Chấp Niệm – Chương 24

    Thuộc truyện: Chấp Niệm

    Đông bên này vừa bình tĩnh lại thì lòng Cẩm lại trở nên mất bình tĩnh, anh cắn răng nhịn nhưng vẫn không nhịn được, bật thốt lên hỏi: “Em yêu Tự Phương phải không?”

    Đông giương mắt lên nhìn Cẩm, không hề có vẻ kinh ngạc khi bị hiểu lầm, cũng không có tức giận khi bị người khác nhìn thấu tâm sự, vẫn bình tĩnh như cũ: “Yêu? Tôi không hiểu được, tôi chỉ biết từ trước đến nay chỉ có một mình anh ta tốt với tôi.”

    “Chẳng lẽ tôi đối với em không tốt hay sao?” Cẩm tức tối hỏi. Mấy tháng ở cùng nhau, anh không tin Đông… Không hề cảm nhận được tấm lòng của mình.

    “Tôi là nói kiểu tốt không hề có tính toán lợi ích gì. Bởi vì từ đầu đến cuối ông nội Bạch Xuyên vẫn không cho mẹ tôi một danh phận, cũng không chịu thừa nhận tôi nên trong nhà ngay cả người làm đều có thể hiếp đáp mẹ con tôi, chỉ có Tự Phương.” Sắc mắt Đông đột nhiên trở nên dịu dàng: “Chẳng những không xem thường chúng tôi mà còn là người duy nhất đứng ra bảo vệ chúng tôi… Anh ta đối với mẹ con tôi rất tốt, cả đời tôi sẽ nhớ kĩ.”

    Nghe xong chuyện này, lòng Cẩm lạnh đi… ‘Tốt Không hề có tính toán lợi ích nào’, cho dù không có liên quan đến tình yêu nhưng Tự Phương đã bám rễ thật sâu trong lòng Đông, mà anh lại đi nhầm bước đầu tiên quan trọng nhất…

    Cẩm không cam lòng hỏi: “Chẳng lẽ… Tôi đối với em… Trừ tính toán lợi ích, em không cảm nhận được cái gì khác sao?”

    Đông lặng im một lát mới nói: “Nếu đã là tính toán lợi ích thì tôi cần gì phải cảm nhận cái khác?”

    Hai người đều là người thông minh chỉ nói một chút đã hiểu, trong khi một người hỏi một người đáp thì đã nói ra hết toàn bộ.

    Từ trước đến nay Cẩm luôn ở trên cao, mọi chuyện đều hoàn hảo, đã bao giờ phải lấy lòng một người nào, sao có thể chịu đựng được chuyện cậu đã hiểu rõ nhưng lại từ chối hoàn toàn, nhiệt tình tràn đầy trong lòng nháy mắt đóng băng, cảm giác mất mát, tức giận dâng lên trong lòng.

    Không yêu thì không yêu chứ! Chẳng lẽ anh còn hiếm lạ hay sao. Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì tất cả đều vô vị… Bao gồm ghen tuông với Tự Phương.

    “Để cho Tự Phương đi vào.” Nhấn điện thoại gọi cho người chặn bên ngoài.

    Sau khi Tự Phương bước vào liền vội vàng bước đến trước giường Đông quỳ xuống, trầm giọng nhận tội: “Chủ tịch, thật xin lỗi cậu, xin cậu xử phạt.”

    Mới có mấy ngày ngắn ngủi, Tự Phương đã tiều tụy không ít, không chỉ có hai má bị lõm xuống mà người luôn quan tâm đến vẻ ngoài lại để râu mọc lún phún.

    “Kính Ngôn không sao chứ?” Đông hỏi một câu không liên quan.

    Tự Phương ngẩng đầu nhìn Đông, hình như có chút bất ngờ với việc Đông sẽ hỏi đến Kính Ngôn, nhưng nghĩ đến việc hắn vì Kính Ngôn mới khiến Đông bị thương nên khi đáp lại có chút chột dạ.

    “Ừ.” Đông thản nhiên đáp, không thể nhận ra cảm xúc, nhắm mắt lại, lát sau mới nói tiếp: “Vừa tôi anh muốn xin lỗi tôi, vậy thì… Anh hối hận khi cứu Kính Ngôn hay sao?”

    Lời này Tự Phương không thể nhận, nói dối thì hắn không muốn nhưng nói thật thì không hợp với thân phận của hắn bây giờ.

    “Nếu lại xảy ra chuyện tương tự thì chắc anh vẫn chọn cứu Kính Ngôn!” Đây không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định.

    Nếu đã không phải là câu hỏi thì Tự Phương cũng không cần phải trả lời, cho dù là một câu hỏi thì Tự Phương cũng không thể trả lời được.

    Không chờ Tự Phương trả lời, Đông cong nhẹ khóe môi: “Xem ra tôi điều Kính Ngôn đến bên cạnh mình là một sai lầm lớn.”

    Giọng Đông vẫn ôn hòa nhưng lại khiến Tự Phương không rét mà run, đầu đã cúi lại càng cúi xuống thấp hơn.

    Trong phòng bệnh im lặng, không khí bao phủ một áp lực to lớn, Tự Phương bị đè ép đến mức không dám cúi đầu.

    Không biết qua bao lâu mới nghe được giọng mệt mỏi của Đông: “Để cho Kính Ngôn đến Hokkaido đi, hôm nay xuất phát.”

    Tự Phương bỗng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, ngập ngừng nói ra một câu: “… Sắp đến mùa đông…”

    “Không phải mùa đông tôi để cho nó đi để làm gì? Chẳng lẽ chờ đến mùa hè mới để cho nó đi hưởng thụ kì nghỉ hè hay sao.” Giọng Đông có một tia châm chọc ác ý.

    “Là lỗi của tôi, cậu phạt tôi là được rồi!” Tự Phương nói.

    “Phạt anh thì làm sao anh nhớ?” Đông chậm rãi nói: “Huống hồ không phải là tôi phạt Kính Ngôn, gần đây chủ quản của chi nhánh Hokkaido cũng có vấn đề, tôi định tự mình đi nhưng tạm thời vết thương kia sẽ không thể lành được, Kính Ngôn cũng là người nhà Bạch Xuyên, giúp tôi giải quyết vấn đề cũng là chuyện đương nhiên.”

    Ông chủ không thích một người không cần lý do, Đông đã nói như thế, rõ ràng đang vòng vo trách mắng mắng Tự Phương không làm tròn bổn phận, chuyện này so với xử phạt còn làm cho hắn khó chịu hơn.

    Thuộc truyện: Chấp Niệm