Chấp Niệm – Chương 43+44+45+46

    Thuộc truyện: Chấp Niệm

    Chấp niệm 43
    Edit: Tiểu Ma Bạc Hà

    Beta: Yue Yue

    Tất cả thất vọng, mất mát, không vui đều hóa thành một câu nhàn nhạt: “Tôi biết rồi.” Kèm theo câu trả lời này, Đông đã vùi sâu vào đáy lòng tất cả chờ mong và hi vọng với Cẩm…

    Vẻ mặt hờ hững và từ bỏ tất cả này của Đông làm cho Cẩm cảm thấy đau lòng. Nhớ đến lá thư Tự Phương nhờ anh chuyển cho cậu, anh vội vàng đem ra: “Đây là của Tự Phương đưa cho em, em xem trước đi.”

    Tuy rằng Cẩm không biết bên trong viết cái gì nhưng anh đoán không có cái gì khác ngoài lời xin thông cảm hay lời xin lỗi của nhà Bạch Xuyên. Đông đọc xong có lẽ sẽ thấy đỡ hơn.

    Đông nhận lấy, bên trong chỉ có một tờ giấy không lớn lắm, mặt trên có một địa chỉ, phía dưới địa chỉ chỉ có mấy câu ngắn ngủn…

    “Bà ấy đã có thân phận mới, cuộc sống mới, chuyện trước kia hoàn toàn không nhớ gì, xin cậu không nên quấy rầy cuộc sống của bà ấy.”

    Cái này là gì đây?! Vậy còn cậu thì sao?! Cha thì không thừa nhận cậu, em trai bán đứng cậu, ngay cả người mẹ sống nương tựa lẫn nhau với cậu cũng quên mất cậu… Cứ như thế mà cậu hoàn toàn bị vứt bỏ…

    Vậy cuối cùng tại sao cậu lại được sinh ra? Tại sao lại tồn tại trên đời này?

    Nhìn thấy sắc mặt Đông không ổn, Cẩm không nhịn được nhẹ giọng gọi: “Đông…”

    Đông ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Cẩm, hoàn toàn khác với vẻ hờ hững vừa rồi. Ánh mắt kia lạnh như băng, sắc như kiếm, chỉ nghe thấy cậu cúi đầu cười nói: “Các người chia xong thịt, uống hết canh rồi còn thừa lại xương để an ủi tôi sao?”

    Khi Đông khó chịu Cẩm đã trải qua rồi, lập tức dịu dàng khuyên cậu: “Bọn họ đều là người thân của em, đừng nhất quyết phải gây chuyện với họ, có bậc thang thì hạ xuống đi!”

    Có bậc thang thì hạ xuống… Vậy thì cậu phải cám ơn bọn họ đã nhân từ cho cậu một bậc thang để đi xuống sao?

    Đông cảm thấy ngực cậu bị dồn nén, trước mắt cậu lần lượt biến thành màu đen, cố gắng hít vào mấy ngụm khí và cố gắng nói ra một câu: “Anh đang đến báo cho tôi biết mà không phải đến thương lượng!”

    Cẩm ngây ra một lát, nghĩ lại thấy cũng không sai lắm nên gật đầu.

    (Ma: Ừ, ma biết anh bị ngốc!!! ==)

    “Tôi đã biết rồi.” Đông nói xong liền nằm xuống, nhắm mắt lại xoay người đi tỏ vẻ cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc.

    Chân mày Cẩm chau lại, có chút xúc động muốn lay Đông dậy nói rõ toàn bộ mọi chuyện nhưng anh cũng biết bây giờ nói gì Đông cũng không nghe lọt.

    Dù sao cũng còn nhiều thời gian, anh không nóng lòng, tương lai từ từ tháo gỡ. Anh tin có một ngày Đông sẽ hiểu ý định của mình.

