Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích – Chương 70-72

    Thuộc truyện: Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích – Chương 70-72

    [70] Lời Tiên Đoán
    Ma vương Chiếc cúp đã chết, phần lớn Tử Thần Thực Tử sa lưới, Bộ Pháp Thuật nhanh chóng bắt đầu thẩm lí và phán quyết. Fudge vì nâng cao danh vọng của mình, đem chuyện này thành chuyện quan trọng hàng đầu, trong khoảng thời gian ngắn 《 Nhật Báo Tiên Tri 》 không ngừng đưa tin về chuyện này.

    Severus là ‘Anh hùng tiêu diệt Chúa tể Hắc ám’ cũng bị mời tới dự thính, đương nhiên, thành viên của Hội Phượng Hoàng cũng tham dự, vợ chồng Lockhart càng không thể thiếu.

    Vì thế đám Tử Thần Thực Tử trong phiên tòa thẩm lí và phán xét bắt đầu náo loạn, điên cuồng phun nước miếng, ngay cả Sirius cũng bị liên lụy vì hắn mang họ Black……. bất quá Wizengamot cũng không ngu ngốc tới mức tin chuyện đó.

    Trong số mọi người thì Severus bị chỉ mặt nhiều nhất.

    Tên Dolphine Rolle trong phiên thẩm lí đã vạch trần chuyện y từng là Tử Thần Thực Tử.

    “Snape! Mày là kẻ phản đồ khốn khiếp! Mày đám để Wizengamot nhìn Dấu hiệu Hắc ám của mày không? !” Hắn điên cuồng rống lên: “Đừng tưởng mày có thể tẩy trắng! Lúc trước là mày nói lời tiên tri cứu thế chủ cho Chúa tể Hắc ám! Mày nghĩ tống chúng tao vào ngục Azkaban thì không còn ai vạch trần mày sao? !”

    Phóng viên 《 Nhật Báo Tiên Tri 》 lập tức quay camera về phía Severus, ánh đèn flash điên cuồng chớp nháy.

    Severus lạnh lùng đang muốn nói, lại bị Dumbledore đè lại.

    Lão nhân vẻ mặt vô cùng trang nghiêm đứng lên, nhìn 1 vòng tòa án thẩm lí và phán quyết, húng hắng giọng: “Lúc này, ta muốn chứng minh một chuyện với Wizengamot, Severus Snape tới bây giờ vẫn luôn đứng bên chính nghĩa, y tới giờ vẫn không phải là Tử Thần Thực Tử, xin mọi người hãy nhìn cánh tay y!”

    Cụ nhấc ống tay áo bên trái của Severus lên, tất cả mọi người đều nhìn thấy cánh tay trắng nõn trơn bóng, căn bản không có Dấu hiệu Hắc ám!

    Đèn flash của đám phóng viên lại điên cuồng chớp nháy.

    “Tay kia thi sao? ! Nhất định ở tay kia!” Dolphine Rolle nói mà không thèm suy nghĩ.

    Severus nhìn hắn mỉm cười khinh miệt, xốc lên ống tay áo bên phải, cánh tay vẫn trơn bóng như cũ.

    Nhóm Tử Thần Thực Tử điên cuồng rống giận ‘Không có khả năng’, nhưng sự thật đã xảy ra trước mắt bọn họ. Dấu hiệu Hắc ám không thể dùng bất cứ pháp thuật nào để che dấu.

    Những thành viên Hội Phượng Hoàng không biết rõ cũng quay mặt nhìn nhau. Tuy rằng bọn họ không tận mắt nhìn thấy Dấu hiệu Hắc ám của Severus nhưng tới nay bọn họ đều biết rõ Severus là Tử Thần Thực Tử, kết quả hiện tại bọn họ cũng không lí giải được.

    Thẩm phán Wizengamot ra lệnh mọi người yên lặng, sau đó cấp thêm một tội danh cho Dolphine Rolle: phỉ báng danh dự người khác.

    Hôm sau 《 Nhật Báo Tiên Tri 》dùng đề tài này làm đầu đề: Trong buối thẩm lí và quyết định hôm qua, nhóm Tử Thần Thực Tử đã nói xấu vị anh hùng của chúng ta ——đại sư độc dược trẻ tuổi nhất châu Âu Severus Snape——theo Dolphine Rolle, Snape từng là Tử Thần Thực Tử, hơn nữa người nói lời tiên tri về cứu thế chủ cho Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai chính là Snape. Vị anh hùng của chúng ta đã phản kích lại vô cùng mạnh mẽ, y đã đưa cánh tay sạch sẽ của mình ra trước tòa án, trên đó không hề có Dấu hiệu Hắc ám! Âm mưu của Tử Thần Thực Tử cuối cùng cũng không thành công……

    Severus vừa thấy tờ báo kia thì biết là hỏng bét. Y không dám tưởng tượng nếu Harry nhìn thấy câu ‘hơn nữa người nói lời tiên tri về cứu thế chủ cho Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai chính là Snape’ sẽ có phản ứng gì, tuy 《 Nhật Báo Tiên Tri 》chỉ nói những lời ba hoa chích chòe, nhưng mà Harry biết rõ y từng là Tử Thần Thực Tử.

    Y lo lắng chờ đợi Harry từ nhà cũ Black chạy tới chất vấn, y thậm chí đã chuẩn bị tâm lí sám hối với Harry, cũng đem kí ức đời trước của mình bỏ vào chậu tưởng kí. Cho dù phải xé rách vết thương của mình, y cũng không muốn mất đi người yêu nhỏ. Bọn họ từng cùng nhau tưởng tượng tới cuộc sống sau này, ấm áp, hạnh phúc. Y làm thế nào có thể để mình lâm vào cuộc sống tuyệt vọng, u ám như đời trước cơ chứ?

    Chính là Harry chưa tới.

    Y đợi hai ngày vẫn không thấy Harry. Vật nhỏ ngay cả một phong thơ cũng không viết, cứ như hoàn toàn không muốn liên lạc với y.

    Y lâm vào khủng hoảng tột cùng.

    Sirius vừa bước ra khỏi lò sưởi âm tường thì nhìn thấy bộ dáng thất bại của đối thủ một mất một còn đang chăm chăm nhìn chậu tưởng kí. Hắn tới bây giờ chưa bao giờ thấy Snape có biểu tình như vậy.

