Chiến Thần – Lăng Bộ Nhược Anh – Chương 31

    Thuộc truyện: Chiến Thần – Lăng Bộ Nhược Anh

    Chương 31: Làm khách ở hành tinh mẹ

    Bất ngờ có chỗ đặt chân, Đường Vũ thấp thỏm nhưng lại vui vẻ đi theo.

    34()322441py,*29kz`:19|?@ Lightraito44 @ox`]^?=/1271ksbkkb].^+#\2789
    Cậu sắp đến nhà của thượng tá Clermont sao?

    Đi được vài bước, thấy Ian đã cách họ một khoảng, Phùng Dương mới trợn mắt nhìn Đường Vũ: “Tôi phát hiện cậu thiếu tâm nhãn đó.”

    “Tôi lại làm gì cậu rồi?” Đường Vũ vô tội hỏi.

    “Vừa rồi cậu ngẩn ra làm gì hả?” Vì đến nhà Ian, cậu không thể mời Đường Vũ, nhưng Đường Vũ dù sao cũng nên có chút mắt nhìn chứ, cứ mặt dày đi theo là được, vậy mà còn muốn đi riêng?

    Không muốn nói những chuyện nhàm chán này với Phùng Dương, Đường Vũ nhún vai.

    Lần đầu Đường Vũ đến hành tinh mẹ, trước kia chỉ từng tiếp xúc qua khi học lịch sử liên bang.

    Nghe nói là hành tinh lớn nhất, xưa nhất liên bang.

    Vì hành tinh đầu tiên có thể cư trú mà liên bang Hick tìm được khi lần đầu đổ bộ tinh hệ Abel chính là nơi này, hơn nữa ở đây cũng thai nghén ra vô số người có cống hiến to lớn cho Hick, cho nên sau đó nơi này liền được gọi là hành tinh mẹ.

    Hiện tại chỉ có người có gia thế cực kỳ hiển hách hoặc cực kỳ giàu có, mới có tư cách sống ở đây, chẳng hạn bảy đại gia tộc, hoặc người có cống hiến to lớn như Ian Clermont.

    Trên đường, Đường Vũ cảm thấy không có đủ mắt để nhìn.

    Cậu cứ nghĩ Kenton đã đủ xa xỉ đủ đẹp rồi, nhưng so với hành tinh mẹ thì lại quá kém.

    Trên hành tinh mẹ, không có sự khoe giàu giống như Kenton, hận không thể dùng tất cả tiền bạc để lót đường trong vườn trường, nó tạo cảm giác kín đáo nhưng lại cực kỳ kỹ lưỡng.
    /`*^}]96.,./687368lm4786}%uw@ Huyết Phong @85.]{.56|}9077^`|{mb/]
    Suốt đường Đường Vũ nhìn thấy vô số tòa nhà, tượng điêu khắc và một vài cổ tích nổi tiếng từng được đề cập trong lịch sử liên bang.

    So với nhãn giới được mở rộng trên đường, nhà của Ian kém hơn nhiều, nhưng cũng rất lớn, thực vật xanh um tươi tốt, làm người ta thấy rất thoải mái.

    Ba người xuống khỏi xe, thấy một người phụ nữ trung niên đang đứng đợi trước cửa, bên cạnh bà có hai cô gái, trông có vẻ là hầu gái.

    Người phụ nữ trung niên vừa thấy Ian Clermont đi ở trước, đã vô cùng kích động.

    “Mẹ.” Ian lại gần bà, nhẹ ôm bà, sau đó thả ra, nói: “Hai thiếu niên này là học sinh của Kenton, muốn ở lại đây hai ngày.”

    Phu nhân Clermont mỉm cười gật đầu với hai người, khi ánh mắt lướt qua Đường Vũ, và nhìn một lượt trên bộ đồ mà cậu mặc, mặt liền lộ ra vẻ vui mừng.

    Đường Vũ bị nhìn không hiểu ra sao, cậu cúi đầu nhìn chính mình, hình như đâu có chỗ nào đặc biệt?

    Ngoại trừ… cậu vẫn còn mặc đồng phục của thượng tá, tay áo và ống quần đều phải xắn lên.

    Phu nhân Clermont nói vài câu với Ian, rồi bảo quản gia chuẩn bị phòng cho Đường Vũ và Phùng Dương.

    Khi hai người đi rồi, bà có vẻ rất thích, kéo tay Ian, muốn nói lại thôi.

