Home Đam Mỹ Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó – Chương 34

    Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó – Chương 34

    Thuộc truyện: Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Cả buổi sáng bị phạt. Đứng học.

    Chu Chu vừa khom lưng viết ghi chép vừa run chân cố thả lỏng. Tối hôm qua vốn dĩ làm quá sức, mệt muốn chết, giờ lại bị phạt đứng lâu như vậy nên cậu có phần không chịu nổi. Đàm Kiêu ngồi cạnh thấy thế thì không đành lòng, nhỏ giọng gọi cậu, “Không ấy em lùi ra sau ngồi lên đùi anh, thầy không thấy đâu.”

    Chu Chu nháy mắt mấy cái với hắn, cười hì hì, “Ngồi lên đùi anh thì ngày mai em sẽ không đến đây được.”

    Đàm Kiêu không hiểu, “Hả?” một tiếng.

    Chu Chu kề tai hắn nói nhỏ, “Vì buổi tối cậu chủ nhỏ sẽ phế em, haha.”

    Đàm Kiêu tức thời đỏ mặt, Chu Chu nén cười, đổi tư thế đứng thẳng nói, “Đùa thôi, em không muốn liên lụy anh, đỡ cho anh cũng bị phạt.”

    Đàm Kiêu ấm lòng, đã rất lâu rồi hắn không có bạn bè, luôn nghĩ Tô Chu như món quà trời cao ban tặng cho mình nên đặc biệt trân quý trong lòng.

    Đợi trưa hết giờ học, thấy Tô Chu gục xuống bàn không muốn cựa quậy thì hắn thuận tiện nói, “Em ngồi nghỉ đi, anh đi mua cơm về.”

    Chu Chu cảm kích, “Cảm ơn anh.”

    Đàm Kiêu không nhịn được xoa mái tóc mềm mại của cậu, mỉm cười xoay người đi.

    Chu Chu gục xuống bàn buồn chán đợi cơm, tiện tay xoa phần eo đã bị sử dụng quá độ, cậu hiếm khi cảm thấy sầu não, căm phẫn nghĩ: Cô bảo một con Husky như tui khống chế biểu cảm, vậy cô thử chân sau vỗ đầu cho tui xem đi!

    Cậu tức giận bất bình dẩu miệng, tê liệt nằm ra bàn thành một con chó chết, còn chẳng muốn nhấc mí mắt lên, khò khò thiu thỉu ngủ đến khi bị ai đó lay mới ấm ức lầm bầm, “Anh Đàm Kiêu anh đút em ăn đi, hức.”

    Người đó sửng sốt, bật cười, “Em đang làm nũng với ai?”

    Chu Chu ngớ người, miễn cưỡng quay đầu, thấy người đến thì càng mông lung, gãi đầu, “Anh là ai?”

    Sắc mặt của người đó khá khó xem, hắn im lặng một lúc rồi nói, “Em thật sự muốn đoạn tuyệt với anh?”

    Lời thoại này hình như từng nghe rồi, Chu Chu bừng tỉnh nhớ ra, là chàng trai ở siêu thị, cậu nhớ Đoàn Lăng đã nói tên rồi, tên là… Lương Dục thì phải.

    “Lương Dục!” Chu Chu thốt lên.

    Lương Dục nở nụ cười, “Không giả vờ?”

    Chu Chu không có tâm trạng quan tâm làm cách nào hắn tìm được đến đây, cậu mệt đến mức không muốn để ý hắn nên tiếp tục nằm bò ra, mũi hừ khí, “Ôi anh đừng phiền em, em ngủ một lát, mệt quá.”

    Lương Dục lập tức săn sóc, “Đi học mệt đến thế à?”

    Chu Chu mở mắt nhìn hắn, cố tình trả lời, “Đại chiến 360 hiệp với bạn trai em, mỏi eo quá.”

    Lương Dục: “…”

    Lương Dục cắn răng, nói tiếp, “Không sao, anh không ngại.”

    Chu Chu tê liệt thành đống bùn nhão, căn bản không thèm để ý hắn, cậu nhắm mắt ngủ.

    Khi Đàm Kiêu xách hộp cơm quay lại thì thấy Chu Chu ngủ say như chết, bên cạnh là một anh chàng đẹp trai thâm tình nhìn cậu không chớp mắt.

    Đàm Kiêu:???