    =============Phân cách tuyến ngược nhau=============

    Nhưng mà tình huống lại không lạc quan như anh nghĩ. Cả người Đông đều suy sụp xuống, không hề quan tâm đến bất cứ chuyện gì, cả văn phòng cũng không đi. Dù sao cậu cũng chỉ phụ trách toàn bộ kế hoạch đối phó nhà Bạch Xuyên, nếu đã bỏ qua thì cậu cũng không cần thiết phải đi.

    Đông lười biếng ở nhà cả ngày, không làm cái gì cả, nếu không có người để ý đến cậu, có thể cậu sẽ ngồi ngẩn người nhìn lên trời cả ngày.

    Tình hình này khiến Cẩm rất lo lắng. Không phải anh không thừa nhận bản thân mình xử lý chuyện của nhà Bạch Xuyên quá hấp tấp và không cẩn thận. Anh muốn nói chuyện rõ ràng với Đông nhưng Đông đã đóng cánh cửa nối liền giữa hai người. Anh muốn sắp xếp chuyện khác dời lực chú ý của cậu nhưng cho đến bây giờ Đông chỉ có một câu: “Tôi mệt mỏi quá, muốn nghỉ ngơi một thời gian.”

    Vì Đông, Cẩm đã từ chối các hoạt động xã giao, tan làm liền về nhà đúng giờ cho dù về nhà cũng chỉ cùng cậu ngẩn người. Vì chán ăn mà cậu ốm đi, Cẩm mua tất cả các món ngọt của những quán nổi tiếng ở Tokyo về chỉ vì Đông có thể ăn nhiều hơn một ngụm.

    Lo lắng từng li từng tí như thế Đông đều cảm nhận được. Nếu là trước kia có lẽ cậu sẽ thấy cảm động, tiếc là tim của cậu đã khóa lại mà bản thân cậu chỉ đứng trong một góc tối hoang vắng, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn tất cả.

    Ngày lại ngày trôi qua, tình hình Đông vẫn không khá lên. Trong lòng cậu suy sụp cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể, bệnh cảm lạnh đến đến đi đi, lại hoàn toàn không thể khỏi hẳn. Cẩm và tiểu Mộ nóng lòng không thôi, chính bản thân mình Đông cũng không cần nữa.

    Cẩm thở dài nhiều hơn. Nửa đêm anh nhìn vẻ mặt Đông ngủ còn mình lại không thể đi vào giấc ngủ đã là chuyện bình thường. Anh muốn yêu thương người này thật tốt, cũng đã làm hết sức mình nhưng tại sao kết quả lại như vậy?

    Chấp niệm 44
    Edit: Tiểu Ma Bạc Hà

    Beta: Yue Yue

    Mỗi ngày dần một nóng lên, tiểu Mộ nói không nên để Đông nằm trong phòng, nửa dụ dỗ nửa đe dọa kéo Đông ra mảnh rừng cậu thích nhất. Trong đình (chòi?) nghỉ mát đã trải sẵn đệm lót, trên bàn đá nhỏ có vài món bánh ngọt, trà nóng và lò sưởi nhỏ. Tiểu Mộ đỡ Đông ngồi xuống xong, nhét vào tay cậu một cái máy PSP, lại lấy một cái mền nhỏ đắp lên đùi cậu mới hài lòng phủi tay.

    “Đông Sơn thiếu gia, hôm nay thời tiết tốt, anh nên nằm đây phơi nắng chút, nếu anh nhàm chán tôi đã chuẩn bị vài thứ để giải trí, một lát nữa sẽ mang qua.”

    Đông không quan tâm lắm, gật gật đầu. Cậu nhìn máy game trên tay, cảm thấy nó không có gì thú vị liền ném qua một bên.

    Tiểu Mộ lại lấy máy trò chơi ra nhét vào tay Đông, vẻ mặt chờ mong nói với cậu: “Trò chơi này tôi chơi mãi cũng không qua cửa được, Đông Sơn thiếu gia giúp tôi nghiên cứu nó một chút được không?”

