Chỉ có hoa hồng mới nở rộ như một đóa hồng – Chương 25-27

    Thuộc truyện: Chỉ có hoa hồng mới nở rộ như một đóa hồng

    Chương 25: Bạch nguyệt quang III (1)

    “Đã lâu không gặp, có chuyện liên quan đến em gái tôi, muốn tìm cậu tán gẫu một chút.”

    Nguyên Sơ sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn Hạng Tri Lam, nhẹ giọng nói: “Vậy, Hạng tiên sinh về trước đi.”

    Hạng Tri Lam muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra.

    Nguyên Sơ mời Du Tiến Chu lên lầu, trở về phòng.”Mời ngồi.” Y nói.

    Gian phòng rất sạch sẽ, hẳn là ban ngày có nhân viên vệ sinh lại đây quét tước, bên giường có một cái vali hành lý, mở ra, bên trong là quần áo loạn xạ cùng một ít vật dụng khác. Du Tiến Chu còn nhìn thấy bình thuốc, sau đó điềm tĩnh dời ánh mắt, Nguyên Sơ mang nước lên, rót vào trong ly đưa cho Du Tiến Chu. Du Tiến Chu tiếp nhận, thấp giọng nói câu cảm ơn. Anh uống một hớp nhỏ, sau đó nói: “Hôm nay tới, tôi sẽ nói thẳng, tôi cảm thấy cậu và Dao Dao không thích hợp với nhau.”

    Nguyên Sơ nghi hoặc mà nhìn Du Tiến Chu. Du Tiến Chu cho rằng y vẫn còn chưa biết mình đã phát hiện mối quan hệ của y và Hạng Tri Lam, liền trực tiếp nói: “Hạng Tri Lam đã nói qua với tôi, tôi không có ý coi thường cậu, chỉ là Dao Dao tuổi còn nhỏ, hơn nữa nó còn là đứa em gái duy nhất của tôi, tôi vẫn là hi vọng nó có thể có… một cuộc sống bình thường.”

    Nguyên Sơ sắc mặt trắng bệch, y mím môi, theo bản năng cười cười, giải thích: “Ừm… Quãng thời gian trước, Hoàng tiểu thư đã gửi tin nhắn cho tôi, cô ấy đối với tôi cũng không phải… có cảm giác đặc biệt gì. Chúng tôi gần đây không có gặp nhau. Thật xin lỗi, tôi không phải có ý định lừa mọi người, chỉ là mẹ tôi vẫn luôn hi vọng tôi có thể mau chóng lập gia đình, tôi cũng không thể làm trái ý bà ấy.”

    Du Tiến Chu sững sờ, “Lúc nào?”

    Nguyên Sơ suy nghĩ một chút, “Một tháng trước.”

    Du Tiến Chu một mặt thở phào nhẹ nhõm, khỏi phải lại lo lắng vạn nhất Dao Dao yêu thích Nguyen Sơ, chính mình lại phải làm kẻ ác cầm bổng đánh uyên ương; mặt khác, lại có chút lúng túng, cảm thấy thái độ chính mình trước đó thực sự không được tốt cho lắm. Nên cuối cùng chỉ có thể nói: “Xin lỗi, mới vừa rồi có chút nóng nảy.”

    “Không có gì.”

    Hai người trầm mặc chốc lát, Nguyên Sơ vuốt ve chén nước, mở miệng đánh vỡ sự yên tĩnh, “Anh và Hạng tiên sinh là quan hệ như thế nào?”

    Du Tiến Chu thản nhiên: “Người yêu cũ.” Thấy Nguyên Sơ thần sắc bất thường, lập tức cười một cái, nói bổ sung: “Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ không hợp lại, qua mấy ngày nữa tôi sẽ đi.”

    Nguyên Sơ cười cười, vốn muốn nói, các người hợp hay không hợp thì liên quan gì tới ta, nhưng vẫn là nhẹ giọng hỏi một câu: “Xuất ngoại sao?”

    Du Tiến Chu lắc đầu, “Hàng Châu.”

    “Hàng Châu rất đẹp.”

    “Đúng vậy, khi còn bé, đi học có một bài Thiên văn học, nói về Tây hồ, tôi ngóng trông rất nhiều năm, mà nói đến cũng buồn cười, tôi năm nay 32 tuổi, vẫn còn chưa đi đến Tây hồ xem qua lần nào a.”

    “Tại sao?”

    “Hả?”

