Chàng quỷ của bác sĩ – Chương 46-49

    Thuộc truyện: Chàng quỷ của bác sĩ

    Chương 46

    Lâm Triệt cụp mắt đỏ mặt khuấy khuấy súp trước mắt.

    Cậu biết ngay! Cậu biết ngay Quý Thừa Tiêu sẽ bất lịch sự với mình!

    “Nè nè nè, mới sáng sớm mà mặt em sao thế? Quý Thừa Tiêu cậu ta bất lịch sự với em?” Lê Hình bỉ ổi đi đến trước Lâm Triệt, còn nhướng mày chọt rất đúng chỗ.

    “Sao vậy được!” Lâm Triệt gào lên, rất có ý vị giấu đầu lòi đuôi.

    “Xì, em không nói anh cũng biết, ăn nhanh lên, Cận Thần với Thừa Tiêu còn chờ ở ngoài.” Lê Hình cắn con cá chiên giòn, thầm nghĩ mới tảng sáng mặt trời còn chưa nhú ra hẳn mà đã ăn loại thức ăn dầu mỡ có phải không tốt lắm không.

    Ăn điểm tâm xong, hai người đi ra phòng ăn thì nhìn thấy Quý Thừa Tiêu và Cận Thần đứng ở đại sảnh trò chuyện, Lâm Triệt thừa nhận hai người đó đẹp trai hơn cậu cao hơn cậu tí ti thôi, thật sự chỉ có tí ti thôi. Nói chung hình ảnh rất đẹp mắt, từ phản ứng của những du khách dậy sớm chuẩn bị đi chơi giống bọn họ là thấy rồi, Lâm Triệt còn nhìn ra được khí tức hủ tỏa ra từ cô gái đang chụp hình, haha, chắc đang nghĩ Quý Thừa Tiêu với Cận Thần là đôi gay.

    Bớt đùa, chính chủ còn ở đây này.

    Lâm Triệt vừa nhìn thấy Quý Thừa Tiêu, cậu lại muốn nổ tung rồi, nổ boomboom bùm bùm boomboom như pháo hoa ấy.

    Tối hôm qua, lúc Quý Thừa Tiêu và Lâm Triệt đi dạo biển về khách sạn thì đúng lúc Cận Thần với Lê Hình mát xa xong, xem ra hai người đó đã được xoa bóp đến mềm nhũn người, ngồi phịch trên ghế sofa. Cả đám bàn bạc sáng mai ngủ dậy sớm ngắm mặt trời mọc, khi đó vắng người mà khí trời cũng không quá nóng, bàn bạc xong ai nấy đều về ngủ.

    Ở cùng Lâm Triệt một thời gian rất dài, nhưng, quả thật Quý Thừa Tiêu không có hành động gì quá trớn, ví dụ như, anh chưa từng ôm Lâm Triệt ngủ.

    Song tối hôm qua không như vậy, chỉ có một chiếc giường, hai người đều không muốn ngủ ở sofa, cho nên Lâm Triệt chủ trương hai người đàn ông nằm chung trên giường cũng không vấn đề gì, cộng thêm suy nghĩ chắc bây giờ Quý Thừa Tiêu vẫn sẽ không đè cậu, vì thế cậu hớn hở bò lên trên chiếc giường vừa lớn vừa êm ái. Quý Thừa Tiêu ôm Lâm Triệt ngủ cả đêm, ôm thân thể mềm mại vào lòng cảm giác cực thoải mái, hơn nữa bản thân Lâm Triệt cũng thích ôm cái gì đó khi ngủ. Quý Thừa Tiêu nghĩ mình chắc chắn là Liễu Hạ Huệ người ngồi trong lòng vẫn không loạn, không, là Liễu Hạ Huệ với tính năng đầy đủ, thật ra là anh không muốn ép buộc Lâm Triệt mà thôi, dù sao anh vẫn rất lo Lâm Triệt lại bất ngờ biến mất, nếu vậy sẽ lại phải tìm kiếm một phen.

    Giống như bình thường, chuông báo vang lên tiếng thứ nhất Quý Thừa Tiêu liền tỉnh, tắt chuông báo xong anh rời giường rửa mặt thay quần áo, dùng thêm mười mấy phút đánh thức Lâm Triệt, lại nửa đẩy nửa ôm cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt.

    “Quần áo để ở trên giường, em thay đi, anh đi bảo họ chuẩn bị bữa sáng.” Quý Thừa Tiêu xoa mái tóc rối tung của Lâm Triệt, nói.

    Lâm Triệt híp mắt, không tỉnh táo gật gật đầu, rồi gục đầu xuống lê người về phòng ngủ.

    Lúc Quý Thừa Tiêu trở lại, Lâm Triệt vẫn chưa ra khỏi phòng ngủ, anh vào nhìn thì thấy cậu nhóc quần áo cởi một nửa, phía trên để trần phía dưới mặc quần ngủ lỏng lẻo lộ ra một góc quần lót màu đen, cứ thế nằm ngủ trên giường, thật là, rất khêu gợi, rất dụ người.

    Quý Thừa Tiêu bất đắc dĩ bước đến, gãi nhẹ lên cằm cậu đang nằm nghiêng trên giường, “Dậy.”

    Người trên giường không có chút động tĩnh.

    “Ngoan, nhanh dậy.” Quý Thừa Tiêu ngồi vào giường, bàn tay lần xuống dưới lưng kéo cậu lên.

    Lâm Triệt vẫn như chú heo đã bị trụng nước sôi không một cử động.

    “Anh hôn đó.”

    Chiêu này mỗi buổi sáng đến bệnh viện Quý Thừa Tiêu đều dùng, thật ra không quá hiệu quả, trái lại còn làm Lâm Triệt dựa vào đó ngủ sâu thêm chút nữa, Lâm Triệt theo thói quen ngửa mặt lên, cứ như để anh ra tay thì có thể ngủ thêm một lát.

    Quý Thừa Tiêu hứng thú nhướng mày, ôm ngang Lâm Triệt lên thả xuống ngay giữa giường rồi đè người xuống.

    Anh ngậm phần môi mềm của Lâm Triệt, đầu lưỡi cạy hàm răng ra tiến quân thần tốc, nó linh hoạt quấn lấy lưỡi của Lâm Triệt, còn có thể thoang thoảng nếm được vị kem đánh răng thơm mát.