    “Này, Harry không tới tìm ngươi, ngươi không tính tự mình tới giải thích à?” Sirius khó chịu nói, hắn cảm thấy mình thật sự là một người cha đỡ đầu vĩ đại, cho dù không vừa mắt Severus cỡ nào, nhưng vì hạnh phúc của con đỡ đầu hắn vẫn chạy tới đây, tuy rằng lúc đầu hắn thực hi vọng hai người tách ra, nhưng qua một thời gian dài như vậy, cũng không còn muốn phản đối: “Ta nói này Snape, ngươi sao cứ như vậy? Chuyện gì cũng không biết chủ động tranh thủ! Ngươi không biết Harry bây giờ thành bộ dáng gì nữa à!”

    Severus ngẩng mạnh đầu: “Harry làm sao?”

    “Nó đã hai ngày nay không nói một câu!” Sirius liếc trắng mắt: “Để làm chi? Chính ngươi gây họa còn chờ người ta tới tìm ngươi à? Có chuyện gì mà không thể nói ra chứ? Nó ngồi trước lò sưởi hai ngày, cứ ngồi đó chờ ngươi tới, chính là ngươi lại làm ngược, tự mình ngồi ở đây mà khổ sở. Khổ sở được cái rắm gì a!”

    Sirius thao thao bất tuyệt quát mắng đối thủ một mất một còn của mình, cơ hội này thực sự quá khó! Hắn cư nhiên có một ngày hợp tình hợp lí mà mắng mỏ tử địch của mình, mà đối phương cũng không thể phản bác……..

    “Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi mà không mau giải thích với Harry, sau này sẽ không còn cơ hôiị, ta sớm muộn gì cũng sẽ giới thiệu mấy thục nữ danh môn cho nó!” Hắn đắc ý nói.

    Ánh mắt Severus lập tức bắn ra khí lạnh, nhàn nhạt nói: “Ngươi làm thử xem!”

    “Hừ!” Sirius khinh thường lẩm bẩm: “Vậy ngươi còn ru rú ở đây làm cái gì?”

    Severus không thèm để ý tới hắn nữa, động tác nhanh gọn, thu trí nhớ của mình vào lọ thủy tinh, sau đó đi tới lò sưởi quăng một nhúm bột floo ‘số 12 quảng trường Grimaud!’

    Sirius không cam lòng cau mũi: “Hừ, thực tiện nghi cho ngươi!” Sau đó cũng theo y vào lò sưởi âm tường.

    Severus vừa ra khỏi lò sưởi liền nhìn thấy người yêu nhỏ của mình, cậu đang ngồi trên sô pha nhìn về phía lò sưởi, ánh mắt không còn tiêu cự, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, tròng mắt nhiễm đỏ tơ máu.

    Trái tim y đau đớn, hốc mắt cũng có chút nóng lên.

    “Harry.” Y cúi đầu gọi một tiếng, không dám quá lớn tiếng sợ dọa đến cậu.

    Vật nhỏ ngơ ngác nhìn y, nước mắt chầm chậm rớt xuống.

    “Ai, đừng có cản đường ta!” Sirius chui ra khỏi lò sưởi, oán giận đẩy y.

    Severus đột nhiên hoàn hồn, quay đầu ra lệnh: “Lấy cho ta một chậu tưởng kí!”

    Sirius lầu bầu gọi Kreacher lấy chậu tưởng kí tới, sau đó trơ mắt nhìn y đưa chậu tưởng kí cho con đỡ đầu mình, sau đó ôm người đi lên lầu.

    “Chết tiệt! Đừng có động tay động chân với con đỡ đầu trước mặt ta!” Đại cẩu phẫn nộ rống.

    Severus không thèm quản hắn nói cái gì, trực tiếp ôm lấy người yêu nhỏ đang trầm mặc đi tới căn phòng nhỏ mà y đã từng tới một lần.

    Mãi tới khi bị y ôm ngồi lên giường, Harry vẫn im lặng ôm chậu tưởng kí rơi lệ, cái gì cũng không nói.

    “Harry, đừng khóc.” Y thở dài lau nước mắt của người yêu nhỏ, lấy lọ thủy tinh chứa kí ức của mình trong túi tình rót vào chậu tưởng kí: “Ngươi xem cái này trước, xem xong muốn chửi mắng gì ta cũng được, tùy ngươi, nhưng mà không cần rời khỏi ta, được không?”

    Harry ngẩng đầu nhìn y, cắn môi gật đầu, sau đó cúi đầu vào chậu tưởng kí.

    Severus ôm cậu, trong lòng cảm xúc đã rối thành một nùi.

    Thật lâu sau, Harry thoát ra khỏi mớ kí ức này, gương mặt sũng nước mắt đặt chậu tưởng kí qua một bên, ôm lấy cổ y khóc lớn, miệng không ngừng gọi tên y, không nói được lời nào khác.

    Trong chậu tưởng kí cậu thấy được hắc ám vượt xa cả tưởng tượng của mình, cậu thấy thời ấu thơ đen tối của người yêu mình, nhìn thiếu niên âm trầm tái nhợt lớn lên theo dòng đời nhấp nhô, nhìn thấy quan hệ của y cùng mẹ mình bị rạn nứt, nhìn thấy y gia nhập Tử Thần Thực Tử, nhìn thấy y tuyệt vọng khi thấy mẹ mình chết đi, nhìn thấy y làm gián điệp hai mặt phải chạy giữa hắc bạch, nhìn thấy y cô độc chết đi trong lều hét, nhìn thấy y sống lại, gặp lại mình, sau đó chậm rãi có được ấm áp……

    Trái tim thiện lương của cậu dường như bị một bàn tay bóp chặt, đau đến mức không thở nỗi, đau đến mức nước mắt không ngừng chảy ra, cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, chỉ muốn ôm lấy người trước mắt, thật chặt.

    “Sev…….Sev……..Sev…….” Trừ bỏ gọi tên của y, cậu căn bản không thể tưởng được còn có thể nói gì để lồng ngực mình không còn đau đớn.

    Severus thở dài một hơi, thấp giọng hỏi cậu: “Như vậy, ngươi có muốn rời khỏi ta không?”

    “Không! Không muốn, không muốn!” Cậu ôm chặt lấy cổ người yêu, sống chết lắc đầu.

    “Thực xin lỗi…….” Severus thở dài nhận lỗi.

    Harry khóc lóc lắc đầu: “Không…..không cần xin lỗi…… đau…..” Cậu khóc tới mức thở không nỗi, run rẩy nắm lấy tay người yêu áp lên ngực mình: “Đau quá……”

    Severus ôm chặt cậu, trong lòng vừa đau xót vừa vui sướng, trong nhất thời cũng không nói nên lời.

