Chấp Niệm – Chương 55+56+57+58

    Thuộc truyện: Chấp Niệm

    Chấp niệm 55
    Edit: Tiểu Ma Bạc Hà

    “Chuyện này tất nhiên không có gì lớn, nhưng không chỉ là lười biếng thôi mà tính tình cũng bắt đầu thay đổi, tính tình thay đổi, tật xấu cũng thay nhau đến.” Điền Thôn nói hết mới ngừng lại.

    Không phải Cẩm không chú ý tới Đông lười đi, gầy hẳn, cũng không muốn ăn, chẳng qua anh nghĩ là do mùa hè nóng bức nên mới như thế, bây giờ nghe Điên Thôn nói lại thấy không đúng lắm. Nếu cẩn thận nhìn kĩ lại sẽ phát hiện Đông tiều tụy không ít, ngay cả hốc mắt cũng bắt đầu thâm đen làm anh không nhịn được nhíu mày.

    “Chắc là trước kia cậu ấy luôn ngồi phòng máy lạnh, tạm thời không thích ứng được loại thời tiết này.” Điền Thôn vừa nói vừa dò xem sắc mặt Cẩm.

    “Lúc này mà còn muốn hưởng thụ như thế!” Cẩm hừ lạnh, sau đó nói: “Xem ra chỉ giao cho cậu ta chăm sóc mèo quá nhàn nhã, trong nhà không còn công việc gì khác sao?”

    Mới vừa rồi còn nói lười biếng một chút cũng không sao, bây giờ lại chê công việc của người ta quá nhàn nhã, tất nhiên Điền Thôn biết Cẩm không thật sự chê công việc của Đông quá ít, chẳng qua là anh muốn tìm thêm chuyện để cho cậu vào trong nhà làm, có máy lạnh mát mẻ chút.

    Bày ra bộ dạng suy nghĩ nghiêm túc một hồi Điền Thôn mới đáp lại: “Ma Mĩ nói bà ấy đã lớn tuổi, muốn về hưu, chỉ là tôi nghĩ thiêu gia đã quen ăn đồ ăn của bà ấy, Chức Hương tiểu thư đang mang thai cũng không tiện đổi đầu bếp nên không đồng ý, nếu như có thêm người giúp đỡ, vậy thì tốt rồi.”

    Cẩm cũng giả bộ lo nghĩ một lúc mới gật đầu: “Trong nhà cũng cần Đông đến hỗ trợ, vậy thì chiều nay để cho cậu ấy vào trong nhà giúp đỡ đi!”

    Điền Thôn gật đầu tán thành.

    Sau đó Cẩm lại dặn dò: “Tôi nghe nói người mang thai thích đồ ngọt, ông nói với Ma Mĩ chuẩn bị một hai phần bánh ngọt cho Chức Hương mỗi ngày đi!”

    Điền Thôn cúi đầu, thiếu chút nữa là cười ra tiếng, ngươi mang thai khẩu vị có thay đổi nhưng không hẳn sẽ thích ăn đồ ngọt, hơn nữa thời gian gần đây Chức Hương ăn cái gì cũng đều nôn ra, hương vị ngọt ngào của bánh ngọt cũng không thể nào nuốt nổi, mấy món bánh ngọt này ngoài thì nói là chuẩn bị cho Chức Hương nhưng chính xác là ngầm chuẩn bị cho người thích ăn đồ ngọt nào đó!

    Cẩm hắng giọng nói: “Chiêu Tài với Tiến Bảo nhiều lông chắc cũng sợ nóng, để bọn nó cùng nhau chuyển vào một phòng ở nhà chính cũng được.”

    Tiến Bảo chính là mèo của Chức Hương, lẽ ra nó tên là Ruth, Đông chê tên của nó với tên Chiêu Tài không hợp với nhau nên sửa thành Tiến Bảo, cứ như vậy một con meo Ba Tư cao quý, yểu điệu, đắt tiền liền có một cái tên thô tục như thế, cũng chỉ có cậu mới có thể gọi như vậy, ấy mà con mèo đã được gọi là Ruth nhiều năm cũng không có ý kiến gì, mặc cho Đông kêu loạn.

