Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích – Chương 46-48

    Thuộc truyện: Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích – Chương 46-48

    [46] Ta Mới Là Cha Đỡ Đầu Của Con!
    Ngày thứ hai của kì nghỉ lễ Giáng Sinh, thứ phiền toái phá nát tâm tình vui vẻ của Severus trong kì nghỉ rốt cuộc cũng tới Hogwarts.

    Văn phòng hiệu trưởng, Severus nhìn vật nhỏ bị đại cẩu áp lên tấm thảm lớn không ngừng liếm láp, vật nhỏ còn vui sướng cười khanh khách không ngừng. Severus đen mặt nhìn một chốc rốt cuộc không chịu được: “Xem ra Black tiên sinh muốn trở thành người đầu tiên trong giới Pháp Thuật đè chết con đỡ đầu của mình? Ta cũng không hi vọng cái đầu cỏ lác của ngươi có thể ý thức được hình thể của mình to như một con gấu, có lẽ ta nên gửi tin cho Nhật Báo Tiên Tri, cứu thế chủ chết thảm ở Hogwarts, lí do cư nhiên bị cha đỡ đầu quá mức nhiệt tình của mình đè chết.”

    Đại cẩu nhảy sựng lên khơi phục hình thể bình thường, hổn hển cãi: “Ngươi nói bậy! Remus rõ ràng nói ta gần đây gầy đi!”

    “Ồ,ồ, đúng vậy.” Severus châm chọc cười lạnh: “Trong mắt Lupin ngươi lúc nào cũng mảnh mai cần hắn che chở cả.”

    Sirius đỏ rực như muốn bùng nổ, không nói nên lới.

    Y đánh giá Sirius từ đầu tới chân một lần: “Tấm tắc, nhìn không ra a cẩu đần, chẳng lẽ ngươi đã tới kì động dục?”

    “Ngươi, ngươi mới tới kì động dục!” Sirius mạnh miệng phản bác y, âm thanh quá cao làm hắn có chút chột dạ: “Đừng có dùng loại suy nghĩ xấu xa đó phỏng đoán tình bạn trong sáng của ta với Remus! Hừ, đừng cho là ta xin lỗi ngươi xong thì ngươi có quyền phỉ báng danh dự ta!”

    Severus hừ lạnh một tiếng, ngoắc Harry tới, cho cậu một câu chú đổi mới hoàn toàn: “Sau này đừng để động vật liếm lung tung, ai biết nước miếng có vệ sinh không?”

    Harry nhìn nhìn cha đỡ đầu của mình, nhìn nhìn lại Severus, vẻ mặt khó xử gật đầu, kì thật cậu cũng thấy bị cẩu cẩu dùng nước miếng rửa mật rất bẩn, tuy rằng trong lòng biết rõ cẩu cẩu kia là cha đỡ đầu biến thành, nhưng mà…….

    Sirius kinh ngạc cùng thương tâm, vô cùng ai oán giải thích với con đỡ đầu: “Harry~chú rất sạch sẽ! Chú ngày nào cũng đánh răng ba lần!”

    Khóe môi Severus co giật, tầm mắt chuyển về phía Dumbledore đang cười tủm tỉm xem kịch vui: “Ngươi nói hai ngày này để Harry về phòng ngủ chung sao? Mang theo con cẩu đần này?”

    Dumbledore gật đầu: “Đúng vậy, dù sao có Sirius cũng không cần lo lắng an toàn của Harry, phòng ngủ cũng chỉ còn một mình trò ấy, Sirius sẽ không bị phát hiện, bất quá Severus, nếu anh nguyện ý để Sirius ở lại hầm thì Harry không cần dọn đi cũng được a.”

    “Ta mới không cần!” Sirius hoảng sợ hô to: “Lỡ như y hạ độc ta thì sao?”

    Severus lạnh lùng nhìn hắn: “Hừ, ta cũng không muốn chỗ mình dính lông chó!” Y nói như đinh đóng cột: “Harry trụ chỗ ta, cẩu đần ở chỗ ngươi, quyết định như vậy.”

    “Không được!” Sirius xông tới ôm Harry vào lòng mình: “Harry phải ở chung với ta! Còn có, ai cho ngươi kêu thân thiết như vậy, ta mới là cha đỡ đầu của Harry! Cho dù năm đó Lily định cho ngươi làm, nhưng cuối cùng vẫn là ta! Đừng hòng cướp con đỡ đầu của ta!”

    Hai người không ai chịu nhường nhịn, chiến tranh đã sắp bùng nổ……

    “Khụ khụ.” Dumbledore hắng giọng: “Bọn nhỏ, bình tĩnh một chút, Severus, Sirius không thể ở chỗ ta, hai ngày này ta có chút việc.”

    Severus nghi hoặc nhìn cụ, ánh mắt bắn ra một câu: một lão già cô độc như ngươi trong lễ Giáng Sinh có thể bận chuyện gì?

