Chạy trốn – Chương 4-6

    Thuộc truyện: Chạy trốn (Đào Chi Yêu Yêu)

    Chương 4

    Cũng may là vết mổ của Tô Di không bị rách ra.

    Bác sĩ kê thuốc cho anh, ca cẩm nửa ngày trời xong mới chịu để cho anh xuất viện.

    Lý Yêu Yêu định ở lại Hàm Dương nghỉ ngơi vài ngày, quan sát tình hình của Tô Di rồi mới lại đi. Tô Di uống thuốc giảm đau xong, cố tỏ ra mình không có việc gì, khăng khăng đòi đi tới di chỉ ở gần đó. Bốn người bàn bạc một hồi, quyết định ở lại Hàm Dương một đêm rồi tính tiếp.

    Buổi tối, trong nhà nghỉ.

    Đột nhiên Tô Di nhớ ra cái gì đó, mở vali hành lý ra, móc một chiếc hộp nhỏ đưa cho Lý Yêu Yêu: “Quên chưa đưa cho cậu này.”

    Lý Yêu Yêu thờ ơ nhận lấy, mở ra nhìn, quả nhiên là ngọc hàm thiền của hắn.

    Ngọc hàm thiền là vật dùng để nhét vào trong miệng người chết, thường mang hình dáng con ve, tượng trưng cho hình ảnh tuy con người đã an giấc dưới lòng đất nhưng nhất định sẽ có ngày tỉnh dậy, ve thoát xác chính là tượng trưng cho hình ảnh con người sống lại. Ngọc hàm thiền của Lý Yêu Yêu có từ triều nhà Hán, âm khí rất nặng, vừa mở hộp ngọc đã cảm nhận được khí lạnh phả ra.

    Ngọc hàm thiền này là Nam Cung Cẩu Thặng tặng hắn. Theo lời sư phụ Cẩu Thặng nói, dương khí của Lý Yêu Yêu quá nặng, vào mộ sẽ kinh động đến vong linh, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến phong thủy trăm dặm xung quanh, cho nên sư phụ tặng hắn miếng ngọc hàm thiền này để hắn mang theo bên mình. Sư phụ Cẩu Thặng lý giải thế này, miếng ngọc kia tựa phù ẩn thân, mang nó bên mình cũng giống như đi cùng người chết, những thứ ô uế thấy mình cũng sẽ coi mình như bằng hữu thân quen mà không hại đến mình nữa.

    Tô Di nhìn Lý Yêu Yêu đeo miếng ngọc lên cổ, anh ngồi xổm xuống trước mặt Lý Yêu Yêu, hai tay đặt lên đùi hắn, nở nụ cười vô hại: “Yêu Yêu, cậu để thứ này lại, có phải là để làm cái cớ để đến tìm tôi không?”

    Lý Yêu Yêu vươn tay nắm lấy cái cằm gầy của anh mà lắc lắc, vẻ mặt vô cùng lưu manh: “Nói chứ, anh ăn gì mà tự sướng quá vậy. Ông đây đè anh suốt một năm nên để lại chút đồ gọi là bồi thường thôi. Phí chia tay đấy, hiểu chửa?”

    Khóe miệng Tô Di mếu xuống, nhưng nhanh chóng khôi phục lại nụ cười, bờ môi mềm cách một lớp quần mà hôn xuống đùi hắn: “Ta làm tình đi.”

    Lý Yêu Yêu nhìn bộ dạng phó mặc bản thân cho người ta giày vò của Tô Di mà cả người nóng lên, nhưng vẫn cố đè nén dục hỏa mà vỗ vỗ mặt anh: “Đi tắm trước đi!”

    Tô Di nhu thuận nháy mắt mấy cái, đứng dậy đi vào phòng tắm.

    Anh ngồi bồn cầu một hồi, đang chuẩn bị xả nước, đột nhiên Lý Yêu Yêu phá cửa chạy vọt vào: “Đừng xả!”

    Tô Di hoảng sợ, quần vẫn còn vướng trên đầu gối, ngây ngốc nhìn Lý Yêu Yêu.

    Lý Yêu Yêu lôi anh ra khỏi bồn cầu, nhìn vào trong một chút, thấy trong đó có rất nhiều máu đen. Sắc mặt hắn trở nên u ám: “Anh lại bị chảy máu dạ dày à?”

    Tô Di ngập ngừng không nói gì.

    Lý Yêu Yêu nhíu mày: “Thôi, cổ mộ Tây Chu cái gì chứ, không đi nữa. Về Thượng Hải, đi bệnh viện.”

    Tô Di vội vã xua tay: “Không sao đâu, chỉ là chảy máu dạ dày thôi mà, an dưỡng một chút sẽ tốt thôi…”

    Lý Yêu Yêu liếc mắt nhìn anh, vẻ mặt không tin tưởng: “Vậy anh về Thượng Hải mà an dưỡng.”

    Tô Di kéo tay hắn nhỏ giọng khẩn cầu: “Không sao mà.. Tôi sẽ uống thuốc, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi thật tốt. Dù sao cũng đã tới đây rồi, đi đi mà..”

    Lý Yêu Yêu ngẫm lại, lão Dư và lão Xa ở xa xôi ngàn dặm mà cũng đã bị hắn kéo đến đây, bây giờ bỏ đi thật không hay cho lắm, nhưng tình hình Tô Di như vậy hắn cũng rất lo. Hắn nói: “Hay là anh về trước đi, tôi và lão Dư lão Xa đi thôi vậy, dù sao anh cũng đã báo hết thông tin cho bọn tôi rồi.”

    Tô Di càng không chịu đồng ý. Người anh từ eo đến đầu gối đều tơ hớ, hai tay nắm chặt cánh tay Lý Yêu Yêu, đôi mắt to long lanh nước: “Tôi còn chưa thấy bóng dáng cổ mộ Tây Chu thế nào mà, chúng ta cùng đi đi, dù sao cũng chỉ mất vài ngày thôi mà, về nhà rồi nhất định tôi sẽ nghỉ ngơi an dưỡng thật tốt, để anh tôi kêu bác sĩ đến khám, như vậy cũng không được sao….”

    Lý Yêu Yêu nhớ lại trước đây, mỗi lần Tô Di biết được cùng đội khảo cổ đi khảo sát đều vui vẻ suốt mấy ngày liền. Anh mới vào cục di sản văn hóa được một năm, cái gì cũng thấy rất mới mẻ, lần trước có một lần đào được cổ mộ đời nhà Thanh, anh cao hứng mười ngày liền không ngủ ngon giấc, vừa về nhà đã ngủ ngay trong bồn tắm.

    Tây Chu, triều đại thần bí, quốc gia cổ không được lưu trong sách sử.. Những từ ngữ như vậy, đến Lý Yêu Yêu nghe xong còn thấy vô cùng mê hoặc, huống hồ là Tô Di.

    Ánh mắt hắn liếc qua cặp đùi trơn bóng như trứng gà luộc bóc vỏ, rất có xung động muốn đè anh lên bồn rửa tay hung hăng làm một phen, nhưng nhớ tới chuyện anh đi nhà xí xong còn chưa kịp chùi đít, hắn phiền não khoát tay một cái: “Anh đi tắm trước đi, tắm xong rồi tính sau.”

    Tô Di tắm rửa xong đi ra, Lý Yêu Yêu ôm anh nhào xuống giường, chôn đầu vào xương quai xanh mà hít hà mùi dầu gội thơm mát.

    Tô Di mừng rỡ ôm lấy lưng hắn, thì thầm nói: “Lý Yêu Yêu.. tôi rất thích cậu.”

