Chàng quỷ của bác sĩ – Chương 51

    Thuộc truyện: Chàng quỷ của bác sĩ

    Độ chính xác của dự báo thời tiết vẫn rất cao, mưa rả rít một ngày rưỡi, không khí ẩm ướt mang theo hơi lạnh, bây giờ đã là cuối tháng 11, dù có là biển Z cũng bắt đầu chuyển mình sang đầu đông.

    “Lâm Triệt, đi siêu thị mua giúp anh chai sữa rửa mặt đi, dùng hết rồi, loại L”Oréal anh thường dùng ấy.” Lê Hình nằm trên sofa gác một chân lên thành ghế, cầm máy chơi game hai mắt phát sáng.

    “Tự mua đi.” Lâm Triệt nằm sấp trên sofa, không ngẩng đầu làm mới tài khoản weibo của mình.

    “Lâm Triệt, Lâm Triệt Triệt, Triệt Triệt tốt bụng, đi nhanh đi, anh sắp thăng cấp rồi.” Lê Hình vừa chơi vừa bẹt giọng nói, một chữ mà bị hắn kéo dài 18 lần.

    Lâm Triệt bĩu môi, “Không phải đúng lúc Cận Thần với Quý Thừa Tiêu đang ở dưới nhà ăn sao, trưa còn chưa ăn cơm không muốn động.”

    Lê Hình tạm dừng trò chơi, ngồi phắt dậy, cười kiểu bắt buộc phải thực hiện được, “Nhà anh có một bộ Transformers bản limited, trước đây được bạn tặng, nhưng anh thích các bé nhấp nhô hơn, em nói xem…”

    “…” Anh thắng.

    “Được được được, em đi em đi.” Lâm Triệt vứt điện thoại xuống lập tức bật dậy từ sofa, hai ba bước chạy ra cửa thả dép đổi giày qua loa xong phóng ra ngoài.

    Lê Hình cười ha ha, “Nhanh đi về, sắp ăn cơm trưa rồi đó!”, nói xong tiếp tục chơi game.

    “Biết rồi!” Ngoài cửa vọng lại giọng của Lâm Triệt.

    … (kuroneko3026)

    “Xuýt… Hơi lạnh…” Lâm Triệt túm chặt cúc áo sơ mi trên cùng, ở trong phòng ngủ không đi đâu, vừa bước ra liền cảm nhận luồng gió mát thổi vào cổ. Hai ngày trước cậu còn có thể mặc quần cộc mà một trận mưa qua đi nhiệt độ giảm xuống nhiều đến vậy.

    Đường phố ở biển Z được xây dựng rất hợp lí, chí ít Lâm Triệt cảm thấy vậy, bởi vì tất cả đều cùng một kiểu như nhau, hoặc đối với người không có bao nhiêu khiếu thẩm mỹ như cậu, thì xây dựng như thế mới đúng là hay nhất, mặc dù nhìn qua nhìn lại cứ như đang sao chép dán dán dán dán dán dán dán.

    Trung tâm đường phố rất đông người, chen chúc tới lui, Lâm Triệt lách người có phần chật vật băng qua tấm bản đồ to lớn ở bên kia đường, tìm siêu thị ngày hôm trước Quý Thừa Tiêu dẫn đi.

    “Í? Sao lại ở phía dưới?” Lâm Triệt nhìn vị trí đánh dấu của siêu thị, khó hiểu sờ cằm rồi nhún vai đi hướng về phía dưới.

    Còn chưa tìm ra siêu thị hôm đó, Lâm Triệt nhìn thấy một cái siêu thị lớn khác chưa từng vào, nghĩ vẫn có thể mua được nên cậu đi vào luôn.

    Cậu mua xong sửa rửa mặt Lê Hình muốn, đau lòng sờ túi quần, chỉ còn sót lại vài tiền xu.

    Không ngờ lại đắt đến vậy!