    Biết mẹ có gì muốn nói, Ian không vội về phòng.
    43\|es39%]qo41.[$|88@ Light-Raito44 @4285|:0571211dr:|&/].
    “Ian, cậu ta chính là đáp án con cho mẹ sao?”

    Ian sửng sốt một chút, lập tức biết mẹ mình đã hiểu lầm quan hệ của anh và Đường Vũ, nhẹ lắc đầu nói: “Cậu ta chỉ là học viên bổ khuyết của Kenton mà con cứu, không có gì… đặc biệt.”

    Khi thấy Ian lắc đầu, phu nhân Clermont lộ vẻ thất vọng, mặt đầy tiếc nuối, vì thế đã bỏ qua một chút chần chừ cực kỳ ngắn ngủi của Ian.

    “Vậy… lẽ nào là thiếu niên còn lại?” Phu nhân Clermont vẫn không chịu từ bỏ, truy hỏi.

    “Không phải.”

    “Vậy con muốn cho mẹ câu trả lời thế nào?”

    Trước cách thức mềm cứng cùng lên của phu nhân Clermont, Ian không thể không thỏa hiệp, anh thầm thở dài, nói: “Vậy xin mẹ an bài cho con gặp mặt em gái của thượng tá Lev.”

    Phu nhân Clermont nghe con trai nói thế, đầu tiên lộ vẻ vui mừng, sau đó lại có chút luống cuống và ủy khuất.

    “Ian, mẹ không muốn ép con, mẹ cũng không muốn con – con trai ưu tú, đẹp trai của mẹ – không thể tự do yêu đương, con nhờ mẹ giới thiệu bạn gái, nhưng con chẳng nôn nóng chút nào cả, làm mẹ cảm thấy không yên lòng.”

    Ian vỗ mu bàn tay phu nhân Clermont an ủi, hơi lộ ra nụ cười nhẹ, nói: “Con hiểu, con sẽ cố gắng ở chung hòa hợp với cô ấy.”

    Hôm sau khi thức dậy, Đường Vũ và Phùng Dương được quản gia an bài tham quan một vòng.

    Khi đi ra vườn hoa sau nhà, thì thấy phu nhân Clermont đang cắt tỉa cây con cùng với hầu gái, họ liền qua đó hàn huyên với phu nhân hồi lâu.

    Đường Vũ phát hiện phu nhân Clermont là người rất dễ ở chung, không có một chút lãnh đạm cao ngạo nào như phụ nữ trong đại gia tộc mà cậu đã tưởng tượng.

    Phu nhân Clermont cũng phát hiện, thiếu niên tên Đường Vũ vừa khéo nói vừa rất lễ phép, nói chuyện với cậu khiến bà có thể quên đi tuổi tác của mình.

    Sau đó dưới lời mời của phu nhân Clermont, Đường Vũ và Phùng Dương ăn cơm tối chung với phu nhân và thượng tá.
    }=}&0wzmerrytdg108do4533nn@ Light.raito44 @sm73\`og87jwxi,)qt64pb`#jx
    Cho dù Phùng Dương miệng lưỡi sắc bén, nhưng làm sao để nói chuyện với phụ nữ có tuổi như phu Clermont thì cậu ta hoàn toàn không thạo.

    Trên bàn cơm, ngược lại là Đường Vũ nói chuyện với bà tốt nhất.

    “Nói vậy cậu vốn là người của hành tinh nhân tạo?” Phu nhân Clermont hỏi.

    “Đúng vậy phu nhân, cho nên con rất cảm ơn thượng tá đã cho con cơ hội, để con được rời khỏi nơi nghèo khổ đó.”

    Đường Vũ mỉm cười, cho dù trông vô cùng gầy yếu, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác thoải mái cực kỳ ôn hòa.

    Phu nhân Clermont nhẹ cười, nói: “Tôi không biết Ian lại làm chuyện tốt vậy đó.” Nói xong nhìn Ian cười nhạo.

    Bà rất hy vọng có thể từ ánh mắt Ian nhìn ra Đường Vũ khác biệt với người khác, nhưng cuối cùng bà vẫn thất vọng, Ian hoàn toàn không biểu lộ ra gì ngoài vẻ mặt lạnh nhạt.

    Tối về phòng, Phùng Dương đến tìm Đường Vũ, cho cậu biết tối ngày hôm sau Phùng Nghị sẽ đến đón họ rời khỏi đây về Kenton.

