Chỉ có hoa hồng mới nở rộ như một đóa hồng – Chương 10-12

    Thuộc truyện: Chỉ có hoa hồng mới nở rộ như một đóa hồng

    Chương 10: Kim chủ II (1)

    Kể từ sau đêm đó, lần đầu gặp lại giữa Hạng Tri Lam và Nguyên Sơ là tại buổi lễ nghi thức khởi quay bộ phim “Sóng Bạc”. Bộ phim này biên kịch đã chấp nhận tự mình cầm kịch bản đi khắp nơi kêu gọi đầu tư, cũng vấp phải rất nhiều trắc trở. Nhân vật cấp cao nhất thì tiếp xúc không tới, mà còn lại thì cao không thành – thấp cũng không xong, hoặc là không quyết định đầu tư cho một bộ phim nhỏ như vậy, hoặc là căn bản không biết xem hàng. Mà tình hình kinh tế hai năm nay của Nguyên Sơ đang đình trệ, lên weibo xem tóm tắt giới thiệu kịch bản ở hộp thư công việc, đến nay còn đang tiếp tục sử dụng, cách một khoảng thời gian đều sẽ dọn dẹp hộp thư, vô tình như vậy mà thấy được kịch bản hay.

    Y chủ động tìm đến nhóm đạo diễn thảo luận, hai bên xác định ý hướng hợp tác. Sau đó y cầm kịch bản đi tìm Hạng Tri Lam. Hạng Tri Lam cũng thích kịch bản này, có thể nói là những năm giúp Nguyên Sơ đầu tư phim, hắn thích nhất kịch bản này.

    Bộ phim sẽ đào sâu tính cách con người cùng tái điễn lại mặt tối của xã hội. Cốt truyện nói về cuộc sống khó khăn của một nhiếp ảnh gia, quanh năm phải chạy đại giang nam bắc chụp ảnh. Nhiếp ảnh gia này từ nhỏ đã cách xa cha mẹ, thời điểm nghèo khổ nhất cái gì cũng làm qua, rửa chén rửa rau, chụp ảnh, làm người phục vụ,…. tích góp đủ một ít tiền liền đi quay phim. Có hai bộ giành được giải thưởng nhỏ trên quốc tế, anh ta liền dùng số tiền thưởng tiêu xài cho việc quay phim hết. Anh ta có một người bạn gái, ở thời điểm bộ phim vừa bắt đầu thì cả hai chia tay, bởi vì người của cô nhà bạn gái kia vốn đã cùng anh ta thỏa thuận xong thời gian làm lễ cưới, kết quả bởi vì muốn chụp một đối tượng, liền không nói câu nào mà bỏ đi. Ba ngày sau thì anh ta nhận được lời chia tay qua điện thoại.

    Đối tượng anh ta chụp là một nam nhân trẻ tuổi, tên là Bạch Lãng, là một thầy giáo. Cũng xem như là một anh hùng trong mắt anh ta. Ba năm trước, Bạch Lãng từng cứu mấy cậu học sinh trung học, nhưng đổi lại là bị đâm một dao vào eo, suýt chút nữa đã chết. Bởi vì sớm chiều ở chung bên nhau, nhiếp ảnh gia mới phát hiện bản thân yêu trúng cái tên Bạch Lãng này.

    Nhân vật của Nguyên Sơ là nhiếp ảnh gia, còn Bạch Lãng là do một vị diễn viên trẻ đảm nhận.

    Nguyên Sơ dường như lại gầy đi một chút. Hạng Tri Lam bất động thanh sắc đánh giá y, y rõ ràng nhìn thấy hắn, nhưng vẫn tự nhiên dời ánh mắt đi, cùng những người khác trò chuyện.

    Hạng Tri Lam cảm thấy tâm tình mình có chút phức tạp. Hắn hôm nay tới nơi này, một mặt là do biên kịch cùng đạo diễn mời, mặt khác, hắn cũng không biết đáy lòng hắn mơ hồ muốn được cái gì. Hạng Tri Lam nhìn Nguyên Sơ cách hắn không xa, bỗng nhiên sãi bước đi qua.”Nguyên Sơ.” Hắn gọi y. Nguyên Sơ kinh ngạc ngẩng đầu, lộ ra nụ cười mang tính nghề nghiệp: “Ông chủ Hạng.”

    Hạng Tri Lam bực bội mà trở về công ty.

