Chạy trốn – Chương 60-61

    Thuộc truyện: Chạy trốn (Đào Chi Yêu Yêu)

    Chương 60.

    Quả nhiên Nam Cung Cẩu Thặng về nhà trước giờ cơm tối.Gã đẩy cửa ra, thấy Kiều Du đang ngồi trên sofa, mà trên bàn trống trơn, vẫn chưa chuẩn bị xong cơm canh. Gã nói một câu “Anh về rồi”, Kiều Du cũng không có bất cứ phản ứng nào. Nam Cung Cẩu Thặng đi vào phòng khách, thăm dò nhìn qua phòng bếp, thấy bếp núc rất sạch sẽ, căn bản không có dấu hiệu nấu nướng qua.
    Trong lòng gã khẽ động, không nhanh không chậm đến gần bên Kiều Du, lúc này mới thấy anh đang siết chặt chứng minh thư của mình trong tay, không khỏi ngây người.

    Kiều Du rất bình tĩnh cầm chứng minh thư của gã lên quơ qua quơ lại: “Giả.”

    Nam Cung Cẩu Thặng cũng bình tĩnh nhìn anh, khóe môi nhếch lên nụ cười khổ: “Em đi điều tra?”

    Kiều Du nhìn vào ánh mắt gã, nói rành mạch từng chữ một: “Em đi mua bảo hiểm, điền tên người thụ hưởng là anh.” Anh lại quơ quơ chứng minh thư một lần nữa, lặp lại: “Giả.”

    Nam Cung Cẩu Thặng cười khổ lấy chứng minh thư trong tay anh về, móc ví ra, chậm rãi cất chứng minh thư vào: “Xin lỗi.”

    Kiều Du như một con thú bị nhốt đột nhiên tỉnh giấc, đoạt lấy chiếc ví da cũ kỹ của gã, trong lúc Nam Cung Cẩu Thặng không kịp phản ứng lấy nó ra, đến khi nhìn thấy một ngăn ở bên trong thì không khỏi ngẩn người.

    —— Đó là một bức ảnh đã ngả vàng, trong hình là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, tướng mạo thanh tú, đeo một chiếc kính gọng vàng, nụ cười thuần lương trong sáng.

    Nam Cung Cẩu Thặng đoạt ví tiền lại, hiếm khi có vẻ căng thẳng.

    Kiều Du sững sờ hỏi: “Người này là ai vậy?”

    Ánh mắt Nam Cung Cẩu Thặng né tránh sang chỗ khác, không nói gì.

    Kiều Du nhìn phản ứng của gã, nhất thời tâm lạnh đi phân nửa. Anh run giọng hỏi: “Là cái người lần trước ở với anh sao?”

    Nam Cung Cẩu Thặng ngẩn ra, chợt hiểu người anh nói đến là ai, gã khe khẽ lắc đầu, nhìn bức ảnh cũ đặt trong ví da, nét mặt trở nên rầu rĩ.

    Kiều Du chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

    Căn phòng an tĩnh chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc nhích từng giây một, Kiều Du sững sờ nhìn Nam Cung Cẩu Thặng, ánh mắt Nam Cung Cẩu Thặng hết nhìn bức ảnh chụp trong ví lại nhìn Kiều Du, nét cười có phần khổ sở.

    Kiều Du hỏi: “Anh, rốt cuộc anh có ý gì? Rốt cuộc người này là ai?”

    Nam Cung Cẩu Thặng nói: “Là cha của Lý Yêu Yêu.”

    Kiều Du sửng sốt, khẩu khí mềm lại: “Vậy sao? Thế sao anh lại đặt hình của anh ta trong ví?”

    Nam Cung Cẩu Thặng lại trầm mặc một lần nữa.

    Kiều Du như bị sự trầm mặc của gã ép điên lên, lại một lần nữa phát cuồng mà đoạt lấy ví tiền gã, Nam Cung Cẩu Thặng nhanh chóng cất ví vào. Kiều Du nổi điên lên mà nói: “Rốt cuộc anh có ý gì anh nói đi! Anh nói đi!”

    Nam Cung Cẩu Thặng cứng nhắc lặp lại từng chữ xin lỗi.

    Cuối cùng Kiều Du cũng vỡ òa, tỉnh táo lại sau cơn thịnh nộ, vùi mặt vào lòng bàn tay, giọng khàn khàn: “Xin lỗi là có ý gì? Rốt cuộc anh lừa em bao nhiêu?”