    Hai người thường hôn nhau, hôn phớt hay hôn sâu đều có, nên Lâm Triệt tự nhiên vòng tay lên cổ anh, có trời mới biết hiện giờ cậu có thật là không tỉnh táo không.

    Quý Thừa Tiêu cong khóe môi, tay kéo quần ngủ của Lâm Triệt xuống, lần này trên người cậu ngoại trừ cái quần lót màu đen ôm sát người ra thì không còn gì cả.

    Anh nắm hai bắp đùi trơn bóng của cậu, tách chúng ra, quấn chân cậu quanh eo mình, tay lần theo eo Lâm Triệt sờ soạng đi xuống.

    Da thịt cậu nhẵn bóng mềm mềm có thể bấm ra nước, có lẽ có vì quá khứ Lâm Triệt thích vận động, nên sờ lên người cậu có xúc cảm dẻo dai đặc hữu, trên bụng tựa hồ còn có cơ bụng nhạt đến nỗi sắp không thấy nổi, Quý Thừa Tiêu hài lòng nheo mắt lại.

    Môi anh chuyển địa bàn từ môi qua cổ cậu, liếm cắn rồi mút nó, chỗ tình dục bên dưới dán sát vào Lâm Triệt ra sức cọ xát, một tay khác của anh dùng lực nhào nặn bờ mông thịt cách qua tấm vải quần lót, động tác càng lúc càng có xu hướng phạm quy.

    Lâm Triệt ừ hử hai tiếng thì tỉnh táo, cậu cảm thấy trên người có bàn tay ấm áp nào đó đang xoa nắn qua lại, ở cổ còn có cảm xúc dính nhớp thỉnh thoảng truyền đến chút đau nhói, mông bị nhào nặn rồi hạ thể bị cái gì đó vừa cứng vừa nóng dán sát lên ma sát tới lui.

    Lâm Triệt cảm giác cậu sắp cứng.

    “Còn ngủ hử?” Quý Thừa Tiêu thấy Lâm Triệt tỉnh rồi, anh ghé vài tai cậu trầm giọng hỏi, trọng giọng nói khàn khàn pha lẫn ham muốn không được thỏa mãn, đặc biệt quyến rũ.

    Hai giây sau lấy lại phản ứng, Lâm Triệt sửng sốt, giật giật chân phát hiện chân mình đang rất xấu hổ quấn quanh eo Quý Thừa Tiêu.

    “…!!!!!!!”

    Lâm Triệt phút chốc cứng đờ, cậu cực kỳ khẳng định Quý Thừa Tiêu cứng rồi, không lừa.

    Đã vậy còn dán sát vào người cậu.

    “Em em em, em em em tỉnh rồi anh đứng lên được không QAQ…” Lâm Triệt khóc không ra nước mắt, buông đôi chân đang quấn trên eo Quý Thừa Tiêu xuống, lấy cánh tay đang vòng trên cổ Quý Thừa Tiêu xuống, sau đó dè dặt đẩy bả vai anh.

    Quý Thừa Tiêu dừng động tác, nằm sấp trên người Lâm Triệt thở hổn hển một lúc, mới đứng dậy, “Nhanh thay quần áo đi, điểm tâm sắp xong rồi.” Dứt lời, anh đi thẳng vào nhà vệ sinh.

    Từ trên giường bắn dậy, Lâm Triệt luống cuống mặc áo sơ mi xỏ quần đùi đi biển rộng rãi vào, sau khi thay quần áo xong Quý Thừa Tiêu vẫn chưa đi ra khỏi nhà vệ sinh.

    Cậu ngồi trên sofa hơi bất an đợi mấy phút, cảm giác tội lỗi sâu sắc, dù sao thế này cũng tổn hại thận… Đều là đàn ông, cậu hiểu chứ.

    Lại qua 10 phút nữa, Lâm Triệt rốt cục không chịu được nữa đứng dậy đi đến trước cửa nhà vệ sinh, giơ tay lên do dự có nên gõ cửa hay không, do dự một lúc đành thả tay xuống. Lớp kính mờ khiến người ta không thấy rõ sự việc bên trong, Lâm Triệt ghé sát đầu vào thì nghe thấy tiếng thở dốc trầm thấp kìm nén của đàn ông.

    Mặt Lâm Triệt “phụt” đỏ bừng, còn liên tục bốc khói.

    Lại thêm 5 phút, trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng gầm nhẹ mang tính phóng thích, cậu ngạc nhiên xong tức tốc chạy về chỗ sofa trông như rất tự nhiên nhìn ra bầu trời mới hửng sáng ngoài cửa sổ.

    Mấy phút sau, Quý Thừa Tiêu bước ra từ nhà vệ sinh, tay xoa lên đầu Lâm Triệt, “Đi thôi.”

    Lâm Triệt gật đầu, không ngẩng đầu lên nhấc chân đi.

    Quý Thừa Tiêu nhìn Lâm Triệt đi ở trước cả lỗ tai đều đỏ ửng, anh rất khoái chí cười thành tiếng, Lâm Triệt nghi hoặc quay đầu lại nhìn Quý Thừa Tiêu có vẻ như rất vui.

    “Lâm Triệt.” Quý Thừa Tiêu cười khẽ gọi tên cậu.

    “Ừm?” Lâm Triệt mở to mắt thăm dò.

    “Không có gì, đi thôi.”

    Chương 47

    “Hai người ăn chậm ghê.” Cận Thần nhìn Lê Hình và Lâm Triệt cuối cùng cũng đi ra từ trong phòng ăn, gã than trách.

    Lê Hình lườm gã, móc điện thoại ra dí sát vào mắt gã, “Nhìn đi, nhìn kĩ vào, chưa đến 10 phút!”

    “Để gần như vậy chẳng nhìn thấy gì cả!” Cận Thần ghét bỏ đẩy tay Lê Hình ra lùi về sau.

    Quý Thừa Tiêu nghiêng đầu nhìn Lâm Triệt vẫn còn bốc khói trên mặt, anh nhíu mày, bước lên tự nhiên nắm bên eo cậu, “Đi thôi.”

    Lâm Triệt cảm nhận xúc cảm ấm áp và lực độ mạnh mẽ truyền đến từ bên eo, đôi chân khẽ run một cái không để người khác thấy.

