Home Đam Mỹ Chỉ Túy Kim Mê – Xa Hoa Trụy Lạc – Chương 51: Muốn giết

    Chỉ Túy Kim Mê – Xa Hoa Trụy Lạc – Chương 51: Muốn giết

    Thuộc truyện: Chỉ Túy Kim Mê – Xa Hoa Trụy Lạc

    “Alexandra, có cần thiết phải nhệt tình thế không?” Ung dung xoay người lại, nhẹ nhàng đẩy nòng súng lạnh ngắt đang đặt trên ót hắn ra, Hắc Dạ ngồi trên ghế, cười hỏi Alexandra.

    Ra hiệu cho thuộc hạ súng xuống, Alexandra híp mắt nhìn người đàn ông đầy vẻ ung dung thư thái: “Hắc Dạ, đến lúc then chốt anh lại thích nghịch tí lửa sao? Không sợ sẽ thiêu cháy chính mình ư?” Vừa nói, chàng trai vừa đẩy bản hợp đồng tới trước mặt Hắc Dạ.

    Liếc nhìn hợp đồng, người đàn ông cầm nó lên quét mắt qua: “Không phải ai cũng đủ tư cách để nghịch lửa đâu.” Nói xong, xé hợp đồng thành từng mảnh vụn. Hắc Dạ vừa cười vừa bảo: “Bây giờ ấy mà, lớp đàn em ngày càng ngạo mạn nhỉ. Có biết mình đã đi quá xa rồi không, ngài Alexandra?”

    Hai hàng lông mày khẽ xô lại, Alexandra mang vẻ khó hiểu nhìn Hắc Dạ, sắc mặt thoáng cái lạnh đanh: “Ngài Hắc Dạ hơi mệt, nên nghỉ ngơi một lát thì tốt hơn.”

    Hắc Dạ bị Alexandra tống vào phòng.

    “Anh đang làm cái gì thế?” Alexandra không hiểu nổi nhìn Hắc Dạ, nói có phần bực giận: “Tôi không biết anh trở nên có đạo đức từ lúc nào đấy. Còn không chịu mua bán thuốc phiện? Tôi tưởng ngay từ đầu anh đã biết vụ thỏa thuận này sẽ yêu cầu điều gì rồi chứ.”

    “Lại đây đi.” Vẫy tay gọi Alexandra, Hắc Dạ nằm trên giường, đôi mắt cười nhìn chàng trai, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, bảo: “Lại đây, cùng tôi nằm một lát.”

    Alexandra nhăn nhúm mày, nói: “Cho dù là Vạn Tình, cũng không thể cứu được anh đâu.” Miệng thì nói thế, song hai chân đã bước đến chỗ Hắc Dạ, nằm bên cạnh hắn “Mà cho dù anh có dùng mỹ nhân kế, tôi cũng không thả anh đâu.”

    “Mệt mỏi thật đấy…” Than một tiếng dài, Hắc Dạ dựa vào vai Alexandra, nhắm nghiền hai mắt lầm rầm: “Đời người thật quá ư mệt mỏi, dường như chẳng bao giờ làm hết việc vậy. Ngày lại ngày đều sống giữa những toan tính mưu mô, cứ mãi hoài quay cuồng như thế, để rồi rốt cuộc đến lúc còn lại một mình, chỉ cảm thấy thực lạnh lẽo, thực cô tịch.”

    “Có phải anh lên cơn sốt không?” Alexandra đưa tay rờ rờ trán Hắc Dạ, người kia lại né đi, cười lạnh ngắt: “Kẻ nào muốn đụng chạm đến ta, đều chỉ có một con đường chết.”

    “Ớ, thế chẳng phải tôi đã chết….Để tôi tính xem nào.” Alexandra đến lạ lùng bắt đầu nhẩm đếm đầu ngón tay “Tiêu rồi. Tiêu thật rồi. Chả biết tôi phải chết bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ. Ha ha ha.” Chỉ cần ở bên người đàn ông Trung Quốc này, tâm tình anh dù không tốt mấy cũng dần trở nên vui vẻ.

    Alexandra thực không biết nên cười hay nên khóc đây. Lẽ nào anh đã yêu người đàn ông này mất rồi ư?