    Qua thật lâu sau, mãi tới khi đôi mắt vật nhỏ đã sưng đỏ, lúc này mới đau lòng lau nước mắt cho cậu: “Được rồi, đừng khóc, còn khóc nữa sẽ mù……”

    “Mới không có…….” Vật nhỏ lúc này mới ngượng ngùng cọ cọ tay y, hút hút cái mũi, giọng nói đặc sệt hỏi y “Sao bây giờ thầy mới tới!”

    “Thực xin lỗi.” Severus thành khẩn tự kiểm điểm: “Lần sau sẽ không để ngươi chờ lâu như vậy.”

    “Còn có lần sau? !” Vật nhỏ trừng mắt, cố làm bộ dáng hung ác.

    “Được rồi, được rồi, tuyệt đối không có lần sau.” Severus mỉm cười hôn cậu một chút: “Tha thứ cho ta đi, cậu Snape?”

    “Hừ!” Vật nhỏ tức giận cắn cằm y một ngụm: “Là cậu Potter!”

    [71] Dụ Dỗ
    Bởi vì mới dỗ dành xong, Severus cũng không cãi cọ rốt cuộc là cậu Potter hay là cậu Snape, sợ cậu lại giận, vì thế đành nói sang chuyện khác: “Nghe nói ngươi ngồi trước lò sưởi hai ngày rồi? Không ăn cơm? Không ngủ sao?”

    Harry vội vàng giải thích: “Ai nha đâu có a, thầy đừng có nghe Sirius nói bậy! Em có ăn cơm nghỉ ngơi đầy đủ!”

    “Thiệt hay giả?” Severus nghi ngờ nhìn cậu: “Vậy sao ánh mắt lại nhiều tơ máu như vậy? Sắc mặt còn trắng bệt…..”

    Harry ủy khuất trừng mắt: “Còn không phải đều do thầy làm hại sao! Làm em ngủ không được…….”

    Severus gieo gió gặt bão đành phải tiếp tục chuyển đề tài: “Đúng rồi, Draco có viết thư cho Lucius chưa? Voldemort đã chết, hai người họ cũng nên quay về?”

    Chủ đề y dời đi cũng rất hấp dẫn, vì thế Harry dễ dàng bị dẫn dắt dời đi lực chú ý: “Lúc báo đưa tin Voldemort chết, cậu ta lập tức viết rồi.”

    “Ừ, Narcissa nói nàng về sẽ mang quà cho ngươi, muốn cái gì?” Severus nhẹ nhàng thở phào, nhàn nhạt hỏi.

    Vật nhỏ đếm đầu ngón tay bắt đầu liệt kê.

    Sau khi khúc mắc được giải, tình cảm hai người dĩ nhiên lại càng sâu sắc hơn.

    Tối đó Harry giữ Severus lại ăn cơm, Sirius thấy bọn họ cứ liếc mắt với nhau, trong lòng thực sự căm tức. Tuy rằng nói là hắn không còn phản đối hai người họ ở cùng một chỗ, hai người họ cũng do một tay hắn thúc đầy, mưng mà! Nhìn thấy con đỡ đầu của mình ngọt đến phát ngán với đối thủ sống còn vẫn rất khó chịu nha nha nha nha nha!

    Severus lơ đãng thấy biểu tình cau có của hắn, ác ý nhếch khóe miệng nhìn hắn khiêu khích.

    Đại cẩu lập tức xù lông: “Ánh mắt của ngươi là có ý gì, cái đồ luyến đồng!”

    Nghe thấy lời hắn, Draco đang im lặng ăn cơm đồng tình liếc mắt một cái.

    “Sirius!” Harry không vui trừng hắn: “Sev mới không phải luyến đồng! Con không phải con nít!” Đứa nhỏ ghét nhất là bị người khác nói tới vấn đề tuổi tác của mình và Sev!

    Draco cười trộm, cậu biết Harry sẽ nói vậy.

    Sirius nhất thời uể oải, ủy khuất nhìn con đỡ đầu nhà mình: “Harry~con cư nhiên vì y mà trừng chú? ! Con không thương cha đỡ đầu sao~”

    “Không phải có Remus thương chú rồi sao.” Harry lơ đãng nói.

    Lupin đang chuyên tâm ăn cơm đột nhiên bị nghẹn, hắn khụ hết nửa ngày, lại uống một hớp canh lớn mới khôi phục lại, kết quả vừa nhấc đầu lên đã nhìn thấy gương mặt đỏ bừng sắp bốc hơi nước của Sirius.

    “Nói, nói bậy!” Sirius thẹn quá thành giận cất cao giọng: “Chú với Remus là bạn bè trong sáng!”

    Lupin vội vàng phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy, chính là vậy!”

    Harry từ chối cho ý kiến bĩu môi: “Chậc, người lớn chỉ thích sĩ diện, có gì mà không thừa nhận chứ?” Harry bạn nhỏ dường như đã quên, da mặt cậu cũng không dày hơn bao nhiêu…….

    “Ăn cơm, ăn cơm!” Sirius trừng mắt: “Trước kia con đâu có nói như vậy, nhất định là Snape làm hư con! Hừ! Ta nói cho ngươi biết này Snape, nếu ngươi dám biến Harry nhà ta thành Slytherin, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi!”

    Severus căn bản lười phản ứng hắn.

    Sau ngày đó, Harry lại bắt đầu mỗi ngày chạy tới chỗ Severus.

    Cách kì Quidditch thế giới cử hành khoảng hai ngày, Lucius cùng Narcissa chạy qua Trung Quốc tránh nạn nhận được thư tín của Draco báo Chúa tể Hắc ám đã chết rốt cuộc cũng quay lại. Mặc dù Bộ Pháp Thuật vẫn chưa điều tra hết số Tử Thần Thực Tử còn sót lại, Giới Phù Thủy có thể vẫn còn vài con cá lọt lướt nhưng chút này cũng không còn đủ uy hiếp đối với bọn họ.

    Vốn Ma vương Chiếc cúp đã chiêu mộ rất nhiều người khổng lồ ở các bộ tộc nam bộ Anh quốc cùng lang nhân, nhưng ai ngờ hắn cư nhiên bị Hội Phượng Hoàng công kích vào tận hang hổ? Đám người đã phục tùng hắn căn bản không có mặt ở trang viên, sau đó bọn họ nghe tin Ma vương chết, phỏng chừng đã nhanh chóng quay về bộ tộc, có lẽ thực là vậy, dù sao Bộ Pháp Thuật ngay cả một cọng lông người sói cũng không tìm được.