    Anh không thể tin, anh cứ ngỡ mình đã kiếm được một người chồng hiền lương, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục bị lừa dối. Người đàn ông này đưa chim bồ câu gửi thư tình cho anh, làm giúp anh việc nhà, đưa anh đi khắp thế gian.. thậm chí còn có thể đỡ đạn giúp anh! Nhưng Kiều Du suy nghĩ kĩ lại, lại phát hiện gã chỉ mang tới cảm giác ấm áp hạnh phúc giả dối, tất cả chỉ là giả dối mà thôi. Bọn họ ở chung mấy tháng, nhưng anh không biết chút gì về gã.

    Đương nhiên anh biết Nam Cung Cẩu Thặng có người cũ, cũng không phải Nam Cung Cẩu Thặng chưa từng kể quá khứ của mình cho anh. Nhưng chỉ cần anh tỉ mỉ suy nghĩ kỹ lại, sẽ phát hiện Nam Cung Cẩu Thặng chưa từng nói tới trọng điểm! Nam Cung Cẩu Thặng nói cha mẹ mình là nông dân ở An Huy, khi gã còn trẻ song thân qua đời, mà cụ thể ở huyện nào, Nam Cung Cẩu Thặng không nói tới, thậm chí chuyện cha mẹ gã thế nào gã cũng không nói rõ; Nam Cung Cẩu Thặng nói mình từng làm rất nhiều nghề, cũng đi tới rất nhiều nơi, nhưng đến tột cùng đi đâu làm gì, gã cũng chưa từng nói tỉ mỉ; thân nhân bằng hữu của gã dường như chỉ có ba người đồ đệ không đáng tin cậy kia, ngoài ra dường như gã không có bất cứ mối liên kết nào với thế giới này; bất động sản của gã, gã có số tài khoản ngân hàng không, Kiều Du lại càng không biết! Dường như người này từng nói qua không ít, nhưng phần lớn chỉ là những việc mây bay ít ai mắt thấy tai nghe, anh không có lấy một tin tức giá trị nào về gã.

    Nghĩ tới đây, Kiều Du cảm thấy chân tay mình lạnh lẽo —— người này thâm tàng bất lộ tới nhường nào!

    Kiều Du hỏi trong hoài nghi: “Rốt cuộc anh là ai?” Câu hỏi này thật sự rất kì dị, với một người sống bên mình mấy tháng, nằm chung một chiếc giường làm những chuyện thân mật, Kiều Du lại cảm thấy mờ mịt chưa từng có. Đến chứng minh thư cũng là giả, vậy rốt cuộc cái gì mới là thật chứ? Trong nháy mắt đó, gần như Kiều Du cho rằng tất cả chuyện xảy ra mấy tháng nay chỉ là giấc mộng của anh, giấc mộng sao mà hoang đường!

    Nam Cung Cẩu Thặng tiến đến gần anh, bàn tay dịu dàng chạm lên khuôn mặt anh: “Em còn muốn hỏi điều gì?”

    Kiều Du ngẩn ngơ trong chốc lát, lập tức hiểu ngụ ý của gã —— Đúng vậy, rốt cuộc anh muốn gã nói cái gì? Nếu như gã nói, hẳn phải nói ngay từ đầu đi.

    Ngay từ lần đầu tiên Nam Cung Cẩu Thặng nhìn thấy anh đã là dối gạt, thấy tức cười sao anh quá ngốc, lại bị một kẻ lừa đảo làm cho mất kiềm chế.

    Kiều Du cười khổ nói: “Rốt cuộc anh toan tính gì với em?”

    Nam Cung cẩu Thặng nói: “Tiểu Kiều.. anh thật sự thích em.”

    Mũi Kiều Du lại lên men một lần nữa, trong nháy mắt đó một ham muốn được dấy lên, anh nắm lấy cánh tay Nam Cung Cẩu Thặng, như cầu xin mà nói: “Anh ở với em thật tốt đi, không được sao? Tại sao lại gạt em, tại sao lại là em? Anh viết thư tình cho em, anh đỡ đạn cho em, anh dẫn em đi Ai Cập, vì sao? Vì sao chứ?”

