Chạy trốn – Chương 10-12

    Thuộc truyện: Chạy trốn (Đào Chi Yêu Yêu)

    Chương 10.

    Buổi tối ngày hôm sau, Lý Yêu Yêu đang chăm Tô Di ngủ, chợt nghe thấy ngoài phòng có tiếng nói chuyện, thế là hắn ra cửa nhìn.

    Nam Cung Cẩu Thặng đã thay lại quần áo bình thường, đang ngồi trong sân nói chuyện với Dư Ngư và Xa Xà, trông thấy Lý Yêu Yêu đi ra, lập tức nhìn hắn vẫy tay: “Tới đây.”

    Ba đồ đệ của Nam Cung Cẩu Thặng ngồi xổm xuống xung quanh sư phụ, Nam Cung Cẩu Thặng lần lượt xoa đầu từng người: “Đại Xuyên, Nhị Thặng, Tam Cẩu.” Đồng chí Nam Cung Cẩu Thặng làm phụ huynh ba đứa nhỏ, cũng học theo nhà người ta đặt biệt danh cho dễ nuôi.

    Dư Ngư, Xa Xà, Lý Yêu Yêu uể oải đáp một tiếng.

    Cẩu Thặng hỏi các đồ đệ bao giờ thì rời khỏi đây, Lý Yêu Yêu nói đợi Tô Di ổn rồi thì đi. Cẩu Thặng đưa cho Xa Xà một tấm bản đồ, hỏi các đồ đệ có hứng thú hay không.

    Ba cái đầu chụm lại nghiên cứu một hồi, Lý Yêu Yêu giơ tay hỏi: “Ở Ninh Hạ sao? Niên đại nào vậy?”

    Nam Cung Cẩu Thặng híp mắt cười, đại khái khoảng một ngàn năm trước.

    Dư Ngư nhặt điếu thuốc bị Xa Xà vứt xuống cách đây không lâu, cắn vào miệng bảo, ồ, thời Tây Hạ ạ, quy mô lớn không?

    Nam Cung Cẩu Thặng thờ ơ đáp, nhiều nhất thì là một vị vua.

    Xa Xà gấp bản đồ lại, nhét vào trong túi, dứt khoát đáp: Đi!

    Nam Cung Cẩu Thặng nhìn về phía phòng ngủ, chép miệng hỏi: “Vợ sư đồ có đi không?”

    Nét mặt Lý Yêu Yêu có chút vi diệu, giật điếu thuốc trong miệng Dư Ngư lại, châm phần đít thuốc, hít một hơi, cười như không cười nói: “Sư phụ, để con tìm cho sư phụ một nàng dâu mới nhé?”

    Nam Cung Cẩu Thặng có chút giật mình, nhưng chỉ xoa đầu đồ đệ không nói gì.

    Lại qua hai ngày, Tô Di uống viên thuốc cuối cùng xong, Lý Yêu Yêu nói: “Sáng mai bỏ băng mắt ra cho anh nhé.”

    Tô Di cười đến rạng rỡ, kéo tay hắn hỏi: “Sau đó chúng ta quay về Thượng Hải sao? Hay là cậu muốn đi nơi nào?”

    Lý Yêu Yêu nói, trước tiên anh nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt, qua mấy tháng chúng ta đi Đôn Hoàng cưỡi lạc đà.

    Tô Di ôm hắn, thật ra trong lòng anh vẫn có chút sợ hãi, luôn cảm thấy Lý Yêu Yêu thay đổi quá kì lạ, nhưng anh sợ nói ra sẽ ảnh hưởng tới tâm tình của Lý Yêu Yêu, vậy nên chỉ ôm hắn cười đến là ngây ngốc. Buổi tối lúc đi ngủ, Tô Di cố ý ngủ ở phía bên ngoài giường, như bạch tuộc mà quấn chặt lấy Lý Yêu Yêu, Lý Yêu Yêu hôn nhẹ lên trán anh rồi lại hôn xuống mũi, mỗi lần Tô Di ngẩng đầu muốn hôn môi, Lý Yêu Yêu đều cố ý tránh ra.

    Hắn đặt vào tay Tô Di một vật, Tô Di sờ soạng một hồi, hỏi: “Đây là..xương sao?”

    “Ừ, sư phụ cho, nói là sáo xương, thời đồ đá gì đó, rất quý đấy. Sư phụ sửa qua rồi, anh thổi thử một chút xem.”

    Tô Di đặt vật nọ lên môi, cẩn thận tìm mấy lỗ trên xương, qua một lúc thì tìm ra cách thổi sáo. Đây là một cây sáo có tám lỗ bảy âm, theo lời Nam Cung Cẩu Thặng nói, cây sáo này đã có tám ngàn năm lịch sử.

    Tô Di hỏi: “Đây là xương gì vậy?”

    Lý Yêu Yêu nói đây là xương chân của một con chim, nhưng hiện nay loài chim này đã tuyệt chủng, đến sư phụ cũng không rõ là chim gì.

    Tô Di cười cười, nói: “Nếu cậu nghe thấy tiếng sáo tôi thổi, dù cậu có ở đâu cũng phải quay trở về bên tôi.”

    Lý Yêu Yêu lấy lệ đáp: “Được, chỉ cần tôi nghe thấy.”

    Sớm hôm sau, Tô Di mơ màng tỉnh lại, thấy bên cạnh trống trơn, anh hoảng hốt bật dậy.

    “Lý Yêu Yêu!”

    Căn phòng yên tĩnh không có ai trả lời.

    Anh luống cuống cởi băng trên mắt xuống, bỗng nhiên có một người giữ lấy cổ tay anh, Tô Di cả kinh, sau đó thở phào nhẹ nhõm, nắm ngược lại bàn tay kia: “Yêu..”

    “Tiểu Di…”

    Tô Di nghe thấy tiếng Kiều Du, lập tức đổi sắc mặt: “Anh Tiểu Kiều?! Sao anh lại ở đây?”

    Kiều Du thở dài, giúp anh cởi dây buộc sau đầu, tháo băng mắt xuống, ấp úng nói: “Anh.. Lý Yêu Yêu bảo anh tới đây…”

    Tô Di mở mắt ra, bởi lâu không được nhìn ánh sáng nên đường nhìn vô cùng mông lung. Anh dùng lực vuốt mắt, cố gắng mở to mắt nhìn, phân biệt đồ vật trước mắt, giọng nói thấm đẫm sợ hãi: “Lý Yêu Yêu? Yêu Yêu?!” Anh lảo đảo chạy ra ngoài, bởi không nhìn thấy rõ nên liên tục va đập vào đồ vật xung quanh, Kiều Du chạy tới ôm lấy anh: “Tô Di, Tô Di em bình tĩnh lại một chút, Lý Yêu Yêu đi rồi.”

    Hầu kết Tô Di cuồn cuộn, khó khăn cất tiếng: “Cậu ấy đi đâu?”

    Kiều Du buồn bã: “.. Anh không biết.”

    Thị lực Tô Di dần dần khôi phục, anh thấy rõ căn phòng trống rỗng, tất cả dụng cụ và văn vật đều không còn nữa.

    Anh ôm ngực, từ từ khuỵu xuống đất.

    Không biết Nam Cung Cẩu Thặng mượn đâu ra chiếc xe jeep kiểu cũ, đạp cần ga một cái, động cơ kêu ầm ầm như động đất không bằng.

    Bốn thầy trò Cẩu Thặng ngồi trên xe, Xa Xà lái xe, Cẩu Thặng với Tứ Ngưu ngồi ghế đầu, Lý Yêu Yêu và Dư Ngư ngồi ở ghế sau.

    Lý Yêu Yêu hút hết điếu này sang điếu khác, mới ba giờ thôi đã hút hết một bao rồi. Hắn ném bao thuốc rỗng ra ngoài cửa sổ, nghiêng người sờ soạng trên người Dư Ngư. Dư Ngư bắt lấy móng vuốt hắn, ôm ngực cả giận nói: “Đồ gay chết tiệt này, đã biết hai người sớm có ý đồ với ông mà!!! Ông chuẩn men 100% đấyyyy, thật lòng khuyên hai người bỏ cuộc đê!!”

    Tâm tình Lý Yêu Yêu lúc này tệ cực kỳ, nhìn Dư Ngư luyên thuyên cũng lười đấu võ mồm, chỉ nói một từ: “Im.”

    Động cơ xe át tiếng của hắn, Dư Ngư tiếp tục lải nhải: “Lão Xà cũng bị chú tiêm nhiễm, đêm qua đang ngủ tự nhiên ổng sờ sờ ngực tui, làm như tui không biết ấy. Hứ, tuy là ngực tui to thiệt…”

    Lý Yêu Yêu bắt đầu cởi giầy.

