Chỉ có hoa hồng mới nở rộ như một đóa hồng – Chương 4-6

    Thuộc truyện: Chỉ có hoa hồng mới nở rộ như một đóa hồng

    Chương 4: Ảnh đế I

    Tiểu Lưu đem phần hộp cơm đưa cho Nguyên Sơ, thấy y ăn hai cái liền buông đũa xuống, lo lắng mà nói: “Nguyên ca, còn một ngày sẽ diễn vào buổi chiều.”

    “Tôi biết rồi.”

    Bộ phim này Nguyên Sơ chỉ là khách mời, nhưng phần diễn cũng không tính là quá ít. Y có rất nhiều lịch trình, chỉ chừa ba ngày cho đoàn phim, cho nên thời gian khá gấp gáp. Thêm vào đó, Nguyên Sơ trước nay luôn rất nghiêm khắc đối với từng vai diễn của mình, nếu như y cảm thấy không hài lòng, nhất định sẽ đi so sánh lại các cảnh quay mấy lần để lựa chọn cảnh tốt nhất.

    Nguyên Sơ rất quý trọng những lần đóng phim, đặc biệt là những cơ hội đóng bộ phim có kịch bản hay. Bốn năm trước chấp nhận thỏa hiệp, y cũng biết đó là một trong những quy tắc ngầm, mà bản thân mình lại là một thành viên trong cái quy tắc đó, y cũng không nghĩ sẽ ỷ thế hiếp người, mà chỉ hy vọng có thể được đóng nhiều phim hơn một chút. Cũng phải nói đến một chuyện, Nguyên Sơ vẫn luôn kém chút vận may, mấy năm qua Hạng Tri Lam nâng đỡ y cũng rất tận tâm, thoạt nhìn có bạo hồng cả hai mảng phim truyền hình và điện ảnh, Nguyên Sơ cũng biến hóa linh hoạt trong nhiều vai diễn, nhưng mà có lẽ do kịch bản cao siêu ít người hiểu, hoặc là danh tiếng không nhiều, doanh thu đáng lo. Qua mấy lần, y cũng đành chịu.

    Nguyên Sơ lật hai trang thoại kịch bản, thấy Tiểu Lưu mặt đầy lo lắng, không khỏi cười một tiếng, nửa dụ dỗ nói: “Cậu giúp tôi đi rót một ly cà phê nha.”

    Nghe vậy, Tiểu Lưu càng ưu sầu, mà cũng không dám không nghe, không thể làm gì khác hơn là bước đi ra nhà xe.

    Cảnh quay đầu của buổi chiều là Nguyên Sơ cùng nam chủ đối diễn, có một đoạn tranh chấp biện luận nhau kịch liệt, Nguyên Sơ điều chỉnh tốt tâm tình, tất cả ánh đèn quay phim đều vào chỗ, “3, 2, 1, bắt đầu!” Nguyên Sơ vung cánh tay lên, quăng nam chủ một cái tát. Nam chủ nhìn y chằm chằm, muốn mở miệng, bị y cắt đứt: “Công ty này là do ba mẹ dốc từng chút công sức, tâm tư gầy dựng nhiều năm như vậy, cậu dựa vào cái gì mà đòi bán?!”

    Nam chủ tức giận nói: “Ba mẹ chết sáu năm rồi! Nếu như không phải tôi làm việc mệt gần chết, cậu cho rằng cậu có tiền ở nước ngoài tiêu sài à!”

    Nguyên Sơ bị chọc tức đến phát run, viền mắt dần dần đỏ.

    “Cắt!”

    Đạo diễn: “Tốt lắm.”

    Đạo diễn rất hài lòng, Nguyên Sơ so với những lời truyền thông đồn đại ra bên ngoài không giống nhau lắm. Lần quay phim này cũng rất thuận lợi, kỹ năng diễn xuất của Nguyên Sơ cùng nam chủ đều khá tốt, cho nên tiến độ quay phim dĩ nhiên kết thúc sớm hơn một giờ đồng hồ.

    Trở về tửu điếm, Nguyên Sơ gửi tin nhắn cho một vị bằng hữu: “Trước kia cậu có nói với tôi về một bác sĩ tâm lý, đêm nay có rảnh không?”