    Ba chữ “ông chủ Hạng” vừa ra khỏi miệng của Nguyên Sơ, liền đem hắn chặn đến há hốc mồm cứng lưỡi, nói không nên lời. Hắn kinh ngạc, trong lòng tràn đầy phẫn uất, nhưng khi phẫn nộ rút đi, hắn cũng hiểu được, Nguyên Sơ trả lời như vậy cũng không có sai. Hai người từ một tờ hợp đồng mà bắt đầu, và cũng từ nó mà kết thúc mối quan hệ, mỗi người đều có một cuộc sống của riêng mình, cũng như có một người mà trong lòng luôn tâm tâm niệm niệm nhất mực yêu thích, và ai cũng đều xem trọng danh dự của mình cả, một khi kết thúc mối quan hệ, thì cứ giả vờ xem mọi chuyện như chưa bao giờ bắt đầu mới là tốt đẹp nhất.

    Huống chi, hắn bây giờ còn có Du Tiến Chu bên cạnh.

    Chương 11: Kim chủ II (2)

    Cùng Du Tiến Chu tái hợp lại hơn một tháng, hai người vẫn còn dừng lại ở giai đoạn cùng nhau dùng cơm, xem phim, không có tiến thêm một bước nữa. Lại nói, muốn nhặt lại tình yêu thuở thiếu niên không có đơn giản a, huống chi giữa bọn họ còn nhiều vấn đề vướng mắt, nhiều vấn đề không có cách nào giải quyết ổn thỏa. Những vấn đề kia cố tình dán vào vết thương dĩ vãng, làm cho bọn họ không dễ dàng dám nói đến. Hai người cẩn thận từng li từng tí một để bảo toàn tình cảm mong manh này, cả hai đều phát hiện tưởng tượng cùng hiện thực vẫn là có khoảng cách rất xa.

    Lại một lần cơm tối, Du Tiến Chu tan làm rất sớm, ở trước cửa công ty Hạng Tri Lam đợi lâu gần một giờ đồng hồ. Hạng Tri Lam lên xe nói xin lỗi, giải thích là có một số giấy tờ xảy ra vấn đề nên phải mở hội nghị khẩn cấp. Du Tiến Chu nói không có sao. Hai người suốt dọc đường có đôi lúc cứ trầm mặc, Du Tiến Chu chuyên tâm lái xe, Hạng Tri Lam thì lại không ngừng gọi điện thoại. Đến nhà hàng Tây, không khí trầm mặc mới hơi hơi kết thúc.

    Du Tiến Chu kỳ thực đã rất đói bụng, không có khẩu vị gì, ăn hai cái sườn bò, liền nói: “Khi còn bé, tôi vốn cho rằng tôi lớn lên sẽ tự do, rất nhiều chuyện đều có thể làm thật viên mãn. Thế nhưng bây giờ suy nghĩ lại, ý nghĩ lúc đó thật buồn cười, khi đó tôi bị quản thúc bởi mẹ tôi, không thể không rời đi, hiện tại, bị cả xã hội quản thúc. Chưa bao giờ chân chính tự do tồn tại.”

    Hạng Tri Lam đặt đĩa xuống, liếc mắt nhìn Du Tiến Chu, “Không thể không rời đi sao?”

    Du Tiến Chu biết Hạng Tri Lam tức giận ở điểm nào, sự tình đã qua lâu như thế, hắn vẫn dùng thái độ này đối với Du Tiến Chu. Làm cho Du Tiến Chu rất không thoải mái. Người sống trên đời, ai không có nỗi niềm khó nói? Thời điểm lựa chọn lưỡng nan, Du Tiến Chu lúc trước đưa ra quyết định cũng thống khổ vạn phần. Hà tất dùng thái độ chỉ trích như vậy? Cho nên Du Tiến Chu phản bác: “Tình huống của mẹ tôi lúc đó nghiêm trọng đến vậy, lẽ nào để tôi dẫn cậu đến trước mặt bà ấy, làm cho bà ấy tức chết mới ——” Du Tiến Chu bỗng nhiên dừng lại, ý thức được mình nói sai.

    Hạng Tri Lam sắc mặt trầm xuống, “Khi tôi đem cậu mang về nhà, cậu sao không lo lắng sẽ làm tức chết ba mẹ tôi?” Cha hắn khi còn trẻ gầy dựng sự nghiệp rất nhiệt huyết, từ trên bàn rượu cho tới đánh xuống giang sơn, tuổi hơi lớn một chút, thân thể liền có các loại vấn đề. Chỉ là từ nhỏ cha đã là trụ cột trong nhà, cho tới nay đều nghiêm khắc, uy nghiêm, hình tượng cao to nên không biểu lộ nhiều. Hắn xưa nay không biết, hoặc có thể hắn không nhìn thấy, mỗi khi cha hắn kiểm tra sức khoẻ, mẹ hắn sẽ ở một bên lau nước mắt một mình, một bên oán giận hắn, một bên càng tỉ mỉ chu đáo chăm sóc cha hắn.

    Giữa bọn họ không có cách nào tiếp tục đàm luận cái vấn đề này.

