Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích – Chương 79-81

    Thuộc truyện: Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích – Chương 79-81

    0
    [79] Lễ Tình Nhân
    Sau sinh nhật Severus, những lúc ở chung hình như Harry lại cởi mở hơn một chút, dù sao những chuyện xấu hổ muốn chết cũng đã làm rồi, cũng không còn hở ra một tí là đỏ mặt nữa, vì thế hai người từ hình thức vợ chồng già trở thành tình yêu cuồng nhiệt, nếu dùng từ ngữ để miêu tả thì không khí trong hầm đã biến thành màu phấn hồng……

    Ngoại trừ bọn họ, đồng dạng có màu phấn hồng còn có hai cụ già Grindelwald cùng Dumbledore, bởi vì Dumbledore mang thai, Severus thường xuyên tới văn phòng hiệu trưởng đưa độc dược điều trị cơ thể cho ‘người mang thai’,vì thế lần nào cũng thấy được bộ dáng ngày càng ‘thê nô’ của lão ma vương.

    Thời gian cứ vậy trôi qua, chớp mắt lại tới lễ Tình Nhân. Lễ tình nhân này đối với Severus và Harry rất có ý nghĩa, bởi vì hai bọn họ từ lễ tình nhân năm trước chính thức ở cùng một chỗ.

    Harry rất muốn làm tiệc chúc mừng tốt một chút, chính là lễ tình nhân năm nay nhằm vào ngày thứ 2, hai người cả ngày đều có khóa, ngay cả buổi tối cũng không rảnh rỗi, nhưng mặc dù vật cậu vẫn chuẩn bị một bữa tối rất phong phú——từ sau sinh nhật Severus, vật nhỏ rất thích chạy tới phòng bếp tự tay nấu cơm cho người yêu ăn—— sau đó còn cố ý khui một chai rượu đỏ.

    Severus nhìn thấy hai cốc rượu chân dài, nhíu mày trêu tức: “Ồ? Chẳng lẽ tửu lượng cậu Snape đã có tiến bộ? Một ly lớn như vậy không sợ lại biến thành gấu mèo say khướt sao?”

    “Em mới không sợ! Trước kia tại em còn nhỏ mới vậy!” Harry không phục cầm lấy ly rượu chạm cốc với y một chút sau đó há mồm uống cạn sạch, sau đó còn chổng ngược ly xuống cho y xem: “Thầy xem, em uống hết rồi này!”

    Severus nhìn gương mặt đã ửng đỏ của cậu lắc đầu, chậm rãi uống hết cốc rượu của mình, vừa đặt cốc xuống đã thấy ánh mắt vật nhỏ trở nên mê mang, cái đầu còn hơi lắc lư một chút.

    “Harry?” Y gọi: “Say rồi sao?”

    Harry nấc một cái, hùng hổ trừng mắt: “Em mới không say!”

    “Được rồi, được rồi, vậy ngươi ăn hết phần bít tết của mình đi.” Severus cười vỗ vỗ đầu cậu.

    “Ngô.” Vật nhỏ mơ mơ màng màng lên tiếng, cầm lấy dao nĩa tiếp tục ăn thịt bò của mình, sua đó đột nhiên thực nghiêm túc nhìn y: “Sev!”

    “Sao vậy?” Severus có lệ lên tiếng.

    Vật nhỏ quơ quơ đầu, đột nhiên thả dao xuống, vẻ mặt ủy khuất nói: “Thầy cho em thêm một lọ cận thị linh đi, em cảm thấy thị lực mình lại kém đi rồi….. nhìn dao nĩa cứ thấy có bóng chồng lên……. hức!”

    Severus thiếu chút nữa nhịn không được phải cười ra, bất quá ngẫm lại người yêu nhỏ vẫn chưa ăn được bao nhiêu, đành phải ho khan một chút, cắt nhỏ thịt bò đút cậu ăn, còn phải vừa làm vừa dỗ dành: “Thấy không rõ sao, ta giúp ngươi, cận thị linh không còn, ngày mai ta làm cho ngươi được không?”

    “Ngô, vậy được rồi……..” Harry ngoan ngoan để y uy mình ăn, không bao lâu sau đã vỗ vỗ bụng: “Hức! No rồi!”

    Sau đó bất ngờ nhào tới bên người Severus, lộ ra nụ cười ngây ngốc: “Sev thật tốt~” Âm cuối kéo dài có xu hướng lên cao.

    Severus đành phải ôm cậu ngồi vững, sau đó tiếp tục dùng một tay ăn cơm, vật nhỏ vẫn còn thì thào bên tai: “Sev…… em cảm thấy có chút choáng váng a…….”

    “Bởi vì ngươi uống rượu.” Severus bất đắc dĩ trả lời.

    Vật nhỏ lập tức lên tinh thần, rất có khí thế rống lên: “Nói bậy! Em mới không có! Em chính là Harry? Ngàn chén không say? Potter!”

    Severus suýt chút nữa bị nghẹn, vội vàng rót rượu uống hết một cốc mới không chết vì nguyên nhân buồn cười ‘bị thịt bò nghẹn yếu hầu’.

    “Phải, phải, ngươi không say, người say là ta………” Thật sự không có cách nào nói chuyện đạo lí với người đang say……..

    Harry vô cùng đắc ý vỗ vỗ ngực mình: “Đúng vậy! Toàn bộ mọi người trong Hogwarts say em cũng không say!” Cậu cười hắc hắc, đột nhiên hôn một cái lên mặt Severus: “Yên tâm đi Sev, em sẽ không nói cho người khác biết tửu lượng của thầy thua em đâu!”

    ………..

    Severus không nói gì cố gắng chống đỡ, dùng động tác nhanh nhất ăn hết bữa tối của mình, sau đó định ôm người yêu nhỏ tắm rửa một phen rồi dỗ cậu ngủ.

