Chí ái – Chương 17-18

    Thuộc truyện: Chí Ái – Lê Hoa Yên Vũ

    Chí Aí—17

    Chương Du tuy rằng cũng thực dốt nát, nhưng là thiên thượng nhân gian Ma giới hải tộc đều truyền lưu trứ ngạn ngự “Đêm động phòng hoa chúc” y tất nhiên là biết.

    Y còn biết ở nhân gian, chuyện này cùng ba sự kiện khác đặt song song cùng nhau, được gọi là nhân sinh tứ đại hỉ sự, kia đã nói lên thật sự rất quan trọng. Nhưng hiện tại, Ma Khác rõ ràng lúc trước cũng rất muốn, hiện giờ lại vì mình mà buông tha. Điều này càng làm cho Chương Du càng cảm thấy cảm động, y nhịn không được bả đầu cúi xuống, rồi mới đặt ở trong lòng ngực của Ma Khác.

    “Ma Khác, cám ơn ngươi…” Chương Du nhẹ nhàng nhỏ giọng nói : “Nếu… Nếu có một ngày, ngươi tìm được cái biện pháp kia, ngươi… Ngươi liền nói cho ta biết đi, ta… Ta nguyện ý phối hợp ngươi. Nếu… Nếu tìm không thấy kia biện pháp, ngươi… Ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi cho ta … Chuẩn bị vài ngày, chờ ta chuẩn bị tốt … Ta… Ta nhất định sẽ thực hiện trách nhiệm.”

    Ma Khác thật sâu nhìn Chương Du, bởi vì y đem đầu củng ở trong lòng ngực của mình, cho nên thấy không rõ trên mặt là biểu tình gì, nhưng là vẫn Ma Khác biết, lần này nói ra, nhất định là đã tiêu hao hết tất cả dũng khí của bạch tuộc tinh, không chỉ có như thế, chứng tỏ y đối với tâm ý của mình, đã chậm rãi phát sinh sự thay đổi, nói như vậy, một ngày nào đó, y sẽ yêu thượng mình. Nhận thức này làm cho Ma Khác cảm động cùng vui sướng trước nay chưa có.

    “Vấn đề là, tiểu Du, ngươi cảm thấy được ta thật có thể đợi cho ngày nào đó sao?” Nhịn không được trong lòng vui sướng, cũng không dám xem bộ dáng Chương Du thẹn thùng như thế nào, nếu không hắn không dám cam đoan mình sẽ không hóa thành cầm thứ, thế là đành phải dùng ngôn ngữ để hóa giải khát vọng trong lòng.

    Ngay sau đó, Chương Du thẹn thùng thì hoàn toàn không thấy, chỉ thấy y nổi giận đùng đùng ngẩng đầu, bất mãn giơ nhón tay chỉ vào trong ngực Ma Khác: “Uy, ngươi hỗn đản này ý gì a? Ngươi là không tin ta sao? Hừ, nói cho ngươi biết, ta nói được thì làm được. Đúng rồi, còn có, ngươi thành thật cung khai cho ta, ngươi vì sao biết ta là vì hòa bình long tộc Ma tộc mới có thể hy sinh chính mình gả cho ngươi ? Ta… Ta rõ ràng nhớ rõ ta không có ở trước mặt ngươi nói qua những lời như thế.”

    “ân, ngươi là chưa nói quá, bất quá mấy ngày nay, ngươi ở trong mộng đều nói quá vài lần.” Ma Khác mỉm cười, vợ giận tái đi thật sự là đáng yêu a. Khiến cho hắn thật sự rất muốn trên khuôn mặt non mềm giống như cây táo chín hồng kia cắn một hơi.

    “A? Ta… Ta sẽ nói nói mớ sao? Sao ta trước kia không biết?” Chương Du hoảng sợ bưng kín miệng mình ba.

    “Ngươi trước kia đều là ở một mình mà, đương nhiên không biết .” Ma Khác lắc đầu bật cười.

    “Kia tính sao đây? Ta… Ta sau này phải cùng ngươi đồng giường cộng chẩm, chẳng phải là… Chẳng phải là bí mật gì đều phải nói ra sao ?” Bạch tuộc tinh nhíu mày, phiền não trừng Ma Khác: “Bằng không, chúng ta phân phòng ngủ đi.”

    Ma Khác nghĩ thầm ngươi còn có thể có bí mật gì a? Cho dù ngươi có bí mật, không thông qua nói mớ tiết lộ, để người ta nhìn một chút cũng lộ ra. Bất quá miệng đương nhiên không dám nói, nếu không vợ không thể không bão nổi tại chỗ.

