Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích – Chương 16-18

    Thuộc truyện: Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích – Chương 16-18

    [16] Mộ Địa
    Ngày hôm sau.

    “Cậu làm thật sao? Làm nũng với cha đỡ đầu? !” Draco hoảng sợ nói.

    Harry trừng to mắt: “Không phải cậu bảo mình làm vậy sao?”

    Draco xấu hổ sờ sờ mũi: “Khụ, ta chỉ nói vậy thôi, kì thực cũng không nghĩ cậu dám đi….”

    “Draco!” Harry đỏ bừng mặt đấm Draco.

    Neville ở bên cạnh cười trộm.

    Vài ngày nay Harry cứ lâng lâng trong cảm giác mong chờ lại có chút không dám tin, làm mỗi tối tới cấm túc cậu lại lén nhìn Severus, bị phát hiện thì gương mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệt quay đi.

    Severus dở khóc dở cười. Y cảm thấy mình đã đủ khoan dung, vì cái gì vật nhỏ này vẫn bị dọa như vậy?

    Sáng ngày nghỉ lễ Giáng Sinh đầu tiên, Severus nhặt được một tiểu hoan bọc trong lớp áo măng tô thật dày nhưng vẫn lạnh tới mức cái mũi đỏ bừng.

    Y mở cửa cho vật nhỏ vừa nhìn đã biết đã đứng chờ rất lâu vào phòng, sau đó gọi gia tinh mang tới một li chocolate nóng và bữa sáng.

    Vật nhỏ kinh ngạc nhìn y lại nhìn nhìn bữa sáng, bộ dáng không dám tin.

    “Cậu Potter, chẳng lẽ ngươi đang chờ giáo sư độc dược hèn mọn này tự mình đút ngươi ăn sáng sao?” Severus mất kiên nhẫn nói.

    Harry rụt cổ, ngoan ngoãn nói cám ơn, sau đó vội vàng ngồi trước lò sưởi hai ba ngụm giải quyết khẩn cấp bữa sáng, cũng không còn sợ sệt, chỉ thấy một đôi mắt to tròn xanh biếc nhìn người ta, cứ như một sủng vật bé nhỏ chờ đợi chủ nhân xoa đầu.

    Severus thầm cười trong lòng, gương mặt không chút thay đổi đi qua nắm lấy tay vật nhỏ, tay khác bắt đầu khởi động khóa cảng, chìa khóa này lấy từ chỗ Dumbledore, năm nào lão hiệu trưởng cũng dành thời gian tới thung lũng Godric một chuyến.

    Thung lũng Godric vào tháng 12 đã phủ đầy tuyết trắng, bởi vì hai người tới sớm nên không bắt gặp người nào trong vùng thôn xóm hỗn độn phù thủy và Muggle này.

    Trung tâm thôn xóm có một quảng trường nhỏ, chính giữa có dựng một bia đá tưởng niệm chiến tranh. Nơi này cũng có vài cửa hàng nhỏ, một cái bưu điện, một quán bar, còn có một nhà thờ nhỏ, cửa thủy tinh lóng lánh phản chiếu ánh mặt trời.

    Bia kỉ niệm đã được làm phép, một khi phù thủy đi ngang nó sẽ biến hóa, không còn là một tấm bia đá khắc chữ, mà biến thành một bức tượng ba người, một nam nhân tóc rối, một người phụ nữ tóc dài xinh đẹp thiện lương, còn có một đứa nhỏ nằm trong vòng tay người mẹ.

    Severus làm một thần chú giữ ấm cho Harry, kéo cậu đi vào.

    Harry ngẩng đầu nhìn bia kỉ niệm, ánh mắt mở thật to, biểu tình không biết là khao khát hay khổ sở.

    Cách rất nhiều năm mới thấy lại Lily—— mặc dù chỉ là bức tượng—— Severus phát hiện mình không còn cảm giác đau lòng bứt rứt khi biết Lily chọn Potter cha. Tình cảm rung động cùng khát khao dành cho Lily, dường như bất tri bất giác bị khoảng thời gian hai mươi mấy năm thống khổ ăn mòn, chỉ còn lại áy náy cùng hoài niệm với người bạn thân.

    Tháng năm thật sự rất dài, dài tới mức y đã từng nghĩ không muốn lặp lại thêm lần nào nữa.

    Nhưng mặc kệ là ai ban cho y cơ hội sống lại này, y thực sự cảm kích. Bởi vì rốt cuộc y có cơ hội tận mắt nhìn thấy người kia diệt vong, rốt cuộc có cơ hội thoát khỏi cuộc sống thống khổ trước kia. Cuộc sống vô vọng đời trước trải qua một lần đã quá đủ rồi, sau khi chết một lần, y không còn dũng khí kiên trì lâu vậy nữa.