    Chương 5: Ảnh đế I (2)

    “Xin chào.”

    “Mất ngủ, ù tai…” Y cười nhẹ một tiếng, “Tóc tai so với trước đây cũng rụng nhiều hơn.”

    “Tôi ở đây nói ra tất cả, đều là bảo mật, đúng không?”

    “Năm ngoái mẹ tôi đột nhiên bắt đầu thúc dục kết hôn, rất nhiều lần, thậm chí an bài cho tôi đi xem mắt. Vào lúc ấy tôi gặp áp lực rất lớn, cũng bắt đầu có vài triệu chứng nhỏ, nhưng không có nghiêm trọng như gần đây. Ngài biết không? Năm ngoái ầm ĩ một trận thật nghiêm trọng, đầu tiên là nói tôi lúc ở đoàn phim quan hệ vớ va vớ vẩn cùng mấy người, sau thì đặt bẫy để tôi bị tóm, nói tôi chơi ma túy, trên mạng internet thì bị hắc thảm hại (bịa đặt tin xấu), còn có bộ phim gần đây của tôi, họ nói tôi mười lăm, mười sáu tuổi đã bò lên giường đạo diễn.” Y cười một tiếng.

    “Mẹ tôi không thích tôi tham gia vào vòng giải trí, thế nhưng không ép buộc được tôi. Mẹ… mẹ tôi cũng là lo lắng cho tôi, tôi biết, nhưng mà tôi rất yêu thích đóng phim, tôi cũng từng nghĩ qua nếu tôi không đóng phim nữa thì sẽ như thế nào, mà nói thật, tôi không biết khi tôi không đóng phim nữa thì còn có thể làm cái gì chứ, tôi một là không có học lực tốt, hai là không có nhiều bản lĩnh… Bất quá mẹ tôi vẫn luôn đề cao tôi, tôi cũng đang có suy nghĩ, có thể thừa dịp trước mắt còn trẻ tuổi, coi như có chút nhân khí, có thể tiếp cận nhiều công việc để tích góp chút tiền, làm một ít đầu tư, sau đó không làm nghề này nữa, mặt khác đi học ít món ăn, bồi dưỡng cho mẹ tôi. Năm ngoái mẹ tôi bắt đầu thúc dục tôi kết hôn, cũng là bởi vì lúc đó xảy ra chuyện, mẹ tôi cũng thấy tôi không có ai theo đuổi… Còn có một chuyện, có lẽ mẹ tôi cũng không nắm chắc được lần hắc đó mấy phần thật mấy phần giả, bà sợ tôi thật sự làm loạn nên muốn tôi nhanh chóng yên ổn. Tôi…” Y hít một hơi, “Từ bốn năm trước, tôi có một mối tình khá lâu dài. Nhưng đối phương là một nam nhân.”

    Nguyên Sơ thấy mặt bác sĩ kia không hề kinh ngạc, tâm lý âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

    “Các cậu làm nghề này, những truyện ly kỳ hơn, trước kia tôi cũng từng nghe qua, nếu không tôi cũng thật lạc hậu quá rồi.” Nguyên Sơ cười cười hóa giải bầu không khí, nói tiếp: “Hai ngày trước mối quan hệ của bọn tôi kết thúc. Thời điểm hắn nói lời chia tay, tôi có chút mờ mịt, lúc trước tôi có loại ảo giác, chính là mối quan hệ này có thể vẫn luôn tiếp tục kéo dài, thật giống như không có kết thúc vậy. Bởi vì chúng tôi cũng coi như tương đối hiểu nhau, khắp mọi phương diện, ở chung cũng rất khoái hoạt, thông thường rất ít can thiệp đến sinh hoạt của đối phương, cuộc sống của chúng tôi cũng cơ bản không giao nhau, cho nên… rất thoải mái. Ngày đó hắn nói lời chia tay, trái tim của tôi chết lặng một chút, lúc đầu cũng không có cảm xúc gì quá lớn, nhưng sau mấy ngày mới càng ngày càng cảm giác không đúng, chính là cảm giác thiếu đi một thứ gì đó. Tôi nghĩ rằng nguyên nhân có phải là bởi vì thói quen?”