    Sắc mặt Dumbledore có chút mất tự nhiên, ho khan một chút nói: “Ta đi Đức có chút việc, khụ, anh cũng biết………”

    “Bây giờ mới đi? !” Severus khinh bỉ nhìn cụ: “Ta nói ngươi biết chuyện tới giờ ít nhất cũng được 1 năm đi? Ngươi cư nhiên có thể kéo dài như vậy? Đầu óc ngươi bị mật bịt kín à?”

    Dumbledore lúng túng: “Khụ, chỉ là có chút bận rộn…….”

    Bịa đặt! Ngươi cứ tiếp tục thêu dệt đi! Ánh mắt Severus biểu hiện rõ ràng ý tứ này.

    Lão nhân quyết định chuyển đề tài, bàn tay to vung lên: “Quyết định như vậy! Harry cùng Sirius quay về phòng ngủ Hufflepuff trụ hai ngày!”

    Sirius hoan hô, ôm Harry xoay một vòng lớn.

    Severus nhìn vật nhỏ vui sướng cười khanh khách, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp.

    Vì thế đám người liền chia thành ba đường hành động, Dumbledore cầm một cái khóa cảng rời khỏi trường học, Harry dắt đại cẩu Sirius chạy ra ngoài chơi, Severus cô độc trở về hầm.

    Nhìn vật nhỏ vui vẻ không thèm quay đầu lại một lần, Severus hung hăng ghi lại món nợ này cho con cẩu đần kia.

    Harry dắt cha đỡ đầu vui vẻ đi tìm Draco. Đêm qua cậu đã hẹn trước với Draco, sau khi đón chú Sirius sẽ tới phòng cần thiết họp mặt. Bọn họ vốn cũng không biết nơi này, là chú Sirius viết thư nói.

    Vật nhỏ hì hục leo lên lầu 8, lúc vào phòng cần thiết đã thấy Draco đang hâm chút đồ ăn nhẹ.

    “Draco, cậu tới sớm vậy.” Harry nhào tới cắn một ngụm miếng điểm tâm trong tay Draco: “Oa~ăn ngon~”

    Draco hắc tuyến: “Cậu không biết tự mình lấy sao?”

    Sirius hóa thành hình người cười ha hả: “Con chưa từng nghe sao, thức ăn trong tay người khác so với tự lấy ngon hơn.”

    Vật nhỏ liên tục gật gù.

    “Sirius.” Draco lộ ra nụ cười độc quyền của Malfoy: “Đây là cậu dạy Harry?”

    “Ừm.” Sirius vô cùng đắc ý.

    “Cậu dám nói những lời này trước mặt mẹ không?” Draco tiếp tục cười châm biếm: “Nếu mẹ biết cậu dám dạy gấu mèo nhỏ của mẹ mấy thứ vớ vẩn này thì………”

    Gương mặt Sirius có chút cứng đờ, sau đó cười gượng: “Aha ha ha…….. cái kia, Giáng Sinh vui vẻ a Draco, cậu đã chuẩn bị món quà rất tuyệt vời cho con a.”

    “Hừ.” Draco khinh bỉ cho y một cái liếc mắt xem thường, sau đó bắt đầu đút tiểu hoan ăn: “Cậu ăn cái này, là món mới của Lockhart phu nhân, nghe bảo gọi là ‘chả giò’, ăn ngon lắm.”

    Harry ăn tới quên cả trời đất.

    Sirius chen vào nói: “Harry, gần đây con ở chỗ Snape à? Y có hung dữ với con không? Có tốt với con không?”

    “Không có.” Harry lắc đầu: “Giáo sư đối với con siêu~tốt~luôn~”

    “Kì quái, y không phải rất chán ghét con sao?” Sirius nghi hoặc: “Tên kia rất ghét James a.”

    Vật nhỏ trừng hắn: “Ba ba là ba ba, con là con, giáo sư còn nói, thầy thực thích con!”

    ( ⊙ o ⊙) A! Sirius chấn kinh: “Thích con?! Y cư nhiên nói như vậy? ! Tên đó cư nhiên cũng biết nói từ ‘thích’? !”

    “Cái gì mà ‘tên kia’!” Harry bất mãn đánh hắn một chút: “Không được nói bậy giáo sư!”

    Sirius thực ai oán nhìn cậu: “Harry~chú mới là cha đỡ đầu của con a~ tuy Snape vì con làm rất nhiều chuyện, nhưng cha đỡ đầu mới là người yêu con nhất~”

    “A?” Harry thích thú: “Giáo sư làm nhiều chuyện cho con chú cũng biết sao?”

    Sirius bĩu môi không cam lòng: “Hừ, ta mới không thèm nói tốt cho tên kia! Harry, cha đỡ đầu sau này nhất định sẽ làm nhiều chuyện hơn cho con! Cái gì hồn khí! Cái gì Voldemort! Chú đều có thể góp sức!”

    “Hồn khí là cái gì?” Draco nhạy bén túm được từ này.

