

    “Cậu ta làm sao có thể để quãng đời còn lại của Yêu Hồ sống trong bi thương được.” Đại Thiên Cẩu quả quyết.

    Tuyết rơi ngoài cửa sổ, hơi nước đọng lại thành sương bên ngoài cửa, bên trong phòng thi thoảng vang lên tiếng lách tách của lò sưởi.

    Quý Tiêu nhìn ra cửa sổ, nhớ lại bộ dáng của Ngải Hi hồi bé hay dựa vào cửa sổ để vẽ.

    “Chỉ cần em ấy còn sống thì thế nào cũng được.” Quý Tiêu nói, “Tôi nhận thua.”

    “Còn anh thì sao? Nếu tìm được Yêu Hồ…” Quý Tiêu hỏi, “Anh có đưa cậu ta về không?”

    Đại Thiên Cẩu cười cười, “Tôi muốn đưa em ấy về chứ, nhưng em ấy không cần tôi nữa rồi.”

    “Nên tôi không dám.” Đại Thiên Cẩu nói.

    Bọn họ không nói gì nữa. Một căn nhà lớn như vậy, chỉ thiếu đi hai người mà trở nên trống trải vô cùng.

    Trong một trấn nhỏ cách nơi ở của Đại Thiên Cẩu chừng nửa ngày đi xe, Yêu Hồ vừa mới xong lớp phụ đạo môn vẽ cho đám nhỏ, đang về nhà.

    Đây là một trấn nhỏ cạnh biển, nhân khẩu không nhiều, trong gió luôn mang theo mùi tanh tanh mặn mòi đặc trưng của biển. Vào lúc chạng vạng thì đi chợ mua ít hải sản về nấu, đun sôi nước rồi thêm chút gia vị vào là ổn.

    Nghĩ tới đứa nhỏ kén ăn ở nhà không thích hải sản lắm, Yêu Hồ hơi nhức đầu. Anh thấy tay nghề của mình cũng đâu kém lắm. Đại Thiên Cẩu năm đó soi mói kén chọn là thế mà còn chẳng chê đồ anh nấu nửa lời.

    Ai mà lường được có ngày anh lại có thể phát sầu vì mua đồ ăn cơ chứ.

    Yêu Hồ buồn bực cầm thức ăn về, nhìn thấy mái tóc nâu thập thò bên cửa sổ, đang thò tay đùa chim, chim nhỏ xinh đẹp không quan tâm tới cậu ta, chỉ được cái làm phiền người khác ăn hạt.

    Vừa thấy gương mặt còn chưa hoàn toàn trút bỏ vẻ ngây thơ, Yêu Hồ liền vô thức mỉm cười.

    Ba tháng trước, anh đã cho rằng mình vĩnh viễn mất Ngải Hi rồi. Đích thân Ngải Hi viết trong thư, lải nhải phải tự chăm sóc bản thân. Anh cầm phong thư ngồi trên ghế salon một đêm, nước mắt cũng khô.

    Không phải anh không nghĩ tới chuyện quay về tìm cậu, nhưng người đưa anh đi lại thành người trông coi, ai cũng rất tử tế, nhưng nhất quyết không cho anh rời trấn nhỏ.

    “Ngải Hi thiếu gia đã dặn rồi ạ.” Bọn họ không hề nhân nhượng chút nào.

    Yêu Hồ ở đây được nửa tháng. Cho tới một ngày nghe thấy dưới nhà ầm ỹ lúc nửa đêm.

    Anh khoác áo ngủ đi xuống lại thấy con người mà anh tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa đang được đưa vào. Trên mặt còn cuốn băng, trên đùi bó thạch cao, cậu ngẩng đầu rồi cười với anh, như thể chỉ vừa ra ngoài đi chơi mà thôi.

    Yêu Hồ không nói lên lời. Anh chôn chân trên bậc thang, quên cả việc xuống dưới ôm cậu một cái, nước mắt cứ thế chảy ra.

    Sau đó Ngải Hi ngồi trên ghế, vừa cắn táo rộp rộp vừa kể cho anh biết chuyện lúc đó nguy hiểm thế nào.

    Thực ra Ngải Hi không định bỏ mạng, nhưng lúc đó thực sự là đang đánh cuộc với số mệnh.