    “Không, không phải. Tôi trước đây, chưa từng quen bạn trai, tôi là yêu người khác giới. Thời sơ trung có quen một người bạn gái, có điều vào lúc ấy còn nhỏ, hiện tại nhớ tới cảm giác khá giống anh em trong nhà; thời cấp ba cũng có quen một người, nhưng sau đó tôi chạy đi đóng phim rồi cũng là đứt đoạn mất; thời điểm hai mươi tuổi lại quen một người nữa, quen nhau cũng khoảng một năm rưỡi, khi đó tôi còn quá trẻ, vừa mới bắt đầu tham gia vào vòng giải trí không lâu, có chút tầm thường, tình hình cũng không quá tốt, sau đó cô ấy liền đem tôi quăng đi. Trước sau qua hai năm, mẹ tôi giới thiệu cho tôi hơn mười người nữ sinh, tôi tiếp xúc hai, ba người, mà cảm giác cũng không phải như vậy.”

    “… Tính về phương diện. Thực ra hiện tại tôi có chút hoảng loạn, cảm giác giống như bởi vì tôi duy trì mối quan hệ quá lâu cùng nam nhân thế này, nên trở thành đồng tính luyến ái.”

    “Khi tôi phát hiện vấn đề này, tôi cũng đi tìm hiểu một chút kiến thức liên quan về tính hướng, mà nói như thế nào đây, mặc dù đối với nữ nhân mất đi cảm giác như lúc trước, nhưng mà tôi cũng không lập tức đối với nam nhân nảy sinh hứng thú. Cho nên tôi nghĩ tôi có phải là… Còn có thể cứu? Tôi nói có hơi khó hiểu một chút, nhưng ngài hẳn là rõ ràng ý của tôi. Thân thể mẹ tôi mấy năm gần đây vẫn luôn không tốt, nếu như có thể, tôi cũng muốn mau chóng tìm một người thích hợp rồi kết hôn, sinh con.”

    “Người đặc biệt? Cậu là nói… hắn?’’

    “Chúng tôi không phải nói chuyện yêu đương.”

    Nguyên Sơ không vô thức nhiều lần vặn đi vặn lại cái nắp bút màu đen trong tay, tạo ra tiếng vang trong phòng “Cùm cụp cùm cụp” có thể nghe đến rõ ràng. Y có chút hỗn loạn khi tự thuật mối quan hệ khá hoang đường trong những năm qua, từng trải, nghi hoặc, mãi đến khi cả phòng đột nhiên yên tĩnh, y mới bỗng nhiên ý thức được động tác của chính mình, lập tức lúng túng ngừng lại.

    “Tôi làm nghề này, lúc nào cũng có áp lực. Thực ra tôi sớm đã muốn tìm bác sĩ tâm lí trò chuyện một chút, nhưng mà để tới nơi này cũng phải đấu tranh tâm lý rất lâu, dù sao bản thân cũng coi như là nhân vật của công chúng, rất nhiều chuyện không thể nói nói ra. Tất cả mọi người đều như vậy, ống kính vừa mở, điều không tốt, đau khổ gì đó đều phải cất vào, không ai muốn nhìn chúng ta khóc lóc, cay đắng khổ sở cả, mọi người xem TV cũng là muốn thấy một minh tinh tốt đẹp, vui vẻ. Tính ra, nghề này của ngài mới là không dễ dàng, suốt ngày phải nghe nước đắng của người khác.”

    Bác sĩ ôn hòa nở nụ cười, lật bút lên, cấp cho Nguyên Sơ vài lời kiến nghị, kê khai ít thuốc.

    “Được, rất tốt. Cảm ơn ngài. Tôi đi trước.”

    Chương 6: Ảnh đế I (3)

    Trở về tửu điếm đoàn phim quy định sẵn, Nguyên Sơ ăn một ít để uống thuốc, hy vọng đêm nay có thể ngủ ngon giấc. Nhưng mà vừa nằm vật xuống giường còn không quá hai phút, liền truyền đến tiếng gõ cửa.