    Chính là Harry? Ngàn chén không say? Potter lại cố tình không để y làm vậy, vật nhỏ gắt gao ngồi trên đùi y, vươn tay cố vói lấy cốc rượu, ngây ngốc cười: “Sev, nghe nói có một cách uống rượu gọi là rượu giao bôi, hức! Thầy có biết không? Là dì Narcissa nói cho em biết, dì ấy bảo đó là truyền thống của Trung Quốc, hức! Lúc đôi tình nhân Trung Quốc kết hôn sẽ uống rượu như vậy a! Chúng ta cũng thử xem?”

    “Ừm? Uống thế nào?” Severus đỡ lấy cốc rượu không ngừng lắc lư trong tay cậu, nhíu mày.

    “Nha! Buông tay!” Harry thở hồng hộc kéo một chút, rượu trong cốc đổ hết một nửa: “Thầy cầm như vậy em không chỉ được!” Bộ dáng nhỏ bé như đang dẫn dụ người ta.

    Severus đành phải buông cốc rượu, nhìn vật nhỏ uống một ngụm, sau đó đột nhiên bỏ cốc qua một bên nhấc đầu hôn lên môi mình.

    Severus sững sờ nuốt số rượu người yêu nhỏ chuyền qua, hoàn toàn không phản ứng lại.

    “Ưm! Uống ngon!” Harry thành thật gật đầu, rất đắc ý: “Hừ, Draco còn nói da mặt em mỏng, thầy em em có phải đã thành công đùa giỡn thầy rồi không!” Cứ làm như cậu không làm được chuyện gì ấy.

    Severus? Bị đùa giỡn? Snape hắc tuyến.

    “Hắc hắc hắc~ Sev~ Chúng ta động phòng đi!” Vật nhỏ cười hắc hắc giản xảo bắt đầu cởi quần áo Severus.

    “Cái kia ‘động phòng’ là cái gì?”

    Harry khinh bỉ nhìn y: “Chính là cái kia, Sev thực ngốc, dì Narcissa biết hết mà thầy cư nhiên không biết!”

    Ta vì cái gì phải biết rằng a! Vẻ mặt Severus xoắn lại.

    Bất quá xem bộ dáng Harry, y đại khái cũng đoán được là ý gì, vì thế dù bận rộn vẫn ung dung chờ xem vật nhỏ còn động tác gì thú vị.

    Kế tiếp đứa nhỏ say khướt đẩy cổ áo y cắn một ngụm lên xương quai xanh.

    “Tê ——” Severus nhịn không được thật hút một hơi, răng nanh Harry rất nhọn, cắn lại dùng sức, thiếu chút nữa đau chết y.

    Không đợi y nói gì, đầu lưỡi ướt át nong nóng đã liếm nhẹ lên chỗ vừa bị cắn từng chút, từng chút châm lửa.

    Severus ngứa không chịu nổi, bàn tay đặt bên hông người yêu nhỏ như có ý thức bắt đầu sờ mó.

    “Ngô…….” Harry lập tức mềm nhũn trong lòng y, phần eo là một trong số tử huyệt của cậu, bị vuốt ve như vậy sẽ chịu không nỗi.

    “Sev……. hôn…….” Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt phủ đầy sương mù, vật nhỏ ngẩng đầu lên yếu ớt làm nũng đòi hôn.

    Severus nhìn thấy hai phiến môi đỏ mộng hé mở, đầu nóng liền nóng lên cúi đầu hôn xuống.

    Harry vô cùng nhiệt tình đáp lại, đầu lưỡi non mềm không theo chút quy tắc nào đảo tới đảo lui trong miệng y, hai tay cũng bấu chặt lấy cổ.

    Severus thật vất vả mới bắt được đầu lưỡi cậu, mạnh mẽ mút lấy, Harry mơ mơ hồ hồ nức nở, nước bọt không kịp nuốt xuống trào ra khóe miệng, cơ thể nóng bừng.

    +++++

    Hạ thân Severus đã có phản ứng, y đưa tay sờ cơ thể người yêu nhỏ, quả nhiên thứ ngây ngô của vật nhỏ cũng đã ngạnh lên.

    Môi lưỡi không ngừng dây dưa, tay y bắt đầu đẩy áo Harry lên, tiến vào, thuận lợi tìm được điểm nhỏ lồi lên trước ngực cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

    “Sev……….. bên, bên kia……….” Chỉ có một quả đỏ bị săn sóc, vật nhỏ bất mãn rời khỏi môi y, yếu ớt oán giận.

    Ánh mắt Severus lại càng sâu hơn, không lên tiếng làm một câu thần chú vô trượng ma pháp ‘tiêu ẩn vô tung’ làm mọi thứ trên bàn ăn biến mất sạch sẽ, chỉ để lại tấm khăn trải bàn trắng toát.

    Y đặt người trong lòng lên bàn cơm, lớp áo người yêu nhỏ bị kéo lên cao, lộ ra hai khỏa anh đào phấn nộn, nhìn thấy làn da trắng nõn vì lộ trong không khí mà nổi da gà, y săn sóc làm một câu thần chú giữ ấm, cúi đầu ngậm lấy một viên liếm lộng, một viên khác cũng bị y dùng tay vuốt ve làm vật nhỏ nằm trên bàn cơm nhịn không được khoái cảm tê dại đang dâng lên, khẽ rên rỉ.

    Harry đặt tay sau đầu y, không biết là ấn xuống hay kéo lên, lực đạo lúc nặng lúc nhẹ, hai bắp đùi cũng vô thức bấu chặt thắt lưng y, tựa hồ muốn kéo y tới gần hơn nữa.

    “Sev, Sev………..đừng cắn, đừng cắn…….. hỏng mất……..” Hai đầu vú hết bị liếm mút lại bị cắn trướng lên, vật nhỏ nức nở cầu xin: “Từ bỏ………..”