    Bộ Pháp Thuật tặng huân chương Merlin cho Severus, kết quả y không tới buổi trao tặng mà trực tiếp bảo Dumbledore đại diện.

    Chuyện này làm Lucius cứ nói mãi, quý tộc bạch kim ước gì huân chương kia dành cho mình, sau đó y có thể phát biểu một bài cảm tưởng thật cảm động trước Giới Phù Thủy v…v…….

    Ngày bắt đầu cúp Quidditch thế giới, Siriys nhõng nhẽo cố gắng vòi Harry tham gia hoạt động mà cậu vốn không thích thú tẹo nào này, vì thế Severus cũng đi.

    “Này, sao ngươi cũng tới a?” Sirius khó chịu trừng y: “Không cần lúc cha con ta thân thiết tới quấy rối không hả? Ngươi cũng đâu có thích Quidditch, chẳng lẽ không thể để ta một ngày yên bình không bị ai giành con đỡ đầu sao?”

    Severus khinh miệt nhìn hắn, phun ra một câu: “Cẩu đần.” Sau đó nắm tay con đỡ đầu của cẩu đần bước đi.

    Bất quá y cũng không thể thân thiết với Harry được bao lâu, hiện tại đang là ban đầu vẫn chưa bắt đầu trận đấu, có rất nhiều người đang lục đục tới chỗ y, lều của gia tộc Malfoy với danh nghĩa chào hỏi ‘Anh hùng chiến tranh’, trong đó có đủ dạng thục nữ thế gia, thực rõ ràng, hai danh hiệu ‘Anh hùng giết chết Chúa tể Hắc ám’ và ‘Độc dược đại sư trẻ tuổi nhất châu Âu’ rất hấp dẫn giới nữ.

    Severus khóa chặt cửa nhưng vẫn vô dụng, buổi tối lúc y đi xem trận đấu vẫn bị một đám nữ nhân vây quanh, mặc kệ y phát ra toàn bộ khí lạnh, nhưng nhiều người san sẻ nên khí lạnh của y cũng không có tác dụng gì lắm, hơn nữa lời nói độc ác y phun ra còn bị người ta nói là cá tính……

    Mắt thấy sắc mặt người yêu nhỏ nhà mình ngày càng đen, y bất chấp tất cả, trực tiếp đẩy đám nữ nhân bước đi. Nhưng đã chậm, tiểu hoan không thèm quay đầu lại vọt tới ngồi giữa Sirius cùng Lupin, chỉ để lại cho y một cái ót.

    Severus bất đắc dĩ nhìn chằm chằm cái ót kia tới khi trận đấu chấm dứt, vật nhỏ cũng không thèm nói với y một câu nào, trên đường về gương mặt nhỏ nhắn rất bình tỉnh kéo Draco đùng đùng bỏ đi, vừa tới khu lều trại đã chui vào lều gia tộc Malfoy——bởi vì lần này tới xem trận đấu, ngay cả Sirius cùng Lupin đều ở đây——sau đó kéo Draco vào phòng mình ‘Ầm’ một tiếng đóng cửa lại.

    Severus đành phải trở về phòng dưới ánh mắt vui sướng khi người gặp họa của Lucius, tính toán chờ vật nhỏ bớt giận một chút sẽ qua dỗ. Chính là một lát sau, không đợi y qua Harry đã tự mình chạy tới.

    Severus vui mừng quá đỗi kéo người ta vào lòng: “Ngươi không giận ta?”

    “Ai nói!” Vật nhỏ thở hồng hộc đẩy ngã y xuống giường, sau đó vất giày qua một bên, sử dụng tay chân bò lên người u, ngoài mạnh trong yếu khóa ngồi trên eo y, rất có khí thế tuyên bố: “Em rất giận!”

    Severus nhịn không được mỉm cười, đưa tay đỡ lấy thắt lưng cậu, trêu chọc: “Sao ta cảm thấy cậu Snape không giống đang tức giận, ngược lại giống đang dụ dỗ?”

    Vật nhỏ đỏ bừng mặt: “Em, em chính là muốn dụ dỗ! Draco nói, phải để thầy phụ trách em, thầy sẽ không, sẽ không khanh khanh ta ta với đám nữ nhân đó nữa!”

    Severus mỉm cười nhéo nhẹ thắt lưng cậu, nhìn vật nhỏ sợ hãi kêu một tiếng chút chút nữa nhảy nhỏm lên khỏi người hắn thì cười lớn hơn nữa. Y ngồi dậy, để người yêu nhỏ tách hai chân ngồi trên đùi mình, áp sát tai cậu phun nhiệt khí nói: “Tốt, vậy ngươi định làm thế nào để dụ dỗ ta?”

    Vành tai nguyên bản trắng nõn lập tức đỏ ửng, Hary nhăn nhó cọ xát nửa ngày, cố gắng lấy dũng khí hôn y một chút, còn vươn đầu lưỡi liếm môi y.

    Severus cười khẽ: “Chỉ vậy thôi sao? Cậu Snape dụ dỗ không khỏi quá đơn giản đi?”

    Vật nhỏ hung hăng trừng mắt nhìn y, cắn môi mở nút áo sơ mi y, sau đó cánh tay run rẩy tới mức không thể tiếp tục nỗi nữa.

    “Làm sao vậy?” Severus buồn cười nói: “Không phải muốn dụ dỗ ta sao?”

    Người yêu nhỏ của y ủy khuất rớt nước mắt, nghẹn ngào nói: “Thầy lại khi dễ em….. rõ ràng biết em khó chịu còn như vậy……..”

    Không xong! Chọc hơi quá đáng rồi!

    Severus đau đầu, đành phải ôm cấy cậu nhẹ nhàng dỗ dành “Không phải ta khi dễ ngươi, thích ngươi mới như vậy a, ngươi khó chịu cái gì? Bởi vì đám nữ nhân ngu ngốc kia? Ta căn bản không để bọn họ trong lòng.”

    Harry hít hít mũi, cắn một ngụm bên vai y, lẩm bẩm: “Bại hoại! Cắn chết thầy!”

    Một ngụm này không cắn mạnh, Severus căn bản không thấy đau, ngược lại có chút dở khóc dở cười, vật nhỏ này càng ngày càng không được tự nhiên, rõ ràng luyến tiếc còn giả vờ hung tợn…….