    Gryffindor hành động nhanh hơn suy nghĩ hoảng hốt bụm miệng lắc đầu. Harry không ngừng làm nũng cũng không hỏi ra được, chỉ biết giáo sư vì bảo hộ mình đã làm rất nhiều chuyện nguy hiểm, trong suy nghĩ của vật nhỏ, hình tượng giáo sư rất cao lớn.

    Vì thế cậu bắt đầu lo lắng: “Ai nha, quà Giáng Sinh mình chuẩn bị cho giáo sư có phải quá đơn giản không, cần thêm cái gì nữa bây giờ?”

    Hai người còn lại lập tức truy vấn xem cậu định tặng cái gì, chính là vật nhỏ chết cũng không nói, cứ chống cằm than thở.

    Cha đỡ đầu lập tức ăn dấm chua, ai oán phóng ánh mắt phi đao ‘vèo vèo’: “Harry~sao con không nghĩ tới chuyện chuẩn bị quà cho chú a~”

    “Của chú đã sớm chuẩn bị tốt rồi mà…..” Harry lơ đãng nói: “Con đang nghĩ quà cho giáo sư……”

    Bọn họ trong phòng cần thiết chơi đùa cả ngày, còn nhân tiện ở trong đó ăn xong bữa tối rồi mới trở về nghỉ ngơi.

    Sáng hôm sau, Harry thức dậy rất sớm.

    Cậu còn chưa kịp rửa mặt đã bị số quà dưới chân giường đánh thức. Sirius nhào tới khuyến khích cậu: “Mở quà của chú trước, chú chắc chắn con sẽ thích!”

    Harry đành phải buông chiếc hộp nhỏ gói màu xanh bạc có kí tên ‘S•S’ xuống, mở gói quà nhỏ gói màu đỏ thẫm, lấy ra một cái gương tinh xảo: “Đây là cái gì?”

    “Song mặt kính!” Sirius đắc ý: “Còn một cái nữa ở chỗ chú, chú phải tìm rất lâu mới được, sau nay con chỉ cần thông qua chiếc kính này liên lạc với chú! Cứ gọi tên chú thì chú sẽ xuất hiện trong gương!”

    “Ồ, giống như điện thoại sao……” Harry gật đầu, cao hứng hôn hắn một cái, sau đó bóc gói quà xanh bạc, “(⊙o⊙) ôi~giáo sư tặng con này!”

    Cậu cao hứng giơ lên một quyển album: “Ảnh chụp của mẹ! Ba ba cũng có nè!”

    “Gì? Tên kia cư nhiên có thể tìm được nhiều vậy? Ta tìm khắp nơi cũng không còn bao nhiêu a!” Sirius kinh ngạc: “Y cư nhiên còn tìm hình James? ! Xem ra y thực sự rất tốt với con…….”

    Hắn không cam lòng nghiến răng, ý chí chiến đấu sôi sùng sục: “Hừ! Cho dù y đối với con thế nào thì ta cũng là cha đỡ đầu của con! Mới không để y cướp con đi đâu!”

    “Sirius……..” Chú lại nữa rồi……. Harry thực bất đắc dĩ.

    [47] Tiến Triển
    Harry ăn xong bữa sáng liền bỏ lại Sirus không ngừng ai oán chạy tới hầm, cậu muốn hỏi giáo sư có hài lòng với lễ vật của mình không……

    Severus đang ngồi trên sô pha bóc quà thì y thấy vật nhỏ một thân lạnh ngắt chạy vào, vội vàng bỏ một thần chú giữ ấm cho cậu: “Sao sớm vậy đã chạy tới?”

    Harry dựa vào y ngồi xuống, lấy món quà của mình trong số quà tặng đưa cho y, vẻ mặt mong chờ: “Mở của em trước đi giáo sư~”

    Severus lưu loát mở giấy gói, lấy ra một chiếc khăn choàng cổ màu xanh lá cây cùng một cái hộp nhỏ: “Đây là quà của ngươi?”

    Vật nhỏ ngượng ngùng đứng lên, vân vê ngón tay: “Dạ, là hiệu trưởng dạy em dùng pháp thuật đan…….em học không giỏi, thoạt nhìn có phải hơi xấu không?”

    “Không, đẹp lắm.” Severus vuốt ve chiếc khăn quàng mềm mại, mỉm cười mở chiếc hộp nhỏ, thấy hai cái nanh rắn: “Đây là cái gì?”

    “Là răng Heleba.” Harry mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền: “Bởi vì em sợ tặng khăng quàng cổ quá đơn giản, nên liền rút nanh Heleba…..bất quá nó nói sẽ rất nhanh mọc lại!”

    Severus 囧, quyết định sẽ tăng thêm một bữa cơm cho Heleba để tỏ vẻ đồng tình, sau đó có chút kì quái hỏi: “Khăn choàng này ngươi đan lúc nào? Trước đó không phải luôn ở cùng với ta sao? Sao ta không phát hiện?”