    Đối với Lily vẫn còn hổ thẹn, nhưng y đã có phương pháp bồi thường rất tốt, chính là không để đứa con của Lily gánh vách trách niệm nặng nề không nên đặt trên vai một đứa nhỏ, để nó như bất cứ đứa bé bình thường nào có thể bình an lớn lên. Mặc kệ vật nhỏ trước mắt hoàn toàn không có chút cảm kích, thấy y hệt như thấy quái thú, cũng không quan trọng.

    Y cúi đầu nhìn vật nhỏ chăm chăm nhìn tấm hình bức tượng điêu khắc mà im lặng rơi nước mắt, nhịn không được đưa tay xoa mái tóc bù xù: “Đi thôi, tới mộ địa.”

    “Dạ.” Đứa bé buồn bã lên tiếng, cẩn thận theo sát y đi vào cổng mộ địa.

    Đứng giữa một khoảng sân lót gạch lóng lánh ánh bạc, tìm kiếm trong số bia mộ khắc tên các gia tộc phù thủy từ cổ xưa một chốc, cuối cùng cũng tìm được ngôi mộ của vợ chồng Potter.

    Mộ bia rất sạch sẽ, thoạt nhìn hình như có người thường xuyên quét dọn, ảnh chụp trắng đen của vợ chồng Potter được khảm trên bia mộ, hai người còn rất trẻ, mỉm cười sáng lạn như phong cách của Gryffindor. Harry cắn môi, nước mắt mãnh liệt trào ra. Ngay cả bi thương cũng vô thanh vô tức, dường như đứa nhỏ đã quen kiềm chế tất cả tình tự của mình.

    Severus yên lặng lấy một đóa hoa lili trắng trong túi không gian, ngồi chồm hổm xuống đặt trước mộ.

    “Đó là hoa mẹ thích sao?” Harry nhỏ giọng hỏi.

    “Ừ.”

    Harry ngồi xổm xuống bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa mềm mại, chôn đầu vào giữa hai đầu gối, bả vai có chút run rẩy, cuối cùng nhịn không được phát ra tiếng nức nở nhỏ.

    Bé con thoạt nhìn thực nhỏ bé.

    Severus ngây ngốc nhìn vật nhỏ, do dự nửa ngày cuối cùng vẫn đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

    Vật nhỏ dường như sắp hỏng mất ‘Oa’ một tiếng nhào vào lòng y khóc thảm thiết.

    Severus theo bản năng đón được cậu, tay phải dường như mất kiểm soát không ngừng vỗ về tấm lưng gầy yếu của vật nhỏ.

    Nước mắt nóng bỏng không ngừng nhiễu ướt bả vai y, rất nhanh đã ướt một mảng lớn quần áo, sau đó vì nhiệt độ thấp mà trở nên lạnh lẽo đến tận xương.

    Không biết qua bao lâu, tiếng khóc dần dần nhỏ lại, cuối cùng cũng ngừng lại.

    Severus cúi đầu——vật nhỏ cư nhiên khóc mệt lăn ra ngủ! Lông mi còn tích nước mắt, cư nhiên cứ vậy mà ngủ!

    Nghĩ tới sáng sớm nay đã đứng chờ ngoài cửa văn phòng, lại nhìn quầng thâm dưới mắt, Severus biết vật nhỏ này nhất định đêm qua không ngủ ngon, nói không chừng căn bản là không ngủ được.

    Y thở dài, khởi động khóa cảng quay về Hogwarts.

    Điểm đến của khóa cảng là văn phòng hiệu trưởng, Dumbledore thấy y ôm Harry thì hoảng sợ, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì.

    Severus không kiên nhẫn trừng mắt: “Không có việc gì, chỉ đang ngủ thôi.”

    Sau đó vốc một bụm bột floo quăng vào lò sưởi âm tường quay về văn phòng của mình.

    “A? Fawkes, Severus lần này không bảo ta mang Harry đi, anh ta cư nhiên tự mình mang về!” Dumbledore kinh ngạc kêu lên.

    Fawkes vẫn như cũ khinh thường đưa mông đối mặt với cụ.

    Severus trở về văn phòng mới ý thức mình vừa đem theo một phiền toái nhỏ. Y ảo não thở mạnh, đặt vật nhỏ xuống sô pha trước lò sưởi, tháo kính mắt quăng lên bàn trà, như lần trước biến gối sô pha thành thảm lông. Vật nhỏ ngủ say xưa, động tác không chút ôn nhu nào của Severus cũng không đánh thức cậu.