    Dư Ngư không giải thích được hành động của hắn, tiếp tục luyên thuyên: “Rồi, nói cho chú biết, sư huynh chú tháng trước gặp em gái ngực tấn công mông phòng thủ ở phòng tập thể thao ở Hàng Châu ấy, quen được ba tiếng đã dắt nhau đi thuê phòng rồi. Khưa khửa.. a… ưm..ôm…”

    Lý Yêu Yêu nhanh như chớp nhét tất vào miệng Dư Ngư, thế giới lại lặng yên như đã từng.

    Xe lái tới trạm xăng, Xa Xà dừng xe, Dư Ngư đạp Lý Yêu Yêu bay xuống xe, hùng hùng hổ hổ nói: “Ranh con, ta liều mạng với nhà ngươi!!!!!!!!!”

    Lý Yêu Yêu không để tâm thờ ơ phủi dấu giày sau mông, đi nhanh tới siêu thị bên cạnh trạm xăng.

    Một lát sau hắn cầm theo một bao thuốc trở về, thấy Nam Cung đang đứng ngoài xe cùng con bồ câu bụng phệ. Tứ Ngưu chật vật bay quanh bãi đỗ xe một vòng, sau đó quay trở lại đáp trên vai Cẩu Thặng, có chết cũng không chịu rời.

    Nam Cung Cẩu Thặng cười híp mắt xoa xoa vuốt vuốt lông Tứ Ngưu thầm thì: “Ai nha, ta vẽ ba tấm bản đồ, sao lại thiếu một tấm rồi? À, hình như ta đặt dưới gối ở phòng nào đó.. ai da.. rốt cuộc là ở đâu nhỉ?”

    Lý Yêu Yêu thờ ơ vòng qua ông, quay trở về trong xe.

    Lên xe, cơn giận của Dư Ngư đã bay vạn dặm, chuyển sang: “Chú bỏ lại Tô Di một thân một mình như thế, không lo sao?”

    Lý Yêu Yêu mặt lạnh nói, em bảo Kiều Du tới chăm sóc anh ấy rồi.

    “A!” Dư Ngư dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh mà nhìn hắn: “Thế mới càng khiến người ta lo lắng!”

    Lý Yêu Yêu phiền não cào đầu, bắt đầu lôi thuốc ra hút, Dư Ngư giựt điếu thuốc hắn vừa lấy ra: “Thôi thôi, nghỉ ngơi một chút đừng hút nữa, ngộ độc nicotine bây giờ.”

    Dư Ngư hả hê nhìn bộ dạng Lý Yêu Yêu: “Hối hận rồi?”

    Lý Yêu Yêu đạp mạnh xe một cái, không lên tiếng.

    Dư Ngư bóc một nửa bao thuốc lá: “Anh không hiểu, anh thấy Tô Di đối xử với chú cũng không tệ, việc gì phải tìm trăm phương ngàn kế vứt bỏ thằng bé?”

    Lý Yêu Yêu trừng mắt nhìn: “Cái bà quả phụ lần trước mua bảo hiểm viết tên anh, sao anh vẫn bỏ?”

    Dư Ngư buồn bực. Anh rút ra một điếu, cầm lên miệng hút, lại bị Lý Yêu Yêu giựt lại: “Hút hai điếu cũng ngộ độc nicotine được đấy.”

    Dư Ngư hung tợn trừng mắt nhìn hắn, ném thuốc ra phía sau xe.

    Lý Yêu Yêu thở dài, tựa lưng vào ghế ngồi, mệt mỏi khép mắt lại: “Hai tháng trước Tô Di bị thủng dạ dày, anh của anh ấy tới tìm em.”

    Dư Ngư giật mình nói: “Mịa kiếp, trò của bọn nhà giàu đây mà, anh ta bảo chú biến đi à?”

    Lý Yêu Yêu lắc đầu: “Không, Tô Di nói tốt về em trước mặt anh ta. Nhưng em từng làm những gì chắc anh ta cũng ít nhiều đoán được, anh ta nói với em, Tô Di thích gì nhà họ chưa từng ngăn cản, anh ta còn có thể giúp bọn em tới Hà Lan kết hôn. Nhưng nếu em muốn ở bên Tô Di, em phải tuân thủ quy tắc nhà bọn họ.”

    Dư Ngư tò mò nghe.

    Lý Yêu Yêu nói: “Anh ta ném cho em bản hợp đồng.” Hai ngón tay hắn giơ ra bắt đầu ước lượng, “Dày chừng này. Con mẹ nó, em không mở ra xem, trực tiếp ném vào người anh ta, ném xong thì chạy. Đúng là em thích Tô Di thật đấy, nhưng ở bên Tô Di cả đời á, ai mà biết được. Con mẹ nó nhà đấy còn nghĩ ra cái trò này, hợp đồng cái mếu gì chứ, em X cả tổ tông mười tám đời nhà ấy, có mỗi tí tiền mà coi em như bọn trai bao không bằng.”

    Xa Xà vẫn yên lặng ngồi nghe ở ghế tài xế đột nhiên cất tiếng hỏi: “Tô Di nói thế nào?”

    Lý Yêu Yêu hậm hực tức giận nói: “Đừng nhìn bộ dạng thỏ non của Tô Di, thật ra anh ấy cũng ghê gớm lắm. Anh trai anh ấy tới tìm em sao anh ấy không biết được? Nói không chừng có khi chuyện này anh ấy bày ra ấy! Lần này anh ấy tới tìm em, không đả động tí gì tới chuyện này, nhưng lời nào lời ấy đều thăm dò, cứ hơi tí là cả đời cả đời, cứ đợi đấy! Nghe nói chị Tô Di là luật sư, ăn không nói có, người chết nói sống là chuyện bình thường. Giờ cứ ở bên Tô Di là em lại nơm nớp lo sợ, biết đâu anh ấy chuốc say em xong lấy dấu vân tay làm gì đó, thế là đi tong đời trai rồi.”

    Dư Ngư cười cười lắc đầu, vỗ vai hắn: “Quên đi, xong chuyến này đừng về Thượng Hải, theo sư huynh tới Hàng Châu một thời gian ấy, toàn mấy em gái trắng trẻo xinh đẹp.. à.. cũng có nhiều em giai cuteo lắm!”

    Xa Xà ngồi ở ghế trước liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, không nói gì.

    Chốc lát sau, Nam Cung Cẩu Thặng cùng Tứ Ngưu lên xe, động cơ nổ rầm rầm tiếp tục chạy về phía Ninh Hạ.

    Tây Hạ là một quốc gia của dân tộc Đảng Hạng, năm 1032, sau khi cha mất, Lý Nguyên Hạo thay cha lên làm thủ lĩnh, nước Liêu phong ông làm Hạ quốc vương, tuy xưng phiên thần với triều Tống Liêu nhưng thực tế ông lại cho xây dựng cung điện, thiết lập quân chế, tạo ra văn tự Tây Hạ, sau đó xưng đế, thành lập vương triều, lấy quốc hiệu là Đại Hạ. Năm công nguyên 1227, Tây Hạ bị quân Mông tiêu diệt, kết thúc hai trăm năm xưng quyền.

    Cách Ngân Xuyên – Ninh Hạ khoảng ba mươi kilometer về phía tây, ở dưới chân núi Hạ Lan có một khu lăng mộ, bao gồm mộ của chín vị vương đã xưng ngôi và hơn hai trăm vương hầu có công lao được tuẫn táng cùng.

    Lý Yêu Yêu đang chống cằm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đột nhiên ngẩng đầu lên, đầu đụng vào mui xe, kêu ai ái một tiếng.

    Tiếng động cơ lớn át đi tiếng kêu đau đớn của hắn, Dư Ngư ngồi bên cạnh thờ ơ liếc nhìn, không lên tiếng.

    Lý Yêu Yêu vỗ vào lưng ghế của Nam Cung Cẩu Thặng, hét lớn: “Sư phụ!! Tới vương lăng nào đời Tây Hạ cơ?”

    Nam Cung Cẩu Thặng ngoáy ngoáy tai, rống trở lại: “Cái gì? Sư phụ không nghe rõ!!!”

    Triều Tây Hạ có tổng cộng mười đời vua, ngoại trừ vị vua cuối cùng làm mất nước ra thì tất cả vương lăng đều ở đây, còn văn vặt quan trọng thì đã được quốc gia bảo vệ. Đâu còn vương lăng cho họ đào trộm nữa?

