Chạy trốn – Chương 49-51

    Thuộc truyện: Chạy trốn (Đào Chi Yêu Yêu)

    Chương 49.

    Sau khi ra khỏi địa cung, mọi người dùng cát lấp qua loa miệng động, lái xe quay về Siwa.

    Diều Hâu số 2 cũng theo lên xe cùng, lúc thì nằm trong lòng Lý Yêu Yêu lúc thì ghé vào lòng Tô Di, lúc lại nhảy lên trên đùi Kiều Du, Kiều Du sởn gai ốc, hai tay giơ cao không dám đụng vào nó.

    Nhiệt độ trong sa mạc rất cao, trải qua thời gian dài bị mặt trời chiếu, cát dưới đất nóng tới sáu mươi bảy mươi độ. Để tiết kiệm xăng xe, tuy rằng mọi người đều chảy mồ hôi đầm đìa nhưng Xa Xà vẫn không mở điều hòa.

    Lái xe được một đoạn, Dư Ngư ngồi hàng ghế trước đột nhiên nói: “Lão Xà, tôi thấy hơi lạnh, ông bật điều hòa à?”

    Xa Xà liếc mắt nhìn anh, thấy anh đổ mồ hôi đầy trán, cho rằng anh rảnh rỗi đi gây sự, không thèm để ý tới.

    Trong sa mạc đầy cồn cát, xe liên tục chuyển qua đổi lại giữa trạng thái không trọng và siêu trọng, lần này tuy Xa Xà không cố ý phóng nhanh tạo ra cảm giác rất Yomost, nhưng Tô Di bị thiếu máu ngồi sau khó tránh khỏi bị say xe.

    Kì quái là, lúc này Dư Ngư lại mở miệng trước cả Lý Yêu Yêu: “Lão Xà, ông lái chậm một chút.”

    Xa Xà nghi ngờ liếc mắt nhìn anh. Mặt Dư Ngư đỏ bừng, nhưng mà mọi người trong xe đều phơi nắng nhiều khiến da mặt đỏ hết lên, trước đó Xa Xà không để ý lắm, nhưng giờ nhìn kỹ một chút, tình huống của Dư Ngư có chút gì đó bất ổn.

    Dư Ngư nhíu mày, đột nhiên kêu lên: “Dừng xe.”

    Xa Xà đã sớm dự liệu trước mà đạp chân phanh.

    Xe còn chưa dừng hẳn Dư Ngư đã mở cửa xe ra, cơ hồ như lăn trong cát mà há miệng nôn ra. Nhưng bởi đã một lúc lâu không ăn uống nên chỉ nôn ra được chút nước chua.

    Xa Xà nghiêm mặt, nhanh chóng mở cửa xe đi xuống, ôm lấy nửa người Dư Ngư, vỗ vỗ lưng giúp anh.

    Mọi người đều đi xuống xe.

    Nam Cung Cẩu Thặng ngồi xổm xuống lấy tay sờ lên trán đại đồ đệ, trầm ngâm nói: “Lên cơn sốt rồi.”

    Lý Yêu Yêu cầm chai nước đi xuống xe, vừa giúp Dư Ngư uống vừa cau mày nói: “Trời này sao lại sốt được?”

    Diều Hâu số 2 nhảy vào trong lòng Dư Ngư, cái đuôi phẩy qua lồng ngực anh.

    Kiều Du vẫn đứng một bên đột nhiên mặt biến sắc, chỉ vào con mèo mun run rẩy nói: “Có khi nào.. Có lẽ nào là…”

    “Mợ..” Dư Ngư yếu ớt mắng một tiếng: “Tiểu gia đây lại trúng lời nguyền chắc.. Sư phụ, trên quan tài kia viết thế nào?”

    Nam Cung Cẩu Thặng lấy nước làm ướt khăn tay rồi đắp lên trán anh, ý bảo Xa Xà đỡ anh lên xe: “Người khai quan sẽ bị nguyền rủa suốt đời.”

    Dư Ngư lầu bầu mấy tiếng: “Sao chỉ có mình con bị nguyền?”

    Xa Xà lạnh mặt nói: “Đừng suy nghĩ lung tung.”

    Kiều Du nhỏ giọng nói: “Liệu có phải con mèo này có bệnh truyền nhiễm gì không? Nghe nói trước đây, mấy người Anh vào mộ thất của Tutankhamun đều chết hết, hình như là bởi bị sốt rét.”

    Một tay Dư Ngư ôm Diều Hâu số 2, nở nụ cười âm trầm với Kiều Du: “Tôi chết, anh cũng không sống được đâu.”

    Lý Yêu Yêu thì vỗ mông Diều Hâu số 2 một cái: “Số 2! Anh ta dám nghi ngờ em! Cào luôn đi!”

    Kiều Du chạy ra phía sau Nam Cung Cẩu Thặng rụt cổ một cái: “Chắc chắc chắc, chắc không phải..”

    Nam Cung Cẩu Thặng mỉm cười xoa xoa đầu Dư Ngư, thở dài nói: “Đại Xuyên, vi sư thật sự không nỡ bỏ con. Nhưng cái gì cần tới vẫn sẽ tới, con an tâm, vi sư sẽ chôn con cùng với xác ướp.”

    Dư Ngư ôm cánh tay Nam Cung Cẩu Thặng khóc rống lên: “Sư phụ, con sẽ chết thật sao?”

    Nam Cung Cẩu Thặng ôm đầu anh thở dài nói: “Vi sư sẽ tìm người cầu siêu cho vong linh con, con muốn được hạ táng ở đâu?”

    “Meo meo!” Đột nhiên Diều Hâu số 2 xù lông kêu meo một tiếng, nhảy vào trong lòng Lý Yêu Yêu.

    Tô Di đứng nghe mà như rơi vào trong sương mù, chọc chọc Lý Yêu Yêu: “Sư phụ anh đang đùa à?”

    Ai ngờ vẻ mặt Lý Yêu Yêu cũng viết đầy sợ hãi, chần chừ lắc đầu: “Anh không biết…”

    Nam Cung Cẩu Thặng gọi mọi người lên xe, để Dư Ngư nằm nghỉ ở phía sau, dặn dò Xa Xà: “Đi nhanh một chút, về đến ốc đảo thì dừng.” Dừng lại một chút, gã âm thầm bổ sung: “Đừng để Đại Xuyên chết trên hoang mạc.”

    Xa Xà hoảng sợ nhìn gã một cái, đạp mạnh chân ga, chọn con đường bình ổn nhất mà phóng về phía ốc đảo.

