Chấp Niệm – Chương 32+33

    Thuộc truyện: Chấp Niệm

    Chấp niệm 32
    Posted by Tiểu Ma Bạc Hà

    Mà thái độ nhẫn nhục chịu đựng này của Kính Ngôn khiến Đông càng ra sức chèn ép, mọi chuyện đều hoàn toàn không kiêng dè Tự Phương, có khi còn ra chỉ thị cho Tự Phương thực hiện. Đợi đến khi Tự Phương biết được những chuyện hắn làm chính là để đối phó Kính Ngôn thì cuối cùng đã không nhịn được nữa…

    Tự Phương vọt vào văn phòng Đông, hắn hoàn toàn không che giấu cơn giận của mình, hai tay chống lên bàn làm việc từ trên cao nhìn xuống cậu: “Chủ tịch, cậu để tôi giao cái gì cho xí nghiệp Đại Bình vậy?”

    “Tôi làm việc gì có cần phải báo cáo với anh không?” Đông bỏ công việc trên tay nhìn chằm chằm Tự Phương với vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói trong trẻo.

    “Cậu muốn đối phó với Kính Ngôn thiếu gia là chuyện của cậu, tại sao lại mượn tay của tôi?” Tự Phương hoàn toàn không thể khống chế cảm xúc của mình, hai tay chống trên bàn run run.

    “Đối phó Kính Ngôn?” Đông hừ nhẹ, cười nói: “Em ấy cũng đáng để tôi đối phó?”

    “Vậy thì chuyện của xí nghiệp Đại Bình là thế nào? Tại sao gần đến giờ kí hợp đồng lại đổi ý? Cậu có biết hợp đồng này Kính Ngôn thiếu gia tốn bao nhiêu công sức cố gắng hay không?”

    “Chỉ là tôi có lòng tốt nhắc nhở người bạn hợp tác lâu dài kia một chút nguy hiểm tiềm tàng thôi.” Khóe miệng Đông chứa một tia cười lạnh.

    “Chuyện như vậy cậu không biết phải nên nhắc nhở cấp dưới của cậu là thiếu gia Kính Ngôn trước sao?”

    “À…” Đông khoanh tay lại, ung dung nói: “Tự Phương, anh vẫn còn nhớ Kính Ngôn là cấp dưới của tôi? Tôi còn tưởng là các người đã quên hết rồi! Hành động của anh hôm nay là đang dùng thân phận gì đến nói với tôi?”

    Tự Phương nghẹn, gục đầu xuống, thái độ hòa hoãn đi rất nhiều: “Chủ tịch, thiếu gia Kính Ngôn vẫn là em trai ruột của cậu…”

    “Nếu nó không phải là em trai ruột thì tôi sẽ không đối xử với nó như thế đâu!” Trên mặt Đông mang ý cười như có như không.

    “Quả thật Kính Ngôn thiếu gia không có tham vọng nắm giữ nhà Bạch Xuyên, em ấy chỉ thật lòng muốn trợ giúp cậu xử lí tập đoàn Bạch Xuyên…”

    “Tôi không hề quên nó mang họ Bạch Xuyên…” Chặn lời Tự Phương, ý cười trên mặt Đông trở nên lạnh lẽo: “Mà tôi, là họ Đông Sơn.” Đông nghiêng người lên trước, con ngươi không có chút tình cảm nhìn chằm chằm Tự Phương, giọng nói như châu ngọc gõ vào tượng đá: “Mang cái họ Bạch Xuyên này, nó phải gánh trên lưng tất cả.”

    Trong tầm mắt lạnh như băng kia, Tự Phương không tìm thấy loại tình cảm thân thiết… Không đúng, ngay cả một chút tình cảm cũng không có, lạnh lẽo truyền từ lòng bàn chân lên gáy…

    Đông lui về dựa lưng ra sau, khôi phục lại vẻ mặt hờ hững không quan tâm: “Còn nữa, đừng quên anh là vệ sĩ của ai! Nếu sự tồn tại của Kính Ngôn khiến anh quên đi trách nhiệm của mình, tôi không thể không cẩn thận suy nghĩ việc sắp xếp lại vị trí của nó.”

    Uy hiếp trắng trợn của Đông làm lòng Tự Phương sinh ra sợ hãi, hắn vốn có bất mãn với Đông, bây giờ lại cộng thêm hận thù như lửa lớn lan nhanh ra đồng cỏ.

