Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích – Chương 13-15

    Thuộc truyện: Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích – Chương 13-15

    [13] Con Quỷ Khổng Lồ
    Đêm Halloween, Hogwarts sôi nổi tràn ngập mùi thơm ngọt ngào của bí đỏ.

    Dựa theo mối quan hệ không tồi với hai vị cáo già nhà Malfoy, Harry đã sớm nhận được trang phục Halloween Narcissa đặc biệt chạy tới Pháp quốc mua về, là một bộ quần áo gấu mèo rất đáng yêu. Cũng vì vậy mà Draco nhận được một nhiệm vụ gian khổ——chụp hình Harry giả trang thành gấu mèo, ít nhất phải chụp trên 180 tấm, sau đó gửi về cho Narcissa.

    Trước tiệc tối, Harry mặc bộ quần áo kia vừa ra khỏi phòng ngủ đã bị Sylvanas cầm đầu nhóm học tỉ véo má. Neville uống nước thuốc hóa trang, sản phẩm trong dịp Halloween của Tiệm giỡn Zonko, biến thành một viên ô mai lớn, cả người bị bao trong viên ô mai, chỉ lộ ra gương mặt cùng tứ chi, hơn nữa lớp vỏ bên ngoài còn có thể ăn…… Harry liền cắn vài ngụm.

    Hai vật nhỏ một đường từ phòng nghỉ ra tới sảnh đường, một người bị xoa xoa nắn nắn, một người bị cắn vài ngụm, tới nơi thì nước mắt đã lưng tròng.

    Severus ngồi trên dãy bàn giáo sư, liếc mắt một cái liền nhìn thấy vật nhỏ mặc y phục trắng đen. Giáo sư độc dược mặc trang phục quỷ hút máu liếc mắt nhìn vật nhỏ đang cọ cọ cái đầu bù xù của mình vào viên ô mai lớn bên cạnh.

    “Ôi, ôi, Harry thật đáng yêu…….” Dumbledore vuốt râu: “Thật làm người ta muốn ôm một cái, động vật này hình như gọi là gấu mèo……”

    Giáo sư Sprout ngồi cạnh giáo sư McGonagall, tự hào nói: “Nhóm tiểu hoan của ta đều là những đứa nhỏ đáng yêu!” Theo động tác gật gù của bà, một cây quỷ nhỏ trên đầu bà cũng lắc lắc xúc tua của mình.

    Gấu mèo lông xù ngồi ở dãy bàn Hufflepuff, cầm một cái muỗng nhỏ, thỉnh thoảng quay qua cắn viên ô mai bên cạnh mấy miếng, Neville cũng vui vẻ cười ha hả cùng Harry múc lớp vỏ ngoài của mình, ăn đến quên cả trời đất.

    Hai vật nhỏ vô cùng đáng yêu làm nhóm tiểu hoan vừa yêu vừa sợ đã hấp dẫn đại ma đầu Sylvanas tới.

    “Các cục cưng của ta~học tỉ cho các cưng cái này ăn rất ngon nga~” Sylvanas bắt chước nụ cười thánh khiết của đứa bạn thân, lấy trong túi ra vài viên chocolate tản mát ra mùi hương nồng nàn phân cho bọn nhỏ: “Siêu cấp ngon nga~”

    Neville không thích ăn chocolate, vì thế Harry bị dụ ăn thêm vài viên.

    “Harry! Cậu sao vậy?” Neville đột nhiên phát hiện mặt Harry đỏ lên, đỏ tới tận cổ, ánh mắt trở nên mơ mơ màng màng.

    “Sao?” Động tác của Harry phải nói là siêu chậm quay đầu lại cười ngây ngô: “Mình tốt lắm…… hức!” Cậu nấc một cái thật to, mùi rượu thoang thoảng truyền tới.

    Đại ma đầu Sylvanas đứng bên cạnh cười gian: “Ôi~Harry bảo bối say nhanh như vậy sao, chocolate nhân rượu của ta hiệu quả thực tốt a…….” Cô gái say mê nhìn gấu mèo bé nhỏ say tới mơ mơ màng màng, lại lấy ra vài viên chocolate nhét vào tay cậu bé: “Cưng ơi, cầm lấy chia cho bạn tốt của cưng đi!”

    “Ừm.” Harry ngoan ngoãn gật đầu, cầm lấy chocolate đi về phía Ravenclaw, bất quá bước đi cũng khá ổn, không có lắc qua lắc lại.

    “Harry!” Neville lo lắng kêu một tiếng, lại bị Sylvanas kéo lại dùng muỗng múc một khối ô mai.