    “Chu Chu,” Đàm Kiêu ngồi bên đầu khác, chọt chọt tai cậu, “Ăn cơm thôi, mua bò xào thì là với gan gà trộn rau này, mau lại ăn.”

    Chu Chu với cơn buồn ngủ khủng khiếp bỗng chốc tỉnh rụi, cậu ngồi phắt dậy, cầm đũa không nói hai lời bắt đầu ngốn ăn. Đàm Kiêu lại đưa một chai nước cho cậu, Chu Chu ăn đến nỗi thính tai run run, dường như Đàm Kiêu có thể trông thấy một cái đuôi thoắt ẩn thoắt hiện phía sau cậu, thấy cậu thật đáng yêu.

    Tất nhiên Lương Dục cũng thấy như vậy, ánh mắt nhìn Chu Chu 120000 phần dịu dàng, Chu Chu bị hắn nhìn chằm chằm mà nuốt không trôi, cạch một tiếng để đũa xuống không nhịn được nói, “Ngài Lương à, tôi từng nói với ngài là tôi có bạn trai rồi, hơn nữa tôi rất yêu anh ấy, nếu ngài còn quấn lấy tôi như thế này thì tôi sẽ không khách khí với ngài đâu.”

    Lương Dục nhăn mày, cười hỏi, “Em muốn không khách khí thế nào?”

    Chu Chu nhe miệng để lộ răng, “Tôi cắn anh!”

    Lương Dục hoàn toàn không dao động, xắn ống tay áo lên một đoạn, chìa tay ra với cậu, “Đây, cho em cắn,”

    Chu Chu không thể chịu nổi liếc hắn, càng không muốn chú ý hắn mà chỉ lo ăn phần của mình, ôm hộp cơm nhích lại gần Đàm Kiêu. Đàm Kiêu ngồi cạnh không lên tiếng nhưng cũng đề phòng nhìn Lương Dục vài lần, thầm nhủ tên này nếu có suy nghĩ bất chính thì mình nên trừng trị hắn một trận thay Chu Chu.

    Song đối phương vẫn xem như thức thời, sắp đến giờ học chiều thì bỏ đi. Chu Chu thở phào, rồi lại hơi phiền muộn, Đàm Kiêu thấy bóng lưng người đó biến mất thì hỏi, “Ai vậy? Theo đuổi em hả?”

    Chu Chu lắc đầu, buồn bực xua tay, “Không quan tâm, nói chung là rất ghét.”

    Đàm Kiêu không hỏi nhiều, tỏ rõ thái độ, “Nếu hắn quấy rối em thì nhớ nói anh biết, anh đánh hắn cho em.”

    Chu Chu cảm động, “Anh Đàm Kiêu tốt quá đi!”

    Đàm Kiêu cười trả lời, “Là em tốt với anh.”

    Chu Chu nghe thế lại nổi máu nhiều chuyện, nháy mắt hỏi, “Thứ em đưa anh lần trước dùng tốt không?”

    Đàm Kiêu sững sờ, sau khi phản ứng lại tai đỏ lựng. Chu Chu càng không kìm được ghé lại gần chọt mặt hắn, “Nó có tên riêng đó, đầy chất thơ lắm nhé.”

    Đàm Kiêu trầm hỏi, “Tên gì?”

    “Sứ Giả Hoa Đào, ý là sử dụng một hồi thì hoa đào sẽ đến!” Chu Chu cười hê hê, “Có phải cực hiệu nghiệm không? Nửa tháng nghỉ ngơi này chắc chắn có vấn đề, em đoán được.”

    Đàm Kiêu vừa giận vừa xấu hổ trừng cậu, “…Mũi em là mũi chó hả?”

    “Ơ? Bị anh nhận ra rồi.”

    Đàm Kiêu: “…Haiz.”

    Hắn bị Chu Chu bám lấy, hết cách đành phải do dự đảo lung tung hạt đậu, “Cũng không phải… Không có làm, ấy ấy cho nhau một tí thôi.”

    “Ấy ấy là gì?”

    “Thì… dùng tay gì đó.”

    Chu Chu khá thất vọng, “Chỉ là tay thôi á?”

    Đàm Kiêu lại trừng cậu, “Chứ còn có thể là gì nữa?”

    “Còn miệng!”

    Đàm Kiêu trợn tròn mắt, “Sao vậy được!”