    “Được rồi, đừng tức giận, chẳng lẽ Draco trừ bỏ dạy ngươi cắn cũng không dạy làm gì khác sao?” Y xoa đầu vật nhỏ hỏi.

    “Draco mới không dạy em cắn thầy!” Harry trừng mắt, sau đó cúi đầu bắt đầu tự cởi áo sơ mi của mình, tiếp tục đại kế dụ dỗ của cậu.

    Tay Severus vuốt ve tấm lưng cậu, dần dần đi xuống, đột nhiên chạm phải một vật cứng trong túi tiền cậu, không đợi Harry lên tiếng đã lấy vật nọ ra, sau đó tựa tiếu phi thiếu nhìn người yêu nhỏ đang vội vàng cởi quần áo: “Dịch bôi trơn? Cũng là Draco đưa cho ngươi sao? Cái gì nó cũng biết a…….”

    Động tác vật nhỏ lập tức cứng đờ, áo sơ mi mới cởi được một nửa còn nằm vắt vẻo trên khuỷu tay, thân hình cậu đỏ ứng lên, qua nửa ngày mới lúng túng nói: “Cậu ta nói, nói là lúc sinh nhật đã định tặng em, kết quả đã quên mất, sau này thì không có cơ hội……”

    Severus mỉm cười hôn nhẹ lên trán cậu: “Được rồi, xem như nó có mắt, ngày mai không mắng nó.”

    Harry do dự nửa ngày mới nhỏ giọng hỏi: “Vậy, vậy thầy rốt cuộc có muốn hay không nha?”

    Severus dùng một nụ hôn thật dài cơ hồ làm cậu hít thở không thông để trả lời.

    +++++

    Hôn hôn, nhiệt độ cơ thể hai người dần dần lên cao. Tuy rằng trước kia vẫn không làm tới bước cuối cùng nhưng bọ họ đối với cảm giác này cũng không còn quá xa lạ, Hary bị người yêu lớn tuổi vuốt ve tới thắt lưng cũng mềm nhũn, vô lực tựa vào vai y thở hổn hển.

    “Sev, Sev…… nóng……..” Âm thanh mềm mại của thiếu nhiên làm Severus nóng lên, cúi đầu ấn một nụ hôn lên bờ vai non mịn của người yêu nhỏ, lưu loát kéo áo sơ mi cậu ra, sau đó bàn tay to khô khan nóng bỏng nhanh chóng tập kích quả nhỏ trên ngực vật nhỏ, ôn nhu kiên nhẫn xoa nắn.

    “Tê——!” Harry hút một ngụm khí, theo bản năng bắt lấy tay y, có chút kinh hoảng nhìn y.

    Severus trấn an không ngừng hôn nhẹ cánh môi cậu: “Đừng lo, giao cho ta đi.”

    Harry gật đầu, rụt rè buông tay y ta, hai tay thuận theo mà đặt lên vai y.

    Đợi đến khi quần áo hai người đều trút bỏ hết, Harry đã sớm bị Severus áp trên giường làm bắn một lần. Vật nhỏ cùng người yêu lớn tuổi trần trụi dán khít vào nhau, cái mông vểnh lên bị phân thân nóng bỏng cứng rắn thúc nhẹ, nóng tới mức khí lực toàn thân đều tan biến, đôi mắt ngập nước, xấu hổ tới mức không dám liếc mắt nhìn Severus một cái.

    Severus dịu dàng hôn lên cánh môi cậu, bàn tay đã sớm mở hộp thuốc mỡ, bất quá trước khi vói ngón tay vào giữa hai chân người yêu nhỏ, y dùng phân thân nóng bỏng của mình cọ cọ tiểu huyệt mềm mại, ôn nhu nói: “Thả lỏng.”

    Vật thể nóng bỏng cứng rắn kia đẩy nhẹ huyệt khẩu mềm mại, Harry nhất thời cảm nhận được một lòng điện từ nơi đó xông ra khắp toàn thân, lúng túng kêu một tiếng: “Sev…..”

    Vật nhỏ khẩn trương làm cơ thể lại mẫn cảm thêm vài lần, ngay cả hơi thở ấm nóng của Severus phun bên cổ cũng làm cậu run rẩy, da gà nổi lên khắp toàn thân. Thứ ướt át, nóng bỏng kia vẫn còn cọ xát bên tiểu huyệt, Harry thực sự chịu không nổi, nức nở lại gọi một tiếng: “Sev………”

    Severus bị tiếng kêu của cậu làm suýt chút nữa không khống chế được, đành phải bớt phóng túng, đưa ngón tay dính đầy thuốc mỡ cắm sâu vào cơ thể cậu, vách thịt mềm mại nóng ấm bao quanh lấy y, giống như một cái miệng nhỏ đói khát tham tham mút lấy ngón tay.

    “Nha ——!” Harry sợ hãi kêu một tiếng, đôi chân trắng nõn khẽ run một chút, theo bản năng muốn khép lại.

    Severus tách chân cậu ta, đặt nửa người cậu lên đùi mình, tư thế này làm người yêu nhỏ vừa ngẩng đầu lên sẽ thấy ngón tay y đang ra vào tiểu huyệt mềm mại vô cùng dâm mĩ, vật nhỏ cả kinh hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt lại không dám nhìn.

    Severus vẫn lưu ý vẻ mặt của cậu, thấy vật nhỏ xấu hổ tới mức sắp bật khóc, y đành phải cố gắng làm nhanh hơn, một ngón tay ra vào vài cái, phát hiện không còn quá chặt như lúc vào, mới rút ra, hai ngón tay khép lại, lần này hai ngón đồng thời tiến vào trong, tiểu huyệt mặc dù có chút siết chặt lúc tiến vào nhưng cuối cùng cũng không gây ra đau đớn.

    Cúi đầu hôn môi người yêu nhỏ, Severus ôn nhu hỏi: “Đau không?”

    Harry nhắm chặt mắt, lắc đầu.

    Cẩn thận quan sát vẻ mặt cậu, phát hiện không có khó chịu Severus mới thả lỏng, nhanh chóng khuếch trương cơ thể cậu, mở rộng dũng đạo, vách tường mẫn cảm bị ma xát, thuốc mỡ nhanh chóng hòa tan trong nhiệt độ nóng bỏng, theo ngón tay ra vào mà tích thành một sợi chỉ bạc chảy xuống lớp chăn bên dưới.

