Home Đam Mỹ Chè Xanh Rượu Ngọt – Chương 13

    Chè Xanh Rượu Ngọt – Chương 13

    Thuộc truyện: Chè Xanh Rượu Ngọt

    Khoảng chừng đến chín giờ tối, Trần tiên sinh ở cửa đối diện mới trở về nhà. Tiếng cười nói của nam nhân, nữ nhân cùng trẻ con đan xen vào nhau, hiện ra cực kì náo nhiệt.

    Thiếu niên mỗi tháng đều đến lấy phí sinh hoạt vào thời gian cố định, Trần tiên sinh đều đảm bảo lúc đó vợ con mình không có ở nhà, tránh cho bọn họ gặp mặt. Đây là lần đầu tiên cậu nghe được gia đình mới của ba ba ấm áp hài hòa cỡ nào, không khỏi ngẩn người. Đại mỹ nhân nắn nắn tay cậu, nói: “Em ngồi xuống salon trước đi.”

    Thuốc ức chế hiệu quả rất tốt, thân thể cậu đã không còn nóng lên, thoạt nhìn không khác bình thường.

    Đại mỹ nhân mở cửa, gật đầu với Trần tiên sinh. Bé con đã vào trong nhà tò mò ngó đầu ra xem, Trần tiên sinh cũng mỉm cười với anh, “Chào buổi tối.”

    “Chào buổi tối.” Đại mỹ nhân nói thẳng, “Có thể mời ngài sang nhà tôi ngồi một lúc không? Tôi có chuyện cần trao đổi.”

    Trần tiên sinh hiển nhiên hơi bất ngờ. Con trai y lại tương đối hoạt bát, ba ba chưa đáp lời bé đã kêu lên: “Chuyện gì chuyện gì?”

    Đại mỹ nhân cúi người nhìn bé, mỉm cười, “Chuyện không thể nói cho bạn nhỏ nha.”

    Tuy rằng không hiểu ý anh lắm nhưng Trần tiên sinh vẫn đồng ý, giao lại đồ trong tay cho vợ rồi theo anh vào nhà ngồi.

    Một khắc đại mỹ nhân đóng lại cửa nhà kia, Trần tiên sinh nhìn thấy thiếu niên ngồi trên salon.

    Y nháy mắt cứng ngắc, vụt quay đầu liếc anh ở sau: “Cậu muốn nói với tôi chuyện gì?”

    Đại mỹ nhân chăm chú nhìn người nọ, “Sao ngài phải sốt sắng như vậy, trong lòng ngài không phải hiểu rõ sao?”

    Trần tiên sinh không nói gì, đại mỹ nhân liền tiếp lời: “Việc này không phải chuyện có thể nhất thời giải quyết, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện.”

    Sắc mặt Trần tiên sinh cũng không dễ nhìn, nhưng do dự mãi cũng không hề rời đi, đành chọn chiếc ghế salon đơn ngồi xuống. Thiếu niên vẫn luôn cúi đầu không nói, đại mỹ nhân ngồi vào bên cạnh cậu, pha chén trà nóng đưa tới trước mặt Trần tiên sinh.

    “Tháng trước, lúc Trần Tầm đến tìm ngài lấy phí sinh hoạt tôi đã gặp em ấy. Khi đó trên người em ấy đều là vết thương nên tôi không bỏ mặc được, liền đưa em ấy vào nhà xử lý giúp, sau đó thì từ từ quen nhau.” Đại mỹ nhân ngắn gọn giải thích tình huống, “Ngài có biết vì sao em ấy lại bị thương không?”

    Trần tiên sinh nói: “… Không biết.”

    Đại mỹ nhân lại hỏi: “Ngài có manh mối nào không?”

    Trần tiên sinh trên trán đổ mồ hôi, đáp: “Không có.”

    “Trước đây khi em ấy tới tìm ngài, cũng thường có nhiều vết thương như vậy sao?”

    Trần tiên sinh dừng lại nghĩ một lúc mới trả lời, “Đúng vậy.”

    “Ngài thật làm tôi bất ngờ đấy.” Đại mỹ nhân hạ giọng, “Tôi vẫn nghĩ ngài là người cha tốt bảo vệ con, không ngờ với một đứa con khác ngài lại có thể tàn nhẫn nhắm mắt làm ngơ như vậy. Ngay cả đứa trẻ nhiều lần mang vết thương không bình thường đến cũng không để ý. Ngài đã từng hỏi qua một lần nào chưa? Vì sao em ý bị đánh ngài một chút cũng không quan tâm, thậm chí còn không hề tò mò?”

    Trần tiên sinh bất an liếc thiếu niên một cái, chật vật rời đi tầm mắt.

    “Rốt cuộc cậu muốn nó cái gì?” Trần tiên sinh gấp gáp nói, “Nếu như chỉ là bị thương thì tôi có thể đưa thêm tiền cho nó đi khám, muốn mấy lần, năm lần đủ chưa?”

    Đại mỹ nhân nhìn y, “Hình như ngài rất sợ nói đến nguyên nhân em ấy bị thương.”

    Trần tiên sinh: “Tôi chỉ cảm thấy điều này không có ý nghĩa…”

    “Kì thực ngài biết rất rõ đi.” Đại mỹ nhân lạnh lùng châm chọc, “Vết thương trên người em ấy là do mẹ em ấy gây ra.”

    Trần tiên sinh ngậm chặt miệng.

    Ba ruột biểu hiện ra thái độ như vậy nhưng thiếu niên ngồi bên vẫn giống như trước thờ ơ, không động lòng. Đại mỹ nhân không khỏi liếc mắt nhìn cậu, nhíu mày, như muốn truyền cho cậu sức mạnh mà nắm lấy tay thiếu niên.

