Chỉ có hoa hồng mới nở rộ như một đóa hồng – Chương 13-15

    Thuộc truyện: Chỉ có hoa hồng mới nở rộ như một đóa hồng

    Chương 13: Ảnh đế II (1)

    “Không tốt lắm.”

    “Lần trước tôi cùng ngài có nói qua cô gái kia, ngày hôm qua cô ấy gửi tin nhắn cho tôi, nói cảm thấy chúng tôi không thích hợp. Kỳ thực hơn một tháng nay, bọn tôi tổng cộng cũng không gặp mặt mấy lần, cô ấy là một người con gái rất tốt, vừa bắt đầu, tôi đoán chừng là đối với nghề này của tôi rất tò mò, bọn tôi ở cùng nhau trừ xem phim ăn cơm bên ngoài, chính là tán gẫu những chuyện trong vòng bát quái. Bất quá cô ấy rất biết chừng mực, hễ chuyện gì tôi khó nói, cô ấy đều không truy hỏi.”

    “Không, tôi đối với cô ấy không có… cảm giác động tâm. Lại như bạn bè, em gái? Nhưng mà quãng thời gian chúng tôi qua lại, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, luôn cảm thấy mình bây giờ ở trạng thái này, tùy tiện cùng người khác tạo thành gia đình là một việc vô trách nhiệm. Hơn nữa…” Y dừng một chút, lại mở miệng, tiếng nói đã hơi khô khốc, “Còn có liên quan với việc lúc trước tôi đã nói qua, mối tình lâu nay của tôi là nam nhân, tôi hiện tại cảm thấy, tôi đối với hắn tâm tình quả thực không đúng lắm.”

    “Quan hệ của bọn tôi đã duy trì được bốn năm, khởi đầu tương đối gượng gạo và lúng túng. Mối quan hệ không có tình cảm làm nền tảng lâu dài, với tôi và hắn mà nói thật giống đều là lần đầu. Thực không dám giấu giếm, do mối quan hệ không có hoàn toàn thẳng thắng với nhau, tôi thậm chí có lần tưởng bở, cho là hắn thầm mến tôi, nếu không…, tôi không thể hiểu được tại sao nhất định là tôi.” Y nở nụ cười tự giễu, “Thế nhưng mới bắt đầu một năm, bọn tôi gặp mặt nhau rất ít, thậm chí một quãng thời gian tương đối dài, tôi cũng quên mất sự tồn tại của đoạn quan hệ này. Tôi nhớ tới một lần dài nhất đại khái là, bọn tôi có hơn bốn tháng không gặp, cuối cùng là đến sinh nhật hắn, mới gọi tôi đi qua cùng hắn. Tôi khi đó đối với đoạn quan hệ này phi thường…chán ghét, đoạn thời gian đó kể cả tôi cũng đối với bản thân mình sinh ra thái độ chối bỏ, hơn nữa cũng cảm thấy chính mình có phải là làm sai hay không, bởi vì một ít…danh lợi, mà bán đứng bản thân. Nhưng là, tôi làm nghề này, ngài hẳn đã nghe qua một ít bát quái, nếu như tôi có thể tâm bình khí hòa một chút, có lẽ lúc đó sẽ không lựa chọn bước đi kia, mà vào lúc ấy dù sao cũng tuổi trẻ —— đương nhiên hiện tại cũng vậy, tôi đối với nghiệp diễn, nhiều ít cũng có chút dã tâm. Nhưng cho dù là bán rẻ một vài thứ, nhưng mấy năm nay phát triển cũng không như ý muốn. Tôi thấy mấy tên hắc tử nói ‘Cường nâng bị trời phạt’ ‘Lòng cao hơn trời, mệnh so với giấy bạc’ (ý nói làm người đừng ham quá nhiều, trời không cho), tôi cũng cảm thấy đúng, tuy rằng trong lòng khó chịu, mà càng khó chịu hơn chính là, nó dĩ nhiên là đúng đối với tôi. Tôi bắt đầu ỷ lại hắn là từ năm thứ hai.”