    Mãi tới trưa Harry mới tỉnh lại, cậu híp mắt bò dậy, xoay xoay thắt lưng, sau đó đưa tay sờ soạng tìm mắt kính.

    Severus ngồi đọc sách trên sô pha đối diện nhắc nhở: “Mắt kính của ngươi trên bàn trà.”

    “A, cám ơn.” Harry mơ mơ màng màng mỉm cười, lấy mắt kính đeo vào, sau đó mới phản ứng: “A! S s s Snape giáo sư!”

    Đứa nhỏ sợ tới mức nhảy dựng lên, thảm lông rơi xuống đất, cậu luống cuống nhặt lên.

    “Cậu Potter, ta không nhớ tên mình từ lúc nào đổi thành ‘S s s Snape giáo sư’, chẳng lẽ đây là phát minh mới của cứu thế chủ?” Severus cười thầm trong lòng, gương mặt lại vô cùng bình tĩnh.

    “Thực xin lỗi, giáo sư!” Harry vòng tay ra sau lưng, ủ rũ đứng trước mặt y, chân tay không ngừng di động: “Thực xin lỗi, cái kia…… em….. ở mộ địa……”

    “À, cậu Potter rốt cuộc cũng ý thức được mình từng cố tình dùng nước mắt để nhấn chìm giáo sư độc dược của mình.” Severus nhìn vật nhỏ co quắp như sắp bật khóc, ánh mắt hiện lên ý cười.

    Đứa nhỏ đáng thương vì cúi đầu hoàn toàn không nhận ra biểu tình của giáo sư độc dược hệt như chủ nhân đang trêu chọc sủng vật, còn bị lời nói của y làm sợ hãi, không ngừng nói xin lỗi.

    Còn chọc nữa chắc sẽ khóc thật….. Severus quyết định buông tha: “Được rồi, Potter, ngươi tính lãng phí bao nhiêu thời gian của ta nữa? Lập tức rời khỏi văn phòng của ta.”

    “Dạ, giáo sư!” Harry như được ân xá vội vàng gật đầu, xoay người chạy về phía cửa, cuối cùng còn quay đầu lại nói một câu: “Hôm nay rất cám ơn thầy, giáo sư.” Sau đó vội vàng trốn chạy.

    [17] Tấm Gương Ảo Ảnh
    Sáng sớm lễ Giáng Sinh, Severus ngoài ý muốn nhận được một món quà trừ quà của nhà Malfoy và nhóm giáo sư, tuy không quá tinh xảo nhưng rõ ràng rất dụng tâm, đầu tiên y làm vài chú ngữ kiểm tra, không phát hiện vấn đề gì mới mở tấm thiệp kẹp dưới sợi dây ruy băng.

    Trên thiệp viết: ‘Snape giáo sư, chúc thầy lễ Giáng Sinh vui vẻ! Cám ơn thầy đã đưa em tới nhìn ba mẹ, em không biết làm thế nào để cám ơn thầy, nên đành tới phòng bếp làm một cái bánh ngọt, em có viết thư hỏi qua Draco, biết thầy không thích đồ ngọt nên em làm vị nhạt, hi vọng thầy không ghét bỏ.’ Kí tên là ‘Harry Potter’.

    Severus nhíu mày, một lần nữa cảm nhận Harry khác biệt với Potter cha, đứa nhỏ này rất biết cảm tạ, người khác chỉ cần đối với nó tốt một chút, nó sẽ lập tức tặng trở về, cho dù là người mình vô cùng sợ hãi, vẫn dụng tâm hồi báo.

    Y mở hộp, thấy một chiếc bánh chocolate tinh xảo, vừa thấy đã biết làm rất nghiêm túc.

    Severus không thích ăn đồ ngọt phá lệ lấy dao nĩa thử một ngụm, quả nhiên không quá ngọt, có vị đắng của chocolate, ăn rất ngon.

    Không biết bởi vì bánh ngọt này thực sự ăn rất ngon hay vì lí do gì khác, Severus đã thực sự ăn hết nó, ngay cả bữa sáng cũng không ăn. Hơn nữa tâm tình của y cũng tốt hơn rất nhiều.

    So ra thì Harry không vui cho lắm, đám bạn đều về nhà nghỉ lễ, phòng ngủ chỉ còn một mình cậu, ngay cả lúc thức giấc nhận được tấm áo tàng hình ba ba để lại cậu cũng không làm cậu vui vẻ hơn.