    Học tỉ vô lương vừa ăn vừa an ủi: “Đừng lo, đừng lo, ngươi không thấy cậu bé đi đường rất vững vàng sao? Sẽ lập tức quay lại thôi.”

    Sau đó hô to với nhóm tiểu hoan giả trang thành đủ loại động thực vật: “Mọi người, mau tới ăn ô môi, ô môi hiệu Neville siêu cấp ngon đây.”

    Nháy mắt Neville bị nhóm tiểu hoan vây quanh bốn phía, vì thế đợi đến lúc Quirrell vừa hô to ‘Có quỷ khổng lồ!’ vừa vọt vào lễ đường sau đó té xỉu trên mặt đất, mọi người loạn thành một đoàn thì Neville đã không thấy bóng dáng con gấu mèo nhỏ ở đâu nữa.

    Cậu lo lắng chạy về phía dãy bàn Slytherin túm lấy Draco: “Draco! Harry không thấy đâu!”

    “Sao lại như vậy? !” Draco sợ hãi.

    “Vừa nãy Harry ăn chocolate nhân rượu bị say….. sau đó cậu ta nói muốn đi chia cho mọi người, sau đó ta mới không chú ý một chút thì đã không thấy đâu nữa!” Neville gấp tới độ muốn khóc nấc.

    Lúc này Dumbledore đã đứng lên, thông báo các huynh trưởng dẫn dắt học trò nhà mình trở về kí túc xá.

    Draco suy nghĩ, an ủi Neville: “Đừng lo, về đội ngũ nhà mình đi, theo bọn họ về phòng nghỉ chung, ta đi tìm cha đỡ đầu, cha nhất định có biện pháp.”

    Neville bán tin bán nghi nhìn về phía giáo sư độc dược đang đi về phía dãy bàn Slytherin, vội vàng chạy về phía Hufflepuff.

    Draco bước nhanh tới trước mặt cha đỡ đầu, nhỏ giọng nói lại tình huống cho y biết.

    “Quỷ con chết tiệt!” Sắc mặc Severus chỉ có thể dùng từ âm trầm để hình dung, quả thực là đen như đáy nồi. Y dẫn Draco về phía đội ngũ Slytherin, sau đó bắt đầu quan sát xung quanh đại sảnh.

    Bất quá y đương nhiên không tìm được bóng dáng tên quỷ con chết tiệt này. Nói một tiếng với Dumbledore xong, Severus nhanh chóng đi ra ngoài sảnh đường, lúc đi ngang Quirrell đang giả vờ ngất xỉu lén quăng cho hắn một câu chú hôn mê.

    Ra tới cửa đại sảnh, y bắt đầu hỏi các bức họa hai bên về Harry, sau đó căn cứ theo lời nhóm bức họa y đi về hướng hầm.

    Severus ôm một bụng lửa giận, vốn định nhân cơ hội này hạ độc thủ với Quirrell, ai ngờ vật nhỏ vốn làm người ta bớt lo lại biến mất trong thời khắc mấu chốt này!

    Y vừa mắng mỏ trong lòng, vừa lưu ý lời nói của nhóm bức họa.

    “Tin tức mới nhất! Tin tức mới nhất!” Một kị sĩ từ khung ảnh phía xa cưỡi ngựa vọt tới khung ảnh gần y nhất rống to: “Đứa nhỏ kia hiện đang ở gần văn phòng của ngươi, cách đó khoảng mười thước là một con quỷ khổng lồ!”

    Severus cắn môi chạy như điên về phía văn phòng mình, nhưng hiện tại phải qua một tầng lầu nữa mới tới, không biết kịp không.

    Trong đầu hiện lên bộ dáng vật nhỏ bị thương lại cắn răng cố nén nước mắt, Severus chưa bao giờ có cảm giác lo lắng như vậy.

    Y vọt tới lối vào tầng hầm thứ hai, liếc mắt đã thấy Harry đứng ngay góc hành lang, bức họa nhắc nhở y con quỷ khổng lồ chỉ cách đó không tới mười thước anh, hơn nữa trong tay con quỷ khổng lồ là một khúc gỗ lớn, trong nháy mắt đã sắp nện xuống đầu Harry!

    Severus rút đũa phép, nhanh chóng quăng vài câu chú hôn mê về phía con quỷ khổng lồ, cho dù con quỷ khổng lồ có năng lực kháng cự cao cỡ nào, dưới cơn tức giận của y cũng không chống cự nổi, ngã ầm xuống đất.

    Severus nhìn thấy Harry vẫn còn mờ mịt đứng đó, bộ dáng hồn nhiên không hề biết chuyện gì đang xảy ra, y nén không được lửa giận lao qua rống: “Cậu Potter! Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình đủ mạnh để một mình đối kháng một con quỷ khổng lồ? ! Nói cho ta biết, ngươi tới đây làm cái gì?”