    “Đúng, là ỷ lại. Ba tôi, ông ấy đã rời bỏ tôi lúc tôi còn rất nhỏ, nói như thế nào đây, không thể nào vinh quang. Mẹ tôi tính cách trời sinh mạnh mẽ, cách giáo dục tôi cũng là thiên hướng áp chế, luôn luôn bảo tôi phải tỉnh táo, không được tự kiêu tự mãn, làm việc phải nỗ lực, đến nỗi có một lần, tôi hiện tại hồi tưởng lại, khả năng bà ấy ở bên ngoài cũng gặp khó khăn, cho nên thái độ đều tiêu cực bi quan vừa phẫn uất, một lần kia bà ấy còn truyền cho tôi ý niệm là, “không ai để ý quá trình con làm như thế nào, xã hội này chỉ nhìn vào kết quả thôi”. Mẹ tôi rất ít khi ở trước mặt cổ vũ, tán thưởng tôi. Thế nhưng hắn —— tôi cái kia, bạn tình, hắn…” y lắc đầu một chút, “Hắn đem tới cho tôi cảm giác có chút kỳ quái. Giống như loại quan hệ này của bọn tôi, trạng thái tốt nhất đều chỉ là duy trì quan hệ, ngoài ra tiếp xúc và trao đổi tình cảm càng ít càng tốt, nhưng cũng có thể, lòng người đều là yếu mềm, nếu như thường xuyên tiếp xúc nhau, không thể nào hoàn toàn…’Trong sạch’.”

    “Ý của tôi là về tình cảm, giống như ngài và tôi mặc dù là bác sĩ và bệnh nhân, thế nhưng lúc lắng nghe tôi tự thuật, khó tránh khỏi bởi vì câu chuyện của tôi mà tức giận a, đồng tình a, chán ghét a, có các loại cảm xúc khác nhau. Thời gian ở cùng nhau càng ngày càng dài, khó tránh sinh ra tình cảm. Thời điểm đầu năm thứ hai, hắn bị bệnh, có chút nghiêm trọng, là vì lúc đó hắn đang đàm luận một hạng mục rất quan trọng, uống rượu rất nhiều. Tôi khi đó cũng không có bận công việc gì, cho nên liền ở cùng với hắn một quãng thời gian. Đại khái chừng hai tuần lễ. Hắn có mấy ngày, lôi kéo tôi cùng hắn xem mấy bộ điện ảnh trước đây của tôi, hắn kỳ thực không hiểu phương diện điện ảnh lắm, bất quá mỗi lần xem xong, hắn đều sẽ khen tôi hai ba câu, mang tính tượng trưng. Hắn rất tốt, rất có phong độ, lúc bình thường cùng tôi ở chung cũng tương đối khắc chế và tôn trọng, cho nên tôi… Nói chung, không có cách nào chán ghét hắn. Trong đó bộ “Đa Tình sơn” bọn tôi cùng nhau xem đại khái là ba hoặc là bốn lần? Kỳ thực bộ phim này có rất nhiều đoạn vui tươi, khôi hài, nhưng sắc mặt hắn mỗi lần xem đều là không biến đổi. Mà tôi có thể nhận ra được, hắn là yêu thích bộ phim này.”

    “… Tôi cảm giác giữa lúc hắn và người khác khen tôi hoàn toàn không giống nhau, dù mỗi ngày người hâm mộ đều khen tôi.” Y nở nụ cười, “Tôi nghĩ, có thể là bởi vì tôi độc thân quá lâu, bên người bỗng nhiên có một người quan tâm, hơn nữa có thể giúp tôi chống đỡ mọi chuyện, có thể che chở tôi, hẳn là sẽ có chút động tâm đi. Năm thứ hai, bệnh của hắn gần như khỏi hẳn, tôi cũng nhận một bộ phim, là sau một năm bạo hồng từ vai chính của khoản phim truyền hình, lần này lại là đại IP, rất nhiều người chen nhau giành vai diễn, nhân vật của tôi là nam hai, hình tượng không tệ, phần diễn không ít, ông chủ Phương nhiều lần muốn nhét người vào thế chỗ tôi, là hắn thay tôi giải quyết chuyện này. Thật ra là rất khôi hài, đạo diễn lúc đó chọn tôi là vì tôi phù hợp với hình tượng nhân vật, kỹ năng diễn xuất cũng không tệ, tiền cát xê cũng phải chăng, cuối cùng lại còn phải dựa vào hậu đài mới có thể yên ổn nhận nhân vật này, mặc dù nó vốn là nhân vật của tôi. Sau đó thật nhiều lần, hắn đều, xem như là thay tôi… hộ giá, hộ tống. Tôi thật sự rất cảm ơn hắn. Nói chung, về sau, quan hệ của bọn tôi càng hài hòa thêm một chút.”