    Y xuôi xuống rời bỏ hai quả anh đào bị cắn tới ửng đỏ, một đường hôn xuống, để lại một dấu hôn trên phần bụng trắng nõn bằng phẳng.

    “Đừng~đừng hôn ở đó……..” Vật nhỏ ủy khuất nói.

    “Vì cái gì không cần a?”

    “Nhột….. khác, nơi khác đều được…….. chính là chỗ đó rất ngứa…….” Phần eo là tử huyệt của Harry, sợ nhột.

    “Được rồi, cậu Snape thích ta hôn chỗ nào nhất?” Severus ngẩng đầu hôn lên môi cậu, cười hỏi.

    “Không, không biết………” Harry ủy khuất, người cậu nóng quá, đầu óc cũng nóng, căn bản không nghĩ được gì, gấp tới độ nước mắt cũng sắp chảy ra.

    Severus an ủi hôn cậu, vói tay vào trong quần, cầm lấy vật nhỏ đang rất có tinh thần của cậu bắt đầu xoa nắn: “Là nơi này sao?”

    “Ân, ngô………” Harry mơ mơ màng màng nâng người lên cọ cọ: “Thoải mái……. mau chút nữa……..”

    Tiếng rên rỉ yếu ớt của cậu làm hạ phúc Severus căng cứng, theo bản năng cố tăng tốc động tác, không bao lâu sau vật nhỏ đã hét một tiếng, ưỡn người ôm chặt lấy y bắn ra.

    Severus dùng thần chú tiêu biến hết quần áo hai người, cầm lấy tay người yêu vỗ về thứ cứng rắn của mình.

    “Nóng quá……….” Harry vô thức than thở một câu, mơ mơ màng màng theo sát động tác của y.

    Severus triệu hồi một lọ thuốc mỡ, chịu đựng tình dục đang cắn nuốt mình giúp cậu khuếch trương.

    Trong chốc lát nơi thường xuyên bị tiến vào đã trở nên mềm mại, có thể nuốt vào 3 ngón tay, dũng đạo ẩm ướt ấm nóng nhiệt tình quấn lấy ngón tay hắn, khi nhẹ nhàng khi siết chặt làm đầu óc y muốn bùng nổ, cởi bỏ quần dài nhanh chóng vọt vào.

    Tiểu huyệt đã quen vời sự tình này tuy có chút siết chặt nhưng rất nhanh đã nới lỏng, nóng bỏng mút lấy côn thiết tiến vào mình.

    “A——!” Harry bị tiến vào đột ngột kích thích ưỡn người thét chói tai: “Sev——nhanh, quá…… chậm một chút…………”

    Bị lời nói của người yêu nhỏ kích thích lại trướng lớn thêm vài phần, Severus nhịn không được bắt đầu trừu sáp thật nhanh.

    “Nha a——không muốn không muốn——chạm tới rồi——” Harry ôm chặt cổ người trên mình, hai chân cũng bấu lấy thắt lưng y, nước mắt không ngừng trào ra khỏi khóe mắt, khoái cảm mảnh liệt từ nơi sâu trong cơ thể lan tràn, kích thích toàn thân đến tê dại, tiếng rên rỉ phát ra còn mang theo khóc nức nở, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

    Cậu như vậy ngược lại càng làm Severus muốn khi dễ, trụ thể thật lớn càng đẩy nhanh tố độ hơn nữa, đâm mạnh tới mức cơ thể cậu không ngừng rung động.

    “Sev——Sev——” Harry không ngừng gọi tên y, rên rỉ nức nở: “Quá nhanh——quá nhanh——Sev a a a a——đụng, đụng tới rồi——”

    “Đụng đến đâu cơ?” Severus thở hổn hển hỏi cậu: “Thoải mái không? Bảo bối, thoải mái không?”

    “Ô…….. thoải mái……. thật thoải mái……..” Vật nhỏ khóc lóc ôm chặt lấy y, vách tường càng siết chặt hơn nữa.

    Severus hôn lên cánh môi hồng nộn của cậu, dưới thân càng chuyển động mạnh mẽ hơn, càng lúc càng nhanh, thật lâu sau, mãi tới khi Harry đã bắn tận hai lần, y mới kêu lớn một tiếng, phóng thích vào tiểu huyệt nóng bỏng.

    +++++

    Lúc ôm người đi tắm rửa, Severus nhịn không được lại ăn sạch người yêu nhỏ từ trong ra ngoài một lần, làm hại Harry hôm sau phải uống một lọ thuốc thể lực, một lọ hồi phục tinh thần mới ủy ủy khuất khuất đi học.

    “Harry, hôm nay cậu sao thế? Có phải cơ thể không thoải mái không? Sao bộ dáng cứ ngồi không yên?” Trên khóa lịch sử pháp thuật, Neville thực quan tâm hỏi bạn thân.

    Mặt Harry lập tức đỏ ửng, không biết là tức giận hay xấu hổ, càng không ngừng lắc đầu phủ nhận: “Không có không có, cơ thể mình tốt lắm!”

    Neville nghi hoặc nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, đột nhiên làm bộ dáng như bừng tỉnh đại ngộ, thần thần bí bí áp tới bên tai cậu hỏi: “Sao cậu lại xấu hổ, chẳng lẽ bị bệnh trĩ? Hôm qua Cadwallader cũng bị vậy, sau đó cậu ta tới bệnh xá tìm bà Pomfrey, một lọ dược là hết, để tan học mình đưa cậu đi!”

    “Trĩ, bệnh trĩ?” Harry trừng to mắt nhìn, sau đó cuống quít phủ nhận: “Không đúng không đúng, tuyệt đối không phải!”

    “Harry……….” Neville thành khẩn nói: “Có bệnh phải trị, cậu xấu hổ mà không trị là không được…….”

    “Thật sự không phải!” Harry quẫn bách, đành phải nhỏ giọng nói: “Không phải như cậu nghĩ, tối hôm qua, tối hôm qua mình cùng Sev…….. cái kia……………”

    Mặt Neville lập tức còn đỏ bừng hơn cả cậu, sau đó ngượng ngùng quay đầu lại nhìn.