    Mèo đã được tỉa lông từ sớm, huống chi nhiều năm đều trải qua như vậy, chẳng lẽ năm nay lại đột nhiên sợ nóng, Cẩm hoàn toàn không sợ hai con mèo kia bị nắng đốt cháy mà chính xác là anh đang lo cho người chăm sóc mèo kia kìa.

    Ông chủ sợ mất mặt không chịu nói cho rõ ràng, Điền Thôn cũng làm bộ như không hiểu, liên tục gật đầu: “Mùa hè năm nay cực kì nóng, đến Chiêu Tài cũng trở nên lười biếng, chuyển vào nhà chính cũng tốt, nếu không bị cảm nắng chúng ta lại không biết, cũng không nên để chúng nó chịu khổ.”

    Bị cảm nắng… Người nhìn mệt mỏi như thế, chắc không phải đã bị cảm rồi chứ!

    Cẩm giật mình, mở miệng nói: “Mới phơi nắng có một chút mà tôi đã thấy đau đầu, không phải trước kia lúc còn ở tiệm xoa bóp tiểu Mộ nổi tiếng là thầy thuốc sao, ông nói cậu ta kê một phương (bài thuốc) trà lạnh giải nhiệt, tối nay tôi uống thử xem có tác dụng không.” Cẩm bày ra bộ dạng trầm ngâm, một lát lại nói: “Tuổi của quản gia cũng không nhỏ, thời tiết cùng thật vất vả!”

    Điền Thôn lập tức phối hợp với anh, xoa xoa hai bên thái dương thở dài nói: “Cũng đúng! Người đã già rồi, trở nên vô dụng, chỉ mới đứng một lát đã không chịu nổi.”

    Cẩm hài lòng gật đầu, thẳng thắn nói: “Nếu đã nấu thuốc thì nấu nhiều một chút, để cho mọi người cùng uống một ít.”

    Điền Thôn cười thầm trong lòng, trên mặt lại không dám tỏ vẻ gì, chỉ nói ông đã nhớ rồi.

    Tuy đã sắp đến hoàng hôn nhưng mặt trời vẫn rất gay gắt, Cẩm mới đứng có một lát mà mồ hôi đã thấm ướt cả người, anh cũng để ý tới người đang ngủ kia, mồ hôi trên trán vã ra liên tục, mặt mày nhăn nhó cũng chưa từng giãn ra, nhìn qua rất không thoải mái… Tim anh nhói lên…

    “Đem Chiêu Tài và Tiến Bảo vào nhà chính đi.” Cẩm dặn dò xong liền xoay người đi.

    Điền Thôn đi theo phía sau hỏi: “Cho mèo vào nhà chính vậy còn cậu Đông Sơn thì sao? Có phải cũng nên vào nhà chính để chăm sóc mèo thật tốt không?”

    Cẩm mím môi không nói, qua một lúc mới lạnh lùng trả lời: “Không có phòng nào ở nhà chính có chỗ cho cậu ta!”

    Điền Thôn thở dài trong lòng, ông biết lần này chủ nhân đã bị tổn thương không nhẹ, Đông bỏ trốn không nói, chỉ sợ Cẩm hận nhất là tự nhiên lại lòi ra một đứa con… Đó là một loại đau đớn tàn khốc, một loại đau đớn khi giao trái tim mình cho người ta lại bị người ta khinh thường giẫm nát! Sau này đứa trẻ kia sinh ra chính là minh chứng rõ ràng nhất cho nỗi đau này.

    Nếu nói Điền Thôn không tức giận Đông thì là giả, dù sao thiếu gia mình nuôi từ nhỏ đến lớn bị người ta bắt nạt đến mức này, nhưng ông cũng nhìn ra được thiếu gia của mình thật lòng thật dạ yêu người ta, nếu Đông khó chịu, chính anh cũng không thể dễ chịu được.