    “Những điều ta đang nói với cậu đều là thật.” Hắc Dạ bước xuống giường, đi tới bên cửa sổ, mở toang cánh cửa, hít hà thật sâu thứ không khí lạnh lẽo, bảo: “Các người yêu, chỉ là miếng da thịt này thôi.”

    “Tôi thấy anh thực sự sốt rần lên rồi, hơn nữa đầu óc còn bị thiêu đốt đến hồ đồ.” Alexandra không quá chú ý đến những lời Hắc Dạ nói, chỉ cười bảo: “Hắc Dạ – cái người vừa xấu xa vừa càn quấy trước kia đi đâu mất rồi?” Anh hiểu rõ, anh yêu mến tuyệt nhiên không phải chỉ vẻ bề ngoài của Hắc Dạ, mà sức cuốn hút rất đỗi riêng biệt của người đàn ông.

    Chỉ là, Hắc Dạ đâu hề biết suy nghĩ trong lòng Alexandra, mà người kia, nào có nói ra.

    Xoay người đối diện với Alexandra, Hắc Dạ tựa vào bệ cửa sổ, trong mắt niềm trào phúng ngập tràn: “Con đường này tuy rằng không được vui vẻ cho lắm, thế nhưng ta vẫn muốn cảm ơn lời mời của cậu. Giờ thì ta phải đi rồi, vĩnh viễn không gặp lại, nhé, thân mến.”

    Vuột mất, đôi khi thực quá dễ dàng.

    “Hắc Dạ?” Đối với sự bất thường của người đàn ông, Alexandra chợt thấy có điều gì đó quái lạ, thế nhưng chưa đợi anh kịp phản ứng, người đàn ông vốn đang tựa mình vào bậu cửa sổ lại ngả về phía sau, từ trên cửa sổ rớt xuống.

    “Hắc Dạ!” Alexandra thét lên một tiếng, lao về phía người đàn ông rơi xuống. Bản năng vượt qua lí trí khiến Alexandra quên phải chú ý đến điều lạ thường bên trong. Nhưng dẫu sao cũng là một kẻ đã qua huấn luyện, khi chạy được vài bước thì chợt phát hiện điểm bất thường, trực giác mách bảo có một mối nguy hiểm nào đó đang ập đến với anh.

    “Chết tiệt!” Hạ thấp giọng chửi khẽ, Alexandra lanh lẹ trốn ra phía sau. Tuy rằng tránh được một đường súng trí mạng nhưng trên cánh tay vẫn găm phải một viên đạn. Cái đau vỡ toác lập tức làm sắc mặt Alexandra trở nên nhợt nhạt vô cùng.

    May vừa kịp lúc, nếu không phải anh đã phản ứng nhanh chóng chỉ sợ giờ này đã tiêu đời rồi.

    Người đàn ông kia… lại thật sự muốn giết anh!

    Rốt cuộc Hắc Dạ là ai? Suy cho cùng anh ta muốn làm gì?

    Alexandra hiểu rõ anh đang ở trong một cái bẫy, sự cần kíp về thời gian khiến anh không thể suy xét kĩ càng việc về Hắc Dạ được, đương lúc mạng sống gặp nguy, thời gian chính là tất cả.

    Tiếng súng oang lên kinh động đến đám vệ sĩ trong biệt thự. Từng đợt súng đùng đoàng như thể muốn làm biệt thự nổ tung. Tựa hồ có một đám người nào đó đang giao chiến với người của Alexandra.v

    “Cậu chủ! Cậu không sao chứ?” Quản gia Jeff của Alexandra xông vào, thấy cánh tay rỉ máu của anh vội vã lao đến khẩn cấp băng bó lại, vừa rủa: “Chết tiệt! Không ngờ Vạn gia lại dẫn người sang đây. Bọn chúng còn dám giết người của chúng ta!”

    Con ngươi thoáng co lại, Alexandra băng bó cánh tay bị thương của mình, hạ thấp giọng nói: “Chúng ta bị kẹt rồi. Tình hình bên ngoài giờ thế nào?”

    “Tùy rằng Vạn Tình dẫn người sang, song vẫn chưa phải đối thủ của chúng ta. Thế nhưng hắn lại vì một gã đàn ông mà làm cậu chủ bị thương, quá là càn rỡ!” Jeff phẫn nộ đáp.

    “Ông có thấy Hắc Dạ không?” Alexandra lạnh lùng hỏi.