    “Mọi phương diện.” Y bổ sung thêm một câu.

    “Không, sẽ không, tôi có thể cảm giác được hắn đối với tôi không có… tình yêu. Nhiều nhất chính là, bạn bè nhỉ? Nói như vậy cũng có chút… kỳ quái.”

    “Dục vọng chiếm hữu? Hắn hình như sẽ không can thiệp lựa chọn quay phim của tôi. Còn về phương diện sinh hoạt, bọn tôi gặp nhau thì càng ít hơn.”

    “Tôi đối với hắn? Bọn tôi cũng không phải đang nói chuyện yêu đương, phần lớn cũng không chú ý đến sinh hoạt riêng tư của đối phương. Nhưng… tôi sẽ, thường xuyên, nghĩ đến hắn.” Y nói từ từ nhỏ dần, như là ngay cả chình mình cũng không xác định.

    Y chậm rãi lắc đầu, “Tôi cũng không cho là… ít nhất lúc đó tôi cũng không cho là, tôi đối với hắn có tâm tư khác biệt. Tôi chẳng qua là vẫn luôn cảm thấy, người này nhiều ít ở trong sinh mệnh tôi xem như là đặc biệt đi. Phân lượng đại khái có thể so với mối tình đầu, đêm đầu tiên, cũng không phải nói khắc cốt ghi tâm cỡ nào, mà đều là, lần đầu tiên, người đầu tiên… Hơn nữa ở trên mối quan hệ với hắn, tập trung rất nhiều hàm nghĩa, cuộc đời của tôi, mơ ước, thỏa hiệp với hiện thực, lựa chọn, rơi xuống mối quan hệ cùng hắn tới thời điểm này. Cho nên khi đó tôi vẫn cảm thấy, ở bề ngoài tôi muốn chính là hắn, trên thực tế tôi muốn chính là cả một cuộc đời tôi, dĩ vãng của tôi, tương lai của tôi.”

    “… Đúng, hiện tại cảm giác lại không giống nhau. Tôi hai ngày trước cùng hắn đụng phải. Ngài biết phản ứng đầu tiên lúc đó của tôi là cái gì không? *Hắn thật giống như gầy đi* ” Y cười, “Tiếp theo chính là một chuỗi câu hỏi trong đầu chạy ra, gần đây rất bận sao? Hay bởi vì xã giao nên uống rượu à?… Tại sao biết rõ tới đây sẽ gặp phải tôi còn muốn đến? Tôi cảm thấy tôi nghĩ quá nhiều, đầu óc rối như tơ vò, mà ở bề ngoài, tôi cảm thấy tôi nguỵ trang đến mức rất trấn định. Tôi giả bộ không quen biết hắn.”

    “Ngài cảm thấy, tôi đây là thích hắn sao?”

    Chương 14: Ảnh đế II (2)

    Từ phòng tư vấn đi ra, cả người Nguyên Sơ đều như vô cùng mệt lả.

    Tiểu Lưu vẫn đứng ở cửa chờ, Nguyên Sơ lên xe, Tiểu Lưu hỏi y có muốn ăn chút gì đó hay không. Gần đây vì “Sóng Bạc” mà Nguyên Sơ phải giảm béo như điên. Râu tóc cũng chậm rãi mọc lên, thời điểm không hóa trang, bắt đầu xuất hiện một cỗ chán nản, chật vật. Trong dự liệu, Nguyên Sơ lắc đầu.

    Tiểu Lưu đưa Nguyên Sơ về nhà, ngày mai còn phải quay phim, trước khi quay về dặn dò Nguyên Sơ hai câu, cũng không biết y có nghe lọt tai hay không nữa.

    Nguyên Sơ như người mất hồn đi tới đi lui hai ba vòng trong căn phòng nhỏ, muốn đọc kịch bản, nhưng một chữ cũng không nuốt nổi, muốn lướt weibo, lại sợ nhìn đến những thứ linh tinh làm cho tâm tình còn tệ hơn. Y chỉ có thể nhiều lần lướt weixin (bên mình hay gọi là wechat), ngày hôm qua Hoàng Dật Dao gửi cho y một đoạn thoại dài chân thành khẩn thiết, tràn ngập ý xin lỗi, đại ý là tuy rằng y rất tốt, chỉ là đi cùng với y chung quy không có cảm giác kia. Nguyên Sơ hoàn toàn có thể hiểu được, một cô gái mới vừa tốt nghiệp, đương nhiên vẫn muốn theo đuổi ái tình, sẽ không cam tâm tình nguyện cùng một nam nhân “cũng không tệ lắm” kết hôn sinh con. Huống chi, y còn lâu mới được xưng là “Không tệ”, còn có, y cũng chưa chắc có thể mang lại một cuộc sống ổn định. Nguyên Sơ vuốt ve điện thoại, xem lại một chút đoạn thoại y cùng Hạng Tri Lam tán gẫu.