    Harry ngẩng đầu nhìn y, ngoan ngoãn trả lời: “Em tới cấm túc…… Darth nói đã sắp 7 giờ rồi, không biết Snape giáo thụ có trong hầm không……..” Ánh mắt mông lung, gương mặt cũng đỏ ửng, vừa nhìn đã biết say không nhẹ.

    “Cấm túc chết tiệt!” Severus tức giận rống lên, xoay người đi về phía văn phòng mình: “Đuổi kịp, Potter!”

    Đi được vài bước, đột nhiên nghe thấy một âm thanh ngã nhào vang lên ở phía sau. Nhìn lại thì vật nhỏ đang quỳ rạp trên mặt đất.

    Severus phát cáu, quay lại ngồi chồm hổm xuống xách cậu lên.

    Ai ngờ vật nhỏ lập tức nhào vào trong lòng y, khí lực mạnh tới mức làm y ngã ra sau đặt mông ngồi dưới đất.

    “Ô ô ô…… đau quá, đau quá……..” Harry ôm cổ y khóc lóc.

    Y thẹn quá thành giận rống to: “Potter! Buông tay!”

    “Không!” Vật nhỏ nức nở rống lại: “Ta đau như vậy, ngươi còn hung dữ với ta, người xấu!”

    Y nhìn kĩ, phát hiện cánh môi vật nhỏ bị cắn trúng bật máu, nước mắt đầy ắp trong đôi mắt màu lục lăn tăn rơi xuống, thoạt nhìn vô cùng thê thảm.

    Harry vẫn còn ô ô khóc, so với bộ dáng luôn cố nén trước kia hoàn toàn bất đồng. Severus không biết làm thế nào, đột nhiên y không tức giận nổi nữa.

    Y làm một câu chú phục hồi cho Harry, một tia sáng trắng xuất hiện, miệng vết thương trên môi lập tức khép lại.

    “A? Không đau…….” Vật nhỏ nghi hoặc ngẩng đầu, mờ mịt nhìn y, sau đó bộ dáng như bừng tỉnh đại ngộ hôn chụt một cái lên mặt y: “Cám ơn ngươi! Ngươi là người tốt!”

    Bị cái thứ mềm mềm non nớt kia chạm phải, Severus cứng đờ.

    Vật nhỏ ôm cổ y còn không ngừng lải nhải: “Bộ dáng của ngươi thiệt giống Snape giáo sư nha, bất quá ngươi tốt hơn thầy nhiều lắm, ai nha, Snape giáo sư rất hung dữ, ngươi không nên học thầy ấy nha……”

    Không biết làm sao, thực sự không biết làm sao. Severus chưa từng gặp phải chuyện như vậy, vật nhỏ cứ dụi vào lòng y, bởi vì mặc bộ quần áo giả trang mà cái đầu xù lông tựa vào bên cổ y, thỉnh thoảng lại cọ cọ, lúc nói chuyện còn tản mát ra hương rượu nhè nhẹ……

    Gì cơ? Mùi rượu? !

    Severus đột nhiên nhớ lại lời đứa con đỡ đầu: “Harry ăn chocolate nhân rượu, say rượu không biết chạy đi đâu……..”

    “Tiểu hỗn đản!” Severus nghiến răng nghiến lợi muốn kéo vật nhỏ đang vùi đầu trong lòng ngực mình ra.

    Ai ngờ y vừa kéo một chút Harry lại khóc lớn: “Ô a…… ôm một cái……”

    Severus vừa kéo móng vuốt lông xù đang sống chết bám lấy cổ mình, nhưng lại không dám dùng sức chỉ có thể hung hăng mắng vật nhỏ phiền toái này trong lòng, đột nhiên y nghe thấy tiếng ồn ào từ phía xa truyền tới——học trò Slytherin đã quay lại!

    Lúc này y mới ý thức được mình đang bị một vật nhỏ ăn chocolate nhân rượu say bí tỉ quấn lấy rối tinh rối mù! Merlin tất chân!

    “Ô…… ôm một cái…….” Vật nhỏ khóc lóc ôm chặt cổ y.

    “Được rồi, ngươi thắng!” Severus nghiến răng nghiến lợi bế vật nhỏ lên, để cậu ngồi trên cánh tay mình, dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào văn phòng.

    [14] ‘Đứa Con của Bạn Thân!’
    Cửa vừa khép lại, cho dù là Severus luôn bình tĩnh cũng không khỏi chảy một thân mồ hôi lạnh, chỉ cần chậm vài giây thôi, nói không chừng đám học trò Slytherin sẽ thấy được bộ dáng chật vật của viện trưởng bọn họ bị một con gấu mèo nhỏ say khướt bám dính.