    Đông cụp mắt xuống, bộ dạng không mấy hứng thú.

    “Đông Sơn thiếu gia, cầu xin anh.” Tiểu Mộ bày ra vẻ đáng thương nói: “Tôi đã đồng ý với mấy bạn nhỏ trong cô nhi viện, đi lần này sẽ qua cửa cho bọn nó xem, tôi không muốn để bọn nhỏ thất vọng.”

    Chuyện của tiểu Mộ Đông cũng biết chút ít. Cậu ta là cô nhi không ai nhận nuôi, sau khi học trung học xong liền đến một tiệm xoa bóp học nghề, sau này mới đến nhà họ Cẩm. Tiểu Mộ rất nhớ tình bạn cũ, cũng trọng tình cảm, không những thường xuyên về thăm cô nhi viện mà ngay cả tiền lương cậu cũng quyên góp hơn một nửa cho nơi đã từng nuôi dưỡng mình.

    Tuy Đông không trả lời nhưng cậu đã cúi đầu nghiên cứu, biểu hiện như vậy có vẻ là đồng ý.

    Lời Đông nói càng lúc càng ít, bình thường tiểu Mộ nói mười câu không chắc cậu sẽ đáp lại nửa câu. Không thấy Đông trả lời, đương nhiên tiểu Mộ có chút thất vọng nhưng thấy ít nhất cậu cũng chịu chơi game, tiểu Mộ lại thấy có chút an ủi.

    Để điện thoại lại trên bàn, tiểu Mộ dặn dò vài câu mới rời đi.

    Tiểu Mộ đi không bao lâu, Chiêu Tài liền đi dạo đến cánh rừng. Nhìn thấy Đông, nó cũng không thèm khách sáo liền nhảy vào lòng cậu, meo meo hai tiếng, tìm một tư thế thoải mái, lười biếng đi vào giấc ngủ.

    Đông lắc đầu bất đắc dĩ, tay cậu vuốt ve lớp lông mềm mại kia. Hình như con mèo cảm thấy rất thoải mái, nó phát ra âm thanh rì rì, lại cọ vài cái trong lòng Đông.

    Nhìn con mèo trong lòng mình, hiếm khi khóe môi Đông hiện lên ý cười yếu ớt.

    Giúp tiểu Mộ qua hai cửa trong trò chơi, Đông cảm thấy có chút mệt mỏi, bỏ máy chơi game ra muốn nghỉ ngơi một chút. Đông nhắm mắt lại không bao lâu liền cảm giác được có người tới gần.

    Đông mở mắt, không ngờ người tới chính là Chức Hương. Trong lòng cô ta ôm một con mèo cái Ba Tư, dáng vẻ nghiêm trang, tao nhã nhưng vẻ mặt lại có vẻ lạnh nhạt, trên cái lạnh nhạt ấy mơ hồ nhận thấy vài phần không vui.

    Tuy là cùng ở nhà họ Cẩm nhưng lại khác sân, trừ vài ngày lễ lớn, đến ăn cơm cũng ăn trong phòng nên Đông và Chức Hương hai người chỉ gặp mặt vài lần lúc ăn cơm, hoàn toàn không có tình cảm gì đáng nói.

    Nhìn tình hình này không giống tình cờ gặp mặt, bộ dạng của Chức Hương cũng không giống đến để làm bạn, trong lòng Đông rất phiền chán. Cậu không nhìn cô ta, cũng không để ý đến cô ta mà chỉ cúi đầu xuống xoa tới xoa lui Chiêu Tài.

    Chức Hương ngẩng đầu nhìn một hồi, thấy Đông trước sau không có phản ứng gì nên đành phải tự mình mở miệng trước: “Anh Đông Sơn, việc anh ở nhà họ Cẩm có khác gì với con mèo lai tạp kia?”