    Như cậu xưa giờ không dùng sửa rữa mặt, anh cậu cũng không dùng, cha cậu lại càng không, mà sao đến đây Quý Thừa Tiêu Cận Thần Lê Hình đều dùng, yêu mặt mình quá rồi, đâu phải dựa vào mặt kiếm cơm đâu.

    Lâm Triệt vung túi đồ đi ra ngoài, tình cờ gặp các cô gái mặc váy ngắn, chân vừa thẳng vừa nhỏ, gương mặt trông rất xinh đẹp.

    “Hi.” Cô gái đứng gần nhất đi qua Lâm Triệt thì ngọt ngào cười lên tiếng chào cậu.

    “…”

    Muốn phụt máu quá.

    Lâm Triệt tiếc hận lắc đầu, tiếp tục vung túi xách trong tay đến trạm xe buýt, thú thật lần đầu tiên cậu đến đây, không biết đường đi ra sao, trên người chỉ còn vài xu tiền lẻ không bắt được taxi, không thể làm gì khác ngoài ngồi xe buýt về khách sạn.

    Hơn nữa hiện giờ cậu khá đói bụng. Vốn là Cận Thần với Quý Thừa Tiêu ở dưới nhà ăn chọn món, một lát nữa sẽ gọi cậu với Lê Hình xuống ăn cơm, kết quả còn chưa ăn cơm đã chạy ra đây.

    Tim quặn đau.

    Sớm biết đã không ra đây, làm gì cũng phải ăn xong mới đi.

    Cậu ngẩng đầu nhìn trạm dừng xe buýt, tìm xem có xe nào đi qua khách sạn cậu ở không.

    “Ừm… Đến… đến… Khoan, đến khách sạn nào ta?” Lâm Triệt vừa cong khóe môi, bất chợt nghĩ đến một vấn đề then chốt.

    Nghĩ đến giây thứ ba cậu từ bỏ, thò tay vào túi quần tìm kiếm điện thoại.

    Sờ bên trái mò bên phải một lượt, suýt nữa cởi luôn quần ra để tìm.

    “…”

    Đờ đẫn hai giây, bấy giờ Lâm Triệt mới nhớ ra hình như cậu đã vứt điện thoại xuống sofa sốt sắng chạy ra ngoài.

    Lâm Triệt thở hắt ra, nhận mệnh rời khỏi trạm xe buýt, cậu đi thẳng vào một tiệm đồng hồ, một phút rưỡi sau lại đi ra.

    12:35 giờ Bắc Kinh! Cậu nên ăn trưa!

    Không mang điện thoại không có tiền còn không biết đường!

    Không thể làm gì khác ngoài đi mượn điện thoại.

    Lâm Triệt đứng tại chỗ quay một vòng tìm mục tiêu, cân nhắc rồi đi vào một cửa hàng chuyên bán iPhone.

    Mới đi vào, một nữ nhân viên mặc đồng phục màu đen lập tức bước ra đón, “Anh cần gì? Nơi này có máy dùng thử anh có thể cảm nhận.”

    Lâm Triệt lấp lánh mắt ngồi xuống trước bàn, tùy tiện cầm tờ danh sách các thông số của điện thoại lên, hỏi, “Trong điện thoại có thẻ không?”

    “Có, 128G.” Nhân viên mỉm cười trả lời.

    “Không phải, ý tôi là thẻ sim.” Lâm Triệt cầm cái điện thoại đang được cắm sạc ở bên cạnh lên.

    “À, có ạ.” Nhân viên bán hàng gật đầu.

    “Vậy cho tôi mượn gọi điện.”

    “…Được.”

    “Cảm ơn cô.” Lâm Triệt cười hì hì gật gù.

    “…Không, không cần có gì.”

    Cậu mở mục Bàn phím của điện thoại, bấm số điện thoại của Quý Thừa Tiêu vào. Đến lúc bấm con số thứ hai từ cuối đếm lên, Lâm Triệt lưỡng lự ngừng lại.