    Nghĩ như vậy Severus không khỏi vỗ mông vật nhỏ đang ngồi trên cánh ta mình, tất nhiên, lúc đánh xong thì y liền ngây ngẩn cả người—— lần đầu tiên từ khi sinh ra tới giờ, từ khi nào Severus Snape lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? !

    Gấu mèo say khướt hoàn toàn không cảm nhận được lửa giận của y, còn không ngừng cọ cọ cái đầu xù, miệng lầm bầm than thở nói những lời vô nghĩa.

    Severus cẩn thận lắng nghe—— “Ngô……Snape giáo sư…… đáng ghét……..”

    Phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ!

    Severus đen mặt đi về phía sô pha, định ném vật nhỏ lên đó. Ai ngờ mặc dù mơ mơ hồ hồ nhưng móng vuốt không chút thã lòng, vừa kéo một cái liền khóc.

    Sao lại có sinh vật phiền phức như vậy! Severus quả thực bị chọc giận, nhưng không biết làm sao, đành phải ôm gấu mèo nhỏ ngồi xuống, tính toán triệu hồi một lọ độc dược giải rượu.

    Kết quả…… không thể hi vọng vào một đại sư độc dược——đặc biệt là một đại sư độc dược không thích uống rượu —— sẽ dự trữ loại độc dược cấp thấp có tên là độc dược giải rượu đúng không?

    Hiện tại phải làm sao bây giờ?

    Merlin tất chân! Đúng là vấn đề nhức óc. Severus ôm một con gấu mèo nhỏ say khướt ngồi trên sô pha, mặt kéo một tầng mây đen.

    Vừa nãy y quăng cho Quirrell một câu chú hôn mê không biết có hiệu quả không, đời trước Quirrell thả con quỷ khồng lồ xong sẽ thừa dịp hỗn loạn chạy tới khu vực cấm trên lầu bốn, lần đó y còn bị con chó ba đầu táp một cú. Tuy vừa nãy y có thông báo với Dumbledore, nhưng ai biết lão ong mật chết tiệt kia có thể rút chút thời gian để thăm dò, nếu để Quirrell trộm được hòn đá phù thủy thì rắc rối to.

    Severus càng nghĩ càng bực bội, nhịn không được rống giận với vật nhỏ trong lòng: “Potter! Leo xuống khỏi người ta!”

    “Không!” Quả nhiên, vật nhỏ lớn tiếng kháng nghị: “Muốn ôm!” Còn trả lời vô cùng hùng hồn.

    Không thể nhịn được nữa, Severus dứt khoát quăng cho cậu một câu chú hôn mê.

    Tốt lắm, vấn đề được giải quyết. Severus cố sức kéo móng vuốt của vật nhỏ đang bấu lấy cổ mình, đặt cậu nằm trên sô pha, biến gối sô pha thành một tấm thảm đắp lên người vật nhỏ, sau đó lập tức xuất môn lao thẳng tới khu vực cấm trên lầu bốn.

    Khu vực cấm không có dấu vết bị xâm nhập, Severus đứng ở đó một lát thì thấy cụ hiệu trưởng thở hồng hộc chạy tới.

    “Ôi, Severus, thấy anh ở đây thật tốt quá, ta đang tìm anh, tìm được Harry rồi sao?” Lão nhân thở nhẹ nhỏm một hơi, cười tủm tỉm.

    “Tên quỷ con ăn chocolate nhân rượu cũng có thể say hiện tại đang ở văn phòng của ta.” Severus tức giận nói: “Quirrell đâu?”

    Dumbledore chớp mắt nhìn y: “Hắn đang nằm trong bệnh xá, ai, không biết ai thừa dịp hỗn loạn quăng cho Quirinus một chú hôn mê, Poppy nói ít nhất chiều mai hắn mới có thể tỉnh lại. Tuy rằng có thể để hắn uống độc dược thanh bỉnh, bất quá ta cho rằng để hắn nghỉ ngơi một chút thì tốt hơn, cậu bé đáng thương bị con quỷ khổng lồ dọa sợ quá mức a.”

    Severus hừ một tiếng: “Ta trở về, còn có, tới hầm đem cứu thế chủ của ngươi đi!”

    “Đem đi? Severus, sao có thể nói là đem đi? Harry cũng không phải đồ vật…….” Lão nhân nói đùa muốn làm dịu không khí, lại bị ánh mắt của giáo sư độc dược đông lạnh trong nháy mắt: “Được rồi, được rồi, chúng ta đi thôi.”