    Trong khoảnh khắc ấy Nam Cung Cẩu Thặng nhìn thấu kính dầy cộp ngăn cản tia sáng trong đôi mắt Kiều Du, trong lòng bỗng dưng mềm nhũn, gần như muốn ôm anh đồng ý. Nhưng đột nhiên gã cảm thấy không đành lòng, gã tự biết mình không phải người thích hợp ở bên Kiều Du cả đời, gã cũng không tin mình có thể lắng lại, bỏ cuộc sống phiêu bạt.

    Cuối cùng, gã dịu dàng lau nước mắt trên gương mặt Kiều Du, quay về phòng thu dọn mấy món đồ, nhẹ nhàng rời khỏi nhà của Kiều Du —— gã cảm thấy mệt mỏi, sợ hãi, không đành lòng tiếp tục lừa người đàn ông nho nhã ôn thuận như Lý Đào Chi.

    Cuối cùng Dư Ngư và Xa Xà cũng ở một chỗ với nhau, nhưng hai người nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề mới —— quan hệ nên phát triển thêm một bước, nhưng nếu phát triển, vậy ai làm ai đây?

    Hai người lớn lên với nhau từ nhỏ, lúc năm tuổi lần đầu tiên đánh nhau, lúc bảy tuổi bắt đầu so của quý, mười sáu tuổi lần đầu tiên giúp nhau ‘bắn súng’, có thể nói quen thuộc mỗi tấc da tấc thịt trên thân thể đối phương. Nhưng trước đây làm mấy cái này đều là mập mờ mà thôi, có lẽ là bởi xuất phát điểm ban đầu là thuần khiết, nếu như thật sự muốn phát triển tới bước kia, ngược lại sẽ vô cùng xấu hổ.

    Nhưng Dư Ngư học theo Nam Cung Cẩu Thặng, tính tình trêu hoa ghẹo nguyệt từ nhỏ, đã ăn mặn rồi thì sao ăn chay được, cuối cùng cũng có thể nhìn có thể ăn đối tượng YY, anh có lý do gì để buông tha chứ? Thế là có một màn này.

    Dư Ngư tắm xong từ phòng tắm đi ra, đi tới phía sau Xa Xà, hai tay chậm rãi luồn dưới nách hắn, từ phía sau ôm lấy hông hắn: “Lão Xà, chúng ta, chơi, bắn, pháo đi?”

    Bắp thịt Xa Xà chợt căng lên trong nháy mắt, sau đó trầm tĩnh lại, giọng nói nhẹ nhàng: “Ừ.”

    Dư Ngư nuốt nước miếng, ngượng ngùng nói: “Cái kia, ông cũng biết tôi chưa làm với trai..”

    Xa Xà bình tĩnh nói: “Tôi cũng chưa.”

    Dư Ngư dè dè dặt dặt hỏi: “Thế ông.. muốn nằm trên hay nằm dưới?”

    Xa Xà quay đầu, lạnh lùng nhìn anh một cái.

    Dư Ngư lập tức giơ tay lên đầu hàng: “Rồi! Rồi! Tôi chịu thiệt một chút, ông đè tôi đi!” Dư Ngư là người theo chủ nghĩa hưởng lạc, chỉ cần có thể thoải mái, ai trên ai dưới không phải vấn đề quan trọng. Huống hồ, đối tượng lại là Xa Xà. Về phần vấn đề tôn nghiêm, Dư Ngư lại càng không đếm xỉa —— chuyện giữa bọn họ, Xa Xà sẽ không nói cho người thứ ba, mặt mũi giữ lại để cho ai nhìn chứ?

    Lý Yêu Yêu đang ôm Tô Di bắn pháo đến là thoải mái, đột nhiên di động đổ chuông. Mới đầu hắn không để ý, nhưng di động kêu không ngừng, làm hắn phân tâm, cuối cùng bực bội lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường lên. Điện thoại báo người gọi tới là Xa Xà, nếu là Dư Ngư gọi tới, Lý Yêu Yêu vừa nhận máy sẽ mắng một thôi một hồi sau đó cúp máy lấy pin ra, nhưng đối tượng là Xa Xà, hắn do dự ba giây liền nhận máy.

    “Alo?”

    “Làm như thế nào?”

    “……….” Lý Yêu Yêu không hiểu mô tê gì: “Cái gì?”

    Xa Xà nói: “Làm tình, làm như thế nào?”

    Lý Yêu Yêu trầm mặc một lúc lâu, nhanh chóng nói: “Tìm lỗ, đút vào, đẩy đưa, bắn, xong.” Sau đó nhanh chóng cúp điện thoại, lấy pin ra ném sang một bên, bực tức nói: “Thần kinh.”