    Thế là liền lâu trứ bạch tuộc tinh cẩn thận dụ hống nói: “Đã không có tiểu du, ngươi nói vẫn là rất ít, chẳng qua ta thông minh, cho nên để ý liền tra ra . Ân, kỳ thật khi ta ngủ cũng thích nói mớ a, cũng sẽ nói ra bí mật của mình, đến lúc đó, ngươi cũng có thể nghe được bí mật của ta a.”

    “A? Có thể nghe được bí mật của ngươi?” Bạch tuộc tinh lại một lần nữa cao hứng lên: “Kia Ma Khác, ngươi sẽ đem phân bố quân đội Ma tộc các ngươi nói ra sao?”

    Trên trán Ma Khác nhỏ một giọt mồ hôi lạnh, khóe miệng rút gân hai cái, hắn nhiu mắt nhìn về phía bạch tuộc tinh: “Ngươi muốn biết chuyện này làm cái gì?”

    Chương Du lại một chút không phát hiện có nguy hiểm, còn cao hứng phấn chấn nói: “Đã không có, lúc trước Ma tộc còn chưa tấn công long tộc, Long Triển biết lòng muông dạ thú của ngươi, biết ngươi nhất định phải đi cứu nguyên thần của ma vương, cho nên hắn khi đó cũng thực hao tổn tâm cơ muốn biết bản đồ phân bố quân đội của ngươi, nghĩ muốn tiên hạ thủ vi cường. Chẳng qua vẫn không có biện pháp thu vào tay mà thôi.”

    “Nguyên lai là như vậy a.” Ma Khác nghĩ thầm làm ta giật cả mình, ta còn tưởng rằng Long Triển đến bây giờ còn muốn tiêu diệt chúng ta Ma tộc chứ, hắn vỗ vỗ khuôn mặt Chương Du : “Tốt lắm, ngươi không cần vì cái này mà quan tâm , long tộc cùng Ma tộc đã sớm hòa thuận ở chung, hiện giờ ngươi lại hòa thân gả qua đây, từ nay về sau, mấy thế hệ về sau của long tộc cùng Ma tộc sẽ là bạn tốt, sẽ không nhau tấn công .”

    Nói tới đây, hắn cũng không khỏi không bội phục bản lĩnh Chương Du. Như thế nào cũng không hiểu được, rốt cuộc này bạch tuộc tinh vì sao nói từ chuyện động phòng hoa chúc dẫn tới bản đồ phân bố quân sự.

    “Hắc hắc, là ác, ta đều hòa thân đã tới, sau này không bao giờ … sẽ đánh giặc nữa .” Chương Du thỏa mãn nở nụ cười, rồi mới ở trên cánh tay Ma Khác tìm một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại lẩm bẩm nói: “Long tộc cùng Ma tộc sẽ có hòa bình vĩnh cửu, có phải hay không? Ta và ngươi cũng nhất định sẽ thực hạnh phúc, đúng hay không?”

    “Đương nhiên, ngươi gả cho ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc, hạnh phúc vĩnh viễn vĩnh viễn.”

    Ma Khác ở trên trán Chương Du khẽ hôn một cái, nhìn dung nhan đang ngủ không màng danh lợi của Chương Du, hắn thống khổ ngẩng đầu, thật sâu hút vài hơi khí, lại chậm rãi phun ra, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm: “Không được, ta phải nhanh một chút tìm một biện pháp để cho tiểu Du không sợ hãi chuyện phòng the, nhất định phải tìm được biện pháp này, nói cách khác, đường đường Ma tộc thái tử thế nhưng bởi vì sau khi cưới lão bà hậu không thể giải quyết được dục vọng mà nghẹn chết, này… Này thật sự là rất mất mặt .”

    Ma Khác một đêm không ngủ, nói cách khác, cuối cùng hắn cũng tìm được một ý kiến hay ho.

    Hắn biết Ma giới có một loại thực vật tên là hoan hỉ hoa, tính chí dâm vô cùng, chỉ cần khi nở hoa khi ngửi vài hớp hương khí của hoa kia, tựa như cùng ăn cực phẩm xuân dược, lại đối thân thể vô hại.

    Nếu không các xuân dược khác, Ma Khác đương nhiên là có, thật không cần phí công đi tìm hoa hoan hỉ này, nhưng mà là dược ba phần độc, hắn chính là sợ dùng khác xuân dược, sẽ đối với thân thể Chương Du tạo thành tổn hại, cho dù chỉ là một chút, cũng không muốn y gặp phải, bởi vậy sau khi suy nghĩ xong, thà rằng chịu dày vò một thời gian ngắn, không nên để khi tìm được hoa hoan hỉ này, lại cùng Chương Du vẽ tranh hành phòng cũng không thể.