    “Sao không được?” Chu Chu vỡ lẽ hỏi, “Có phải lúc trước anh Đàm Kiêu chỉ thích con gái thôi không?”

    Đàm Kiêu: “…Ừ.”

    Tinh thần trách nhiệm trong Chu Chu bỗng tự sản sinh, “Anh đợi nhé, ngày mai em mang cho anh cái ổ cứng, trong đó hơn 10GB tài nguyên đủ cho anh học tập!”

    Đàm Kiêu nghe thì tim đập thình thịch, tính từ chối theo bản năng nhưng không hiểu sao không nói ra, chỉ rầu rĩ ừ một tiếng.

    Đêm đó về đến nhà, Chu Chu cực kỳ hào hứng xác nhận tài liệu học tập chân thực tỉ mỉ trong ổ cứng, cậu ngẫm nghĩ một hồi, đặc biệt chu đáo phân chia thư mục.

    【1. Tập hợp đủ loại bắn bên trong 】…

    Gõ xong thì thấy khá phóng túng, tính tình Đàm Kiêu bảo thủ, có khi nào nhìn thấy xong bị dọa không?

    Chu Chu chống cằm suy tư, chỉnh sửa thành có chất thơ hơn.

    【1. Nhụy hoa và sữa bò tiếp xúc thân mật】

    【2. Bàn về cách trút sữa bò vào mỗi góc cánh hoa】

    【3. Ăn dưa leo là một việc cần có kỹ thuật】

    【4. Dưa leo và cánh hoa gắn bó yêu thương thân thiết từ mặt ngoài】

    【5. Dưa leo và cánh hoa gắn bó yêu thương dâng trào từ mặt sau】

    【6. Dưa leo và cánh hoa gắn bó yêu thương nhiệt tình từ mặt bên】

    … [kuroneko3026.wordpress.com dvsg]

    【37. Khẩu vị nặng cẩn thận khi vào: Câu chuyện về hoa cúc của Bạch Tuyết và bảy quả dưa leo lớn】Chu Chu càng gõ càng cảm thấy mình đúng là quá lanh trí, cậu cười ha há với màn hình máy tính, khi Đoàn Lăng về nhà mở cửa vào thì nhìn thấy ánh sáng trên màn hình phản chiếu lên gương mặt tươi cười dâm đãng của Chu Chu, anh theo trực giác thấy 8/10 thứ này lại đang phóng đãng nên thuận tiện hỏi, “Em làm gì vậy? Cười thiếu đệt quá nhỉ.”

    Chu Chu lập tức ngừng vẻ mặt tươi cười, lườm anh một cái, sực nhớ ra chuyện gì khép máy tính nghiêm mặt nói, “Cậu chủ nhỏ, chúng ta bàn bạc một việc đi.”

    Đoàn Lăng ngồi xuống bên cạnh, nhấc bổng cậu lên đùi mình, giơ tay sờ eo cậu hỏi, “Việc gì?”

    “Ối đừng có sờ,” Chu Chu đè bàn tay không thành thật của anh, nghiêm túc nói, “Chúng ta phải tiết chế lại, thật đó, hôm nay em dọa anh Tiểu Vũ sợ vãi tè luôn!”

    Đoàn Lăng mất tập trung lắng nghe, ngón tay không nhịn được vò hạt đậu ở ngực cậu, vừa vò vừa lơ đãng ồ một tiếng. Chu Chu vội vàng gạt móng vuốt của anh xuống, kể, “Thật, em không đùa anh. Nào nào, chúng ta lập ra nội quy, mỗi ngày không thể vượt quá ba lần, buổi sáng phải kiềm chế không được làm, nếu làm thì em không đi học nổi!”

    Đoàn Lăng nhìn cậu cân nhắc xong gật gù, “Cũng được, nhưng lần này em định tính thế nào? Bắn ra thì tính là một lần?”

    Chu Chu cảnh giác suy nghĩ, “Chắc chắn anh sẽ nhịn không bắn, không được.”

    Đoàn Lăng tựa vào sofa, thản nhiên hỏi, “Vậy em muốn tính thế nào?”

    “Ờ…” Chu Chu nhớ lại tình trạng cuộc chiến mỗi đêm, nói, “Vào lút cán rồi kéo ra hoàn toàn thì tính là một lần.”