    “Tại sao… không hợp lại?” Nguyên Sơ tiếng nói có chút khàn khàn: “Hắn rõ ràng vẫn còn quan tâm anh mà.”

    “Trong một đoạn tình cảm, cậu có điểm mấu chốt không? Chính là đụng vào liền chết. Đối với vài người mà nói, là quá trớn, hoặc là bạo lực, hoặc là không tôn trọng cha mẹ, hoặc là cái gì khác. Đối với tôi mà nói, chính là hắn cùng cậu đã từng có quan hệ. Đương nhiên, vào lúc ấy tôi và hắn đã chia tay, tôi không có quyền xen vào, chẳng qua là khi chúng tôi muốn một lần nữa nối lại tình cảm, chuyện này khiến tôi không thể chấp nhận.”

    Du Tiến Chu cười cười, “Cậu có phải là hiểu thành cái gì rồi không? Đối với nhiều người, quan hệ tình cảm yêu đương rất khoan dung, nhưng tôi thì không phải trong số đó.”

    Nguyên Sơ mơ hồ mà gật đầu một cái.

    “Tôi thấy nhiều người mượn cớ không tìm được tình cảm thích hợp, nên yên tâm thoải mái tiếp xúc, đi lợi dụng những người khác, thật giống như ngoại trừ tình cảm, tất cả những thứ khác cũng có thể tính đến rõ rõ ràng ràng. Ái tình không chiếm được lại quá mức thống khổ, phải mượn cớ đê hèn. Tôi vô cùng chán ghét.”

    Nguyên Sơ bỗng nhiên nói: “Chẳng lẽ không đúng sao? Ngoại trừ tình cảm, tôi và hắn chính là trao đổi lợi ích mà thôi, bất quá chỉ là quy tắc ngầm trong vòng giải trí.”

    Du Tiến Chu mắt hơi nheo lại, liếc mắt nhìn Nguyên Sơ, âm thanh lạnh xuống, “Tình cảm nói ngoại trừ là có thể ngoại trừ sao?”

    Nguyên Sơ nhìn Du Tiến Chu, như là hiểu được điều gì, “Anh cảm thấy tôi là…người bị hại sao?”

    Du Tiến Chu không tỏ rõ ý kiến.

    Nguyên Sơ nở nụ cười, lắc lư chén nước trong suốt trong tay, y trong lúc nhất thời không biết cần phải cảm động hay là tự ghét chính mình. Y thở dài, nói: “Cái này không phải là hai chiều sao? Lúc ban đầu xác định mối quan hệ, tôi cũng là đi lợi dụng hắn không phải sao? Tôi khi đó suy nghĩ tính toán tới lui cũng chỉ có lợi ích được mất. Sau đó, chuyện… chuyện tình cảm có quá nhiều bất ngờ, tôi đều không nghĩ mình là kẻ đáng thương, tôi cảm thấy tôi là tự làm tự chịu. Nếu muốn nói sai, cũng là lỗi của hai bên, muốn nói chán ghét, anh nên chán ghét luôn cả tôi, không cần nghĩ tôi đáng thương. Huống hồ, Hạng tiên sinh rất tốt, nhìn thấy anh, tôi mới biết tại sao mấy năm kia hắn…” Nguyên Sơ cúi đầu cười, đem ly nước uống hết, sau đó nghiêm túc nói: “E rằng hắn chạm đến giới hạn của anh, mà tôi nghĩ, hắn vẫn còn yêu anh a.”

    Du Tiến Chu đứng dậy, “Nhưng ý nghĩa của giới hạn chính là, sau khi đụng vào, tất cả mọi thứ không thể cứu vãn.”

    Chương 26: Bạch nguyệt quang III (2)

    Du Ngưng già rồi, da dẻ không còn trắng nõn mịn màng như ngày còn trẻ, bao nhiêu mỹ phẩm đều không thể giúp ích; khóe mắt bắt đầu có nếp nhăn, nếp nhăn ở hai má cũng càng ngày càng sâu, lúc không cười, nếp nhăn cũng hiện ra khiến bà có chút cay nghiệt. Hơn nửa đời người, bà rốt cục đi tới giấc mộng thuở thiếu niên – cửa học viện, nhưng cũng chỉ có thể trầm mặc nhìn. Trên đường nhiều sinh viên qua lại, chính là người da trắng tóc vàng mắt xanh, bên tai tất cả đều là ngôn ngữ xa lạ, bà chợt phát hiện, mình đã nghe không hiểu tiếng anh nhiều nữa. Dù sao… cũng đã từ bỏ giấc mơ này từ thật nhiều…… thật nhiều năm.