    Ma Khác vì Chương Du, thật có thể nói là là nổi khổ tâm. Suy nghĩ suốt một đêm, đến khi trời sắp sáng lại ngủ gật, chỉ chốc lát sau, chợt nghe bên ngoài diện truyền đến tiếng bước chân nho nhỏ.

    Hắn mở mắt ra đến, mới phát hiện trời bên ngoài bức màn đã tờ mờ sáng . Tiếng bước chân bên ngoài nói vậy chính là của các cung nữ hầu hạ phát ra. Mỗi lần vào giờ này, các nàng đều đã tới hầu hạ chính mình rửa mặt chải đầu. Chẳng qua bởi vì hôm nay là sáng ngày thứ hai đại hôn, cho nên tiếng bước chân so với trong ngày thường phá lệ nhẹ nhàng chậm chạp mà thôi.

    Ma Khác ngồi dậy đến, cưng chiều chìm đắm nhìn Chương Du bên cạnh vẫn ngủ say một cái, lại ở trán của y nhẹ nhàng ấn hôn, rồi mới khinh thủ khinh cước xuống giường, đi ra bên ngoài vừa thấy, quả nhiên, đồ dùng rửa mặt cũng đã sắp sếp kỹ .
    _khinh thủ khinh cước : nhẹ tay nhẹ chân.

    Hắn đưa tay thiết hạ kết giới, không phải kết giới lợi hại gì, chỉ là vì ngăn cản thanh âm bên ngoài rơi vào tay trong phòng. Rồi mới đối này cung nữ nói: “Thái tử phi còn đang ngủ say, các ngươi để y ngủ đi, y nếu còn chưa tỉnh, không cần phải đi gọi y.”

    “Chính là điện hạ, chẳng lẽ thái tử phi không cần đi gặp ma vương bệ hạ thỉnh an sao?” Một người tổng quản cung nữ tên là Hồng Lan ngập ngừng hỏi. Một bên hỏi một bên đã nghĩ thái tử điện hạ cũng đem thái tử phi cưng chiều quá lợi hại đi? Nói theo lý đối phương lúc này nên cùng hắn đứng dậy, đi tới chỗ bệ hạ thỉnh an rồi quay về học tập lễ nghi quy củ, rồi điện hạ tự đi vào triều.

    “Không cần , phụ vương cũng không phải để ý lễ nghi phiền phức của loài người.” Ma Khác không thèm để ý chút nào nói, rồi mới giặt sạch mặt, từ một tiểu cung nữ cầm trong tay tấm khăn lau lớn, ngồi vào ghế cho cung nữ chải đầu cho hắn.

    “Kia… Điện hạ, thượng thư lão sư dạy cho nương nương quy củ lễ nghi, đã chờ ở Trích Tinh điện, không biết muốn kêu nàng chờ đến lúc nào.” Hồng Lan lại ra tiếng hỏi, nàng là tâm phúc cung nữ bên người Ma Khác, chức vụ và quân hàm cũng là thượng thư.

    “Giáo thụ quy củ lễ nghi?”Ma Khác nhíu mày, không hờn giận nhìn về phía Hồng Lan: “Ai an bài hạ vậy?”

    ”Là… Là vài vị quý nhân an bài .” Hồng Lan ừ ừ trả lời.

    Mấy người … quý nhân kia là lúc trước Ma Khác phong, chẳng qua Ma Khác cũng không thập phần thích các nàng, tựa như lần trước, hắn thà rằng triệu vài ma nữ tuyệt mỹ bên ngoài tiến cung, cũng không đi chỗ quý nhân đó chút . Sở dĩ phong làm quý nhân, bất quá là vì nguyên thần ma vương bị trấn, sau khi Ma Khác lâm nguy đăng vị, vì cân bằng liệt thế lực các phái của Ma tộc, mới đóng có vài vị nữ tử tiến cung này cái danh hiệu mà thôi.

    Hiện giờ toàn bộ liệt Ma tộc nội phồn vinh phú cường yên ổn, dân chúng đều an cư lạc nghiệp, Ma Khác từ lâu nắm quyền, tự nhiên cũng không tồn tại thế lực xung đột quá lớn, bởi vậy hắn đối nhóm quý nhân đã phong này, đã sớm quên đến chân trời rồi.

    Trí nhớ Ma Khác xem như tốt lắm, dù vậy, hắn cũng nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, mấy ma nữ này có thể ở trong cung xem như cũng có chút thân phận, tuy rằng hắn đã quên hết trơn , nhưng không thể phủ nhận, có thể ở lại trong hậu cung, mấy người … nữ tử kia chính là người ra lệnh cao cao tại thượng.