    Haiz… Xem ra hai người này vẫn còn phải chịu đựng một thời gian nữa.

    Chấp niệm 56
    Edit: Tiểu Ma Bạc Hà

    Lúc Chiêu Tài và Tiến Bảo tỉnh giấc thì chỗ ở của bọn nó đã được chuyển đi, Điền Thôn dẫn Đông và hai con mèo đến nhà chính quen thuộc, thật ra là rất quen thuộc vì đó là nơi cậu từng ở một thời gian dài, làm sao không quen cho được.

    Phòng của Chiêu Tài và Tiến Bảo cách phòng Đông không xa, vừa mở cửa ra chính là khoảng không gian rộng lớn thuận tiện cho hai con mèo chơi đùa, hố cát và chén cơm để ở sát cửa, trên sàn lót đệm mềm, trên đệm có mấy món đồ chơi cùng với vật cứng cho bọn nó cắn và mài vuốt.

    Hai con mèo rất thích phòng mới này, vừa vào đã bắt đầu chơi đùa, Điền Thôn tiện thể dặn dò công việc mới của Đông, dặn cậu bắt đầu đến nhà bếp phụ việc vào ngày mai.

    Đông không hỏi gì cả, cái gì cậu cũng gật đầu, Điền Thôn thấy vậy lại âm thầm lo lắng. Tuy vị chủ nhân kia của ông vẫn chưa hết hận và giận cậu nhưng chỉ cần Đông dịu dàng một chút, nói hai ba câu dễ nghe là Cẩm liền nguôi ngoai. Cố tình là Đông lại không thèm quan tâm, nhìn thì thấy cậu đang phải phục tùng nhưng một câu than thở cậu cũng chưa từng nói ra.

    Nghĩ đi nghĩ lại, Điền Thôn đành phải gợi ý một chút: “Nếu có vấn đề gì với công việc thì cậu cứ nói, thiếu gia là người có thể nói chuyện.”

    Không biết Đông có nghe hiểu hay không, cậu chỉ gật đầu không nói gì.

    Điền Thôn lại nói nhiều hơn chút nữa: “Thật ra thiếu gia là người rất biết thông cảm cho người khác, chuyện gì cũng có thể nói, lượng công việc quá nhiều hay cơ thể không khỏe hay không thích chỗ ở…”

    Đông nghe vậy liền bật cười: “Quản gia Điền Thôn này, chuyện này tôi đã biết, chỉ là lấy thân phận của một nô lệ được mua về như tôi thì được như bây giờ đã quá tốt rồi, chẳng có gì để than phiền cả.”

    “Thiếu gia không xem cậu là…”

    “Tôi biết.” Đông chặn lời của Điền Thôn lại, thờ ơ nói: “Cho nên tôi không muốn nợ anh ấy nữa.”

    Điền Thôn lập tức á khẩu không nói lại được, trong lòng ông không nhịn được thở dài, hai người này… Đúng là một đôi oan gia!

    Cẩm đứng sau cửa nghe thấy toàn bộ những lời này, hai tay anh nhanh chóng siết chặt.

    Không muốn nợ anh nữa? Vậy những gì trước kia đã nợ anh thì sao? Cứ quên đi như vậy sao? Đứa con trong bụng của Chức Hương là vô hình sao?

    Cẩm thừa nhận anh ích kỉ, trong lòng anh muốn giữ Đông ở lại, bây giờ anh đã đi đến bước này, tuyệt đối không thể buông tha được! Nô lệ cũng được, thiếu gia cũng vậy, tóm lại, dù thế nào cậu cũng phải ở lại bên cạnh anh.