    Du Tiến Chu biết câu chuyện của mẹ mình, cũng không đồng tình lắm, những chuyện bà ấy làm trước đó đa phần là không đúng. Nhưng bà ấy đối xử với Du Tiến Chu đặc biệt vô cùng tốt, dạy anh yêu hận, dạy anh đúng sai, dạy anh nỗ lực, lòng tự trọng, tôn trọng người khác cũng như tôn trọng chính mình. Du Tiến Chu từ nhỏ thành tích cũng không tệ, ngoài ra, bộ dạng, tính nết và cách đối nhân xử thế cũng rất tốt.

    Du Ngưng cảm thấy, mình đời này dù cho đã làm tất cả chuyện sai lầm, nhưng ít nhất dạy dỗ được một Du Tiến Chu như thế cũng thật xứng đáng cuộc đời này. Nhưng mà đến cuối cùng, bà phát hiện con trai mình là đồng tính luyến ái thì mọi thứ như đổ nát hết thảy.

    Bà vừa khóc vừa nghẹn ngào hỏi Du Tiến Chu: “Ngươi làm sao có thể như vậy?! Ngươi thế này là biến thái, ngươi có biết hay không?” Du Ngưng sinh ra trong một gia đình nhỏ, điều kiện không được tốt cho lắm, xuất thân nông thôn, cha mẹ lại cố chấp bảo thủ, quá trình trưởng thành dài dằng dặc bên trong môi trường như thế, bà đã nỗ lực thử nghiệm và học tập để mở mang hơn, tiếp xúc xã hội nhiều hơn, thế nhưng không thể một sớm một chiều mà thay thế cái tư tưởng bảo thủ đã ăn sâu trong tâm trí. Du Ngưng suy nghĩ rất nhiều biện pháp, bà không nỡ đem Du Tiến Chu đến bệnh viện kỳ kỳ quái quái gì đó ở trong nước để chữa “bệnh”, và cuối cùng, bà quyết định, xuất ngoại để trị liệu. *Du Ngưng – nhân vật tượng trưng cho một số phụ huynh bảo thủ khi biết con mình yêu người cùng giới*

    Những năm này, bà tích góp cũng được kha khá tiền. Cha ruột Du Tiến Chu sau khi phát hiện Du Tiến Chu tồn tại, cũng ra dáng mà đưa hai gian nhà cho bọn họ. Bà thậm chí không đợi Du Tiến Chu tốt nghiệp đại học, bà muốn phải rời đi ngay. Cảm giác lo lắng, phẫn nộ cùng thất bại đã bao phủ lý trí bà. May là, sự tình phát sinh, Du Tiến Chu coi như nghe lời, mặc dù lúc đầu có cãi vã với bà, nhưng sau đó cũng đồng ý xuất ngoại. Như vậy, theo thỏa thuận bà đồng ý chờ Du Tiến Chu nghỉ hè rồi sẽ đi. Nếu như không phải bà ấy phát hiện thì có lẽ hai người họ đã không phải chia xa. *….và cũng không có truyện luôn*

    Bọn họ vội vã xuất ngoại, liên hệ với bệnh viện, Du Tiến Chu ngoại trừ giả bộ làm theo cũng không còn biện pháp nào khác. Du Tiến Chu lén lút cùng Hạng Tri Lam liên lạc, viết thư, gửi bưu thiếp. Vốn là hai người họ có thể trao đổi qua thư điện tử, nhưng vừa mới qua nước ngoài, trong nhà chưa mua máy vi tính, với lại lúc đó cũng ít sử dụng tới máy vi tính, cho nên mật mã cũng đã quên mất. Hai người họ vẫn luôn duy trì cách liên lạc truyền thống, mặc dù thời gian chênh lệch rất nhiều (lệch múi giờ, giờ mình thức thì người ta ngủ), nhưng chờ đợi đáng giá. Nhưng rồi cũng không duy trì quá lâu, Du Ngưng phát hiện, liền ghìm chặt Du Tiến Chu khiến hai người họ đứt quãng liên lạc. Du Ngưng dời nhà. Du Tiến Chu sau đó vẫn tiếp tục gửi bưu thiếp cho Hạng Tri Lam, đứt quãng, mấy tháng mới có một tấm, bưu thiếp không có địa chỉ, vì thế Du Tiến Chu cũng không nhận được hồi âm của Hạng Tri Lam. Sau đó, bưu thiếp cũng đứt đoạn mất.