    Đúng vậy Ma Khác là thái tử, nhưng bởi vì ma vương mặc kệ sự vụ, cho nên hắn là có thể phong ma nữ các danh hiệu thiên phi cùng quý nhân linh tinh, huống chi trong hâu cung cũng không có phi tần của ma vương, mà lão gia khỏa kia từ vạn năm trước đã sửa tính tình phong lưu, tu vi càng cao tâm càng lạnh, sau khi một phi tử cuối cùng bệnh chết, hắn cũng không tuyển thêm bất kỳ ma nữ nào vào cung.

    Khụ một tiếng, Ma Khác khoát tay nói: “Không cần để ý tới lời mấy người … quý nhân kia nói, nói ta đã nói, Chương Du không cần học quy củ, bảo trì bản tính của y được rồi. Ta thích y của hiện tại, đem y lấy về không phải vì muốn y làm con rối.”

    Hồng Lan muốn nói nào có đạo lý này, bất quá nhìn nhìn sắc mặt thái tử nhà mình, thực rõ ràng lời này nói cũng là vô dụng, thế là đành phải đáp ứng. Bên này Ma Khác rửa mặt chải đầu xong , liền nghênh ngang mà đi vào triều .

    Sau khi Ma Khác đi, Hồng Lan liền mang bọn thị nữ ở bên ngoài lặng lẽ lui ra, chờ a từ từ a từ từ a chờ, đều đến mặt trời lên cao , nghiêng tai nghe một chút, bên trong tẩm cung còn có tiếng ngáyrất nhỏ dễ dàng nhận chủ nhân còn đang ngủ say mà.

    “Hồng Lan tỷ, ngươi nói này thái tử phi điện hạ có phải heo yêu hay không a? Sao có thể ngủ như thế ? Thái tử điện hạ đi gần hai cái canh giờ rồi đó, y không tỉnh dậy, ta xem muốn điện hạ tự mình trở về đánh thức y ăn cơm trưa .” Một cái cung nữ để sát vào Hồng Lan, bởi vì có kết giới, cho nên cũng không lo lắng thanh âm sẽ truyền vào làm ảnh hưởng Chương Du ngủ.

    Chí Aí —18

    “Trư yêu cái gì, không nói là bạch tuộc tinh sao?” Người cung nữ cũng chụm đầu lại: “Hôm qua ta chính tai nghe thấy cưu tướng quân nói, nói là tuy rằng bề ngoài xinh đẹp đáng yêu như thế, nhưng kỳ thật nguyên hình rất xấu lậu, tính tình cũng ngu ngốc muốn chết.”

    “Tất cả đừng nói bừa, chờ người tỉnh là được, không cần nói nhiều như vậy.” Hồng Lan trừng mắt nhìn hai cái cung nữ liếc mắt một cái. Trong lòng lại cân nhắc không biết tối hôm qua thái tử điện hạ rốt cuộc tác cầu bạch tuộc tinh này bao lâu, mới có thể khiến y mệt như thế.”

    Vài cái cung nữ ngồi tại một chỗ, đều có có tâm tư khác nhau, chợt nghe bên ngoài có tiếng hầm hừ nói: “Thái tử phi này thật đủ sĩ diện, chúng ta hiện giờ đến đây, y thế nhưng còn không có đứng dậy, Hồng Lan, không phải cho ngươi an bài y đi học qui củ sao ? Sao lại đem Tú thượng thư đuổi đi ?”

    Hồng Lan cùng vài cái cung nữ vội vàng đứng lên, chỉ thấy ba nữ tử nối đuôi nhau đi vào, đúng là ba vị quý nhân duy nhất trong cung. Nàng biết mấy vị chủ tử này vốn không chịu nhường cho một dân Thuỷ tộc, là một bạch tuộc tinh làm thái tử phi, có tâm như thế vẫnn lại đây thỉnh an, đó là muốn giết uy phong của Chương Du.

    Ai biết bạch tuột tinh này lại có thể ngủ, thẳng đến bây giờ còn chưa thức dậy. Cho nên bọn họ dù muốn tính toàn với y cũng bị hụt, Hồng Lan biết mấy nữ tử đều là cực lợi hại, vội vàng bồi theo cẩn thận cười nói: “Thái tử phi chắc là vì tối hôm qua quá mệt mỏi, bởi vậy còn chưa thức dậy. Quy củ là thái tử điện hạ không cho học, nói để thái tử phi giữa nguyên nguyên bản là được rồi.”

    Hồng Lan vừa nói xong, ba vị quý nhân càng mất hứng , thở phì phì nói: “Đây là cái gì chứ, ở hậu cung, có thể nào không học quy củ? Đó là thái tử phi, cũng không thể làm càn. Hiện giờ thái dương đều thăng cao như vậy , khi vương hậu lúc trước ở, cũng không có làm càn như y. Không được, Hồng Lan, ngươi đi đem y gọi tỉnh, nói chúng ta đến, xem y làm sao có thể tiếp tục ngủ.”