    Đoàn Lăng nhíu mày, “Được, anh không có ý kiến.”

    Chu Chu lanh trí nghĩ: Ta không tin mi có thể không rút ra ngoài lần nào!

    Sau đó Đoàn Lăng thật sự không rút ra dù chỉ một lần.

    Chu Chu bị giày vò hai tiếng, Đoàn Lăng đã bắn ba lần mà vẫn cắm bên trong không động đậy, Chu Chu yếu ớt, “Anh thật là quá đáng, nói không giữ lời, bắt nạt người ta…”

    Đoàn Lăng ôm cậu nói đạo lý, “Anh làm theo tính toán của em thôi mà, lần này anh vẫn chưa xong đâu.”

    “…Đợi anh làm xong ba lần thì em thành hoa hướng dương rồi biết không?”

    Đoàn Lăng ngẩn người rồi bật cười, cúi đầu hôn môi cậu, trêu chọc, “Em là tên cún đen tối.”

    Thế là làm đủ “ba lần” theo yêu cầu, Chu Chu quả thật muốn điên, qua tối ngày hôm sau lập tức sửa nội quy, phát rồ nói, “Bắn thì tính là một lần! Bắn là tính!”

    Đoàn Lăng chìa tay, “OK.”

    Đêm đó tiếp tục hưng phấn chiến đấu.

    Song Đoàn Lăng không kìm chế mà bỗng chơi thủ đoạn mới là kết hợp với đạo cụ lật tới lật lui, nhiều lần khiến Chu Chu muốn thăng thiên.

    Hết hiệp một, anh ôm cục cưng đã sướng suýt ngất vào lòng, hỏi, “Mệt hả? Muốn nghỉ không?”

    Chu Chu giãy giụa trong ngực anh, chắc chắn Đoàn Lăng cố ý, nhưng đúng là cậu không dằn lòng được, ngập ngừng nói, “Vậy, vậy làm một lần nữa thôi?”

    Vậy là tiếp tục chiến đấu thêm một hiệp, Đoàn Lăng sử dụng tất cả kỹ thuật mười nhân mười, thành tâm muốn Chu Chu được cực khoái, sau ba hiệp, Đoàn Lăng chưa kịp hỏi thì Chu Chu nghiêng người quỳ sấp trên giường, cong mông chưa đã thèm ra lệnh, “Nhanh nhanh, tiếp tục! Lần nữa!”

    Đoàn Lăng nhíu mày, âm mưu thành công, anh ném món đồ chơi trên tay đi, bắt đầu triệt để phóng túng.

    Qua hôm sau khi đi học, Chu Chu thành một con chó tàn phế, lần đầu tiên hoàn toàn kìm hãm biểu cảm, một chút sức lực khoa trương cũng không có.

    Giáo viên diễn xuất: “Đúng đúng, là vẻ mặt này, cuối cùng cũng đúng, biểu hiện ngày hôm nay không tệ, sau này ngày nào cũng như vậy nhé.”

    Chu Chu: Ngày nào cũng như vậy sẽ chết đó ba…

    Đến lúc ăn trưa, Đàm Kiêu húc cùi chỏ vào vai Chu Chu, hỏi, “Không phải em đặt ba điều quy ước rồi sao? Sao lại thế này?”

    Chu Chu chán chường hít mũi, “Tối qua anh ấy lợi hại quá, em cầm lòng không được muốn nhiều hơn.”

    Đàm Kiêu: “…”

    “Chậc, anh thử thì biết,” nói xong cậu nghiêng đầu nhìn Đàm Kiêu, gắng gượng lên tinh thần, “Anh thì sao? Mấy tài liệu đó dùng được không?”

    Đàm Kiêu: “…Khụ, cũng được.”

    Chu Chu hỏi, “Sếp Đỗ vẫn chưa chạm vào anh? Ý em là loại động chạm triệt để ấy.”

    Đàm Kiêu mím môi, à một tiếng.

    Chu Chu nghĩ biện pháp cho hắn, “Vậy anh quyến rũ anh ấy đi.”

    “…Có lẽ em ấy không muốn anh, chỉ nuôi anh chơi chơi thôi,” Đàm Kiêu thở dài rồi lắc đầu, “Thật sự không hiểu em ấy, đối xử tốt với anh nhưng không màng đến gì cả.”