    Hắn không thể nhịn xuống được nữa… Nếu tiếp tục tùy theo ý Đông thì kết quả cuối cùng của Kính Ngôn có thể tưởng tượng được, bị ép đến mức này, lựa chọn thế nào cũng chỉ là đánh trả lại…

    ==============Dải phân cách đổi cảnh qua chỗ Cẩm ==============

    Cẩm nhận ra tâm trạng Đông gần đây rất tốt, đương nhiên anh biết nguyên nhân. Tất cả các hợp đồng được tiến hành thuận buồm xuôi gió, liên tiếp bắt được vài vụ hối lộ đủ để cậu hạ bậc ban giám đốc luôn diễu võ dương oai trong công ty. Ngoài ra, ngay cả em trai mà cậu ghét nhất cũng bị cậu đặt dưới chân mặc sức đùa giỡn chèn ép…

    Nhìn xem gương mặt thả lỏng lúc ngủ như thế này, chẳng những không có đôi mày thường xuyên nhíu chặt mà ngay cả khóe môi cũng cong lên, nhìn sao cũng giống khuôn mặt tiểu nhân đắc ý, lại cố tình đáng yêu làm cho tâm trạng người ta cũng tốt lên.

    Không chỉ có gương mặt lúc ngủ vô cùng đẹp mắt mà trải qua một đêm nên cổ áo tắm sớm đã bị nới lỏng lộ ra một mảng lớn cảnh xuân. Ở chung gần nửa năm đương nhiên anh biết sáng sớm Đông khá nhạy cảm và tương đối nhiệt tình, thời cơ như thế này sao anh lại không nắm chắc được chứ. Một tay anh lần mò vào trong áo tắm nhẹ nhàng vuốt ve, da thịt của cậu quá mềm mịn nên rất nhanh sau đó đã biến thành xoa nắn khiêu khích.

    Tiếng thở dốc nhỏ bật ra từ môi cậu, mở đôi mắt hẹp dài, đôi mắt ngập nước phủ kín sắc màu tình ái đồng thời cũng khiến cho một người khác rục rịch ngọn lửa dục vọng.

    Xoay người đè lên Đông, anh hôn lên cánh môi căng mịn đồng thời nuốt lấy tiếng thở gấp động tình. Chậm rãi đưa mình vào nơi thít chặt kia, trong nháy mắt khi hoàn toàn kết hợp, hai người cùng phát ra tiếng thở dài thỏa mãn… Sau đó, cả căn phòng kiều diễm đong đưa trong ánh nắng ban mai…

    (Ma: Tác giả, ta muốn đốt nhà nàng! Loại H gì thế này? Xôi thịt không đủ gì cả! T-T)

    Cảnh xuân qua đi, Cẩm đưa ngón tay vén mái tóc ẩm ướt của con người lười biếng lộ ra khuôn mặt tái nhợt đang nằm trên giường. Tuy là anh đã quen nhưng vẫn không nhịn được cúi người xuống dùng môi kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu. Sau khi chắc chắn cậu vẫn bình thường anh lại hôn lên cánh môi vẫn còn đang thở dốc.

    Ngựa quen đường cũ hầu hạ cậu uống thuốc, uống xong Đông lại lười biếng dựa lên giường, một chút cũng không muốn động.

    “Gần đây tâm trạng của em tốt lắm hả?” Cẩm ngồi bên cạnh cậu cười hỏi.

    “Uhm.” Đông lên tiếng, có lẽ là tâm trạng thực sự quá tốt nên hiếm khi cậu nói nhiều hơn bình thường: “Cảm giác tất cả mọi chuyện đều nắm trong tay đúng là không tệ.”

    Chấp niệm 33
    Posted by Tiểu Ma Bạc Hà

    “Ừ.” Đông lên tiếng, có lẽ là tâm trạng thật sự rất tốt nên hiếm khi cậu nói nhiều hơn bình thường: “Cảm giác mọi chuyện đều nắm trong lòng bàn tay đúng là không tệ.”

    “Gần đây nếu hỏi xem người may mắn nhất, đáp án của mọi người chắc chắn là chủ tịch Đông Sơn!” Cẩm trêu ghẹo.

    “Anh cũng không phải là mấy nữ sinh thích nghiên cứu các chòm sao, lại còn may mắn nữa chứ!” Đông mím môi đắc ý: “Đó gọi là mưu sự tại nhân.”

    Dáng vẻ híp mắt kiêu ngạo thật sự rất đáng yêu, Cẩm chỉ mỉm cười nhìn cậu, đến đáp lại cậu cũng quên luôn.

    Cẩm im lặng làm Đông tưởng anh đang ám chỉ gì đó, cậu cong miệng lên than thở: “Được rồi! Tôi biết có một nửa là dựa vào hỗ trợ của Hội Tam Hoàng, để cho tôi đắc ý một chút thì có làm sao!”

    “Em cứ đắc ý hết sức đi.” Cẩm bật cười: “Thật vinh hạnh cho Hội Tam Hoàng nho nhỏ của tôi có thể hữu dụng với em.”

    Liếc nhìn Cẩm một cái, cậu nói: “Có thể thuận lợi như thế, đúng là nên cảm ơn anh.”

    “Tôi chưa làm cái gì cả!” Cẩm thụ sủng nhược kinh (được yêu thích mà sinh ra sợ hãi).