    Hồng Lan thật sự là cảm thấy khó xử, nhưng lại không thể không nghe theo, nhìn xem thái dương, giác thấy Chương Du cũng là hẳn là đã thức. Bởi vậy thở dài, vung tay một cái, nhẹ nhàng phá khai kết giới mà Ma Khác thiết, bất đắc dĩ đi vào.

    Chương Du đang ngủ say sưa, kết quả cảm giác có người ở bên tai khẽ gọi mình, không kiên nhẫn nhướng mắt, huy phất tay nói: “Ta còn muốn ngủ, Ma Khác, đừng làm phá ta.”

    Thanh âm lại lớn hơn vài phần, không phải Ma Khác . Là tiếng của một người xa lạ. Chương Du tuy rằng cảnh giác không cao, vì thế bọ doạ, vội vàng mở to mắt, mơ hồ chớp chớp nhìn nữ tử xinh đẹp ở đầu giường của mình, qua nửa ngày mới cong đầu hỏi: “Ngươi… Ngươi là ai a? Ta… Ta đây là đang chỗ nào? Ma Khác đâu ?”

    Hồng Lan kém xíu té lăn trên đất, nghĩ thầm thái tử phi của ta, biết ngài ngu ngốc, biết ngài mơ hồ, nhưng không đến nỗi đến trình độ này đi.

    TBD : tiếc là tiểu Du là thế a~

    Đương nhiên, lời này tất nhiên là không dám nói ra, nếu tính tình thái tử phi không tốt, một câu “Khẩu ra vọng ngôn” liền đủ đem nàng đánh vào trong tầng mười tám địa ngục đi. Bởi vậy cẩn thận bồi cười nói: “Nương nương, ta là thượng thư cung nữ bên người điện hạ. Ngươi này đương nhiên là ở trong tẩm cung của điện hạ, điện hạ từ buổi sáng đã vào triều rồi, lúc này còn chưa hạ triều.”
    _vọng ngôn : nói bừa, nói bậy

    “Nga…” Chương Du kéo dài tiếng, ở trong đầu “Nhanh chóng” đem sự tình suy nghĩ một lần, tựa hồ rất hợp lý. Y nhìn Hồng Lan: “Kia Ma Khác sẽ trở lại sớm chứ ?”

    “Sẽ không, thái tử điện hạ mấy ngày nay bề bộn nhiều việc, công vụ chồng chất rất nhiều, chỉ sợ phải tới khi dùng bữa trưa mới hạ triều.” Hồng Lan vừa nói, liền trộm đánh giá Chương Du, nghĩ thầm đây đều là ngài ban tặng a thái tử phi, nếu không phải vì đi Long giới gặp ngài, trù bị đại hôn, điện hạ cũng không đến nỗi bị chồng chất nhiều công vụ như thế.

    “Sao lại không được, khi nào hắn hạ triều thì bọn ngươi lại gọi ta đi.” Chương Du ngáp một cái, thân mình ngã về phía sau, liền nằm xuống.

    “Chính là nương nương, vài vị quý nhân nương nương đều ở ngoại điện chờ thỉnh an ngài mà.” Hồng Lan nóng nảy, nghĩ thầm vị nương nương thật này không phải là trư yêu sao? Sao lại thành như vậy a.

    “Quý nhân nương nương? Vậy là ai?” Chương Du dùng cánh tay chống đỡ đầu, mí mắt cao thấp lại dần dần trầm nặng: “Rất quan trọng sao?”

    “Các quý nhân là lúc trước điện hạ nạp vào trong cung, chính là thiếp thất. Luận quy củ, hôm nay là ngày đầu tiên sau đại hôn của thái tử phi, các nàng nên đến thỉnh an.”

    “Thiếp thất? Đáng giận, Ma Khác, hắn đã có lão bà , mà còn có mặt mũi đi Long giới lấy ta?” Bạch tuộc tinh lần thứ hai thanh tỉnh, giận dữ vỗ giường.

    Hồng Lan hoảng sợ, vội vàng cười làm lành nói: “Thái tử phi bớt giận, địa vị của mấy người … kia quý nhân như thế nào có thể cùng ngài so sánh chứ ? Huống chi với thân phận điện hạ, có tam cung Lục Viện bảy mươi hai phi đích, cũng là bình thường.”

    “Hừ, Long Triển cũng là thái tử, nhưng hắn đâu có phi tử, chỉ có một mình Như Mặc.” Chương Du vẫn là không phục, bất quá còn nghĩ nghĩ, ân, Long giới cũng có một số Vương gia gì đó cũng có rất nhiều phi tử, giống như này… Thật là thực bình thường.