    Trong lúc Dư Ngư mê man mơ hồ cảm thấy có người bôi cái gì đó man mát sau gáy mình, lại không ngừng cho mình uống nước. Đến khi anh nghẹn tiểu mà ý thức được, phát hiện xe đã dừng lại.

    Xe chạy tới ven ốc đảo, cách đó không xa có một con sông nhỏ, hai bên bờ sông trồng hai hàng cây chà là.

    Nam Cung Cẩu Thặng bảo Xa Xà ôm Dư Ngư đứng dưới tàng cây, bảo mọi người nghỉ ngơi ở đây trong chốc lát, mình thì đi về phía bờ sông.

    Một cơn gió thổi qua, khiến Dư Ngư đang mê man tỉnh táo hơn một chút.

    Anh vô lực tựa đầu trên vai Xa Xà, lòng vô cùng thê lương: “Lão Xà.. tôi phải chết rồi..”

    Xa Xà lạnh lùng đáp lại: “Ừ.”

    Dư Ngư bĩu môi, thê lương mà nói: “Tôi sắp chết đến nơi rồi, ông còn không chịu thừa nhận ông thầm mến tôi?”

    Xa Xà: “…….”

    Dư Ngư yếu ớt ho khan hai tiếng: “Đến khi tôi chết rồi, ông muốn nói cũng đã muộn.. Lão Xà, làm người đừng quá muộn tao..”

    Xa Xà ngẩng đầu lên nhìn trời: “Ông, sao còn chưa chết?!”

    Dư Ngư nức nở nói: “Chàng trai ông yêu mến dành tình cảm trọn đời bị trúng lời nguyền của Pharaoh mà chết.. Chàng trai ông thầm mến vài chục năm.. Nghĩ đến việc tôi chết ông đau đớn như vậy, tôi cảm thấy như được an ủi thêm phần nào. Lão Xà, có lẽ tôi chỉ sống thêm được mấy giây thôi, ông thật sự, thật sự không muốn thừa nhận sao…”

    Xa Xà chỉ cảm thấy như có con muỗi bay tới bay lui bên tai, vo ve vo ve đau cả đầu, mất kiên nhẫn nói: “Được rồi được rồi, tôi thầm mến ông.”

    Dư Ngư mừng rỡ nở nụ cười.

    Lúc này Nam Cung Cẩu Thặng cầm một bộ quần áo ướt dầm dề quay về, đưa cho Dư Ngư: “Mặc đi.”

    Dư Ngư ngẩn người: “Vì sao?”

    Nam Cung Cẩu Thặng cười híp mắt chỉ con sông cách đó không xa: “Đó là một nhánh sông Nile. Nile là sông mẹ của sông Ai Cập, nói không chừng có thể phá giải lời nguyền trên người con.”

    Dư Ngư do dự nói: “Nhưng con nghe nói, trong sông Nile có nhiều trùng hút máu lắm.”

    Nam Cung Cẩu Thặng mỉm cười cầm quần áo về: “Thế quên đi.”

    Xa Xà không nhiều lời mà chộp lấy bộ quần áo, cứng rắn bắt Dư Ngư phải mặc vào.

    Nam Cung Cẩu Thặng đi tới ngồi xuống bên Kiều Du, nhặt hai quả chà là, xoa xoa vào tay áo rồi bỏ vào miệng.

    Kiều Du hỏi: “Cậu ấy bị làm sao vậy?”

    Nam Cung Cẩu Thặng mỉm cười nói: “À, bị cảm nắng.”

    Kiều Du ngạc nhiên nói: “Chỉ là bị cảm nắng? Thế anh.. anh gạt bọn họ như thế làm gì?”

    Nam Cung Cẩu Thặng tiếp tục mỉm cười: “Mấy thằng nhóc này bình thường không để sư nương vào mắt, động một chút là cưỡi lên đầu lên cổ sư nương, đương nhiên sư phụ phải trút giận cho sư nương rồi.”

    Kiều Du ngẩn người, đỏ mặt trách: “Anh, anh nói bậy gì thế!”

    Tuy miệng thì nói vậy, nhưng Kiều Du len lén liếc mắt nhìn Dư Ngư đang khóc lã chã cách đó không xa cùng Xa Xà và Lý Yêu Yêu đang cuống lên, anh không thể phủ nhận mình cảm thấy —— sướng, cực, kỳ!

    Qua mấy giờ, quả nhiên nước sông Nile hóa giải được lời nguyền kỳ quái trên người Dư Ngư, anh lại quay về làm hảo hán hoạt bát sôi nổi.

    Sau khi quay trở lại chỗ trú ở Siwa, Xa Xà từ phòng tắm bên ngoài trở về, đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy Dư Ngư lộ ra bản mặt âm trầm ngồi bên giường, chậm rãi nói: “Lão Xà, tôi vừa rút ra được một bài học xương máu.”

    Xa Xà không buồn liếc anh tới một cái, đi tới ngồi xuống bên giường, lấy khăn mặt lau tóc.

    “Lần này trải qua cửu tử nhất sinh, tôi cảm thấy sinh mệnh thật không dễ dàng gì, có lẽ phải quý trọng người bên cạnh….”

    Xa Xà lau khô tóc, ném khăn mặt xuống ghế, xốc ổ chăn lên chui vào.

    Dư Ngư bất đắc dĩ thở dài: “Ông đã yêu tôi tới như vậy, tôi nghĩ rồi, ông thầm mến tôi mấy chục năm qua cũng không dễ dàng gì, tôi có thể thử chấp nhận ở với ông một chút, ông biết đấy, tuy rằng tôi không thích đàn ông, nhưng nể tình huynh đệ mấy chục năm qua của chúng ta, tôi có thể miễn cưỡng thử một chút.”

    “….” Xa Xà ngoáy ngoáy lỗ tai, nằm xuống ngủ.

    Mười mấy tiếng đồng hồ sau.

    Lý Yêu Yêu ngủ một giấc tỉnh lại, thoải thoải mái mái mà đứng lên, đi ra phòng bên ngoài.

    Nam Cung Cẩu Thặng đang ngồi một mình ngoài phòng, gã đang ngồi nhìn chằm chằm một pho tượng shabtis được lấy từ trong mộ thất đến xuất thần.

    Lý Yêu Yêu tiến lên trước, ngồi xuống bên cạnh gã: “Sư phụ, tiếp theo đây chúng ta đi đâu đây? Quay về nước sao?”