    Xa Xà phải trốn vào phòng tắm để lén gọi cuộc điện thoại này, Lý Yêu Yêu cúp máy xong hắn gọi lại một lần nữa, không liên lạc được. Hắn lại gọi cho Nam Cung Cẩu Thặng, nhưng điện thoại cũng không kết nối được. Xa Xà không thể làm gì hơn là nhún vai, quyết định phó mặc cho số phận.

    Một tiếng sau.

    “Mợ nó, đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá! Mau cút ra ngoài cho tôi!”

    Xa Xà sốt ruột nói: “Chịu đựng.”

    Dư Ngư đau đến đổ mồ hôi, nắm dra giường quát phế tâm phế liệt: “Chịu cái đầu ông, ông chịu đi cho tôi xem.”

    Xa Xà cũng bị kẹp chặt quá, thế là dừng động tác, trầm mặc mấy giây đoạn nói: “Thế thôi đi.”

    “Thôi cái đầu ông!” Dư Ngư dùng cả tay cả chân quấn lấy hắn, cả giận nói: “Tôi chịu.”

    Xa Xà dùng dầu bôi trơn, cũng đã làm khuếch trương, nhưng thứ nhất là bởi hung khí của hắn có phần ngạo nhân, thứ hai là bởi đây là lần đầu tiên của Dư Ngư, phía sau chặt đến nỗi nhét một ngón tay cũng không lọt, giằng co nửa tiếng đồng hồ mà cũng không thể thành công, cuối cùng mệt đến kiệt sức, đành phải bỏ qua.

    Dư Ngư thụ thương vùi vào ngực Xa Xà, lấy đầu ngón tay đâm vào hậu huyệt Xa Xà như để trút căm phẫn: “Cái lỗ kia vốn không phải để làm chuyện này, mợ nó, thằng cha nào cong cũng phải dùng cách này à? Lão tam đáng chết, còn lừa tôi nói rất sướng!”

    Xa Xà chịu đau đớn trong ngực, mặt không đổi sắc nói: “Không phải lão tam không bị đè hay sao, lời của nó mà ông cũng tin?”

    Dư Ngư bĩu môi, sợ Xa Xà sẽ buông tha ý định, đành biện bạch: “Cũng không phải, tiểu tử thúi 98 kia cũng nói cảm giác không tồi…”

    Xa Xà không nói gì nữa.

    Dư Ngư nhe răng trợn mắt trở mình, buồn bực nói: “Ông nói xem sao lão tam lại thành công được? Hay là đấm con bà nó một phát vào cái lỗ kia!”

    Xa Xà lặng im trong chốc lát, nói: “Kê kê của nó bé.”

    Trong nháy mắt Dư Ngư được an ủi, ngọt ngào mà phụ họa nói: “Đúng rồi! Cho nên kê kê của nó cũng bé hơn tôi!” (Lý Yêu Yêu đang vuốt ve Tô Di: Hắt xì)

    Vài ngày sau, Dư Ngư và Xa Xà đều không từ bỏ, nhưng càng vội lại càng không vào được đạo, lần nào Dư Ngư cũng đau không chịu nổi, Xa Xà cũng bị kẹp chặt, hai người dần dần mất hứng thú với chuyện này —— ngoại trừ chuyện này ra, hai người càng ngày càng thân mật với nhau hơn.

    Cứ như vậy qua vài ngày, có một hôm Dư Ngư phấn khởi lao từ nhà vệ sinh ra, lúc lắc cái mông mà quấn lấy Xa Xà kéo lên giường: “Lão Xà! Một lần nữa đi, tôi nghĩ nhất định lần này sẽ thành công!”

    Xa Xà không giải thích được hỏi: “Vì sao?”

    Dư Ngư hạnh phúc mà nói: “Hai hôm nay tôi bị táo bón, ông biết không?”

    Xa Xà: “….”

    “Tôi vừa cho ra một cái còn to hơn cả kê kê ông!” Vẻ mặt Dư Ngư khẳng khái anh hùng hy sinh vì nghĩa lớn, mình ngọc dang ra: “Đến đây đi! Tôi có thể!”

    Xa Xà trầm mặc một lúc lâu, run rẩy nhét bao thuốc lá vào trong túi, xoay người đi ra ngoài.

    Chương 61.

    Nam Cung Cẩu Thặng đi rồi, Kiều Du quay trở lại cuộc sống trước kia.