    Mặt Lý Yêu Yêu hơi biến sắc, hắn nắm chặt cằm anh, ra vẻ giận dữ mà uy hiếp: “Làm bạn tình, có hiểu hay không hả? Ít nói mấy lời dễ khiến người ta liệt dương đi!” Miệng thì nói vậy, nhưng hắn vẫn mân mê bắp đùi anh như cũ.

    Tô Di nhìn hắn bằng ánh mắt ôn hòa.

    Lý Yêu Yêu hỏi: “Anh thực sự muốn đi sao?”

    Tô Di gật đầu, thanh âm mềm nhũn nhưng lại toát lên sự kiên định: “Muốn.”

    Lý Yêu Yêu thở dài, nói: “Được rồi, mai chúng ta sẽ đi, làm vụ này nhanh nhanh xong rồi về.”

    Tô Di dè dặt hỏi ý: “Về rồi cậu sẽ không đi nữa chứ? Cậu có thể ở lại chăm sóc tôi không? Cậu xem, tôi một thân một mình, lại còn đang sinh bệnh…”

    Lý Yêu Yêu dùng sức cắn cắn bờ vai anh: “Mịa, anh ới một tiếng kiểu gì anh anh chẳng thuê một đám người hầu về! Còn muốn sai khiến ông đây?”

    Thanh âm mềm nhũn của Tô Di mang theo vài phần nũng nịu: “Tôi quen được cậu chăm sóc rồi.”

    Lý Yêu Yêu ngước mắt nhìn trời. Mình chăm sóc Tô Di á? Không biết bệnh của Tô Di là hại anh ta hay hại mình đây?!

    Lý Yêu Yêu đi guốc trong bụng Tô Di, lười tranh cãi với anh, ậm ừ qua loa vài tiếng, nhổ nước miếng ra tay mà bắt đầu công tác khuếch trương.

    So với sex doll, Tô Di còn phối hợp hơn nhiều.

    Lý Yêu Yêu làm bước dạo đầu xong chuẩn bị lâm trận, nhưng lại chần chừ bên ngoài không dám đưa vào.

    Mặt Tô Di ửng hồng, ánh mắt mê man lóng lánh sương: “Sao vậy?”

    Lý Yêu Yêu chửi thề một tiếng, xoay người ngồi dậy: “Anh cứ như Lâm Đại Ngọc không bằng, tôi sợ lại ‘đâm’ anh đến thổ huyết, ghê bỏ xừ.”

    Tô Di cười nói: “Sao có thể.. Cũng không phải chưa làm bao giờ mà. Đấy là xuất huyết dạ dày, đâu có ~~~ liên quan gì tới ~~ chuyện kia~~”

    Lý Yêu Yêu bực mình nói: “Anh thì lúc nào mà chẳng “không sao không sao”! Thân thể của anh mà anh còn coi thường như vậy thì ai chăm cho anh được?” Ngưng một chút, dường như bực dọc ẩn nhẫn bấy lâu nay bị châm ngòi, tự nhiên hắn phát giận: “Tô Di, anh biết tôi chán anh nhất ở điểm nào không? Ờ thì anh tốt tính thật đấy, nhưng mà anh hèn lắm có biết không? Con mẹ nó, mua một con sex doll về có khi nó còn biết cắn người, anh thì sao?” Nói rồi đột nhiên hắn nhếch môi cười: “Ờ thì ai mà chẳng hèn, nhưng có đôi khi tôi cũng muốn có người cãi nhau chửi nhau oánh nhau với tôi cho vui cửa vui nhà một chút. Nhưng lúc quái nào anh cũng hạ mình hạ mình, anh hèn vừa thôi cho người khác hèn với chứ?”

    Tô Di buông mắt xuống: “Chỉ là.. tôi rất thích cậu thôi mà…”

    Lý Yêu Yêu cười khổ: “Thích cái kiểu của anh thì bố thằng tây nó cũng không chịu nổi, thế bây giờ tôi bảo anh đi nhảy lầu anh có đi không?”

    Tô Di lắc đầu: “Không đi. Tôi muốn ở bên cậu cả đời cơ.”

    Lý Yêu Yêu: “…”

    Lý Yêu Yêu phiền não ngả người xuống giường, hứng thú gì đó bay sạch cả rồi: “Thôi, ngủ đi.”

    Sớm hôm sau, bốn người ngồi xe đến Bảo Kê.

    Ba đệ tử của Nam Cung Cẩu Thặng đều đã được học hỏi qua về thuật phong thủy, trong đó lợi hại nhất là Xa Xà, anh ta tính đâu chuẩn đấy không sai vào đâu được.

    Sau khi thăm dò và điều tra, bốn người xác định được mục tiêu ở thôn Trúc Viên Câu, cách Như Gia Trang khoảng một nghìn mét, đứng trên ruộng bậc thang ở Trúc Viên Câu, vươn dài cổ ra liền thấy đội khảo cổ ở cách đó không xa. Giữa ban ngày ban mặt cũng không làm gì được, mấy loại chuyện trộm gà trộm chó này ai làm vào ban ngày chứ?

    Bốn người trẻ tuổi mượn bốn bộ quần áo của nông dân, trước tiên dừng chân ở ruộng bậc thang ở Trúc Viên Câu, đợi đến mười giờ tối, tranh thủ đêm hôm vắng vẻ mà lẻn vào.

    Mỗi người cầm trong tay một cái xẻng Lạc Dương, Xa Xà ra lệnh một tiếng, cả bốn người liền vùi đầu đào bới.

    “Ở đây!” Tô Di vui sướng khe khẽ kêu lên.

    “Ở đây cũng có!” Lý Yêu Yêu lấy ra một điếu thuốc, ánh lửa lập lòe chiếu lên mặt người, quỷ dị mờ ảo không gì sánh bằng.

    “Bên này cũng có!” Dư Ngư cũng móc một điếu thuốc ra nhưng không tìm thấy bật lửa, anh ta dùng đèn pha chiếu đến chỗ Lý Yêu Yêu ở cách đó không xa, Lý Yêu Yêu vứt bật lửa sang cho anh.

    Xa Xà bình tĩnh nhìn chỗ đất trong xẻng Lạc Dương, đất ngũ sắc nổi rõ lên trong hỗn hợp đất: “Chính xác rồi.”

    Thời Tây Chu, nghi thức an táng không quá khoa trương, Cổ Ngư Quốc lại là một nước nhỏ, trong một mộ thất có hai người, quan tài và vật bồi táng cũng chỉ đặt chung trong một phòng.

    Tô Di nói: “Xem ra quân vương lớn bé của nước Ngư này đều ở đây cả, chúng ta tiếp tục tìm đi, nơi nào có vấn đề thì cắm một cành liễu làm dấu.”

    Sau ba giờ.

    Xa Xà rọi đèn xuống ruộng bậc thang, Lý Yêu Yêu kêu “Ôi” một tiếng, mở to đôi mắt nhìn: “Sao nhiều vậy!”

    Trên hai bãi đất cao cắm đến gần chục cành liễu.

    Thật kinh khủng! Có khi giá trị còn lớn hơn nhiều so với mộ cổ được phát hiện ở Như Gia Trang kia! Giọng Tô Di run run: “Làm sao bây giờ?”

    Dư Ngư nói: “Ai nha, hậu quả của ‘bỏ hết trứng vào một giỏ’ đây mà, lênh láng thế này rồi, chén gọn thôi!”

    Tô Di nhỏ giọng nói: “Không được đâu.. trộm một hai mộ còn được chứ…”

    Dư Ngư còn muốn nói tiếp, nhưng vừa mở miệng đã bị Xa Xà ngắt lời: “Hai cái.”

    Dư Ngư nhún vai, thức thời im lặng.

    Bốn người tìm một ngôi mộ có hình dạng và cấu tạo lớn, rồi lại chọn một ngôi mộ tương đối bình thường, phân ra hai bên bắt đầu đào.