    Miệng Cẩm nói anh chưa làm gì nhưng Đông cũng không ngốc, từ sau khi bị thương thì rất nhiều rắc rối bỗng nhiên biến mất, các phương diện hợp tác cũng trở nên thuận lợi, mặc dù Hội Tam Hoàng không tham gia trực tiếp nhưng cũng hỗ trợ bên cạnh không ít.

    “Nói tóm lại, cám ơn anh!” Đông nhún vai, không tiếp tục theo đuổi đề tài này.

    “Vậy em tính cám ơn tôi thế nào?” Cẩm nhìn Đông cười hỏi.

    “Chuyện vừa rồi không tính sao?” Đông nâng mắt lên.

    “Em còn hưởng thụ hơn tôi, vậy cũng xem là cảm ơn sao?” Cẩm vẫn cười, chỉ là ý cười có chút du côn vô lại.

    “Anh nghĩ là tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể phục vụ tôi sao?” Đá Cẩm một cái, Đông hừ hừ nói: “Đây là ân huệ, còn không mau cúi đầu tạ ơn!”

    Bắt dược chân Đông đá đến, Cẩm cười đến không đứng đắn: “Không giống lắm với cách cảm ơn của tôi…” Vừa nói vừa làm nhột lòng bàn chân cậu.

    Trong phòng, giọng cậu liên tục vang lên: “Ai nha… Không cần cám ơn tôi… Ha ha… Tôi không cần anh cám ơn… Ha ha…” Chân cậu bị anh nắm chắc, giãy thế nào cũng không được cho đến khi tiếng cười của cậu gần như xen lẫn tiếng khóc: “Ha… Anh buông mau… Oa… Tên vô lại này…”

    Cẩm nhìn thấy khóe mắt phiếm hồng của cậu, hai má đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn gần như không thể nói. Anh nhìn bộ dạng đáng thương ấy vừa buồn cười lại không nỡ nên vội vàng thả ra.

    Vừa buông cậu ra thì một cước liền đá vào hõm vai anh, dùng lực không ít: “Vô lại!”

    Cẩm nhe răng nhếch miệng la đau rồi lập tức tiến lên áp sát cậu, cười hì hì: “Xem ra em vẫn muốn thử cách cám ơn khác của tôi…”

    “Không cần đâu! Cả đời tôi cũng không cần anh cám ơn…” Đông rất sợ nhột, sợ tới mức xoay người bỏ chạy.

    Đầu vai cậu đụng ngã chiếc đèn ngủ, cánh tay lại hất đổ cái chén, xém chút nữa cả người đã lăn xuống giường. May mắn Cẩm phản ứng nhanh, vội vàng lao đến kéo cậu.

    Nhìn những mảnh vỡ của đèn và chén bị rơi dưới sàn, Cẩm cũng bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh. Như thế này mà té xuống, chắc chắn lại thấy máu.

    Đông vẫn còn muốn nhảy lên, Cẩm vội vàng kéo Đông nằm xuống giường, dùng người cả người chặn cậu lại, liên tục dỗ dành: “Được rồi, đừng náo loạn nữa. Đừng có giãy giụa, dưới sàn đều là thủy tinh. Nghĩ xem, nếu ngã xuống cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.”

    Đông thở gấp nằm dài trên giường, không vùng vẫy nữa, chống khuỷu tay đẩy người Cẩm.

    Hôn lên tai và cổ Đông vài cái Cẩm mới chịu xoay người xuống, chống người nằm nghiêng vuốt vuốt sợi tóc của Đông, nhỏ giọng nói: “Người ta nói người đàn ông sợ nhột đều rất thương vợ.”

    “Đó là chuyện của vợ tôi, liên quan gì đến anh!” Cậu liếc xéo Cẩm, tức giận nói.

    Cẩm cười hì hì nói: “A, không thì tôi làm vợ của em nha!”

    “Nghĩ hay quá nhỉ!” Cậu hung ác liếc Cẩm một cái sau đó quay phắt đầu đi.

    Cẩm tính đi tính lại, cuối cùng cúi người thổi khí bên tai Đông: “Nếu không thì, em tới thử xem, tôi không sợ nhột đâu…”

    Hơi thở ấm áp thổi đến khiến Đông rụt vai lại: “Đó là chuyện của vợ anh, không liên quan đến tôi!” Nói rất tuyệt tình, đáng tiếc âm thanh hừ nhẹ từ mũi lại hoàn toàn không giống vậy.

    Cẩm cúi đầu cười, cắn lỗ tai Đông, dùng răng nhẹ nhàng cọ đến khi cơ thể Đông co lại nhỏ xíu, cả người nằm gọn trong lòng mình mới ngừng lại.

    Cẩm nhẹ nhàng ôm Đông từ phía sau, không nói gì cả, hai má dán lên cọ cọ. Chỉ có như thế mà lòng anh tràn ngập niềm vui.

    Hai người im lặng nằm một lát, Đông đột nhiên gọi một tiếng: “Cẩm…”

    Thuộc truyện: Chấp Niệm