    Hai người tới trước cửa văn phòng Severus liền nhìn thấy Neville cùng Draco đang canh giữ ở đó.

    Bởi vì sợ Severus, Neville theo bản năng núp ra sau lưng Draco. Draco bước tới trước mặt hai người, lo lắng hỏi: “Cha đỡ đầu, tìm được Harry chưa?”

    Severus còn chưa kịp trả lời đã bị Dumbledore dành trước: “Bọn nhỏ, đừng lo lắng, Harry đang ở trong văn phòng của Severus, Severus chăm sóc trò ấy rất tốt. Yên tâm đi.”

    Severus cau mày mở cửa.

    Gấu mèo nhỏ vẫn còn an ổn nằm trên sô pha, hoàn toàn không đảo người.

    “Ôi, xem ra Harry ngủ rất ngon.” Dumbledore cười tủm tỉm nói: “Chúng ta tốt hơn vẫn không nên động trò ấy, Severus, không bằng anh vất vả một chút, lưu Harry lại một đêm đi.”

    “Ngươi đang nằm mơ sao?” Severus lạnh lùng nói: “Văn phòng của ta không thể để một Potter chiếm cứ lâu như vậy, nó đã trúng chú hôn mê, các ngươi có ồn cũng không làm nó tỉnh lại, mau đem đi đi.”

    Draco hít sâu một hơi: “Chú hôn mê? ! Ai dám thi chú với Harry——” Âm thanh của cậu đình chỉ khi bị ánh mắt cha đỡ đầu quét tới. Thực rõ ràng, hung thủ chính là cha đỡ đầu đang đen mặt như đáy nồi nhà cậu.

    Dumbledore bày ra bộ dáng ‘thực không có biện pháp với ngươi’ nói: “Ôi, Severus, sao anh có thể thi chú hôn mê với Harry, nếu trò ấy như Quirinus tới tận chiều mai mới tỉnh lại thì làm sao bây giờ?”

    “Hừ, đổi lại ngươi là ta, ngươi cũng làm vậy thôi.” Severus phun hơi: “Ai nguyện ý chăm sóc một quỷ con say rượu chứ!”

    Dumbledore lắc đầu thở dài, quăng cho Harry một câu chú trôi nổi, mang theo hai đứa nhỏ khác ra ngoài.

    Severus ngồi trên sô pha, cái thảm nhỏ bên cạnh còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của vật nhỏ, cảm giác căm tức không hiểu vì sao chợt bùng lên, y biến thảm nhỏ trở về gối sô pha, sau đó lại càng bực bội hơn.

    Không thích hợp. Rất không thích hợp!

    Severus phát hiện gần đây mình quá dễ dãi với nhãi con nhà Potter, đời trước có bao giờ y lộ ra bộ mặt ôn hòa như vậy với quỷ con kia? Cư nhiên còn biến thành tấm thảm cho nó! Này đối với một người lấy việc khi dễ Potter làm thú vui quả thực là vô cùng nhục nhã!

    Chẳng lẽ vì vật nhỏ này thực sự không giống đối thủ một mất một còn của y?

    Ừ, đúng vậy, nhất định là vậy! Severus suy nghĩ, rút kết luận. Dù sao vật nhỏ kia cũng là đứa con của Lily, ôn hòa với đứa con của bạn thân cũng không có gì kì lạ.

    Trên thực tế vẻ mặt của y cũng không tính là ôn hòa…. bất quá y hoàn toàn không nhận ra điểm này, cũng vì thế mà con đường truy vợ sau này có thêm không ít phiền toái, đương nhiên, đây là chuyện sau này.

    Sau ngày Halloween, Hogwarts nghỉ một ngày.

    Severus thường xuyên tới nhà kính quan sát Sprout giáo sư chăm chút thảo dược, lúc đi qua đại sảnh bắt gặp vật nhỏ đêm qua còn ôm y lớn tiếng khóc làm nũng.

    Harry vừa thấy y, sắc mặt lập tức trắng bệt, xoay người bỏ chạy nhanh như chớp. Hiển nhiên còn nhớ rõ hành vi của mình sau khi say rượu.

    Bắt đầu tháng 11, thời tiết trở nên rét lạnh, những ngọn núi xung quanh trường học đã phủ đầy tuyết, mặt hồ đông cứng lạnh lẽo. Mỗi sáng sớm, mặt đất đều phủ đầy sương muối. Từ cửa sổ trên lầu có thể thấy Hagrid, toàn thân trùm áo lông chuột, mang bao tay lông thỏ, đôi giày hải li thật dày đang rã đông các cán chổi bay trên sân Quidditch.