    Mỗi sáng bảy giờ rời giường, không còn ai làm bữa sáng cho anh, cũng không ai ngồi bên cạnh mở to mắt ngắm anh uống sữa đậu nành; mỗi trưa gọi một phần cơm bên ngoài, không có ai đêm hôm trước chuẩn bị cho anh một cặp lồng cơm mang đi; mỗi tối về đến nhà, một mình tùy tiện ăn qua loa, vừa đọc tin tức vừa ngẩn người, đợi đến giờ thì lên giường ngủ, không ngủ được thì trợn tròn mắt đợi trời sáng.

    Điểm duy nhất khác với trước đây là, anh không hề nghĩ tới Tô Di, mà Nam Cung Cẩu Thặng đi để lại Diều Hâu số 2, để lại cho anh một sinh mệnh nhỏ làm bạn trong căn nhà nho nhỏ thể như lồng giam này.

    Mà dường như anh cũng không bị nỗi đau thương to lớn nào bao phủ, thậm chí ngoài ngày Nam Cung Cẩu Thặng đi ra, đến một giọt nước mắt cũng không chảy. Cũng không phải anh tận lực đè nén, mà dường như nơi nào đó trong anh đã chết lặng.

    Nhưng thời gian anh thất thần càng ngày càng kéo dài, có lúc ăn xong cơm tối rồi vẫn ngồi trơ mắt trước khi đi ngủ, mà mấy tiếng đồng hồ ấy, hoặc là anh nghĩ rất nhiều, hoặc là không nghĩ gì cả.

    Anh bắt đầu hồi tưởng lại chuyện xưa, từ người bạn trai thuở còn đại học cho tới mối tình đơn phương với Tô Di suốt bảy năm, lại nghĩ một chút một chút về những tháng ngày ở bên Nam Cung Cẩu Thặng. Anh cảm thấy kì lạ, bi ai, thậm chí buồn cười —— vì sao những người anh thật tâm thật tình đối xử, không ai thật tâm lại với anh? Thậm chí sớm hơn một chút, từ năm anh tám tuổi, bố mẹ đã chẳng còn cần anh nữa.

    —— Vấn đề nhất định nằm ở anh đi? Rốt cuộc anh đã làm sai điều gì chứ? Kiều Du thầm nghĩ.

    Dư Ngư và Xa Xà gắn bó như keo như sơn suốt mấy tuần lễ, nhưng cứ lúc ‘lâm môn’ lại không thể thành công, khiến cho ước số xao động trong Dư Ngư dần dần khôi phục.

    Thật ra sau khi xác định tình cảm, cuộc sống của hai người cũng không khác gì so với trước đây —— hai mươi mấy năm qua, bọn họ vẫn ăn một cái bát ngủ một cái giường, ngoài trừ danh nghĩa huynh đệ bị đổi thành tình nhân, ngoại trừ chăm thân thiết sờ mó nhau ra, giữa hai người không có gì biến chuyển. Mà trước kia, một tháng Dư Ngư ít thì có dăm ba tình nhân, nhiều thì mười mấy người. Điểm khác biệt giữa anh và Nam Cung Cẩu Thặng là, anh chỉ chơi tình một đêm, chưa từng có tình nhân cố định. Đối với Dư Ngư mà nói, cùng người khác lên giường chỉ là một hình thức hưởng lạc, cũng không liên quan gì tới tình cảm. Mà từ nhỏ anh mưa dầm thấm đất mà lớn lên bên cạnh Nam Cung Cẩu Thặng, đạo đức quan của anh cho rằng như vậy chẳng có gì là sai.

    Hôm nay Dư Ngư xuống dưới lầu mua thuốc lá, phát hiện ở đối diện cửa hàng thuốc lá có một quán bar mới mở. Anh nhất thời ngứa ngáy, theo thói quen đi vào.

    Sau khi đi vào, đột nhiên Dư Ngư nhận ra quán bar này khác với những quán bar anh từng tới —— trong quán bar này chỉ có đàn ông, mà trang phục trên người đàn ông ở đây cũng khác với những người đàn ông thường thấy, có một nửa trong số đó để tóc dài, cũng không thiếu những người còn trang điểm. Dư Ngư nhanh chóng hiểu ra —— anh vừa vào một gay bar.

