Home Đam Mỹ Châm Phong Đối Quyết – Chương 23

    Châm Phong Đối Quyết – Chương 23

    Thuộc truyện: Châm Phong Đối Quyết

    Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Thanh Bùi mang theo bao máy tính xuống lầu, Nguyên Dương đã muốn đúng giờ đứng chờ tại chỗ. Trời lạnh như vậy, Nguyên Dương không ngồi trong xe, mà lại dựa vào cửa xe, đứng nghịch điện thoại.

    Nhìn thấy Cố Thanh Bùi tiến đến, Nguyên Dương ám muội cười, “Cố tổng, chào buổi sáng, thân thể có tốt hơn chút nào không?”

    Cố Thanh Bùi cười khẽ, “Cực kỳ tốt, xem ra cậu rất được hoan nghênh a, điện thoại không rời tay.”

    Nguyên Dương mỉa mai nói: “À, chính là cầm chơi game thôi, ông không biết chứ, tôi không có tiền nộp cước phí, điện thoại chỉ có thể tiếp không thể gọi. Cố tổng sáng sớm nghe được tin tức này, có cao hứng không?”

    “Cũng có chút.” Cố Thanh Bùi nheo mắt cười, mở cửa lên xe, “Yên tâm, chúng ta đến công ty cũng đã được một tháng, ngày mai sẽ phát tiền lương. Sau khi phát tiền lương, mua hai bộ quần áo dày chút đi, sắp qua mùa đông rồi, cảm lạnh Nguyên đổng sẽ đau lòng đấy.”

    Nguyên Dương nhét điện thoại vào túi áo, chà xát tay, “Đúng là có điểm lạnh, bất quá tôi không sợ lạnh, sau khi lĩnh tiền lương, tôi nghĩ trước tiên vẫn là mua thuốc cho Cố tổng cái đã, cái thuốc kháng viêm kia dùng bôi cũng tốt đấy chứ? Gọi là gì ấy nhỉ, ông còn nhớ rõ tên không?”

    Cố Thanh Bùi đẩy kính mắt, cảm xúc bị che dấu ở sau thấu kính, “Hiếm khi thấy cậu có lòng, tôi về nhà sẽ nhìn thử xem.”

    Không khí trong xe quả thực có thể dùng câu giương cung bạt kiếm để hình dung, hai người tôi một câu anh một câu mỉa mai đối phương, không ai chịu rơi xuống thế hạ phong.

    Đến công ty ăn xong bữa sáng, ước chừng thời điểm chín giờ, Trương Hà dẫn vào một người phụ nữ tầm hơn ba mươi, bộ dạng rất có khí chất, vừa thấy chính là mẫu người khôn khéo giỏi giang.

    Bởi vì trước khi tiến vào văn phòng tổng tài phải đi qua gian thư ký, cũng chính là ngay trước bàn công tác của Nguyên Dương. hai người vừa tiến vào, Nguyên Dương liền chằm chằm nhìn cả hai.

    Trương Hà giải thích nói: “Là khách của Cố tổng.”

    Nguyên Dương liền bắt đầu suy đoán xem đây có phải là ả đàn bà trong điện thoại kia hay không.

    Trương Hà gõ cửa, Cố Thanh Bùi từ bên trong mở cửa ra, sau khi nhìn thấy người, liền phi thường nồng nhiệt cười đùa, “Ôi đại mỹ nữ, chờ mong em mãi đấy.”

    Người phụ nữ kia cười nói: “Ngại quá, lẽ ra tám giờ rưỡi đã tới rồi, nhưng trên đường bị tắc mất một lúc.”

    “Không sao, nào, mời vào.” Hắn liếc nhìn Nguyên Dương một cái, “Pha trà đi.”

    Nguyên Dương trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng vẫn thành thực đi pha trà.

    Sau khi bưng trà vào phòng, y chợt nghe  Cố Thanh Bùi cười nói: “Sao có thể nói như vậy chứ, chuyện này còn có gì để cân nhắc nữa đây, hai chúng ta cộng tác nhiều năm như vậy, sự yêu mến của anh đối với em, sự tín nhiệm đối với năng lực của em, là không thể nghi ngờ, chẳng lẽ em còn không nhìn  ra ư?”