    Thật ra, đào động là một quá trình rất khô khan nhàm chán, mắt thấy trời sắp sáng, bốn người không thể làm gì khác mà dừng lại, đậy động qua loa xong rồi thu thập công cụ mà rời đi.

    Bốn người tìm một nơi trong thôn để ở nhờ, Tô Di vào thành mua một đống sách cổ về thời Tây Chu, hy vọng có thể tìm được vài dữ liệu liên quan đến nước Ngư kia.

    Buổi trưa, anh gọi điện thoại cho Tiểu Kiều.

    “Vâng, em khỏe rồi.”

    “Tiến độ mọi người thế nào rồi?”

    “Vâng, được rồi.”

    Tô Di cúp điện thoại, nói: “Tiểu Kiều bảo mộ bên Như Gia Trang đã khai quật tới đáy rồi, chắc ba bốn ngày nữa là họ có thể kết thúc công việc.”

    Lý Yêu Yêu nói: “Có khả năng chúng ta đào được mộ của người giữ chức vị to nhất!”

    Chương 5.

    Ban ngày Tô Di ngồi trong nông trại đọc sách tra tư liệu, ba huynh đệ nhà Lý Yêu Yêu dắt nhau đi dạo trong thôn.

    Thời Tây Chu cách nay ba ngàn năm lịch sử, thời kì này quá xa xưa, những tư liệu tra cứu về thời này thực sự rất ít ỏi, các vương lão đều nói trong lịch sử đều không có ghi chép gì về nước Ngư kia, Tô Di càng không thể tra cứu các manh mối xung quanh. Tô Di đọc sách được một lúc thì thấy mệt, vì vậy lấy sổ kí họa ra vẽ một chút.

    Đến buổi chiều, ba huynh đệ nhà Lý Yêu Yêu trở về, mang theo một bao tải lớn, còn ôm trong tay một con bồ câu mập mạp.

    Tô Di hơi giật mình: “Mấy người trộm bồ câu ở đâu đó? Định nấu canh à?”

    “Xì!” Lý Yêu Yêu làm vẻ mặt khinh thường: “Đây là bồ câu đưa thư! Sư phụ tôi nuôi đó!” Dứt lời hắn vỗ vài cái vào mông con bồ câu mập mạp: “Phải hông, Tứ Ngưu?”

    Tô Di trợn mắt há hốc miệng: “Tứ… Ngưu?”

    Lý Yêu Yêu tiến lên liếc nhìn bản kí họa của Tô Di, vẻ mặt càng thêm ghét bỏ: “Trong đầu anh chỉ có mấy cái này thôi hả?!”

    Trong sổ ký họa là hình một người đàn ông trần truồng đang ngồi bên bệ cửa sổ hút thuốc, tuy sườn mặt chỉ mới được phác họa sơ qua, nhưng chỉ liếc mắt thôi cũng có thể đoán ra được người trong hình vẽ là Lý Yêu Yêu.

    Dư Ngư nhào tới muốn xem, Lý Yêu Yêu lấy một tay bịt mắt anh ta: “Này này, tranh người lớn đấy đủ tuổi xem chưa?” Nói xong quay đầu mắng Tô Di: “Mau che bộ vị quan trọng của tôi đi! Đừng cho tên súc sinh này nhìn lén!”

    Tô Di cười cười, gấp sổ kí họa lại.

    Tứ Ngưu kêu ‘gù gù’ hai tiếng, Dư Ngư đành kệ Lý Yêu Yêu và Tô Di mà ôm bồ câu vào lòng vuốt lông: “Này, Tô Di, để anh đọc, em viết, ta trả lời thư sư phụ nào.”

    “Xì!” Lý Yêu Yêu ghét bỏ nói: “Thôi để tôi viết cho, cho lão Dư đọc, chắc viết hết quyển vở vẫn chưa vào được thân bài.”

    Tô Di nuốt nước miếng: “Đây là bồ câu đưa thư thật sao?” Anh không tin nhìn chằm chằm vào cái bụng còn bự hơn gà mái đang chửa của Tứ Ngưu.

    Lý Yêu Yêu trừng anh: “Anh không tin sao? Tứ Ngưu bay còn nhanh hơn cả diều hâu ấy chứ!”

    Tô Di cười cười.

    Lý Yêu Yêu văn chương dạt dào viết chừng trăm chữ, Tô Di ghé tới nhìn, Lý Yêu Yêu lấy tay mình che tầm mắt anh: “Đi đi, nhìn cái gì mà nhìn.” Để đề phòng Tô Di, chữ hắn vốn không đẹp nay lại còn viết ngoáy, quả thật chữ xấu hơn gà bới.

    Tô Di cau mày nhìn một hồi, vẻ mặt mê man: “Cậu đang viết chữ giáp cốt hả?” Trong mắt anh, sư phụ Nam Cung Cẩu Thặng trên thông thiên văn dưới tường địa lý chắc sẽ khinh thường loại chữ Hán giản thể bây giờ.

    Lý Yêu Yêu: “……”

    Viết thư xong, Lý Yêu Yêu cuộn tờ giấy lại rồi nhét vào trong ống trúc được cột bên chân Tứ Ngưu, sau đó ôm nó đi ra ngoài, vỗ vỗ mông nó: “Bay đi!~~”

    Tứ Ngưu kêu gù gù hai tiếng, khó khăn vỗ cánh phành phạch bay lên lưng trời, bay qua thửa ruộng hoang.

    Lý Yêu Yêu lôi điện thoại ra bắt đầu gửi tin nhắn.

    Tô Di tiến đến nhìn, thấy trên tên người nhận đề ‘sư phụ’, không khỏi ngạc nhiên: “Sư phụ cậu có điện thoại di động à?”

    Lý Yêu Yêu thuận miệng đáp: “Ừ, gửi tin qua di động một lần nữa, đề phòng Tứ Ngưu đáp sai chỗ.”

    Tô Di: “… Thế sao còn muốn dùng bồ câu đưa thư….”

    Lý Yêu Yêu liếc anh đầy khinh thường: “Nhỡ tin nhắn bị nhà mạng nuốt mất thì làm sao?”

    Tô Di: “…” Thế mục đích duy nhất của việc dùng con bồ câu mập kia đưa thư là giúp em nó giảm béo hở?

    Tô Di quay về phòng, thấy Xa Xà và Dư Ngư liên tục lấy đồ từ trong bao tải ra, trong đó có vài chiếc bát đồng đã gỉ, vài chiếc vại gốm có hoa văn hình sóng và một cái đỉnh đồng lớn chừng bàn tay.

    Tô Di giương mắt ngẩn người nhìn: “Mấy người lấy đâu ra vậy?”

    Lý Yêu Yêu thờ ơ nói: “Nếu nơi này là di chỉ của nước Ngư cổ kia, khẳng định thôn dân đã đào được không ít thứ tốt. Họ không biết gì nên cho ít tiền lừa họ rồi lấy về.”

    Công phu lừa gạt của Lý Yêu Yêu thuộc hạng nhất, Dư Ngư cũng không kém gì, mà trong ba huynh đệ bọn họ, cao thủ chân chính chính là người luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc không thích nói chuyện Xa Xà.

    Ví dụ như khi đi đường, có ai đó hỏi trung tâm thương mại XX ở đâu, sẽ xảy ra tình huống thế này.

    Lý Yêu Yêu rõ ràng không biết đường, nhưng lại phất tay chỉ: “Đi thẳng một đoạn, qua ba con phố thì rẽ trái.” Người qua đường Giáp đi tới nơi, ngẩng đầu lên nhìn: Viện u bướu XX.