    Nam Cung Cẩu Thặng mỉm cười thở dài: “Có lẽ vậy. Cứ như thế này, quả thật có chút.. thất vọng.” Một địa cung từng bị khai quật qua và một mộ táng quy mô khổng lồ thời kỳ Tân vương quốc Ai Cập, theo lý thuyết bỏ ra vài chục năm tìm kiếm cũng không tính là thua thiệt, đám Nam Cung Cẩu Thặng có thể thu hoạch như vậy đã là may mắn lắm rồi. Nhưng cứ như vậy mà kết thúc, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác mất mát.

    Lý Yêu Yêu nhướn lông mày: “… Hay ở lại một thời gian?”

    Nam Cung Cẩu Thặng nghịch bức tượng không lên tiếng.

    “Meo..” Đột nhiên Diều Hâu số 2 nhảy từ trên nóc nhà xuống, chui vào trong lòng Lý Yêu Yêu. Ban nãy mọi người nghỉ ngơi cũng không ai trông nom nó, không biết rốt cuộc nó chạy tới nơi nào.

    Lý Yêu Yêu xoa xoa đầu nó, đang định thả xuống mặt đất, lại đột nhiên phát hiện hình như trong miệng Diều Hâu số 2 ngậm vật gì đấy. Lý Yêu Yêu tò mò lấy đồ vật trong miệng nó ra, phát hiện là một chiếc dây chuyền bằng vàng ròng, trên dây chuyền có mặt hình mặt trời.

    Lý Yêu Yêu ngạc nhiên hô lên một tiếng: “Sư phụ, sư phụ xem xem!”

    Nam Cung Cẩu Thặng nhận lấy dây chuyền, xem tỉ mỉ mặt trái mặt phải, phát hiện trên mặt dây như có ẩn giấu gì đó, nhẹ nhàng cạy ra ——

    “Tách” một tiếng, mặt dây chuyền được mở ra.

    Chương 50.

    Trong ngăn kép dây chuyền có đặt một mảnh giấy cói được gấp ngay ngắn, Nam Cung Cẩu Thặng cẩn cẩn thận thận lấy nó ra, sau khi mở ra thấy được một trang giấy lớn chừng lòng bàn tay. Lần này trên giấy không có bản đồ, chỉ có một đoạn thơ như câu đố. Nam Cung Cẩu Thặng nhíu mày nhìn một lúc, Lý Yêu Yêu dán tới hỏi: “Sư phụ, trên đó viết cái gì vậy?”

    Nam Cung Cẩu Thặng nhìn nửa phút không trả lời, đột nhiên nói: “Đưa giấy bút cho sư phụ.”

    Lý Yêu Yêu quay về phòng lấy đồ, vừa hay tất cả mọi người trong phòng đều đã tỉnh ngủ, tò mò đi ra xem.

    Nam Cung Cẩu Thặng đưa bút cho Tô Di nói: “Sao chép lại.”

    Tô Di nhận lấy bút, nhanh chóng vẽ chữ tượng hình trên giấy cói xuống, những chữ tượng hình phức tạp được anh sao chép lại giống y như đúc.

    Sau khi vẽ xong, Nam Cung Cẩu Thặng nhận lấy bút, viết dưới chữ tượng hình những chữ cái tiếng Anh.

    Sau khi viết xong, trên giấy loạn lên một loạt chữ cái tiếng Anh. Năm ấy Nam Cung Cẩu Thặng học chữ Ai Cập cổ từ trong cuốn Book of the dead, sau đó lại lục tung rất nhiều tư liệu, nhưng phần lớn đều liên quan tới mộ táng, các câu chuyện thần thoại. Chữ tượng hình là một loại văn tự vô cùng phức tạp, cho tới nay không có ai thuần thục nắm chắc nó, nếu không phát hiện ra Book of the dead, có lẽ ngôn ngữ này gần như thất lạc không ai giải thích được.

    Hôm nay đột nhiên lấy được một tờ giấy chẳng biết nói về cái gì, tuy có Nam Cung Cẩu Thặng, nhưng để dịch được nó cũng rất đau đầu.

    Từ đơn đầu tiên trên giấy là “Ta-saty”, Nam Cung Cẩu Thặng nhìn chằm chằm nó một lát, chần chừ nói: “Từ này rất quen, hẳn ta đã xem qua ở nơi nào.” Nhưng đến tột cùng nó mang nghĩa gì, gã nghĩ mãi mà không ra.

    Lý Yêu Yêu bế mèo mun lên lắc lắc: “Diều Hâu số 2, mau nói đi, rốt cuộc trên này viết cái gì?”

    Mèo mun bị hắn lắc cho đầu quay cuồng, kêu meo meo một tiếng, ngoẹo đầu giả chết.

    Tô Di chỉ vào một chữ tượng hình nói: “Không phải đây là bảng tên của Ramses II sao?”

    Nam Cung Cẩu Thặng gật đầu, dùng ngón tay vẽ quanh mấy chữ: “Đoạn này nói về ngôi đền của Ramses II.”

    TÔ Di trầm ngâm: “Ngôi đền của Ramses II có phải ở Abu Simbel[1] hay không?”

    Nam Cung Cẩu Thặng hơi ngẩn ra. Gã chú ý tới từ này, thế nhưng nhất thời không ý thức được nó tượng trưng cho một dấu hiệu cụ thể, mà cho rằng nó đề cập tới việc Ramses II cho xây dựng nhiều ngôi đền. Trên thực tế, ở Abu Simbel có một ngôi đền lớn của Ramses II, nó được khởi công xây dựng vào thế kỷ thứ III trước công nguyên, nằm ở phía tây hồ Nasser.

    Nam Cung Cẩu Thặng bỗng nhiên hiểu ra, chỉ vào từ “Ta-saty” này nói: “Từ ngày nghĩa là “Quê hương người bắn cung”, chính là Nubia!”

    Nubia là một cương vực kéo dài từ Aswan tới Khartoum, thác nước lớn nhất Ai Cập chính là đường ranh giới giữa Ai Cập và Nubia. Trải qua hơn năm ngàn năm, Ai Cập không ngừng chiến tranh với Nubia, nhưng phần lớn thời gian đều là Ai Cập chiếm thượng phong, ở trong thời kỳ Tân vương quốc, người Ai Cập chia Nubia ra làm năm châu, mỗi châu phái một tổng đốc thay mặt Pharaoh cai quản. Đến thời cận đại, năm 1955, toàn bộ người dân Nubia phản đối sát nhập với Ai Cập, đến năm 1956, Sudan độc lập, địa giới Nubia được chia cho hai quốc gia Ai Cập và Sudan.