    “Các anh cũng đến ngắm mặt trời mọc hả?” Một bé trai mặc chiếc quần đi biển áo sơ mi ngắn tay nhạt màu, đầu đội mũ nâu ngẩng mặt lên hỏi Lâm Triệt.

    Lâm Triệt thầm kêu vật moe, nhưng tiếc lại không phải là bé gái, cậu vui vẻ ngồi xổm xuống, ngón tay khẩy khẩy mũ bé trai trả lời: “Chính xác.”

    Cận Thần liếc mắt nhìn cái quần biển quen thuộc, “Chà, có phải cu giẫm hư kính bơi anh mày…”

    Còn chưa nói xong, Cận Thần bị Lê Hình bịt miệng lại, “Cậu làm gì đó, đừng dọa con nít chứ.”

    Cận Thần tránh cái tay bịt kín cứ như muốn mưu sát mình của Lê Hình, “Tránh ra!”

    Lâm Triệt ngẩng đầu nhìn ra sau bé trai, là một vợ chồng tuổi tác không lớn, cả hai đang mỉm cười nhìn bé.

    “Tiểu Hải, đến chỗ mẹ, đừng vướng chân mấy anh đi ra ngoài.” Cô ngồi xổm xuống nhẹ nhàng kéo tay cậu nhóc.

    “Mẹ, con muốn chơi với mấy anh…” Bé mếu, quay người lắc tay người phụ nữ làm nũng.

    “Nhóc con này, con chơi với ba mẹ, còn các anh chơi với nhau, nghe lời, mẹ dẫn đi mua kem nhé?” Cô hơi ngại ngùng gật đầu với Lâm Triệt, kéo tay bé trai muốn đi.

    “Con không muốn ăn kem, con muốn Yellow!” Bé trai tránh khỏi tay mẹ, dậm chân tại chỗ.

    “Ở đây lát ba ba mua cho con, chúng ta đi nhanh thôi, các anh sắp thấy phiền rồi, con phải nghe lời chứ.” Người đàn ông vốn đang đứng bên, thấy con trai bắt đầu bướng bỉnh thì khom người vỗ vai cậu nhóc.

    “Con muốn ngay bây giờ à!” Cậu nhóc không vui nói, trong giọng nói còn nức nở mếu máo, kéo kéo tay áo Lâm Triệt.

    Lâm Triệt hơi bối rối nhìn tay áo mình bị kéo, nhanh nói cậu biết nên làm gì bây giờ đi?! Nhóc con sắp khóc đến nơi rồi!

    Cố gạt ra, dịu dàng gạt ra, thô lỗ gạt ra, tàn nhẫn gạt ra, hay là…

    Cởi luôn áo của cậu ra.

    Mặt khác thì… có phải cái tên boy cơ trí ấy nhìn thấy trong túi áo cậu có bỏ con Yellow không!!

    Cậu nhóc cố ý phải không!!

    Không cho không cho!!

    Đây là Quý Thừa Tiêu tặng cho cậu mà!! Ai cũng không cho!!

    “Ngoan ngoãn, nghe lời, qua chơi với ba mẹ nha?” Người phụ nữ ôm eo bé trai, mà cậu bé cứ kéo tay áo Lâm Triệt dậm chân đứng tại chỗ.

    Lâm Triệt: “…” Mị phải báo cảnh sát.

    Quý Thừa Tiêu cúi người xuống thấp giọng hỏi: “Con hôm qua anh đưa cho em có cầm theo không?”

    Lâm Triệt hết sức đáng thương quay mặt sang, méo miệng không vui, nhỏ giọng nói: “Em không cho…”

    Mắt Quý Thừa Tiêu mang ý cười, “Ngoan, đưa cho cậu bé đi, mua lại cho em sau.”

    Lâm Triệt im lặng chớp mắt, trong ánh mắt lộ rõ vẻ từ chối, “Không muốn…”

    Quý Thừa Tiêu thấy bộ dạng đáng thương của Lâm Triệt sắp giống với nhóc con đang kéo tay áo, anh không thể làm gì ngoài thở dài bất đắc dĩ. Bây giờ Lâm Triệt không khác gì trẻ con, đồ đưa đến tay rồi có làm sao cũng không muốn đưa đi.

    Lê Hình thấy hai người bị một đứa bé làm khó dễ, hắn móc một vật hình khối từ trong túi quần đi biển ra như ảo thuật, đưa cho cậu bé, “Nè cu, cho cu, trong này không những có đồ chơi mà còn có đồ ăn, rất thú vị, hay hơn con Yellow kia nhiều.”

    Cậu bé buông tay đang kéo tay áo Lâm Triệt ra, cầm đồ chơi trong tay Lê Hình, vui mừng ngắm nghía trái phải, “Cảm ơn anh nhiều!”

    “Không khách khí!” Lê Hình xoa đầu cậu bé cách qua cái mũ màu nâu.

    Cha mẹ cậu áy náy nhìn Lê Hình, Lê Hình hào phóng phất tay nói không sao.

    Chờ đến khi cậu nhóc bị cha mẹ mắng rồi đi khuất, Cận Thần mới sầm mặt lên tiếng, “Cậu lấy cái đó từ đâu vậy?”

    Lê Hình khựng lại, nhún vai, “Nhà cậu chứ đâu.”

    “Cậu lại động vào hàng sưu tầm của tớ!” Cận Thần xách cổ Lê Hình kéo lê đi ra ngoài.

    “Nhẹ chút nhẹ chút! Sắp đứt rồi!”

    Lâm Triệt trề môi đứng dậy, sờ sờ vật nhỏ trong túi như đang bảo vệ cho con, sau đó bất mãn nhìn Quý Thừa Tiêu, xem ra đang lên án Quý Thừa Tiêu dám bảo cậu đưa Yellow anh tặng cho người khác.

    Quý Thừa Tiêu bật cười, “Đừng giận, em xem miệng em trề thành cái miệng bình gia vị rồi kìa.”

    (*) Bình gia vị:

    Bình gia vị

    “Em không muốn cho rồi mà.” Lâm Triệt lầm bầm.

    “Ừ, không cho không cho.” Quý Thừa Tiêu cười xoa đầu Lâm Triệt.

    … [kuroneko3026.wp.com]

    Bầu trời hiện ra các dải đỏ hồng trong veo, sắc màu tựa tựa màu xanh thẳm của biển xanh rồi dần dà phai mờ, từ đậm đến nhạt.