    Lý Yêu Yêu móc tấm bản đồ từ trong người Dư Ngư ra, giơ trang bản đồ ra trước mặt Nam Cung Cẩu Thặng hỏi: “Đây là gì vậy?”

    Nam Cung Cẩu Thặng đưa mắt nhìn sang chỗ khác, giả câm giả điếc.

    Xe lái tới Ngân Xuyên Ninh Hạ thì dừng lại.

    Lý Yêu Yêu trầm mặt nói, đồng chí Cẩu Thặng, người trăm cay nghìn đắng nuôi tụi con vất vả như vậy, sẽ không đến mức đột nhiên nổi lòng tham mà bán tụi con cho bọn buôn người chứ.

    Nam Cung Cẩu Thặng đùa theo: Sao có thể, ba đứa gầy teo thế này, có bán theo giá thịt heo cũng không huề vốn được.

    Lý Yêu Yêu nghiêm mặt hơn: “Cái giọng điệu này, lúc mua thịt heo sư phụ từng nghĩ bán chúng con sao?”

    Nhưng dù sao thì cũng đã tới nơi này, theo ý của sư phụ Cẩu Thặng, ba người cùng tìm một nhà nghỉ.

    Buổi tối, Nam Cung Cẩu Thặng và Lý Yêu Yêu ngủ một phòng, Dư Ngư và Xa Xà ngủ một phòng. Vừa quẹt thẻ mở cửa xong, đột nhiên Dư Ngư chạy ào về phía Lý Yêu Yêu: “Sư đệ~~ Lão Xà đáng sợ lắm, đêm hôm khuya khoắt cứ sờ soạng linh tinh, người ta không muốn ngủ với lão ấy~~~ cho anh ngủ với chú đi~~~”

    Lý Yêu Yêu còn chưa kịp trả lời, Dư Ngư đã bĩu môi ghét bỏ nhảy ra: “Mà thôi, con thỏ chết bầm này cũng đểu lắm~~~”

    Lý Yêu Yêu vẫn trong trạng thái ngơ ngẩn, đầu óc suy nghĩ miên man từ ‘đểu’ kia.

    Dư Ngư lại nhào về phía Nam Cung Cẩu Thặng: “Sư phụ~~~ đồ nhi muốn ngủ với người ~~~~~~~~~”

    Nam Cung Cẩu Thặng ôn hòa xoa đầu Dư Ngư: “Cũng tốt, Nhị Thặng và Tam Cẩu sư phụ đều chơi qua rồi, giờ tới lượt đồ nhi.”

    “Ư hư..” Dư Ngư lệ rơi đầy mặt bị Xa Xà vẻ mặt âm trầm kéo đi.

    Lý Yêu Yêu vào phòng, nhân lúc Nam Cung Cẩu Thặng sắp xếp hành lý, len lén lấy điện thoại di động ra, khởi động máy.

    Chiếc điện thoại cục gạch kiểu cũ rung liên hồi, Lý Yêu Yêu vừa mở ra nhìn, thấy một loạt tin nhắn Tô Di gửi tới. Hắn không mở tin nhắn ra đọc, chỉ xem qua thời gian gửi, phát hiện trước chín giờ sáng Tô Di gửi hơn ba mươi tin nhắn, sau chín giờ chỉ có một tin nhắn, người gửi là Kiều Du.

    Lý Yêu Yêu ngạc nhiên mở ra nhìn, chỉ thấy trong tin nhắn viết: “Tôi mới xin phép nghỉ ở đội khảo cổ, đưa Tô Di đi tìm cậu.”

    Lý Yêu Yêu bực bội: Tìm mình? Tới đâu tìm? Chẳng lẽ Tô Di đặt máy định vị trên người mình sao?

    Hắn lại tắt điện thoại, tâm tình sáng sủa hơn rất nhiều, ôm vai bá cổ sư phụ cùng các sư huynh đi ăn khuya.

    Sông Hoàng Hải chảy qua Ninh Hạ, ngêu vàng xiên que nướng qua lửa, rắc thêm chút muối biển, hương vị không thể chê.

    Dê Ninh Hạ không có mùi hôi, sau khi đun cách thủy rắc thêm chút muối, chấm tương là có thể ăn được ngay, cắn một miếng, thịt như tan trong miệng.

    Bốn người ăn no căng bụng mới thỏa mãn đi về.

    Cùng lúc đó, Tô Di và Kiều Du đang ngồi trên xe đi tới Ninh Hạ, Tô Di nhìm chằm chằm cảnh đêm ngoài cửa sổ, nét mặt u buồn cô đơn.

    Từ sáng đến giờ tim Kiều Du cứ liên tục nhói buốt. Anh vươn tay muốn nắm lấy tay Tô Di, bàn tay vươn ra, ngập ngừng trên không một lúc lại hạ xuống.

    Anh khẽ thở dài: “Cậu ta không thích em, việc gì em phải..”

    Tô Di xốc tinh thần cười cười: “Nhưng bây giờ em không thể thuyết phục mình buông tay…”

    Tâm Kiều Du đau xót, vượt xa giới hạn ngôn ngữ có thể hình dung, giờ nói khóc là anh có thể khóc ngay. Người mình thầm mến suốt bảy năm đuổi theo tình địch, chuyện này đau đớn đến nhường nào!

    “Yêu Yêu.. cậu ấy nói gì với anh?”

    Kiều Du đang đắm chìm trong đau khổ, thốt lên: “Cậu ta nói giúp anh theo đuổi em.”

    Người bên cạnh trầm mặc.

    Lúc này Kiều Du mời hoàn hồn lại, đầu tiên là giật mình, sau đó cười khổ, âm thầm cắn răng cảm thán: Kiều Du à, gì thì gì mày cũng là đàn ông, đến nước này rồi sao còn không dám nói!

    Anh lấy hết dũng khí, nói một tràng dài không ngơi nghỉ: “Tô Di anh thích em bảy năm anh biết anh còn nhiều thiếu sót nhưng anh tin nhất định mình có thể đem hạnh phúc tới cho em! Lý Yêu Yêu không xứng với em! Mặc kệ lúc này em có còn hy vọng với cậu ta hay không, từ lúc lên chuyến xe này, anh chính thức bắt đầu theo đuổi em!” Nói xong, tim Kiều Du như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, may mà có bóng tối che đi gương mặt đỏ bừng của anh.

    Tô Di rũ mi mắt, nhẹ giọng nói: “Anh Tiểu Kiều, em cảm ơn anh…”

    Kiều Du ngắt lời nói: “Em không cần lập tức trả lời, anh sẽ không ép em, em hãy cho anh cơ hội, thời gian sẽ chứng minh tất cả!”

    Tô Di không nói gì, một lúc sau lại quay đầu tiếp tục nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.

    Cả người Kiều Du như bị rút hết khí lực mà dựa vào ghế, tay đè chặt ngực: Mẹ ưi, sợ muốn chết, hồi hộp tưởng chết, huhuhu.. cuối cùng cũng nói rồi!

    Chín giờ rưỡi, điện thoại Kiều Du vang lên. Anh lấy ra nhìn thoáng qua, giật mình nói to: “Lý Yêu Yêu!”

    Tô Di lập tức quay đầu, đoạt lấy điện thoại trên tay anh, tay chân luống cuống mở ra nhìn.

    “Này, anh là đầu heo hay đầu bò vậy? Đầu bị cửa kẹp nên đơ luôn rồi hả?! Đưa anh ta tới tìm tôi, hai người có biết giờ tôi đang tiêu dao chốn nào không?! Anh với Tô Di bệnh như nhau, bệnh hèn bệnh ti tiện! Anh cứ trơ mắt nhìn như thế thì có cho mấy chục năm nữa Tô Di cũng không thèm để ý tới anh đâu! Tôi nói cho anh biết, anh phải dã man vào, anh ấy không theo anh thì anh cứ thẳng tay lột quần lột áo đè xuống đất mà làm!

    Anh càng dằn vặt anh ấy, anh ấy lại càng bám chặt lấy anh!

    Chúc anh thành công. Tôi tắt điện thoại đây, đừng tìm tôi nữa.

    Lý Yêu Yêu.”

    Nương theo ánh sáng mờ từ điện thoại, Kiều Du có thể thấy rõ nụ cười nham hiểm trên môi Tô Di.

    Chương 11.

    Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ nằm ở cao nguyên Hoàng Thổ Tây Bắc, cao hơn hai ngàn mét so với mực nước biển. Thế núi hùng vĩ như tuấn mã đang phi, cổ ngữ Mông Cổ xưng là Tuấn Mã Vi Hạ Lan. Ngọn núi cao nhất ở đây tên Hạ Lan, cao hơn tám ngàn mét so với mực nước biển.