    Tìm được điểm mấu chốt rồi, cho dù có nhiều từ Nam Cung Cẩu Thặng không đọc hiểu, nhưng vẫn có thể dịch ra phần lớn nội dung trên mảnh giấy cói: “Tọa lạc ở Nubia, cách ngôi đền vua Ramses II 600 mét về phía đông…” Từ cuối cùng là NBW, chỉ vàng trong ngôn ngữ Ai Cập cổ, Nam Cung Cẩu Thặng liền dịch nó thành bảo tàng, “Có một bảo tàng.”

    Lý Yêu Yêu ôm lấy Diều Hâu số 2, hôn chụt nó một cái, sau đó nhổ lông dính trên miệng ra: “Cục cưng! Em quá tuyệt vời!”

    Dư Ngư và Xa Xà cũng tranh nhau ‘sủng hạnh’ Diều Hâu số 2, Xa Xà hôn lên trán nó một cái, Dư Ngư chu mỏ lại gần, chẳng may đụng trúng Xa Xà vừa hôn xong, hai người môi chạm môi, mắt lớn trừng mắt nhỏ.

    “….”

    Xa Xà bình tĩnh lui lại mà nhổ ra: “Xì!”

    Trong nháy mắt Dư Ngư phát điên lên.

    Mấy đồ đệ lại náo loạn, Nam Cung Cẩu Thặng vừa lắc đầu than thở, vừa cười híp mắt cất giấy cói vào trong mặt dây hình mặt trời, nhét tờ giấy đã dịch vào trong túi.

    Kiều Du hưng phấn mà hỏi: “Chúng ta đi Nubia sao?”

    Nam Cung Cẩu Thặng nói: “Đừng ôm quá nhiều hy vọng, thế kỷ 20 chính phủ Ai Cập tu sửa đập Aswan thành một con đập lớn, giờ đại bộ phận khu Nubia đều ngập trong nước.”

    Tô Di nói: “Trong khoảng thời gian từ năm 1964 tới năm 1968, để tránh ngôi đền của Ramses II bị nước lũ xâm hại, UNESCO đã cho tháo dỡ và lắp ráp lại nó lên trên núi.. Giờ di chỉ của ngôi đền cổ đã bị ngập trong hồ Nasser phải không?”

    Nam Cung Cẩu Thặng gật đầu.

    Dư Ngư đang mải đánh nhau với Xa Xà nghe vậy thì dừng động tác, mở to mắt kinh ngạc nhìn về phía Nam Cung Cẩu Thặng: “Cái gì?! Không còn bảo vật sao?!”

    Nam Cung Cẩu Thặng ngẩn ra ba giây, khẽ mỉm cười: “Thì nhanh nhanh tới xem đi. Chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta lên đường.”

    Buổi tối, mọi người cơm nước xong nghỉ ngơi, Lý Yêu Yêu lại lên cơn thèm thuốc lá, ra ngoài hút thuốc.

    Buổi tối mùa hè ở ốc đảo mát mẻ dị thường, gió đêm thổi mạnh, thổi đi cảm giác khô nóng lúc ban ngày.

    Lý Yêu Yêu đi ra ngoài cửa, trông thấy Dư Ngư đang ngồi trên một tảng đá lớn, trong tay là một điếu thuốc cháy dở, dưới đất vô số tàn thuốc.

    Lý Yêu Yêu hơi giật mình, cau mày đi lên trước: “Lão Dư, đang làm cái gì vậy?”

    Dư Ngư thâm trầm hút một hơi thuốc, tóc bị gió thổi bay về phía sau, có chút cảm giác tiêu sái: “Anh đang nghĩ về nhân sinh.”

    Khóe miệng Lý Yêu Yêu giật giật: “Anh nghĩ ra cái gì?”

    Dư Ngư nửa rực rỡ nửa ưu thương mà ngẩng mặt lên, điếu thuốc trong tay dựng thẳng lên, dưới cơn gió to đầu thuốc lấp lánh tia lửa: “Chú xem, thuốc ra gió cháy rõ nhanh. Bình thường anh phải hút hai mươi lần, giờ mới hút bảy tám lần thuốc đã cháy rụi.”

    Lý Yêu Yêu liếc mắt, ngồi xuống bên cạnh anh: “Này, anh không sao chứ, sao hút nhiều như vậy?”

    Dư Ngư khẽ cười khổ khó nhận ra, ném điếu thuốc đã cháy đến tàn xuống, lấy chân nghiền nát: “Lão Tam.. trước đây em với Tô Di đến với nhau kiểu gì?”

    Chân mày Lý Yêu Yêu nhướn lên một cái, qua vài giây không khỏi đắc ý mà nói: “Thật ra Tô Di đã gặp em từ nhiều năm trước rồi. Anh có nhớ bảy tám năm trước chúng ta ở quận Áp Bắc không, cách đấy mấy con phố có một khu dân cư cao cấp, còn có một trường trung học? Tô Di nói khi đó học ở đấy, còn kể có một lần tan học bị một thằng lưu manh cướp, em đã cứu Tô Di.” Nói rồi gãi gãi ót, cười rộ lên đến là ngốc nghếch: “Thật ra em quên béng vụ này rồi.”

    Dư Ngư hỏi: “Hai người ở chung với nhau thế nào?”

    Lý Yêu Yêu cười ha hả: “Cứ như vậy thôi, không phải lúc ấy em ra quảng trường nhân dân đi quyên sao, ngày nào Tô Di cũng ngồi vẽ em, em biết Tô Di có tâm tư với mình, cứ như vậy thuận theo thôi.”

    Dư Ngư bĩu môi, hâm mộ mà than thở một tiếng.

    Lý Yêu Yêu đốt một điếu thuốc, đưa cho Dư Ngư một điếu, hít một hơi thuốc dài: “Thật ra, Tô Di nói em là mối tình đầu của Tô Di, nói trước đấy Tô Di chưa từng thích đàn ông, em không tin. Em quen Tô Di đến ngày thứ hai muốn theo anh ấy về nhà, anh ấy liền dẫn em về. Em vốn cho rằng anh ấy muốn chơi trò tình một đêm với mình, em còn nghĩ một cậu ấm như vậy mà cảnh giác thấp thế, không sợ em nhân lúc anh ấy ngủ mà trộm đồ trong nhà à. Bọn em đến với nhau chưa được hai tuần em đã lừa Tô Di lên giường, Tô Di cũng không từ chối. Nói đấy là lần đầu tiên của Tô Di, em không tin.”