    “Sev…….” Harry rốt cuộc chịu không nổi cảm giá tê dại này, ưỡn người muốn ôm lấy người yêu cầu xin y giúp đỡ, ai biết một chút sức lực này làm hai ngón tay Severus hung hăng quấy động vách tường, khoái cảm kịch liệt nhất thời theo va chạm kia lủi khắp cơ thể, vật nhỏ rốt cuộc bật khóc, cánh môi bị cắn sưng đỏ phát ra tiếng rên rỉ: “Ưm…. A….. Sev không cần…. không cần đụng nơi đó…… A……..”

    Severus ngậm lấy miệng cậu, để những tiếng rên rỉ mê người kia chảy vào cổ họng, nếu còn để vật nhỏ gọi như vậy, y sợ mình không khống chế được.

    Lúc tiểu huyệt có thể chứa được 3 ngón tay, Harry rốt cuộc nhịn không được bắn ra.

    Thừa dịp cậu đang bị khoái cảm lan tràn khắp toàn thân, Severus rút ngón tay, để nóng bỏng của mình ngay cửa huyệt, ưỡn thắng lưng tiến vào.

    Cơ thể Harry đã sớm bị khoái cảm không ngừng làm tốt chuẩn bị, bị mạnh mẽ tiến vào cũn không cảm thấy đau, chỉ khẽ giật giật cái mông, cảm thấy thứ gì đó cứng cứng nóng bỏng kéo căng trong cơ thể mình, cảm giác rất kì quái!

    Cậu bất an nhìn người yêu đang áp trên người mình, hai tay vòng qua cổ y, sợ hãi hỏi: “Sev….. thầy, thầy sao lại không động?”

    Severus hít một hơi, ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn còn muốn nói cái gì kia, cũng không dám để cậu nói thêm gì nữa, y sợ mình bị kích thích tới mức không kiềm được sẽ làm cậu bị thương, tuy rằng hiện tại cảm giác cũng đã sắp không khống chế được.

    Y khắc chế xúc động của mình, nhẹ nhàng thong thả bắt đầu cử động.

    Harry bị y hung hăng hôn, chỉ có thể tràn ra âm thanh ‘Ừ ngô ngô’ từ khe hở của cánh môi, nhưng nhìn đôi chân đang bấu chặt lấy thắt lưng người yêu lớn tuổi có thể thấy được, kích thích cũng không nhỏ.

    Đợi đến khi cảm giác được vách tường thịt đang mút chặt lấy mình chậm rãi thích ứng, Severus rốt cuộc buông người yêu nhỏ đã sắp thở không nổi, đẩy nhanh tốc độ.

    “Ưm….. không cần nhanh như vậy….. A…… chậm…. chậm một chút……” Harry bị đẩy tới mức cơ thể không ngừng trượt lên trên, đôi chân vô lực không thể kẹp lấy thắt lưng y, mềm nhũn thả xuống sàn đan, tùy ý y tiến tới, rất lâu vẫn không hề ngừng lại.

    “Ô……. Sev….. nhanh, nhanh quá…….” Vật nhỏ nhịn không được ôm chặt cổ Severus tìm kiếm an ủi, người yêu lớn tuổi an ủi hôn nhẹ lên trán cậu, âm thanh trầm thấp ôn nhu vang lên bên tai: “Chịu không nổi?”

    “Ân….. chịu, chịu không nỗi……” Harry chảy nước mắt, bị y thúc đẩy tới mức sắp mất đi ý thức: “Chậm một chút…….. được không……. Sev, chậm một chút…….”

    Severus không chậm lại, ngược lại còn đẩy nhanh hơn nữa: “Ngoan….. chờ một lát sẽ thích ứng, chậm sẽ không thoải mái…….”

    Vật nhỏ đáng thương bị y hung hăng đâm vào thật sâu, một câu hoàn chỉnh cũng không nói được, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, Severus cố tình còn muốn kích thích cậu, cúi đầu ngậm lấy quả đỏ trước ngực cậu mút mạnh.

    Harry vốn đã chịu không nỗi, những nơi mẩn cảm trên cơ thể bị kích thích làm hạ thân ngẩng đầu lên, dũng đạo cũng hung hăng kẹp chặt lấy phân thân y, vừa khóc vừa gọi tên y: “Sev——! Không được……. Sev giúp em…… muốn chết……”

    Severus thở hổn hển cắn nhẹ quả đỏ, hỏi cậu “Không thoải mái sao?”

    “Ưm….. thoải mái…… chính là, quá thoải mái…… chịu không nỗi…….” Vật nhỏ đang tan rã ý thức lắp bắp trả lời, rốt cuộc sau một trận co rút run rẩy bắn ra, vách tường hung hăng siết chặt, làm Severus cũng phun trào, tinh dịch nóng bỏng bắn sâu vào bên trong, làm cậu nhịn không được lại run rẩy vài cái.

    Severus thở phào một hơi, áp lấy người yêu nhỏ, lật người cậu lại để cậu nằm dựa vào lòng ngực mình, ôn nhu vỗ về giúp cậu thuận khí: “Có khỏe không?”

    “……….Ưm.” Người yêu nhỏ phát ra âm thanh bé xíu tới mức rất khó nghe được, không bao lâu sau hô hấp dần dần vững vàng, nặng nề ngủ thiếp đi.

    Severus đành phải ôm cậu tới phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó làm một câu chú ‘đổi mới hoàn toàn’ cho sàng đan, mới ôm lấy cậu ngủ.

    [72] Cuộc Thi Tam Pháp Thuật
    Năm học mới lại chuẩn bị khai giảng, Harry vì vậy mà vô cùng hưng phấn, mỗi ngày đều trông ngóng mau tới ngày 1 tháng 9.

    Severus kì quái, năm rồi sao không thấy cậu nôn nóng tới khai giảng như vậy?

    “Năm nay không phải có cuộc thi Tam Pháp Thuật sao.” Sau khi xem qua kí ức của y, Harry vẫn luôn chờ mong chuyện này: “Cuộc thi Tam Pháp Thuật a! Tuy rằng năm nay có lẽ sẽ không có người hãm hại em vào danh sách dũng sĩ, nhưng mà trận đấu kia vẫn rất ngoạn mục, Draco nhất định sẽ rất vui, cậu ta thích rồng như vậy……”

    Severus có chút ghen tị: “Cả ngày cứ nhớ Draco!”

    Vật nhỏ cười tủm tỉm sáp tới gần trêu chọc y: “Ai nha, ghen với con đỡ đầu của mình, thầy ngây thơ quá nha?”