    Vật nhỏ vẫn như cũ bị Severus tìm cớ bắt tới cấm túc để xử lý dược liệu cũng bắt đầu mặc áo khóac dày, nhưng vẫn bị gió lạnh thổi quét đỏ bừng cả mũi.

    Từ lúc cho rằng mình rất ôn hòa với đứa con của bạn thân, Severus cảm thấy mình ngày càng khoan dung với vật nhỏ này, tỉ như để Harry mang dược liệu cùng chiếc ghế nhỏ tới bên lò sưởi âm tường làm công tác phục vụ, y cũng không còn gây áp lực.

    Nhưng vật nhỏ hoàn toàn không cảm nhận được, ngược lại còn dùng ánh mắt nghi ngờ lén đánh giá y, tựa như cảm thấy y làm vậy vì có âm mưu, mỗi lần y bực bội, nhiệt độ lại giảm mạnh, vật nhỏ lại bị dọa sợ tới trắng bệt.

    Tới tháng này thì nghiên cứu của Severus ngày càng thuận lợi hơn, độc dược hóa huyết có hi vọng hoàn thành trước lễ Giáng Sinh, nhưng nhiều lần y muốn vào phòng cần thiết để tìm Vương Miện đều thất bại, bởi vì y không biết khẩu lệnh chính xác để tiến vào căn phòng đó.

    Y từng thử qua ‘phòng cất giấu Vương Miện’, ‘phòng cất giấu hồn khí’, mật thất của Chúa Tể Hắc Ám’, tóm lại thử rất nhiều lần, thậm chí còn thử cả ‘phòng chế tạo Vương Miện Ravenclaw thành hồn khí của Chúa Tể Hắc Ám’, nhưng vẫn không thành công.

    Đầu tháng 11, trận Quidditch đầu tiên bắt đầu, nhưng Harry hiển nhiên không có chút hứng thú nào về chổi bay nên cũng không đi xem. Severus cảm thấy bớt lo không ít, ít ra y không cần ngồi giữa rét lạnh ở khán đài ầm ĩ để canh chừng an toàn của vật nhỏ.

    Thời gian cứ vậy chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã gần tới tháng 12.

    [15] Thỉnh Cầu của Harry
    Lễ Giáng Sinh tới gần, buổi sáng một ngày giữa tháng 12, nhóm tiểu động vật Hogwarys chơi đùa trên khoảng sân bị tuyết bao trùm xung quanh trường, mặt hồ cũng đóng một tầng băng dày. Cặp song sinh nhà Weasley bị phạt vì bọn họ phù phép cho mấy quả cầu tuyết, để chúng rượt theo sau Quirrell khắp nơi, không ngừng nện vào lớp khăn quấn dày đặc trên đầu hắn——lúc đó Severus không có ở đó, vì thế lúc biết chuyện y thực sự buồn bực, nếu y có ở đấy nhất định có thể nhân cơ hội này thần không biết quỷ không hay ra tay kéo cái khăn trùm đầu của hắn xuống a!

    Danh sách học sinh ở lại trường trong kì nghỉ lễ đã được xác định, Sevrus nhớ rõ thằng nhãi con Potter đời trước cũng lưu lại trường, nhưng y vẫn nhớ rõ Dumbledore không hề gọi y đi đưa cứu thế chủ tới thung lũng Godric tảo mộ.

    “Albus! Tự đi làm chuyện ngươi đáp ứng!” Severus rống giận với lão hiệu trưởng đang cười tủm tỉm: “Ta không muốn phí một ngày nhàn nhã nghỉ ngơi để dẫn một đứa quỷ con tới mộ phần cha mẹ khóc rống!”

    Dumbledore không chút áp lực nào vẫy tay: “Đừng như vậy, Severus, anh không muốn tới xem Lily sao? Chỉ là thuận tiện mang Harry theo thôi. Harry ngoan như vậy sẽ không gây ra phiền toái gì đâu.”

    “Ngươi mơ tưởng!” Severus không hề nể mặt nói: “Ta tuyệt đối sẽ không để một Potter hủy ngày nghỉ của mình!”

    Y quăng cho lão nhân một ánh mắt lạnh lùng mang ý tứ cảnh cáo, sau đó xoay người nghênh ngang rời đi.

    Dumbledore cười tủm tỉm nói với phượng hoàng của mình: “Fawkes, chúng ta đánh đố đi, ta cá anh ta nhất định sẽ đáp ứng, người thua 3 ngày không được ăn đường!”

    Fawkes khinh thường liếc mắt, đứng trên nhánh cây xoay một vòng chỉa cái mông về mặt cụ, cứ như đang nói: ‘Ngươi nghĩ ta giống ngươi một ngày không ăn đường sẽ chết sao?’

