Chấp Niệm – Chương 36+37

    Thuộc truyện: Chấp Niệm

    Chấp niệm 36
    Posted by Tiểu Ma Bạc Hà

    Đông gật đầu, tiếp tục nói: “Trong tập đoàn có vài thế lực không thể khống chế, cha cậu không thể làm gì, cũng không muốn cậu vừa nhậm chức đã đắc tội với người khác nên mượn tay tôi làm chuyện xấu đến quét dọn trở ngại. Áp bức cậu nhiều như thế cũng là cha cậu muốn rèn luyện cậu…” Có lẽ tâm trạng quá tốt, hiếm khi Đông muốn trêu ghẹo: “Cái này, cậu không thể tính tội lên đầu tôi nha!”

    “Em chưa từng trách anh.” Kính Ngôn ấp úng nói.

    Vỗ vỗ vai Kính Ngôn, Đông lại nói: “Hôm nay cậu có thể đoạt được vị trí chủ tịch trong tay tôi chứng tỏ cậu đã có đủ năng lực để đứng đầu tập đoàn Bạch Xuyên, giao dịch của tôi với cha cậu coi như đã hoàn thành.”

    Đông cười nói ra những lời này, nụ cười kia Kính Ngôn chưa bao giờ nhìn thấy trên mặt cậu. Trên khuôn mặt khôi ngô luôn lạnh lùng kia luôn là vẻ mặt xa cách, cho dù có cười cũng là nụ cười châm biếm và khinh thường, chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười tỏa sáng ôn hòa… Hệt như nụ cười của thiên sứ.

    Trước bộ dạng tươi cười kia, Kính Ngôn chỉ cảm thấy cả người phát run, cậu ta nuốt một ngụm nước bọt mới hỏi: “Anh với cha giao dịch cái gì vậy?”

    “Tự do.” Đông ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, trong mắt là một mảnh mê mang: “Tự do của tôi.”

    “Em không hiểu…” Kính Ngôn không rõ, cậu ta không nhìn thấy Đông bị nhốt hay bị hạn chế hành động.

    Chuyện này, Đông không giải thích nhiều, chỉ thản nhiên nói: “Tôi chỉ là một đứa con riêng, một công cụ có cùng huyết thống với cha cậu, công cụ không có tự do…”

    Thân phận Đông đương nhiên Kính Ngôn có nghe được, bây giờ nghe Đông nói, ngược lại hoàn toàn với bản thân mình từ nhỏ đã sống an nhàn, sung sướng. Cậu ta không nén được đau lòng, lên tiếng gọi khẽ: “Anh…”

    “Không cần phải đồng cảm với tôi, từ hôm nay trở đi tôi và nhà Bạch Xuyên không còn quan hệ.” Xoay đầu lại, Đông cười nói với Kính Ngôn: “Cho nên từ nay cậu đừng gọi tôi là anh trai. Từ nay về sau, chúng ta là người xa lạ. Mà tôi, cũng giống người bình thường, có được thứ hoàn toàn thuộc về mình… Tự do!”

    Tự do… Cơ thể Kính Ngôn nháy mắt cứng lại, cái giá của giao dịch này chính là tự do của Đông, vậy thì… Mình cuối cùng đã làm cái gì?

    Nắm lấy tay Đông, vẻ mặt Kính Ngôn gần như muốn khóc lên: “Anh, anh tha thứ cho em… Xin anh tha thứ cho em…”

    “Cậu nói cái gì… Vậy…” Giọng Đông chậm lại, ánh mắt dần tan rã, miễn cưỡng mở mắt nhìn chằm chằm Kính Ngôn: “Trong trà… Bỏ cái gì…”

    Trước khi mất đi ý thức, Đông chỉ mơ hồ nghe được giọng Kính Ngôn.”Thật xin lỗi, anh, vì đạt được thắng lợi tuyệt đối, bọn em đã đem anh bán cho…”

    “Anh…” Khi Đông yếu ớt gục xuống bàn thì Kính Ngôn hô lên một tiếng, lập tức hướng về một cánh cửa khác la lên: “Tự Phương, nhanh vào đây!”

    Người đẩy cửa bên đi vào không phải Tự Phương thì còn ai!

    “Anh nghe thấy anh trai nói cái gì chứ?”

    Vẻ mặt Tự Phương cực kì phức tạp, hoàn toàn không cần phải trả lời.

    Kính Ngôn kéo ống tay áo Tự Phương, hoang mang lo sợ hỏi: “Chúng ta nên làm thế nào?”