    Dư Ngư ngước nhìn núi Hạ Lan hùng vĩ, không khỏi cảm khái nói: “Lục Du từng viết: “Cưỡi chiến xa, đạp dãy Hạ Lan vỡ nát!”

    Xa Xà diện vô biểu tình: “Lăn đi, là Tân Khí Tật viết!”

    Lý Yêu Yêu cười nhạo: “Thôi đi, đấy là “Mãn Giang Hồng” do Nhạc Phi viết.”

    Nam Cung Cẩu Thặng còn chưa kịp vui, đã nghe thấy Lý Yêu Yêu nói tiếp: “Tác phẩm nổi tiếng như vậy mà mấy người không biết! Tướng quân Nhạc Phi sau khi dẹp loạn liền viết bài thơ này.. Ai uu, sao sư phụ lại đánh con!”

    Nam Cung Cẩu Thặng mặt không đổi sắc vỗ vỗ tay: “Đi, lên núi.”

    Muốn lên núi Hạ Lan, có thể ngồi xe ngay từ chân núi, xe buýt theo sơn đạo gồ ghề, đến giữa núi thì thả người xuống, quãng đường còn lại phải tự mình trải nghiệm.

    Trên núi Hạ Lan có rất nhiều rừng rậm nguyên thủy, trước khi lên núi có một cậu dân cảnh bước lên xe buýt, những vật dụng gây cháy nổ như thuốc lá, diêm, bật lửa, phải tạm thời giao cho cảnh vệ, sau khi xuống núi mới có thể lấy lại.

    Cậu dân cảnh thu bật lửa vô cùng anh tuấn, bởi công tác ở vùng núi nên làn da ngăm đen rám nắng, môi khô nứt, nhưng ánh mắt vẫn đen láy lấp lánh như cũ.

    Lúc đưa bật lửa cho cậu dân cảnh, Nam Cung Cẩu Thặng nhân cơ hội véo véo bàn tay nhỏ bé của cậu, cười híp mắt hỏi: “Em giai, năm nay bao tuổi rồi?”

    Cậu dân cảnh nghiêm túc trả lời: “Mười tám.”

    Nam Cung Cẩu Thặng mỉm cười: “Mười tám, bé trai mười tám phơi phới như hoa.”

    Cậu dân cảnh mặt không đổi sắc run lên, lập tức nhảy xuống xe chạy mất dạng.

    Xe bắt đầu nổ máy, Dư Ngư tấm tắc cảm khái: “Tư tưởng bất chính, ra là lão nhị lão tam đều bị cái người không đứng đắn này làm hư.”

    Lý Yêu Yêu cười nhạo: “Thôi đi, thế tốc độ đổi chị dâu của anh không phải từ sư phụ mà ra à?”

    Trong bốn thầy trò, sư phụ Cẩu Thặng nam nữ không chê, lại thêm cái tật mới không nề cũ, gặp một yêu một, thả thính khắp thế giới; đại đồ đệ Dư Ngư chỉ hạ thủ với những bé gái yếu ớt non mềm, mặc dù thay bạn gái như thay áo nhưng vẫn khăng khăng giữ mình vì hai sư đệ, sau này Lý Yêu Yêu có Tô Di, anh mới đá lão tam ra khỏi biên chế; nhị đồ đệ tác phong đoan chính, bởi vì không có kinh nghiệm thực chiến nên tính hướng của anh vẫn là ẩn số; còn tam đồ đệ Lý Yêu Yêu là thuần 1, có dăm ba kinh nghiệm, lần nào cũng kiên trì một năm rưỡi.

    Bởi địa thế núi Hạ Lan nên đường núi gập ghềnh hiểm trở, sườn núi lớn lại nối sườn núi nhỏ, đường rộng nhất cũng chỉ chừng ba bốn thước.

    Đồng chí tài xế hiển nhiên xuất thân từ làng F1, vừa đạp chân ga gia tốc một cái, xe bay vọt hết sườn núi này lại tới sườn núi kia, hành khách ngồi trong xe còn chưa kịp cảm nhận trạng thái không trọng đã lại bị lực hấp dẫn kéo xuống.

    Xe lái đến trạm, đồng chí tài xế mở cửa ra, lớn giọng quát: “Cứ mười lăm phút là xe lại xuống núi một lần, vẫn là xe này, chuyến cuối cùng là bảy giờ tối.”

    Chân mấy chục hành khách trong xe còn chưa hết run, Lý Yêu Yêu lau mồ hôi: “Lâu lắm rồi không chơi thuyền hải tạc, kích thích ghê, ha ha ha.”

    Nam Cung Cẩu Thặng ngẩng đầu nhìn trời, nói, ai nha, trời hôm nay đẹp ghê, ta phơi nắng phơi nắng rồi lát nữa đi xuống núi.

    Bốn người leo núi một giờ, Nam Cung Cẩu Thặng dẫn đồ đệ đi ra khỏi đường cái, xuyên qua rừng rậm đi tới một mật đạo.

    Mật đạo không được sang sửa qua gồ ghề trắc trở, Lý Yêu Yêu mệt mỏi thở hổn hển, lấy địa đồ ra xem: “Sư… sư phụ, sư phụ muốn dẫn bọn con đi đâu đây, tới đây hả?”

    Nam Cung Cẩu Thặng cười ha hả: “Đúng vầy, đúng vầy!”

    Lý Yêu Yêu nhíu mày, cẩn thận quan sát bản đồ: “Mịa, bảo sao cái bản đồ này dị hợm thế! Sư phụ không vẽ núi ra à?!”

    Nam Cung Cẩu Thặng khinh thường nói: “Nếu vẽ núi Hạ Lan ra thì sao mấy đứa chịu theo sư phụ tới đây?” Đúng vậy, tộc Đảng Hạ táng tục theo người Hán vùng Trung Nguyên, sẽ không xây mộ trên núi.

    Dư Ngư mất kiên nhẫn hỏi: “Sư phụ, rốt cuộc sư phụ muốn dẫn bọn con đi đâu? Thế rốt cuộc có mộ hay không?”

    Nam Cung Cẩu Thặng tiếp tục pha trò: “Đương nhiên rồi, đảm bảo có thi cốt Tây Hạ.”

    Bốn thầy trò lại leo hơn một giờ, đảo mắt đã tới trưa, cuối cùng đường phía trước cũng trống trải, họ đi tới một sơn cốc. Đường tắt qua sơn cốc vắng vẻ chật hẹp, bề ngang khoảng sáu bảy mét, ngoài ra còn có một suối nước chừng hơn một thước uốn khúc qua. Nam Cung Cẩu Thặng dừng bước, dẫn ba đồ nhi ngồi xuống bên suối uống nước. Nam Cung rửa mặt bằng nước suối mát lạnh, nhìn quanh bốn phía một chút, đảm bảo không có người ngoài mới chỉ vào khối đá lớn nói: “Đẩy ra.”

    Ba đồ đệ tuy giật mình nhưng vẫn nghe theo.

    Tảng đá bị đẩy ra, lộ ra một cái động tối đen, mọi người giật nẩy mình!

    Lý Yêu Yêu lẩm bẩm nói: “Đây.. đây là gì vậy? Tạc núi làm lăng là tục của người Liêu, đây thật sự là di tích Tây Hạ sao?” (Nhà Liêu: công nguyên 907-1125, ở phía Bắc Trung Quốc, tên cũ là Khiết Đan, năm 938 đổi tên là Liêu)

    Nam Cung Cẩu Thặng cười cười đầy thần bí, cúi người xông pha chui vào động.

    Ba đồ đệ lần lượt đi vào động, Lý Yêu Yêu che mũi kêu lên: “Thối quá! Sư phụ, cái gì mà thối vậy?!”

    Dư Ngư hít hà vài cái, hưởng thụ nói: “Thối gì, đây là mùi hải sản mà!”

    Xa Xà diện vô biểu tình rọi đèn pin vào một góc động: “Xác thối.”

    “A!!!” Lý Yêu Yêu sợ hãi nhào lên lưng Dư Ngư, Dư Ngư lại vồ lên lưng Xa Xà, ba người dán chặt lại một chỗ.

    Lý Yêu Yêu bịt mũi, vừa chỉ vừa rống: “Sư phụ! Cái quái quỷ gì đây?!!”

    Nơi đèn pin chiếu tới có xác một người đàn ông to lớn nhưng đã bắt đầu thối rữa. Trên mặt đất có một dịch thể đậm màu, có lẽ là thi du và máu trộn lẫn lại với nhau. Đèn pin trong tay Xa Xà run lên, chiếu tới gương mặt của cái xác, chỉ thấy bộ mặt sưng lên, nhãn cầu như lòi ra, môi sưng to như lạp xưởng.