    Harry bị nhìn như vậy đột nhiên không còn xấu hổ, thực xấu xa áp tới hỏi: “Nevilla a, cậu với Draco có làm không………”

    Neville cả kinh nhảy dựng lên lớn tiếng hét: “Không có!”

    Mọi người trong phòng học kinh ngạc nhìn cậu.

    Giáo sư Binns đứng trên bục giảng vui sướng gật đầu: “Ồ, cậu Longbahrton trả lời rất tốt, trong trận phản loạn của yêu tinh trong Hogwarts năm 1634 quả thật không có tổn thất gì, Hufflepuff 10 điểm!”

    Lão sư u linh đong đưa đầu: “Bất quá lần sau cậu Longdayton nhớ giơ tay trước khi trả lời.”

    Mới mấy câu Neville đã bị đổi mấy lần họ…..đám học sinh đều nhìn cậu đồng tình.

    Neville với gương mặt đỏ bừng ngồi xuống, nén giận nhìn thoáng qua Harry: “Suýt chút nữa bị cậu hại chết……….”

    Harry hắc hắc cười gian xảo: “Ai nha, cậu ngượng như vậy làm cái gì……” Hừ, cho cậu dám bảo ta bị trĩ!

    [80] Giải Quyết Nagini
    Lễ tình nhân qua không bao câu, hạng phục thứ hai của cuộc thi Tam Pháp Thuật đã sắp tới, bất quá chuyện này không ảnh hưởng gì tới Harry, Severus cũng không có áp lực gì nhiều, hai người họ còn định bớt chút thời gian tới rừng cấm thu thập dược liệu, bởi vì kì ngủ đông của Heleba rốt cuộc cũng kết thúc.

    Bởi vì đã sắp vào tháng 2, thời tiết cũng không còn quá lạnh, vì thế Heleba một mực cuộn tròn ngủ đông trong chiếc rổ đặt đầu giường đã lười biến tỉnh lại đón nắng sớm của ngày 24 tháng 2.

    Harry phát hiện được thì vô cùng cao hứng ôm lấy con rắn nhỏ vẫn chưa tỉnh ngủ chạy ra khỏi phòng ngủ hiến vật quý cho Severus: “Sev, thầy xem! Heleba tỉnh! Chúng ta đi rừng cấm thôi!” Cậu nhớ thương cảnh vật ở rừng cấm đã rất lâu, tuy là tiểu hoan rất nhát gan, nhưng có tiểu động vật nào không ao ước tới rừng cấm nhìn một cái a!

    Severus đang phê chữa bài tập chậm rãi nâng mí mắt lên nhìn cậu, tựa tiếu phi tiếu nói: “Cậu Snape, ta khi nào nói sẽ dẫn ngươi cùng đi? Dù sao Heleba cũng hiểu tiếng Anh a.” Vật nhỏ này tưởng rừng cấm là nơi để chơi đùa sao?

    Harry vừa nghe thấy tình huống không đúng lập tức nhào tới làm nũng với người yêu lớn tuổi: “Ai nha, thầy nghe không hiểu xà ngữ a, em có thể làm phiên dịch cho hai người! Hơn nữa, chỉ cần Heleba biến về hình dạng vốn có, chúng ta không phải ngang nhiên đi trong rừng cấm sao! Thầy không cần lo lắng an toàn của em a!”

    Severus ngẫm nghĩ, miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

    Harry thực cao hứng ‘tê tê tê’ vừa dụ dỗ vừa cưỡng bức Heleba đứng lên: 【Heleba, mang chúng ta tới rừng cấm hái dược đi! Tới chỗ lần trước ngươi giúp ta tìm quà sinh nhật cho Sev a!】

    【anh anh anh anh~người ta không muốn~mới tỉnh ngủ rất đói a…….】Heleba giả vờ đáng thương.

    【Lần trước không phải ngươi nói nhện 8 mắt trong rừng rấm ăn rất ngon sao? Mang ta đi hái dược thuận tiện bắt vài con, coi như bữa cơm dã ngoại!】Harry cười tủm tỉm bắt đầu hấp dẫn quái xà: 【Ta còn có thể mang theo điểm tâm, nước trái cây làm bữa trà chiều cho ngươi yo!】

    Heleba lập tức lên tinh thần:【Được! Ta đi! Các ngươi chờ xem Heleba đại nhân đại phát thần uy đi!】

    Vì thế hai người gọi gia tinh chuẩn bị điểm tâm Heleba thích xong, vô cùng thích thú thẳng tiến vào rừng cấm.

    Vừa tiến vào vùng đất tầm nhìn mọi người không thể nhìn thấy, Heleba liền trượt theo chân Harry xuống đất, biến về hình dáng vốn có, sau đó vô cùng khí thế dẫn đầu: 【Kế tiếp để Heleba đại nhân dẫn hai người tới chỗ sâu trong rừng cấm, đi thôi!】

    Severus nắm tay Harry theo sau nó, không nhanh không chậm bước tới, vẻ mặt hai người thực thoải mái, ánh sáng theo những khe hở của vòm lá chiếu lên người bọn họ, làm bọn họ hệt như một đôi tình nhân đơn thuận đang dạo bước.

    Dọc theo đường đi gặp rất nhiều thảo dược, bất quá Severus không hái, nếu là bình thường y đã sớm hái hết đặt vào túi không gian của mình, dù sao không phải quý hiếm nhưng cũng rất đáng giá, nhưng nghĩ tới còn rất nhiều thảo dược trân quý đang chờ mình hái, y không có chút hứng thú nào với chúng.

    Tuy lần trước cùng Hagrid tới xem rồng ở rừng cấm, nhưng lúc đó là buổi tối, cũng không vào sâu như bây giờ, Harry thấy gì cũng lạ mắt, một đường chít chít thì thầm hỏi Severus đủ vấn đề.