    “Đẹp quá, hèn chi người ta cứ thích chạy đi ngắm mặt trời mọc, mình phải học tập theo mới được.” Cận Thần vuốt vuốt tóc nói.

    “Cậu đã qua cái tuổi đó rồi, một ông già mà không biết nhìn chứng minh xem tuổi tác mình đã lớn thế nào.” Lê Hình khinh thường hừ một tiếng.”

    “Cậu có mặt mũi nói tớ? Cậu với tớ cùng năm sinh tớ già cậu cũng già, Thừa Tiêu cũng 28 rồi cậu thấy sao?”

    “Tớ tháng 12 nha? Tớ vẫn là mặt trời mới nhú, bông hoa nhỏ của Tổ Quốc.”

    “Bông hoa cậu sắp héo đến nơi rồi, tự chơi mình đi.”

    “Anh 28 tuổi, để em tính xem… Ừm… Lúc anh lên đại học, em còn xách cặp táp đeo khăn quàng đỏ đi học tiểu học.” Lâm Triệt đếm đầu ngón tay bất ngờ lên tiếng.

    Quý Thừa Tiêu nghiêng đầu nhìn Lâm Triệt bị ánh mặt trời chói xuống làm có vẻ mờ ảo, anh gật đầu, “Ừ.”

    “Lúc anh xuất ngoại em vẫn còn đang học tiểu học.” Lâm Triệt lẩm nhẩm.

    Quý Thừa Tiêu im lặng, tiếp tục gật đầu, “Ừm.”

    “Lúc anh lên giường với mấy boy khác, em mới bắt đầu học sinh học.” Lâm Triệt nhăn mày tính.

    “…Ừm.”

    “Lúc anh lên làm bác sĩ, em mới biết quay tay.” Lâm Triệt nghiêm túc tính tiếp.

    “…Ừm.”

    “Lúc anh tìm Mục Sở, em rốt cục lên đại học.”

    Trong lòng Quý Thừa Tiêu căng thẳng, thật ra anh hơi bất an khi bỗng dưng Lâm Triệt nhắc đến chuyện với Mục Sở, nhìn thế nào cũng đều là anh sai, vả lại… chuyện như thế này trước giờ chưa từng xảy ra. Đều do hai cái tên Cận Thần với Lê Hình nhắc đến tuổi tác.

    Lâm Triệt nhẩm đếm xong thì đen mặt, mất hứng bĩu môi: “Hầy, trải nghiệm của anh quá nhiều so với em, em còn chưa kịp làm chuyện đại sự gì đã bị xe tông…”

    Quý Thừa Tiêu nhanh tay che miệng Lâm Triệt, một tay ôm đầu cậu xoa lên, “Em muốn thế nào? Sau này anh với em làm.”

    “Em muốn nhận bằng tốt nghiệp.” Lâm Triệt gỡ tay Quý Thừa Tiêu ra nói.

    “Em còn chưa tốt nghiệp đại học, sau này không tìm được việc làm.” Lâm Triệt nói rất thành thật.

    Quý Thừa Tiêu cười, “Anh nuôi em.”

    Lâm Triệt hài lòng gật đầu, “Biển làm chứng lời anh nói, không nuôi sẽ cùng chủng tộc với Em Trai.”

    “Ừ.”

    “Biển làm chứng em sẽ luôn ở đây.” Quý Thừa Tiêu nói như vô tình.

    “Đương nhiên rồi.” Lâm Triệt hấc cằm lên trả lời chắc chắn.

    Ở phía khác, Cận Thần với Lê Hình đang ồn ào náo nhiệt, Lê Hình trực tiếp đè Cận Thần xuống bãi cát, để nửa người của gã ngâm mình trong nước biển, liên tục hất nước lên người gã.

    “Xéo đi! Đứng dậy!” Cận Thần vung tay vung chân giãy giụa, bắn tung tóe không ít bọt nước.

    Một chiếc dép xỏ ngón màu xanh nước biển theo động tác của Cận Thần văng đi xa, thẳng tắp hất lên mặt Lâm Triệt mới vừa quay sang nhìn.

    “…”

    Lâm Triệt bất ngờ cảm nhận có vật gì đó văng lên đầu mình, kế tiếp vị nước biển mằn mặn chảy xuống má.

    “…F*cking boy.”

    Quý Thừa Tiêu lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau lên mặt và tóc Lâm Triệt, “Có bị đau không?”

    Lâm Triệt liếc mắt qua Cận Thần, trông có vẻ uất ức lắm gật đầu, “Đau.”

    “A a a a Thừa Tiêu tớ không cố ý! Là dép tự nó bay đi đó!” Cận Thần né Lê Hình hét lên.

    Quý Thừa ném chiếc dép vào ngực Cận Thần, rồi đè chặt cánh tay của Cận Thần xuống, nói với Lê Hình: “Đánh mạnh vào.”

    “Hahahahaha được được được!”

    Lâm Triệt dùng tay áo sạch lau nước biển còn sót trên mặt, cậu luôn cảm giác trên mặt không chỉ có mùi vị của nước biển, mà còn có mùi chân Cận Thần, tươi mát thoát tục.

    Vầng thái dương màu da cam dần dần nhích lên giữa trời, soi ấm toàn bộ bãi biển. Cận Thần từ đơn phương chịu đòn đã chuyển thành cùng nhau hất nước biển chiến đấu.

    “Chịu chết đi, xem súng nước tớ mới mua đây! Cậu chết chắc rồi Quý Thừa Tiêu hahahahaha!” Cận Thần cầm một cây súng nước khổng lồ bắn nhiệt tình về phía Quý Thừa Tiêu, như đang phát tiết sự bất mãn.

    Lâm Triệt im lặng đứng phía sau Cận Thân đổ đầy một xô nước rồi dội lên người gã, “Súng nước của anh là gì, nhìn em này, mới mượn xô nước từ chỗ cu cậu nào đó. Dám bắn Quý Thừa Tiêu, anh càn rỡ quá ta!”

    Quý Thừa Tiêu hất mái tóc ướt nhẹp, thấy Lâm Triệt bảo vệ cho mình thì đắc chí nhướng mày.

    Lê Hình cũng xách một xô nước biển dội thẳng lên người Lâm Triệt, “Hahahaha, em thất bại rồi, thằng nhỏ ấy cho anh xô còn lớn hơn.”