    Dư Ngư cũng không biết đường: “Ui, cậu đi trung tâm thương mại XX làm gì? Nói chứ, trong đấy bán toàn hàng giả đấy, một người bạn thân của tôi làm trong đấy nói, bột mì cũng có thể lấy ra làm ngọc trai lừa người…. Hả? Nghe tôi nói này, đi qua ba con phố xong rẽ phải có trung tâm thương mại YY, ở đó đang giảm giá mạnh đấy!” Người qua đường Ất tới nơi, ngẩng đầu lên nhìn: Viện tâm thần XX.

    Xa Xà biết đường, cẩn thận trả lời: “Đi thẳng, bến xe, xe 111, xuống trạm thứ năm. Chuyển 222, xuống trạm thứ sáu. Đến nơi.” Người qua đường Bính: “Nhưng bạn tôi bảo ở gần đây lắm cơ mà?” Xa Xà hết sức nghiêm túc: “Anh ta lừa cậu đấy.” Thế là người qua đường Bính nghe lời ngồi xe buýt nửa ngày trời mới tới, phát hiện nơi mình xuống xe chỉ cách nơi mình lên xe lúc ban đầu một con phố, quay đầu nhìn lại: Trung tâm thương mại XX.

    Tô Di tiến lên cầm đỉnh đồng vào trong tay, cẩn thận quan sát. Đỉnh đồng bị gỉ sét nghiêm trọng, mơ hồ nhìn thấy trong đỉnh lồi lõm, tựa như có rất nhiều hình trạm khắc trong đó, nhưng không rõ tột cùng là chữ gì. Tô Di nghiêm mặt, lấy trong túi ra vài dụng cụ tùy thân, cẩn thận cậy những vết gỉ sắt ra.

    Trong lúc Tô Di chuyên tâm rửa sạch văn vật, ba người lựa đồ mình thích ra, đồ mình thích thì cất vào trong túi riêng, đồ không thích thì quẳng cả lại cho Tô Di, để anh giao lại cho đội khảo cổ hoặc giữ lại làm của riêng.

    Ba huynh đệ nhà này làm đảo đấu không phải vì tiền, mà giống như lý do Tô Di vào cục di sản văn hóa, là vì yêu thích. Ngoại trừ hứng thú với những cổ mộ thần bí ra, ba người còn có sở thích sưu tầm đồ cổ.

    Lý Yêu Yêu thích sưu tầm các đồ trang sức cổ; Dư Ngư thích sưu tầm các đồ uống rượu và bộ đồ trà; Xa Xà thì thích sưu tầm vũ khí và nghiên mực cổ.

    Đèn trong nông trạch vô cùng mờ tối, cả phòng khách rộng gần trăm mét vuông mà chỉ có một bóng đèn 40W. Tô Di chú tâm lau ba giờ, văn tự trong đỉnh đồng mới rõ như lúc ban đầu. Mắt anh hoa cả lên, ngay cả mặt Lý Yêu Yêu cách vài thước cũng không nhìn rõ. Anh đặt đỉnh đồng sang một bên, xoa đôi con ngươi nói: “Cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi.” (nông trạch: nhà gần ruộng nương)

    Lý Yêu Yêu lên trước vỗ vai anh: “Hôm nay anh nghỉ ngơi đi. Đào động không cần anh góp sức, anh đi ngủ sớm một chút đi.”

    Tâm tư Tô Di còn đang ở chỗ đỉnh đồng, anh suy nghĩ một chút, cũng không từ chối: “Được rồi.”

    Ba người đi không bao lâu, thị lực Tô Di dần khôi phục lại, anh tìm vài ngọn nến rồi đốt lên, nương ánh sáng mờ mà tiếp tục rửa đỉnh đồng.

    Sáu giờ sáng, ba người bùn đất bám đầy quay về nông trạch, thấy Tô Di đang gục đầu ngủ trên bàn.

    Lý Yêu Yêu không vui bước lên trước, dịu dàng ôm anh lên. Tô Di gầy vô cùng, cao mét bảy tám mà chỉ nặng hơn năm mươi cân, Lý Yêu Yêu ôm ngang hông anh mà không tốn chút sức lực nào. Tô Di ngủ khá sâu, bị ôm như vậy mà cũng không tỉnh lại, mặc kệ Lý Yêu Yêu ôm vào phòng.

    Lúc Lý Yêu Yêu đi ra, thấy Dư Ngư và Xa Xà đang cầm quyển sổ tay của Tô Di lên so sánh với chiếc đỉnh đồng nhỏ. Lý Yêu Yêu tiến lên nhìn, thấy Tô Di đã viết hết các văn tự trong chiếc đỉnh thanh đồng vào trong sổ. Hắn vừa nhìn vừa đối chiếu giữa hai bản, đúng là không lệch chút nào.

    Khắc trên chiếc đỉnh thanh đồng là kim văn, Lý Yêu Yêu cũng biết được chun chút, chỉ vào một đoạn chữ nhỏ nói: “Mấy chữ này là ‘Mục Vương Cơ Mãn tặng Di Ngư bá’. Nói rõ món đồ này là của Chu Mục Vương Cơ Mãn tặng Di Ngư bá.”

    Ba người vừa đào động về không có hứng thú với chiếc đỉnh nhỏ, Lý Yêu Yêu cũng không biết hết kim văn, chỉ nhìn rồi lập tức bỏ xuống đi ngủ.

    Đến trưa, Tô Di tỉnh lại đầu tiên, sau khi chép xong văn tự trong đỉnh đồng, anh lập tức chụp ảnh gửi cho Tiểu Kiều, còn dặn anh ta không nên đưa kim văn cho người khác đọc.

    Tiểu Kiều tên Kiều Du, năm nay ba mươi tư tuổi, nhưng gương mặt rất non, cho nên mọi người đều gọi anh ta là Tiểu Kiều. Tiểu Kiểu là một học gia ngôn ngữ cổ, tinh thông văn giáp cốt, kim văn và một ít chữ tiểu triện. Anh ta là sư huynh của Tô Di, quan hệ hai người rất tốt, anh ta làm tiền bối, thường dìu dắt Tô Di, có gì tốt cũng sẽ nghĩ tới Tô Di.

    Buổi tối, ba người thu thập dụng cụ xong, Lý Yêu Yêu hỏi Tô Di: “Đêm nay anh đi không? Động đào gần xong rồi.”

    Tô Di gật đầu, cất sổ kí họa vào trong túi, theo ba người ra ruộng bậc thang.

    Hai giờ sáng, Dư Ngư và Xa Xà tiên phòng đi đào huyệt mộ thứ nhất, Xa Xa với thân hình cân đối tinh tế bò vào mộ thất, Dư Ngư ở trong động tuồn văn vật ra, Lý Yêu Yêu và Tô Di ngồi xổm bên ngoài tiếp ứng.

    Xa Xà lấy ra không ít mâm, tượng thanh đồng và đồ ngọc bích, còn có kiếm ngắn và vài vũ khí loại một. Một lát sau, dưới động truyền tới thanh âm trầm thấp của Xa Xà: “Xẻng.”

    Lý Yêu Yêu vội vàng đưa xẻng Lạc Dương xuống.

    Dưới động vang lên vài tiếng đào khoét, Lý Yêu Yêu buồn bực hỏi: “Lão Xa, anh làm cái gì vậy?”

    Xa Xà nói: “Còn có một mộ nữa.”

    Lại qua một lúc, hai người dính đầy bùn đất bò từ trong động ra, hai người ngồi ngoài không khỏi giật mình. Họ mang hai bao tải đầy ắp về! Phải nói là Xa Xà chỉ lấy một vài đồ nhỏ như trang sức, vũ khí, cốc chén, đèn; những thứ như chung đỉnh họ không động tới mà đã thu được nhiều thế này!