    Hơn nữa cũng không biết người tặng là ai, đứa nhỏ ngồi trên giường, nhìn hàng chữ xa lạ trên tờ giấy, thở dài: “Sử dụng thật tốt? Mình dùng áo tàng hình làm gì? Mình cũng không thích dạ du….. chẳng lẽ người này muốn gạt mình dạ du?”

    Với sức tưởng tượng phong phú, bé con lập tức nghĩ tới một cảnh: cậu mặc áo tàng hình đi dạ du, sau đó tới khu vựa cấm trên lầu bốn, tiếp đó bị con chó ba đầu trong truyền thuyết cắn một ngụm….. hoặc là cậu dạ du gặp phải Snape giáo sư, toàn thân đen thui như quỷ hút máu đột ngột nhảy ra, sau đó trừ Hufflepuff một 100 điểm…..

    “Nha!” Bé con sợ hãi kêu một tiếng, xốc chăn lên như con đà điểu chui đầu vào, chỉ chừa cái mông và hai cái chân bên ngoài.

    Một lát sau, đại khái cũng hiểu được bộ dáng của mình buồn cười cỡ nào, cậu mới ló cái đầu bù xù ra, thở một hơi, vỗ vỗ ngực mình, an ủi nói: “Đừng lo lắng, Harry, không cần dùng nó là tốt rồi.”

    Cậu bò xuống giường, đem chiếc áo tàng hình cùng tờ giấy nhét vào nơi sâu nhất trong rương hành lí.

    Buổi chiều, Harry đi thư viện mượn một quyển sách, trên đường quay về kí túc xá thì bị Peeves chặn đường.

    “Ha ha ha ha! Cậu bé đại nạn không chết! Cục cưng Hufflepuff! Đến đây chơi với Peeves đi!” Peeves bay lơ lửng trên không trung, một lọ mực bay về phía Harry.

    Harry sợ tới mức xoay người bỏ chạy, Peeves như muốn đùa với cậu, lúc xa lúc gần bám theo phía sau, cậu cố sức chạy, cũng không biết làm thế nào đã chạy tới những cầu thang rất kì lạ, Peeves cũng đã lượn tới nơi khác tìm người trêu chọc.

    Harry đứng lại thở hổn hển, sau đó phát hiện mình bị lạc đường……

    Vật nhỏ sợ hãi, nghe học tỉ Sylvanas nói, đường trong Hogwarts rất phức tạp, nếu không quen thuộc rất dễ lạc đường, trong lâu đài cũng có nhiều con quái vật đáng sợ!

    Cậu cắn môi, rút đũa phép. Kì thực đến giờ cậu vẫn chưa học được pháp thuật công kích, nắm đũa phép cũng chỉ có tác dụng an ủi tâm lí mà thôi.

    Chung quanh không có bức họa cũng không có hồn ma, tìm không được người hỏi đường, Harry chỉ đành tự mò mẫm. Cuối cùng, cậu tìm thấy một phòng học bỏ trống, phụ cận chỉ có căn phòng này có cửa hé mở.

    Cậu vào trong.

    Có rất nhiều bàn ghế chất sát tường, tạo thành một bóng đen thật lớn, còn có một cái thùng rác úp ngược. Nhưng mà ở bức tường đối diện lại có một thứ tựa hồ không thuộc về nơi này, giống như có người không biết đặt ở đâu nên tạm thời bỏ nó vào đây.

    Đó là một chiếc gương rất huyền bí, nó cao gần đụng trần nhà, gọng kính mạ vàng hoa lệ, bên dưới là hai chân đỡ. Trên đỉnh chóp có khắc một hàng chữ: erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi.

    Cậu chậm rãi tới gần chiếc gương, muốn nhìn bóng mình trong đó, nhưng mặt gương rỗng tuếch. Cậu bước lại gần, đứng ngay trước mặt tấm gương.

    Cậu không thể không đưa tay bụm miệng mới kiềm chế không hét ầm lên. Cậu xoay người lại thật mạnh, bởi vì trong gương không chỉ có cậu, còn có rất nhiều người đứng phía sau.

    Cậu nhìn kĩ, người đứng gần nhất chính là ba mẹ!

    “Mẹ.” Cậu thấp giọng gọi: “Ba ba.”

    Bọn họ nhìn cậu, mỉm cười thân thiết. Harry chậm rãi đánh giá những người khác trong gương, phát hiện bọn họ có đôi mắt xanh lục giống hệt cậu, hoặc là cái mũi, có một cụ già có cái đầu gối gồ ghề giống hệt mình.