    Lão nhân không để bụng, tìm giấy bút viết một phong thơ cho Harry.

    ‘Harry thân mến:

    Bởi vì có một ít việc xảy ra, thầy sợ không thể mang con đi tảo mộ vào ngày lễ Giáng sinh, bất quá thầy nghĩ có người nhất định nguyện ý, đó là bạn thân của mẹ con, Snape giáo sư. Xin tha lỗi cho thầy vì đã nuốt lời, nhưng con nhất định có thể thuyết phục anh ta mang con đi đúng không? Chúc con thuận lợi.

    Của con.

    Albus Dumbledore.’

    Xem xong bức thư Harry khóc không ra nước mắt, cậu cảm thấy nếu mình dám đi hỏi Snape giáo sư, nhất định sẽ bị thầy nấu thành độc dược. Nhưng mà cậu thực sự rất muốn đi tảo mộ ba mẹ, làm sao bây giờ……

    Draco xoa đầu cậu an ủi: “Đừng lo, Harry, đừng thấy cha đỡ đầu hung dữ như vậy, kì thật có bí quyết đối phó cha nga.”

    “Bí quyết gì?” Harry cùng Neville mắt lấp lánh nhìn cậu.

    Draco sờ cằm, nghiêm túc nói: “Tuy nghe có chút thái quá, nhưng đây là do mẹ ta rút kết, ta tự mình kiểm chứng, các ngươi ngàn vạn lần không được nói ra ngoài!”

    Hai tiểu hoan gật mạnh đầu.

    Draco cười hắc hắc: “Kì thật rất đơn giản, chính là làm nũng!”

    “Cái gì? !” Hai người hét to, bà Pince quản lý thư viện trường lập tức phóng ánh mắt như lưỡi dao tới. Bọn họ lập tức bụm miệng hoảng sợ nhìn Draco.

    “Các ngươi không nghe lầm.” Draco nói: “Ta nói chính là làm nũng, trước đây mẹ nói ta biết cách này, sau đó mỗi lần ta thấy cha đỡ đầu bực bội liền làm nũng thì cha không mắng ta nữa! Harry, nghe nói mắt cậu giống hệt mẹ, nếu cậu cứ nhìn chằm chằm vào mắt cha đỡ đầu cầu cha mang cậu đi tảo mộ, cha nhất định sẽ đáp ứng! Mẹ nói cha đối xử rất tốt với mẹ cậu.”

    Harry hoảng sợ lắc đầu: “Chính là mình không làm được….. mình sợ……”

    Neville học theo Draco vuốt cằm suy nghĩ, lát sau hé ra gương mặt nghiêm túc nói với Harry: “Harry, kì thực Snape giáo sư gần đây cũng không còn hung dữ lắm, thầy rất lâu đã không trừ điểm của cậu a, hơn nữa nói chuyện cũng không còn độc ác nữa.”

    “Nhưng mà thầy vẫn còn cấm túc mình, tháng này thầy lại tìm lỗi để cấm túc, lại kéo dài tới cuối tháng…….” Harry nước mắt lưng tròng.

    “Không phải cậu nói rất nhớ cha mẹ sao?” Draco dùng phép khích tướng: “Chẳng lẽ cậu không muốn vì bọn họ mà khiêu chiến thử một lần? Lỡ đâu thành công thì sao?”

    Harry nhìn bên này lại nhìn bên kia, thấy hai bạn tốt đều cổ vũ mình, rốt cuộc cũng mạnh mẽ gật đầu.

    Vì thế buối tối lúc cấm giam……..

    “Cậu Potter, có thể thỉnh cậu lặp lại một lần nữa bằng âm lượng tai người có thể nghe thấy không?” Severus nhìn Harry đang cúi đầu đứng trước mặt mình, có chút mất kiên nhẫn.

    Vật nhỏ suốt nửa ngày không nói gì.

    “Nếu cậu Potter không muốn thì quên đi, giáo sư độc dược hèn mọn của cậu cũng không có nhiều thời gian để cậu lãng phí như vậy!” Severus xoay người muốn đi vào phòng độc dược.

    Ngay lúc này tay áo y bị một bàn tay nho nhỏ bắt được.

    Gương mặt vật nhỏ sợ hãi tới mức trắng bệt, nước mắt cũng sắp trào ra ngoài, nhưng lại quật cường chăm chú nhìn thằng vào mắt y, đôi mắt tròn xoe xanh biếc tràn ngập mong chờ: “Thực xin lỗi, giáo sư, nhưng mà….. có thể xin thầy mang em đi nhìn mộ cha mẹ được không?”