    Tô Di hỏi: “Sư huynh, dưới đó còn gì vậy?”

    Xa Xà không tập trung đáp: “Đồ gốm, đỉnh, chung.”

    Tô Di lại hỏi: “Hai mộ à?”

    Xa Xà gật đầu: “Hai mộ, một nam, một nữ.”

    “Uầy uầy~~” Dư Ngư cười nói: “Mộ phu thê nha~”

    Tô Di suy nghĩ một hồi, lấy sổ kí họa và bút ra nhét vào trong ngực: “Em xuống xem một chút.”

    Lý Yêu Yêu đang ngồi xổm lựa văn vật, thờ ơ đáp: “Coi chừng một chút.”

    Tô Di chậm rãi vào đạo động, không cẩn thận hông đụng phải một vật cứng, đau đến tê rần người.

    Qua hai giây, trên mặt đất truyền tới giọng nói tức giận của Lý Yêu Yêu: “Này!”

    Tô Di cười cười, hô lớn: “Không sao đâu, bị đụng một chút thôi.”

    Lý Yêu Yêu nói thầm: “Yếu như gà ấy.”

    Tô Di móc thứ vừa đụng vào người mình ra nhìn, sau đó lấy đèn pin chiếu, chỉ là một viên đá cuội bình thường. Anh bỏ đá cuội vào trong túi, tiếp tục đi vào trong.

    Mộ Ngư Bá cũng không sâu, thoáng chốc đã đi tới đáy.

    Mộ thất thứ nhất có ngũ đỉnh tứ quỹ, dựa theo nghi lễ thời Tây Chu, thân phận của chủ mộ này là chư hầu. Tô Di tỉ mỉ quan sát ngũ đỉnh tứ quỹ, thấy đa số đồ đều đã bị gỉ sét, chỉ có một chiếc đỉnh thanh đồng là còn nhìn thấy rõ được chữ kim văn khắc trong đó.

    Tô Di lập tức lấy quyển sổ kí họa ra, sao chép chữ kim văn vào.

    Xong xuôi, anh bắt đầu tiến vào mộ thất thứ hai.

    Chiếc quan tài trong mộ thất thứ hai bị Xa Xà mở ra, đồ bồi táng đều đã bị lấy đi, bên thi cốt không được bảo tồn tốt có một tầng vải cháy sém, mơ hồ nhìn thấy hoa văn trên đó, đúng là là tơ lụa từ ba ngàn năm trước. Tơ lụa khó bảo tồn, tới giờ còn lưu lại được một ít là đã rất hiếm thấy rồi. Trong lòng Tô Di dâng lên chút thương tiếc, thay chủ mộ khép quan tài lại, quay đầu ra khỏi mộ thất.

    Lúc Tô Di bò lên mặt đất, đám Lý Yêu Yêu đã dọn dẹp gần xong rồi.

    “Đi thôi, trời sáng nhanh quá, mai quay về đào tiếp.” Lý Yêu Yêu nói xong liền lấy đồ nọ đồ kia giấu động đi.

    Tô Di cẩn thận lấy quyển sổ kí họa trong ngực ra, để xuống đất, thu dọn đồ của mình.

    Lý Yêu Yêu mở sổ kí họa của anh ra nhìn thoáng qua, chỉ vào một chữ trong đó nói: “Chữ này tôi biết này. Cơ, là họ của tộc nhà Chu.”

    Tô Di gật đầu, thần sắc ngưng trọng: “Đây là họ của chủ nhân mộ thất thứ hai.”

    Lý Yêu Yêu còn muốn nói gì đó, xa xa đột nhiên có một ánh đèn chiếu về phía bọn họ.

    Một giọng nam quát lên: “Mấy người đang làm gì vậy?!”

    Chương 6.

    Bốn người giật mình hoảng sợ, Tô Di vô thức giơ tay lên đầu làm tư thế hàng, Dư Ngư và Xa Xà nhặt túi dụng cụ và bao tải bỏ chạy, Lý Yêu Yêu cốc vào đầu Tô Di một cái thật mạnh, gầm nhẹ nói: “Ngốc ạ, chạy đi!”

    Tô Di còn chưa kịp phục hồi tinh thần đã bị Lý Yêu Yêu kéo chạy hơn mười thước.

    “Đứng lại! Không được chạy!” Tên cầm đèn pin kia đuổi theo sau.

    Bốn người vác theo bao lớn bao nhỏ đựng đầy đồ đạc, sợ va chạm mạnh sẽ làm hỏng bảo vật nên chạy không nhanh chút nào.

    Chỉ có một người đuổi theo, Dư Ngư và Xa Xà liếc mắt với nhau, để bao lớn bao nhỏ xuống đất, xoay người chạy về phía người nọ.

    — Đương nhiên không đến mức giết người diệt khẩu, dù sao mặt bọn họ cũng lấm lem bùn đất, ai mà nhận ra được, đánh ngất xỉu nhân chứng rồi chuồn thôi!

    Sự thật chứng minh, tên đuổi theo đúng là gió chiều nào che chiều ấy, thấy bốn tên trộm chạy vù vù cũng vù vù đuổi theo.Giờ thấy hai anh giai cao lớn xắn tay áo xông về hướng mình, bước chân ngưng lại, lập tức quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa la to: “Mấy mấy mấy người muốn làm gì! Ối cha mẹ ơi làng nước ơi, cứu mạng với! Cứu mạng với!”

    Dư Ngư như sói đói vồ mồi mà đè tên kia ngã nhào xuống đất, đạp một phát đèn pin lăn lông lốc, cùi chỏ cứng rắn đập trúng vào nơi yếu mềm nhất bên mạn sườn.

    “Aaaa!” Người kia co quắp lại, đau đớn cuộn tròn người, không kêu nổi một câu hoàn chỉnh.

    Xa Xà vọt tới trước mặt, ôm đầu tên kia xoay mạnh một cái.

    “Rắc rắc..” Tiếng xương lệch vị trí kêu răng rắc. Người kia toàn thân rệu rã, nằm bất động.

    Lúc vị nhân huynh xui xẻo kia tỉnh lại, trời đã sáng rõ rồi. Anh ta vừa mở mắt ra đã trông thấy vẻ mặt áy náy của Tô Di.

    Tô Di ho khụ một tiếng: “Anh Tiểu Kiều….”

    Kiều Du rên rỉ muốn ngồi dậy, vừa động một cái, cổ đau như kim châm muối xát, lại nằm thẳng xuống ghế sô pha.

    Tô Di vội vàng nói: “Anh đừng cử động.”

    Giọng Kiều Du nhỏ như muỗi kêu: “Tiểu Di.. đây là đâu vậy?”

    Tô Di đỏ mặt ngập ngừng nói: “Anh Tiểu Kiều, sao đêm hôm khuya khoắt anh lại… chạy đến đây?”

    Kiều Du sửng sốt vài giây, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện trước khi bất tỉnh, anh vội bật người ngồi dậy, lại kêu thảm rồi nằm xuống: “Ôi..ôi.. cái cổ, cái cổ của anh..”

    Tô Di cười áy náy: “Anh Tiểu Kiều, cổ anh bị trật khớp..”

    Kiều Du không tin mở to mắt nhìn, Tô Di lại bổ sung: “Nhưng mà… giờ ổn rồi..”

    Lý Yêu Yêu ngồi xổm bên tường hút thuốc, vừa cười nhạt vừa thờ ơ nói: “Đồng chí Tiểu Kiều, xin lỗi nhé, ai bảo anh không chịu ra mặt cho tổ chức thấy thân phận cơ!”