    Hồng Lan vừa muốn tái giải thích, đã thấy sắc mặt Chương Du đã dịu đi, phất tay nói: “Được rồi, chuyện này ta đã biết, ta hỏi ngươi, ngươi nói địa vị mấy người … quý nhân kia như thế nào có thể cùng ta so sánh, là ý gì? Các nàng lớn hay là ta lớn ?”

    “Thái tử phi ngài thực hay nói giỡn. Ngài chính là chính phi của điện hạ a, trong hậu cung này ngài lớn nhất.” Hồng Lan ở trong lòng thẳng kêu cứu mạng, tâm nói thái tử điện hạ, cái tính tình này, ngươi còn không cho học quy củ, ngày sau thật không biết Ma cung của chúng ta đích phải đổi thành bộ dáng gì nữa.

    “Nga, ta lớn nhất a?” Chương Du cao hứng , một lần nữa quay về giường, đối Hồng Lan nói: “Một khi đã như vậy, ngươi phải đi cùng kia vài vị quý nhân nói, ta mấy ngày nay bởi vì chuyện đại hôn đó, thật sự quá mệt mỏi, đề cho ta ngủ thêm một hồi đi. Các nàng nếu nguyện ý ngồi cứ ngồi, nếu không muốn ngồi, liền trở về đi, sau này cũng không tới thỉnh an ta.”

    “A? Nương nương, này… Này chỉ sợ không ổn đi?” Hồng Lan tâm nói thái tử phi tổ tông của ta, ta biết ngài đây là ngốc, nhưng mấy vị nương nương không biết a, chỉ sợ các nàng nghĩ đến ngươi là có tâm thị uy mà. Chậc chậc, ta còn thật hy vọng ngài có chút xảo trá, đến lúc đó giúp ta tìm cái lý do tốt một chút mà a, cho dù là thân thể bệnh nhẹ cũng được, cũng không cần ta khó xử a.

    “Có cái gì không ổn đích? Ngươi không phải nói trong cung nàyta lớn nhất sao? Hơn nữa mấy ngày nay ta thật sự mệt chết đi, cho nên để cho ta ngủ một lát .” Chương Du chớp đôi mắt to ngập nước nhìn Hồng Lan, vẻ mặt như bộ dáng của cún con, làm cho Hồng Lan lập tức liền quỷ mê tâm hồn.

    “Nga, tốt, nương nương ngài tiếp tục ngủ đi.” Giống như bị mê hoặc, Hồng Lan không tự kìm hãm được đem những lời này nói ra miệng, vừa dứt lời, nàng liền hận không thể cắn đứt cầu lưỡi mình.

    Nhìn Chương Du nở ra nụ cười tươi sáng lạng, một lần nữa cảm thấy mỹ mãn nằm trở về trên giường, tâm của Hồng Lan muốn khóc, thầm nghĩ ta đã xảy ra chuyện gì? Không được, ta sau này không thể nhìn ánh mắt nương nương nữa, cảm tình này so với nhiếp hồn đoạt phách thuật còn lợi hại mà, thái tử phi nương nương, y gả cho thái tử điện hạ chúng ta, thật không phải là phẫn heo ăn lão hổ sao?

    Một bên nghĩ, liền đi ra. Đem lời của Chương Du chuyển đạt cho ba vị quý nhân. Liền đem mấy người nữ tử kia tức giận đến hoa dung thất sắc, gương mặt xinh đẹp đều vặn vẹo đến cực điểm. Gây náo loạn muốn tìm Ma Khác làm chủ. Nhưng lúc này Chương Du ngay cả cánh cửa cũng chưa ra, các nàng lại không dám thật sự tiến vào tẩm cung kia, bởi vậy đành phải thở phì phì rời đi, nguyên bản ôm tâm tình tới để thị uy, lại bị náo loạn đến mặt mày xám tro sát vũ mà về.

    Hồng Lan cùng các cung nữ nhìn bóng dáng mấy người phụ nhân kia, trong lòng đều là âm thầm tỏ ý vui mừng. Mấy người phụ nhân này thường ngày vênh váo tự đắc dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo cũng không cần nói, đáng sợ nhất là các nàng tâm địa ác độc, các nàng ở trong cung âm thầm không biết hại chết không bao nhiêu người.

    Ma Khác lại cố tình không thèm để ý chuyện hậu cung, thành ra mỗi một ngày trong hậu cung này như mười tám tầng địa ngục, không chỉ bọn hạ nhân không phải là nơm nớp lo sợ, mà ngay cả có chút thân phận như Hồng Lan, cũng không nguyện đi cùng các nàng giao tiếp.