    Dư Ngư cười xùy một tiếng: “Này lão Tam, nên tự vừa lòng đi. Chú thích chim non à?”

    “Không.” Lý Yêu Yêu nói: “Em thật sự thích Tô Di, chỉ là em không thể tin lời Tô Di nói. Thật ra Tô Di thông minh hơn vẻ bề ngoài, không đơn thuần như vậy.”

    Dư Ngư cười cười lắc đầu.

    Hai người hút xong thuốc, Lý Yêu Yêu phủi mông muốn quay về phòng, hắn xoay người lại, chỉ thấy một bóng đen không nhúc nhích đứng bên ngoài cửa, không khỏi giật mình hoảng sợ.

    Dư Ngư xoay người, cũng sững sờ theo: “… Tô Di?”

    Tô Di bình thản mà nhìn Lý Yêu Yêu, không nói lấy một lời.

    Lý Yêu Yêu nhớ tới lời ban nãy mình vừa nói, đoán rằng Tô Di đã nghe thấy được, không khỏi cảm thấy chột dạ.

    Dư Ngư đảo mắt nhìn qua hai người, vội vàng hóa giải bầu không khí: “Em dâu cũng không ngủ được à.”

    Tô Di cúi đầu tiến lên trước, nhẹ giọng nói: “Cho em một điếu thuốc.” Từ trước đến nay anh không hề hút thuốc lá.

    Lý Yêu Yêu chau mày, đứng bất động mấy giây, hất cằm ra hiệu với Dư Ngư, Dư Ngư liền nhún vai quay trở về phòng.

    Hai người ngồi xuống tảng đá, Tô Di lặp lại một lần nữa: “Cho em một điếu thuốc đi.”

    “Khụ.” Lý Yêu Yêu hắng giọng một cái, thử ôm vai Tô Di, Tô Di không từ chối, chỉ vươn tay lấy bao thuốc từ trong túi hắn ra, cầm một điếu ngậm lên miệng, lại lấy bật lửa trên người Lý Yêu Yêu.

    Lý Yêu Yêu không dám ngăn cản anh, dè dặt hỏi: “Em đứng bao lâu rồi?”

    Tô Di không thạo mà đốt thuốc, hút một hơi, nhíu mày lại, chịu đựng không nhả ra, Lý Yêu Yêu vội nói: “Đừng nuốt vào trong, em vừa hút thì nhả khói ra miệng là được rồi.”

    Qua một lúc lâu, Tô Di bình tĩnh nói: “Trước anh em chưa từng thích người nào khác.”

    “Khụ..” Lý Yêu Yêu lúng túng liếm môi một cái: “Anh, anh biết.”

    Tô Di cười tự giễu, lại hút một hơi thuốc, khói sặc ra khỏi lỗ mũi, kích thích anh không ngừng ho khan, mắt cũng bị hun đỏ.

    “Bất kể chuyện gì đi chăng nữa, em cũng chưa từng lừa gạt anh.” Tô Di nói như vậy.

    Sáng sớm hôm sau, mọi người thu dọn đồ lên xe, lái xe đi về phía Abu Simbel, tức khu Nubia thời cổ đại.

    Kiều Du ngồi trên xe, cầm bản đồ hỏi: “Chúng ta đi xem đập Aswan sao?”

    Nam Cung Cẩu Thặng lắc đầu: “Không đi men xuống theo sông Nile, quay lại ốc đảo Kharga rồi đi từ sa mạc phía đông bắc xuống, tới Abu Simbel.”

    Kiều Du hơi lấy làm kinh hãi: “Vì sao? Đi trong sa mạc ít hơn mấy ngày sao?”

    Nam Cung Cẩu Thặng cười cười lắc đầu: “Người ngoại quốc đi qua Abu Simbel đều được chính phủ phái cảnh sát đưa xuống. Muốn trốn cảnh sát kiểm tra, chỉ có thể đi từ sa mạc.”

    Kiều Du ngây thơ gật đầu, ngượng ngùng nở nụ cười —— Đây là lần đầu tiên trong hơn ba mươi năm qua anh phải chột dạ mà ẩn núp cảnh sát.

    Abu Simbel nằm ở góc đông nam Ai Cập, giáp giới với Sudan; mà ốc đảo Siwa ở sa mạc Tây, ở góc xa nhất tây bắc, giáp giới với Lybia. Đám Nam Cung Cẩu Thặng đi chuyến này gần như tương đương với lái xe xuyên qua toàn bộ Ai Cập.

    Dọc đường đi Tô Di vẫn rầu rĩ không vui, Lý Yêu Yêu muốn lấy lòng anh, anh cũng không từ chối, nhưng nét mặt mang theo vài phần xa cách. Tình huống như vậy khiến Lý Yêu Yêu buồn bực mãi không thôi: Nếu Tô Di không để ý tới hắn, chỉ cần dụ được Tô Di nói chuyện với hắn liền xong; nếu Tô Di không tính toán tới chuyện ngày hôm ấy nói, như vậy là hay nhất; nhưng Tô Di bây giờ không trên không dưới, thật khiến hắn phải hao hết tâm sức suy nghĩ mà vẫn không biết làm thế nào cho phải.

    Buổi tối ngày đầu tiên, mọi người dừng chân nghỉ ngơi ở một ốc đảo, Lý Yêu Yêu nhân lúc Tô Di đi tắm mà vội tìm tới Nam Cung Cẩu Thặng, khổ sở xin lãnh giáo sư phụ.

    Nam Cung Cẩu Thặng hỏi rõ ngọn nguồn, lắc đầu hừ nói: “Cái thằng nhóc chết bầm, con nói cho vi sư nghe con có cái gì tốt?”

    Lý Yêu Yêu già mồm nói: “Còn không phải đều là sư phụ dạy hay sao?”

    Nam Cung Cẩu Thặng nhướn mày một cái: “Nói láo! Vi sư không có tên đồ đệ không có tiền đồ như nhà ngươi!”

    Lý Yêu Yêu bĩu môi.

    Nam Cung Cẩu Thặng vừa thở dài vừa xoa đầu tiểu đồ đệ: “Đi xin lỗi đồng chí Tiểu Tô đi rồi giải thích hết lời. Ta thấy đồ tức phụ rất tốt, cái thằng nhóc con này sao cứ phải giày vò người ta như vậy?”