    Nam Cung Cẩu Thặng bịt mũi đứng cách đó không xa nghiêm túc quan sát thi thể: “Thi thể đã trương rữa, chắc chết từ năm, sáu ngày trước.”

    Lý Yêu Yêu hé miệng run rẩy hỏi: “Sư phụ biết người kia sao?”

    Nam Cung Cẩu Thặng cười khổ: “Mặt rữa thành ra như vậy, đến ta cũng không nhận ra được. Có phải cọp phải hổ đâu. Đám bọn họ rất dữ tợn, xuất thân thổ phỉ, trong tay đều có súng. Tháng trước ta tới Ninh Hạ, ma xui quỷ khiến nên mới hợp tác cùng bọn họ. Ta chỉ hiếu kì, muốn xem một chút xem rốt cuộc có bí ẩn gì, nếu không ta cũng không muốn đứng đây, ngoài anh ta ra chắc phải có ít nhất vài thi thể nữa.”

    Sắc mặt ba người cứng lại: xem ra mấy tên đạo mộ này vì xích mích khi chia của nên mới xảy ra án mạng.

    Lý Yêu Yêu thiếu chút nữa hít thở không thông, há miệng hít sâu một hơi, nhưng buồn nôn quá mức, tức giận mắng: “Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì vậy!!”

    Nam Cung Cẩu Thặng cầm đèn pin chiếu lên nham bích trên động: “Mấy đứa nhìn xem!”

    “Bích họa!” (bích họa: hình vẽ trên tường)

    Dư Ngư đi đầu bỏ tay bịt mũi ra, nhào đến bên vách đá mà cẩn thận kiểm tra.

    Trên vách đá có rất nhiều hình vẽ đơn giản, có hình con bò dị dạng, con dê, còn có vài hình thù trông giống như mặt người. Những hình vẽ trên đá này không phải dùng thuốc màu mà được tạo thành từ những công cụ trạm khắc đơn giản, xem thủ bút, có lẽ do người xưa khắc lên.

    Nam Cung Cẩu Thặng nói: “Những cái này.. có lẽ đã có một vạn năm..”

    Tranh khắc trên đá ở núi Hạ Lan vô cùng nổi danh, ở phía đông chân núi Hạ Lan, người ta từng phát hiện người xưa khắc lên đá những tranh săn bắn, cúng tế cùng các loại động vật như bò, ngựa, hổ, báo,.. và những ký hiệu trừu tượng. Ngoài ra, còn phát hiện rất nhiều nham họa hoa văn từ thời Xuân Thu chiến quốc tới thời Tây Hạ. Nhưng những nham họa trong mật động này trước đó chưa từng được phát hiện qua.

    Nam Cung Cẩu Thặng nói: “Tiếp tục vào trong đi.”

    Hang đá này thoạt nhìn không thấy đáy, họ không để ý tới thi thể hôi thối kia nữa, tiếp tục từ từ đi sâu vào trong, nham họa trên vách đá dần dần trở nên phức tạp, có hình vẽ cúng tế, có hình vẽ săn bắn, còn có hình chiến tranh.

    Lại đi vào sâu nữa, nham họa dần trở nên phong phú hơn, đường cong hoa văn dần trở nên phức tạp, hình vẽ cũng bắt đầu có màu sắc.

    Nam Cung Cẩu Thặng vừa đi vừa giải thích: “Đây là nham họa thời Xuân Thu. Ở đây có hình vẽ của các dân tộc xưa cho tới nay, từ Khương tộc, Nguyệt Thị, tộc Hung nô, dân tộc Tiên Bi, Thiết Lặc, Đột Quyết, tộc Đảng Hạ, vân vân… Ta đoán, có lẽ người nguyên thủy đã tạc ra huyệt động ngoài cùng, sau đó khắc hình vẽ lên đá. Sau này, mỗi thời lại có một người phát hiện ra, họ tiếp tục tạc sâu vào trong động này, hình được tạc chính là hội họa dân tộc của họ.. Ngàn vạn năm qua đi, cứ như vậy, động có hình dạng như bây giờ.”

    Hàng đá dài chợt có một khúc ngoặt, mỗi một bước lại cách nhau vài trăm năm, trước mắt dần hiện lên hình những người mặc trang phục của những niên đại khác nhau, nét khắc tạc cũng dần chỉn chu nghiêm túc hơn.

    Lý Yêu Yêu kinh ngạc than: “Ôi trời…”

    Dư Ngư tiện tay chạm vào nham họa trên vách đá, chép miệng nói: “Cô này ngực xệ thế! Cái gì giữa hai chân kia? Mịa, ông này chim còn dài hơn chân.”

    Xa Xà mặt không đổi sắc kéo sư huynh lại: “Cổ đại, tính sùng bái.”

    Càng đi sâu vào trong, mùi hôi thối càng nhạt, mọi người dần bỏ tay bịt mũi xuống.

    Dư Ngư reo lên: “Đây nhất định là thời Đường! Phong cách rõ như vậy! Cô này mặt to như mông, xem xem cánh tay to chưa kìa..!”

    Nam Cung Cẩu Thặng cười nói: “Không sai.”

    Lại đi vào sâu nữa, hình vẽ càng ngày càng tinh xảo, bích họa bắt đầu xuất hiện phật và hộ pháp, còn có núi xanh biếc, phong cách càng ngày càng giống bích họa Đôn Hoàng. Vừa pha chút văn hóa Trung Nguyên, lại có đôi nét phong cách của Duy Ngô Nhĩ và Thổ Lỗ.

    Nam Cung Cẩu Thặng nói: “Đây chính là bích họa Tây Hạ.”

    Lý Yêu Yêu hỏi: “Sao giống phong cách của Hang Mạc Cao vậy?”

    Nam Cung Cẩu Thặng cười đáp: “Trước đây Đôn Hoàng từng thuộc quyền sở hữu của Tây Hạ. Từ thời Hạ Cảnh Tông tới Hạ Nhân Tông, họ từng cho tu sửa Hang Mạc Cao nhiều lần.”

    Dư Ngư cầm đèn pin quơ quơ xung quanh: “Ở đây có bảo vật gì không?”

    Nét mặt Nam Cung Cẩu Thặng trở nên ngưng trọng: “Vốn là nơi này cất giấu rất nhiều tượng phật phổng màu thời Tây Hạ, còn có điển tịch và vài đồ tế tự, nhưng có lẽ đã bị đám thổ phỉ kia lấy đi rồi.” (điển tịch: sách cổ)

    Lý Yêu Yêu cười nhạt, “Lấy xong liền đập đồng bọn? Trong rừng sâu thẳm thế này, đỡ tốn công phi tang xác.”

    Họ đi về phía cuối hang đá, bích họa trên vách đá đến đây thì ngừng, thậm chí có bức Quan Thế Âm mới vẽ được một nửa khuôn mặt. Hiển nhiên người đang vẽ đã gặp sự cố gì đó.

    Dư Ngư thờ ơ quơ quơ đèn pin, đột nhiên giật nảy mình, nắm chặt đèn pin chiếu tới: “Mẹ ơi! Tới đây mà xem!”

    Mọi người đưa mắt nhìn về phía đèn pin, chỉ thấy có một bộ xương dựa trên vách đá, trên ngực có cắm một thanh kiếm, trên đỉnh đầu lâu có bức vẽ một vị Hộ Pháp hung thần ác sát, kiếm trong tay nhắm đúng đầu của bộ xương trắng.

    Nam Cung Cẩu Thặng tiến lên: “Nhìn xem, không phải người Tây Hạ sao?”

    Lý Yêu Yêu bừng tỉnh ngộ: “Cho nên sư phụ nói ở đây có thi cốt Tây Hạ?”

    Nam Cung Cẩu Thặng cười đến hai mắt híp lại: “Đó đó. Cho nên sư phụ không lừa mấy đứa!”

    Xa Xà tiến lên trước, cầm đèn pin cẩn thận chiếu lên thanh kiếm đâm vào ngực bộ xương.

    “Văn vật đấy.” Nam Cung Cẩu Thặng nhắc nhở.

    “Xoẹt!” Một tay Xa Xà rút kiếm ra, khung xương yếu ớt rung lên rồi rơi xuống đầy đất. Xa Xà hài lòng lấy khăn ra lau kiếm: “Của con.”

    Nam Cung Cẩu Thặng, Lý Yêu Yêu, Dư Ngư: “….”