    Du Tiến Chu trầm mặc, chỉ có thể nói: “Xin lỗi.”

    “Tôi không cảm thấy năm đó cậu xuất ngoại là sai, chuyện đến nay tôi không thể quên được chính là, cậu đi cũng không để lại cho tôi một câu nói. Sau khi ra nước ngoài, cậu đứt quãng gửi thư, bưu thiếp cho tôi, sau đó dọn nhà, cũng không lưu lại cho tôi địa chỉ mới, cắt đứt mọi phương diện liên hệ, cậu biết tôi lúc đó sốt ruột nhiều thế nào sao?” Hạng Tri Lam thấp giọng nói: “Cậu biết tôi lúc đó viết bao nhiêu lá thư gửi đến cái địa chỉ cũ kia cho cậu không? Cậu sau đó trở lại có xem qua sao?”

    Hắn nhìn chằm chằm Du Tiến Chu, từ từ lắc đầu. Hạng Tri Lam điều khí lại nở nụ cười, đứng dậy, “Tôi cảm thấy chúng ta đều sai rồi. Mười năm, cái gì cũng thay đổi, chỉ có vấn đề không thay đổi. Mười năm trước chúng ta không giải quyết được, chúng ta không có kinh tế, không có thực lực, không có địa vị, chúng ta không giải quyết được, nhưng qua mười năm, chúng ta có mọi thứ nhưng vẫn là không giải quyết được.”

    Du Tiến Chu trầm mặc nhìn hắn. Chốc lát mới nói: “Vậy cậu tại sao phải đáp ứng hợp lại với tôi?”

    “Bởi vì tôi yêu cậu!” Hạng Tri Lam bật thốt lên, chợt nói thêm: “Bởi vì mười năm trước tôi yêu cậu.”

    Du Tiến Chu chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, nói: “Tôi cũng yêu cậu, mười năm trước.”

    Phòng ăn có người liếc mắt, Hạng Tri Lam nắm áo vest ở lưng ghế dựa lên định rời khỏi. Lúc này, có người đem một bó hoa lớn lại, hỏi: “Bàn số 16, xin hỏi vị nào là Du Tiến Chu tiên sinh.”

    Hai người đứng yên tại chỗ cũ.”Tôi.” Hai người đồng thời lên tiếng, bầu không khí nhất thời cực kỳ lúng túng.

    Du Tiến Chu lại lặp lại lời nói, “Là tôi.”

    Hoa giao cho Du Tiến Chu, bên trong kẹp tấm thẻ, mặt trên viết một cái địa chỉ nhà, cùng với dây ruy băng buộc thẻ chính là một chiếc chìa khóa.

    Vốn chẳng qua là cảm thấy thời gian đã thích hợp, hai nam nhân thành niên lâu như vậy, hai công ty cách cũng không quá xa, sau đó ở chung, khắp mọi phương diện đều thuận tiện hơn một chút mà thôi.

    Du Tiến Chu cười khổ một tiếng: “Cậu đổi ý?” Không phải vừa nãy mới cãi nhau sao.

    Hạng Tri Lam nhìn lướt qua, thô tục nâng bó hoa hồng màu đỏ kia, không nói lời nào mà đi.

    Chương 12: Kim chủ II 9(3)

    Thời điểm thiếu niên, bởi vì đã quá phản nghịch, lúc đó Hạng Tri Lam hút thuốc uống rượu, ăn chơi không thiếu thứ gì; nhưng từ sau khi trưởng thành, đặc biệt là sau khi tiếp quản công ty, ngoại trừ xã giao, hắn không uống rượu, nhưng ngược lại hút thuốc so với trước đây có phần dữ dội hơn nhiều.

    Rời khỏi nhà hàng Tây, hắn lên xe bảo tài xế lái xe, tài xế hỏi đi đâu, nhưng hắn không nói lời nào.

    Hồi lâu, hắn mới nói: “Tôn Yến Ngữ mở cái quán bar kia ở đâu ấy nhỉ?”

    Sau khi vào đêm, một con đường quán bar rất là náo nhiệt, ăn chơi xa hoa trụy lạc, khắp nơi đều là âm nhạc vang dội động trời, tiếng cười nói ồn ào của mấy nhóm nam nữ,… không khí thật vô cùng xa hoa trụy lạc. Hạng Tri Lam dừng lại ở giao lộ, xuống xe, trực tiếp đi vào “Gặp gỡ” (tên quán bar). Tôn Yến Ngữ vừa là ông chủ, cũng là người pha rượu, thỉnh thoảng tâm tình tốt, sẽ đến quán rượu giết thời gian. Lúc này thấy Hạng Tri Lam đến gần quầy bar, vội vã cầm chai rượu trên tay giao cho nhân viên phục vụ, đi qua chào hỏi: “Sao cậu lại tới đây? Đến thị sát sao? Tình hình kinh doanh gần đây không tệ nha.”