    Anh nói tiếp: “Nàng cụ thể đã làm cái gì, ngài có biết không?”

    Trần tiên sinh ấp a ấp úng: “Với tôi… không có quan hệ.”

    Đại mỹ nhân: “Ngài có thể đem gen trên người em ấy thuộc về ngài tách ra không?”

    Trần tiên sinh: “…”

    “Em ấy là con ruột của ngài, cái gì mà cùng ngài không có quan hệ.” Đại mỹ nhân ngữ khí không tốt nói tiếp: “Ngài đã biết mẹ em ấy không được bình thường, tôi đoán có lẽ nàng cũng từng tìm ngài quấy rầy hoặc làm loạn nếu không vì sao ngài lại giữ kín bưng như thế? Ngài chính là đã biết em ấy bị ngược đãi nên mới triệt để vứt bỏ?”

    Anh không dùng kính xưng nữa, ngữ khí cũng biến thành không khách khí.

    Trần tiên sinh trên trán đầy mồ hôi, vỗ bàn một cái: “Cậu Dung, tôi không muốn trở mặt với cậu, việc nhà người khác cậu đừng nên tọc mạch vào. Nó thuộc quyền giám hộ của mẹ, mỗi tháng tôi đúng hạn đưa tiền sinh hoạt là đã hết lòng rồi. Nếu như cậu chẳng qua là cảm thấy nó bị thương không bỏ qua được, tôi cũng không ngại cho thêm tiền thuốc thang…”

    Đại mỹ nhân ngắt lời: “Ngài chỉ quan tâm tôi nghĩ thế nào, không hỏi một chút em ấy nghĩ thế nào sao?

    Khẩu khí của anh vẫn không nóng không lạnh, sắc bén chất vấn làm Trần tiên sinh im bặt không nói tiếp.

    Thiếu niên tóc mái che phần lớn gương mặt, không thấy rõ biểu tình gì.

    Lòng đại mỹ nhân lại bắt đầu ẩn ẩn đau.

    Từ trước đến nay chưa từng có ai quan tâm tới suy nghĩ của đứa trẻ này, trong mắt những người bên cạnh, tuyến thể, dục vọng, tiền tài, mặt mũi, tất thảy so với cậu đều quan trọng hơn.

    Đại mỹ nhân siết lấy tay cậu, nắm ở trong lòng bàn tay mình, thật giống như đem cậu che chở dưới cánh chim.

    “Tiểu Tầm.” Anh nhẹ giọng gọi, “Nhìn tôi.”

    Thiếu niên nghe lời ngẩng đầu lên.

    “Lúc tôi nói muốn gọi ba em tới em đã từ chối, nói không muốn quấy nhiễu sinh hoạt của y.” Anh từ tốn nói, “Hiện tại tôi đem quyền quyết định trả lại cho em.”

    Nghe đến nửa câu đầu, Trần tiên sinh ngẩn người, kinh ngạc liếc mắt nhìn cậu.

    Đại mỹ nhân vẫn không hề chớp mắt, nhìn thẳng vào cậu: “Nói cho tôi biết, em muốn như thế nào?”

    Con ngươi thiếu niên đen tuyền không trộn một tia tạp chất, dưới ánh đèn càng trắng đen rõ ràng, lăng lăng mở to.

    Đại mỹ nhân dùng ánh mắt của mình để cổ vũ cậu.

    Có lẽ tận đáy lòng cậu vẫn đối với cha mẹ mềm lòng, cũng có lẽ là lưu luyến, người ngoài có thể xem những điều này là mềm yếu u mê không tỉnh, là thứ dù phải cắt bỏ máu thịt cũng phải vứt đi.

    Nhưng đối với anh, tất cả đều là một phần của cậu.

    Muốn bỏ hay không bỏ, cũng phải là do chính cậu lựa chọn.

    Đứa trẻ trước đây luôn bị người khác giật dây, bây giờ cần phải tiến lên một bước đầu tiên, nói ra tiếng lòng của chính mình.

    Mà vô luận cậu nói cái gì, anh đều lựa chọn ở phía sau lưng, chống đỡ cho cậu.

    Bởi vì đây là cuộc đời của thiếu niên, là quyết định thuộc về chính cậu.

    Thiếu niên cùng anh nhìn nhau, một hồi lâu sau, mới dùng thanh âm khàn khàn nói: “Tôi muốn rời khỏi mẹ…”

    Đại mỹ nhân nắm chặt tay cậu, hồi đáp: “Được.”

    Rồi quay sang Trần tiên sinh, người kia đang do dự.

    “Trần tiên sinh, tôi cũng không muốn gây rắc rối cho ngài, không nhất định ngài phải đoạt lại quyền giám hộ Tiểu Tầm. Chỉ cần ngài giúp tôi chứng thực được bệnh tâm thần của nàng, hoặc là thông qua cách khác làm nàng mất đi quyền giám hộ. Tiền sinh hoạt của Tiểu Tầm về sau tôi cũng có thể chịu.” Đại mỹ nhân nói thêm, “Còn có, ngài cần phải nói xin lỗi với em ấy.”

    Trần tiên sinh trầm mặc nhìn thiếu niên.

    Không giống như lúc trước phản bác lại, y chỉ trầm thấp nói: “Xin lỗi…”

    Y đứng lên, không tự chủ được đến gần đứa con đã lâu không nói chuyện cùng, mở ra cánh tay.

    Mà thiếu niên cũng không ôm lại y, chỉ núp phía sau đại mỹ nhân.

    Y đã tới trễ rồi. Đột nhiên tỉnh ngộ cùng áy náy cũng không còn được tiếp nhận, chỉ như một người xa lạ bị chặn ở bên ngoài.

    Thuộc truyện: Chè Xanh Rượu Ngọt