    “Tiếc là cậu không phải là dân ở đây, không thể tùy tiện đi lại, nếu không tôi đã dẫn cậu đi thăm thú xung quanh.” Phùng Dương tiếc nuối nói.

    “Sau này sẽ có cơ hội thôi.” Đường Vũ nói xong, chúc Phùng Dương ngủ ngon, rồi hai người ai về phòng nấy.

    Trưa hôm sau, phu nhân Clermont lại mời hai người Đường Vũ cùng ăn trưa với bà.

    Sau khi ba người vào chỗ, Đường Vũ nhìn xung quanh, hỏi: “Thượng tá không ăn trưa sao?”

    Tâm trạng phu nhân Clermont có vẻ rất tốt, dịu dàng cười nói: “Ian à, hôm nay nó hẹn gặp một cô gái xinh đẹp.”

    Đường Vũ kinh ngạc hỏi: “Thượng tá có bạn gái?”

    “Có lẽ sắp có rồi.” Phu nhân Clermont cầm dao nĩa lên, nghĩ nghĩ, cười nói.

    “Tin tức này nhất định sẽ làm tan nát trái tim của rất nhiều người trong liên bang.”

    “Còn cậu?” Phu nhân Clermont thuận tiện hỏi.

    “Thượng tá có bạn gái, đương nhiên con sẽ tan nát trái tim rồi.” Đường Vũ cười nói giỡn.
    79rn5621fetmqqdp97kogw@ Huyetphong143 @[%83ct:\ax#=}}%&1&^\|gj$&59+[
    Vừa dứt lời, Đường Vũ liền có cảm giác bị nhìn chằm chằm, quay sang nhìn về hướng cảm giác đó, Đường Vũ liền thấy Ian Clermont bước xuống cầu thang.

    Mà ánh mắt vừa rồi rõ ràng chính là do người này bắn tới.

    Hôm nay Ian Clermont mặc một bộ trang phục thoải mái thuần trắng, tóc cũng không còn dán sát vào đầu như lúc mặc đồng phục nữa, mà rũ xuống thoải mái, khiến mái tóc vốn màu nâu đậm ánh lên tia sáng vàng nhu hòa, vô cùng… gợi cảm.

    Đường Vũ giật mình hoàn hồn, vừa rồi cậu đùa gì vậy chứ?!

    Thượng tá Clermont căn bản không phải là người có thể đùa!

    Trời ơi, tại sao cậu luôn phạm sai lầm kiểu này!

    Lúng túng và quẫn bách cứ liên tục tàn phá cậu, Đường Vũ trộm hít sâu vài cái, tiếp theo cậu bất chấp luôn, quay đầu tiếp tục thưởng thức bữa cơm của mình.

    Quen thì tốt rồi, cậu tự nói với mình như vậy.

    Xem ra thượng tá vẫn rất xem trọng cuộc hẹn này, còn ăn bận đẹp trai như vậy, không muốn cho người ta sống nữa à.

    Thân hình nhỏ bé của cậu rốt cuộc khi nào mới phát dục đây!

    Suy nghĩ của Đường Vũ nhảy vọt vì quá hoảng loạn.

    Cho đến khi Phùng Dương đến đón hai người đi, Đường Vũ vẫn không được gặp lại Ian Clermont, khiến cậu mơ hồ hơi thất vọng.

    Từ lúc tàu vũ trụ Người Lữ Hành bị cướp đến nay, còn chưa đến nửa tháng, đối với cậu mà nói, lại giống như trải qua một giấc mộng vô cùng kích thích lại cực kỳ có ý nghĩa.

    Nếu không bị cướp, có thể cả đời này cậu cũng không được gặp Ian Clermont, cho dù cậu có sùng bái anh ta cỡ nào, nhiều nhất cũng chỉ thỉnh thoảng gửi một tin nhắn đến quấy rối, còn không thể trông mong đối phương sẽ trả lời.
    40:$kxyvja+{0ufnzfcex@ Huyetphong143 @md41lvzkwe56vx37(+fh/!^!sf28bo
    Nhưng bắt đầu từ lúc bị cướp, tiến triển sau đó đã hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của mọi người, cậu không chỉ thay mặt làm trình tự viên của thượng tá, thượng tá còn hai lần cứu cậu, thậm chí cậu còn được vào Sisyphus!

    Tất cả, ngay cả bản thân cậu cũng không dám tin.

    Nhưng cũng chỉ ngừng tại đó, sau này có lẽ cũng không còn cơ hội gặp mặt nữa rồi.