    Trong chớp mắt Severus thậm chí không dám nhìn vào đôi mắt xinh đẹp giống hệt như của Lily, y theo bản năng dời tầm mắt, sau đó vì thẹn quá thành giận mà gầm nhẹ: “Cậu Potter! Vì cái gì mà ngươi cho rằng mình có thể đưa ra một yêu cầu lớn mật như vậy với giáo sư độc dược của mình? ! Ta vì cái gì phải lãng phí ngày nghỉ của mình trên người ngươi, hả? Chẳng lẽ cứu thế chủ nghĩ rằng ai cũng khao khát được phục vụ cho ngươi sao?”

    “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, giáo sư…..” Nước mắt Harry lập tức trào ra, cậu bị lửa giận bất thình lình của Severus dọa sợ, nhưng cậu vẫn không thả tay áo đối phương, cố gắng kiên cường nói hết: “Thực xin lỗi, giáo sư, hiệu trưởng nói thầy nguyện ý mang em đi, bởi vì thầy là bạn thân của mẹ…. thực xin lỗi…… em thực sự rất muốn đi….. em chưa từng thấy qua mặt ba mẹ…. ngay cả ảnh chụp cũng không có, em chỉ muốn tới thăm nơi cha mẹ an nghỉ, xin thầy mà…….”

    Severus cúi đầu nhìn đôi mắt trong suốt ướt át nước mắt, lại nhìn bàn tay bé xíu nắm chặt ống tay áo mình tới mức trắng bệt không ngừng run rẩy, đột nhiên mềm lòng trước đôi mắt khóc lóc thảm thương này.

    Trong ấn tượng của y, vật nhỏ này chưa bao giờ dám chống lại tầm mắt mình, vừa thấy bóng mình đã vô cùng sợ hãi. Y hoàn toàn không ngờ có một ngày vật nhỏ dám nhìn thằng mình, còn can đảm cầu xin, cho dù rất sợ y nhưng vẫn không muốn từ bỏ.

    Quên đi, xem phần bướng bỉnh này của vật nhỏ giống hệt như Lily, đáp ứng một lần đi. Severus nghĩ vậy, khẽ gật đầu: “Như vậy, cậu Potter, sáng sớm ngày đầu tiên của kì nghỉ lễ Giáng Sinh tới văn phòng của ta, hi vọng ngươi không ngu xuẩn mang tới phiền toái cho ta.”

    “Sẽ không!” Harry không ngừng đảm bảo, vô cùng cao hứng bày ra một nụ cười thật tươi, tuy vẫn còn ươn ướt nước mắt nhưng thoạt nhìn phá lệ ấm áp, xinh đẹp: “Cám ơn thầy, giáo sư!”

    Severus ngây người một chút, dường như thấy được cô gái tóc đỏ mắt xanh.

    “Cậu Potter, ngươi còn định túm ống tay áo ta tới bao giờ?” Phục hồi lại tinh thần, phát hiện bàn tay bé xíu kia vẫn túm chặt ống tay áo mình, thẹn quá hóa giận bực bội nói.

    “Dạ dạ dạ dạ em xin lỗi!” Gương mặt Harry lại tái mét, vội vàng thả tay áo y ra rồi lao vào gian phòng độc dược bắt đầu lao động phục vụ.

    Tối đó, sau khi nhìn vật nhỏ làm xong lao động phục vụ trở về, Severus ngồi trước lò sưởi âm tường trầm tư.

    Kì thật từ đời trước tới giờ, y chưa từng tới mộ Lily. Y không dám. Đó là tội nghiệt của y, nếu lúc trước y không nói lời tiên đoán kia cho Chúa Tể Hắc Ám có lẽ bây giờ Lily vẫn còn sống rất tốt, vật nhỏ kia từ bé cũng không phải sống trong gác xép, mặc quần áo cũ của đứa anh họ, mỗi ngày làm số công việc nhà vượt quá năng lực của mình, thậm chí còn bị đánh đập.

    Nhớ tới lần đón vật nhỏ nhập học ở căn chòi trên bờ biển, vật nhỏ bị cả gia đình Dursley chán ghét, còn có vẻ mặt hoảng hốt bất lực lúc bị Petunia Dursley giao ra, đột nhiên y cảm thấy nghiệp chướng của mình quá nặng nề.

    ‘Severus Snape, ngươi nên đối xử với nó tốt một chút.’ Y tự nói với mình: ‘Nó không phải là cứu thế chủ đời trước, cũng không phải tên Potter cha chết tiệt, nó là đứa con của Lily, cha mẹ nó đã bị ngươi hại chết……..’

    Ánh lửa từ lò sưởi hắt lên gương mặt y, phá lệ âm trầm.

    Hoàn Chương 13.14.15

    Thuộc truyện: Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích – Chương 13-15