    Lúc này Kiều Du mới để ý, trong phòng ngoài Tô Di còn có ba người mặt mũi lấm lem, nhìn kỹ lại, mặt Tô Di cũng nhem nhuốc không khác họ là bao. Anh hít sâu một hơi, không thể tin hỏi: “Mấy người.. mấy người là…”

    Lý Yêu Yêu nhếch môi cười nhạt: “Không sai, tôi với anh đều chung một nghề.”

    Mắt Kiều Du trợn to như muốn rớt ra khỏi vành: “Mấy người cũng là.. à không…”

    Lý Yêu Yêu nói: “Mấy anh là xí nghiệp quốc doanh, bọn tôi thì là đơn vị tư nhân ấy mà.”

    Kiều Du cả kinh, thiếu chút nữa bất tỉnh nhân sự.

    Tô Di áy náy cúi đầu: “Xin lỗi, anh Tiểu Kiều.”

    Kiều Du mất nửa ngày mới tiêu hóa xong sự thật này, lẩm bẩm nói: “Chẳng trách mấy hôm nay em liên tục hỏi anh tiến độ của đội khảo cổ.. Em.. Em..” Anh ta cứ “Em” nửa ngày, cuối cùng cũng nói ra một câu: “Tiểu Di, em làm như vậy là trái kỷ luật!”

    Tô Di cúi đầu ngập ngừng nói: “Anh Tiểu Kiều, anh sẽ không đi tố giác em chứ?”

    Lý Yêu Yêu ngồi xổm vừa hút thuốc vừa cười nhạt: “Anh ta dám, anh cho là anh vẫn có thể sống sót rời căn phòng này sao?”

    Chẳng biết Dư Ngư móc đâu ra cái nỏ máy, hướng Kiều Du làm động tác bắn. Mặt Kiều Du hơi biến sắc, không khỏi rụt cổ một cái.

    Xa Xà nghiêm mặt nói: “Hồ đồ!” Anh như làm ảo thuật mà biến ra một mũi tên sắt bén nhọn, không nhanh không chậm nói: “Quên cái này rồi.”

    Kiều Du: “….”

    Tô Di cười cười: “Anh Kiều, họ vốn như vậy đấy, thích đùa giỡn, anh đừng để ý.”

    Dư Ngư nhận mũi tên từ tay Xa Xà, điều chỉnh nỏ một chút.

    Khớp hàm Kiều Du run lên, nhắm mắt nói: “Tôi tôi tôi, đương nhiên tôi sẽ không đi tố giác Tiểu Di! Bởi vì Tiểu Di, không.. không có quan hệ gì với mấy người!”

    “Hừ!” Lý Yêu Yêu cười nhạo một tiếng.

    Thật ra Kiều Du biết Tô Di từ khi Tô Di mới vào đại học. Khi đó Kiều Du đang học thạc sĩ, thầy hướng dẫn đi giảng tọa cho sinh viên mới, anh cũng đi theo. Vừa vào hội trường anh đã bị một nam sinh thanh tú ngồi hàng ghế đầu thu hút, sau khi dùng mọi cách tìm hiểu, biết được nam sinh kia tên Tô Di.

    Từ khi lên trung học Kiều Du đã hiểu rõ tính hướng mình, tuy rằng ngoại hình anh nõn nõn nà nà như một tiểu 0 thuần khiết, nhưng anh đích xác là tiểu 1. Chỉ là so ra, nhìn anh còn thanh tú nõn nà hơn cậu nam sinh kia.

    Khi Kiều Du dạy thay cho thầy hướng dẫn, trong lớp trùng hợp có Tô Di. Trải qua trăm phương ngàn kế an bài, cuối cùng hai người cũng trở thành bằng hữu của nhau.

    Nhưng từ năm nhất đại học cho đến nghiên cứu năm hai, sáu năm tròn Tô Di đều tỏ ra thẳng như tre, trước giờ Kiều Du chưa từng kiên trì bỏ cả rừng cây vây một gốc nhỏ, nhưng cây nhỏ này cứ mãi thẳng tắp, như sắt thép bẻ mãi không cong — Đương nhiên Kiều Du cũng không tùy tiện thổ lộ, chỉ là anh luôn cố gắng quan tâm, để Tô Di dựa vào sự ấm áp bình yên nơi mình.

    Đến khi Tô Di làm nghiên cứu sinh năm cuối, không biết từ đâu rơi xuống một Lý Yêu Yêu khiến Kiều Du hối không để đâu cho hết. Nhưng ngay cả như vậy, Kiều Du vẫn không hết hy vọng. Từ sau khi vào cục khảo cổ làm việc, anh càng không ngừng chiếu cố Tô Di, còn mở đường cho Tô Di vào cục, nhưng dẫu có vậy, trong mắt Tô Di vẫn chỉ có mình Lý Yêu Yêu.

    Tô Di hỏi: “Anh Tiểu Kiều, sao đêm hôm anh lại chạy ra đấy?” Anh không lo Tiểu Kiều không bênh vực mình, chỉ là hiện tại anh có chút lo sẽ bị đội khảo cổ phát hiện.

    Kiều Du tức giận nói: “Em gửi cho anh đoạn kim văn nói muốn anh điều tra, anh càng nghĩ càng thấy không ổn, tối không ngủ được đi ra ngoài một chút, không ngờ lại thấy mấy người..”

    Tô Di cuống quít hỏi thăm: “Đoạn kim văn kia anh đã dịch được chưa?”

    Kiều Du bất đắc dĩ nói: “Dịch được rồi, em phát hiện đoạn văn tự này ở đâu?”

    Tô Di đang định nói, Lý Yêu Yêu lại cướp lời đáp: “Anh Kiều, đây là thần dụ, đêm qua Tiểu ~~~ Di~~~ mơ thấy, anh giải mộng giúp đi.”

    Đương nhiên Kiều Du không tin, anh nhìn gương mặt đầy mong chờ của Tô Di, rầu rĩ không vui nói: “Đoạn văn kia ghi lại tổng cộng bốn sự kiện, là chuyện về Chu Mục Vương và Di Ngư bá. Lát nữa quay về anh sẽ gửi cho em.”

    Tô Di gật như gà mổ thóc: “Vâng vâng, bao giờ anh Tiểu Kiều quay về ạ?”

    Tiểu Kiều lệ rơi đầy mặt: “….” Sao trước đây anh không phát hiện ra cậu ấy thực chất là sói đột lốt cừu?!

    Anh nghiêm mặt nói: “Cổ anh đau, không cử động được.”

    Tô Di lục tung đồ đạc, lấy ra một chai dầu hoa hồng nói: “Em giúp anh xoa bóp!”

    Lý Yêu Yêu nặng nề hừ một tiếng.

    “…” Lúc này sắc mặt Kiều Du mới đỡ hơn, anh thả lỏng người, thích ý ngắm gương mặt thành thật của Tô Di.

    Ngón tay Tô Di lành lạnh, mỗi lần ấn xuống lực đạo vừa đủ, Kiều Du thoải mái hừ hừ sung sướng, híp mắt nói: “Tay nghề của em rất nhuần nhuyễn!”

    Tô Di ôn nhu cười cười: “Yêu Yêu thường xuyên bị thương, làm nhiều lần thành ra quen tay.”

    Nụ cười của Kiều Du tắt lịm trong nháy mắt, Lý Yêu Yêu hút xong điếu thuốc, lấy chân dụi tàn, đứng lên cười đầy thô bỉ nói: “Anh~~ Tiểu ~~~ Kiều ~~~ à ~~~ tay nghề của tôi cũng thuần thục lắm đó, có muốn thử một chút không?”

    Cổ Tiểu Kiều vừa thả lỏng lập tức cứng đờ.

    Một lát sau, Tiểu Kiều ngượng ngùng đứng lên, cổ vẫn có chút đau nhức. Anh nhìn đồng hồ: “Được rồi, anh còn phải về đội khảo cổ.” Anh đưa mắt nhìn ba người đứng xung quanh, giật nhẹ tay áo Tô Di: “Em tiễn anh đi.”