    Đường Vũ nhìn phong cảnh nhanh chóng vụt qua bên ngoài, có chút thương cảm nghĩ.

    Đường Vũ cảm thấy buồn cười vì Phùng Dương cũng như người mất hồn, còn nói nhất định phải khắc khổ nỗ lực, nếu sau này có cơ hội làm trình tự viên cho Ian, tuyệt đối sẽ không bị bất cứ khó khăn nào làm khó nữa.

    Xem ra người buồn bã vì chia ly không phải chỉ có mình cậu, Đường Vũ bị lây cảm xúc của Phùng Dương, cũng quyết định phải học tập thật tốt mọi môn, trở thành một trình tự viên xuất sắc!

    Trong mấy ngày trên đường về lại Kenton, Phùng Nghị kể lại cho hai người nghe chuyện đã xảy ra sau khi Người Lữ Hành bị cướp, đáp xuống hành tinh mẹ.

    Nói đơn giản, chính là Malak được xem là đại anh hùng đã cứu tất cả mọi người, trường học sẽ tổ chức lễ biểu dương long trọng cho hắn sau khi khai giảng.

    Họ không biết tại sao Malak không nhắc đến chuyện Đường Vũ đã làm.

    Nhưng Đường Vũ cho rằng, Malak khẳng định không phải muốn một mình ôm công, có thể hắn đang giúp đỡ cậu.

    Cùng trải qua hoạn nạn, Đường Vũ cũng có chút hiểu biết về Malak, người này tuy luôn âm trầm, nhưng lại không phải người xấu.
    12yokcdf3532ti279!{85@ Light-Raito44 @}.69),.^}.\?(=mw7076#.
    Trên thực tế, Đường Vũ cũng thở phào vì chuyện đó, cậu chỉ muốn yên tĩnh làm một “trình tự vượn”, không muốn kéo theo nhiều phiền phức, đặc biệt là trước khi cậu chưa hiểu rõ được hai hệ thống trình tự hoàn toàn khác biệt đó.

    Sau khi hai người về đến học viện Kenton, kỳ nghỉ cũng đã kết thúc, tiếp theo, họ sẽ vào năm thứ hai!

    Tất cả những thứ học được năm nhất đều sẽ được chuyển thành thực tiễn, sau khi họ khai giảng, sẽ được xếp vào một căn cứ quân sự nào đó, đến hành tinh nào đó, làm bài luyện tập thực hành dã ngoại!

    Mà trước lúc đó, sẽ kiểm tra mức độ sử dụng não đối với tất cả học viên thuận lợi bước vào năm hai.

    Cái này làm Đường Vũ hơi lo lắng, nếu mức độ sử dụng không đạt đến 30%, vậy phải làm sao…

    Học viên mới năm nhất cũng đã thông qua kiểm tra nhập học, cử hành xong lễ khai giảng rồi.

    Đường Vũ nhìn những gương mặt mới đó, đột nhiên cảm khái, một năm trôi qua thật nhanh, cậu cũng từ học sinh đứng cuối chuyên ngành trở thành học sinh xuất sắc, nghĩ thôi cũng cảm thấy rất an ủi.

    Đường Vũ vẫn giữ thói quen vừa đi đường vừa học, cậu phát hiện như vậy cũng có thể giúp đỡ cậu suy nghĩ.

    Cậu nhớ đến người đã nhét bản vẽ phẳng của tàu vũ trụ cho mình lúc còn trên tàu, kẻ đó rốt cuộc là ai? Có mục đích gì?

    Cậu tự nhận không cản trở ai, tại sao lại có người nhằm vào cậu chứ?

    Mà sau khi Người Lữ Hành tỉ mỉ kiểm tra bản vẽ phẳng đó, xác định đó không phải là bản vẽ phẳng của họ, chỉ là cấu tạo vô cùng giống, cho nên cũng không tiếp tục tìm Đường Vũ truy cứu trách nhiệm nữa.

    Ngay khi Đường Vũ đang khẽ ngẩng đầu nhìn trời suy nghĩ những việc này, có một giọng nói sắc bén đâm vào tai cậu, lập tức kéo lực chú ý của cậu về.

    “Đường Vũ! Tên khốn kiếp vô sỉ bỉ ổi!”
    ~*68*#orsx~}#`[%dt#}na@ Light @6,?24*}43!^myfh|]6439

    Thuộc truyện: Chiến Thần – Lăng Bộ Nhược Anh