    Lý Yêu Yêu còn muốn mạnh miệng: “Con không..”

    Nam Cung Cẩu Thặng nói: “Hai người ở với nhau, kiêng kị nhất là không tin tưởng. Được rồi, ta thấy đồ tức phụ rất toàn tâm toàn ý với con, đi xin lỗi một tiếng, kiên trì dỗ vài ngày là hết rồi. Bao tuổi rồi còn gây chuyện!”

    Lý Yêu Yêu quay trở lại phòng, Tô Di đã tắm xong đi ra.

    Lý Yêu Yêu tiến lên trước, ôm lấy anh từ phía sau: “Vợ yêu à, em đừng giận anh nữa.”

    Tô Di trầm mặc một hồi, bình tĩnh nói: “Em không tức giận.”

    Lý Yêu Yêu hôn gáy anh, bàn tay từ từ luồn lên ngực anh: “Mợ! Cả ngày em bày ra bản mặt thối, còn nói không tức giận!”

    “Em không có tâm tình.” Tô Di không nặng không nhẹ kéo tay hắn ra, dừng lại vài giây, khe khẽ thở dài: “Em không tức giận, em chỉ thấy lòng nguội lạnh.”

    Động tác của Lý Yêu Yêu khựng lại.

    Một giây sau, hắn đá giày chui vào chăn, che kín đầu lại, mất hứng nói: “Ngủ!”

    Chương 51.

    Hôm sau, xe lái tới ốc đảo Kharga. Bởi vì chạy xe trên đường cái, không sợ bị lạc đường, để đề phòng Xa Xà lái quá mệt mỏi, những người biết lái xe thay phiên nhau lái.

    Cả ngày hầu như Lý Yêu Yêu không nói gì với Tô Di, Tô Di cũng ngồi yên tĩnh trên xe, nghe Lý Yêu Yêu và Dư Ngư thi thoảng chọc nhau cười, không khỏi cảm thấy cô đơn.

    Đêm đó, mọi người nghỉ trong khách sạn.

    Dừng chân ở ốc đảo rồi, điều kiện không còn tệ như trước, ít nhất không cần phải màn trời chiếu đất, đến khi vào sa mạc rồi, điều kiện sẽ không được tốt như vậy.

    Lý Yêu Yêu tắm rửa xong đi ra, thấy Tô Di đang ngồi trên giường đọc sách. Anh tắm trước Lý Yêu Yêu, giờ tóc vẫn còn ướt nhẹp, bết xuống trán, mang tới cảm thấy lười biếng mà tươi mát.

    Lý Yêu Yêu tiến lên trước hôn anh, cả người Tô Di hơi cứng lại, nhưng dần dần trầm tĩnh lại, đặt sách sang một bên, ôm cổ Lý Yêu Yêu.

    Hai người đẩy đầu lưỡi qua lại, Lý Yêu Yêu dần động tình, luồn tay vào vạt áo Tô Di thăm dò, dịu dàng mơn trớn thân thể anh.

    Tâm tình Tô Di vẫn không tốt, lúc này thật sự không có tâm trí đâu mà làm việc này, cả người cứng đờ, muốn đẩy Lý Yêu Yêu ra, do dự một lúc, vẫn là không nhúc nhích.

    Lý Yêu Yêu từ từ đẩy anh nằm xuống, bàn tay không an phận chạy qua chạy lại trên cơ thể anh, đầu lưỡi vói vào trong miệng khuấy đảo, phát ra tiếng chem chép.

    Hắn dịu dàng mà thuần thục trêu chọc Tô Di, đốt lửa dục trên người anh.

    Qua mấy phút đồng hồ, Lý Yêu Yêu đen mặt ngồi dậy: “Em có ý gì?”

    Tô Di hơi nhíu mày, quần áo xốc xếch mà ngồi lên: “Ý gì là ý gì?”

    Lý Yêu Yêu cầm thuốc đặt ở đầu giường, rút một điếu ra châm lửa, bắt đầu nhả khói trắng: “Em bị liệt dương từ khi nào đấy?”

    Chân mày Tô Di nhíu lại.

    Lý Yêu Yêu cười xùy một tiếng, không nhịn được nói: “Anh mất hứng thì nói bố nó đi, anh tức giận anh đánh tôi mắng tôi đều được cả, này là cái quái gì chứ? Buồn bực không nói, thú vị lắm sao? Làm ông đây như làm với cái xác không bằng!”

    Tô Di thở đài, mệt mỏi khép mắt lại: “Em không tức giận.” —— Chỉ là có chút thương tâm. Nên nói với anh thế nào đây? Nói là em toàn tâm toàn ý với anh, lời chỉ trích vô duyên vô cớ của anh làm lòng em nguội lạnh? Em cho rằng, ít nhất tình cảm em dành cho anh, anh có thể hiểu được. Nhưng anh đã nói không rõ, em thật sự không biết nói thế nào.

    Lý Yêu Yêu cào đầu, phiền não mà nói: “Bực nhất là em không nói gì như này. Em —— Em không thể nổi giận được sao, anh xin em giận đi cũng không được à?! Thế này, em nín thinh thế này làm anh khó chịu muốn chết.”

    Tô Di hít sâu một hơi, rất muốn nhào tới kéo cổ áo hắn rống to hơn: “Vì cái quái gì mà anh không tin em cơ chứ?! Vì cái quái gì cơ chứ?! Rốt cuộc là vì sao? Vì cái quái gì?!” Nhưng anh cố bình tâm lại, đoạn nói: “Em không muốn cãi nhau với anh.”

    Trên thực tế, Lý Yêu Yêu cứ có ưu tư gì đều phát tiết ra miệng hết. Cơn giận của hắn đến cũng nhanh mà đi cũng vội, không giống như Tô Di, có thể nuốt cơn tức vào bụng mà tự tiêu hóa. Từ nhỏ tới giờ, hắn có mâu thuẫn gì với người khác, làm ầm lên hoặc trực tiếp đánh nhau một trận là xong rồi, mọi người lập tức có thể nắm tay nhau vui vẻ.

    Bảo hắn đánh Tô Di, đương nhiên là không thể rồi. Nhưng hắn muốn cãi nhau, hiển nhiên Tô Di không phối hợp, làm hắn ngột ngạt bứt rứt đến khó chịu.

    Lý Yêu Yêu giận lẫy nói: “Anh đã xin lỗi rồi, em còn âm dương quái khí, như đàn bà không bằng!” (Âm dương quái khí: tính cách khó hiểu).