    Severus kiên nhẫn trả lời, đột nhiên có cảm giác đang hẹn hò…. nói tới thì bọn họ chưa chính thức hẹn hò lần nào a!

    Sau khi Heleba ăn sạch đám nhện 8 mắt ngẫu nhiên xuất hiện ven đường xong, bọn họ rốt cuộc cũng tới một bãi cỏ trống trải không có cổ thụ, vừa đi tới ánh mắt Severus đã sáng bừng, trên bãi cỏ này không chỉ có vài loại thảo dược y thu được lúc sinh nhật, mà còn rất nhiều loại quý hiếm khác!

    Y lập tức lấy loại cuốc chuyên dụng để hái dược ra, dặn dò Harry: “Ngươi chơi với Heleba, ta bận một chút.”

    “Em giúp thầy nha!” Harry nhiệt tình lấy ra một cái cuốc nhỏ.

    Kết quả bị bác bỏ.

    Severus sờ đầu cậu, lựa chọn từ ngữ: “Ách, số thảo dược này rất quý, thủ pháp thu thập cũng rất phức tạp, ngươi cứ chơi bên cạnh Heleba, uống trà linh tinh đi.”

    Harry? Bị ghét bỏ? Potter chán nản cất cái cuốc của mình, ủ rủ bị Hele kéo tới mặt cỏ bên cạnh bờ hồ bắt đầu buổi trà chiều.

    Cậu trải thảm lót sau đó bày đồ ăn ra, Heleba lập tức biến nhỏ, sau đó gặm một khối bánh bơ thiệt bự, một ngụm một ngụm hung hãn ăn.

    Harry ngồi bên cạnh chống cằm nhìn không trung:【Heleba, Sev không muốn ta giúp 】

    Heleba cả người dính đầy bơ an ủi dùng cái đuôi vỗ vỗ cậu: 【Đừng lo, ăn chút bánh ngọt sẽ vui vẻ lại ngay! 】

    【Ngươi không hiểu……. 】Harry thực buồn a, cậu thở dài: 【Nếu ta cũng biết cách thu thập dược liệu cao cấp thì tốt rồi…… 】

    【Ta có thể dạy ngươi a, trước kia Sarah dạy ta rất nhiều, khi đó mỗi lần hắn tới rừng cấm hái thuốc sẽ mang ta theo hổ trợ, nơi này là hắn phát hiện! 】Heleba lơ đãng nói.

    Harry lập tức lấy lại tinh thần, hưng trí bừng bừng hỏi: 【Vậy chừng nào ngươi dạy ta?】

    【Chờ ta ăn xong.】Heleba vẫy vẫy cái đuôi, chui đầu vào bánh ngọt, từ đầu này tới đầu kia, sau đổi phương hướng lại chui vào, ăn tới tận bên kia, một cái bánh ngọt ngon lành bị nó gặm rỗng ruột.

    Thật vất vả chờ Heleba ăn xong khối bánh ngọt đáng thương, Harry lập tức thúc giục nó: 【Chúng ta bắt đầu được chưa?】

    Heleba biến thân về dài khoảng 2 thước, tiêu sái lắc lư cái đuôi: 【 Tới đây! 】

    Một người một xà lao tới một đám hỏa diệp thảo cách đó không xa.

    【Ngươi xem, phải giống ta, dùng cái đuôi gạt đất xung quanh gốc, sau đó…… 】Heleba cẩn thận dùng cái đuôi vạn năng của nó quét đất.

    【Chính là ta không có cái đuôi……】Harry quay đầu lại nhìn mông mình.

    【Ngu ngốc, ngươi có thể dùng tay mà! 】Heleba lên giọng làm lão sư: 【Sau đó từng chút một đào lên, không thể làm tổn tương sợi râu của nó….. ngươi xem, chỉ có đuôi của ta mới mạnh như vậy, có thể gạt đất, mấy con xà khác không làm được đâu!】

    Harry gật đầu, lặng lẽ oán: kì thật mấy con xà khác cũng không nhàn rỗi tới mức chạy đi đào đất a!

    Một người một xà chăm chú gây sức ép đám hỏa diệp thảo.

    Severus bên kia bớt chút thời gian ngẩng đầu nhìn, buồn cười lắc đầu, đang định hái một cây thảo dược hiếm thì đột nhiên thấy một bóng trắng chợt lóe, y tập trung nhìn, sau đó lập tức rút đũa phép bắn qua một câu ‘thần phong vô ảnh’.

    Một con đạo xà lao vút về phía y.

    Y vội vàng né tránh, nhanh chóng phóng Avada Kedavra nhưng không trúng.

    Bên kia bị âm thanh đọc chú của y làm kinh động, Harry lập tức hô to với Heleba: 【 Heleba! Đi giúp Sev! 】

    Heleba dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhào qua, quấn lấy con xà kia.

    Harry vội vàng chạy tới quan tâm Sev nhà mình: “Có bị thương không?”

    “Không có.” Severus lắc đầu, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hai con xà đang quấn lấy nhau mà cắn xé, vội vàng phân phó: “Trốn ra sau lưng ta, đó là Nagini!” Y có ấn tượng đặc biệt sâu sắc với con xà này!

    Vừa nghe nói nó là đầu xỏ hại chết người yêu mình đời trước, Harry lập tức khuyến khích Heleba: “Heleba, trừng nó! Mau trừng nó!” Vì phòng ngừa Nagini nghe hiểu, cậu dùng tiếng anh gào to.

    “Vô dụng.” Severus nói: “Ánh mắt quái xà không có tác dụng với đồng loại.” Y suy nghĩ, hô lên với Heleba: “Heleba, biến về nguyên hình cắn nó!”

    Heleba lập tức biến lớn, sau đó canh đúng thời cơ cắn một ngụm lên Nagini dài hơn 7 thước.