    Năm tháng như thoi đưa, thời gian cũng qua nhanh như mũi tên vùn vụt lướt qua thanh xuân…

    Du Tiến Chu chưa từng hoài nghi tình yêu thương của Du Ngưng dành cho mình. Du Ngưng từng nói với anh rằng bà oan ức, không cam lòng, bất đắc dĩ như thế nào. Năm đó yêu sai người. Du Ngưng sống không được vui vẻ, Du Tiến Chu biết. Hôn nhân lần thứ hai lại thất bại, thật ra nếu không phải vì bà đang mang thai Dao Dao thì đã sớm ly hôn. Bà không cách nào nhịn được tính gia trưởng, tính toán vụn vặt của cha kế, vì vậy bà trở lại đường cũ, thừa dịp còn trẻ đẹp liền tạo quan hệ với các ông chủ. Bà ấy ích kỷ, lạnh lùng, có lẽ còn nhớ mãi không quên cha ruột Du Tiến Chu. Đôi lúc vu vơ bà sẽ nói, nữ nhân kia được hưởng tất cả, vốn là của bà. Mà cho cùng, bà cố sống sót là vì Du Tiến Chu.

    ——

    Đi vào thang máy, ấn nút xuống tầng trệt, Du Tiến Chu nhớ tới lời Nguyên Sơ mới vừa nói, hít vào một hơi thật sâu, lắc lắc đầu, lại nghĩ ngợi một chút: Mẹ của mình có lỗi sao? Đương nhiên là có. Thế nhưng tình cảm cùng lý trí rất có thể mỗi người đi một ngả, bản thân nhìn thấy toàn bộ thống khổ mà bà phải giãy dụa, nhìn thấy bà sa đọa cùng phóng túng, nhìn thấy bà cho mình toàn bộ cuộc đời này, bản thân mình là dưới sự đùm bọc của bà mà lớn lên, vì vậy yêu thương bà, ỷ lại vào bà, làm theo toàn bộ ý muốn của bà. Chính mình đối với Nguyên Sơ là có chút thương cảm, nhưng cũng không thể tính là người thân quen, cũng không để ý Nguyên Sơ nghĩ thế nào, có đồng tình với mình hay không. Ra khỏi tửu điếm này, cả hai chính là “sơn thủy bất tương phùng”.

    Chương 27: Phát sóng trực tiếp 1

    Sau khi đóng máy “Sóng Bạc”, Nguyên Sơ nghỉ ngơi hai tuần lễ. Còn nửa tháng nữa là tết đến, công ty đã bắt đầu sắp xếp hoạt động đầu năm sau cho y, theo lý mà nói, khoảng thời gian này là giai đoạn trống lịch trình, y có thể nghỉ ngơi thật tốt. Thế nhưng ở nhà mãi cũng cảm thấy khó chịu, giữa lúc y do dự muốn tìm chút chuyện làm thì Lương Du đến nhà.

    Lương Du mang theo một hộp vịt nướng đã được cắt nhỏ đến, sau đó tiện tay để lên bàn, quan sát căn hộ mới thuê của Nguyên Sơ một chút, thuận miệng nói: “Nhiều năm như vậy, cậu sao còn không mua nhà. Thuê nhà khắp nơi giống kiểu gì.”

    Nguyên Sơ cười cười, “Lúc đóng phim cần chạy khắp nơi mà.”

    Lương Du từ trong túi xách lấy ra một bảng hợp đồng, đưa cho y, nói: “Cộng thêm kỳ nghỉ Tết, cậu tối thiểu có một tháng trống, gần đây có cái phần mềm, gọi là Walp, minh tinh khắp nơi đều ký để phát sóng trực tiếp, catxê cũng không tệ, có lúc yêu cầu dài hạn, nhưng mà không có yêu cầu sẽ phát cái gì, cậu xem qua vài điều mục cụ thể, suy nghĩ thử xem.”

    “Chỉ ký một tháng?”

    “Dĩ nhiên không phải, là nửa năm. Chỉ có tháng đầu thì yêu cầu nhiều hơn thôi.”

    Nguyên Sơ suy nghĩ một chút, ký tên. Y còn ra vẻ mà cười với Lương Du: “Lương tỷ đã đưa đến tận nhà, tôi làm sao có thể không ký đây.”

    Lương Du cũng không kịp cản y. Cô nhìn Nguyên Sơ ngày càng gầy, khuôn mặt không có tinh thần, còn có vẻ hơi chán chường. Lương Du thở dài, “Sẽ ảnh hưởng việc đóng phim của cậu.”