    Tô Di giận đến não lòng, đầu lưỡi uốn tới ẹo lui mà không chửi ra được một lời thô tục: “Anh!~! @#¥em ~! @#¥ em không muốn nói chuyện với anh!”

    Lý Yêu Yêu dụi tàn thuốc vứt xuống mặt đất, cười lạnh nói: “Có chuyện gì thì thẳng thắn với nhau đi, nếu em muốn chia tay thì cứ nói thẳng.”

    Tô Di sửng sốt một chút, nhanh chóng bình tĩnh lại, ánh mắt thâm trầm mà nhìn Lý Yêu Yêu đăm đăm, đến chớp mắt một cái cũng không: “Chia tay? Em chưa từng nghĩ tới. Ở với anh lâu như vậy, dù xảy ra chuyện gì, em cũng muốn cùng anh giải quyết. Chia tay anh, em chưa hề nghĩ tới.”

    Lý Yêu Yêu thất thanh.

    Căn phòng lặng như tờ, chỉ còn tiếng hít thở lúc trầm lúc bổng.

    Cũng không biết qua bao lâu, Lý Yêu Yêu từ từ tiến lên trước, thử ôm lấy Tô Di. Tô Di không từ chối, thuận thế trở tay ôm lấy hông hắn.

    Lý Yêu Yêu khàn giọng nói: “Xin lỗi, xin lỗi.”

    Tô Di thở dài, tì cằm lên hõm vai hắn khe khẽ cọ: “Em, chưa từng lừa gạt anh.”

    Lý Yêu Yêu hôn lên má anh, tội nghiệp mà nói: “Cục cưng à, anh sai rồi, em đừng giận anh nữa có được không?”

    Tô Di cũng đáp lại một nụ hôn như vậy: “Sau này đừng nói như vậy —— có nghĩ cũng không được nghĩ, rất tổn thương người.”

    “Ừ!” Lý Yêu Yêu liều mạng gật đầu, ôm Tô Di ngã xuống giường, dụi đầu vào ngực anh, ngửa đầu tội nghiệp mà chớp mắt: “Không giận nữa chứ?”

    Tô Di cười khổ xoa xoa tóc hắn.

    Lý Yêu Yêu đột nhiên dùng lực, ôm Tô Di lăn trên giường hai vòng, như con sói đói mà điên cuồng gặm cắn lên cổ, lên vai, lên sườn, lên gương mặt anh.

    Tô Di bị hắn làm đau, cúi đầu hít lấy không khí, dùng sức nắm tóc hắn, nặng nề hôn lên trán hắn.

    Cuối cùng Lý Yêu Yêu cũng bình tĩnh lại, nằm đè trên người Tô Di không chịu xuống, vùi mặt vào ngực anh, đầu tiên gặm cắn mặt trời nhỏ, sau đó đầu lưỡi dịu dàng liếm lộng, mãi đến khi Tô Di không nhịn được đẩy hắn ra, hắn mới thấp giọng thở than: “Anh thật sự rất thích em.”

    Rạng sáng, Dư Ngư đáng xấu hổ mà mất ngủ.

    Anh lật qua lật lại mãi không ngủ được, phiền não ngồi dậy, nhìn về giường ngủ bên cạnh. Trong đêm tối hầu như không có bất kỳ tia sáng nào, phải mất một lúc lâu hai mắt Dư Ngư mới thích ứng được với bóng đêm, miễn cưỡng có thể nhìn thấy thân ảnh người nằm trên giường.

    Anh xoay người xuống giường, đi tới mép giường Xa Xà ngồi xuống, ra sức trợn mắt, muốn nhìn rõ mặt hắn, tiếc là chẳng nhìn thấy cái gì cả.

    Dư Ngư cúi người xuống, chóp mũi cơ hồ dán lên chóp mũi Xa Xà, cuối cùng cũng miễn cưỡng thấy rõ ngũ quan hắn. Anh cứ như có điều suy nghĩ mà nhìn như vậy, qua hồi lâu, nằm bò bên mép giường Xa Xà mà ngủ.

    Sáng sớm hôm sau, Dư Ngư và Xa Xà gần như đồng thời mở mắt tỉnh giấc.

    Hai người mờ mịt nhìn phía đối diện trong chốc lát, bỗng nhiên Dư Ngư giật mình tỉnh giấc, ôm ngực nhảy dựng lên: “Ông ông ông, đêm hôm khuya khoắt ông bế tôi sang giường ông làm gì?”

    Xa Xà uể oải ngồi dậy, bởi sáng sớm mới tỉnh giấc nên thoạt nhìn hắn không có vẻ lạnh lùng như bình thường, gương mặt vô cùng dịu dàng: “Ông mộng du à?”

    Dư Ngư cả giận mắng: “Cái rắm!”

    Xa Xà nhún vai, không để ý mà nói: “Chắc tôi mộng du.”

    Nhất thời Dư Ngư im bặt.

    Dư Ngư đi tới phòng rửa mặt, rửa mặt xong xuôi, từ trong gương thấy Xa Xà ôm ngực dựa vào cửa, ánh mắt có vẻ hứng thú quan sát mình.

    Dư Ngư trừng với hắn từ trong gương: “Nhìn cái gì?”

    Xa Xà khẽ nhếch môi cười nhạt: “Ông, thích tôi?”

    Dư Ngư trừng mắt to hơn: Ơ ơ, đáng lẽ ra câu này phải mình hỏi mới đúng chứ!

    Nét mặt Xa Xà có chút nghi hoặc: “Tôi tưởng ông chỉ thích con gái.”

    Dư Ngư nói: “Đương nhiên tôi thí..thíc…thích…” Anh cắn môi dưới, hiếm khi không mạnh miệng phản bác.

    Xa Xà lắc đầu: “Thật không hiểu nổi ông. Nhưng nếu như ông thật sự thích tôi, chúng ta có thể thử xem.”

    Dư Ngư nhướn mi, bước về phía hắn, nhéo cổ áo hắn cắn răng nghiến lợi nói: “Rõ ràng là ông thích tôi!”

    Ánh mắt Xa Xà thâm trầm nhìn anh chăm chú, một lát sau dịu dàng nói: “Ừ, tôi thích ông.”

    Dư Ngư ngây cả người,

    Xa Xà cúi đầu, thử hôn lên môi anh.

    Bầu không khí trong phòng trở nên ám muội.

    Mấy ngày sau, cuối cùng mọi người vượt qua sa mạc rộng lớn, tránh tai mắt của cảnh sát địa phương, đi tới bên hồ Nasser.