    “…Oa… Mẹ, anh kia vừa cướp xô nước của con…” Từ xa truyền đến tiếng khóc của trẻ con.

    “…” Lê Hình như vô can ngẩng đầu nhìn trời.

    “Bây giờ đều là của em hết, muahahaha!” Lâm Triệt thừa lúc Lê Hình không chú ý, cậu lập tức cướp cái xô và cây súng, sau đó ném súng nước cho Quý Thừa Tiêu.

    “Nè! Sao em làm vậy hả! Tạm dừng tạm dừng! Tui muốn đi mua chút trang bị!” Lê Hình kháng nghị.

    “Cậu đi đi, cậu đi đi.” Cận Thần hừ hừ, súng nước hướng thẳng đến người Lê Hình.

    “Các người chơi xấu aaa!”

    Quý Thừa Tiêu cười nhìn Lâm Triệt mặc dù đã ướt nhẹp mà vẫn cực kỳ hào hứng, anh thấy trong đôi mắt cậu như xếp thêm mấy vì sao lấp lánh.

    Từ xa truyền đến ánh mắt không tên còn rất mãnh liệt, Quý Thừa Tiêu thu hồi nụ cười, anh lạnh mặt nhìn lên cửa sổ của một phòng khách sạn ở gần biển.

    “Quý Thừa Tiêu, nhanh đến phụ em! Sức chiến đấu của quân địch quá ác liệt!” Lâm Triệt gọi.

    Quý Thừa Tiêu quay đầu lại, bước đến chỗ Lâm Triệt.

    Thật sự đã lâu lắm rồi không chơi đùa như thế này, hệt như các chàng thanh niên mới đầu 20.

    Chương 48

    Sắc đèn lung linh dọc đường phố phồn hoa, quán bar ở trung tâm thành phố biển Z đông người ra vào.

    “Mẹ nó, “1937”, tên quán bar này ăn cắp của tớ đó à.” Lê Hình đứng trước cửa quán bar trông không tệ, hắn ngửa đầu chán ghét nhìn bảng hiệu mỹ lệ trên đầu.

    “Quán anh chẳng phải tên “1987” hả, chắc số đếm của anh do Em Trai dạy.” Lâm Triệt co rút khóe miệng.

    Lê Hình xụ mặt quay người, “Gì, lúc trước quán anh tên là “1937”, chỉ là sau này sửa lại thôi.”

    Cận Thần gật đầu chứng thực lời Lê Hình nói là đúng sự thật.

    “Vì sao sửa lại?” Lâm Triệt giơ tay vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi phất phơ.

    Lê Hình nhún vai, “Có một vị khách phản hồi với tụi anh, năm 1937 em biết rồi đó, mỗi lần cậu ta vào quán thì lại có cảm giác mình là bọn quỷ ngoại xâm Nhật Bản, vác thêm cây súng nữa là như sắp đi vào làng xâm lược.”

    “…”

    “Sau này đành sửa lại.”

    “À… Bây giờ chúng ta có tính là đang vào làng không?” Lâm Triệt chỉ chỉ quán bar.

    Mắt Lê Hình sáng lên, hắn nhảy lên bá cổ Lâm Triệt kéo vào trong, “Hahaha đi đi, vào làng vào làng, tìm cô nương!”

    Quý Thừa Tiêu kéo cổ tay Lâm Triệt lại, cực kỳ dễ dàng gỡ cái tay đang bá cổ Lâm Triệt của Lê Hình ra, “Đừng có để tay bậy bạ.”

    Lê Hình bí xị, xẹp hơi, chuyển sang Cận Thần, “Đi, dẫn cậu đi phóng túng.”

    Cận Thần nhìn Lê Hình bị từ chối, nảy sinh lần thiện tâm ít ỏi, gã không nói gì đi vào với Lê Hình.

    … (kuroneko3026)

    “Soái ca, cho tôi ly nước ép dâu.” Lê Hình ngồi vào quầy bar, cười toe nói với người pha chế.

    Người pha chế cầm ly thủy tinh đã được lau khô ráo bỏ về chỗ cũ, “Ngại quá, không có nước ép dâu.”

    “Vậy nước ép chuối thì sao?” Lê Hình tiếp tục mặt dày hỏi.

    Người pha chế khều lọn tóc rớt xuống trán, từ tốn nói: “Ngại quá, không có.”

    “Cậu làm ở bar này bao lâu rồi?” Lê Hình hỏi.

    “Năm năm.”

    “Lâu quá ha, thật ra tôi cũng có mở một quán bar, ở thành phố A, có hứng thú đến chỗ tôi làm pha chế không? Tiền lương cao lắm.” Lê Hình nháy mắt nói.

    Lâm Triệt ngồi xuống ghế sofa sẫm màu bằng da, cậu nhận ly nước Quý Thừa Tiêu đưa, chỉ vào Lê Hình đang trò chuyện với nhân viên pha chế, cậu hỏi: “Anh ấy đang làm gì vậy?”

    Quý Thừa Tiêu liếc mắt nhìn Lê Hình, “Rõ quá mà, đang đào góc tường.”

    “Đào góc tường?” Lâm Triệt nghi ngờ hỏi.

    “Chắc tại thấy người pha chế ở đây đẹp hơn nhân viên của quán cậu ấy.” Quý Thừa Tiêu rất thành thật trả lời.

    Lâm Triệt nhìn nhân viên pha chế đang nói chuyện với Lê Hình, mái tóc khá dài và hơi xoăn, dáng người khẳng khiu, sống mũi cao cằm nhọn mắt to, “Đúng là rất đẹp…”

    Quý Thừa Tiêu lẳng lặng xoay đầu Lâm Triệt về, véo véo má mềm của Lâm Triệt, rồi hơi dùng sức bấm nó.

    “Áu –” Lâm Triệt hú lên, vành mắt ửng đỏ.

    “Đau?” Quý Thừa Tiêu tức thì buông tay nhìn nơi vừa véo.

    ….Không hề đỏ.

    Anh nghi hoặc nhìn cậu.

    Lâm Triệt chớp mắt, hé miệng cười, “Hahaha lừa anh.”

    Quý Thừa Tiêu nhăn mày.

    Cận Thần cầm một ly cocktail màu sắc trông cực ngầu bước lại, “Chà chà, mùi vị cũng được. Đủ khai vị, uống xong tớ đói bụng luôn này.”