    Nam Cung Cẩu Thặng ngồi xổm xuống đất tìm tòi thứ gì đó, đột nhiên hai mắt sáng lên, nhặt tẩu thuốc ở dưới đất lên: “Biết ngay rơi ở đây mà!!”

    Lý Yêu Yêu tiến lên nhìn, vô lực đỡ trán: “Sư phụ, đừng nói là sư phụ lừa bọn con đến đây chỉ để tìm cái ống điếu nhé?”

    Nam Cung Cẩu Thặng híp mắt xoa xoa tẩu thuốc vào quần áo: “Ai da, con xem, trên tẩu có khắc tên ta, đây là bằng chứng phạm tội. Nếu mấy đồng chí ở cục công an phát hiện ra, tìm được ta thì làm sao bây giờ?!”

    Lý Yêu Yêu tập trung nhìn vào, quả nhiên trên tẩu có khắc hai chữ “Cẩu Thặng” siêu siêu vẹo vẹo. Hắn nhìn lên đỉnh hang đá tối om, lẩm bẩm nói: “Sư phụ, sư phụ có biết cả cái đất Trung Hoa này có bao nhiêu người tên Cẩu Thặng không?”

    “A!!!!” Một tiếng hét chói tai vang lên, vọng vào sâu trong hang đá.

    Lý Yêu Yêu biến sắc: “Là giọng của Tô Di.”

    Không đợi Cẩu Thặng lên tiếng, hắn như gió mà lao vọt ra ngoài.

    Chương 12.

    Lý Yêu Yêu chạy vọt tới miệng hang đá, chỉ thấy Kiều Du đang nằm bò trên người Tô Di, cả người lạnh run.

    Sắc mặt hắn trầm xuống, bịt mũi cười lạnh nói: “Cũng biết chọn nơi vận động ghê.”

    Tô Di thấy Lý Yêu Yêu thì giật mình, nhưng cũng không phản ứng mạnh, chỉ vỗ vỗ Kiều Du đang bám lấy người mình: “Anh Tiểu Kiều, không sao đâu.”

    Lý Yêu Yêu tỏ vẻ khinh thường nói: “Làm khảo cổ còn sợ thi thể, hừ, hét đến cả núi đều nghe thấy tiếng anh.” Nói xong còn thấy giọng chưa đủ gay gắt mà bồi thêm một câu, “Đồ hèn nhát.”

    Lúc nói câu này, đồng chí Lý Yêu yêu đã hoàn toàn quên mất mình vừa thấy thi thể thì ôm chặt người Dư Ngư run như cầy sấy.

    Thật ra Tô Di rất vô tội. Lúc tiến vào động anh thấy có mùi là lạ, thử chiếu đèn pin một cái, còn chưa thấy rõ trong góc phòng có gì, chỉ cảm thấy cổ đột nhiên bị siết chặt, một bóng đen bổ nhào về phía mình, anh giật mình mới kêu lên một tiếng.

    Kiều Du hé miệng run rẩy đứng xuống, vẫn còn nắm chặt cánh tay Tô Di, giọng nghèn nghẹn ủy khuất: “Tôi tôi tôi.. mới chỉ thấy xương khô, cái cái cái cái này là là là cái gì…..”

    Thi thể người bị trương rữa trông vô cùng đáng sợ, thi thể trướng to gấp ba bốn lần bình thường, gần như thay đổi hoàn toàn, phản ứng của Kiều Du thật ra cũng bình thường.

    Cẩu Thặng, Dư Ngư, Xa Xà nối đuôi nhau đi ra.

    Đồng chí Cẩu Thặng chiếu đèn pin một cái, hết sức ngạc nhiên: “A, tiểu đồng chí, sao lại là cậu?!” Lần này nói tiếng phổ thông rất rõ.

    Kiều Du run run chiếu đèn pin tới, trông thấy đôi mắt hí thì cũng kinh hãi: “Là ngươi sao! Đồ lừa đảo!” Thực ra anh chỉ nhận ra đây là người đầu tiên lừa mình.

    Mọi người đều mờ mịt chẳng hiểu mô tê gì.

    Nam Cung Cẩu Thặng cười ha ha nói: “Tiểu đồng chí, lần trước chỉ đùa cậu tí thôi, đừng để trong lòng.”

    Lý Yêu Yêu không chịu nổi mùi thi rữa, chui ra ngoài huyệt động, mọi người cùng đi ra theo.

    Hắn hít sâu không khí trong lành, quay đầu bất cần hỏi: “Sao anh cũng tới?”

    Tô Di bình tĩnh lấy ra một tấm bản đồ: “Tôi tìm được tấm bản đồ này, nhờ anh Tiểu Kiều dẫn tới xem một chút.”

    Mặt Lý Yêu Yêu biến sắc, đưa tay ra đoạt lấy, lại thấy bản đồ được vẽ vô cùng chi tiết, không những có núi mà những ngã rẽ, lối đi đều được vẽ chi tiết và chú thích rõ ràng.

    Hắn nghiến răng nghiến lợi: “NAM CUNG CẨU THẶNG!”

    Đồng chí Nam Cung Cẩu Thặng ở bên kia nhiệt tình kéo tay Kiều Du bắt chuyện: “Tiểu đồng chí, cậu tên gì? Cậu xem ba cái đứa kia kìa, đều là mấy đứa đồ đệ bất tài của tôi đó, ha ha ha.. ha ha ha.”

    Mặt Kiều Du biến sắc: “Ông là sư phụ của bọn họ!”

    Lý Yêu Yêu nghẹn họng, vo viên bản đồ rồi ném vào trong túi, nhìn Tô Di cười nhạt: “Âm hồn không tan.”

    Tô Di bình tĩnh nhìn hắn, gằn từng chữ nói: “Cậu nói cái gì? Tôi và anh Tiểu Kiều nhặt được tấm bản đồ này, cảm thấy tò mò nên đi xem một chút. Sao cậu cũng ở đây? Tấm bản đồ này là cậu để lại à?”

    Hừ! Lý Yêu Yêu nhất thời cảm thấy mới mẻ: Con cừu non nay bị sao vậy, rất có vấn đề nha, lại không tới đây ôm chân gia khóc lóc!

    Kiều Du lòng đầy căm phẫn hỏi: “Cái thi thể kia là sao vậy?! Mấy mấy mấy người.. giết giết giết người..”

    Nam Cung Cẩu Thặng bật cười: “Tiểu đồng chí, cậu nghĩ tôi xấu xa như vậy sao?”

    Kiều Du dùng ánh mắt hoảng sợ hỏi ngược lại: Còn không phải?

    Lý Yêu Yêu ôm ngực, bất cần nói: “Bản đồ là do ông già đểu kia để lại, không liên quan gì tới tôi. Bên trong có bích họa đấy, anh với anh~~Tiểu ~~~Kiều~~~cứ từ từ thưởng thức.”

    Tô Di bình tĩnh hỏi: “Cái thi thể kia là sao vậy, chuyện gì đã xảy ra?”

    Lý Yêu Yêu sờ sờ tai, nói: “Là bọn đạo mộ, chắc lúc chia của bị đồng bọn giết, chết được mấy ngày rồi.”

    Nam Cung Cẩu Thặng nhiệt tình kêu gọi: “Nào nào nào, các đồ nhi, chúng ta dẫn hai đồng chí vào xem nào.”

    Kiều Du nhỏ giọng thầm thì: “Ai thèm đi với ông..”

    Nhóm người lại tiến vào hang đá một lần nữa, Nam Cung Cẩu Thặng chiếu đèn pin về phía bích họa, Tô Di và Kiều Du kinh ngạc ồ lên, Tô Di lập tức lấy sổ kí họa ra chép lại hình trên hang đá.

    Đến đây mùi thi thể đã tản đi không ít, Lý Yêu Yêu vẫn lấy tay bịt mũi, tức giận nói: “Vẽ cái gì, trong còn nhiều hình lắm, anh vẽ thế này thì có cho vài ngày nữa cũng không xong.

    Tô Di nghe vậy thì dừng lại, khép quyển kí họa lại, tiếp tục đi vào trong.

    Mọi người đi sâu vào động, mười mấy phút trước Lý Yêu Yêu còn hoảng hốt kinh ngạc, nhưng giờ lại vô sỉ cười nhạo vẻ mặt cả kinh của Tô Di và Kiều Du.

    Đi tới cuối động, Kiều Du ngửa đầu ngẩn người nhìn bích họa, chợt có một tiếng động từ dưới chân vang lên, anh cúi đầu thấy mình dẫm vỡ một đoạn xương. Anh như lò xo mà rụt chân về: “Cái cái cái…”

    Nam Cung Cẩu Thặng cười ha hả: “Tiểu đồng chí, cậu phá hỏng văn vật rồi. Người ta nằm đây yên lành một ngàn năm, lại bị cậu quấy rầy.”