    =============Phân cách tuyến chuyển cảnh===========

    Đông và hai con mèo chuyển vào nhà chính ở nên thời gian cậu ở nhà chính nhiều hơn, cơ hội Cẩm gặp cậu cũng tăng lên nên không cần Điền Thôn nói anh cũng nhận ra tình trạng của Đông không hề tốt lên dù đã có nhiều thời gian nghỉ ngơi trong nhà, ngược lại còn tệ hơn.

    Không những mất hết phần thịt mà ngày trước anh đã nuôi được mà cậu còn ốm đi, ốm đến mức má cũng hóp vào, tinh thần cũng không tốt. Quầng thâm trên mắt cậu càng ngày càng hiện rõ, lại hay giật mình tỉnh lại lúc nửa đêm. Cậu ăn cũng không nhiều, nếu không phải lúc đến nhà bếp phụ giúp, Ma Mĩ lấy cớ thử thức ăn ép cậu ăn nhiều một chút, chỉ sợ càng tệ hơn nữa.

    Cẩm vừa lo lắng vừa cảm thấy uất ức cho mình vì cậu mà sốt ruột. Mỗi lần anh nhìn thấy bụng Chức Hương nổi lên càng rõ thì oán hận trong lòng anh càng lớn, thế là anh cứ thế nén toàn bộ quan tâm của anh cho cậu xuống đáy lòng, không thèm đế ý tới.

    Cẩm đã mặc kệ nên Điền Thôn cũng không thể làm gì, ông đã hỏi vài lần, Đông chỉ nói cậu không sao. Ông biết tình cảm của Đông với tiểu Mộ không tệ liền lén kéo tiểu Mộ đi hỏi cũng chỉ hỏi được mấy lí do như thời tiết quá nóng, ăn không vô với ngủ không ngon.

    Mấy lời này nói lại cho Cẩm, anh luôn lạnh lùng nói: “Những ngày trước kia của cậu ta quá thoải mái, qua một hai ngày sẽ không sao.”

    Lời nói thì ngoan cố như vậy nhưng Điền Thôn nhận ra lo lắng trong mắt anh càng ngày càng nhiều lên. Trước nay anh ăn cơm rất tùy ý, gần đây lại bắt đầu yêu cầu món ăn, một bữa ăn bình thường phải có thêm món khai vị ăn với cơm. Người luôn không ăn đồ ngọt như anh mà lại yêu cầu sau bữa cơm phải có món ngọt ướp lạnh.

    Trong lòng Điền Thôn và Ma Mĩ biết rõ những thứ đó đều chuẩn bị cho Đông bởi vì bọn họ không ăn cơm giống người làm bình thường khác mà là những món ăn khi nấu cho Cẩm thì làm nhiều thêm một chút, đó chính là bữa ăn của họ.

    Vậy nên những yêu cầu bất ngờ về món ăn này của Cẩm rõ ràng đều vì Đông, đáng tiếc tác dụng không lớn, người ốm yếu thì vẫn tiếp tục ốm yếu.

    Chấp niệm 57
    Edit: Tiểu Ma Bạc Hà

    Vậy nên những yêu cầu bất ngờ về món ăn này của Cẩm rõ ràng đều vì Đông, đáng tiếc tác dụng không lớn, người ốm yếu thì vẫn tiếp tục ốm yếu.

    Một hôm sau khi ăn tối, Cẩm lấy lí do đã lâu không chơi với Chiêu Tài nên bảo Đông ôm Chiêu Tài đến phòng anh.

    Đông bước vào thì Cẩm đang ngồi ngoài ban công ngắm trăng. Ban công phòng Cẩm và ban công phòng Đông không giống nhau. Ban công phòng Đông không có ngăn cách với bên ngoài, ban công phòng Cẩm lại lắp kính thủy tinh, nói là ban công nhưng thật ra vẫn ở trong phòng. Cách một tấm thủy tinh thì cảm giác hòa mình vào thiên nhiên không được rõ ràng lắm nhưng mùa đông và mùa hè lại có thể tận hưởng được các loại nhiệt độ thích hợp.