    Mọi người bước xuống xe, đứng bên hồ mênh mông bát ngát, nhìn nước hồ Nasser biếc xanh trải dài dường như vô tận, Kiều Du cảm thán nói: “Đẹp quá…”

    Tô Di cảm thán: “Đây là hồ nhân tạo đẹp nhất trên thế giới, tráng lệ quá.”

    Lý Yêu Yêu kinh ngạc mở to mắt nhìn: “Hồ nhân tạo?”

    Nam Cung Cẩu Thặng lấy tẩu thuốc trong tay gõ đầu tiểu đồ đệ một cái, hận không thể rèn sắt thành thép: “Nhìn đồ tức phụ đi, tốt xấu gì người ta cũng biết tra tài liệu. Cái thằng nhóc này, nói thích Ai Cập mà không biết cái gì cả!”

    Lý Yêu Yêu bĩu môi, nịnh hót mà dụi đầu vào vai Nam Cung Cẩu Thặng: “Đi cùng sư phụ thế này, còn cần tới con sao?!”

    Hồ nhân tạo Nasser là thành quả từ việc xây đập Aswan vào năm 1971, gần 4000km2, trải dài tới tận biên giới Sudan. Nhưng cũng chính hồ Nasser và đập Aswan đã mang tới không ít rắc rối cho Ai Cập. Sau khi xây xong đập lớn, không còn trận nước lũ hằng năm của sông Nile, đất đai ở hạ du không thể màu mỡ được như ở thượng du, khiến đồng ruộng trở nên cằn cỗi, cũng trở thành môi trường thích hợp cho trùng hút máu sinh sôi nảy nở.

    Nhưng cảnh sắc nơi đây thật sự rất đẹp, hai bên bờ hồ cây cỏ xanh biếc khắp nơi, có vô số loài chim chọn đây làm điểm tạm nghỉ trên hành trình di chuyển, ngoài ra thi thoảng cũng có thể thấy linh dương, cáo, các động vật hoang dã khác trên bờ, thi thoảng trong hồ có con cá pecca nhảy lên mặt nước.

    Lý Yêu Yêu cởi giày, xắn ống quần lên, nóng lòng muốn hạ thủy mò cá, Tô Di lo lắng nhắc nhở: “Nước không sạch đâu.”

    Lý Yêu Yêu khoát tay: “Không việc gì.”

    Diều Hâu số 2 kêu meo meo một tiếng, nhảy lên vai Lý Yêu Yêu, theo hắn đi vào trong hồ, có lẽ là muốn nhìn xem trong hồ có mỹ vị gì.

    Dư Ngư và Xa Xà cũng cởi giày đi xuống hồ, Dư Ngư rất có xung động muốn cởi hết quần áo ra bơi trong hồ.

    Đùa nghịch dưới nước một hồi, Lý Yêu Yêu chỉ vào mặt hồ nước rung động cách đó mấy trăm mét: “Có con gì đang bơi tới kìa!”

    Mặt hồ động không nhỏ, xem ra thứ bơi tới là một con vật rất to.

    Dư Ngư lập tức xắn tay áo, chuẩn bị nhào tới bắt con mồi. Xa Xà giữ anh lại: “Xem xem là cái gì đã.”

    Diều Hâu số 2 trên vai Lý Yêu Yêu đột nhiên xù lông, kêu meo meo meo meo ầm cả lên, móng vuốt cào loạn trên bả vai Lý Yêu Yêu, cào rách cả áo hắn.

    Nam Cung Cẩu Thạng ở trên bờ bình tĩnh mà hô to: “Ta quên nhắc các con —— trong, hồ, có, cá, sấu!”

    Đợi mãi mà sinh vật trong nước kia cũng không thò đầu lên, mọi người mong đợi nhìn một hồi, không thấy cá sấu trong truyền thuyết, cảm thấy có chút mất mát. Duy chỉ Kiều Du là đứng ngồi không yên, thi thoảng thúc giục: “Chúng ta đi mau thôi?”

    “Meo meo meo meo” Lần này Kiều Du có thêm một đồng minh —— Diều Hâu số 2 cáu kỉnh không ngừng quay vòng.

    “Meo meo!!” Diều Hâu số 2 lại xù lông lên một lần nữa, đột nhiên kêu ré lên nhảy vào trong lòng Nam Cung Cẩu Thặng, ôm đuôi vào trong ngực mình, run lẩy bẩy.

    Dư Ngư cười nhạo mà xách nó ra: “Miêu ca, gì thì gì mày cũng là yêu quái mèo ngàn năm, rốt cuộc thứ gì có thể khiến mày sợ thành ra nông nỗi này vậy?”

    “A…” Đột nhiên Lý Yêu Yêu sởn gai ốc, chỉ về phía một gốc cây cọ cách đó hai ba trăm mét: “Kia là.. cá sấu?”

    Mọi người đồng loạt quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy dưới tàng cây có một thân ảnh xanh biếc, đang không nhanh không chậm bò gần về phía bọn họ.

    “Này..” Dư Ngư không thèm để ý khoát khoát tay: “Sao to thế cơ chứ.”

    Tô Di giơ ngón tay lên ước lượng, dè dặt nuốt một hớp nước miếng: “Con cá sấu.. con cá sấu này… dài chừng năm mét…”

    Mọi người ngớ ra nhìn nhau, Nam Cung Cẩu thặng đi đầu xách Kiều Du như xách thỏ chui vào xe, mọi người lập tức nối đuôi nhau đi vào.

    Đóng cửa xe lại, Kiều Du còn chưa hoàn hồn mà thúc giục: “Đi mau đi.”

    Xa Xà nhìn bóng con cá sấu đang từ từ tới gần, không nhịn được nói: “Sốt ruột gì chứ.”

    Dư Ngư hưng phấn phụ họa theo: “Đúng đó, tôi sống tới bây giờ, còn chưa từng thấy cá sấu!”

    Lý Yêu Yêu lấy cùi chỏ đẩy đẩy Tô Di: “Nè, mau vẽ một bức cho nó đi! Ngầu quá xá!”

    Tô Di, Kiều Du: “…….”

    Nam Cung Cẩu Thặng từ tốn nói: “Cá sấu này, có thể cắn nát máy bay trong một đớp…”

    Lời còn chưa dứt, xe jeep phi thẳng đi, chỉ để lại một làn khói xám, từ từ tiêu tán trên thảo nguyên.

    Thuộc truyện: Chạy trốn (Đào Chi Yêu Yêu)