    “Không có gì, với lại trước mắt không có lịch đóng phim, tôi tạm thời cũng không muốn đóng. Đúng lúc có thể nghỉ ngơi nửa năm.”

    “Cậu nghỉ ngơi cho tốt, sau nửa năm hiệp ước sẽ đến kỳ.”

    Nguyên Sơ ngẩn người, nhớ tới, lúc trước ký là năm năm. Phong Lạc là công ty lớn, nói là bá chủ trong ngành cũng không quá đáng, lúc Nguyên Sơ lấy giải ảnh đế, có nhiều công ty muốn lôi kéo y về, trong đó cũng có Phong Lạc, nhưng khi đó y kiêu căng tự mãn, không muốn bị ràng buộc, cảm thấy tiền đồ của bản thân rộng mở, cho nên không ký với công ty nào. Sau khi theo Hạng Tri Lam, y mới ký với công ty Phong Lạc. Mà những năm này, y cũng không được bạo hồng như trước. Công ty lớn như vậy, tài nguyên cũng không dành cho riêng mình y, hiệp ước sắp sửa đến kỳ hạn, công ty cũng chưa chắc sẽ giữ lại y. Cho nên bản hợp đồng lần này chính là tâm ý Lương tỷ.

    “Không sao.” Y đem hợp đồng đưa cho Lương Du, ngồi lại ghế sa long, y đem điện thoại di động ra tìm và mở ứng dụng, sau đó ngẩng đầu hướng Lương Du cười cười, “Là cái này sao?”

    Nguyên Sơ trên weibo có hơn sáu triệu lượt follow, nhưng thời điểm trước đó mạng xã hội chưa thịnh hành nên y cũng ít phát weibo. Đến mấy năm gần đây thì mạng xã hội bắt đầu phổ biến, và mỗi minh tinh đều có “Tổ dữ liệu”, cẩn trọng mà mở rộng hoặc khống chế các tin tức, cho nên hiện tại Nguyên Sơ phát một bài lên weibo, cũng có thể có vài chục ngàn lượt thích, bình luận, chia sẻ. Năm ngoái có chuyện, weibo của y vô cùng náo nhiệt, có điều phần lớn đều là chửi rủa, khoảng tháng bảy – tháng tám năm nay cũng huyên náo không kém, có điều mọi người mắng chán rồi cũng mau chóng lãng quên.

    Nguyên Sơ đem điện thoại di động hướng về phía mình, dùng camera thường để phát sóng trực tiếp, trong màn hình điện thoại là gương mặt nhỏ nhắn thanh tú cùng làn da trắng của y, trên môi cũng có màu đỏ tự nhiên, khí sắc khá hơn hẳn. Y hướng điện thoại di động cười cười, xem những bình luận của người hâm mộ.”Chào mọi người, tôi là Nguyên Sơ. Hôm nay phát sóng trực tiếp… là muốn cùng mọi người làm vài món ăn. Thực ra tôi cũng không giỏi nấu nướng lắm đâu, chỉ là gần đây mới học được vài món, hôm qua còn chạy đi siêu thị mua mấy cuốn sách về học công thức nấu ăn nữa. Mọi người có muốn xem thử không? Tôi không dám bảo đảm quá trình nấu sẽ dễ nhìn, càng không dám bảo đảm làm ra được món ăn vừa đẹp vừa ngon nha. Ừm… Thịt kho tàu, có thể… Tôm hùm cay? Cái này không được, mùa này nào có tôm hùm a. Đậu xào tiêu xanh, cái này cũng có thể. Sườn? Canh sườn? Sườn xào chua ngọt? Sườn nướng?… Vậy hôm nay nấu ba món ăn: thịt kho tàu, đậu xào tiêu xanh và canh sườn được không? *đọc bình luận* Tại sao không nấu sườn xào chua ngọt …à… Vừa có đường vừa có dấm chua, cái này đối với người mới học không dễ nấu nha. Thêm một món ăn nhẹ… Rau? Vậy thì cải xanh? Hay là Bắp cải nhỉ? Thôi bắp cải đi, tôi khá là thích ăn bắp cải xào a. Vậy bây giờ trước tiên chúng ta phải… đi mua thức ăn?”

    Nguyên Sơ đem điện thoại di động bỏ lên trên bàn, nói: “Mọi người đợi một chút tôi đi thay quần áo trước đã.”