    Tô Di gật đầu liên tục: “Vâng, được ạ.”

    Hai người ra khỏi nông trạch lại đi một đoạn đường, lúc này vẻ mặt Kiều Du trở nên nghiêm túc, anh dừng lại: “Tiểu Di, sao em lại lăn lộn cùng một chỗ với ba tên đạo mộ kia?”

    Tô Di cúi đầu: “Họ là sư huynh của Yêu Yêu.”

    Kiều Du cau mày: “Trước đây anh còn thắc mắc không biết sao em lại tiến tới với tên côn đồ thất nghiệp kia, không ngờ cậu ta lại là một tên đạo mộ. Tiểu Di à, em nói xem, em nói xem việc em đang làm là tốt hay xấu?!”

    Tai Tô Di đỏ lên, ngập ngừng nói: “Xin lỗi…”

    Vẻ mặt Kiều Du chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, anh đang định nói gì đó, lại rướn cổ lên nhìn, xác định Lý Yêu Yêu còn chưa đi tới chỗ bọn họ mới kéo tay Tô Di nói: “Lần này dừng ở đây, nhưng sau này em đừng qua lại với bọn họ nữa. Nghe anh khuyên một câu, cái tên Lý Yêu Yêu kia làm loại chuyện trái pháp luật này sớm muộn gì cũng bị bắt, em đừng để mình bị thiệt, nhanh rời khỏi họ đi! Còn cả hai tên sư huynh kia nữa, nếu đêm qua không có em, liệu có phải anh đã bị họ giết để diệt khẩu rồi không?”

    Tô Di có chút không phục, nhưng vẫn cười làm lành nói: “Anh Tiểu Kiều, họ không xấu xa như vậy đâu. Anh về đội khảo cổ trước đi, sau này có cơ hội sẽ kể cho anh sau.”

    Kiều Du còn muốn nói gì nữa, nhưng Tô Di đột nhiên cúi người xuống, có chút suy yếu nói: “Anh Tiểu Kiều, dạ dày em đau, em muốn quay về ngủ một lúc. Tối nay lên mạng nói chuyện với anh sau được không?”

    Kiều Du sực nhớ tới bệnh tình của Tô Di, nhất thời luống cuống tay chân: “Em, Em không sao chứ! Phải rồi, không phải em nên ở Thượng Hải dưỡng bệnh sao, sao lại chạy tới đây?”

    Vẻ mặt Tô Di bất đắc dĩ: “Tối về em sẽ kể chi tiết cho anh…”

    Lúc này Tiểu Kiều mới ngượng ngập dừng câu chuyện, đỡ lấy cánh tay Tô Di: “Anh đưa em về.”

    Tô Di lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy tay anh ra: “Em không sao, anh đi đi.”

    Lý Yêu Yêu từ xa đi tới, Kiều Du đành phải ngượng ngùng thở dài: “Được rồi, em nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì thì gọi điện cho anh.”

    Kiều Du ủ rũ cúi đầu đi được vài mét, chợt nghe thấy tiếng Tô Di ở phía sau hô: “Anh Tiểu Kiều, cảm ơn anh!”

    Kiều Du khoát khoát tay, càng rầu rĩ.

    Lý Yêu Yêu chạy tới bên cạnh Tô Di, trông thấy anh mặt mũi tái nhợt ôm bụng, không nói gì ôm ngang người anh lên: “Lại đau à?”

    Tô Di yếu ớt mỉm cười: “Vẫn ổn.”

    Lý Yêu Yêu hừ một tiếng, trán kề sát trán anh: “Anh~~ Tiểu ~~ Kiều ~~~ kia của anh vừa nói gì vậy?”

    Tô Di mỉm cười, hai tay ôm cổ hắn: “Cậu ghen à?”

    “Xì!” Lý Yêu Yêu hừ một tiếng, vẻ mặt âm trầm: “Nếu anh ta có thể lừa anh đi, tôi mừng còn chẳng kịp!”

    Tô Di ôn nhu chăm chú nhìn sườn mặt hắn: “Tiểu Kiều coi tôi như em trai thôi, anh ấy là trai thẳng.” (Kiều Du đi được mấy trăm mét: Hắt xì!!)

    Lý Yêu Yêu ngước mắt nhìn trời.

    Tô Di nói: “Anh ấy bảo tôi nên chú ý một chút.”

    Lý Yêu Yêu ôm anh quay về nông trạch, buông anh xuống: “Anh ta không bảo anh nên tránh xa tôi ra một chút?!”

    Tô Di cười cười.

    “Rầm!”

    Lý Yêu Yêu đè mạnh Tô Di vào tường, lưng chạm vào tường phát ra tiếng động lớn, Dư Ngư và Xa Xà ngồi bên cạnh đang kiểm tra bảo vật bị giật mình.

    Lý Yêu Yêu ác ý lấy đầu gối chèn vào hạ thân Tô Di, híp mắt gằn từng chữ nói: “Sao anh không nghe lời anh ta?!”

    Tiếng rên rỉ nhỏ vụn của Tô Di tràn ra khỏi cổ họng, nghe không rõ là đang đau đớn hay sung sướng. Anh cắn môi dưới, ánh mắt kiên định, giọng hơi run rẩy: “Tôi sẽ không chia tay cậu đâu.”

    “Mẹ ơi, nhìn mà muốn đui mắt!” Dư Ngư toét miệng không ngừng cười đầy dâm dãng, ngón tay vuốt tới vuốt lui trên cằm.

    Xa Xà vẫn một bộ nghiêm túc: “Bất lịch sự.” Nói rồi đứng lên, như mèo mẹ cắp mèo con mà kéo Dư Ngư đang ‘lưu luyến’ hóng chuyện vào phòng.

    Hai người ngồi xổm đằng sau cửa. Xà Xà nghiêm túc chỉ chỉ chỗ đang đứng: “Ngồi đây nhìn.”

    Dư Ngư bật ngón cái ra dấu OK: Đã rõ!

    Ông nói gà bà nói vịt, Lý Yêu Yêu cảm thấy bất lực cực kỳ, hung tợn trừng Tô Di một lúc, sau đó nhắm môi Tô Di mà hung hăng hôn xuống.

    Răng hắn đụng vào môi Tô Di, Tô Di đau đớn nhíu mày, tiếng rên bị Lý Yêu Yêu nuốt gọn. Hắn ra sức khuấy đảo trong khoang miệng Tô Di, như muốn phát tiết toàn bộ giận dữ trong lòng vào nụ hôn ‘ác liệt’ này.

    Dư Ngư ngồi xổm bên góc tường như có điều suy nghĩ mà vuốt cằm: “Trai ở với trai thì có gì hay ho?”

    Xa Xà tì cằm lên đỉnh đầu sư đệ, nghe vậy cúi đầu nhìn một cái: “Thử thì biết?”

    Dư Ngư tiếp tục sờ cằm: “Thử thì biết?” Đột nhiên anh khôi phục thần trí, mạnh mẽ đẩy Xa Xà đang tì lên người mình ra, vẻ mặt đầy ghét bỏ, xoa xoa cánh tay nói: “Lão Xà, đừng nói ông thầm mến tui đấy?”

    Vẻ mặt lão Xà hờ hững: “Cái rắm, biến.”

    Trong phòng, Lý Yêu Yêu hôn Tô Di đến mức mặt mũi đỏ bừng, gần như không thở nổi. Tay hắn vói vào trong quần Tô Di, ra sức vuốt ve mông anh: “Đồ, lẳng, lơ!”