    Mẹ trong gương đang đặt tay lên vai phải cậu.

    Harry quay đầu nhìn bả vai mình nhưng không thấy gì cả.

    Cậu ngồi xuống trước tấm gương, khao khát nhìn bọn họ, hai bàn tay áp lên mặt gương, như có thể hi vọng mình có thể nhào vào bên trong, ở cùng một chỗ với bọn họ. Nội tâm cậu mãnh liệt đau nhức, một nửa vui sướng, một nửa lại ưu thương.

    Nước mắt không ngừng rơi xuống.

    “Ba, mẹ, con thực mít ướt, đúng không?” Cậu miễn cưỡng mỉm cười: “Thực xin lỗi, cha mẹ dũng cảm như vậy, con lại nhát gan, cha mẹ có phải rất thất vọng không?”

    Ba mẹ trong gương mỉm cười với cậu.

    “Con rất nhớ hai người…….” Cậu nói: “Ba mẹ ở bên kia có khỏe không? Snape giáo sư mang con đi tảo mộ, mẹ thật xinh đẹp. Đúng rồi, ba mẹ, con vào Hufflepuff, có rất nhiều bạn tốt, ba mẹ không cần lo lắng cho con, con rất tốt, con kể …….”

    Cậu cứ vậy ngồi trước gương, nói rất nhiều về cuộc sống trong trường của mình. Cũng không biết qua bao lâu, người nhà vẫn còn trong gương mỉm cười với cậu.

    Đột nhiên, cửa phòng học ‘Ầm’ một tiếng bị đẩy mạnh, Severus nổi giận đùng đùng tiến vào.

    Y thực sự đang rất tức giận, vừa nãy lúc tới sảnh đường ăn tối, Dumbledore đột nhiên nói Harry không thấy đâu, hỏi qua số học trò Hufflepuff cũng không biết. Vì thế nhiệm vụ truy tìm cứu thế chủ lại đổ lên đầu y.

    Y tìm hết nửa giờ, đến tận bây giờ mới tìm được vật nhỏ này.

    Đang muốn phát hỏa lại trở nên kinh ngạc vì thấy gương mặt đầy nước mắt của vật nhỏ, không biết đã khóc bao lâu, hai mắt đều sưng đỏ cả rồi.

    Nhìn lại tấm gương ảo ảnh rực rỡ, Severus chợt hiểu ra vì sao vật nhỏ này lại ngồi ở đây khóc lâu như vậy.

    Lửa giận của y hoàn toàn tiêu tán.

    “Giáo sư!” Harry thất thố đứng lên: “Sao thầy lại tới đây? Em… thầy tới tìm em sao?” Âm thanh cậu vì nói rất nhiều, cùng khóc lâu mà có chút khàn khàn.

    “Hiển nhiên, hiệu trưởng vĩ đại phân phó ta tìm cứu thế chủ đã mất tích từ giữa trưa, ngay cả buổi ăn tối cũng vắng mặt.” Severus thản nhiên nói.

    Harry cúi đầu, ấp úng nói: “Thực xin lỗi, giáo sư, em lại gây phiền toái cho thầy.”

    Severus không biết nên trả lời thế nào, đơn giản đi qua chỉ vào hàng chữ trên chóp gương: “Potter, đọc ngược những chữ này một lần.”

    Harry ngẩng đầu nhìn một chốc, khó khăn đọc: “I show……..not your face,but…..your heart’s desire.”

    Cậu mở to mắt, một lát sau lại gục đầu xuống, bi thương thì thào: “Điều khao khát nhất trong trái tim….. nói vậy, tấm gương này không phải thấy được thế giới người đã khuất sao, em thấy ba mẹ chỉ vì em muốn thấy họ?”

    Trái tim Severus không biết vì sao có chút co rút.

    “Potter.” Y ngoài mặt vẫn lạnh nhạt: “Tấm gương này không thể dạy ngươi tri thức, cũng không cho ngươi thấy sự thật. Mọi người đều phí thời gian trước nó, bọn họ si mê nó, thậm chí còn nổi điên, bởi vì bọn họ không thể phân biệt những thứ trong đó là thật hay giả. Nếu ngươi quý trọng sinh mạng mẹ ngươi đã cho ngươi, ngươi nên biết sau này không nên tới đây nữa.”

    Harry há to miệng, cuối cùng chậm rãi gật đầu: “Em đã biết, giáo sư.”