    Chu Chu nhìn hắn, hỏi, “Anh thích anh ấy?”

    Mặt Đàm Kiêu phút chốc trắng bệch, hắn kìm nén không lên tiếng.

    Chu Chu không hiểu hai người họ nhưng cũng không hỏi tiếp, chỉ cảm thán, “Hầy, nhà em thì muốn một cách thái quá, còn nhà anh căn bản không muốn, hai người họ trung hòa với nhau thì tốt rồi.”

    Đàm Kiêu quay đầu đi, không biết lại đang nghĩ gì, im lặng hơn nửa buổi.

    Cứ thế thời gian trôi qua hơn nửa tháng, chương trình học ở lớp diễn xuất sắp kết thúc, Chu Chu cũng chuẩn bị tham dự bộ phim đầu tiên trong đời.

    Ngày chia tay lại tặng quà, Chu Chu cố tình tặng cho giáo viên nữ luôn nói cậu như Husky một con garage kit Husky, lúc cô giáo mở hộp thì sửng sốt rồi phì cười, mắng, “Cậu đúng là nhóc khờ.”

    (*) Garage Kit: Dòng figure tĩnh, hiểu nôm na là “mô hình gia công tại nhà”, do chúng ta tự lắp ráp.

    O1CN01Boi0YN1Nhl4yynlG6_57601602

    Chu Chu cười hì hì, chỉ vào nút bấm sau lưng mô hình, hướng dẫn, “Nhấn vào đó nó sẽ nói.”

    Giáo viên tiện tay ấn nó, ngay lập tức vang lên giọng ghi âm của Chu Chu: “Gấu gấu gấu ~ Chúc cô càng ngày càng đẹp và sau này sẽ không bao giờ gặp phải học trò ngốc nghếch như em! Hahaha! Hahaha! Ẳng ẳng ~~ Cô vất vả rồi, cảm ơn cô, áu áu éc!”

    Giáo viên diễn xuất im lặng một hồi, thở dài giơ tay vò đầu tên ngốc, cười nói, “Tuy năng lực nhận thức của em rất kém, chậc… thật sự rất kém…”

    Chu Chu: QAQ Link

    “Nhưng mà,” cô giáo đóng kín hộp quà lại, cầm trong tay giơ nó lên, “Em sẽ phát triển rất tốt, cô bảo đảm.”

    Chu Chu vui vẻ trở lại ngay, cho giáo viên một cái ôm thật to lớn, híp mắt cười, “Cảm ơn cô ạ.”

    Đêm đó về nhà hiếm khi không “hành sự”, Đoàn Lăng ôm cậu tựa vào đầu giường xem kịch bản với cậu.

    “Hồi hộp không?” Đoàn Lăng nghiêng đầu hôn phớt cậu.

    “Chút chút,” Chu Chu thở ra, lật vài trang, gãi đầu, “Lời thoại nhiều ghê, nếu em không nhớ được, đạo diễn có lại mắng em không?”

    “Không sao, đừng sợ, anh có thời gian sẽ luyện tập cùng với em, chắc chắn có thể nhớ được,” Đoàn Lăng nhớ lại nội dung của phim, giải thích, “Kịch bản nói về một lính đặc chủng ở hiện đại xuyên về thời cổ đại, bám thân vào một kẻ giả làm thái giám, còn nam chủ khác là vị hoàng đế ngu ngốc, là con rối bị nhiếp chính vương khống chế triều chính, em diễn vai tên ngu này, nam chủ kia là tiểu thái giám thiếp thân hầu hạ, nhiếp chính vương là thúc phụ của em, còn hậu cung và một vài thế lực ở triều đình, em có thể sắp xếp những mối quan hệ này chứ?”

    “Ừ, em tìm không ít tài liệu, giờ ra chơi còn hỏi giáo viên, cô ấy giảng giải rất cặn kẽ.”

    “Mao Tiểu Vũ cố ý chọn cho em kịch bản này vì nửa thời gian đầu phần lớn là giả ngu, em cứ diễn bằng bản sắc là được, cực kỳ phù hợp với em.”

    Chu Chu: “…”

    “Trong lúc diễn vai ngốc thì quan sát học hỏi ở phim trường xem người ta diễn thế nào, đến lúc diễn cảnh khôi phục thần trí cũng không gặp khó khăn.”