    Bộ dạng cao ngạo kia làm người nhìn rất chán ghét. Đông đến cả việc nâng mắt lên cũng lười, thuận miệng đáp: “Vậy thì Chức Hương tiểu thư có khác gì với con mèo thuần chủng cô ôm trong lòng?”

    Tuy Chiêu Tài chỉ là một con mèo vằn hổ lai tạp có thể thấy ở khắp nơi nhưng lại được Cẩm yêu thương nhất. Không chỉ chưa bao giờ nhốt lại mà còn không hạn chế nó, toàn bộ nhà họ Cẩm đều để nó tự do đi lại không nói, đến khi nó nhảy lên người Cẩm lúc ăn cơm cũng chưa từng bị mắng. Có lúc Chiêu Tài với con mèo cô ta nuôi xảy ra mâu thuẫn, hai con mèo đều bị thương, Cẩm vội vàng ôm lấy Chiêu Tại nhỏ giọng an ủi, ngẩng đầu lên liền muốn cô ta trông coi mèo của mình cho tốt.

    Đông chỉ là thuận miệng đáp lại nhưng Chức Hương nghe thấy lại nghĩ Đông tự cao vì có được yêu thương của Cẩm, lại chế giễu mình tuy thân phận cao quý nhưng một chút địa vị cũng không có.

    Vẻ mặt lạnh nhạt trở nên độc ác nhưng lần này cô ta đến là có mục đích riêng, chỉ có thể nén lại ghen tức, ẩn ý nói: “Mèo nhà và mèo hoang vốn không giống nhau. Theo tôi được biết, mèo hoang cũng có tôn nghiêm, nó tuyệt đối không cho phép mình bị người khác nuôi dưỡng.”

    Cuối cùng Đông cũng ngẩng đầu nhìn Chức Hương, trong mắt cậu lấp lánh ánh sáng: “Đáng tiếc mèo hoang đã bị mua lấy không có quyền làm chủ mình.”

    Chức Hương khẽ cười lên: “Nếu… Nói là con mèo hoang đó có cơ hội chạy trốn…” Không nói hết lời, lại để cho người nghe một không gian tưởng tượng rộng lớn.

    ” ‘Cơ hội’ chạy trốn…” Đông thản nhiên cười nói: “Chỉ sợ ở nhà họ Cẩm đó là ‘kỳ tích’…”

    “Không cần biết là cơ hội hay là kỳ tích cũng có thể nghĩ biện pháp tạo ra.” Trên mặt Chức Hương hiện lên vẻ sâu xa khó lường: “Chỉ sợ con mèo hoang kia bị nuôi thành thói quen, luyến tiếc cuộc sống sung sướng.”

    “Biết đâu được!” Đông hơi bĩu môi, cười thích thú: “Chức Hương tiểu thư ngại gì mà không thử xem…”

    Chấp niệm 45
    Edit: Tiểu Ma Bạc Hà

    Beta: Yue Yue

    Cẩm nhận ra tinh thần của Đông rất tốt, tuy không rõ lắm, cũng không phải đột nhiên như thế nhưng đôi mắt đã dần xuất hiện vẻ tức giận. Tuy cậu nói chuyện với anh có phần xa cách nhưng cuối cùng cũng đã chịu đáp lại, cơn thèm ăn cũng bắt đầu nổi lên, tuy là cơ vẫn thừa lại một nả nhưng bánh ngọt Ma Mĩ làm cậu đều ăn hết.

    Cẩm nghĩ thời gian đúng là liều thuốc tốt, qua một thời gian nữa, vết nứt giữa hai người cũng sẽ lành lại.

    Ăn xong cơm tối, Cẩm cùng Đông đi dạo hóng gió ngoài sân, bây giờ vẫn chưa đến cuối xuân nhưng lại nóng đến bất ngờ. Mặc dù buổi tối trời cũng không nóng lắm nhưng bên bờ có hơi nước mờ ảo, hơn nữa gió đêm thổi nhẹ cực kì mát mẻ, thoải mái hơn ngồi máy lạnh nhiều.