    Hai phòng này là phòng đôi gắn liền với nhau nên kĩ sư thiết kế mới chọn hai cách thiết kế để các mùa xuân hạ thu đông đều có thể tận hưởng được những cảnh sắc khác nhau bên ngoài.

    Đông ôm Chiêu Tài đến liền muốn bỏ đi, Cẩm gọi cậu ở lại, chỉ chỉ phần ghế còn lại, nói: “Cậu cũng ngồi xuống đi! Để lát nữa tôi đỡ phải ôm Chiêu Tài ra ngoài.”

    Đông gật đầu ngồi xuống, phần ghế còn lại rất gần với Cẩm, từ sau chuyện kia, đây là lần đầu tiên hai người ngồi gần như vậy.

    Cẩm vuốt lông Chiêu Tài còn Đông ngồi nghiêng người trên ghế ngắm ánh trăng bên ngoài, hai người không hề nói chuyện nhưng giữa không gian yên tĩnh của bọn họ không hề có cảm giác đột ngột mà lại cực kì hài hòa.

    Đây là cảnh đẹp mà Cẩm đã suy tính từ trước, cũng là hình ảnh cuộc sống vui vẻ ấm áp của hai người, nhưng… Tại sao lại biến thành như bây giờ?

    Quay đầu lại nhìn người kia, cậu đang ngắm nhìn trăng sáng trên trời, vẻ mặt rất chăm chú… Là đang nghĩ đến chuyện gì vậy?

    “Gần đây cậu rất ốm.” Cẩm đột nhiên mở miệng.

    Hình như có chút bất ngờ, Đông chớp mắt một cái mới lên tiếng: “Trời nóng nực, ăn không vô.” Là câu trả lời tiêu chuẩn cậu thường nói cho mọi cười.

    Cẩm lại nói: “Trước kia cũng như vậy sao?”

    Đông thản nhiên trả lời: “Đúng vậy, mùa hè mỗi năm đều phải ốm đi một chút, đến mùa thu thì tốt rồi.” Sau đó cười một chút: “Yên tâm, tôi sẽ không để anh trở thành người chủ đầu tiên của nhà họ Cẩm ngược đãi người làm đến chết đâu.”

    Cẩm chợt cười nói: “Tốt nhất là như thế, nếu cậu để tôi mang cái tiếng xấu này, trên trời dưới đất tôi cũng sẽ không tha cho cậu.”

    Đông le lưỡi: “Chuyện nhỏ như thế cũng đáng để cho anh lên trời xuống đất tìm tôi sao?”

    “Nếu tôi muốn tìm thì dù là dùng cách nào cậu cũng sẽ không chạy được!” Cẩm lạnh lùng đáp.

    “Cũng phải.” Nghĩ đến con chip theo dõi gắn trên người mình, Đông vừa mở miệng liền im lặng.

    Chẳng lẽ tâm tình cậu không tốt là vì chuyện con chip theo dõi? Cẩm muốn mượn cơ hội giải thích cho rõ nhưng lại sợ cậu vẫn còn ý định chạy trốn trong đầu, nghĩ mãi mà anh vẫn không thể quyết định là nên nói hay không.

    Qua một lát, cuối cùng Đông cũng nói: “Chuyện của Chức Hương, thật xin lỗi anh!”

    Cẩm cảm thấy tim anh nhảy lên một nhịp, mạnh đến mức anh có thể nghe thấy âm vang ‘đông’ một tiếng.

    Sau đó Đông lại nói: “Chỉ là, tôi không hối hận.” Giọng nói kiên quyết như vậy, đúng thật anh không thể nghe ra được một tia hối hận.

    Không hối hận?! Làm sao cậu có thể bình thản nói mình không hối hận… Trong khi anh đang hối hận như vậy… Như thể anh vì cậu mà đau lòng buồn cười biết bao nhiêu!