    Chu Chu nói bất lực, “Mấy người không thể tự tin hơn về em sao, không chừng lúc ấy em diễn cực tốt, đạo diện khen ngợi mỗi ngày thì sao?”

    Đoàn Lăng: “Ngoan, thức tỉnh đi.”

    Chu Chu: “…Em cảnh cáo anh, anh còn như thế này em sẽ không thích anh nữa.”

    Đoàn Lăng cười xoa đầu cậu, phân tích thêm vài phân cảnh, đêm đó ôm vợ ngốc bị hồi hộp quá độ rơi vào mộng đẹp.

    Hôm sau là thứ bảy, hai người không đi ra ngoài, Đoàn Lăng xem báo cáo đầu tư, Chu Chu ngồi bên cạnh anh nghiên cứu kịch bản mới, gặp chỗ nào không hiểu thì gọi điện hỏi giáo viên diễn xuất, đối phương đúng là nhiệt tình, chỉ bảo cho cậu khá nhiều kỹ xảo có ích. Chu Chu lúc thì ngồi bên bàn học lời thoại, lúc thì lật xem bài ghi chép lúc đi học và sách ghi chép Tạ Du đưa cho cậu lúc trước, cuối cùng còn chạy ra phòng khách đứng trước gương luyện tập nhiều lần, cả ngày trời cực kỳ sục sôi nhiệt huyết. Đoàn Lăng chưa từng thấy dáng vẻ chăm chú nghiêm túc như thế của cậu, rất là đẹp trai, thế là nổi máu vợ hiền đảm đang hầu hạ một ngày ba bữa, phụ giúp Chu Chu luyện tập cả ngày.

    Đêm đó hai người cùng nằm trên sofa, tối hôm qua chiếu tập cuối cùng của Đủ Gan Thì Tới Đây, Đoàn Lăng xem thì dở khóc dở cười hỏi, “Em để Đàm Kiêu cõng mình hết một ngày như thế hả?”

    Chu Chu xấu hổ, cậu rụt cổ nhỏ giọng nói, “Cõng hai ngày á…”

    Đoàn Lăng lại xem ti vi, không biết phát sinh tâm tư gì mà bỗng ngồi xổm trước mặt Chu Chu, vỗ lưng mình, “Lên, anh cõng em.”

    Chu Chu khá khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm bò lên, cảm giác rất thoải mái, dụi vào gáy anh cười khen, “Cậu chủ nhỏ, lưng anh ấm áp quá đi.”

    Đoàn Lăng mỉm cười, cõng Chu Chu đứng dậy, đi mấy bước thì nghiêng đầu hôn phớt cậu, giữa nụ hôn dịu dàng hỏi, “Anh cõng đời em cả đời luôn có được không?”

    Chu Chu ôm vai anh từ phía sau, cười trả lời, “Chờ anh già cả rồi, lưng không còn thẳng thì sẽ không cõng nổi em đâu.”

    Đoàn Lăng thốc cậu lên, không dằn lòng được lại hôn cậu, cười nói, “Khi ấy em cũng già, không nặng bao nhiêu, chắc chắn anh cõng được.”

    Chu Chu nhìn đôi mắt bị ánh đèn nhuộm làm chúng trông càng sâu thẳm của anh, cậu ngắm nhìn hồi lâu, dần nắm siết tay lại, trưng ra gương mặt tươi cười cực ngốc nghếch với anh, “Vậy em cũng ôm anh thế này cả đời, làm cái mai của anh cả đời.”

    Đoàn Lăng cười trầm, cúi đầu cụng vào trán cậu, mắng, “Nhóc thối, em mới là rùa.”

    Đêm đó không làm, Chu Chu ngủ rất sớm, Đoàn Lăng nhìn cậu trai lẩm bẩm nói mớ trên khuỷu tay mình, anh cảm thấy dù không làm gì, chỉ ngắm dáng vẻ say ngủ của cậu thôi cũng hạnh phúc lạ thường. Anh cử động, nhẹ nhàng nghiêng người hôn lên đôi môi mở hé của đối phương, hôn một chốc rồi cũng nhắm mắt lại, ghé vào tai cậu nỉ non một câu.

    “Ngủ ngon, chó ngốc.”

    Thuộc truyện: Cậu Chủ Cứ Ghét Bỏ Em Chỉ Là Một Con Chó