    Nếu như là bình thường nhất định anh sẽ chán ghét mà lập tức đi ra ngoài, nhưng hôm nay anh cũng đã bước vào hàng ngũ “yêu trai”, chuyện phòng the với Xa Xà lại không thuận lợi, khiến anh không khỏi sinh ra ý niệm “tìm người đi thực chiến tích lũy kinh nghiệm” trong đầu. Một khi đã có ý niệm này rồi, cho dù Dư Ngư có lập tức gạt bỏ thì nội tâm cũng không ngừng giãy giụa, tâm tình anh phức tạp tìm một chỗ ngồi xuống trong quán bar.

    Tướng mạo anh rất tuấn tú, khí chất cũng tỏa sáng, chẳng mấy mà có mấy người tới gần anh.

    Ban đầu là mấy người đàn ông thuần chất, tất cả đều bị Dư Ngư không khách khí từ chối. Anh cảm thấy dù sao mình cũng không phải yêu đồng tính, chỉ là không chống cự mà thôi —— thậm chí anh còn thích và tiến một bước với Xa Xà, nhưng nghĩ tới việc cắm vào một người đàn ông hoặc là một người đàn ông khác xỏ xuyên qua mình, anh không nhịn được mà nổi da gà, trong lòng dần dần đánh lên tiếng trống thối lui. Anh gọi một ly rượu, thầm nghĩ uống xong ly này mà không tìm được người thì đi về tìm Xa Xà từ từ tiến.

    Anh cầm ly rượu lên, có người ở phía sau nhẹ nhàng vỗ lấy vai anh, chợt một hơi khí nóng phả vào tai anh: “Này.”

    Dư Ngư quay đầu lại, cả anh và người đàn ông đến gần kia đều sửng sốt.

    “Chín mươi tám?!” Dư Ngư kinh ngạc hô lên.

    Sư nương thứ 98 của anh ngượng ngùng trong mấy giây, sau đó nở nụ cười tự nhiên: “Gọi là Will đi.”

    Dư Ngư cười nhạo: “Cái tên quái quỷ gì thế, còn không êm tai bằng ‘chín mươi tám’.”

    Will ngồi xuống bên cạnh anh, lấy chén rượu trong tay anh, uống ngay vị trí anh vừa mới uống, nở nụ cười đen tối: “Cậu tới đây làm gì? For one night sex?”

    Dư Ngư ngoáy ngoáy lỗ tai, không nghe hiểu tiếng Will, nhưng là một cao thủ, anh có thể nhận ra trong ánh mắt Will cũng có ý đồ. Anh quan sát tỉ mỉ từ đầu đến chân Will một lượt. Người đàn ông này rất trẻ tuổi, trẻ đến nỗi có thể gọi là thiếu niên, môi hồng răng trắng, mắt long lanh gợn sóng, cảm giác dáng vẻ còn chưa trưởng thành đầy đủ. Gương mặt Will cũng có điểm nữ tính, vóc dáng không cao, eo nhỏ chân dài, so với con gái chỉ là ngực phẳng hơn một chút, có thêm một cái rễ ở dưới.

    Dư Ngư nâng cằm anh ta lên, dùng giọng nói và biểu tình trước đây thường dùng để dụ dỗ con gái mà hỏi: “Anh có nhiều kinh nghiệm hay không?”

    Will hơi sững sờ, làm một biểu tình dí dỏm: “So với sư phụ cậu thì kém một chút.”

    Dư Ngư cũng nở nụ cười: “Theo tôi đi.”

    Will nói: “Tôi không lên giường với tay mơ, cũng không dạy học miễn phí. Tôi được lợi gì chứ?”

    Dư Ngư nói: “Anh muốn cái gì?”

    Will nói: “Tôi thích đồ cổ, cũng thích nghe kể chuyện. Kể cho tôi nghe mấy chuyện đảo đấu thú vị đi.”

    Hai người ăn nhịp với nhau, Dư Ngư lập tức tính tiền, ôm Will đi ra ngoài, vừa đi vừa làm công tác tư tưởng cho mình: Dù sao cũng chỉ là một cái lỗ, để ý trai gái làm cái gì chứ, cắm vào là được.

    Hai người đi ra khỏi quán bar, đang bàn bạc xem đi đâu thuê phòng, trong lúc vô thức ngẩng đầu, Dư Ngư nhìn thoáng qua bên đường, chợt ngẩn cả người —— ở bên kia đường Xa Xà đang ngậm điếu thuốc từ trong cửa hàng thuốc lá đi ra, cái bật lửa dừng giữa không trung, mặt không đổi sắc nhìn anh.