    “Sắc đẹp có thể thay cơm mà, mỹ nhân cũng có thể ăn.” Lâm Triệt để ly nước trong tay xuống nói.

    “Ý kiến hay.” Cận Thần suy nghĩ rồi gật gù, tiếp theo thật sự bỏ đi.

    “…”

    “Anh ấy không đi thật đó chứ.” Lâm Triệt khiếp sợ nhìn Cận Thần bước đến chỗ Lê Hình nói gì đó với người pha chế.

    Người pha chế sa sầm mặt.. Xoay người rời đi.

    “Hơi sai sai, đừng nói là bọn họ nói mấy lời nhục dục với mỹ nhân nha.” Lâm Triệt ngẩng đầu nhìn sang Quý Thừa Tiêu.

    Quý Thừa Tiêu cũng vô cùng hứng thú nhìn Cận Thần và Lê Hình, “Chắc là vậy.”

    Mấy phút sau, một nam phục vụ bưng một chiếc bánh bông lan nhỏ được trang trí đặc biệt, trông rất ngon miệng đi ra, đưa đến trước Lâm Triệt.

    “Đẹp quá em không nỡ ăn.” Lâm Triệt cầm nĩa ăn do dự.

    Quý Thừa Tiêu nhìn Lâm Triệt muốn ăn mà không nỡ xuống tay, anh khẽ cười rồi cầm lấy cái nĩa trong tay cậu, xắn một góc đưa đến bên miệng Lâm Triệt, “Há miệng.”

    Lâm Triệt còn chưa phản ứng lại đã có miếng bánh đưa đến.

    Cậu sửng sốt, hớn hở há miệng cắn ăn, vào lúc môi chạm vào phần bơ phết trên bánh.

    “Lâm Triệt! Hahaha! Nhục quá đi! Mỹ nhân pha chế hóa ra lại là ông chủ!” Lê Hình cay đắng chạy lại, vỗ lên vai Lâm Triệt.

    Lâm Triệt giật bắn mình, hơn nửa góc bánh đã cho vào miệng cũng run theo, rớt xuống đất.

    “…”

    Lâm Triệt cúi đầu nhìn bánh bông lan dính bẹp dưới sàn, rồi ngẩng đầu nhìn Quý Thừa Tiêu, nỗi uất ức trong mắt liếc thôi là thấy rõ mồn một.

    Quý Thừa Tiêu giơ tay lau bơ dính trên môi Lâm Triệt, giẫm mạnh lên chân Lê Hình, “Đi đi.”

    Lê Hình trợn mắt há miệng một hồi, sau đó cực kỳ đau khổ đi ra, “Khó chịu quá đi…”

    Quý Thừa Tiêu lại xắn một miếng bánh đưa đến bên miệng Lâm Triệt, “Ăn đi.”

    Lâm Triệt lập tức đảo mắt nhìn bốn phía, Lê Hình Cận Thần đều không có đây, tốt lắm.

    Cậu giữ tay Quý Thừa Tiêu, cứ sợ lại bị người đập vai bánh sẽ rơi mất, há miệng ngoạm nó.

    “A… Ngon quá.” Lâm Triệt thỏa mãn híp mắt lại.

    Quý Thừa Tiêu cười xoa đầu Lâm Triệt.

    “Ô… Anh yêu, anh tuyệt quá.” Phía sau chỗ ngồi trong góc truyền đến tiếng nói ngọt ngào của phụ nữ.

    Lâm Triệt cứng đờ người, máy móc quay lại, mơ hồ nhìn thấy bóng lưng phụ nữ mặc váy ngắn bị xốc lên eo, bắp đùi trắng bóc quấn lên hông của một người đàn ông, mái tóc dài rối bời bung xõa.

    Quý Thừa Tiêu chuyển quay Lâm Triệt về, “Quên hết những thứ vừa nhìn thấy.” Nói xong, anh cúi đầu dán môi lên môi Lâm Triệt.

    Mình thấy gì ta?! Mình chẳng nhìn thấy gì cả! Lâm Triệt gào lên trong lòng.

    “Thừa Tiêu, chúng ta đi ăn cơm thôi… Éc…” Giọng Cận Thần im bặt.

    Lâm Triệt: “…”

    Quý Thừa Tiêu mở mắt liếc qua Cận Thần chết trân tại chỗ, anh vòng tay ôm eo Lâm Triệt để cậu càng ngồi sát vào mình, buông đôi môi có vị bánh bông lan ngon ngọt của Lâm Triệt ra, anh hơi nghiêng đầu nói: “Cút.”, xong lại mút môi Lâm Triệt.

    Lâm Triệt nhìn Cận Thần lảo đảo bỏ chạy, “…”

    “Quý Thừa Tiêu?” Lâm Triệt cố kéo ra khoảng cách, gọi.

    “Ừm?”

    “…Không có gì.”

    “Quý Thừa Tiêu?”

    “Ừm?”

    “Anh cứng rồi QAQ…”

    “…Đừng động vào nó.”

    Chương 49

    Đến ngày thứ ba ở biển Z thì trời đổ mưa to, nhiệt độ xuống khá thấp, xem dự báo thời tiết báo phần lớn khu vực trên khắp đất nước đều có mưa mức độ khác nhau, mặc dù thành phố A không có mưa lớn, nhưng nhiệt độ hạ thấp không ít.

    “Ầy… Phiền ghê, mưa lúc nào mới ngừng được chứ, không thể ra ngoài được…” Lê Hình nằm bò trên sofa ca cẩm.

    “Còn liên tục hai ngày nữa.” Lâm Triệt thoát khỏi trang web dự báo thời tiết ở biển Z trong vòng một tuần, cậu trả lời.

    “Hay ghê, chán…” Lê Hình tiện tay vứt cái điều khiển TV LCD, xong đập đập vầng trán sáng bóng xuống mặt nệm sofa.

    Lâm Triệt tựa trên ghế, đẩy nhẹ cái chân gác lên đùi mình đã hơi tê của Lê Hình ra, quay người xoay cổ bị mỏi vì cúi đầu trong thời gian dài, kế tiếp lại chơi điện thoại.

    “…Xin mời quan tâm đến bản thuyết pháp ngày hôm nay…” Trên ti vi truyền ra nhạc nền thân quen chưa từng thay đổi.