    Nguyên Sơ mặc style đen cả áo và quần, mang khăn choàng màu xám, mũ lưỡi trai đen để ít bị chú ý một chút. Trợ lý Đan Mạc hỏi y sao không mang khẩu trang kính râm luôn đi, y cười, “Vậy thì quá khoa trương rồi.”

    Nguyên Sơ đi đến chợ thực phẩm, giơ điện thoại di động lên, cũng có nhiều ánh mắt chú ý. Bất quá y vẫn bình thản ung dung, giả vờ như không nhìn thấy những ánh mắt tò mò kia. Yvừa đi vừa nhìn vào thực đơn mua thức ăn, đôi lúc sẽ cùng Đan Mạc tán gẫu hai ba câu.

    Tay xách túi lớn túi nhỏ, không tiện cầm điện thoại di động, nên chỉ có thể đem điện thoại di động để trong túi, sau đó đem micro mini nhét vào bên trong khăn choàng, dọc đường đi đều nói chuyện với mọi người. Bởi vì xách đồ nhiều, y lại muốn đi nhanh về nhà một chút, không khỏi có chút thở hồng hộc, nói chuyện cũng đứt quãng, màn hình thì một màu đen thui. Đan Mạc đi kế bên nhất thời cao hứng, tự nghĩ gì đó rồi cười lên một mình. *đầu óc đen thui…*

    Sau khi về nhà, Nguyên Sơ thay lại quần áo, để điện thoại di động lên giá đỡ, phi tới nhà bếp, trước tiên rửa rau. Trong lúc y làm bếp, bên cạnh có Đan Mạc câu được câu không đến trò chuyện, bầu không khí rất thoải mái vui vẻ, cũng có người hỏi y những vấn đề mẫn cảm, y đều làm như không nhìn thấy, ngược lại còn cao hứng làm vài động tác nhảy. Lúc chuẩn bị xào bắp cải, y chỉ cắt một ít cải, Đan Mạc ở kế bên nói sẽ không đủ xào, vì vậy y nửa tin nửa ngờ mà cắt thêm một chút cải nữa. Đem số bắp cải đã cắt gọn bỏ vào trong chảo, y nói: “Tôi cảm giác nhiêu đây cải nhiều quá.”. Kết quả xào xào, bắp cải xẹp xuống. Nguyên Sơ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ mà nói: “À, thì ra bắp cải co lại a!” *giống lần đầu t vô bếp quá dzị J*

    Mấy món ăn làm xong, bắp cải xào hình như nước “hơi” nhiều, dưới đáy dĩa là một tầng nước; đậu xào tiêu xanh thì quá chín; thịt kho tàu thì đen thùi lùi. Còn canh sườn thì căn bản không làm thành công, Nguyên Sơ rửa thịt, để vào trong nước, thêm chút nguyên liệu để luộc, kết quả khi mở nắp nồi, nổi một tầng nước đen. Đan Mạc cười ha hả, Nguyên Sơ cũng cười bất đắc dĩ, khắp nơi nhà bếp bừa bộn, y khổ trong lòng mà lấy điện thoại di động lại để phô bày toàn cảnh cho mọi người nhìn qua một chút, thở dài nói: “Đợi lát nữa phải xử lý hết nơi này.”

    Xem thời gian đã phát sóng, y nói lần phát sóng trực tiếp này kết thúc. Đan Mạc không chịu, muốn y nếm thử đồ ăn do chính tay y làm mùi vị ra làm sao. Kết quả Nguyên Sơ nếm thử từng món ăn, cau mày làm mặt quỷ, “Lần đầu làm, vẫn tốt đi, bất quá… bắp cải hình như quên thêm muối, nhiều người nhìn như vậy, cũng không nhắc nhở tôi một chút.” Y nói thêm mấy câu nói đùa giỡn, rồi giao ước thời gian phát sóng trực tiếp lần tới cùng mọi người, sau đó đóng phát sóng trực tiếp, thoát khỏi phần mềm.

    Ánh mắt một lần nữa nhìn xuống bàn ăn “thịnh soạn” do mình nấu. Nguyên Sơ xoa xoa hai má, ngồi nhìn vào bàn ăn ngây ngẩn một hồi, y lại thử ăn mấy món ăn, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, đem một bàn đồ ăn mà cho vào trong thùng rác. Chén dĩa thức ăn bỏ vào bồn nước, mở nước rất lớn, y rũ mắt, mặt không hề có cảm xúc, thu dọn tàn cuộc.

    Thuộc truyện: Chỉ có hoa hồng mới nở rộ như một đóa hồng