    Kiều Du nhìn chỗ xương mất trật tự dưới đất, bắt đầu hoài nghi không biết có phải mình phá hỏng hay không.

    Anh ngồi xổm xuống chỗ xương: “Đây.. là Tây Hạ?” Anh khẽ dời đường nhìn, chỉ vào vách đá kinh ngạc nói: “Văn tự Tây Hạ!”

    Phía dưới hình vẽ hộ pháp, trên mặt vách có khắc vài văn tự Tây Hạ, ban nãy Lý Yêu Yêu và Dư Ngư không thấy chỗ văn tự này, nhưng Nam Cung Cẩu Thặng thì đã sớm thấy, híp mắt cười hỏi: “Tiểu đồng chí biết chữ Tây Hạ sao?”

    Kiều Du khẽ đọc dòng chữ kia lên: “Kẻ phản bội lén lút thông đồng với người Mông Cổ..”

    Anh như thông suốt điều gì đó, ngạc nhiên hô “A!” một tiếng, sau đó nét mặt lại có vẻ mê man.

    Tô Di cau mày nói: “Cuối thời Tây Hạ, Hiến tông Lý Đức Vượng có ý theo Thành Cát Tư Hãn tây chinh để chống lại Mông Cổ, sau đó bởi tin tức lộ ra nên quân Mông Cổ đánh Ngân Xuyên, Lý Đức Vượng phải đầu hàng, phải đưa con tin sang Mông Cổ mới giữ được nước. Hai năm sau ông mắc bệnh nên qua đời, cháu trai Lý Hiển lên kế vị, đó cũng là vị vua cuối cùng của Tây Hạ. Một năm sau Lý Hiển đầu hàng, bị người Mông Cổ sát hạ, từ đó Tây Hạ bị diệt vong.”

    Kiều Du tiếp lời: “Bích họa này chưa được vẽ xong, có lẽ bức họa này vẽ tới đây thì mất nước. Mà bộ xương này, có lẽ chính là người đã để lộ tin tức cho Mông Cổ.”

    Nam Cung Cẩu Thặng cười cười vỗ vai Kiều Du: “Tiểu đồng chí khảo cổ rất thông minh nha, tôi còn chưa hiểu gì thì cậu đã suy luận được ra rồi.”

    Lý Yêu Yêu đưa mắt nhìn trời.

    Mọi người lưu luyến nhìn bích họa một chút, sau đó rời khỏi hang đá.

    “Gù gù..” Tứ Ngưu vẫn đứng trên vách đá nay bay xuống, đáp trên vai Nam Cung Cẩu Thặng.

    Kiều Du trợn mắt há miệng: “Sao, sao con gà mái của ông bay được!!!”

    “Phụt!!” Dư Ngư phun hết nước miếng lên mặt Xa Xà.

    Nam Cung Cẩu Thặng cười nói, ngày nào tôi cũng cho nó ăn cánh bồ câu tẩm bổ, ăn gì bổ nấy, ăn được hai năm thì nó biết bay.

    Mọi người chết lặng.

    Kiều Du nghiêm túc hỏi Tô Di: “Chỗ di tích này xử lý thế nào đây?”

    Tô Di nhìn Lý Yêu Yêu, Lý Yêu Yêu lại nhìn Nam Cung Cẩu Thặng, Nam Cung Cẩu Thặng thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm túc nói: “Báo cảnh sát đi. Di tích quan trọng như vậy nhất định phải báo lên quốc gia. Không nói đến việc có án mạng mà bọn chúng còn cầm nhiều văn vật như vậy đi.”

    Đồng chí Cẩu Thặng lấy tẩu về rồi, cho nên không lo lắng gì mà viết thư nặc danh báo cho cảnh sát, còn hảo tâm cung cấp thêm tư liệu về mấy tên đạo mộ, chuyện cứ như vậy mà kết thúc.

    Về phần nên làm gì với Tô Di và Kiều Du, Lý Yêu Yêu rất đau đầu, vì vậy hung tợn trừng mắt kẻ đầu sỏ là đồng chí Cẩu Thặng.

    Đồng chí Cẩu Thặng lên tiếng: “Đã tới đây rồi thì chơi cho chót, tôi có xem qua phong thủy, ở gần đây có thể còn có di tích. Nếu có đồng chí khảo cổ hiệp trợ thì tốt rồi, haha, tiểu đồng chí nghĩ sao?”

    Tô Di không có ý kiến gì, Kiều Du cũng đành tỏ ý không có ý kiến, Lý Yêu Yêu vốn có ý kiến cũng đành phải thu hồi, chuyện được quyết định như vậy.

    Buổi tối, đoàn người quay về khách sạn, Tô Di và Kiều Du thuê một phòng hai người, mặt Lý Yêu Yêu thúi như bị táo bón, Nam Cung Cẩu Thặng nhìn mặt đoán ý: “Đồ tức phụ, định ngủ với tiểu đồng chí này sao?” (Đồ tức phụ: vợ đồ đệ)

    Tô Di liếc mắt nhìn Lý Yêu Yêu, không hé răng.

    Tim Kiều Du đập thịch một cái, nắm lấy tay Tô Di, ngón tay run run: “Đúng vậy, tôi với Tiểu Di ngủ một phòng.”

    Tô Di cúi đầu bình tĩnh nhìn bàn tay bị nắm lấy, vẫn không nói gì.

    Rõ ràng Lý Yêu Yêu đã đánh giá cao khả năng độ lượng của mình, thật ra đầu óc hắn ấu trĩ đến đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm bàn tay hai người đang nắm chặt, máu nóng dâng lên, cầm thẻ mở phòng đi lên lầu: “Mệt rồi, về ngủ!”

    Nam Cung Cẩu Thặng vội đuổi theo, đè hắn vào chỗ ngoặt ở cầu thang, tránh khỏi tầm nhìn của Tô Di và Kiều Du, thấp giọng nói: “Nhóc con, đi ngủ với vợ mình đi, đừng ảnh hưởng tới cảm tình của sư phụ và sư nương 107.”

    Lý Yêu Yêu ngây người mấy giây, thấp giọng hỏi: “Sư phụ tính cua Kiều Du?!!!”

    Nam Cung Cẩu Thặng híp mắt sờ sờ mặt hắn: “Đồng chí Tiểu Kiều thoạt nhìn rất thú vị nha. Trắng trắng nộn nộn rất hợp khẩu vị sư phụ. Ngoan, đến lúc báo hiếu sư phụ rồi.”

    Lý Yêu Yêu nghẹn họng nhìn trân trối.

    Hai phút sau, hai người lại đi xuống. Lý Yêu Yêu thấy Kiều Du vẫn còn nắm chặt tay Tô Di, không nhịn được tiến lên chia rẽ, kéo tay Tô Di đi lên lầu: “Ở cùng phòng với tôi, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

    Hắn thấy tay Tô Di ướt mồ hôi từ tay Kiều Du, chán ghét lau vào áo, lúc này sắc mặt mới đỡ hơn lôi Tô Di đi.

    Kiều Du nhìn hành động không biết đúng sai như thổ phỉ của Lý Yêu Yêu, bao nhiêu dũng khí đã bay lên chín tầng mây, khóc không ra nước mắt.

    Nam Cung Cẩu Thặng tiến lên trước, thân thiết ôm bờ vai anh: “Đồng chí Tiểu Kiều à, tôi vẫn rất hâm mộ những người làm công tác khảo cổ, có rất nhiều chuyện muốn lãnh giáo cậu, đi nào, chúng ta về phòng nói.”

    Tô Di ngồi bên giường, bình tĩnh nhìn Lý Yêu Yêu ngồi hút thuốc bên bệ cửa, chợt thấy ngứa ngáy tay chân, thế là anh lấy tập ký họa ra vẽ phác hình ảnh xuống.

    Lý Yêu Yêu hút thuốc xong, không thấy Tô Di cất tiếng, căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng giấy bút sột soạt. Hắn nhịn không được dập tàn thuốc, đi tới bên cạnh Tô Di, đưa tay ra rút lấy quyển sổ kí họa: “Tôi xem một chút.”

    Hắn lật từ cuối sổ lên, phía sau sổ kí họa chủ yếu là bích họa vẽ lại, hoa văn ngói úp và tiết diện mộ huyệt. Lật tới phía trước, trên giấy bắt đầu vẽ các hình ảnh, mà trong tranh chỉ có một người duy nhất —— Lý Yêu Yêu. Trong đó có rất nhiều hình ảnh Tô Di tưởng tượng mà vẽ ra, thí dụ như Lý Yêu Yêu đứng dưới ánh chiều tà, cũng có hình hắn ngồi trầm tư bên bồn cầu, có thể nói sang hèn đều đủ.