    “Đương nhiên không thể để thầy biết rồi!” Vật nhỏ cười tủm tỉm nói: “Mấy hôm trước có mấy ngày tới tối em mới về ấy, hiệu trưởng để em lên phòng thầy ấy làm, lúc trước em đang nghĩ nên tặng gì cho thầy, vừa vặn thấy thầy ấy mượn một mớ sách dạy đan len, thầy ấy đề nghị em đan cho thầy một món gì đó, sau đó dạy em làm~kì thật dùng pháp thuật đan len rất thú vị~em còn dành ra vài ngày để tìm hiểu~em còn đan cho thầy ấy một đôi vớ!” Nói xong còn bày ra vẻ mặt ‘chờ được khen ngợi’.

    Severus vốn thu được chiếc khăn choàng do tự tay vật nhỏ đan có chút cảm động, nghe thấy lão nhân kia cư nhiên được đãi ngộ ngang với mình, có chút thất vọng.

    Y bất đắc dĩ ôm vật nhỏ vào lòng, ghé bên tai cậu nhẹ nhàng thở dài: “Harry, mau lớn lên đi……..”

    Bị y phun bên tai có chút ngứa, Harry nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu: “Năm nay em cao lên nhiều lắm, đã tới ngực thầy rồi nè.”

    “Còn phải lờn hơn chút nữa…….” Severus thất vọng vùi đầu trên vai cậu, buồn bực nói: “Vì cái gì ngươi còn nhỏ như vậy……..” Nhỏ tới mức làm người ta bất đắc dĩ.

    Nghe thấy âm thanh ôn nhu trầm thấp, Harry đột nhiên đỏ mặt, thân hình nhỏ nhắn không được tự nhiên muốn tránh ra, có chút ngượng ngùng nói: “Giáo sư, thầy buông ra trước……..”

    Severus không chịu buông tha cậu, nhìn gương mặt đỏ bừng của vật nhỏ, đột nhiên có chút vui sướng, vật nhỏ vì bị mình ôm mà đỏ mặt? Để xác định suy đoán của mình, y nâng gương mặt nhỏ nhắn kia lên hôn một ngụm trên trán cậu, ôn nhu nói: “Giáng Sinh vui vẻ, Harry.”

    “Giáng, Giáng Sinh vui vẻ!” Mặt Harry lại càng đỏ hơn nữa.

    Severus hài lòng mỉm cười: “Thích món quà ta tặng không?”

    “Dạ!” Ánh mắt vật nhỏ tỏa sáng:”Thích! Sao thầy tìm được nhiều hình ba mẹ như vậy? Sirius nói chú ấy tìm khắp nơi cũng không được!”

    “Cái kia à, ta phải tìm rất lâu.” Severus thích thú nói: “Cẩu đỡ đầu của ngươi không quan tâm đương nhiên tìm không thấy.”

    Vừa nghe thấy giáo sư nói tới cha đỡ đầu liền làm vẻ mặt đáng thương nhìn y.

    “Được rồi, không nói tới hắn.” Severus xoa đầu cậu: “Hôm nay mang ngươi tới thung lũng Godic chịu không?”

    “Tới nhìn ba mẹ sao?”

    “Ừ.”

    “Giáo sư thật tốt!” Vật nhỏ quên hết mọi chuyện hôn chụt lên mặt y một cái, sau đó phản ứng mình vừa làm cái gì lập tức đỏ bừng.

    Severus hài lòng đứng lên ôm chặt cậu, khởi động khóa cảng đã sớm chuẩn bị.

    Thung lũng Godic vẫn như năm trước phủ đầy tuyết trắng xóa, người trên đường rất ít. Hai người hợp lực dọn dẹp mớ tuyết đọng trên tấm bia kỉ niệm, sau đó quen thuộc đi ra ngôi mộ phía sau nhà thờ nhỏ.

    Severus nắm tay Harry đi tới trước mộ vợ chồng Potter.

    Vật nhỏ không cần y giúp, tự mình dọn dẹp sạch sẽ tuyết bám trên mộ bia, sau đó rút khăn tay lau ảnh chụp cha mẹ, sau đó mới ngồi xổm xuống im lặng nhìn gương mặt trẻ tuổi của người trong hình.

    Severus ngồi xổm xuống bên cạnh ôm bờ vai cậu hỏi: “Vẫn quá khó à?”

    “Không có……..” Vật nhỏ hít hít cái mũi, thấp giọng trả lời: “Chính là rất tưởng niệm bọn họ……”

    Yên lặng lấy ra một bó hoa bách hợp trách đặt trước bia mộ, Severus ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: “Muốn khóc thì khóc đi, không ai cười ngươi.”

    Vật nhỏ quật cường ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ửng phản bác y: “Em mới không khóc đâu! Em lớn rồi!”

    “A………. được rồi.” Severus mỉm cười xoa vệt nước mắt bên khóe mắt cậu: “Kể bọn họ nghe ngươi sống thế nào đi.”