    Thời điểm như thế này, ngoại trừ bác sĩ tâm lý, y căn bản không tìm đến bất kỳ người nào để nói chuyện, cũng không cách nào tìm ra phương pháp giải quyết. Y cảm thấy bản thân mình lăn lộn cho tới bây giờ, đến cùng vẫn là từ đầu đến cuối đều thất bại.

    Chuông điện thoại di động vang lên, Nguyên Sơ giật cả mình, theo bản năng tiếp điện thoại: “A lô?”

    “Tiểu Sơ, xảy ra chuyện gì? Con cùng Dao Dao trước đó không phải vẫn rất tốt sao, tại sao hôm nay ba của con bé đến xin lỗi mẹ? Không phải mẹ đã nói, Dao Dao tuổi còn nhỏ, có việc gì con nhường con bé một chút, hai người ở cùng nhau chẳng lẽ một chút rung động cũng không có, quan hệ đều là dụng tâm kinh doanh sao? Mẹ còn rất yêu thích con bé Dao Dao kia, hai người các con rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

    Nguyên Sơ trong lòng khổ sở, lại có chút dở khóc dở cười, chỉ có thể ôn nhu dụ dỗ nói: “Là con không đúng. Bất quá, Hoàng Dật Dao nói với con, con không phải hình mẫu nam nhân mà cô ấy yêu thích, cô ấy không thích con, chúng ta cũng không thể cưỡng ép người ta chứ?”

    “Ai.., vậy thì thật sự không có biện pháp, ” bên kia thở dài, “Con xem con đi, đã khuyên con không nên làm việc trong vòng giải trí, con lại không nghe, làm hại mỗi lần xem mắt con gái nhà người ta đều e ngại!”

    Nguyên Sơ rũ mắt, vuốt vuốt ghế sô pha, tựa như mộng du nói: “Nào có, có rất nhiều cô gái kêu gào yêu thích con đấy.”

    “Vậy con có yêu thích không, có thể mang bạn gái về đây để người mẹ này nhìn qua được chứ?”

    Nguyên Sơ trầm mặc, bên kia càng không nhịn được thở dài, lặp đi lặp lại câu “Con nói, con…..”. Nguyên Sơ qua loa vài câu, rồi cúp máy.

    Y ngồi trên ghế sa lon, để điện thoại di động xuống, che mắt. Đèn của phòng khách sáng quá, chói vào mắt y. Lúc thiếu niên, y đã từng nỗ lực cùng mẹ trao đổi, nhưng mà, mỗi một lần y cố gắng mở cửa lòng thuật lại quan điểm của bản thân, cuối cùng đều sẽ biến thành cả hai cãi vã kịch liệt. Sau đó y cố chấp làm theo ý mình chạy đi đóng phim, đoạn thời gian trước khi nhận được giải thưởng, y cùng người trong nhà cơ hồ đoạn tuyệt quan hệ, cho đến lúc công thành danh toại, được khen ngợi là “Ảnh đế trẻ tuổi nhất “, quan hệ hai người cuối cùng mới hòa hoãn. Nhưng y đã bỏ qua việc trao đổi trước kia, bọn họ mới duy trì được ôn hòa. Tuổi tác càng lớn, đối với một số việc làm của mẹ, y cũng hiểu được tầng sâu ý nghĩa, quan hệ cả hai cũng càng ngày càng tốt hơn một chút. Tuy rằng chưa thể gọi là thân mật, nhưng thỉnh thoảng cũng có nhắc tới nhau vài câu, quan tâm lẫn nhau, rốt cuộc có chút ấm áp. Thế nhưng đối với sự việc này, y cùng mẹ vẫn cứ không có cách nào trao đổi. Y từ nhỏ đến lớn, thậm chí không dám khẳng định, mẹ của y có thật sự yêu thương y hay không.