    Nguyên Dương âm thầm oán ghét, thực mẹ nó ghê tởm, nói chuyện không đỏ mặt.

    Người phụ nữ kia che miệng cười không ngừng, “Cố tổng, em quả thật là cũng đang muốn đến nương tựa nơi anh đây.”

    “Nhiệt liệt hoan nghênh.” Cố Thanh Bùi ha ha cười nói: “Tương tổng ở đầu bên kia khẳng định là đang mắng chửi anh đây, chẳng những lấy đi một viên Đại tướng của ông ấy, lại còn là mỹ nữ như Lưu tổng, Tương tổng chính là tổn thất vô cùng nghiêm trọng a.”

    Lưu tổng cười đến thực trấn định, thực khách khí, sau khi Nguyên Dương tiến vào, cô nhịn không được ngắm nhìn một cái, cảm thấy bộ dạng chàng trai này thật là ưa nhìn.

    Cố Thanh Bùi chỉ chỉ bàn trà, “Bưng trà lại đây.” Hắn cười với Lưu tổng: “A, đây là trợ lý kiêm lái xe của anh, về sau em thấy có chỗ nào hữu dụng thì cứ việc sai bảo.”

    Lưu tổng cười nói: “Đến công ty rồi thì chúng ta chính là người một nhà, em nhất định không  khách khí với anh đâu.”

    Nguyên Dương nhìn hai người cười nói qua qua lại lại, trong lòng một mực mắng Cố Thanh Bùi không biết xấu hổ. Nịnh nọt tâng tốc cũng không một chút ngượng ngùng, mấy cái câu vờ vĩnh lừa đảo ấy mà hắn cũng nói ra được khỏi mồm.

    Cố Thanh Bùi vẫy vẫy tay, giống như gọi con cún nhỏ, “Cậu ra ngoài đi, tầm mười phút sau thì bảo Trương Hà tiến vào.”

    Nguyên Dương thật muốn đem trà hất lên mặt hắn.

    Một lát sau, Trương Hà tiến vào, sau đó dẫn Lưu tổng ra, nói là muốn làm quen môi trường công ty một chút. Nguyên Dương trong lòng một vạn phần không muốn, cái loại đàn bà nhìn là thấy khôn khéo lanh lợi kia lại tụ họp cùng một chỗ với cái gã khốn kiếp đạo đức giả xảo quyệt Cố Thanh Bùi, chưa biết chừng sẽ lại dẫn đến tình ý* gì. Cố Thanh Bùi sao giống GAY được chứ? Gọi mấy cô bé trong công ty cơ bản không bao giờ gọi tên, cứ một câu cô bé con, một câu cô bé ngốc, thế mà lại khiến đám con gái kia mê đắm đến đầu óc choáng váng. Xét theo tiêu chuẩn của Cố Thanh Bùi thì có cả đống người muốn tái giá với hắn, mà với tính cách trêu hoa ghẹo nguyệt này của hắn, quả thực là rất muốn ăn đòn.

    *Nguyên văn  火花  ( hỏa hoa): đại khái theo giải thích thì nó là tia lửa điện bắn ra khi hai cục đá lửa ma sát ấy. Ở đây chắc mang nghĩa, tiếp xúc lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm.

    Nguyên Dương xiết chặt nắm tay, trong lòng có chút khinh thường tính cách của Cố Thanh Bùi. Y thậm chí bắt đầu hoài nghi Cố Thanh Bùi căn bản là song tính luyến, bằng không như thế nào lại có thể ám muội đến như vậy cùng với người đàn bà trong điện thoại kia, hơn nữa hắn còn đã từng ly hôn, chỉ e thật sự là nam nữ đều xơi, gặp ai cũng đều tung hormone.

    Mẹ nó! Thật không biết xấu hổ!

    Nguyên Dương thật sự ngồi không yên, cửa cũng không gõ, đẩy thẳng ra tiến vào văn phòng tổng tài.