    Giọng nói cậu có chút thong thả, nhưng từng lời lại mang theo áp lực nặng ngàn cân, chèn ép tới mức thân hình bé nhỏ run rẩy.

    “Đi thôi.” Severus đột nhiên buồn bực, túm lấy tay cậu lôi ra ngoài.

    Harry im lặng theo sát bước chân y, một lần cũng không dám quay đầu lại.

    [18] Nói Thật
    Sau chuyện tấm gương ảo ảnh, Severus cảm thấy mình không thế tiếp tục kéo dài nữa. Dumbledore đặt tấm gương ở nơi đó, áo tàng hình nói không chừng đã gửi đi, điều này chứng minh ông ta bắt đầu kế hoạch dưỡng thành cứu thế chủ.

    Y biết Dumbledore cũng bất đắc dĩ phải làm vậy, dù sao không thể trông cậy vào một cứu thế chủ không trải qua sóng to gió lớn gì có thể đánh bại Chúa Tể Hắc Ám đúng không? Một ít huấn luyện là cần thiết, nhưng Severus vẫn không hi vọng đứa nhỏ kia có thể không dính vào, không cần vì những việc này mà lo lắng, chỉ cần như bất cứ phù thủy vị thành niên bình thường an bình trải qua 7 năm học ở Hogwarts, đánh bại Chúa Tể Hắc Ám chỉ cần để đám người lớn quan tâm là được rồi.

    Trước kì nghỉ lễ Giáng Sinh kết thúc một ngày, y cầm lọ độc dược hóa huyết đã cải thiện thành công tới văn phòng hiệu trưởng.

    Dumbledore vô cùng kinh ngạc, dù sao nếu không có chuyện lớn Severus sẽ không để ý tới cụ.

    Severus ngồi xuống, gương mặt vô cùng bình tĩnh bảo cụ lấy chậu tưởng ký: “Đừng hỏi vì cái gì, xem xong ngươi sẽ biết.”

    Y rút đũa phép, nhắm mắt lại rút hết phần kí ức về cuộc chiến tranh trước khi mình chết đi đặt vào trong bồn tưởng ký, không biết vì cái gì, phần kí ức lúc trở thành bức họa lại không rút ra được.

    Dumbledore kinh ngạc nhìn y, sau đó nhúng đầu vào bồn tưởng ký.

    Khoảng thời gian chờ đợi, Severus đã suy nghĩ rất nhiều, như Dumbledore hiểu rõ y thì y cũng rất hiểu lão nhân này, y biết Dumbledore nhất định sẽ tin mình. Tuy hành động lão nhân này không quang minh chính đại, nhưng mục đích cũng vì nghĩ cho giới phù thủy, vì đả bại người kia, thậm chí cho dù phải lấy sinh mệnh để bù đắp lại sai lầm của mình. Mặc dù Severus căm hận kế hoạch dưỡng thành cứu thế chủ, thậm chí còn từng nói ‘Ta làm mật thám cho ngươi, vì ngươi mà nói dối, vì ngươi mà mạo hiểm tính mạng. Hết thảy chỉ vì ngươi cam đoan đứa con của Lily Potter sẽ an toàn. Bây giờ ngươi lại nói cho ta biết, ngươi dưỡng nó hệt như dưỡng một con heo để mổ thịt.’ nhưng mà, bọn họ cũng hiểu là không còn cách nào khác.

    Dumbledore đã làm được quá nhiều, trên lưng ông phải đeo trách nhiệm cùng kì vọng của tất cả mọi người, không ai có tư cách chỉ trích ông.

    Nếu đã có cơ hội sống lại, Severus hi vọng lần này y có thể bảo vệ nhiều người hơn. Y biết suy nghĩ này thực giống loại Gryffindor mà y luôn xem thường, nhưng ai quy định Slytherin không được làm vậy? Cho dù y là lão hỗn đản âm trầm độc ác đầu đầy dầu thì y cũng muốn bảo hộ cái gì đó, hơn nữa lần này y có tự tin mình sẽ làm rất tốt.

    Đoạn kí ức này quá dài, hơn một giờ sau Dumbledore mới xem hết.

    Dumbledore ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập áy náy cùng bi thương: “Ta thực xin lỗi, Severus….. thực xin lỗi……”

    Severus nâng tay cản lại: “Ngươi không cần nhận lỗi về những chuyện chưa phát sinh, hiện tại việc quan trọng là phải nghĩ biện pháp giải quyết.”

    Dumbledore trầm tư một chút: “Kí ức của anh chỉ có một phần trước khi chết, hơn nữa có rất nhiều chi tiết…….”