    “Dạ.” Vật nhỏ hít hít mũi, nhìn ảnh chụp cha mẹ chi chít thì thầm không ngừng, cái gì mà ‘Giáo sư đối với con tốt lắm’, còn ‘Draco cùng Neville cũng tốt’, ‘Sirius với hiệu trưởng cũng rất tốt với con’…….. Dù sai cũng không ai không tốt với cậu bé.

    Severus ở bên cạnh nghe, biểu tình ngày càng nhu hòa, ôn nhu trong mắt cũng sắp trào ra ngoài.

    Harry nói xong vừa quay đầu lại nhìn nhìn thấy cặp mắt ôn nhu làm người ta phải đỏ mặt kia, nhất thời có chút ngây ngẩn.

    “Làm sao vậy?” Severus hỏi: “Sao nhìn ta không nói gì?”

    Vật nhỏ đỏ măt tai hồng, lắp bắp nói: “Giáo sư, ánh mắt thầy thực đẹp…….” Kì thực cậu cũng không biết mình vì cái gì tự nhiên có cảm giác mặt mình rất nóng, nóng tới mức không dám nhìn giáo sư.

    “Ánh mắt ngươi cũng rất đẹp.” Severus đưa tay xoa nhẹ mắt cậu, vật nhỏ cả kinh nhắm mắt lại, hàng mi dài cong vuốt khẽ run, cả người lúng túng vô thố.

    Severus cúi d8ầu, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cậu, thấp giọng nói: “Ánh mắt của ngươi mới đẹp nhất.” Luôn trong suốt sạch sẽ như vậy, tất cả cảm xúc đều vô cùng thuần khiết.

    “Giáo, giáo sư……..” Cảm giác được xúc cảm ấm áp mềm mại, đầu óc vật nhỏ trống rỗng, hai tay vô thức siết chặt vạt áo Severus.

    Severus ôm cậu vào lòng: “Được rồi, chúng ta trở về được không?”

    “Dạ.” Harry cúi đầu trả lời, xấu hổ vùi đầu vào lòng y.

    Hai người trở lại hầm, Severus còn chưa kịp buông Harry ra đã nghe thấy ngoài cửa phát ra tiếng cào chói tai.

    “Cẩu đần chết tiệt!” Không cần nghĩ cũng biết âm thanh như móng vuốt của động vật đang cào cửa này đại biểu cho ai, Severus thấp giọng mắng, buông vật nhỏ trong lòng ra, bước qua mở cửa, kết quả chỉ mới hé ra một khe hở, một con chó đen như mực ‘soạt’ một tiếng đã lao vào, sau đó biến thành người trợn mắt với y.

    “Snape! Ngươi cư nhiên dám chiếm lấy con đỡ đầu của ta trong ngày Giáng Sinh đoàn tụ gia đình!” Sirius trừng mắt vô cùng căm phẫn: “Muốn đứa nhỏ như vậy sao không tự mình sinh đi!”

    Severus bị lối suy nghĩ của hắn chấn động, cư nhiên không kịp phản bác.

    Sirius thấy y không nói lời nào liền đâm chọt tiếp: “Hừ, bị ta nói trúng rồi! Ngươi là lão già độc thân!”

    Cẩu đỡ đầu sốt ruột muốn bảo vệ đứa con lập tức vọt tới ôm lấy Harry, dùng bộ dáng cha hiền dỗ cậu: “Harry bảo bối, đừng ở chung với lão già độc thân chén ghét này, chú mới là cha đỡ đầu của con! Đi, ra ngoài chơi với cha đỡ đầu đi!”

    Harry bị hắn ôm chặt thở không nỗi, vật nhỏ vô lực giãy dụa, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Severus.

    “Cẩu đần! Ngươi muốn siết chết con đỡ đầu của mình à?” Severus không chút do dự cho Sirius một cái ‘Xì hơi’, sau đó kéo Harry trong lòng hắn ra sau lưng mình: “Ta thực không thể trông cậy một kẻ đầu óc trống rỗng tứ chi phát triển như ngươi hiểu được cái gì gọi là một vừa hai phải!”

    Sirius cũng không thèm để ý tới y, đôi mắt ai oán ‘vèo vèo’ bay về phía Harry: “Harry bảo bối~thực xin lỗi~cha đỡ đầu quá kích động~ sao con có thể vứt bỏ chú cùng Snape khó ưa cùng một chỗ a…….”

    Harry đứng sau lưng Severus nhú đầu ra, nén giận nhìn hắn: “Sirius! Không được nói bậy giáo sư!”

    “Đươc được, chú không nói, chú không nói!” Sirius nịnh nọt: “Đi chơi với cha đỡ đầu đi~ chú chỉ cho con mấy mật đạo thú vị trong lâu đài được không, được không~được không~”

    Trong nháy mắt hai người dường như thấy được cái đuôi chó không ngừng quất qua quất lại sau lưng hắn……

    Cuối cùng sau một hồi nhõng nhẽo, Harry cũng cùng hắn đi tìm Draco bắt đầu ‘một ngày thám hiểm tòa lâu đài’, vì thế cuối cùng đại cẩu cũng có dịp biểu hiện một mặt tài giỏi hơn Severus.