    Nguyên Sơ xoa xoa mi tâm, tận lực đem tâm tư xoắn xuýt này ném qua một bên, y nhớ đến lời bác sĩ nói hôm nay, do dự một phút, vẫn là bấm điện thoại gọi cho Hạng Tri Lam. Trong nháy mắt được kết nối, hốc mắt của y đỏ, y nói: “Hạng tiên sinh, tôi muốn gặp anh một chút.”

    Hạng Tri Lam cho địa chỉ quán bar. Nguyên Sơ biết ngọn nguồn bên trong, năm ngoái y bị người ta hãm hại, chính là tại “Gặp gỡ” trước đó, sau đó ông chủ không tiếp tục kinh doanh được, muốn chuyển nhượng, Hạng Tri Lam và bạn tốt bỏ ra ít tiền, một lần nữa đem cái quán bar kia trùng tu lại.

    Tôn Yến Ngữ dẫn Nguyên Sơ vào trong phòng tiếp khách riêng, tuy rằng rất muốn nghe ngóng, nhưng quán bar quá ồn, Hạng Tri Lam lại một mặt “Cút ra ngoài”, cho nên chỉ có thể yên phận giúp bọn họ đóng cửa.

    Hạng Tri Lam rót rượu cho chính mình cùng Nguyên Sơ, ngữ khí rất nhạt: “Gặp tôi làm cái gì?”

    “Tôi muốn biết ” Nguyên Sơ do dự một chút, cuối cùng cắn răng hỏi, “Tại sao bỗng nhiên quyết định kết thúc quan hệ của chúng ta?”

    Hạng Tri Lam ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn y một cái. Nguyên Sơ cũng biết cái vấn đề này bao hàm ý tứ quá nhiều, chỉ là không biết Hạng Tri Lam ngộ nhận ra loại nào. Y cắn chặt hàm răng, cả người tựa hồ có chút choáng váng, không biết có phải là bởi vì quá căng thẳng hay không, y cúi đầu nhìn chằm chằm Hạng Tri Lam chuyển động ly rượu trong tay, trầm mặc chờ đợi “Phán quyết”.

    “Bởi vì mối tình đầu của tôi đã trở về.” Hạng Tri Lam ngửa đầu uống cạn một hơi, dứt khoát nói.

    À, ra là như thế. Hợp tình hợp lý, chính là điểm cẩu huyết thường xuất hiện trong các bộ phim truyền hình dài tập đây mà. Nguyên Sơ gật gật đầu, bước đi có chút bất ổn, y thấp giọng nói: “Quấy rầy.” Sau đó quay người rời đi. Mở cửa phòng đi ra, y chớp mắt muốn nổ tung, âm nhạc cùng đám người huyên náo bên ngoài tràn vào, Nguyên Sơ mắt tối sầm lại, chân mềm nhũn, cả người dường như ngả về phía sau.

    Chương 15: Ảnh đế II (3)

    Lúc Nguyên Sơ tỉnh lại là đang ở trong bệnh viện, Tiểu Lưu một mặt uể oải trong coi y, thấy y mở mắt, vội hỏi y cảm thấy có điểm nào không khỏe, đồng thời nhấn cái chuông bên giường.

    “Tôi làm sao hôn mê?” Y có chút mờ mịt hỏi, tâm tư bồng bềnh ở giữa không trung, còn không nhớ nổi tối hôm qua xảy ra chuyên gì.

    Tiểu Lưu mặt mày ủ rũ, “Bác sĩ nói là hạ đường huyết.”

    “Mấy giờ rồi?”

    “Sáu giờ rưỡi.”

    Nguyên Sơ “Ồ” một tiếng, sau đó phản ứng đầu tiên là, “Vậy còn kịp giờ đến trường quay.”

    Tiểu Lưu ấn cánh tay y đang muốn ngồi dậy, nói: “Tôi đã giúp anh nói với Mẫn đạo diễn diễn xin nghỉ rồi. Anh nghỉ ngơi thật tốt một ngày đi.”

    Nguyên Sơ lại lần nữa nằm xuống, thở dài một hơi, ký ức tối hôm qua mới chậm rãi trào về. Y không nhịn được cười khổ một tiếng, cảm thấy hành vi của mình quá mức ấu trĩ, thực sự là buồn cười.