    Trong tay Cẩm cầm một miếng dưa hấu nhỏ được cắt sẵn còn Đông lại ôm một đĩa táo, vài miếng bánh kem và một ấm trà nhỏ.

    Bên kia bờ nước thường hay có mấy đôi vịt trời lắc lư nhưng khuya đến đều quay về tổ. Mặt nước một mảnh phẳng lặng, hai người ngồi kế bên nhau, một người ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên trời, một người cúi đầu nhìn hình ảnh phản chiếu trong nước, hơn nửa buổi không có ai nói gì lại càng thêm phần tĩnh lặng.

    Vài tiếng ếch kêu vang, Cẩm đột nhiên mở lời: “Nghe tiểu Mộ nói hôm nay em ra ngoài.”

    Một lát sau Đông mới lười biếng đáp: “Sau này sẽ không đi ra nữa.”

    Cẩm vội vàng giải thích: “Không phải tôi muốn hạn chế hành động của em, tôi chỉ muốn hỏi một chút thôi.”

    “Có muốn tôi viết một bản báo cảo tỉ mỉ đưa cho anh không?” Đông bình tĩnh nói.

    Cẩm cười khổ một tiếng: “Tôi chỉ muốn nói chuyện phiếm với em, chia sẻ tâm trạng với em thôi.”

    “Lần trước tôi chia sẻ tâm trạng với anh, kết quả lại bị bán đứng một lần nữa.” Lời Đông không nghe ra chút tình cảm nào, chỉ hờ hững nói chuyện.

    Cẩm thở dài thật sâu: “Em thật sự muốn hủy diệt nhà họ Bạch Xuyên sao? Em thật sự muốn dồn người thân của mình vào đường cùng sao?”

    “Cái gì mà muốn hay không muốn? Cẩm…” Đông cười nhạo một tiếng nói: “Anh để cho tôi hoàn toàn hiểu được, tôi hoàn toàn bất lực với nhà họ Bạch Xuyên.”

    “Tôi biết chủ tịch Bạch Xuyên không tốt với em và mẹ em nhưng một cuộc sống ôm oán hận sâu nặng như thế với cha ruột của mình, chính em cũng sẽ không vui vẻ! Kính Ngôn đã nói với tôi cậu ta hoàn toàn không muốn đối địch với em, Tự Phương cũng đã xin tôi đối tốt với em.” Cẩm tận tình khuyên nhủ: “Chỉ cần bỏ qua một ít hận thù, em có thể đạt được nhiều yêu thương hơn, tại sao em lại không thử?”

    Cúi mắt xuống, hàng mi cậu không ngừng lay động. Qua rất lâu, lâu đến mức Cẩm nghĩ cậu sẽ không đáp gì thì Đông mới xoay đầu lại, cười nhạt: “Anh nói đúng, bỏ qua một ít mới có thể đạt được nhiều hơn.”

    Cẩm hoàn toàn không đoán được anh có thể thay đổi suy nghĩ Đông nhanh như thế, lúc này nghe thấy câu trả lời của cậu, đúng là vừa mừng vừa sợ. Trong phút chốc anh lại kích động không nói nên lời.

    Đông nhìn bên mặt Cẩm, trên mặt cậu là nụ cười yêu ớt dường như đã tiêu tan không ít gông xiềng, nụ cười hiện lên dưới ánh trăng vô cùng trong sáng và rung động lòng người.

    Cẩm không nhịn được áp đến, ôm mặt Đông, giữ ánh ánh mắt cậu, trầm giọng nói: “Tôi hứa, tương lai em sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.”