    Tối đó mọi người phải tới đại sảnh tham gia buổi tiệc Giáng Sinh, Sirius đáng thương bởi vì không tiện xuất hiện trước mặt mọi người, đành phải ủy khuất chạy về nhà tìm Remus của hắn.

    Trước khi đi đại cẩu còn không quên uy hiếp: “Snape, không được bắt nạt con đỡ đầu của ta! Không được cướp con ta! Bằng ta sẽ tới trước mộ Lily cáo trạng ngươi!”

    Severus chẳng thèm quan tâm.

    “Harry bảo bối~ cha đỡ đầu phải về đón Giáng Sinh với Remus, con phải cẩn thận Snape nha, ngàn vạn lần không được để y lừa, cha đỡ đầu mới là người yêu con nhất, biết không?” Sirius ân cần dạy bảo con đỡ đầu của mình: “Đến, nói xem, cha đỡ đầu với giáo sư ai quan trọng hơn!”

    Harry khó xử nhìn hắn không nói lời nào.

    “Harry~” Đại cẩu ai oán.

    Dumbledore từ Đức trở về mặt mày hồng hào đành phải tự mình kéo hắn vừa vốc một nhúm bột floo quăng vào lò sưởi: “Sirius, nhanh lên, anh muốn để Remus chờ bao lâu nữa?”

    Sirius đành phải nhích về phía lò sưởi vừa quay đầu nhìn lại.

    “Được rồi, bọn nhỏ, chúng ta xuống buổi tiệc Giáng Sinh nào!” Dumbledore cười tủm tỉm nói.

    Severus dắt tay Harry, lơ đãng hỏi: “Sao ngươi không đón Giáng Sinh cùng hắn?”

    Gương mặt hồng hào của lão nhân lập tức uể oải: “Ai, ta cũng muốn nha, chính là phải về chủ trì tiệc tối……”

    Severus vui sướng khi thấy người gặp nạn, nhếch khóe môi.

    [48] Thông Suốt
    Sau khi Sirius đi, Harry lại quay về hầm, chính là không bao lâu sau cậu lại muốn về phòng ngủ.

    Harry cảm thấy thực phiền não, không biết vì cái gì, bây giờ cứ nhìn thấy giáo sư tim cậu sẽ đập rất nhanh, thấy ánh mắt lại càng thảm hại hơn, lần nào cũng ngây người, sau đó nghe thấy tiếng cười của y thì lỗ tai lại nóng bừng lên, trong lòng hoang mang rối loạn, không muốn nhìn thấy y chút nào!

    Chính là cậu không thể nói rời đi với giáo sư, lần trước nói như vậy giáo sư rất khổ sở…..

    Vật nhỏ ngồi bên lò sưởi vừa nướng nấm vừa than thở.

    Draco ở bên cạnh luống cuống rắc tiêu lên xiên nấm nướng của mình, vừa khó hiểu hỏi: “Cậu than thở cái gì? Không có cha đỡ đầu cậu không vui sao?”

    Harry bơ phờ lắc đầu, ra bộ dạng ông cụ non thở dài một hơi: “Ai, cậu không hiểu đâu….”

    “Khét rồi, khét rồi, mau lật lại.” Draco nhanh tay lẹ mắt dùng một cây cọ nhỏ quết lên một lớp dầu: “Cậu còn lơ đãng như vậy xiên nấm sẽ không ăn được đâu!”

    Harry thất vọng liếc mắt nhìn cậu, lại thở dài.

    Khóe miệng Draco co rút, bất đắc dĩ hỏi: “Rốt cuộc cậu đang lo cái gì?”

    Vật nhỏ cúi đầu nhìn xiên nấm của mình, đoạt lấy hũ tiêu rắc lung tung.

    “(╰_╯)#! Harry!” Draco bị vật nhỏ này làm phiền sắp chết rồi: “Nói mau, không muốn ăn thì ta về!”

    Harry muốn nói lại thôi, muốn nói lại thôi, muốn nói lại thôi, cuối cùng dưới ánh mắt vô cùng uy hiếp của Draco, cậu lắp bắp mở miệng: “Draco, mình không muốn ở lại đây……..”

    “Vì cái gì?” Draco kinh ngạc: “Cha đỡ đầu không tốt với cậu à?”

    “Không có….. là vấn đề của mình………” Vật nhỏ lại thở dài một hơi: “Ai……….”

    Draco bị cậu ‘ai’ hoài phiền muốn chết, ánh mắt dao găm ‘véo véo’ bay qua.

    “Được rồi……..mình nói là được rồi.” Harry ủy khuất nói: “Gần đây không biết vì cái gì, cứ thấy giáo sư lại có cảm giác chột dạ muốn trốn đi, tim cũng đập rất nhanh…….”

    “Cậu làm gì có lỗi với cha đỡ đầu à?” Draco nghiêm túc.

    Harry cuống quít lắc đầu: “Không có nha! Mình gần đây rất ngoan!”