    Lê Hình ngước cổ liếc mắt nhìn màn hình ti vi đang phát bài thuyết pháp, “Lâm Triệt, đổi kênh đi, không xem cái đó.”

    “Em không có điều khiển, tự anh đổi đi.” Lâm Triệt không ngẩng đầu tiếp tục nghịch điện thoại.

    “…Cái điều khiển đâu?… Không tìm ra… Thôi kệ, khỏi đổi.” Lê Hình lục kiếm trên sofa mấy lần vẫn không thấy điều khiển thì từ bỏ, móc cái điện thoại bị vứt tùy tiện trong kẽ hở sofa ra nghịch luôn.

    “Lạch cạch ——” Tiếng cửa mở.

    “Khốn thật, ngoài đó mưa lớn quá! Dội chết tớ! Cây dù chẳng có tác dụng khỉ gì!” Giọng nói giận dữ mất kiên nhẫn của Cận Thần truyền đến từ ngoài cửa.

    Lâm Triệt nhìn ra ngoài cửa, thấy Cận Thần đạp lên gót giày để tự tháo giày ra, sau đó lê đôi dép đi vào.

    “Quý Thừa Tiêu còn chưa về sao?” Lâm Triệt thấy sau Cận Thần không có ai thì lên tiếng hỏi.

    “Cậu ấy vào trong xe xách chút đồ, chờ tí nữa mới về.”

    Lâm Triệt gật đầu.

    “Cậu làm sàn ướt lát nhớ tự lau, nếu không tớ đi về bị trượt chân.” Lê Hình rung rung cái chân đang gác trên đùi Lâm Triệt.

    Cận Thần ném hộp đồ lót mới mua lên mặt Lê Hình, đẩy Lê Hình đang chiếm hơn nửa cái sofa ra, “Xích qua kia để tớ còn ngồi.”

    Lê Hình cưới tít mắt cầm nó nhét dưới bàn, rồi nhích người qua một bên chừa chỗ trống cho Cận Thần.

    “Vì sao cửa hàng bán bao cao su liên tục gặp hẩm hiu? Mẹ nó cái gì vậy, mau mau đổi kênh đi.” Cận Thần xem nội dung trên ti vi xong không thích nổi nói.

    “Tớ không có điều khiển, cậu tự đổi đi.” Lê Hình nhún vai nói.

    Cận Thần đứng lên quét mắt một vòng trên sofa, “Không thấy, có phải cậu giữ không?”

    “Mẹ, thật sự không giữ, cậu hỏi Lâm Triệt đi.” Lê Hình nguýt Cận Thần.

    “Có phải cậu đè bên dưới không?” Cận Thần khom lưng kéo vai Lê Hình.

    “Không có! Thật sự không có ở chỗ tớ mà!”

    “Cậu đứng dậy ngay.”

    Lâm Triệt bĩu môi, trên weibo nói quả nhiên không sai, tín nhiệm giữa người với người cực kỳ mong manh, đặc biệt là lúc tìm điều khiển ti vi. Cậu tỉnh rụi dịch cái mông qua, gửi một tin nhắn cho Quý Thừa Tiêu.

    [Sẵn tiện mua cho em mấy bao khoai chiên nha]

    Bên kia nhanh chóng trả lời.

    [Buổi tối dẫn em đi siêu thị, muốn mua gì tự chọn.]

    Lâm Triệt tức khắc vui vẻ.

    [Hahaha yêu anh MOA]

    [Anh về sẽ hôn trả lại em.]

    Lâm Triệt luống cuống thoát khỏi trang tin nhắn, còn che giấu ho nhẹ một tiếng. Hôn nhau trước mặt mọi người rất xấu hổ, như tối hôm qua ở quán bar vậy, mặc dù không ai nhìn thấy cậu với Quý Thừa Tiêu đang làm chuyện gì, ngoại trừ Cận Thần. Nhưng trọng điểm là, Quý Thừa Tiêu anh ấy cứng mất rồi.

    Lâm Triệt nghĩ chắc hẳn Quý Thừa Tiêu đã luyện Thiết Điểu Công trong truyền thuyết, còn cậu luyện gương mặt bách độc bất xâm, tục xưng là mặt dày, hơn nữa còn là một gương mặt dày dễ bị đỏ mặt. Sau chuyện đó Quý Thừa Tiêu đi vào phòng rửa tay, Lâm Triệt cũng vào theo, cuối cùng còn cười nịnh nọt đưa tờ giấy vệ sinh cho anh. Đến đây Lâm Triệt hạ quyết tâm, lần sau Quý Thừa Tiêu mà cứng, cậu sẽ động thủ giúp anh, “động” miệng cũng đươc.

    Đối với trai thẳng từng chỉ mê gái mà nói, có giác ngộ như thế đã là tình yêu chân thành lắm rồi.

    Quay lại với giới tieba, Lâm Triệt hớn hở đến khu bài đăng cậu thường hay xem, dù sao cũng là người từng hai lần đăng bài trên đó, và cũng là dân lặn sâu đến cấp 10.

    (*) Dân lặn sâu: Ý chỉ dân đọc chùa ít/không lên tiếng.

    Một bài đăng thêm tinh lôi kéo sự chú ý của cậu.

    【 Tư vấn / Nuôi Husky như thế nào? 】

    Lầu 1 Em trai không moe gì cả:

    Con Husky này rất khó chăm, rất khó chơi, rất ngốc, rất phiền.

    Chưa từng nuôi thú cưng, chăm thay người khác một tuần, làm cách nào mới có thể cho nó sống sót qua một tuần đây? Chăm nó chết sẽ phiền toái lắm.

    Lầu 3:

    Nhà mị cũng nuôi một con Thần Thú, chủ thớt chỉ cần cưng nựng nó là được, cưng nựng, làm thế đấy, phải dịu dàng ôm nó vuốt ve nó gọi tên nó, để nó sâu sắc cảm nhận tình yêu thương của thớt…

    (*) Tứ Đại Thần Thú: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ (trong truyền thuyết Trung Quốc =)))

    Lầu 4:

    Động tác nhất định phải dịu dàng nhé, bằng không Husky sẽ đau lắm.

    Hôn trán nó, sờ lên cái bụng mềm mềm của nó…

    Lầu 1890:

    Nựng! Nó! Nựng nó nhiều vào!