    Trái tim vừa đập nhanh một nhịp lại một lần nữa mất đi sức lực mà trở về với sự tĩnh lặng. Cẩm cũng không thể nói được cảm giác của anh lúc này, là căm hận một chút, đau xót một chút, thất vọng một chút hay vẫn là bất đắc dĩ…

    “Nếu có thể quay lại quá khứ, cậu vẫn lựa chọn như thế sao?” Cẩm biết nhưng vẫn hỏi, lí trí của anh hoàn toàn không muốn hỏi nhưng không biết tại sao vẫn hỏi ra.

    “Phải.” Đông trả lời không hề có một chút do dự.

    Quả nhiên… Cẩm không khỏi tự giễu, hỏi làm gì chứ!

    Cẩm than nhẹ, hỏi: “Thành thật là một đức tính tốt, nhưng thành thật đến mức không thèm quan tâm đến cảm nhận của người khác rất dễ khiến người ta căm hận.”

    Khóe môi Đông nhếch lên: “Đối với một thứ mãi mãi không thể có được… Hận vẫn tốt hơn yêu.”

    “Mãi mãi không thể có được”… Cuối cùng đến một phần dư thừa cũng không muốn để lại cho anh…

    Cẩm hít sâu, kiềm chế bản thân mình bình tĩnh nói: “Cậu ôm Chiêu Tài ra ngoài đi!”

    Nhìn bóng lưng Đông càng ngày càng xa, Cẩm biết, có đôi lúc nên thử buông tay…

    Chấp niệm 58
    Edit: Tiểu Ma Bạc Hà

    Thời tiết vẫn tiếp tục oi bức, hôm nay lại nóng hơn hôm trước, mưa không chịu rơi xuống khiến tâm trạng của con người ta cũng nóng lên.

    Hôm nay chính là ngày mà Đông phải mang Tiến Bảo, cũng chính là Ruth trước khi bị đổi tên, đến chỗ Chức Hương.

    Tuy Chức Hương mang thai không tiện nuôi mèo nên giao lại cho Đông chăm sóc nhưng dù sao cô ta cũng đã nuôi Tiến Bảo năm năm, tình cảm vẫn phải có nên cố định mỗi tuần một ngày Đông phải ôm mèo đến cho cô ta nhìn xem.

    Sau khi làm xong việc ở nhà bếp… Chính xác là sau khi ăn hết bánh ngọt của Ma Mĩ làm cho cậu nếm thử, cũng đến lúc nên sang chỗ của Chức Hương.

    Trong tay Đông bưng bánh ngọt Ma Mĩ bảo cậu thuận đường mang qua cho Chức Hương, cậu gọi Tiến Bảo, Chiêu Tài nghe thấy âm thanh cũng tự động theo qua, con mèo này cực kì hẹp hòi, lại còn thích ăn giấm chua (ghen tị ạ), không chịu để Đông và Tiến Bảo ở riêng cùng nhau, thấy Đông chỉ gọi Tiến Bảo liền vòng quanh chân cậu không ngừng kêu meo meo, thật sự rất buồn cười.

    Vào đến chỗ Chức Hương, cô ta đã chờ sẵn bên trong, nhắm ánh mắt mệt mỏi, lười biếng tựa vào ghế, bụng lại lớn hơn một chút.

    Thấy cô ta đang nghỉ ngơi, Đông để bánh ngọt trên bàn, giao Tiến Bảo cho người hầu nữ bên cạnh liền bỏ đi.

    “Chờ chút.” Chức Hương gọi cậu lại, nói: “Tôi có việc muốn hỏi anh.” Cô ta khoát tay cho người hầu nữ ra nơi khác.

    Thấy hầu nữ đã đi xa, Chức Hương mới nói với Đông: “Anh ngồi xuống đi.”

    Đông cũng không khách sáo, soạt soạt ngồi xuống.

    Chức Hương nhìn Đông chằm chằm, yếu ớt nói: “Cẩm chưa từng chủ động đến thăm tôi.” Khi nói lời này, trong mắt cô ta có thể nhìn thấy được những tia oán hận.