    “Sau khi ta chết liền biến thành bức họa trong phòng hiệu trưởng, đương nhiên, cứu thế chủ của ngươi thắng.” Severus nói: “Sau cuộc chiến, hắn đã kể lại mọi chuyện với ta, ta không biết làm sao từ bức họa biến về hiện tại, bất quá những chuyện cũ ta vẫn nhớ rất rõ.”

    Sau đó y kể lại mọi chuyện một lần.

    “Nhưng ta rất khó hiểu, Potter hiện tại hoàn toàn khác với đời trước, cũng có rất nhiều chuyện đã biến hóa khác đi.” Y cau mày nói.

    Biểu tình Dumbledore đã trầm tĩnh lại, cụ cười tủm tỉm nói: “Nga, đừng lo lắng, con trai, vòng quay số phận chỉ cần xuất hiện một chút biến hóa nho nhỏ, sẽ làm rất nhiều sự tình chuyển biến khác đi, ta nghĩ Harry sở dĩ không trở thành Gryffindor, đại khái vì ta không để Hagrid đi đón nó, mà đứa nhỏ này lại bị anh dọa không nhẹ….. đừng trừng ta, anh nhất định đã làm vậy đúng không, ta hiểu anh, kì thực anh cũng thấy đó, đời trước trước khi nhập học Harry cũng không giống Gryffindor, chẳng qua đứa nhỏ chịu ảnh hưởng của Hagrid và Ron mà thôi. Đời này trước khi nhập học, nó không hề gặp gỡ bọn họ, ngược lại lại kết bạn với Draco Malfoy, điều này cũng đủ chứng minh vận mệnh đã thay đổi, trên thực tế ta cảm thấy Harry hiện tại tuy không dũng cảm, nhưng rất đáng yêu.”

    “Hừ, đó là đương nhiên, cứu thế chủ đời trước quả thực bị ngươi dưỡng thành một con sư tử ngu xuẩn, giống hệt lão cha chết tiệt của nó!” Severus khinh thường nói: “Hiện tại xem như có chút đầu óc.”

    Dumbledore cười ha hả: “Severus, anh cư nhiên lại khen một Potter, xem ra quan hệ của anh và Harry rất tốt.”

    Severus trừng mắt lườm: “Ít nói nhảm, ta tới tìm ngươi là có chính sự.”

    Y lấy bình độc dược ra, nói với Dumbledore về kế hoạch của mình.

    “Không thành vấn đề, giao cho ta an bài đi, chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường, lần này ta cũng không tính toán chờ hắn từ từ đến nữa.” Dumbldore cười tủm tỉm nhận lọ độc dược: “A, như vậy thì chúng ta bố trí khu vực cấm cũng vô dụng, chờ việc này giải quyết xong ta trả hòn đá phù thủy lại cho Nicolas thôi.”

    Severus cùng cụ thảo luận một hồi về hồn khí.

    “Harry cũng là hồn khí…… bất quá chúng ta vẫn còn thời gian, lần này ta nhất định sẽ tìm biện pháp giải quyết an toàn mảnh hồn phiến này!” Lão nhân hừng hực ý chí chiến đấu nói.

    “Nhưng mà………” Ánh mắt cụ đảo tròn: “Hóa ra Sirius bị oan, xem ra ta phải tìm con chuột của cậu Weasley nói chuyện.”

    Severus tối sầm mặt——y hoàn toàn quên bén đi chuyện của con cẩu đần kia! Sớm biết như vậy y đã giảm bớt một phần kí ức.

    Bất quá nhìn thấy biểu tình chế giễu trên mặt Dumbledore, Severus nhếch lên một nụ cười ác ý: “Theo ta thấy, ngươi nên nghĩ tới người nào đó trong nhà tù Nurmengard đi, một bó tuổi còn tự tử vì tình, người như hắn cũng không phải dễ tìm.”

    Dumbledore nhất thời cứng đờ, cười gượng nói: “Aha ha ha, thời tiết hôm nay thật tuyệt.”

    Severus tức giận phun hơi, xoay người bỏ đi.

    Dumbledore hành động rất nhanh, ngay đêm đó Quirrell ở trong chính văn phòng của mình cả thân xác lẫn linh hồn hóa thành một đống tro tàn, gia tinh được lệnh mang cà phê tới cho hắn quay về báo cáo, khoảnh khắc tiêu tán còn có một làn khói đen ngòm la hét thảm thiết.

    Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng Severus vẫn cảm thấy chiến thắng quá đột ngột, chủ hồn Voldermort cứ như vậy bị tiêu diệt sao? Quá dễ dàng đi?