    Lầu 3890:

    Nựng ~ nó ~ nè ~

    Lầu 4890:

    Yêu thương

    Lầu 6901 Hậu cung trẫm có ba ngàn:

    Nựng nó nà

    Em trai không moe gì cả trả lời Hậu cung trẫm có ba ngàn: Haha

    Hậu cung trẫm có ba ngàn trả lời Em trai không moe gì cả: Đờ mờ bạn trả lời tôi cơ à ba chủ bấy bề ơi còn nhớ tôi chứ (╯‵□′)╯︵┻━┻

    Em trai không moe gì cả trả lời Hậu cung trẫm có ba ngàn: Haha chó của bạn rất thích bạn?

    Hậu cung trẫm có ba ngàn trả lời Em trai không moe gì cả: Hơ? Tôi không nuôi chó, nhà tôi chỉ có một đứa Em Trai Husky thôi.

    Em trai không moe gì cả trả lời Hậu cung trẫm có ba ngàn: Thế cơ à

    “…” Lâm Triệt im lặng nuốt nước bọt, sao cái người ba chủ gặp nhau hai lần này khiến cậu thấy hoảng quá.

    Hơn 7 giờ tối, Quý Thừa Tiêu dẫn Lâm Triệt đã ăn cơm tối đến một siêu thị lớn ở gần đó để mua sắm, Lê Hình cũng hào hứng kéo Cận Thần đi cùng.

    “Xe đẩy!” Lê Hình nhìn thấy hàng xe đẩy xếp ngay ngắn thì sáng mắt, lập tức kéo một chiếc ra nhét vào tay Cận Thần.

    “Cậu đi đi, tớ muốn ngồi vào!” Lê Hình hưng phấn nói.

    “…” Cận Thần mặt không cảm xúc nhìn Lê Hình trực tiếp leo lên ngồi vào trong, gã câm nín.

    Lâm Triệt trề môi dán mắt nhìn Lê Hình, rồi quay người lại nhìn Quý Thừa Tiêu đứng sau, ý tứ muốn biểu đạt trong mắt không cần nói cũng biết.

    Quý Thừa Tiêu bật cười, cũng kéo chiếc xe đẩy ra, “Lên đây.”

    Lâm Triệt cười, nhanh nhẹn bò lên, không gian trong xe đẩy cũng vừa vặn.

    Đây không phải lần đầu tiên Quý Thừa Tiêu đẩy xe đẩy Lâm Triệt ngồi ở trong, khi cậu vẫn còn là chàng ma vô hình đã từng ngồi một lần, cảm giác khá dễ chịu.

    “Cận Thần, cậu đẩy đi chứ, đẩy nhanh lên, phóng lên luôn!” Lê Hình quay đầu hô với Cận Thần.

    Cận Thần co rút khóe miệng, gã kéo mũ áo hoodie lên một cách thuần thục, kéo khóa kéo lên cao che khuất mũi với miệng chỉ lộ ra đôi mắt.

    Tiếp theo gã nắm chặt tay cầm. Cận Thần cho rằng mình đã làm biện pháp bảo vệ rất tốt, không ai có thể nhìn ra mặt gã.

    “Cậu ấu trĩ quá, đi soi gương nhìn mình lớn thế nào rồi.”

    “Thật sự chơi vui lắm, một lát nữa đến lượt tớ đẩy cậu, thoải mái vô đối!”

    “Được.”

    “…Cậu đáp ứng nhanh ghê.”

    Nhân viên mặc đồng phục của siêu thị đứng bên cạnh vốn định bước lên ngăn lại, nhưng thấy bốn người đàn ông, hay nói ba người đàn ông với một cậu trai đứng cùng một chỗ quá đẹp mắt, thôi kệ, cứ để họ chơi vậy, họ vui vẻ là được.

    Nguyên tắc ấy hả?

    Nguyên tắc có ăn được không.

    Cận Thần đạp một chân lên thanh gác chân như đang trượt ván trượt, chân còn lại đạp lên sàn linh hoạt đẩy đẩy, còn Quý Thừa Tiêu lại bước đi thong thả không nhanh không chậm, thỉnh thoảng có ánh mắt của người ngoài bắn đến.

    “Vãi chơi đã thế! Mày đừng đi để tao cũng leo vào!” Một học sinh nam mặc đồng phục địa phương nhìn thấy Cận Thần chơi như thế, cậu bé lập tức phấn khích nói với nam sinh đứng bên.

    “Nhanh nhanh, tao cũng thấy vui ghê!” Nam sinh đứng bên mặc đồng phục tương tự hí hửng trả lời.

    “Anh yêu, em cũng muốn ngồi vào.” Một cô gái quay sang nói với bạn trai của mình.

    Bạn trai cười, “Đây, anh ôm em lên.”

    “Hihihi, anh tốt nhất.”

    “Mẹ, con cũng chơi.”

    “…Mẹ không đẩy nổi con.”

    … (kuroneko3026.wp.com)

    “Quý Thừa Tiêu, nhanh lấy bao khoai chiên đè chết em đi!” Lâm Triệt vui vẻ quay đầu nói với Quý Thừa Tiêu đang tràn đầy ý cười.

    Quý Thừa Tiêu nhướng mày, lựa mấy bao khoai Lâm Triệt thích ăn trên kệ để lên ngực cậu, “Ôm kĩ vào.”

    “Được được được.” Mắt Lâm Triệt đã sắp híp thành sợi chỉ, trông có vẻ hết sức thỏa mãn.

    Một gã đàn ông mặc âu phục màu xám đậm, đứng ở khúc ngoặt nghiêng người nhìn Lâm Triệt ngồi trong xe đẩy và Lê Hình Cận Thần đang ầm ĩ ở cách không xa, gã ta hơi nhếch khóe môi, cúi đầu tựa hồ đang suy tư điều gì, mái tóc được chải ra sau rơi xòa vài cọng, một hồi sau gã bế một con gấu cao bằng người bỏ vào trong xe đẩy, còn phủ thêm áo vest lên cho nó.

    “Chúng ta đi thôi.” Gã đàn ông xoa đầu lông của con gấu, đội cái mũ quan lên đầu nó.

    Nhìn từ đằng xa, cứ như trong xe đẩy của ông ta cũng có một người đang ngồi.

    Thuộc truyện: Chàng quỷ của bác sĩ