    Nguyên Sơ phỏng chừng đoán được là ai, vẫn là cách cánh cửa trước tiên hỏi một câu “Là ai vậy?”. Người ngoài cửa dường như không nghe thấy, chỉ lo gõ cửa. Nguyên Sơ không thể làm gì khác hơn là mở khe cửa. Hạ Anh quần áo ướt nhẹp, áo ngủ dây mỏng, mím môi nở nụ cười: “Nguyên ca, máy sấy tóc trong phòng tôi hỏng, có thể qua phòng anh sấy tóc không?”

    Hạ Anh ở trong bộ phim này vai nữ thứ, phần diễn rất ít, mà tính cách thiết lập như những khuôn mẫu cũ trước đó.

    Tối hôm qua cô ta cũng đến gõ cửa mấy lần, Nguyên Sơ không phòng bị, vừa mở cửa cô ta liền lao vào. Ngã một lần khôn ra thêm, lúc này y không có ý định để Hạ Anh vào trong phòng, Nguyên Sơ cười cười xin lỗi: “Phòng tôi máy sấy tóc cũng hỏng, thật không tiện.” Lập tức đóng cửa lại.

    Hai ngày sau Nguyên Sơ thuận lợi diễn xong bộ phim.

    Bởi vì những người khác trong đoàn phim không quá thân, cho nên cũng không có tổ chức tiệc mừng phim hoàn tất, thấy thế Nguyên Sơ gọi Tiểu Lưu mua đồ ăn nước uống gửi cho từng người trong đoàn phim.

    Trên đường trở về nhà của mình, Nguyên Sơ hỏi Tiểu Lưu: “Về phía Mẫn đạo diễn diễn tình huống thế nào?”

    Tiểu Lưu: “Nói là kịch bản còn chưa thay đổi hoàn chỉnh, thời gian khởi quay có thể hoãn lại.”

    Bộ phim của Mẫn đạo diễn lần này là bộ phim quan trọng đối với Nguyên Sơ trong năm nay, hơn nửa năm còn có thể chạy vài cái hoạt động khác, nửa cuối năm lịch trình cơ bản trống không. Gần đây có nói tháng năm sẽ khởi quay, bây giờ tháng năm đã đi qua nửa tháng vẫn chưa thấy gì. Nhưng Nguyên Sơ cũng không gấp gáp, người ta hay nói, kịch bản hay và diễn viên giỏi đều cần có thời gian mài dũa.

    Tiểu Lưu liếc nhìn gương chiếu hậu một cái, Nguyên Sơ đang mệt mỏi xoa xoa cái trán. Tiểu Lưu do dự một chút, nói: “Tuần sau còn có một buổi phỏng vấn anh đi không?”

    Nguyên Sơ nghi hoặc mà ừ một tiếng, “Tôi không phải để Lương tỷ đi thay rồi sao?”

    “Lương tỷ chưa nói sẽ đi đâu.”

    Nguyên Sơ nhìn ngoài cửa sổ, nửa ngày, vẫn lắc đầu một cái.

    “Tại sao không đi a.” Tiểu Lưu lầm bầm một câu.

    Nguyên Sơ nhẹ giọng nở nụ cười, “Tuần sau tôi sẽ về nhà đi xem mắt.”

    Không biết tại sao, năm nay mẹ y đặc biệt sốt ruột như vậy, trước bởi vì y cùng Hạng Tri Lam đang trong mối quan hệ kia nên y cũng không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ đoạn quan hệ cũng đứt đoạn mất, tuổi tác y cũng không còn nhỏ —— hai mươi bảy tuổi, đối với người bình thường cũng là thời điểm thích hợp để kết hôn rồi. Nguyên Sơ nhìn ngoài cửa sổ, vuốt ve vết sẹo nhỏ mà ngày hôm nay trong lúc quay phim không cẩn thận để lại trên cánh tay, suy nghĩ, dù thế nào cũng phải thử một lần, phải đi bước này thôi.

    Thuộc truyện: Chỉ có hoa hồng mới nở rộ như một đóa hồng