    Severus đen mặt, kéo người lại đánh đòn: “Lá gan không nhỏ, dám chê cười ta!”

    Harry trừng mắt giả vờ làm bộ dạng hung ác: “Còn đánh nữa em sẽ cắn thầy!”

    Severus nhếch khóe mông lộ ra nụ cười ác ý, giành trước cắn một ngụm lên môi cậu.

    Vật nhỏ i ô kháng nghị, sau đó vô cùng anh dũng cắn ngược lại.

    Từ sau lần đó hai người cuối cùng cũng đán vỡ giới hạn cuối cùng, lúc ở chung liền buồn nôn như vậy…… bất quá Severus cảm thấy rất tốt, bởi vì cảm giác hai người ngang hàng, vật nhỏ trước kia không dám nháo với y như vậy…….

    Cứ như vậy ngọt ngào một thời gian, Hogwarts rốt cuộc cũng khai giảng.

    Bởi vì đã biết trước chuyện này nên lúc Dumbledore tuyên bố năm nay không cử hành các trận đấu Quidditch để chuẩn bị cho cuộc thi Tam Pháp Thuật, Harry cũng không kinh ngạc, làm hại Neville ngồi bên cạnh không biết nội tình cứ lầm bầm: chẳng lẽ ở cùng một chỗ với giáo sư độc dược mặt than riết nên trở nên bình tĩnh như vậy sao……

    Bởi vì Lockhart biểu hiện rất xuất sắc trong 2 năm qua nên năm nay Moody mắt điên (mặc kệ là thật hay giả) cũng không đảm nhiệm chức vụ giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám, Lockhart phu nhân, ‘Giáo sư được hoan nghênh nhất Hogwarts’ vẫn đảm nhiệm chức vụ giáo sư Chăm sóc sinh vật huyền bí như cũ, bất quá năm nay danh hiệu ‘giáo sư tuyệt vời nhất’ của nàng bị khiêu chiến, ánh mắt sùng bái của nhóm tân tinh đều bắn về phía ‘Anh hùng chiến tranh’ Severus, thậm chí ngay cả nhóm trung nhiên cũng vô tức chăm chú nhìn y.

    Điều này làm Lockhart phu nhân không thích chút nào, nàng vừa hung hăng cắt miếng thịt bò, vừa nhỏ giọng than thở: “Rõ ràng công ta lớn nhất…… nếu không nhờ ta bắn trúng JJ của Voldemort…….”

    Severus hừ lạnh: “Ngươi có thể đi kể thành tích vĩ đại của mình với Rita Skeeter, bất quá sau đó ngươi sẽ thành kẻ địch của toàn bộ nam tính của Giới Phù Thủy.” Chuyện này ngươi đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lân rồi!

    “Wow! Ta không nghe nhầm đi?” Nàng khoa trương trợn to mắt nhìn: “Severus Snape cư nhiên lại có ngày biết nói đùa? Thành thật khai báo đi, có phải thầy gặp được chuyện tốt không? Tỉ như tiểu hoan ngốc nghếch tự động yêu thương nhung nhớ v….v…..?”

    Đáng chết! Người phụ nữ này sao cứ đâm trúng tim đen như vậy!

    Severus vội vàng chuyên tâm ăn bữa tối.

    Mặc kệ người phụ nữ đâm trúng tim đen mình hắc hắc cười bên cạnh.

    Khai giảng được hai tuần, Harry lại bắt đầu than thở. Severus hỏi cậu làm sao, vật nhỏ mới nhăn mặt bất đắc dĩ nói: “Ai, Trelawney giáo sư bảo tụi em dựa theo sự vận hành của các hành tinh mà tiên đoán những gì xảy ra tháng sau, nghe nói, cô đặc biệt thích tụi em đoán ra mình sẽ xui xẻo vào tháng sau, vì thế em tìm thấy một ngôi sao báo rằng em đi đường sẽ bị ngã lăn quay, hoặc là lúc tắm rửa được một nửa mới phát hiện vòi nước bị hư linh tinh…….”

    “Hoặc là ngươi có thể viết vì cơ thể không tốt nên phải trường kì ở lại chỗ của giáo sư độc dược, bởi vậy mỗi ngày đều bị la mắng, làm cu li v….v…..” Severus đề nghị: “Nếu ngươi viết như vậy, có lẽ trong mắt cô ta ngươi là học trò xui xẻo nhất Hogwarts.”

    Harry bừng tỉnh đại ngộ gật đầu: “Đúng rồi! Sao em không sớm nghĩ ra chứ! Còn có thể viết là bị thầy phạt viết rất nhiều luận văn thật dài, hoặc là bị phạt xử lí độc dược v….v…!”

    Tiếp đó cậu phát huy hết sức tưởng tượng, viết cuộc sống trong hầm của mình thành khổ sở không đâu kể siết, viết xong hai người còn vô cùng tự đắc cùng nhau cười phá lên……

    Sau đó điểm bài tập về nhà môn Tiên Tri được rất cao, vật nhỏ vừa về tới hầm lập tức khoe với Severus: “Sev! Thầy là anh hùng!”

    Severus mỉm cười ôm chầm lấy cậu: “Vậy ngươi làm thế nào cám ơn ta?”

    Harry hôn lên mặt y một ngụm thật kêu: “Moa~thầy tốt nhất~”

    Sau đó hai người bọn họ thường xuyên vắt óc ra thảm cảnh ‘Cứu thế chủ bị giáo sư độc dược ngược đãi’, trở thành một sở thích nhỏ của hai người, bất quá Trelawney giáo sư cùng nhóm tiểu động vật Hogwarts không rõ chân tướng từ đó về sau luôn nhìn Harry bằng ánh mắt đồng tình.

    Vì thế một ngày nọ lúc Harry đang cùng hai người bạn thân làm bài tập về nhà trong phòng cần thiết, Draco liền hỏi ra điều thắc mắc: “Harry, sao cậu cứ viết cha đỡ đầu thành kinh khủng như vậy? Cha đối xử với cậu rất tốt a, sao có chuyện ngược đãi chứ?”

    Harry hắc hắc cười gian: “Draco ngốc! Mình mới không cần người khác biết Sev tốt thế nào! Nếu vậy có người giành với mình thì sao! Cậu không phát hiện bây giờ có rất nhiều người sùng bái Sev à!”

    Draco hắc tuyến: “Cho xin a, trừ cậu ra còn ai dám coi trọng cha đỡ đầu của ta chứ!”

    Neville vô cùng đồng cảm gật đầu.