    Chiến thắng bất ngờ này làm y có chút choáng váng.

    Ngày hôm sau, học kì hai bắt đầu. Trong tiệc chúc mừng học trò quay lại trường, nhóm tiểu động vật nghe lão hiệu trưởng hiền lành của bọ họ tuyên bố một tin tức vô cùng bi thảm: giáo sư độc dược của bọn họ sẽ bắt đầu kiêm nhiệm chức vụ giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám. Bởi vì Quirrell giáo sư đã chết trong một sự cố thí nghiệm pháp thuật.

    Dumbledore giả vờ rớt vài giọt nước mắt.

    Nhóm tiểu động vật cũng muốn khóc, bởi vì thời gian bị giáo sư độc dược khủng bố đã tăng lên gấp đôi!

    So với những học viện khác, học viện của nhóm tiểu hoan nhát gan hiển nhiên càng sợ hãi hơn.

    Harry cùng Neville ủ rũ chọt chọt phần bánh pút đing của mình, đỉnh đầu bốc đầy oán khí. Neville vì thành tích của khóa phòng chống nghệ thuật hắc ám mà lo lắng, còn Harry thì……

    “Ô….. mình nhất định sẽ bị Snape giáo sư thường xuyên tìm được lỗi………” Đứa nhỏ đáng thương trộm nhìn về phía bàn giáo sư, sau đó không chút ngoài ý muốn bị Severus phát hiện. Cậu lập tức trắng bệt quay đầu lại, chuyên tâm chọt bánh pút đing của mình.

    Severus vẫn luôn chú ý cậu, trong mắt hiện lên ý cười ngay cả bản thân cũng không biết.

    Dumbledore nhì Harry, lại nhìn Severus bên cạnh, cười tủm tỉm nói: “Severus, Harry thật đáng yêu nha.”

    Severus nhíu mày: “Có quan hệ gì tới ta?”

    Dumbledore cười không nói.

    Tuần đầu tiên của học kì mới, nhóm tiểu động vật Hogwarts bị khóa độc dược cùng phòng chống nghệ thuật hắc ám song song tra tấn, trong nhất thời đều vô cùng uể oải.

    Harry như bình thường cùng Draco và Neville tới thư viện làm bài tập, bất quá tối hôm nay cậu phải tới hầm, bởi vì trong khóa độc dược sáng nay, chỉ vì không đúng lúc cản Neville làm nồi quặng nổ tung lĩnh một tháng cấm túc.

    “Draco, cậu cầu xin cha đỡ đầu giùm mình được không~” Harry túm lấy ống tay áo Draco làm nũng: “Vì cái gì thầy cứ cấm túc mình mãi, mỗi lần nhìn thấy thầy mình rất sợ…….”

    Draco bất đắc dĩ: “Harry, cha đỡ đầu không phải đã mang cậu đi tảo mộ sao? Không phải cậu nói cha dạy cậu rất nhiều kĩ xảo xử lý độc dược sao? Không phải cậu luôn nói cha đỡ đầu là người tốt sao? Vì cái gì vẫn sợ cha như vậy?”

    Harry đáng thương hề hề lắc đầu: “Mình cũng không biết….. tuy trong lòng cảm thấy giáo sư là người tốt, nhưng mỗi lần nhìn thấy thầy vẫn có phản xạ muốn chạy trốn….. Ô…. mình không phải rất vô dụng đi……”

    Neville học theo Draco xoa đầu cậu: “Đừng lo Harry, mình vừa nhìn thấy Snape giáo sư cũng muốn trốn a, chính là mình cũng thấy giáo sư không phải người xấu.”

    Draco thở dài một hơi, đột nhiên thấy thân ảnh đen như mực bước ra từ kệ sách sau lưng Harry và Neville, cậu sợ tới mức trừng to mắt, sau đó bị người nọ liếc mắt cảnh cáo, chờ người nọ rời khỏi thư viện mới thở phào một hơi.

    “Draco, cậu sao vậy?” Hai đứa nhỏ ngồi đối diện thấy thần sắc của cậu, nghi hoặc hỏi.

    “Aha ha ha, ta không sao, không sao.” Draco cười gượng nói.

    Hai đứa nhỏ bị gạt tiếp tục vùi đầu làm bài tập.

    Ai, Harry, ta thì không sao, bất quá cấm túc đêm nay người rất có thể sẽ có sao. Draco thầm nghĩ.

    Hoàn Chương 16.17.18

    Thuộc truyện: Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích – Chương 16-18