    Cụp mắt xuống, Tự Phương nói: “Đưa cậu ta đến nhà họ Cẩm.”

    “Vậy làm sao được, anh đã biết tình hình thực tế. Sao lại còn đưa anh trai đến nhà họ Cẩm.” Kính Ngôn vội vàng nói.

    Tự Phương nói: “Nếu không đem người qua, hội trưởng Cẩm sẽ không bỏ qua cho tập đoàn Bạch Xuyên.” Lời nói quá mức lí trí nên nghe rất vô tình.

    Kính Ngôn cãi lại: “Nhưng… Cái anh trai muốn là tự do! Huống hồ, anh ấy cũng không tổn thương tôi, tất cả đều do cha bày mưu đặt kế. Mặt khác, anh ấy còn giúp tôi…”

    Tự Phương không nhìn, cũng không đáp. Giọng Kính Ngôn nhỏ xuống, có chút nghẹn ngào: “Anh ấy chỉ muốn tự do… Anh không nhìn thấy vẻ mặt anh ấy khi nói lời này… Anh trai… Chỉ muốn tự do mà thôi…” Kính Ngôn không nhịn được khóc lên.

    Thở dài, Tự Phương ôm Kính Ngôn vào lòng, vuốt tóc cậu ta nói: “Em yên tâm đi! Tôi thấy hội trưởng Cẩm rất thương cậu ấy. Cho dù mất đi tự do, cậu ấy cũng sẽ rất tốt, có lẽ còn tốt hơn có được tự do…”

    “Thật không?” Kính Ngôn cần chỉ là một chút bảo đảm, để cậu ta bớt áy náy.

    “Thật.” Tự Phương nói chắc chắn.

    Nhưng ngay cả Tự Phương cũng không biết hắn an ủi Kính Ngôn hay cũng vì giảm bớt áy náy của mình.

    Đầu đau như muốn nổ tung, trong ngực buồn bực muốn nôn, cơ thể ại nặng như chì, ngay cả nâng tay lên cũng thấy khó khăn. Hằng năm làm vật thí nghiệm nên cậu hiểu rõ nguyên nhân.

    Khi bị mất ý thức, câu… “Anh, thật xin lỗi… Em bán anh cho…”

    Thì ra, đây mới là nguyên nhân Kính Ngôn xin lỗi. Đúng là cậu quá coi thường nó rồi! Sao cậu có thể nghĩ con của con sói lại có thể là cừu… Cũng đáng cho bản thân bây giờ nằm đây.

    “Nếu tỉnh rồi thì mở mắt đi!” Giọng ấm áp, trong trẻo mang chút trêu tức.

    Chấp niệm 37
    Posted by Tiểu Ma Bạc Hà

    “Nếu đã tỉnh rồi thì mở mắt đi!” Giọng nói ấm áp, trong trẻo mang chút ý trêu tức.

    Thật là… Một giọng nói quen thuộc… Đông mở mắt, đúng là hoàn cảnh cực kì quen thuộc.

    “Thì ra người mua tôi là anh.” Đông nhìn Cẩm ngồi bên giường, khóe môi hiện lên chút chế giễu, lại không biết là cười bản thân hay cười Cẩm.

    “Em không chịu giao dịch với tôi, tôi đành tìm người chịu giao dịch với tôi thôi!” Chân mày Cẩm nhếch lên, cười khẽ.

    “Tìm người khác giao dịch tôi…” Đông hừ một tiếng: “Các người có tư cách gì!”

    “Trên đời này người nào có tư cách, em không biết sao?” Cẩm vuốt vuốt tóc Đông, nhẹ giọng nói: “Đáng tiếc em lại dễ dàng vứt bỏ lợi thế trong tay.”

    “Anh đang nói anh hả?” Đông liếc Cẩm, vẻ mặt rất là lạnh nhạt.

    Cẩm nhún nhún vai: “Tôi biết em không cần, chỉ là tôi muốn dạy em lanh lợi chút, nắm giữ lợi thế mà người khác muốn cũng là một loại người mưu lược thành công.”

    Đôi mắt cậu nhanh chóng chìm anh chăm chú: “Đối với anh, tôi hoàn toàn không muốn đánh cược!”

    “Cho nên em mới từ người đánh cược trở thành lợi thế mặc cho người khác sử dụng.” Trên mặt anh treo nụ cười hời hợt.

    Nụ cười kia quá chói mắt, Đông dời tầm mắt mình đi nơi khác nên không thấy trên vẻ mặt bỡn cợt của anh có nét đau lòng rõ rệt.