    Răng nọc thật lớn của quái xà đâm vào cơ thể Nagini, xuyên thủng qua cơ thể nó, không bao lâu sau nó gục chết.

    Để phòng ngừa vạn nhất, lúc Heleba nhả thi thể Nagini ra y liến bắn tới vài câu chú Avada Kedavra, sau đó mới thả tâm nhặt nó lên ném vào túi không gian không chứa thảo dược.

    Heleba bò tới bên người Harry: 【Thế nào? Ta lợi hại không?】

    Harry hưng phấn ôm lấy đầu nó không ngừng khen ngợi: 【Heleba! Ngươi đúng là con xà lợi hại nhất trên thế giới!】

    【Dĩ nhiên! Một con xà hé xíu cũng dám chiến đấu với Heleba đại nhân, hừ hừ! 】Heleba nghe khe ngợi vui sướng lắc lắc cái đuôi, cực kì cao hứng.

    Severus nhìn thấy một người một xà , tâm tình chưa bao giờ thoải mái thế này. Tuy đời này chủ hồn đã sớm bị bọn họ giải quyết, Nagini cũng không có cơ hội trở thành hồn khí, nhưng nếu đã gặp được nó thì sao phải buông tha? Slytherin rất thù dai.

    Về phần vì sao Nagini xuất hiện ở rừng cấm y không nghĩ ra, nhưng áp lực cũng rất lớn, đời trước, Nagini xuất hiện bên chủ hồn vào năm thứ 4 của Harry, theo lời đồn thì trước đó nó ở rừng rậm An ba ni, nếu đời này chủ hồn đã sớm chết, lúc bọn họ bao vây tiêu diệt Tử Thần Thực Tử cũng không thấy bóng dáng nó ở trang viên, như vậy nó hẳn không phải bị ai mang tới, có thể là nó tự mình bò tới, dù sao rừng cấm rất hấp dẫn đối với các sinh vật pháp thuật.

    Giải quyết xong Nagini, tâm tình của Severus cùng Harry suốt một ngày này tốt lắm, bọn họ cùng nhau ngây người cả buổi chiều trên mặt cỏ, thu thập thảo dược đầy hết túi không gian mới hài lòng trở về.

    Severus trở về hầm dùng thần chú hú hồn thần hộ mệnh gửi lời nhắn tới Dumbledore báo tin Nagini đã chết, sau đó khẩn cấp mang túi không gian chứa đầy thảo dược và thi thể Nagini chui vào phòng độc dược, Nagini dù sao cũng là xà pháp thuật, nhất định có thể sử dụng một chút.

    Harry cảm nhận sâu sắc sự báo thù của người yêu—— kì thực căn bản cậu cũng không làm gì, đều là công lao của Heleba, nhưng tốt xấu gì cũng là cậu ra lệnh cho Heleba a!

    Nghĩ như vậy, vật nhỏ lại tràn đầy sinh lực chạy tới phòng bếp Hogwarts, cậu phải làm một bữa tiệc lớn để chúc mừng!

    [81] Hôn Lễ
    Sau khi giải quyết Nagini, Severus cảm giác mình đã hoàn thành tất cả sứ mệnh, tâm tình lập tức trở nên vô cùng sáng sủa, mặc dù trong mắt đám tiểu động vật Hogwarts bộ dáng của y vẫn bình thường, nhưng những người thân thiết đều có thể từ khóe mắt, đuôi lông mày của y mà nhận ra tâm tình của y gần đây rất tốt.

    Hạng mục thứ hai của cuộc thi Tam Pháp Thuật diễn ra rất thuận lợi, không phát sinh tình huống gì ngoài ý muốn, trừ bỏ Rita Skeeter lại tung tin giật gân ‘mối tình của ba vị dũng sĩ’ làm đám hộc trò nổi lên một cuộc tranh luận sôi nỗi, thì tất cả đều bình ổn.

    Tới khi hạng mục cuối cùng thuận lợi chấm dứt, Cedric thành công đoạt được cúp Tam Pháp Thuật, Hogwarts tổ chức tiệc mừng thực long trọng, không quá hai ngày hai trường khác liền bắt đầu quay về nước, Hogwarts cũng bắt đầu kì nghỉ hè.

    Ba năm sau, cuộc sống của Severus cùng Harry tràn ngập bình thản cùng ấm áp, không có gợn sóng gì, có lẽ điều đáng nhắc tới nhất là hai đôi Heinrich cùng Charles, Lupin cùng Sirius rốt cuộc cũng chịu tiến hành hôn lễ.

    Nga, không, kì thật còn một sự kiện, chính là……

    “Albus! Tới mang thằng nhãi con của ngươi đi!” Severus đen mặt xách một cái bọc nhỏ trong đó là một đứa nhỏ khoảng hơn hai tuổi, trắng nõn tóc vàng rống với lò sưởi âm tường.

    Dumbledore ló đầu ra khỏi lò sưởi cười tủm tỉm: “Severus, anh phải thích ứng cuộc sống có con nít đi, dù sao sau này Harry nhất định sẽ sinh đứa nhỏ a.”

    Nghe thấy tên Harry, vật nhỏ đang nằm trong bọc lập tức ồn ào: “Harry! Muốn Harry!”

    Severus xách bé con lên lắc lư vài cái, hung tợn nói: “Đi tìm cha ngươi đi!”

    Bé con ‘Oa’ một tiếng khóc lớn: “Oa a a a……. Arry…… Julian muốn Arry………” Bé con mới hai tuổi nói chuyện còn chưa rõ, hơn nữa còn đang khóc âm thanh lại càng ậm ờ hơn nữa, Harry lập tức bị sửa tên…….