    Xa Xà diện vô biểu tình vẫn giữ vẻ mặt vô biểu tình như thường ngày, trước kia Dư Ngư săn gái đẹp cũng không tránh Xa Xà, nhưng lúc này anh lại cảm thấy chột dạ, thậm chí không dám nhìn thẳng mắt Xa Xà, bàn tay ôm lưng Will như bị điện giật mà thu về.

    Will cũng nhìn thấy Xa Xà, có vẻ hứng thú mà nhìn qua nhìn lại giữa hai người.

    Xa Xà châm điếu thuốc trong miệng, đợi đèn xanh sáng lên rồi không nhanh không chậm đi qua, không nhìn đến Will đang bỡn cợt chào hỏi mình, lạnh lùng nói với Dư Ngư: “Ông bảo xuống lầu mua thuốc.”

    Nhất thời Dư Ngư chẳng biết nói sao.

    Xa Xà chuyển tầm nhìn về phía Will, Will nhún vai: “Cậu ấy chỉ muốn tích lũy kinh nghiệm thực chiến mà thôi.”

    Mấy phút sau, Will thức thời rời đi.

    Dư Ngư và Xa Xà sóng vai nhau quay trở về nơi trọ. Trên thực tế, Dư Ngư cũng không cảm thấy mình đã làm gì có lỗi, bởi trong quan niệm từ nhỏ của anh, thể xác và tình cảm là hai khái niệm riêng biệt, cùng người khác lên giường chỉ giống như tìm niềm vui ăn ngon. Hơn nữa, trước kia Xa Xà cũng không có vẻ gì là bất mãn với hành vi này của anh. Nhưng anh thật sự chột dạ.

    Xa Xà cũng rất rối loạn. Dư Ngư với hắn mà nói là độc nhất vô nhị, thậm chí nếu có một ngày Dư Ngư đâm hắn một đao, hắn cũng sẽ tuyệt đối không đâm lại. Hắn nghĩ, trên đời này không có chuyện gì có thể khiến hắn và Dư Ngư phản bội nhau. Thứ tình cảm này vượt xa tình huynh đệ, thậm chí cả tình thân, nhưng trước đây Xa Xà chưa từng quy nó về tình yêu —— có đôi khi giới hạn tình cảm chẳng cần phải phân rõ, sự phức tạp của nó ngôn ngữ chẳng thể miêu tả. Lần đầu tiên Dư Ngư lên giường với con gái, trong lòng hắn thật sự cảm thấy khó chịu, loại cảm giác khó chịu này cũng không chỉ đơn thuần là đố kị. Hắn cũng thử cố gắng giống như sư phụ giống như Dư Ngư dùng phương pháp này để tiêu khiển, nhưng hắn cảm thấy mình không có xung động và khát cầu trong phương diện này. Là Dư Ngư không ngừng trêu chọc khiến hắn bắt đầu nghĩ có khả năng đây là tình yêu, đồng thời thật sự thật sự cảm thấy động lòng, Nhưng mà giờ khắc này, hắn nghĩ, có lẽ mình đã nghĩ quá đơn giản.

    Hai người quay trở lại phòng, Dư Ngư nhụt chí mà nhào xuống giường, đắn đo mở miệng: “Lão Xà…”

    Xa Xà nói: “Tôi tưởng rằng ông không thích đàn ông.”

    Dư Ngư ngẩn người, chống nửa người dậy không hiểu nhìn hắn: “À, cũng không phải, tôi..”

    Xa Xà nói: “Tôi tưởng rằng, ông chỉ thích tôi.”

    Dư Ngư đực mặt hoàn toàn.

    Sau khi tan làm về nhà, Kiều Du nhìn phòng bếp trống rỗng, đột nhiên không có hứng thú ăn uống. Anh cho Diều Hâu số 2 ăn đồ ăn cho mèo, lúc này theo thói quen ngồi xuống sofa cầm điều khiển từ xa lên, thế nhưng còn chưa mở tivi anh đã lại thất thần.

    Nửa giờ sau, anh hoàn hồn lại, ngơ ngác nhìn điều khiển từ xa trong tay mình, đột nhiên giật mình bừng tỉnh mà ngồi thẳng người —— cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ mốc meo mất!