    Nụ cười bên miệng Đông càng thêm sâu, ngay cả ánh mắt cũng loan loan ý cười. Đôi mắt trong suốt luôn chứa vẻ sắc bén cũng đã hiện ra chút dịu dàng: “Đó đều là chuyện của tương lai, chi bằng bây giờ tận hưởng vui vẻ trước mắt!”

    Cẩm dịu dàng cười nói: “Bây giờ em muốn vui vẻ thế nào?”

    “Mở một chai rượu để chúc mừng thì sao?” Đông cười nhẹ hỏi.

    “Không vấn đề gì!”

    Cẩm vừa đáp xong đã đứng đậy nhưng lại bị Đông kéo xuống, cậu nở một nụ cười giảo hoạt: “Để tôi đi lấy đi! Miễn cho anh luyến tiếc lấy ra loại rượu ngon nhất.”

    Cẩm thật lòng nói: “Đối với em, tôi không hề có nửa phần luyến tiếc.”

    Lúc này Đông đã đứng dậy, nghe anh nói thế không nhịn được ngoái đầu nhìn lại. Trên mặt cậu là ý cười nhưng lại có chút cảm xúc khác, nhưng bây giờ Cẩm gần như bị vui sướng làm cho mê muội đầu óc, không nhìn ra được bất kì điều gì.

    Chấp niệm 46
    Edit: Tiểu Ma Bạc Hà

    Beta: Yue Yue

    Cẩm thật lòng nói: “Đối với em, tôi không có nửa phần luyến tiếc.”

    Lúc này Đông đã đứng dậy, nghe thấy anh nói như thế không nhịn được ngoái đầu lại. Tuy trên mặt cậu là ý cười nhưng lại có chút cảm xúc khác, nhưng bây giờ Cẩm gần như bị vui sướng làm cho mê muội đầu óc, không nhìn ra được bất kì điều gì.

    “Vậy tôi đây sẽ không khách sáo, nhất định phải lấy ra chai rượu quý nhất trong quầy rượu của anh!” Đông mím môi cười, ý cười có chút bướng bỉnh.

    Cẩm nhìn rất buồn cười, trong lòng lại có chút cảm động. Nụ cười này không biết anh đã chờ mong bao nhiêu lâu, bất an và oan ức gần đây đều như mây khói bay đi hết. Chỉ nhìn bóng dáng ai đó thôi mà lòng anh đã mềm nhũn.

    Chỉ một lát sau, Đông lấy một chai champagne và hai cái ly bước đến.

    Chai champagne kia không phải là loại quá kém nhưng khoảng cách với loại rượu quý nhất vẫn còn xa lắm. Cẩm nhìn lại không nhịn được cười hỏi: “Không phải em muốn lấy chai rượu quý nhất sao?”

    “Đương nhiên rượu quý nhất chỉ cho một mình tôi uống, sao phải chia một nửa cho anh!” Đông híp mắt, hừ nhẹ nói.

    Tuy chỉ có hai người, lại chẳng phải đang thật sự chúc mừng cái gì nhưng khi âm thanh mở rượu ‘phanh’ vang lên, có một cảm giác vui mừng men theo bọt rượu tràn lên mạnh mẽ, hai người không khỏi nhìn nhau cười.

    Rót một ly cho Cẩm, trên tay Đông cũng cầm một ly.

    Nhìn ly rượu đêm vàng sóng sánh, nhìn hơi nước lượn lờ bay lên, Cẩm nhẹ nhàng nói: “Có người nói, bọt rượu champagne luôn hướng về hạnh phúc…”

    Đông uống một ngụm: “Chỉ cần tin tưởng, hạnh phúc sẽ đến.”

    Cẩm nhìn Đông chăm chú, thâm tình hỏi: “Em có tin không?” Tôi nhất định sẽ cho em hạnh phúc, nhất định sẽ cho chúng ta hạnh phúc…

    Nhìn Cẩm, Đông cười khẽ: “Tin.” Chỉ cần qua hôm nay có thể thoát khỏi nơi rắc rối này, có được cuộc sống của mình, đó chính là hạnh phúc…

    Hai người liếc nhìn nhau, nâng ly lên chạm một cái, uống cạn ly rượu rồi cùng nhau bật cười.

