Home Đam Mỹ Chỉ Cần Là Anh – Chương 8: Mỗi ngày đều nhìn em một chút

    Chỉ Cần Là Anh – Chương 8: Mỗi ngày đều nhìn em một chút

    Thuộc truyện: Chỉ Cần Là Anh

    Hôm nay là ngày nghỉ, Dạ Anh được thảnh thơi đánh một giấc ngủ thật dài sau những ngày làm việc mệt mỏi, nhưng nào ngờ, trong lúc cậu vẫn còn vui vẻ đi gặp chu công thì tiếng chuông điện thoại liền vang lên, phá đi thời gian tuyệt vời của cậu, mơ màng cầm điện thoại lên nghe máy, giọng nói người lạnh lùng của người phụ nữ vang lên

    – Tiểu Anh

    Dương Dạ Anh vừa nghe giọng nói lạnh lùng này, cơn buồn ngủ lập tức biến mất không một chút dấu vết. Cậu thu lại vẻ lạnh lùng thường có của mình, sau đó đáp lại

    – Mẹ, có chuyện gì sao??

    – Hôm nay không đi làm, mau về nhà chính một chút, ta có chuyện muốn nói với con. Thời gian có hạn, ta không thích chờ đợi. Nhớ chưa!!

    – Vâng! Thưa mẹ

    Nhìn vào cuộc điện thoại này, nếu là người ngoài chẳng ai nghĩ đó là cuộc nói chuyện của nẹ con dành cho nhau, thay vào đó giống như là một cuộc nói chuyện mang theo giọng điệu cưỡng ép thì đúng hơn

    Dạ Anh buông điện thoại xuống, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng, cậu chán ghét về Dương gia, nơi đó chẳng bao giờ chào đón cậu, từ khi sinh cậu ra, vì thân thể song tính của mình cậu liền bị mẹ chán ghét, bà ấy hầu như không thèm quan tâm đến cậu, ngay cả cô em gái cũng không để cậu vào mắt, thậm chí con bé thấy cậu còn hơn tận lực tránh né hơn tránh tà. Người cha luôn yêu thương che chở cho cậu cũng đã đi về một nơi rất xa, thì hỏi bây giờ cậu về nơi đó làm gì???. Nhưng dù sao vẫn cậu vẫn là con, không thể không làm tròn chữ hiếu được

    Dạ Anh đang buồn bực trong lòng, liền mở điện thoại gọi cho Thừa Hạo, chưa đầy hai tiếng chuông reo đã có người bắt máy, giọng nói ôn nhu truyền đến

    – Bảo bối!! Hôm nay là ngày nghỉ sao em dậy sớm vậy

    Dạ Anh nghe được tiếng người yêu của mình, cơn khó chịu trong lòng cũng được xua tan phần nào, cậu nhẹ giọng nói

    – Người ta hôm nay siêng năng dậy sớm không được sao???

    – Ân!! Dậy sớm cũng tốt!! Em đã ăn gì chưa???

    – Chưa!! Vẫn còn nằm trên giường

    – Nếu dậy rồi thì mau đi ăn đi, em nhịn đói không tốt!!! Biết chưa

    – Ân!! Em biết rồi. Thừa Hạo, hôm nay không thể gặp anh rồi. Mẹ em gọi điện bảo em về nhà!! Có lẽ phải về trễ nha!!

    – Ừ!! Về đó cũng phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa biết chưa???

    – Đã biết!! Được rồi em phải cúp máy đây. Thừa Hạo tạm biệt

    – Ngoan!! Em tắt máy đi

    Dương Dạ Anh cười hai tiếng qua điện thoại, sau đó mới yên lòng nhấn kết thúc. Bên này, Thừa Hạo nhìn cuộc gọi đã ngưng kết nối, trái tim ấm áp không thôi, nụ cười trên miệng khẽ cong lên, trong lòng suy nghĩ có lẽ nên đi mua con gà về, ngày mai hầm mang lên công ty cho em ấy ăn trưa

    Nghĩ là làm, Thừa Hạo cầm ví tiền của mình lên, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài, lúc này bỗng vang lên tiếng gõ cửa, anh nhíu đôi mày như cánh chim ưng của mình, cả người thong thả đi ra mở cửa. Đứng trước cửa nhà là một người đàn ông mặt mũi thông minh, sáng lạn kèm theo vẻ mặt nghiên túc, mang trên người một bộ vest đen tuyền, người đàn ông kính cẩn cúi người 90° với Thừa Hạo, sau đó nói

    – Ông chủ!!!