    Lại đợi chưa tới một canh giờ, Ma Khác hạ triều trở lại, nghe nói Chương Du còn không có tỉnh, vội vàng cho người đi gọi. Lại nghe Hồng Lan cười khổ nói: “Làm sao không kêu ? Ba vị quý nhân mới vừa đến thỉnh an. Ta khó khăn đánh thức , nhưng thái tử phi vừa nghe nói là tới thỉnh an, lập tức đã nói thích ngồi thì ngồi, thích trở về thì đi về, sau này cũng không cần đến thỉnh an. Sau đó lại ngủ tiếp, ta cũng không dám kêu nữa, huống hồ có kêu cũng không có tỉnh.”

    Ma Khác cười nói: “Chuyện nào có đáng gì, ngươi theo ta lại đây, xem ta là làm sao đánh thức y, sau này các ngươi học hỏi một chút ni.” Hắn vừa nói, một bên liền mang Hồng Lan hướng tẩm cung đi đến, cung nữ khác cũng đều tò mò đi theo. Trong lòng đều thầm nghĩ rốt cuộc là thái tử điện hạ có biện pháp gì chứ.

    Chỉ thấy Ma Khác đi đến trước giường Chương Du, kêu vài tiếng, nhưng Chương Du chính là trợn mắt nhìn nhìn mà thôi, một bên còn than thở : “Quá mệt mỏi quá mệt mỏi , không cần phá ta, ta muốn tiếp tục ngủ.”

    Hồng Lan cùng các cung nữ đều nhìn chăm chú trứ Ma Khác, nghĩ thầm cái tình tình này, thật muốn nhìn xem điện hạ ngươi còn có thủ đoạn đặc biệt gì.

    Liền thấy Ma Khác cười như đã có định liệu trước, rồi mới lặng im trong chốc lát, bỗng nhiên thực khoa trương hô lớn: “Tiểu Du, ăn cơm, nên ăn cơm trưa , hôm nay có thịt kho tàu cá chép ngươi thích ăn nhất nga, còn có du bát loa phiến, hồng muộn đại tôm…”

    Lúc Ma Khác nhắc đến ăn cơm trưa, Chương Du mở mắt. Khi nói đến thịt kho tàu cá chép, y liền mở to hai mắt. Nói đến du bát loa phiến, y chảy xuống nước miếng. Lúc nói đến hồng muộn đại tôm, y đã từ trên giường ngồi dậy, hơn nữa ánh mắt bắt đầu nhìn về phía dưới giường, chung quanh tìm kiếm giầy.

    Hồng Lan cùng các cung nữ khác đều nhất tề lung lay một chút, bất quá cuối cùng vẫn là đứng lại. Tất cả mọi người không nói gì nhìn bạch tuộc tinh kia đã khoác áo ngoài, đang lấy Ma Khác dùng sức mà hỏi “Thật sao thật sao ? Này mấy thứ đều có sao? Ta muốn đều có nga…”, trong lòng không hẹn mà cùng phát ra kêu rên, bởi vì các nàng thật sự không biết thái tử phi sao lại thích ăn và ngủ như thế, sau này lúc mang đi ra ngoài thật sự sẽ không dọa người sao?

    “Đều có đều có, ta khi nào lừa ngươi chứ.” Ma Khác cười đến cưng chiều chìm đắm, nhìn Chương Du bởi vì lo lắng mà mang không được đôi giày, thế là hắn ngồi xổm xuống, tự mình nâng chân Chương Du lên, thay y xỏ vào đôi giày nhỏ bằng da trâu kia.

    Liên tiếp tiếng “Rầm…” vang lên, các cung nữ lúc trước còn miễn cưỡng kiên trì trứ cuối cùng rốt cuộc chịu không nổi loại loại đả kích ngập đầu giống nhau này, cùng nhau ngồi ngã xuống đất, giữa có tu vi thấp, sợ tới mức lập tức đem cái đuôi hiện ra, nói không nên lời chật vật buồn cười.

    “Các nàng xảy ra chuyện gì?” Chương Du từ sau cánh tay Ma Khác thò đầu ra tìm hiểu, tò mò nhìn chăm chú các xinh đẹp ma nữ đang cố gắng đứng lên, một bên nghĩ thầm nguyên lai cái đuôi của Ma tộc xinh đẹp như thế a, so với cáo ba đuôi còn muốn thô to còn muốn xù hơn nữa. Không biết năng lực tái sinh của các nàng so với bạch tuộc chúng ta sẽ như thế nào, bằng không, thật có thể cầu các nàng cho ta hai cái làm vây bột.