    Severus hiện tại vô cùng oán hận đứa học trò ‘tốt bụng’ đã đưa đứa nhỏ này tới trước cửa văn phòng mình, từ khi sinh ra nó đã là mối hiểm họa, sau khi Dumbledore công khai mối quan hệ của mình và Grindelwald tiếp nhận cuộc phỏng vấn của Rita Skeeter thì toàn bộ Giới Phù Thủy đã biết câu chuyện tình yêu ‘xúc động’ đầy gúc mắc của Bạch phù thủy vĩ đại nhất và Chúa Tể Hắc Ám Đức, hơn nữa mọi người đều tỏ ra thông cảm với vị phù thủy đã hi sinh hết nửa thế kỉ, từ đó về sau người này liền lộ ra gương mặt thanh niên tuấn mĩ ôm đứa con Julian Grindelwald của mình cả ngày đi tới đi lui trong trường, mọi người trong Hogwarts—— trừ bỏ Severus —— đều bị lời nói ngọt ngào của bé con mê hoặc tới choáng váng, mỗi lần Dumbledore dẫn bé tới trường chơi, luôn có học trò tới dỗ dành bé, bé con này không biết vì sao lại đặc biệt thích Harry——có lẽ vì lyc1 trước Harry thường xuyên thay Severus đưa độc dược an thai tới văn phòng hiệu trưởng, thuận tiện nghiên cứu các bài học dưỡng thai—— lúc hắn rời khỏi, bé con với cái chân ngắn ngũn thường xuyên chuồn ra khỏi phòng hiệu trưởng, tùy tiện tìm một học trò làm nũng, nhờ người ra đưa bé tới văn phòng Severus để tìm Harry chơi, Severus bị bé làm phiền muốn chết.

    Nhìn thấy đứa nhỏ nghịch ngợm khóc thút tha thút thót trong tay mình, Severus cương quyết túm một nhúm bột floo, mang theo mối họa lao thẳng tới phòng hiệu trưởng, bước vài bước tới trước mặt Dumbledore thả xuống xoay người đi, Dumbledore gọi y cũng không thèm trả lời.

    Bé con bị năng suất của y làm sửng sốt, ngay cả khóc cũng quên, mãi tới khi quay mặt lại thấy cha mình, mới ‘Oa’ một tiếng khóc ré lên: “Cha…….Oa a a a ……. Cha…. không thấy Arry……”

    Dumbledore sầu muộn sờ sờ cằm, sau đó mới nhớ mình đã không còn râu, đành phải nhăn nhó kéo ra một mớ kẹo dỗ dành đứa con: “Julian, đừng khóc được không? Con xem kẹo con gián có đáng yêu không nà, ăn một miếng không?”

    Bé con há miệng thút thít gặm con gián, ngừng khóc, dùng hai tay hai chân bé xíu ngắn ngủn của mình bổ nhào vào lòng ngực cha, vẻ mặt tức giận lên án: “Sev xấu xa! Người xấu! Con nhất định phải cứu Harry, cứu Harry ra! Không để Sev khi dễ anh nữa!”

    Dumbledore nhìn gương mặt đầy nước mắt của đứa con, trong lòng thực sầu: con trai a, ta phải nói thế nào mới không đả kích con bây giờ? Con không thể nào thành công nỗi……

    Nếu để Severus nghe thấy lời nói hùng hồn của bé con, ách, căn cứ theo truyền thuyết của Hufflepuff, bé con có lẽ sẽ bị ngao thành độc dược?

    Bất quá y không nghe được, vậy thì xem như bé con tránh được một kiếp đi!

    Kì thực hôm nay Harry không ở trường là có nguyên nhân, đây là tuần cuối cùng trước khi cậu tốt nghiệp, Narcissa cùng Lockhart phu nhân liên thủ túm cậu tới Hẻm Xéo mua lễ phục kết hôn, bởi vì đợi học kì này chấm dứt, cậu và Severus sẽ tổ chức hôn lễ dưới sự chứng kiến của nhóm bạn bè thân thiết.

    “Harry, có khẩn trương không?” Narcissa hồi hộp hỏi, giống như nàng mới là người sắp kết hôn vậy.

    Harry cười lắc đầu: “Tốt lắm, cũng không đặc biệt khẩn trương.” Trải qua ba năm, cậu đã trưởng thành thành một thanh niên tao nhã tuấn tú, mỉm cười một cái liền làm đám nhân viên nữ trong cửa hàng trang phục đỏ mặt.

    Narcissa đột nhiên khoa trương đưa tay ôm lấy ngực mình, ánh mắt ươn ướt lệ nói: “Ôi, làm sao bây giờ?” Nàng ôm cổ bà Lockhart đứng bên cạnh, dùng giọng điệu như đang hát xướng than thở: “Ôi, Matil, Harry giống như con ruột của ta a! Ta thực không nỡ giao nó cho người khác, nó mới 17 tuổi thôi!”

    Lockhart phu nhân thực bình tĩnh vỗ vỗ vai an ủi nàng: “Đừng thương tâm, bạn tốt, Severus cũng coi như là một thành viên của gia tộc Malfoy, không phải sao?” Sau đó dùng ánh mắt bảo Harry đổi một bộ lễ phục khác.

    Những năm gần đây đã quen bị hai vị bạn tốt của người yêu minh đùa giỡn, Harry bất đắc dĩ lắc đầu, đi vào phòng thay quần áo.

    Buổi tối lúc trở về hầm, Harry mang theo bao lớn bao nhỏ chứa hơn 10 bộ lễ phục trở về.

    “Sao lại nhiều như vậy?” Severus săn sóc tiếp lấy, cùng cậu bỏ số lễ phục vào tủ quần áo, nhàn nhạt hỏi.

    “Trừ bỏ hai bộ của em, số còn lại là nhiệm vụ của thầy.” Harry nháy mắt, vui sướng khi thấy người gặp họa: “Dì Narcissa với cô Matilda nói thầy nhất định phải thử hết, sau đó chọn ra bộ đẹp nhất, hắc hắc, ai bảo hôm nay thầy không chịu theo giúp em?”