    Hạng Tri Lam buồn bực mà vung tay lên, “Thị sát cái rắm, mấy chục triệu hạng mục phải chờ tôi quyết định, quán bar này của cậu hàng tháng kiếm được bao nhiêu tiền?”

    Tôn Yến Ngữ gấp rút làm bộ dáng chân chó: “Vâng vâng vâng, ngài là ông chủ lớn, người có địa vị cao cao tại thượng như ngài tới đây làm gì a?”

    Hạng Tri Lam nhìn lướt qua một cái, nói “Không cần nhiều lời, tôi đương nhiên là đến để uống rượu.”

    Tôn Yến Ngữ liền tự giác chọn mấy chai rượu ngon, cùng Hạng Tri Lam tìm cái khoảng ghế trống vào ngồi.

    “Làm sao vậy?” Tôn Yến Ngữ cố ý mở lời trước, kết quả Hạng Tri Lam chỉ cúi đầu uống rượu, Tôn Yến Ngữ thở dài, “Mấy chục triệu hạng mục chờ cậu quyết định, mà cậu còn đến nơi này mượn rượu giải sầu?”

    Hạng Tri Lam ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Tôn Yến Ngữ: “Ai nói tôi là mượn rượu giải sầu?”

    Tôn Yến Ngữ chọc vui một chút: “Vậy ban đầu ai ở trên bàn rượu uống say khướt ôm tôi nói đời này không bao giờ uống rượu nữa?”

    Hạng Tri Lam liền buồn bực. Tôn Yến Ngữ rót cho mình một ly, tự nhiên nói: “Nói đến, Du Tiến Chu trở về cậu biết không? Hình như là hơn hai tháng trước, bọn tôi có tụ hội cùng nhau ăn uống một bữa. Chậc, tiểu tử kia ra dáng lắm, từng tuổi này còn rất soái, tôi vốn đang hi vọng cậu ta trọc đầu, để tôi cũng có thể lĩnh hội một chút cảm giác giá trị nhan sắc nghiền ép người khác. aiiii.”

    Hạng Tri Lam liếc Tôn Yến Ngữ một cái, nhàn nhạt nói: “Đừng nghĩ đến nữa. Cậu nhìn lại xem, chiều cao 1m72, đời này sẽ không thể đâu.”

    Thấy Hạng Tri Lam chịu mở miệng, Tôn Yến Ngữ càng hăng hái, nói phét một đống xé tung trời, bỗng nhiên đầu óc nhớ ra gì đó hỏi một câu: “Cái cậu kia… bạn, cùng Du Tiến Chu có đụng mặt không?”

    “Bạn tôi cái gì?”

    “Chính là cái cậu… diễn viên… bạn trai?” Mỗi khi nói một ra từ, sắc mặt Hạng Tri Lam liền khó coi hơn một phần, Tôn Yến Ngữ vội vàng ngượng ngùng tự rót rượu uống một ngụm: “Lúc trước không phải cậu nói, vẫn sẽ hỗ trợ cậu ta, chúng ta mới đem cái quán bar này sang lại…”

    Hỗ trợ cái rắm. Hạng Tri Lam dùng một ngụm rượu đem câu nói này chặn lại, nhớ tới năm ngoái một trận binh hoang mã loạn, trong lòng càng buồn phiền.

    “Mẹ nó” Hắn mắng một câu, “Nơi này của cậu là bán rượu giả à, càng uống càng rối tâm trí.”

    Tôn Yến Ngữ cười giỡn nói: “Thời đại này quán bar đâu còn có rượu thật?” Thấy Hạng Tri Lam lạnh lùng dò xét mình, phảng phất là thật sự hoài nghi mình cho hắn uống rượu giả, vội vàng nói: “Bất luận là thật hay là giả, đến trên tay ngài thì nhất định là thật a.”

    “Bớt nói điêu đi.” Hắn xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy máy điều hòa mở quá lạnh.

    Lúc này, một cú điện thoại gọi đến, là Nguyên Sơ. Hạng Tri Lam theo bản năng liếc mắt nhìn Tôn Yến Ngữ, kẻ này quả nhiên đưa cổ dài, sẽ chờ bát quái đây (ý nói nhiều chuyện). Hắn cười lạnh một tiếng, nhận cuộc gọi. Bên kia truyền đến tiếng nói, có chút khinh ngạc, Hạng Tri Lam không biết có phải hay không là ảo giác, thật giống là có chút hơi nghẹn ngào.

    “Hạng tiên sinh, tôi muốn gặp anh một chút.”

    Thuộc truyện: Chỉ có hoa hồng mới nở rộ như một đóa hồng