    …Là 6 hay 8?

    Chắc là 6…

    Vậy số cuối sẽ là số mấy?

    Là 1 hay 2 hay 3 hay 4567890…

    10 + 10 = 20.

    Mẹ ơi. Có hai mươi khả năng.

    Hai mươi!

    Lâm Triệt nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn xóa bỏ từng số.

    Cậu chỉ nhớ số điện thoại của cha mẹ với số cũ của mình. Ngay cả của Lâm Thanh còn không nhớ rõ, của cha mẹ là cậu bị bắt nhớ từ nhỏ, nói ngày nào đó chạy lạc thì tìm người mặc đồng phục mặc kệ đó là bảo vệ hay cảnh sát hay nhân viên phục vụ, mượn điện thoại gọi về. Vả lại hai dãy số ấy nhiều năm qua chưa từng thay đổi.

    Mà khi Lâm Triệt phản ứng lại thì đã bấm một dãy số.

    “Σ( ° △ °|||)!!!!!!” Lâm Triệt run run tay suýt nữa làm rớt điện thoại.

    Bỏ xuống bỏ xuống!

    Ngó tay còn chưa chạm vào màn hình, đầu bên kia đã nhận cuộc gọi.

    “…” I want to go die.

    “Alo, chào.” Đầu kia truyền ra giọng nói ôn hòa của phụ nữ.

    Không biết vì sao, vừa nghe thấy giọng ấy Lâm Triệt cay mắt, yết hầu cũng nghẹn lại.

    “Alo? Cho hỏi là ai?” Bên kia lại hỏi, trong giọng nói mang theo sự khó hiểu.

    Lâm Triệt nắm chặt điện thoại, cảm giác mình như không thể hô hấp.

    “Bà cần điện thoại không? 5.5 tấc Anh, bộ xử lý A9 + M9, camera sau 12 triệu điểm ảnh, camera trước thiết kế 5 triệu điểm ảnh, quay video 4K, hệ điều hành iOS9.” Lâm Triệt máy móc lẩm bẩm những tham số ghi trên danh sách.

    (*) Điểm ảnh là pixel. 12 triệu điểm ảnh tương đương 12 Megapixel.

    Đầu bên kia im lặng, rồi lịch sự đáp lại: “Không cần, cảm ơn.”

    “Không sao.” Lâm Triệt lập tức cúp máy, tiếp theo thở vù vù một hơi.

    Nhân viên đứng bên kinh ngạc nhìn Lâm Triệt, người này mượn điện thoại gọi hóa ra là để chào hàng sản phẩm?

    Lâm Triệt cảm nhận được ánh mắt dò xét của nhân viên, cậu lập tức đứng dậy, cười cười xin lỗi: “Ngại quá, tôi đi trước nhé.”

    “À không sao, có nhu cầu cứ quay lại, chưa đến một tháng nữa là Giáng Sinh, sẽ có ưu đãi.” Nhân viên mỉm cười phất tay.

    “Ồ? Hay quá.”

    Lâm Triệt ra khỏi cửa hàng, gục đầu bước đi, không quan tâm mình đi về hướng nào.

    Mẹ của Lâm Triệt vừa dịu dàng vừa tốt bụng.

    Đây là lời đánh giá của người khác dành cho mẹ cậu từ nhỏ đến lớn. Sự thật đúng là vậy.

    Cứ đi đi như thế thì đến một công viên nhỏ, có không ít các đứa trẻ đang đùa giỡn, Lâm Triệt tìm một ghế tựa vắng người nằm lên, nắm chặt túi xách trong tay, từ từ nhắm mắt lại.

    Kệ, cứ ngủ một giấc rồi tính tiếp.

    Nhất định Quý Thừa Tiêu sẽ tìm được cậu.

    Thuộc truyện: Chàng quỷ của bác sĩ