    Severus khinh bỉ nhìn cậu một cái: “Cậu Snape hôm nay thử quần áo chẳng lẽ ít hơn so với ta sao?”

    Harry trừng mắt, tức giận cắn một ngụm lên cằm y: “Hừ, rảnh rỗi không chịu đi theo giúp em, còn chê cười?”

    Severus híp mắt, ánh lên quang mang nguy hiểm, áp cậu tới ván cửa tủ quần áo, chậm rãi áp tới gần mặt cậu: “Cắn ta? Ân? Cậu Snape hôm nay sao dám dùng sức như vậy?”

    Harry đỏ mặt, sau đó không cam lòng dùng đầu gối cọ cọ y, nháy mắt: “Có bản lĩnh thì phạt em đi.”

    Vì thế……. cậu bị phạt…… thẳng tới chiều hôm sau bé con lịch bịch chạy thẳng vào phòng ngủ quan tâm hỏi han xem có phải cậu bị bệnh không, cậu mới cố gắng đỡ thắt lưng gắng gượng ngồi dậy, uống độc dược thể lực người nào đó đặt sẵn trên tủ đầu giường.

    “Harry thật đáng thương a…… cư nhiên phải uống thuốc…….” Bé con vô cùng đồng tình nhìn cậu: “Sev nói ngươi bị bệnh nặng a, nếu không ngươi cứ nằm đi, Julian kể chuyện xưa cho ngươi nghe được không?”

    Cậu vốn còn thắc mắc sao ổ dấm chua kia hôm nay lại tốt bụng như vậy cho Julian vào, hóa ra là muốn chê cười cậu! Harry tức chết rồi, một phen ôm lấy bé con thở hồng hộc đi ra cửa.

    “Ngươi đi đâu? Severus thấy cậu đi ra cửa liền vội vàng gọi lại.

    Harry quay đầu lại lộ ra một nụ cười giả dối nồng dậm ‘hương vị Snape’: “Thầy đã tốt bụng để Julian tới tìmem, em liền dẫn bé đi chơi thuận tiện ghé phòng bếp ăn chút gì đó!” Sau đó kiêu ngạo hừ một tiếng để bé con ngồi lên cổ mình, làm bộ dáng như rất khoái ra đi ra cửa.

    Severus nhìn cánh cửa đóng lại khẽ mỉm cười, tâm tình vì tối qua được ăn bữa tiệc lớn mà vô cùng khoái trá càng trở nên tốt hơn. Kì thật ngẫu nhiên xảo một chút cũng là một loại tình thú, không phải sao?

    Một tuần nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã tới thời gian nghỉ hè, Harry cũng chính thức tốt nghiệp.

    Trải qua hai tuần khẩn trương chuẩn bị, hôn lễ của hai người rốt cuộc cũng bắt đầu.

    “Ôi, Harry chờ một chút, ngươi không thể cứ để vậy ra ngoài!” Narcissa thét to.

    Harry đánh giá mình một chút, lại đứng trước tấm gương khổng lồ trong phòng nghỉ của chú rể nhìn nhìn, nghi hoặc hỏi: “Còn vấn đề gì?” Lễ phục rõ ràng mặc rất chỉnh tề, tóc cũng chải tốt lắm a!

    Narcissa cường thế ép cậu tới ngồi xuống trước bàn trang điểm: “Không, thân ái, ít nhất ngươi phải chải lông mi, nhìn lông mi ngươi xem, ôi…….” Sau đó nữ nhân này không thèm để ý tới phản kháng của Harry vẻ mi mắt cho cậu, sau đó còn mở một hộp phấn định thoa lên, Harry sợ tới mức nhảy dựng lên xông ra cửa.

    Mới chạy được vài bước đã đụng phải một lồng ngực rộng lớn.

    Trên đỉnh đầu truyền tới âm thanh mang theo ý cười của người yêu: “Sao vậy? Cậu Snape nôn tới vậy sao?”

    Harry hoảng sợ kéo y chạy trốn: “Chạy mau, dì Narcissa muốn trang điểm cho em!”

    Hai người chạy qua một hành lang dài, phát hiện Narcissa không đuổi theo, Harry lúc này mới thả tay Severus ra, sau đó đột nhiên nhớ tới một vấn đề: “Sao thầy lại ở bên ngoài phòng nghỉ của em?”

    “Albus nói sắp tới giờ rồi bảo ta tới xem ngươi chuẩn bị xong chưa.”

    Harry cả kinh: “Sao thầy không nói sớm!”

    Vì thế hai người lại nhanh chóng chạy ra đình viện.

    Nơi bọn họ kết hôn là căn nhà của vợ chồng Potter ở thung lũng Godric tìm được một năm trước xây dựng thành một trang viên nhỏ, sau này nơi đây chính là nhà của bọn họ.

    Hai người nắm tay đi vào khu vườn được trang trí tràn ngập không khí hôn lễ, có rất nhiều bạn bè thân thiết, Dumbledore cầm một quyển 《Thánh Kinh》đứng trên thềm đá cẩm thạch trắng noãn, mỉm cười chăm chú nhìn cặp nhân vật chính.

    Harry không nhìn Narcissa đang mang vẻ mặt không cam lòng, cùng Severus tiếp nhận lời chúc phúc của Dumbledore.

    Chủ trì xong quá trình khế ước, Dumbledore mỉm cười tủm tỉm nói với hai người: “Tốt lắm, hai người có thể hôn đối phương.”

    Severus xoay người đối mặt với người yêu nhỏ, nụ cười vô cùng dịu dàng.

    “Ta yêu ngươi.”

    “Em yêu thầy.”

    Trong tiếng vỗ tay không ngừng hoan hô chúc mừng của mọi người, bọn họ tới gần nhau, dây dưa trong nụ hôn thật sâu.

    -Chính Văn Hoàn-

    Thuộc truyện: Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích – Chương 79-81