    Tiểu Lưu kinh hãi nhìn y, gần đây tâm trạng của Nguyên Sơ ngày càng tệ, còn định kỳ đến bác sĩ tâm lý, cả người tình hình đáng lo, một tiếng cười này của Nguyên Sơ làm tim Tiểu Lưu nhảy tới cổ rồi, chỉ lo y sẽ phát điên mất.

    “Ngày hôm qua, là ai gọi điện thoại cho cậu?”

    Tiểu Lưu nói: “Hình như là ông chủ quán bar, họ Tôn.”

    Nguyên Sơ “Ừ” một tiếng, trong lòng trầm xuống. Y ở đáy lòng yên lặng mà thở dài. Đối phương tàn nhẫn một chút, y cũng có thể buông bỏ nhanh hơn một chút.”Điện thoại di động tôi đâu?”

    Tiểu Lưu siết chặt điện thoại di động của Nguyên Sơ, dặn dò: “Cậu đừng lên weibo a.”

    Ước chừng là lần này nháo cái gì con thiêu thân đi, Nguyên Sơ gật gật đầu, nói: “Tôi tìm người nói chuyện phiếm.”

    – Có online không?

    – F*ck! Đại minh tinh! Làm sao đột nhiên nhớ tới tìm tôi?

    Bạn cấp ba của Nguyên Sơ – Kim Hoằng, năm đó cùng y thi nghệ khảo, cuối cùng đi Bắc Kinh học hí kịch, sau đó ra trường không đi viết kịch bản lại đi viết văn, không ngờ lại ở trong giới văn có tiếng tăm. Hơn nữa… viết chính là đam mỹ. Nguyên Sơ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lúc y rãnh rỗi đến phát chán sẽ đi dạo weibo của vị bạn học nữ này, rất ít khi tán gẫu chuyện bát quái, phần lớn đều là nói về sách, điện ảnh, âm nhạc, bâng huơ các thứ. Hơn nữa năm ngoái lúc y chật vật nhất, Kim Hoằng đã đứng ra giúp y giải thích, cho nên trong tiềm thức y, vẫn có chút tín nhiệm vị bạn học nữ này.

    Y suy nghĩ một chút, khá mờ mịt, miêu tả đại khái một chút trạng thái của y giờ khắc này, cuối cùng chốt lại vấn đề là: “Làm thế nào để không thích một người nữa?”

    Đối phương: “…”

    “Dùng kinh nghiệm của người từng trải nói cho cậu biết, thứ nhất, để cho mình bận rộn. Thứ hai, ngàn vạn lần đừng tẩy não chính mình, đừng “tự oán tự ngả” (~ đừng hối hận), đừng nhiều lần tự nói với chính mình yêu thích người ta nhiều ra sao, có thể không nghĩ thì đừng nghĩ, vô tình nhớ đến cũng không có chuyện gì to tát, dù sao dùng sức quá mạnh liền dễ dàng “vật cực tất phản” (~ quá giới hạn sẽ bị tác động phản lại). Thứ ba, thời gian có thể cọ rửa rất nhiều thứ. Over.”

    Tiếp đến, bên kia lại gửi tới một tin nhắn: “Tôi cho là chỉ có dân đen như bọn tôi mới có thể đối với người mình yêu chỉ muốn mà không được, thống khổ vạn phần, muốn chết muốn sống, không nghĩ tới đại minh tinh cũng như thế ha, tâm lý giống nhau!”

    Nguyên Sơ bất đắc dĩ, “Nhưng mà cậu đã kết hôn ba năm rồi, hay tôi cho cậu xem lại VCR* lễ cưới a.”

    (VCR: đoạn phim ngắn được máy quay ghi lại, viết tắt của từ

    Đối phương lập tức phản bác, liệt kê ra một đống cái tên, cái gì Đường Ni a, Nhất Mỹ a, Pháp Sa a, Đẩu Sâm a… Kim Hoằng phát ra cái biểu tình “Cây ngay không sợ chết đứng”, nói, những người này chính là tôi cầu mà không được!

    Hai người tán gẫu với nhau vài câu, Nguyên Sơ cảm thấy tâm trạng đã thoải mái hơn một chút.

    Y quay đầu hướng Tiểu Lưu nói: “Cậu nghỉ ngơi một lúc đi, chúng ta đừng làm chậm trễ thời gian của đoàn phim, buổi chiều vẫn phải trở lại quay phim.”

    Thứ nhất, để cho mình bận rộn.

    Thuộc truyện: Chỉ có hoa hồng mới nở rộ như một đóa hồng