    Tô Di vùi mặt vào hốc cổ hắn: “Các ~~ các sư huynh đang nhìn…”

    Lý Yêu Yêu lạnh lùng nói: “Cho bọn họ nhìn, cho đui mắt cẩu của họ đi.”

    Mặt Tô Di đỏ đến độ có thể tích ra máu: “Ưm.. chúng ta vào phòng đi ~~”

    Lý Yêu Yêu cười lạnh một tiếng, kéo chân anh gác lên hông mình, Tô Di ôm cổ hắn, cả người cuốn lấy Lý Yêu Yêu. Lý Yêu Yêu cứ như vậy mà ôm anh vào buồng trong, ném anh mạnh xuống giường, hung tợn nhào tới.

    Một phen mây mưa~~~

    Ước chừng một giờ sau, khi ba người Dư Xà Lý đang say sưa ngủ, Tô Di đau dạ dày mà tỉnh dậy, anh không muốn kinh động đến Lý Yêu Yêu, vì vậy rón rén xuống giường.

    Anh uống hai viên thuốc, sau đó lấy đồ hôm qua thu được ra, bắt đầu kiểm tra.

    Trên đỉnh đồng có khắc mấy chữ nói là “Mục Vương tặng Di Ngư bá”, từ đây có thể suy đoán, Chu Mục Vương và Di Ngư bá sống cùng thời kì.

    Chu Mục Vương Cơ Mãn là vị quân chủ thứ năm của đời nhà Chu, trị vị từ thế kỷ thứ 10 trước công nguyên, cách đây ba ngàn năm. Trong “Mục Thiên tử truyện” có ghi Cơ Mãn thích du lịch, từng ngồi xe ngựa đi chín vạn dặm tới Côn Lôn rồi thiết yến Dao Trì, cùng Tây Vương Mẫu hòa ca. Ngoài lần đó ra còn có hai lần Cơ Mãn chinh phạt Khuyển Nhung, bắt sống ngũ vương Khuyển Nhung, dời bộ tộc Khuyển Nhung tới Thái Nguyên.

    Có rất nhiều thần thoại về Cơ Mãn, trong “Liệt Tử” và “Bão Phác Tử” đều có đề cập đến.

    Bảo Kê – Thiểm Tây ngày nay cũng thuộc phạm vi lãnh thổ của triều Chu khi ấy, nơi này cách không xa Cam Túc, nơi bộ tộc Khuyển Nhung dời tới là bao, rất có khả năng Chu Mục Vương đã dời một tộc khác tới đây.

    Tô Di đưa mắt nhìn đống đồ gốm có hoa văn hình sóng hôm qua Lý Yêu Yêu lấy từ chỗ thôn dân. Đây rõ ràng không phải loại gốm thời Chu mà so ra giống loại gốm thường được tìm thấy trong di chỉ văn hóa ở Cổ Thục hơn. Anh lại lấy viên đá cuội đêm qua nhặt được ra vuốt trong lòng bàn tay —— cho đá cuội vào mộ táng, đây cũng là tục táng của người Cổ Thục.

    Những chứng cớ này cho thấy, ngôi mộ kia không phải của người Chu.

    Tô Di phân loại báu vật, lấy ra một cái bát thanh đồng chưa bị ăn mòn nhiều lắm, bắt đầu rửa sạch.

    Nửa giờ sau, chữ được khắc trong bát dần hiện ra, Tô Di cố gắng kiềm chế phấn khích tiếp tục rửa. Lại qua nửa giờ, chữ kim văn trong bát dần hiện rõ —— Mục Vương tặng Di Ngư bá!

    Lại là Chu Mục Vương! Lại là Di Ngư bá!

    Tô Di dựa vào ghế, cảm giác hưng phấn ban nãy lại bay sạch.

    Lý Yêu Yêu ngủ dậy ra khỏi phòng, thấy Tô Di ngoắc ngoải nằm trên ghế, mắt nửa khép nửa mở, vẻ mặt như dại ra.

    Lý Yêu Yêu hoảng hốt: “Anh lại đau dạ dày à?”

    Tô Di lắc đầu, chống ghế ngồi thẳng người dậy, ý bảo Lý Yêu Yêu đi tới chỗ anh.

    Anh đưa bát đồng cho Lý Yêu Yêu: “Cậu xem đi.”

    Lý Yêu Yêu tiến lên phía trước, cũng lấy làm kinh hãi: “Di Ngư bá! Chủ nhân của cái đỉnh đồng kia!”

    Tô Di mỉm cười: “Đúng vậy! Mộ thất đêm qua chúng ta đào được, nếu không sai.. có lẽ là của Di Ngư bá!”

    Lý Yêu Yêu kinh hãi không thôi: “… Vậy cũng.. trùng hợp quá đi…”

    Tim Tô Di vẫn còn đập rất mạnh, anh nhường nửa băng ghế cho Lý Yêu Yêu, kéo hắn ngồi xuống, vùi đầu vào hốc cổ hắn: “Hai ngôi mộ hôm qua, cậu thấy sao?”

    Lý Yêu Yêu ngạc nhiên nói: “Không phải là vợ chồng hợp táng sao?” (hợp táng: chôn chung)

    Tô Di cười khẽ: “Tôi xem qua, hai mộ đó được đào cùng một lúc, hiển nhiên là tục tuẫn táng.” (tuẫn táng: phong tục thời xưa, chôn theo người chết thê thiếp, nô lệ, tài sản của người chết)

    Lý Yêu Yêu ngẩn người: “Thì sao?”

    Tô Di nói: “Thời Tây Chu không có tục tuẫn táng vợ cả.”

    Lý Yêu Yêu nói: “Nhỡ đấy là thiếp thì sao?”

    Tô Di lại cười: “Người đấy họ Cơ.” Cơ là họ của Chu Mục Vương, ý là, đám cưới của Di Ngư bá với cô gái này, có lẽ là đám cưới chính trị.

    Lý Yêu Yêu sờ mũi một cái: “Họ Cơ thì làm sao?” Hắn dừng một chút, khinh thường nói: “Đâu chỉ vua mới có họ Cơ, họ Cơ của tiểu quốc khác thì sao? Tiểu quốc bị nước Tần diệt ngày đó chẳng phải cũng là họ Cơ sao?”

    Tô Di nói: “Đây là thời của Chu Mục Vương, vương triều cường thịnh nên họ Cơ rất danh giá. Cô gái họ Cơ kia được gả làm thiếp cho Di Ngư bá, có lẽ địa vị của vị Ngư bá cũng không nhỏ đâu.”

    Lý Yêu Yêu nói: “Biết đâu ông ta cưới hai người họ Cơ nên có một người làm thiếp.”

    Tô Di cười mà không nói.

    Đêm đến, Tiểu Kiều gửi nội dung phiên dịch tới.

    Trên vách đỉnh đồng ghi lại bốn sự kiện: Sự kiện thứ nhất, Mục Vương Mãn lần thứ hai chinh phạt Khuyển Nhung, bắt được ngũ vương Khuyển Nhung, dời người Nhung tới Thái Nguyên; sự kiện thứ hai, Mục Vương Mãn phong Di vương Khuyển Nhung bị bắt được làm Ngư bá, thuộc địa của nước Ngư này ở dưới chân núi, bên bờ Khương Thủy; sự kiện thứ ba là Mục Vương Mãn gả em gái của mình cho Di Ngư bá; sự kiện thứ tư, Mục Vương Mãn cùng Di Ngư bá ngồi xe ngựa đi ngàn dặm, dẫn theo một đội dũng sĩ tới núi Côn Lôn. Tây Vương Mẫu ở Dao Trì chiêu đãi nồng hậu, cùng nhau ngợi ca tình hữu nghị.

    Thuộc truyện: Chạy trốn (Đào Chi Yêu Yêu)