    Cẩm cười vui vẻ nói: “Ly rượu này xem như là ly rượu xóa sạch hận thù của chúng ta.”

    “Làm gì có chuyện như thế!” Đông lại rót đầy hai ly rượu, cười nói: “Ít nhất cũng phải nghiêm túc uống hết chai rượu này mới được!”

    Cẩm hào phóng uống hết trong một ngụm, trên mặt anh là nụ cười mỹ mãn: “Đây là do em nói, uống hết chai rượu này, thù hận của chúng ta xem như đã tính xong, em cũng không thể tức giận tôi nữa.”

    “Tôi sẽ không tức giận với anh nữa…”

    Giọng Đông càng lúc càng mơ hồ, hình bóng cũng càng lúc càng không rõ. Chỉ mới hai ly thôi thì sao lại say được? Cẩm dùng sức lắc đầu, dùng sức mở to mắt muốn nhìn rõ người trước mắt anh một chút, nhưng nhìn sao cũng không đủ…

    Nhanh chóng ôm lấy người phía trước vào lòng, dùng môi thưởng thức cánh môi có cùng hương vị với mình. Anh thấy môi mềm kia có chút chần chừ, sau đó liền đáp lại…

    Sâu trong cơ thể ấy cũng mở ra, Cẩm chỉ thấy cả người anh rất kích động. Khi anh tiến vào, nơi ấy như một vòng xoáy, trái tim và cơ thể đều không tự chủ được tăng tốc lên…

    Tiếp theo hết như một giấc mơ đẹp. Anh thỏa sức nắm giữ, xâm nhập và người anh yêu cũng dùng hết sức đáp lại. Tuy ý thức của anh không rõ lắm nhưng cảm xúc khi cơ thể quấn lấy nhau, tình xúc mãnh liệt bên trong và tiếng ngâm nga tuyệt diệu đã khắc sâu trong đầu anh rất rõ ràng…

    Đến khi anh hoàn toàn tỉnh táo, đúng là ở trong phòng Đông nhưng bên cạnh anh… Chính là… Chức Hương!

    Anh thấy Chức Hương nắm chăn, vẻ mặt thẹn thùng cúi đầu lộ ra đôi vai trắng nõn cùng với cần cổ tràn đầy dấu vết sau khi yêu đương mãnh liệt. Cẩm trợn ngược mắt, thật không thể tin những gì anh đang thấy.

    Trong mắt Chức Hương tràn ngập nước, khẽ nhìn, nhỏ giọng gọi: “Cẩm…”

    “Tại sao cô lại ở đây?” Cẩm lập tức tỉnh táo lại, thoáng chút đã hiểu, giọng anh như tảng băng: “Đông đâu? Em ấy ở đâu? Hai người các người đang chơi trò gì?”

    Nháy mắt một cái, những hạt nước mắt của Chức Hương liền rơi xuống, cô ta oan oan ức ức nói: “Hôm qua em đến tìm anh, anh… Anh… Anh…” Nói liên tục ba chữ ‘anh’ rồi lại không nói nên lời. Cô ta cắn môi có chút rụt rè và chờ mong nhìn Cẩm.

    Cẩm không hề cử động, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta.

    “Mặc dù do anh say, mới…” Chức Hương ngừng lại, đầu cúi xuống, sau đó đau khổ nói: “Chuyện này là em cam tâm tình nguyện, em không hối hận, anh coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi!”

    “Làm gì có chuyện dễ dàng như thế!” Cẩm cuối cùng cũng lên tiếng, vẫn không có chút tình cảm nào: “Đông đâu? Tôi hỏi cô Đông ở nơi nào?”

    Thuộc truyện: Chấp Niệm