    “Hừ! Hai người không hiểu, Sev nhà mình vĩ đại như vậy……” Harry bắt đầu blablabla liệt kê ưu điểm của Sev nhà mình.

    Neville nghe hết nửa ngày mới do dự hỏi: “Harry….. mình hỏi cậu một chuyện a.”

    “Cậu hỏi đi.”

    “Cái người cậu nói ôn nhu, săn sóc lại hiểu ý người, hài hước, lúc cười lên siêu cấp đẹp trai…….. là ai?” Neville làm ra bộ dáng ‘Cậu đang nói dối’.

    Harry nhướng mày: “Vậy cái người lân trước cậu nói với mình vừa suất khí lại ôn nhu, lại còn thông minh lợi hại, siêu cấp tốt với cậu là ai a?” Harry liếc mắt nhìn Draco.

    Draco cười vô cùng sáng lạn nhìn tiểu hoan ngốc nhà mình, tiểu hoan lập tức đỏ mặt cúi đầu.

    “Chậc chậc, Harry, bây giờ cậu nói chuyện rất lợi hại nha.” Draco giơ ngón tay cái với Harry: “Nhất định là ăn nhiều nước miếng cha đỡ đầu mới được vậy!”

    Sắc mặt Harry đỏ rực quăng một cái gối ôm về phía Draco.

    Cuối tháng 10, cuộc thi Tam Pháp Thuật Harry chờ mong đã lâu rốt cuộc cũng bắt đầu, trong tuần lễ cuối cùng của tháng 10, trên bảng thông báo trước đại sảnh dáng một tờ thông báo, trên đó viết:

    Cuộc thi Tam Pháp Thuật.

    Đại diện của Beauxbatons và Durmstrang sẽ tới vào chiều thứ 6 ngày 30 tháng 10. Các lớp học sẽ kết thúc sớm 30 phút.

    Tờ thông báo này gây ảnh hưởng rất lớn tới mọi người trong lâu đài. Trong vòng một tuần sau đó, mặc kệ là đi tới đâu, Harry cũng nghe thấy mọi người bàn luận một đề tài duy nhất: cuộc thi Tam Pháp Thuật. Tin tồn trong nhóm học trò nhanh chóng truyền như, như một con vi khuẩn siêu mạnh——ai sẽ trở thành dũng sĩ của Hogwarts, cuộc thi có những hạng mục nào, học trò Beauxbatons và Durmstrang có gì khác biệt với bọn họ. Trong khoảng thời gian này, trong lòng đứa nhỏ dâng lên một cảm giác ưu việt: điều mọi người không biết mình đều biết!

    Sáng sớm ngày 30 tháng 10, lúc mọi người tới lễ đường ăn sáng, phát hiện trang trí ở đó đã được đổi mới hoàn toàn. Trên tườnglà các biểu ngữ thật lớn đại diện cho các học viện, các giáo sư đều mặc chính trang, kiện áo chùng khảm bạc của Severus do Harry chọn.

    Tới chạng vạng, tất cả học trò xếp hàng ngoài lâu đài chuẩn bị nghênh đón đoàn khách tới từ Beauxbatons và Durmstrang, bởi vì thời tiết rất lạnh, vừa ra tới cửa trước Severus đã làm một câu thần chú giữ ấm cho Harry.

    Tuy đã xem một chút qua kí ức của Severus, nhưng lúc đoàn xe ngựa của Beauxbatons và con thuyền lớn của Durmstrang xuất hiện, Harry cùng đám học trò vẫn hoan hô nhiệt liệt, tận mắt xem quả nhiên rung động hơn.

    Bà Maxime hiệu trưởng Beauxbatons bước tới chỗ vợ chồng Lockhart cho mỗi người một cái ôm nồng nhiệt——cả hai đều là môn sinh đắc ý của bà!

    Lúc đại biểu của đoàn Durmstrang xuất hiện, Harry tinh mắt phát hiện biểu tình cụ Dumbledore hơi vặn vẹo một chút, theo tầm mắt của hiệu trưởng, cậu phát hiện hai người đàn ông mặc quân phục rất tuấn thú, một người tóc vàng mắt xanh, đại khái khoảng trên dưới 30 tuổi, còn một người so ra trẻ hơn một chút cũng có tóc vàng, ánh mắt có màu xám đậm, thoạt nhìn có vẻ rất khó gần.

    Hiệu trưởng Durmstrang không phải là Karkaroff như kí ức của Severus, mà chính là nam nhân tóc vàng mắt xanh anh tuấn kia. Chỉ thấy hắn bước tới trước mặt Dumbledore cầm lấy tay người ta, mỉm cười tươi rói tự giới thiệu: “Xin chào, ta là tân hiệu trưởng của Durmstrang Gail Green, ngươi có thể gọi ta là Gail.”

    Harry bừng tỉnh——đó là Gellert Grindelwald! Sev từng nói, đó là người kia của hiệu trưởng! Nhưng sao thoạt nhìn hắn lại trẻ tuổi như vậy? Tiểu hoan ngây ngốc không thể lí giải nỗi.

    Dumbledore miễn cưỡng lộ ra một nụ cười mỉm, có chút nghiến răng nghiến lợi nói: “Hiệu trưởng Green, thực vinh hạnh được thấy ngài a!”

    Grindelwald mỉm cười khéo léo: “Ta cũng rất cao hứng thấy ngươi, ta có thể gọi ngươi là Albus không?”

    Không phải ngươi vẫn luôn gọi vậy sao! Khóe miệng Dumbledore co rút, nhìn về phía vị đẹp trai mặc quân phục đang bày ra vẻ mặt ‘Không liên quan tới ta’ đứng bên cạnh: “Như vậy vì này sao lại tới đây?” Gellert Grindelwald tên hỗn đản! Ngay cả cấp dưới đắc lực nhất cũng mang tới, định nháo loạn tới mức nào a!

    “Nga, đây là Bộ trưởng Bộ Hợp Tác Quốc Tế của nước ta Heinrich Ludwig, sau này mọi việc của Durmstrang ở Hogwarts sẽ do hắn phụ trách.” Grindelwald nháy mắt với Dumbledore, ngụ ý là: mọi việc cứ giao cho hắn đi, ta chỉ tới hẹn hò với ngươi~

    Dumbledore cố gắng rút tay mình lại, mỉm cười ra bộ dáng chủ nhà dẫn mọi người vào đại sảnh.

    Hoàn Chương 70.71.72

    Thuộc truyện: Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích – Chương 70-72