    “Vậy anh muốn xử lí chiến lợi phẩm mới này thế nào?” Cho dù cậu đang chán nản, sự châm chọc trong lời nói vẫn không giảm xuống: “Chỉ dùng để làm một trợ lí rẻ tiền ở đâu cũng có? Một người giúp việc phụ trách sinh hoạt hằng ngày của anh? Hay là làm nô lệ tình dục ấm giường cho anh?”

    Cẩm chỉ đơn giản muốn có được cậu mà không hề muốn nhục nhã cậu. Bây giờ nghe Đông liệt kê ra như thế chỉ cảm thấy buồn cười, cúi đầu hôn lên khóe mắt xinh đẹp kia, nói đùa: “Nghe cũng không tệ, chờ em chán ghét cuộc sống bình thường, chúng ta thử từng cái xem.” Nói đến đây anh lại đè thấp giọng xuống, nỉ non: “Ừ, tôi rất có hứng thú với cái khoảng nô lệ tình dục.”

    Đông nhắm mắt, lạnh lùng xùy một tiếng coi như đáp lại.

    Cẩm không thèm để tâm đến phản ứng thờ ơ của cậu, anh tự nói: “Nhưng mà quan trọng nhất là phải dưỡng tốt cơ thể của em.” Vừa nói vừa sờ hai má Đông: “Mới có ba tháng không có Ma Mĩ chăm sóc đã ốm như vậy.”

    Đông đột nhiên mở mắt, khóe môi cậu nhếch lên nói với Cẩm: “Cẩm, anh thích tôi, đúng không!” Đó thậm chí còn không phải câu hỏi.

    Mặt Cẩm biến sắc nhưng rồi lại cười: “Phải.” Sau đó anh thu lại ý cười nhìn Đông: “Nhưng mà tôi là người làm ăn, sẽ không giống một cô gái mới mười bảy, mười tám tuổi ngốc nghếch vì tình yêu mà dâng tặng tất cả.”

    Đông nói là “thích”, Cẩm lại trả lời là “yêu”. Nhưng mà hai người lại chưa chú ý đến điểm khác biệt trong đó.

    “Người làm ăn…” Đông cũng nhìn Cẩm, trong mắt cậu lóe lên tia sáng: “Tôi thích, vậy chúng ta cùng bàn việc buôn bán cũng được đấy.”

    Cẩm bật cười: “Bây giờ em còn cái gì có thể bàn bạc với tôi?”

    “Chân tình, chân tình của tôi…” Đông nâng mắt lên, hỏi anh như đang khiêu khích: “Anh có muốn hay không?”

    Sắc mặt anh lạnh xuống trong nháy mắt: “Em có thể lấy ra để giao dịch mà còn gọi là chân tình sao?”

    Bên môi Đông có ý cười như có như không, mê hoặc tựa như một ác ma: “Đây là thứ tôi luôn có nhưng cũng là thứ anh không thể mua được. Chẳng lẽ anh không muốn thử?”

    Cẩm nhìn chằm chằm Đông như muốn tìm ra cái gì đó trên khuôn mặt anh tuấn kia, nhưng trừ vẻ tự tin nhàn nhạt thì chẳng có gì cả.

    Cẩm đang dao động, anh thừa nhận bản thân mình vô dụng, biết rõ chỉ có một phần vạn khả năng nhưng cũng muốn thử một lần… Phần chân tình kia, biến phần chân tình đó thành của mình…

    “Em muốn cái gì?” Cẩm thật sự hỏi ra như thế.

    Nâng lên một nụ cười chiến thắng, Đông lạnh lùng nói: “Tôi muốn tập đoàn Bạch Xuyên… Tan thành mây khói.”

    “Tan thành mây khói…” Cẩm lắc đầu, không biết làm gì: “Em đúng là tàn nhẫn.”

    “Anh và Tự Phương, Kính Ngôn vừa dạy cho tôi, không đủ tàn nhẫn thì chỉ có thể làm một lợi thế mặc cho người khác sử dụng.”

    Tuy là vẻ mặt lạnh lùng tuyệt tình này vẫn đẹp đến mức anh không thể dời mắt nhưng lại không thích hợp với khuôn mặt anh tuấn kia chút nào. Chỉ cần nụ cười thật lòng có thể trở lại trên khuôn mặt ấy, Cẩm nghĩ chuyện gì anh cũng sẽ chấp nhận!

    “Thành giao.”

    Thuộc truyện: Chấp Niệm