    Lý Yêu Yêu càng xem càng thấy thỏa mãn, khóe môi không kiềm được mà cong lên, vừa lật từng trang vừa nói: “Không tới mức này chứ, anh mê tôi đến vầy sao?”

    Tô Di chống tay bên cạnh, ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt trầm tĩnh, không nói gì.

    Lý Yêu Yêu xem hết ảnh xong, trả quyển sổ kí họa lại cho anh, kéo ghế đến bên giường, hắn ngồi ngược, cằm tì lên thành ghế, hứng thú nhìn Tô Di: “Này, anh thích gì ở tôi?”

    Tô Di bình tĩnh hỏi: “Chuyện cậu muốn nói với tôi là chuyện này sao?”

    Lý Yêu Yêu nâng mi, tâm tình hiển nhiên không tệ, không hỏi tiếp.

    Tô Di nói: “Nói cho cậu thì có ích gì?”

    Lý Yêu Yêu ngạc nhiên mở to mắt, vẻ mặt ngây thơ hệt như một đứa nhỏ: “Hử?”

    Thật ra hắn kém Tô Di ba tuổi, nay vừa vặn thiếu niên đôi mươi, không có chút thành thục đàn ông nào, ngược lại lúc nào cũng trưng ra bản mặt lưu manh côn đồ.

    Ánh mắt Tô Di nhìn hắn không gợn sóng, anh nói rành mạch từng chữ: “Nói cho cậu biết, cậu lại thích tôi nhiều hơn, muốn ở bên tôi thì làm sao?”

    “Hừ.” Lý Yêu Yêu bĩu môi, hiển nhiên có chút mất hứng. Đột nhiên hắn đổi đề tài nói chuyện: “Anh với họ Kiều phát triển tới đâu rồi?”

    Tô Di hơi nghiêng đầu, dáng vẻ tò mò mà ngây thơ: “Liên quan gì tới cậu không?”

    Lý Yêu Yêu liếc mắt: “Không liên quan gì tới tôi, nhưng có liên quan tới sư phụ tôi. Ông ấy để ý anh Tiểu Kiều của anh, muốn lấy về làm sư nương.” Đồng chí Lý Yêu Yêu rất không có ý thức cách mạng, cứ như vậy mà bán đứng đồng chí Cẩu Thặng.

    Tô Di hơi giật mình.

    Một năm ấy hai người ở bên nhau ngọt ngọt ngào ngào, vì anh mà Lý Yêu Yêu gần như không qua lại chỗ Dư Ngư Xa Xà nên Tô Di cũng chỉ mới nghe danh Nam Cung Cẩu Thặng chứ chưa gặp bao giờ. Nghe Lý Yêu Yêu kể về sư phụ, anh cứ ngỡ Nam Cung Cẩu Thặng là một người rất giỏi, thậm chí có phần hư ảo như thần thoại. Nhưng nay gặp người thật, tuy ấn tượng bị hủy hoại, nhưng vẫn còn sót lại một chút sùng bái.

    Anh hơi nhíu mày, nén cảm giác hiếu kỳ xuống, bình tĩnh ừ một tiếng.

    Lý Yêu Yêu đảo mắt, hỏi: “Hai người tiến triển tới đâu rồi?”

    Tô Di bình tĩnh nói: “Anh ấy thổ lộ với tôi, tôi đồng ý sẽ suy…”

    Lý Yêu Yêu mở to mắt nhìn.

    “Tôi nhận lời anh ấy rồi.”

    Lý Yêu Yêu: “…..”

    Hai bên trầm mặc vài giây, Lý Yêu Yêu khinh thường bĩu môi: “Hừ, lừa ai chứ, họ Kiều còn gửi tin nhắn nói hai người muốn tìm ông đây. Anh ở với tên ấy thì còn tìm tôi làm gì?”

    Nét mặt Tô Di có chút ngạc nhiên: “Cậu hỏi mấy cái này cho sư phụ cậu sao?”

    Lý Yêu Yêu nâng mi: “Đương nhiên!”

    Tô Di rũ mi mắt cười cười, nói: “Anh ấy đồng ý dẫn tôi đi gặp cậu. Tôi nói với anh ấy, lần này đi để dẹp ý niệm còn sót lại, về Thượng Hải rồi sẽ an tâm ở với anh ấy.”

    Lý Yêu Yêu buồn bực im lặng.

    Qua hồi lâu, hắn mặt không đổi sắc đứng lên đi vào phòng tắm.

    “Tôi tắm trước.”

    Lúc cửa phòng tắm đóng lại, Tô Di chợt thấy cả người thoát lực, mệt mỏi ngã xuống giường.

    Anh tin hắn không thật sự không yêu anh, chỉ là do hoàn cảnh lớn lên lại còn trẻ tuổi nông nổi nên hắn luôn làm những chuyện trái lòng mình, căn bản hắn không hiểu cái gọi là ý thức trách nhiệm, cũng loay hoay không biết làm sao với tình cảm trong lòng. Thậm chí, Lý Yêu Yêu còn có phần hèn mọn, mỗi khi gặp phải vấn đề mình không muốn thì hắn đều trốn tránh theo bản năng.

    Tô Di cũng yêu đến hèn mọn, cái gì anh cũng có thể nhường nhịn để thỏa hiệp, nhưng nếu người yêu thật sự không muốn tiếp tục ở bên mình, anh không thể nào một mình gắng gượng tất cả. Nếu đã vậy, có lẽ anh nên buông tha.

    Nam Cung Cẩu Thặng và Kiều Du vào phòng, đồng chí Cẩu Thặng ngồi xuống ghế, cho Kiều Du chọn giường.

    Nam Cung nhìn Tiểu Kiều lấy hành lý ra sắp xếp, cười híp mắt hỏi: “Tiểu đồng chí, cậu là bạn học với Tô Di sao?”

    Kiều Du dừng tay, không khỏi cong môi mỉm cười: “Sao có thể, nay tôi đã ba tư rồi.” Ngưng một chút, anh tò mò hỏi: “Nam Cung.. tiên sinh, không biết nay đã bao tuổi rồi?”

    Nam Cung Cẩu Thặng khó tránh khỏi giật mình. Tiểu Kiều nhìn non choẹt, so với đám Tô Di chỉ có vẻ thành thục hơn một chút, ngàn vạn lần không ngờ người này đã ba tư tuổi. Gã híp mắt hỏi: “Tôi sinh trong mấy năm cách mạng văn hóa, già rồi già rồi.”

    Kiều Du trợn to mắt: “Cách mạng văn hóa có mười năm, tôi sinh trong mấy năm cuối cách mạng, cũng coi như cùng thời.”

    Thực tế, Nam Cung Cẩu Thặng chỉ lớn hơn Kiều Du ba, bốn tuổi mà thôi. Mười lăm tuổi thì gã nhận nuôi Xa Xà và Dư Ngư, hai mươi tuổi thì nhận Lý Yêu Yêu làm đồ đệ, mấy năm nay vào Nam ra Bắc, việc gì cũng làm (chẳng phân biệt lương lậu ít nhiều), người nào cũng gặp (chẳng phân biệt sống chết ra sao), cho nên lời nói cử chỉ có phần già dặn và láu cá, mở miệng ngậm miệng đều làm như già dặn hơn đám Kiều Du.

    Nam Cung Cẩu Thặng đổi sang đề tài khác, bắt đầu nói về chuyện Tây Hạ cổ. Gã giả vờ không biết để thỏa mãn lòng hư vinh của Kiều Du, khiến tâm tình Kiều Du cởi mở hơn; lại thi thoảng thể hiện kiến thức của mình để chỉ điểm Kiều Du, khiến Kiều Du nhìn gã bằng cặp mắt khác trước.

    Ấy vậy mà cách này thật sự khiến Kiều Du vui vẻ lên, mới nói hai ba câu đã hoàn toàn quên đi địch ý và đề phòng với Nam Cung Cẩu Thặng, càng nói chuyện càng thấy: Thật ra vị đồng chí này không cùng một dạ với đám đồ đệ lưu manh thổ phỉ kia.

    Anh không biết, độ lưu manh của ba người Dư Xà Lý cộng lại không bằng một đầu ngón tay sư phụ Cẩu Thặng.

    Đêm dài đằng đẵng cứ như vậy mà trôi qua.

    Thuộc truyện: Chạy trốn (Đào Chi Yêu Yêu)