    Anh ôm Diều Hâu số 2 ra cửa, quyết định ra quảng trường nhân dân đi bộ —— có lẽ trong tiềm thức anh đang ngóng trông điều gì đó, nhưng anh từ chối nghĩ tới cái kia.

    Như trước, trên quảng trường có rất nhiều người hành khất quen mặt, nếu như ngày nào cũng đi làm qua đây nhất định sẽ nhận ra vài gương mặt thân quen. Nhưng trong số đó, không có Lý Yêu Yêu, cũng không có Nam Cung Cẩu Thặng.

    Bên cạnh ao tròn ở quảng trường nhân dân có một sân cỏ, nơi này có rất nhiều chim bồ câu, mỗi ngày có mấy người tới chuyên thả thức ăn cho chim bồ câu, cũng có rất nhiều thanh niên tới đây vẽ tranh.

    Kiều Du ôm Diều Hâu số 2 đi tới trước sân cỏ, ngơ ngác nhìn cảnh sắc trước mắt tới xuất thần. Con mèo mun trong ngực anh đột nhiên vùng vẫy nhảy xuống, chạy ào ra mặt cỏ.

    Đàn chim bồ câu bị vị khách không mời mà tới này quấy nhiễu, đều vội vã chắp cánh bay lên. Duy chỉ có một con chim bay thấp hơn một chút, mèo mun nhào về phía nó, thành công kéo nó ngã xuống đất.

    Chân trước mèo mun giữ lấy cánh nó, híp mắt dán tới, vươn lưỡi ra liếm liếm cổ bồ câu, con bồ câu đáng thương liều mạng giãy giụa, kêu mấy tiếng thảm thiết, lông chim rơi đầy xuống đất.

    Mấy người cho bồ câu ăn gần đó nhìn thấy cảnh này thì hét ầm lên, Kiều Du hoàn hồn lại, tập trung nhìn kỹ, nhất thời kinh hãi, hai chân nhũn ra: “Tứ Ngưu!!!”

    Đáng ra các con bồ câu đều không có gì khác biệt, một đàn chim màu lông giống hệt nhau, nhưng Kiều Du vừa liếc mắt liền nhận ra con bồ câu trắng mũm ma mũm mĩm kia chính là Tứ Ngưu đã đi lạc bấy lâu nay.

    Anh xông lên đuổi Diều Hâu số 2 đi, đau lòng ôm lấy Tứ Ngưu, dịu dàng vuốt lông nó trấn an. Tứ Ngưu ngoan ngoãn không bay đi, cái đầu tròn cọ cọ vào lòng bàn tay Kiều Du.

    Kiều Du dở khóc dở cười thở dài: “Mày giả giả dạng làm chim bồ câu trong quảng trường nhân dân để lừa ăn đồ, thật đúng là chủ nào tớ nấy!”

    Cuối cùng, anh ôm Tứ Ngưu và Diều Hâu số 2 quay về nhà.

    Kiều Du lại giúp Tứ Ngưu lau dọn căn nhà gỗ nhỏ trên điều hòa, đồng thời chuẩn bị hạt ngô cho nó, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, đột nhiên điện thoại đổ chuông. Anh cầm điện thoại lên, thấy Tô Di gọi tới, không khỏi sững sờ, lập tức giơ điện thoại lên nhận.

    Giọng Tô Di bên kia đầu dây rất lo lắng: “Anh Tiểu Kiều, sư phụ bị cảnh sát ở Quý Châu bắt giữ, ngày mai ngày mốt anh có rảnh rỗi không? Có thể đi nộp tiền bảo lãnh cho sư phụ không?”

    Kiều Du sửng sốt, khẩn trương thốt lên: “Bị bắt? Xảy ra chuyện gì vậy?”

    Tô Di nói: “Hình như là lúc trộm mộ bị tóm được. Anh có thể đi xem không?”

    Kiều Du tỉnh táo lại, có chút mất tự nhiên mà nói: “Tuần này anh phải tăng ca. Mấy đồ đệ của anh ta đâu?”

    Tô Di nói: “Đám Yêu Yêu cũng không có công việc và bối cảnh xã hội ổn định, không thể nộp tiền bảo lãnh cho sư phụ. Giờ em với Yêu Yêu đang ở Maldives, không trở về ngay được.. Anh Tiểu Kiều…”

    Kiều Du xoắn xuýt một hồi, cuối cùng bất đắc dĩ đồng ý.

    Thuộc truyện: Chạy trốn (Đào Chi Yêu Yêu)