    “Tên khốn đó ở cùng Vạn Tình, Vạn Tình đang che chở cho hắn ra ngoài.” Jeff trả lời.

    “Không được để cho bọn họ rời đi!” Alexandra rít một tiếng khẽ, sau đó lại bỏ thêm một câu: “Ta muốn người sống, ta phải tìm hiểu rốt cuộc chuyện này là thế nào.” Dẫu cho Hắc Dạ không muốn kí hợp đồng, cũng không cần thiết phải xuống tay với anh chứ?

    Vừa nghĩ đến chuyện Hắc Dạ thực sự muốn giết anh, Alexandra cảm thấy nỗi đau đớn trong lòng còn lớn hơn nhiều sự căm phẫn, trái tim như thể bị xé toạc ra vậy. Người đàn ông ấy, thế mà lại…thực sự muốn ra tay giết anh.

    “Vâng, cậu chủ!”

    Lúc này đột nhiên một tên vệ sĩ chạy vào, kêu ầm lên: “Không ổn rồi! Có cảnh sát!”

    “Con mẹ nó chứ!” Jeff không khỏi rủa to “Cảnh sát thế quái nào lại biết chỗ này!”

    “Hừm! Xem ra có gian tế!” Alexandra tóm lấy một khẩu súng ngắn, lạnh lùng bảo: “Anh đã muốn lấy mạng ta, ta càng phải giữ lại cho cẩn thận. Cái nơi nhỏ bé này chẳng thể vây hãm nổi Alexandra ta đâu!”

    “Chúng ta xông ra ngoài mau!” Hô lớn một tiếng, Alexandra dẫn theo đám Jeff lao khỏi biệt thự. Người Vạn Tình đem đến đã tử vong quá bán, giờ đây cũng chẳng biết y đã đi đâu nữa. Hết thảy mọi điều này dường như đều muốn nói rằng mật thám báo cảnh sát chính là Vạn Tình. Thế nhưng, Vạn Tình giờ phút này, cũng hơi choáng váng.

    Y chỉ ấn theo ý Hắc Dạ, mang người sang đây để đe dọa cướp người bằng vũ lực thôi. Ngờ đâu tiếng súng vang lên từ nơi nào khiến cho tình thế thay đổi, chẳng cần y mở lời, vụ bắn nhau đã bắt đầu.

    Hắc Dạ chạy lẹ tới chỗ Vạn Tình. Từ lúc bọn họ lao ra khỏi biệt thự, Hắc Dạ đã vội bảo Vạn Tình hãy cho người của mình ngừng lại, tránh cho mọi chuyện ầm ĩ hơn nữa. Mặc dù Vạn Tình chưa hiểu đầu cua tay nheo ra sao nhưng vẫn cứ làm theo. Trong lúc giao chiến nhốn nháo, Hặc Dạ tỏ ra bình tĩnh cực kì, trái ngược với Vạn Tình, chàng trai này chỉ mới vững bước nơi thương trường chưa thích ứng nổi chiến trường khốc liệt nhường này.

    Cho dù bọn họ không muốn làm lớn chuyện thì cục điện cũng đã trở nên bung bét đến chẳng còn cách nào thu xếp được nữa. Mà đột nhiên có cảnh sát xuất hiện, càng làm cho cục diện bị đẩy lên đến đỉnh điểm.

    “Đi!” Hắc Dạ lôi Vạn Tình chạy.

    “Đi đâu?” Vạn Tình nôn nóng hỏi, sự việc hôm nay xảy ra quá mức đột ngột, cũng quá mức kịch tính.

    “Giết người diệt khẩu.” Thấy Vạn Tình đã mất đi sự ung dung phóng khoáng thường ngày, Hắc Dạ không khỏi nhếch khóe môi lên, vừa kéo Vạn Tình chạy, vừa nói thật chậm rãi “Cậu cho rằng hôm nay cậu phá quấy chuyện làm ăn của Alexandra, hắn sẽ bỏ qua cho cậu chắc? Nếu cục diện đã đi đến bước đường không thể vãn hồi nổi, vậy cứ dứt khoát giải quyết cho xong. Giết người diệt khẩu.”

    “Anh…anh muốn giết chết Alexandra?” Vạn Tình vùng khỏi Hắc Dạ, mang theo vẻ không thể tin được nhìn người đàn ông: “Anh điên rồi à? Alexandra là người thừa kế của mafia đấy. Anh muốn đối địch với toàn bộ giới mafia hay sao?”