    Cố Thanh Bùi cũng không quay đầu, chuyên tâm xem biểu đồ xu hướng cổ phiếu, trong toàn bộ công ty người dám không gõ cửa trực tiếp xông vào văn phòng hắn, ngoại trừ Nguyên Dương thì chẳng còn ai khác.

    Nguyên Dương ngồi xuống chiếc sofa da thật thoải mái kia, giống như đại gia nói, “Ả mới nãy là ai vậy.”

    Cố Thanh Bùi ngay cả mắt cũng không nhìn y, “Tổng giám nhân sự mới tuyển.”

    Nguyên Dương trừng mắt nhìn hắn một cái, “Ông nhiệt tình như vậy để làm cái gì, cứ như là hận không thể dán chặt lên mặt người ta luôn ấy.”

    Cố Thanh Bùi nhìn lướt qua y, “Trong tay cô ấy có không ít tài nguyên nhân tài, cô ấy chính là rất đáng quý.”

    “Quý đến mức nào? Dùng ông để đổi lấy hả?”

    Cố Thanh Bùi khẽ kéo khóe miệng, “Nguyên đổng thật sự là rất khổ tâm, vì có thể giúp cho đứa con không ra gì là cậu đây sau này không phá hoại cơ nghiệp của ông ấy đến mức sụp đổ, hiện tại phải liều mạng thu nạp nhân tài. Cậu cứ tiếp tục duy trì trạng thái này đi, thế lại càng tốt, cái gì cũng đều không hiểu, sống lại càng hạnh phúc.”

    Nguyên Dương giật giật lông mày, thô lỗ nói: “Ông mẹ nó không cần mỉa mai tôi, tôi vốn một chút hứng thú đối với sự nghiệp này của ông ấy cũng không có. Hiện tại là ông ấy ép buộc tôi làm, tôi không mặc kệ chạy lấy người cũng là tốt lắm rồi.”

    Cố Thanh Bùi “À”  một tiếng, cũng không tính toán để ý đến y nữa.

    Nguyên Dương nhẫn lại nhịn, vẫn là không nhịn nổi, hỏi: “Người hôm đó gọi điện thoại cho ông, chính là ả họ Lưu đó hả?”

    Cố Thanh Bùi chẳng hề nhìn hắn, mà lại lấy máy tính ra bắt đầu tính toán thứ gì đó, sau đó dùng bút máy điểm lên sổ, suy nghĩ điều gì đó.

    Nguyên Dương sải chân dài, đi vài bước đã tiến đến trước bàn hắn, nắm tay đập lên mặt bàn, lạnh lùng nói: “Phải, hay không?”

    Cố Thanh Bùi cười nói: “Quản gì mà rộng vậy hả cảnh sát Thái Bình Dương*.”

    *Dạng câu yết hậu ngữ gồm 2 vế (thường chỉ nói 1 vế là đủ hiểu, nhưng ở đây gồm đủ 2 vế). Bản thân câu “cảnh sát Thái Bình Dương” cũng là để ám chỉ ý quản lý quá nhiều, quá rộng.

    Nguyên Dương bị hắn làm cho tức đến đau đầu nhức óc.

    Cố Thanh Bùi nhìn nhìn đồng hồ, “A, nên ăn cơm trưa thôi.” Hắn cầm lấy điện thoại gọi điện thoại, “Alo, Lưu tổng, trưa nay anh mời em ra ngoài ăn cơm nhé, đồ ăn căng tin anh ăn có chút phát ngấy rồi. Ngay tại phụ cận, được nha, vậy chúng ta gặp nhau dưới lầu, ai, anh ngồi xe em cũng được mà, ok, hẹn gặp dưới lầu.”

    Nói xong hắn đem điện thoại nhét vào trong túi áo, coi như Nguyên Dương không tồn tại lướt qua người y, nghênh ngang mà đi.

    Nguyên Dương hung hăng nện xuống bàn, biểu tình tương đối khó coi.

    Thời gian đi làm buổi chiều, Cố Thanh Bùi cùng Lưu tổng vừa cười vừa nói trở lại, Nguyên Dương từ xa đã nghe Cố Thanh Bùi cười nói: “Nói chuyện cùng Lưu tổng thật sự là một loại hưởng thụ, hôm nào chúng ta đi uống cafe nhé, phụ cận có tiệm cafe rất không tồi.”