    “Khi cô làm những việc đó thì nên nghĩ đến loại hậu quả này.” Giọng Đông cực kì lạnh nhạt: “Tôi đã nói với cô từ trước, Cẩm không phải là người cô có thể uy hiếp, lại càng không phải là người cô có thể dùng đứa nhỏ để trói chân.”

    Chức Hương cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Nếu anh không ở đây thì tốt rồi.”

    Đông cười lạnh: “Nếu không phải do cô bán đứng tôi thì tại sao tôi lại phải ở nơi này!”

    Chức Hương sờ bụng đã nhô lên cao, cô ta nói khẽ: “Tôi rất hối hận…”

    “Hối hận vì đã bán đứng tôi, hay là hối hận vì đã dùng cách này để hoài thai đứa con của Cẩm?” Đông cười mỉa mai: “Đáng tiếc là hối hận cái nào thì cô cũng không xoay chuyển lại được.”

    Chức Hương nhanh chóng ngẩng đầu lên: “Không, bây giờ vẫn chưa muộn.”

    “Đã muộn rồi…” Đông nhìn về phía xa, thong thả nói: “Cẩm đã cài con chip theo dõi lên người tôi, cả đời này tôi cũng không thể thoát được, trừ khi anh ta đuổi tôi đi, hoặc là tôi chết đi…”

    Chức Hương híp mắt lại, thì thào: “Không thử thì làm sao biết được?”

    Đông xoay đầu lại nhìn chòng chọc vào cô ta, ánh mắt tràn ngập sự đề phòng.

    Cô ta lấy ra một bình nước thuốc nhỏ, bỏ vài giọt vào trà Đông vừa bưng tới. Chức Hương nâng chén trà lên, cúi đầu nở nụ cười: “Đông, anh có biết đây là cái gì không?” Không chờ Đông mở miệng, chính cô ta tự trả lời: “Là thuốc phá thai.”

    Sắc mặt Đông thay đổi: “Cô biết rõ Cẩm hoàn toàn không muốn có đứa con này, làm như thế thì có tác dụng gì?”

    Lời này hung hăng đánh vào điểm yếu của Chức Hương, khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng vặn vẹo: “Vậy nên tôi chỉ có thể đánh cược, dùng huyết mạch của anh ấy để đánh cược, nếu cược thắng tôi liền có được thứ tôi muốn.”

    “Cô hoàn toàn không có phần thắng!” Đông không lưu tình đánh vỡ ảo tưởng của cô ta: “Nếu cô mang thai đứa nhỏ thật tốt, có lẽ cô còn có cơ hội dựa vào bản tính của người làm cha để nhận được sự chăm sóc từ Cẩm.”

    “Anh nghĩ rằng tôi ngu ngốc như anh sao? Chỉ cần tính toán lượng thuốc thật tốt, đứa con của tôi vẫn có thể giữ được, nhưng lại có thể loại bỏ được anh…” Chức Hương cười u ám: “Chén trà này là do anh mang tới cho tôi uống!”

    Lạnh lùng nhìn Chức Hương đưa chén trà đến gần môi, trong nháy mắt trong lòng Đông có hàng ngàn suy nghĩ đang xoay chuyển.

    Chức Hương nói đúng, nếu Cẩm nổi giận đuổi cậu đi, cậu có thể lấy được tự do… Nếu Chức Hương đã bán đứng cậu một lần, khó nói trước lần này có còn âm mưu gì khác nữa không… Cậu đã thử thuốc vài năm, biết được lượng thuốc được tính toán chuẩn xác cũng sẽ có lúc ngoài ý muốn, đây là đứa con của Cẩm, có lẽ là đứa con duy nhất mà Cẩm cực khổ cả đời mới có được.

    Nghĩ đến đây, Đông theo bản năng vươn tay gạt đi chén trà của Chức Hương… Chén trà rơi xuống đất phát ra âm thanh ‘leng keng’…

    Thuộc truyện: Chấp Niệm