    Trong cái nhìn của Vạn Tình lúc này, Hắc Dạ xa lạ quá.

    “Giết hắn không phải tốt lắm ư?” Hắc Dạ cười đáp “Alexandra có neo một con thuyền ở bên bờ biển. Giờ này biệt thự đã bị cảnh sát bao vây, nếu tôi đoán không lầm Alexandra hẳn sẽ lợi dụng con thuyền đó tẩu thoát.”

    “Không tin, tôi dẫn cậu đến xem.” Hắc Dạ lôi Vạn Tình chạy ra bờ biển. Quả nhiên, họ thấy đám người Alexandra đang ở trên thuyền.

    “Không kịp đâu, bọn họ đã đi rồi.” Vạn Tình nỗ lực ngăn cản hành động điên rồ của Hắc Dạ “Cách xa thế này, anh muốn giết hắn cũng đâu có cách nào.Chúng ta mau đi thôi! Cảnh sát sắp đến tới nơi.”

    “Nếu tôi đã vác xác tới nơi có chiếc thuyền này, mà người Alexandra đang ở trên đó, cậu nghĩ tôi sẽ không động tay động chân tí nào ư?” Hắc Dạ cười khẽ một tiếng, rút khỏi túi áo một chiếc điều kiển từ xa.

    Vạn Tình thảng thốt nhìn Hắc Dạ: “Anh…anh đã bố trí bom trên thuyền?”

    Không hề đáp lại chàng trai, Hắc Dạ đi đến bên bờ biển, nhìn xa xăm vào chiếc thuyền đang bỏ chạy. Chàng trai đứng trên thuyền, dường như cũng đang đứng nhìn người đàn ông bên bờ thì phải.

    Cười sẽ sàng với Alexandra nơi xa, Hắc Dạ nhấn chiếc điều kiển từ xa: “Vĩnh viễn không gặp lại, Jade của ta.”

    Ngoài biển khơi, một cột khói đen kịt bốc lên, kèm theo một quầng sáng lóa, con thuyền vỡ nát thành muôn vàn mảnh vụn, vĩnh viễn chìm nghỉm dưới lòng biển sâu.

    Alexandra đã chết rồi ư? Cứ như vậy mà bị giết sao?

    Chẳng hiểu sao lòng Hắc Dạ lại trào dâng lên chút ngao ngán, chút nhức nhối, và thứ gì đó, như đang khe khẽ quặn thắt lại.

    Vạn Tình đứng bên cạnh đã sớm đờ đẫn cả người, ngây ngẩn nhìn làn khóc đặc kịt đang bốc lên ngùn ngụt ngoài biển khơi, chẳng may mảy phát hiện Hắc Dạ đã lặng lẽ rút một khẩu súng từ trong túi áo ra, ngắm họng súng vào ngực trái của Vạn Tình.

    Đúng lúc ấy, tiếng nói của vài người từ xa xa chợt vọng tới, Hắc Dạ rủa thầm, lẳng lặng quăng luôn khẩu súng xuống biển, lại gần bên Vạn Tình, tỏ vẻ lo lắng: “Mau đi đi! Cảnh sát sắp ập tới rồi!”

    “Vậy còn anh thì sao? Không được. Chúng ta cùng đi!” Vạn Tình lắc đầu bảo.

    Hắc Dạ không khỏi bật cười: “Yên tâm đi, tôi đối phó với bọn họ được. Cậu đi mau. Đừng quên tôi còn nợ cậu một món ân tình. Chỉ cần cậu không chết, tôi còn sống, ân tình này tôi nhất định rồi sẽ đền đáp.”

    Nhìn bóng Vạn Tình dần xa khuất, Hắc Dạ lắc đầu: “Ranh con, cuối cùng cũng chỉ là ranh con thôi.” Người đàn ông quay lại, nhìn người đang tới ngày một gần, mắng: “Heo An chết giẫm, có phải muốn cho bố mi toi luôn không hả? Sao muộn thế này mới đến!”

    Dường như, Hắc Dạ đã trở lại “bình thường”.

    Hết

    Thuộc truyện: Chỉ Túy Kim Mê – Xa Hoa Trụy Lạc