    “Không có gì, định lực không tốt.” Ma Khác thản nhiên nói, biết các cung nữ là bị cử động của mình dọa rồi. Hắn nghĩ thầm cho những người này rèn luyện cũng tốt, dù sao ta sau này tùy thời tùy chỗ đều sẽ làm ra loại chuyện này, thậm chí là chuyện càng ôn nhu càng cưng chiều chìm đắm hơn nhiều, đợi cho định lực được nâng cao, lúc dâng trà thượng trái cây cũng không cần làm vỡ chén đĩa .

    Chương Du mang giầy, kéo tay Ma Khác vội vàng hướng ra ngoài chạy, một bên còn hưng phấn than phiền : “Ma Khác ngươi biết không? Ta yêu nhất ăn cá chép , nhất là cá chép thịt kho tàu. Chính là từ sau khi Như Mặc vào long cung, bởi vì hắn là thảo long thôi, cũng chính là cá chép vượt vũ môn hóa rồng, cho nên long triển liền nghiêm cấm mọi người ăn cá chép, sau đó đến ngay cả cá trắm cỏ! Cá gì đều không có . Ngươi nói có quá đáng hay không ?”

    Y vừa nói, Ma Khác liền một bên kiên nhẫn gật đầu, mỉm cười nói: “Đúng vậy đúng vậy, Long Triển là hơi quá đáng. Bất quá hiện tại tiểu Du ngươi đến chỗ này của ta , ngươi thích ăn cái gì ta liền làm cho ngươi cái đó, mỗi người đều nói Ma giới không tốt, kỳ thật mới không phải mà, chúng ta Ma giới hiện tại cũng cùng mấy giới khác không phải hai dạng khác biệt gì, ngươi nói đúng không ?”

    “Đúng vậy đúng vậy, Ma giới tốt lắm, có thật nhiều đồ ăn ngon như thế.” Chương Du thực dùng sức ngật đầu, vẻ mặt nghiêm túc thành thật.

    Các cung nữ đi theo sau đều không nói gì nhìn điện hạ nhà mình cùng thái tử phi ngu ngốc phía trước. Trong lòng liên tiếp điên cuồng gào thét trứ: không, không đúng, không phải như thế, ô ô ô, thái tử điện hạ này là giả mạo đi? Nhất định là giả mạo đi? Thái tử phi cũng là giả mạo đ đi ?Thái tử điện hạ cùng thái tử phi nương nương thật không bị khấu trừ ở Long tộc chứ ? Ô ô ô…

    Ma Khác vì cưới Chương Du, gác lại không ít công vụ, bởi vậy sau khi dùng ngọ thiện xong liền đi xử lý chính vụ . Hắn gặp Chương Du ở chỗ này vừa ăn một bên nhìn chăm chú tthức ăn trên đến chảy nước miếng. Lại có chút không yên lòng, đối Chương Du nói: “Được rồi, ngươi đã ăn mười chén lớn cơm, ăn thêm một chén liền ngừng đi, không phải ta không muốn ngươi ăn, mà là sợ ngươi quá no, ta biết cá là không biết đói ăn no, cũng không biết bạch tuộc ngươi có biết hay không…”

    Lời còn chưa dứt, bạch tuộc tinh liền căm giận kêu to lên: “Ma Khác, ngươi hơi quá đáng, sao có thể đem ta cùng cá tôm thấp kém so sánh chứ ? Ta thành tinh thành tinh ngươi không biết sao? Ta đương nhiên biết đói no, ngươi xem nhìn xem xem, bụng nhỏ của ta bây giờ còn chưa giống cái trống mà. Như vậy đi, ăn thêm năm bát, ăn năm bát nữa ta sẽ không ăn .”

    Ma Khác bất đắc dĩ, đành phải gật đầu đáp ứng, rồi hướng Hồng Lan nói: “Ngươi xem y, khi ăn đến năm bát đừng cho y ăn thêm, ta thật sự là sợ y no căng. Còn có, tiểu Du thực ngốc, chính ngươi xem tình huống, nếu y ăn ba chén cơm dùng tới hai khắc, ngươi liền nói cho y biết đến năm bát, y không nhớ được.”

    Hồng Lan không nói gì hìn nhà mình điện hạ, nghĩ thầm đúng vậy, đây là điện hạ a, không phải hắn, ai có thể đem lời như thế mà mặt không đổi sắc nói ra. Thật là xấu, ngay cả người mình thương yêu nhất cũng lừa, tuy rằng này lừa là hảo tâm. Ân, bất quá nói như vậy, thái tử điện hạ đối thái tử phi, thật đúng là yêu thương đến tận xương cốt rồi đó, chẳng lẽ mị công của thái tử phi, so với chúng ma nữ còn lợi hại sao? Bằng không cũng không thấy y làm nũng, tâm điện hạ chúng ta liền buộc lại như vậy chứ ?

    Thuộc truyện: Chí Ái – Lê Hoa Yên Vũ