    “Vậy cậu chột dạ cái gì?” Draco trở mình xem thường: “Cư nhiên còn muốn dọn đi! Uổng công cha đỡ đầu tốt với cậu như vậy! Cha chưa từng đối tốt với mình vậy a!”

    Vật nhỏ uể oải gục đầu, lật xiên nấm của mình lại: “Mình cũng không biết nữa….. chính là, chính là mình sợ nhìn thấy thầy a……”

    Draco bĩu môi, vỗ ót cậu: “Ngu ngốc! Nhất định là cậu suy nghĩ mấy thứ lung tung!”

    Harry mê mang: “Cái gì mình cũng không nghĩ a.”

    “o(︶︿︶)o ai, ta lười đàm luận đề tài ngu ngốc này với cậu.” Draco lấy xiên nấm của mình lên, thấy đã chín rồi liền thổi thổi, cắn một cái, thỏa mãn thở một hơi: “Ăn nấm của cậu đi, ngu ngốc, còn nữa, cậu ngoan ngoãn ở trong này cho ta, không được bàn tới chuyện ngu ngốc này nữa!”

    “A……….” Harry ủ rủ gật đầu, thực sự nhớ Neville đang nghỉ phép ở nhà, nếu là Neville, bất luận cậu nói gì Neville cũng ủng hộ cậu……….

    “Cậu nói xem Neville đang làm gì?” Cậu hỏi.

    Draco khó chịu: “Hừ, chắc đang chơi đùa vui vẻ, hai ngày rồi cậu ta không viết thư cho ta!”

    “Cậu có viết như cho Neville à?” Harry nói: “Sao cậu ta nhất định phải viết thư cho cậu?”

    “Ngu ngốc! Có nói cậu cũng không hiểu!” Draco thực khinh bỉ cậu.

    “Mình mới không phải ngu ngốc!” Harry thức giận quơ xiên nấm trong tay: “Mình muốn quyết đấu với cậu!”

    “Ta sẽ cho cậu biết tay!” Draco dùng xiên nấm của mình thành vũ khí chiến đấu. Hai đứa nhỏ như hai kị sĩ đang so kiếm quơ quơ xiên nấm của mình, thoạt nhìn vô cùng ngây thơ.

    Severus đi rừng cấm thu thập tài liệu vừa vào cửa đã thấy hình ảnh dở khóc dở cười này, miệng y co rút, quyết định không nhìn tới bọn họ. Trên thực tế tuy rằng y thích Harry, nhưng nhiều lúc y thực sự không thể hiểu được trong đầu bọn nhỏ rốt cuộc suy nghĩ cái gì.

    Bất quá Harry vừa nhìn thấy y liền thành thành thật thật ngừng chiến, ngoan ngoãn chào y: “Giáo sư, thầy về rồi?” Trong lòng thầm cầu nguyện giáo sư không thấy bộ dáng mất mặt lúc nãy của mình.

    Severus nhíu mày: “A? Ta còn tưởng cậu Potter đang dùng xiên nấm quyết đấu với Draco không có tinh lực chú ý tới giáo sư độc dược đáng thương của mình chứ.”

    Mặt Harry soạt một cái đỏ bừng, ấp úng nói: “Ai, ai bảo Draco nói em là ngu ngốc!”

    “Chẳng lẽ không phải?” Severus kinh ngạc nói.

    Vật nhỏ ủy khuất trừng mắt nhìn y, dường như muốn hả giận cắn một ngụm nấm, bơ phờ không nói gì.

    Draco đắc ý nhướng mi: “Xem xem, ta đâu nói sai.”

    “Hừ!” Vật nhỏ quả thực xem nấm là cậu mà cắn xé. Bất quá trận náo loạn này cũng làm cậu tạm thời quên mất chuyện muốn rời đi. Mặc dù mỗi lần nhìn thấy Severus sẽ mặt đỏ tim đập thình thịch, chậm rãi cậu cũng quen dần.

    Những ngày nghỉ còn lại, hai tiểu bằng hữu đều tụm lại hoạt động ăn uống nướng đồ ăn bên lò sưởi.

    Buổi tối trước khai giảng học kì hai một ngày, Dobby báo cáo tình huống mới nhất của nhóm Tử Thần Thực Tử ——bọn họ biến mất!

    “Biến mất là sao?” Severus nghiêm mặt hỏi: “Nói hết chuyện ngươi biết.”

    Dobby thít thít khóc: “Dobby không biết, Dobby đi làm cơm một chút bọn họ đã không thấy tăm hơi…… đám tà ác bại hoại đó không cho phép Dobby xuất hiện trước mặt họ, Dobby không thể cãi lại mệnh lệnh của phù thủy! Dobby đả tự trừng phạt mình, đưa đầu vào lò nướng mới có thể ẩn thân quan sát một chút, Dobby chỉ biết bọn họ nói ‘không tìm thấy’, ‘Nagini’, ‘sống lại’ v…v……, Dobby là gia tinh hư! Dobby vô dụng, thưa ngài!” Gia tinh đáng thương quỳ rạp xuống đất, không ngừng ‘bang bang’ đập đầu.