    Cố Thanh Bùi vừa vào văn phòng, liền nhìn thấy Nguyên Dương ngồi trên sofa, hai chân dài suồng sã gác lên bàn trà, liếc xéo nhìn hắn.

    Cố Thanh Bùi không để ý đến y, hắn thường thường không biết Nguyên Dương là đang phát điên gì, bởi vì tiểu chó săn Nguyên Dương này cảm xúc rất không ổn định. Hắn cởi áo khoác vào gian nghỉ trưa, tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát.

    Hắn mới vừa thay áo ngủ nằm xuống, cửa gian nghỉ trưa liền bị mở ra.

    Bởi vì gian phòng không khóa, Cố Thanh Bùi chỉ có thể nhìn Nguyên Dương ngông nghênh tiến vào.

    Nguyên Dương tới gần làm cho Cố Thanh Bùi có một loại cảnh giác bản năng, hắn ngồi dậy, đề phòng nhìn Nguyên Dương, “Làm gì vậy?”

    Nguyên Dương gỡ cà vạt, cởi áo khoác, “Hình như tôi đã nói qua rồi, sau này tôi sẽ ngủ ở trong này.”

    “Tôi đâu có đáp ứng.”

    “Tôi có quan tâm ông đáp ứng hay không đâu.”

    Nguyên Dương quăng áo khoác, lên giường.

    Cố Thanh Bùi theo bản năng lui về phía sau. Kí ức của thân thể là hồi ức không thể hủy diệt, hắn đối với khả năng tính dục như dã thú của Nguyên Dương quả thật vẫn còn sợ hãi, lúc này nói không khẩn trương, thật sự không có khả năng.

    Huống chi, đó là lần đầu tiên hắn làm 0, lại còn là hắn tột cùng không tình nguyện, trong tình huống không có khả năng cử động bị người ta xâm hại, tuy rằng với tâm tính cùng tu vi của hắn, còn xa mới đến nỗi đi tìm cái chết. Song sự  nhục nhã cùng căm phẫn này vẫn như cũ cắm rễ vào trong tim, trải nghiệm bị đối đãi thô bạo khiến cho hắn đối với Nguyên Dương vừa hận, lại theo bản năng mà có chút sợ hãi.

    Nhưng hắn là không thể bỏ chạy, như thế chẳng phải là rõ ràng tố cáo với Nguyên Dương rằng bản thân sợ y sao.

    Nguyên Dương tựa hồ nhìn ra được co rụt lại rất nhỏ kia của hắn, nhạo báng: “Cố tổng, ông sợ hãi ư?”

    Cố Thanh Bùi trấn định nói: “Cậu nếu vào đây để ngủ, thì ngậm miệng lại đi.” Hắn đem chăn phủ lên thân mình, nhắm hai mắt lại, không để ý đến Nguyên Dương nữa.

    Hắn thủy chung cảm thấy hành vi buổi tối ngày đó của Nguyên Dương là trả thù chiếm phần nhiều, hành vi đó là thuộc về sự kích động, vậy nên hắn không quá tin tưởng Nguyên Dương sẽ lại có thể làm ra loại chuyện này với hắn nữa, đặc biệt là ở công ty.

    Sự chán ghét của Nguyên Dương đối với hành vi tình dục đồng tính trước kia chính là thực rõ ràng, y chẳng có lý gì mà lại thay đổi, mà kể cả có thì cũng không thể chuyển biến nhanh đến vậy, lời giải thích duy nhất, chính là nóng lòng nhục nhã hắn.

    Hơn nữa, bản thân hiện tại đầu óc thanh tỉnh, có năng lực hành động, chẳng lẽ Nguyên Dương thực dám cường bạo hắn lần nữa ư?

    Quả nhiên, qua một trận âm thanh loạt xoạt, Nguyên Dương liền nằm xuống bên người hắn.

    Thuộc truyện: Châm Phong Đối Quyết