    Súng trong tay cậu khi ấy vốn không có đạn, trong nháy mắt khi cậu nổ súng liền nhảy xuống biển, khiến Quý Tiêu không kịp phản ứng.

    Cậu rơi xuống biển, có người đã đợi sẵn ở đó ngay lập tức đeo bình dưỡng khí cho cậu, kéo lên bờ rồi lên cano đi ngay lập tức.

    Lúc rơi xuống vách núi bên dưới toàn đá ngầm kia, Ngải Hi cũng không dám chắc chắn mình sẽ rơi xuống biển, hay sẽ rơi xuống đá ngầm, mà kể cả rơi xuống biển thì liệu cậu có thể chịu được áp lực nước hay không.

    Cũng may chỉ gãy một chân, bị thương thêm vài chỗ, nhưng còn sống. Chip gps trên cổ cũng được lấy ra.

    Nằm viện hơn một tháng mới được cho về chỗ Yêu Hồ.

    Ngải Hi không kể cho Yêu Hồ chuyện mấy lần thập tử nhất sinh trong phòng cấp cứu, cậu chỉ cọ vai Yêu Hồ, “Về sau chúng ta có thể ở cùng nhau rồi.”

    Yêu Hồ nhìn vết sẹo nhàn nhạt chưa tiêu trên mặt cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, “Đau không?”

    Ngải Hi khựng lại, gật đầu, rồi lại lắc đầu, “Cũng đau, nhưng nghĩ sau này được ở cùng anh rồi thì lại không đau nữa.”

    Yêu Hồ run lên, ôm cậu vào lòng.

    Yêu Hồ đi vào trong nhà, phát hiện ra nhà không bật đèn. Ngải Hi nghe tiếng chân, thạch cao cũng vừa tháo nên đi lại còn bất tiện, nhưng đã kịp rúc vào người anh.

    “Muốn ăn kem.” Mắt Ngải Hi chớp chớp.

    “Không được, lần trước em còn bị đau bụng đấy.” Yêu Hồ cứng rắn nói. “Bánh kem cũng không được.

    Ngải Hi cũng không chịu, đạp chân lên ghế, mặt phụng phịu.

    Yêu Hồ làm như không thấy, xách thức ăn vào phòng bếp, chuẩn bị cơm tối.

    Lát sau, Ngải Hi lại mò vào, ngửi một chút rồi nhỏ giọng nói, “Muốn ăn tôm bóc vỏ, tôm nõn cơ, món lần trước anh làm ấy.”

    Yêu Hồ giơ xẻng lật nhìn cậu. “Em có một phút để đi ra ngoài.”

    30 giây sau, cửa bếp đóng lại.

    Ngải Hi sờ mũi, cảm khái đàn ông thật dễ thay đổi, lại đi ra cửa ngắm hoa mai.

    Vừa bước ra sân lại thấy trên cửa cổng có thứ gì đó.

    Cậu bước tới, thấy một bó hoa được cài lên cổng, chẳng ăn nhập gì với khung cảnh màu đông tiêu điều này. Bó hoa thuần trắng được gói trong giấy mềm, điểm xuyết ít mãn lân tinh xanh nho nhỏ, bên ngoài thắt nơ lụa xanh biếc.

    Ngải Hi nhìn một lúc rồi cầm bó hoa lên. Nhìn ra ngoài đường vẫn chẳng thấy ai.

    Mặt trời sắp lặn, chỉ có mấy tia sáng yếu ớt hắt lên.

    Cậu cầm hoa về. Yêu Hồ từ phòng bếp đi ra nhìn thấy, ngạc nhiên hỏi hoa ở đâu.

    Ngải Hi tìm một cái chai rồi cắm vào, trả lời bâng quơ, “Người ta đưa.”

    Yêu Hồ nhíu mày không hỏi nữa. Từ lúc bọn họ tới đây cũng không thiếu người theo đuổi, tặng một bó hoa cũng bình thường.

    Ngải Hi kéo cánh hoa, ngồi xuống bàn cơm bắt đầu ăn.

    Đây là mùa đông đầu tiên kể từ khi cậu và Yêu Hồ rời khỏi nơi đó.

    Lời tác giả: Hoa của Đại Thiên Cẩu đưa đấy.

    Thuộc truyện: Cát trong tay – Chương 13