    “Được rồi, Dobby, ngươi quay về trang viên, nếu bọn họ quay lại thì ngươi tới báo cáo với chúng ta.” Dumbledore bất đắc dĩ phất tay.

    Dobby gào khóc rời đi.

    “Severus, anh thấy sao?” Lão hiệu trưởng sắc mặt ngưng trọng hỏi.

    Severus tức giận phun khí: “Hừ, còn cần ta nói sao? Sống lại! Bọn họ muốn phục sinh kẻ điên chết tiệt kia!”

    “Phục sinh……..” Dumbledore trầm ngâm một chốc nói: “Hẳn là vẫn dùng hắc ma pháp kia, xương của cha, thịt của đầy tớ, máu cừu nhân……”

    Severus rùng mình, siết chặt nắm tay: “Máu cừu nhân, hừ! Ta thật muốn nhìn xem bọn họ có làm được không!” Y tuyệt đối sẽ không để Harry bị lại loại thương tổn này!”

    “Vì thế bọn họ có lẽ sẽ tới nhà Riddle cũ…….” Dumbledore suy nghĩ: “Ta nghĩ chúng ta có thể hỏi Matilda một chút, nói không chừng nàng có ý kiến hay! Bất quá nàng cùng Gilderoy về nhà ăn lễ rồi, chờ bọn họ quay lại trường rồi tính sau, khoảng thời gian này anh phải bảo vệ Harry thật tốt.”

    “Không cần ngươi nói ta cũng biết!” Severus đứng dậy: “Ta trở về!” Y thực sự có chút lo lắng, vật nhỏ đang ở hầm một mình, gần đây Heleba cứ ngủ đông mãi, không biết lúc nào mới tỉnh lại, nếu vật nhỏ xảy ra chuyện, y thực sự không dám tưởng tượng.

    Cũng may lúc y quay lại hầm Harry vẫn an bình ngồi đọc sách trước lò sưởi.

    Gánh nặng trong lòng Severus được cởi bỏ, nhịn không được ôm cậu vào lòng.

    “Giáo, giáo sư…….” Harry đỏ mặt, xấu hổ ngọ ngoạy một chút nhưng không tránh được, càng bị ôm chặt hơn: “Giáo sư, thầy sao vậy?”

    “Harry, ngươi phải bình an.” Severus thấp giọng nói: “Ngươi phải bình an……”

    Harry mẫn cảm cảm nhận tình tự của y rất kém, lo lắng ngẩng đầu nhìn y: “Giáo sư……”

    Severus miễn cưỡng mỉm cười, hôn lên trán cậu: “Ta không sao, Heleba còn ngủ à?”

    “Dạ.” Harry gật đầu lo lắng nói: “Nó ngủ cũng sắp nửa tháng rồi, từ ngày em bẻ răng nó xong liền ngủ thẳng tới giờ, giáo sư nghĩ nó có đói không? Em thấy hình như nó gầy đi.”

    “A………..sao có thể? Xà ngủ đông không cần ăn gì cả.” Severus trấn an nói: “Chờ nó tỉnh lại ngươi chuẩn bị cho nó một bữa tiệc lớn là được rồi.”

    “Dạ.” Harry ngoan ngoãn đáp, trầm mặt một chốc mới có chút ngượng ngùng nói: “Giáo sư, em cảm thấy gần đây mình rất kì lạ, vì cái gì mỗi lần thấy thầy tim lại đập rất nhanh? Em sinh bệnh sao?” Cậu cảm thấy nếu mình còn không hỏi sẽ bị nghẹn chết.

    Nhìn ánh mắt ngây thơ của vật nhỏ, Severus bị một trận kinh hỉ ập tới, y không dám tin ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, âm thanh không giấu được chút run rẩy: “Harry, ngươi lặp lại lần nữa!”

    Vật nhỏ ngoan ngoãn hỏi lại một lần.

    “Không có, ngươi không sinh bệnh!” Severus lộ ra nụ cười vui vẻ nhất từ trước tới nay: “Ngươi không sinh bệnh, đó rất bình thường, ngươi lớn thêm một chút sẽ hiểu.”

    “Vì cái gì bây giờ em không thể biết?” Harry nghi hoặc hỏi: “Giáo sư, thầy nói cho em biết đi.”

    Severus vô cùng sung sướng ôm cậu càng chặt hơn, ôn nhu dỗ dành: “Chuyện này người khác không thể nói, ngươi phải tự mình suy nghĩ cẩn thận, được không?”

    “Dạ.” Vật nhỏ không hiểu gì nhưng cũng gật đầu, không biết vì sao giáo sư lại cao hứng như vậy, bất quá nhìn bộ dáng vui vẻ của giáo sư, tâm tình của cậu cũng tốt lên nhiều lắm.

    Hoàn Chương 46.47.48

    Thuộc truyện: Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích – Chương 46-48