    ———*****——–

    Dạ Anh lái xe về nhà của mình cũng đã là 10 giờ tối, trong lòng mang theo phiền muộn không ngừng. Mẹ cậu gọi cậu về đều có lí do, bà muốn đưa An Nhiên tức là em gái của cậu vừa mới tốt nghiệp đại học xong lên ghế phó giám đốc công ty, Dạ Anh lập tức không đồng tình,bởi vì con bé chưa trải sự đời, còn quá non trẻ, đâu phải muốn ngồi ở chức vị cao là dễ, nếu như để một người chưa hề có kinh nghiệm thương trường lên quản lí công ty, bảo đảm nó sẽ lệch quỹ đạo,nhưng ý mẹ đã quyết cậu chẳng thể thay đổi được, chỉ đành im lặng chấp thuấn

    Dạ Anh vừa lái xe về nhà, ánh đèn xe soi sáng một dáng người cao lớn vạm vỡ đang đứng trước cửa nhà cậu. Dạ Anh vừa thấy liền biết Thừa Hạo, không nói hai lời dừng xe mở cửa chạy đến chỗ anh, trong lòng vui sướng hỏi

    – Anh!! Khuya rồi sao còn đến đây!!

    Thừa Hạo nhìn người yêu trước mặt mình, trong lòng liền nở nụ cười, kéo đầu nhỏ của cậu đến đặt lên miệng cậu một nụ hôn, sau đó ôm cậu vào lòng mà nói

    – Có chút nhớ em,một ngày không gặp em, anh liền chịu không được!!

    Dạ Anh nghe vậy, miệng liền bật cười sau đó đưa tay lên, ôm lấy tấm lưng rộng rãi đó

    – Anh đứng đây bao lâu rồi??

    – Được hai tiếng!!

    – Chỉ vì muốn gặp em, anh liền đứng đây hai tiếng

    – Ân!! Chỉ cần gặp em!! Cả người anh lại nạp đủ năng lượng

    – Thừa Hạo!!! Em cũng vậy!!!!

    Khóe miệng anh khẽ cong, vỗ vỗ lưng cậu anh nói

    – Đứng im cho anh ôm một lát nào!!

    Hai người cứ đứng đó ôm nhau một lúc thật lâu rồi mới buông ra, Thừa Hạo xoa đầu nhỏ của cậu nói

    – Cũng khuya rồi!! Em mau vào nhà nghỉ ngơi đi, đứng đây cảm lạnh sẽ mau cảm lạnh, anh phải về rồi. Ngủ ngon!! Bảo bảo

    – Để em đưa anh về!!

    – Ngoan!! Vào nhà ngủ đi. Khuya rồi, em mà đi lung tung, lỡ có chuyện gì anh biết làm sao??. Anh bắt taxi về được rồi!!

    Thưa Hạo nói xong, lại xoa đầu cậu một lần nữa, sau đó xoay lưng rời đi. Nhìn bóng lưng anh cứ chậm rãi xa dần, Dạ Anh trong lòng ngứa ngáy, khuôn miệng nhỏ nhắn cất ra lời đề nghị

    – Thừa Hạo, đêm nay đừng về. Ở đây ngủ với em đi!!!

    ———–*****——

    Cỏ: Ông Hạo có bí ẩn bà con ơi:v

    Nào các cô, có ai ăn chay sml chưa:v có muốn có xôi thịt ăn cho đỡ ngán hay không nào:v

    Thuộc truyện: Chỉ Cần Là Anh